i cant be the only one

Hendery chẳng thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc đời của mình cả.

Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, có một căn biệt thự khổng lồ và một số tiền đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng. Anh không phải lo về bất cứ điều gì bởi vì cha mẹ anh sẽ giúp anh giải quyết hết tất cả các vấn đề-bằng tiền.

Mỗi khi Hendery thấy chán nản, cha mẹ đưa tiền cho anh tiêu thoải mái; mỗi khi anh muốn đi du lịch, cha mẹ anh sẽ rút ra thẻ tín dụng bạch kim, nói anh cho thể sử dụng thoải mái trong chuyến đi. Đây đúng là cuộc sống trong mơ đối với tất cả mọi người, nơi mà tiền không phải là một vấn đề.

Nhưng Hendery thì không thấy vậy. Anh chỉ thấy cuộc sống của mình tràn ngập màu xám chán ngắt, và cho dù anh có cố gắng tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống này như thế nào, nó vẫn chỉ phủ toàn những màu sắc tẻ nhạt. Đối với Hendery, mọi thứ đều rất nhạt nhẽo, mơ hồ và nhàm chán. Và thế là anh không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa-trái tim Hendery trở nên lạnh lẽo và đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú của anh dần dần biến mất.

"Hendery, nhìn kìa! Cô nàng kia trông nóng bỏng vl!"

Giọng nói của Lucas vang lên và Hendery chỉ khẽ thở dài thay cho câu trả lời. Anh buộc phải quay sang hướng ngược lại, nếu không thì anh vẫn sẽ cứ chìm vào suy nghĩ trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ờ, cô ta trông cũng được. Nhưng mà bây giờ bầu trời trông còn thú vị hơn ấy.

Hendery quay đầu lại và nhận được một cái nhìn cau có từ phía người bạn của anh.

"Chuyện gì xảy ra với mày thế? Mấy ngày hôm nay trông mày cứ như cáu giận với tất cả mọi thứ vậy." Lucas hoàn toàn vứt cô nàng kia ra sau đầu, tập trung sự chú ý lên người bạn từ hồi trẻ trâu của mình. Mặc dù, ít nhất là do Lucas cảm thấy thế đi, Hendery có vẻ không quá quan tâm đến tình bạn của hai đứa cho lắm.

"Tao không cáu giận." Hendery trả lời. Chỉ đơn giản một câu.

Nhưng đây không phải là lời đáp cho câu hỏi cua Lucas. "Cha mẹ mày lại cãi nhau nữa à?"

Một vài suy nghĩ thoáng qua đầu Hendery. Anh nhớ những tiếng đổ vỡ, những va chạm cùng với những tiếng hét vang vọng cả nhà, nhưng anh sớm đã quen với điều đó rồi. Và khi anh tỉnh dậy, cha anh đã biến đi đâu mất; chắc là lên một chuyến bay đi đâu đó trong khi mẹ anh vẫn còn đang ngủ trong phòng của họ. Ông ấy còn chẳng thèm bận tâm đến bữa sáng mà đã rời đi luôn.

"Nah, không phải như thế."Hendery nói dối, bởi vì nói thật cho Lucas chuyện này thì cũng có tác dụng quái gì đâu? Và sau đó anh quyết định nói cho Lucas một nửa sự thật, vì đúng là anh đang chán nản với cuộc sống này. "Tao chỉ chán thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, thật đấy."

Một khoảng lặng im xen giữa hai người. Hendery có thể cảm nhận được đôi mắt đang nhìn sâu vào khuôn mặt anh của Lucas chứa đầy sự quan tâm và anh thật sự ghét cảm giác tội lỗi khi nói dối người bạn thân của mình. Anh là một người bạn tồi tệ, anh biết chứ. Nhưng mà anh đang chán nản và buồn bã về tất cả mọi thứ mà chẳng có lí do gì, nên là anh sẽ bớt nói chuyện với mọi người lại, ít nhất thì anh cũng không làm người khác phải buồn theo mình

"Nếu mày nói như thế thì được rồi." Lucas cuối cùng cũng chịu thua. Nó đứng lên với một tay cầm mũ bảo hiểm. "Tao định về bây giờ đây. Mày có cần tao chở không?"

Điều buồn cười anh luôn có lái xe đến đón anh từ trường, nhưng Lucas vẫn luôn hỏi câu hỏi này. Hendery ghét phải tự lái xe vì nó khiến anh không thoải mái và anh sẽ càng dễ thấy chán nản hơn khi nhìn những tên ngốc lái xe cẩu thả trên đường.

Anh nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà gần như đã biến mất suốt những ngày gần đây và chỉ xuất hiện vài lần cho những câu hỏi đặc biệt.

"Yeah, chắc chắn rồi."

Hendery khá chắc rằng lái xe vẫn sẽ đến đón anh, nhưng nếu để Lucas đưa anh về nhà, hai đứa có thể đi lòng vòng trong thành phố và dừng lại ở club một chút. Dù sao thì mẹ anh cũng vừa bay sang Mỹ rồi, chẳng còn ai có thể phàn nàn và khiển trách Hendery vì về nhà muộn cả.

------------------------------------------------------------

Nếu Hendery nhớ không nhầm thì khi Lucas chuyển đến sống cạnh nhà anh là lúc anh năm tuổi. Nhà Lucas cách nhà anh hai căn nhà nữa, nhưng hai người gặp nhau mỗi ngày ở nhà trẻ. Lucas là một thằng nhóc ồn áo và nghịch ngợm, luôn nói chuyện bằng giọng Hồng Kông rất nặng. Nhưng Lucas nói chuyện rất khó hiểu, nên Hendery luôn phải mất một lúc mới hiểu được thằng này đang nói gì, mặc dù tiếng tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông của anh đều rất tốt (và anh rất tự hào về điều này.)

Bố mẹ anh không ở nhà nên bà Tan, bà quản gia của nhà họ là người đã chăm sóc anh. Hendery lại là con một nên đôi lúc anh cảm thấy rất cô đơn. Thế là bà Tan để anh đi chơi với Lucas bất cứ khi nào anh muốn, ở nhà anh hoặc ở nhà nó.

Sau đó thì anh cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, dù anh chỉ có một người bạn mà thôi. Kết bạn chưa bao giờ là sở trường của Hendery.

"Nhớ chuyến đi mà bọn mình từng nói không?"

Hai người nói về cả ngàn chuyến đi trước đó rồi. Và cũng đi chơi với nhau cả ngàn lần rồi.

Hendery ngồi trên xích đu, nhìn Lucas đang dựa vào cầu trượt ở phía đối diện mình. Đây là sân chơi mà hai đứa thường đến hồi còn nhỏ, hai đứa vẫn thỉnh thoảng đến nơi này để thư giãn.

"Chuyến đi nào cơ?"

Đã gần hai giờ sáng và Hendery cảm nhận được một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng anh, nên anh đã mặc chiếc áo khoác của Lucas lên người. Có hơi to một chút vì Lucas cao lớn như một người khổng lồ vậy, nhưng cái áo rất ấm áp và thoang thoảng mùi Vanilla. Hendery thích mùi này.

"Ukraine ấy. Mày luôn muốn đi đến đó mà, phải không?"

Hendery gật đầu.

"Tao có một anh bạn sống ở đó. Anh ấy có thể đưa bọn mình đi chơi." Lucas giải thích. Một âm thanh chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng khi nó ném vỏ bia rỗng vào thùng rác.

Hendery thích ý kiến này. "Được đấy. Nhưng mà bao giờ bọn mình mới đi cơ?"

"Ba tuần nữa? Sau khi thi cuối kì xong?"

"Chơi luôn."

------------------------------------------------------------

Điều đầu tiên mà Hendery chú ý khi anh vừa đến sân bay không phải là chiếc áo khoác mới nhất của Gucci Lucas đang mặc, mà là nó không đứng một mình. Có một chàng trai đang đứng cạnh nó, cao hơn Hendery và cực kì đẹp trai. Chàng trai ấy nở một nụ cười thân thiện, chào anh trước khi Lucas định nói bất cứ điều gì.

"Xin chào, tôi là Winwin. Bạn trai của Lucas."

Hendery ngước mắt lên nhìn thằng bạn mình, khuôn mặt nó đang đỏ ửng và đôi tai của nó đỏ như sắp chảy máu đến nơi.

"Tao tưởng mày thẳng?"

"Ờ thì tao nghĩ thế, rồi tao gặp anh ấy."

Hendery cười khúc khích rồi cho Lucas một cùi chỏ vào hông. "Thằng đần này, mày còn chẳng thèm kể cho tao."

"Tại tao không tìm được lúc thích hợp mà." Lucas nở một nụ cười ngượng ngùng, đan tay của nó và tay Winwin vào nhau.

Winwin bật cười và Hendery thấy hai người họ khá là đáng yêu. Anh không thể ngăn cảm giác ghen tị đang thôi thúc trong người, vì anh chưa từng yêu ai trong trước đó cả. Không phải anh cảm thấy tuyệt vọng hay gì đâu, mặc dù ham muốn yêu và được yêu luôn bị Hendery kìm nén lại.

Khi Hendery tỉnh dậy, anh mơ màng nghe thấy giọng nói của tiếp viên hàng không. Anh rên rỉ vì cái cổ đã cứng ngắc và cơn đau đầu đang hành hạ anh. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh đặt quyển sách sang bên cạnh và mỉm cười với anh.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Hendery không thích nói chuyện với người lạ lắm, nhưng anh buộc phải ngồi với một người khác khi mà thằng bạn của anh đã mua vé ở đâu đó trên cabin trước. Hendery cũng không bận tâm lắm, anh cũng nên học cách tự lập rồi. Và người phụ nữ ngồi bên cạnh anh rất tốt, bà ấy tôn trọng không gian riêng tư của anh và chỉ nói chuyện một chút trong suốt hai mươi giờ trên chuyến bay.

Hendery không nói chuyện nhiều lắm và chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

Cuối cùng họ cũng tới nơi, anh đang đuổi theo sau Lucas và Winwin. Thằng bạn cao lớn đã luôn đi cạnh anh trong những lần trước họ đi chơi với nhau. Một sự thay đổi. Và Hendery bắt đầu nghĩ đến việc anh không hề quan tâm đến tình bạn của họ cho đến ngày hôm nay. Anh tự giễu bản thân mình.

Lucas đi đằng trước, đẩy xe đựng túi cho đến khi nó nhìn thấy ai đó cầm biển có tên mình. Nó bảo với Hendery rằng nó từng đến đây trong một chuyến công tác của cha nó và được giới thiệu với Kun, người mà đang nở nụ cười thân thiện và ôm lấy nó lúc này. Có một chàng trai khác đang đứng cạnh Kun. Khuôn mặt của anh ta khiến Hendery liên tưởng đến con mèo Cheshire trong bộ phim Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên.

"Hendery, Winwin, đây là Kun." Lucas cuối cùng cũng giới thiệu cho họ. "Còn đây là Ten, vị hôn phu của Kun."

Ah chết tiệt, ông trời đang cố tình chơi xỏ mình đúng không, huh?

Hendery nghĩ đây là một sự trừng phạt dành cho anh khi bị vây quanh toàn là những cặp tình nhân trong chuyến du lịch đến đất nước mà anh luôn muốn đến từ khi còn nhỏ. Dù sao thì anh cũng mỉm cười và bắt tay với Ten.

Họ được dẫn đến một khách sạn ngay trung tâm thành phố Kiev, gần nơi ở của Kun và Ten. Sắp đến tháng Tư rồi mà thời tiết vẫn rất lạnh. May mắn là Hendery đã mặc đủ ấm. Không giống như thằng bạn anh lúc này, anh làm gì có ai để mà ôm ấp chia sẻ hơi ấm đâu.

Và khá là buồn cười khi anh có thêm nhiều người bạn trong chuyến đi này hơn số bạn anh có trong 20 năm cuộc đời.

Ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Họ đến thăm Ngôi nhà của Chimeras, một tòa nhà xây dựng theo trào lưu Tân nghệ thuật nằm ở khu phố Lypky lịch sử, gần thành phố Kiev. Cuối cùng Hendery cũng biết cái tên Chimaera không liên quan đến thần thoại, mà nó chỉ một phong cách kiến trúc được gọi là phong cách chimaera với những hình trang trí chủ yếu là hình động vật. Họ chỉ còn biết cảm thán vẻ đẹp của tòa nhà từ phía xa.

Sau đó họ đến Quảng trường Bessarabska, nằm ở cuối phía tây nam của Khreshchatyk, con đường chính của Kiev. Những người nghệ sĩ ôm đàn đứng rất đông trước khu chợ Bessarabska, nơi hấp dẫn khách du lịch với trung tâm mua sắm Mandarin Plaza và trung tâm mua sắm dưới lòng đất Metrohrad.

Hendery, thay vào đó, bị hấp dẫn bởi một thứ khác.

Hay đúng hơn là một ai đó.

"Phía bên kia đại dương, phía bên kia biển lớn;

Anh bắt đầu quên ánh mắt em nhìn anh mất rồi."

Một bài hát nổi tiếng, Hendery đã nghe nó một vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó tinh tế như thế cả. Giọng hát du dương và dịu dàng, như đang mời gọi anh. Tiếng guitar rất hợp với bài hát này và anh đã dừng tìm kiếm khi anh nhận ra giọng hát đó là của ai và nhìn thấy một chàng trai đang ngồi hát giữa một đám đông nhỏ vây xung quanh.

Cậu ấy đẹp vô cùng. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi cậu ấy hát, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên chiếc guitar. Hendery biết chàng trai ấy chỉ hát bài hát này cho một buổi biểu diễn, kiếm thêm một vài đô để trang trải qua ngày nhưng trái tim anh không thể ngừng đập rộn ràng lên được. Anh gần như không thể thở được khi anh nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười với anh; đôi mắt hai người gặp nhau.

Lúc bài hát kết thúc, cậu ấy cúi người với mọi người, cảm ơn họ trước khi nhặt những đồng tiền thưởng mà cậu kiếm được. Hendery gần như chẳng nghĩ được gì lúc này, thì anh đã tiến đến và đưa cho cậu ấy 50 đô.

"Ôi! Ôi chúa ơi, thế này là quá nhiều..." Số tiền rõ ràng đã khiến cậu ấy hoảng sợ. Hendery nhận ra cậu ấy thấp hơn anh.

"Không sao mà, cậu cứ giữ lấy đi." Hendery cố hết sức mỉm cười, mặc dù đang vô cùng ngượng ngùng. "Giọng hát của cậu thật sự hay lắm đấy."

"Ah, cảm ơn cậu." Cậu ấy nợ một nụ cười đầy lo lắng và Hendery cảm thấy mình đang bồn chồn hơn bao giờ hết. Cậu ấy trông còn xinh đẹp hơn khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này.

Nhưng anh chẳng thể nói được điều gì và cậu ấy đã đi mất rồi...

"Um, tôi sẽ ở đây vào ngày mai!"

Hendery hét lên từ đằng xa. Anh không chắc là cậu ấy có thể nghe được không nữa, nhất là khi quảng trường đông người như thế này. Nhưng cậu ấy quay người lại và mỉm cười với anh, còn vẫy tay với anh nữa và Hendery ngay lập tức cảm thấy mình sắp đổ gục đến nơi rồi, sau đó vội vàng vẫy tay lại với cậu ấy.

"Ê anh bạn, mày vừa đi đâu đấy?" Giọng nói của Lucas bất ngờ vang lên làm anh nổi da gà.

"Ừ thì không đi đâu cả." Nụ cười ngốc nghếch vẫn còn nở trên khuôn mặt Hendery.

"Ừ được rồi. Nhưng mà mặt mày không nói thế đâu." Lucas nhìn anh đầy nghi ngờ, sau đó vẫy tay với anh. "Dù sao thì đi thôi mày. Mọi người đang đợi ở quán cafe rồi đấy."

------------------------------------------------------------

Đã hai ngày trôi qua, tối nào Hendery cũng quay lại quảng trường trước khu chợ. Tối đầu tiên quay lại, anh không tìm thấy cậu ấy đâu cả. Anh đợi cậu ấy đến 8 giờ, nhưng thời tiết lạnh quá, Hendery không bao giờ có thể chịu được lạnh, nên anh đành phải quay về. Hoàn toàn chán nản, anh chỉ biết ước rằng đó không phải là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu ấy. Anh thật sự rất muốn gặp lại cậu ấy mà. Bạn bè của anh không để ý quá nhiều, Lucas thì có nhận ra sự khác thường của anh, nhưng nó không bao giờ đi quá giới hạn của mình. Hendery biết ơn nó vì điều này.

Ngày thứ hai, Hendery đến từ rất sớm và cầm hai ly cafe trên tay. Có một quán cafe khá ngon ở cuối phố, theo lời Ten, nên anh dừng lại và mua hai ly cafe; tất nhiên là một ly cho anh, ly còn lại để cho cậu ấy, nếu cậu ấy đến. Hendery ngồi trên ghế dài và kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa đến nửa tiếng sau Hendery đã gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie màu xanh nước biển, với một chiếc quần bò đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Cậu ấy trông vẫn đẹp như vậy. Hendery cất tiếng gọi.

"Xin-Xin chào!" Hendery muốn tự tát cho mình một cái vì tự nhiên anh lại nói lắp.

Cậu ấy nhìn về phía anh trong khi nhẹ nhàng đặt đồ xuống. "Oh, hey! Cậu đây rồi."

"Tôi đã mua cafe cho cậu. Vì không biết cậu thích loại nào nên tôi đã mua Americano, có ổn không?"

"Oh, còn hơn cả ổn cơ." Cậu ấy mỉm cười rồi cầm lấy một ly cafe trên tay Hendery.

Bây giờ Hendery mới nhận ra rằng anh vẫn chưa biết tên của cậu ấy. "Tôi là Hendery. Còn cậu là?"

"Cứ gọi tôi là Xiaojun."

Hai người ngồi trên ghế dài và nói chuyện một chút cho đến khi uống hết cốc cafe. Hendery đã biết thêm nhiều điều về Xiaojun. Như là cậu ấy sẽ chỉ hát vào mỗi thứ ba và ngày cuối tuần, bởi vì những ngày còn lại cậu ấy có tiết học đến tận tối muộn. Cậu ấy là người Quảng Đông, Trung Quốc và Hendery cảm thấy khá là buồn cười khi họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh thay vì tiếng Trung. Cậu ấy đến đây để theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình, đây vẫn luôn là niềm đam mê mãnh liệt của cậy ấy.

"Thế còn cậu?"

Nụ cười của Hendery nhạt dần khi anh nghĩ về những điều thú vị trong cuộc đời mình. Rõ ràng, anh không cần phải lo lắng về tiền bạc, của cải hay bất cứ điều gì tương tự thế. Nhưng người bạn duy nhất của anh là Lucas, và trong những khoảng thời gian không ở cùng nó, anh chỉ có một mình. Cha mẹ anh lúc nào cũng cãi nhau, anh không nghĩ điều này đáng để chia sẻ với cậu ấy. Và anh đang theo học ngành kinh doanh quốc tế, chẳng có điều gì thú vị để kể về nó cả.

"Ôi, gần 6 rưỡi mất rồi." Giọng Xiaojun vang lên sau một khoảng im lặng. "Tôi nên bắt đầu ngay bây giờ thôi. Có khi tôi nên hát ngay ở đây luôn nhỉ?"

Ở đây? Ngay cạnh anh á?

Xiaojun cầm chiếc guitar của cậu ấy lên và đôi mắt của Hendery nhìn cậu đầy say mê trong khi trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lắng đọng trong lòng Hendery khi anh nhìn những ngón tay của Xiaojun đang gảy đàn guitar, thu hút nhiều người đến xem buổi biểu diễn nhỏ của cậu hơn nữa trước khi bắt đầu hát.

"Khi anh nhìn thấy khuôn mặt em

Chẳng có điều gì có thể khiến anh thay đổi

Bởi vì em luôn tuyệt vời

Chỉ theo cách của riêng em mà thôi"

Hendery chẳng biết gì về âm nhạc cả. Nhưng nếu Xiaojun cứ tiếp tục hát như vậy, anh nghĩ là anh sẽ sớm quen với điều này thôi; giọng hát thiên thần của cậu ấy như đang gột rửa tâm hồn anh. Cậu ấy hát Just The Way You Are của Bruno Mars và nó hay tuyệt. Hendery còn chẳng để ý là bài hát đã kết thúc rồi, bởi vì quá tập trung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của cậu ấy. Cho đến khi đám đông tản ra và chỉ còn lại hai người với nhau.

"Tôi sẽ chết chìm trong giọng hát của cậu mất thôi."

Xiaojun mỉm cười một lần nữa. Cậu ấy luôn trông rất lo lắng, nhưng Hendery biết rằng đấy là chính con người của cậu ấy. Cực kì đáng yêu.

"Cậu muốn đi ăn tối không? Tôi có biết một chỗ đấy."

Và Hendery đồng ý.

------------------------------------------------------------

Vào những ngày sau đó, Hendery không thể gặp Xiaojun vì cậu ấy có lớp đến tối muộn. Nên Hendry đi loanh quanh trong thị trấn, với chiếc DSLR trong tay và lưu lại những kỉ niệm của anh trong chuyến đi này. Anh không thường ở một mình trong những lần du lịch trước, nhưng anh không muốn làm phiền những cặp đôi quanh mình khi lôi kéo họ đi chơi khắp nơi.

Buổi sáng thứ năm, Ten dẫn anh đi dạo và họ đến thăm Nhà thờ chính tòa thánh Sophia. Nơi này là một trong bảy kỳ quan của Ukraine, tòa nhà màu trắng với rất nhiều hình chạm khắc được trang trí bên trong nhà thờ. Đến Ukraine thực sự khiến anh có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức nghệ thuật, và thật may mắn vì Ten cũng có sở thích tương tự với Hendery.

"Thế cậu có định nói cho anh đó là ai không nào?"

Hendery gần như đã nhảy lên khỏi ghế của mình trên xe bus. Anh quên mất tiêu là Ten vẫn đang ngồi cạnh mình. Sau đó, anh cố gắng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình về trạng thái bình thường, một nụ cười nhẹ, thay vì nụ cười ngu ngốc lúc đọc tin nhắn từ Xiaojun.

"Không ai cả, thật đấy."

Ten chỉ cười thích thú và nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh. Ý thức về không gian riêng tư của Ten chán thật đấy, nhưng kì lạ là Hendery vẫn thấy ổn với nó. Mặc dù anh vẫn cố giấu điện thoại của mình đi. Và cau có.

"Gì cơ?"

"Đừng có mà nói dối Hendery. Cô ấy là ai?" Ten hỏi lại. "Hay là cậu ấy? Nào, tiết lộ với anh chút đi."

Cuối cùng Hendery thở dài. "Chỉ là một chàng trai ở quảng trường Bessarabska..."

Một lần nữa, Ten cười đầy thích thú. "Huh, chỉ là một chàng trai..."

"Không, anh nghe này!" Hendery bỗng nhiên nói hơi lớn và đôi mắt Ten mở to vì giọng điệu thay đổi đột ngột của Hendery. "Cậu ấy hát như một thiên thần vậy và cậu ấy là chàng trai đẹp nhất mà em từng thấy! Và anh ơi, nụ cười của cậu ấy! Chúa ơi, xinh đẹp phát điên. Em có thể nghe giọng cậu ấy mãi mãi, Ten! Anh nên nghe cậu ấy há-"

Mặt Hendery đỏ ửng lên khi nhận ra anh đã và đang nói gì. Ten nở một nụ cười tự mãn và Hendery đột nhiên cảm thấy mình quá lộ liễu rồi. Anh ôm lấy chiếc áo khoác và vùi sâu hơn vào ghế của mình, đôi mắt nhìn xung quanh đầy bối rối.

Hendery còn chẳng ngăn Ten đang nghịch tóc mình. "Nên là? Em sẽ kể thêm cho anh về cậu ấy chứ?"

Hendery cảm thấy như thể anh vừa đào một cái hố tự chôn mình xuống vậy.

------------------------------------------------------------

Gặp Xiaojun vào ngày hôm sau khiến Hendery cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu ấy lại mặc một chiếc hoodie, nhưng màu trắng với một chú gấu teddy được trang trí trước ngực trái. Hendery nghĩ rằng cặp kính càng khiến cậu ấy hấp dẫn hơn gấp ngàn lần, và anh không hề phàn nàn về điều đó đâu.

"Xin lỗi, mình đến muộn. Lớp học mãi mới tan."

"Không sao mà." Hendery mỉm cười. Nói thật thì, Xiaojun còn chẳng đến muộn; hoặc có lẽ muộn 5 phút, lí do muộn vì phải chăm chút cho cách ăn mặc thì chẳng có vấn đề gì cả.

"Cậu đã gọi đồ chưa?" Cậu ấy hỏi khi nhìn vào menu, cặp kính hơi trượt xuống trên sống mũi của cậu ấy. Đáng yêu quá!

"Chưa, mình vẫn đợi cậu."

Khi nhân viên phục vụ những món ăn, Hendery nở một nụ cười lo lắng. Anh chưa bảo giờ cảm thấy thực sự thoải mái cả, và Xiaojun đang giúp anh trải nghiệm tất cả những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được.

"Có gì đó trên khuôn mặt mình à?"

Hendery chỉ muốn đập bản thân mình một cú vì đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy quá lâu. "Không, không! Kính của cậu... rất đáng yêu."

"Oh, cái này ấy hả?" Xiaojun bật cười trong lúc đang chỉnh kính. "Mình đeo nó lúc đi học vì mắt của mình rất mỏi khi phải nhìn lên bảng trong một thời gian dài."

Nó rất hợp với cậu. Cậu thật sự trông đáng yêu phát điên lên được.

Nhưng ngay lúc này, lời khuyên của Ten đột nhiên vang lên trong tâm trí Hendery, anh không thể nói bất cứ điều gì với cậu về cảm xúc của anh, anh đã quá lo lắng.

Và ngay cả khi hai người đang đi cạnh nhau, hai bàn tay cũng hầu như không chạm vào nhau chút nào; anh quá sợ hãi để bày tỏ với Xiaojun. Xiaojun đang nói về một điều gì đó, có vẻ như là giảng viên đã rất nghiêm khắc với cậu ấy trong lớp học nhảy, nhưng Hendery lại chỉ để ý đến giọng nói của cậu ấy vang lên trong đêm tối và đôi mắt của cậu ấy trở nên lấp lánh hơn mỗi khi cậu ấy cười.

Hendery thật sự có thể chết chìm trong giọng nói của Xiaojun.

"-dery. Hendery!"

Anh cảm thấy như có một sức hút nào đó kéo anh trở lại thực tế và một khuôn mặt hiện ra trước mặt anh, chỉ cách có vài milimet. Hendery cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim của anh đập nhanh đến mức anh có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Anh nắm chặt tay trong nỗi sợ hãi, và cơ thể đang hơi run rẩy.

"Hendery, cậu ổn chứ?" Giọng của Xiaojun lại trở thành quá xa khi Hendery lùi về sau một bước.

"Y-Yeah..." Anh thì thầm. "Cảm ơn cậu."

Tối đó, anh thật sự không muốn cho bản thân mình một trận vì đã hành động như thế với Xiaojun.

------------------------------------------------------------

Họ không bao giờ nói về điều này một lần nữa. Đối với Xiaojun, đó có lẽ là nỗ lực để giữ một tình bạn. Nhưng đối với Hendery, anh cảm thấy mình đã nợ cậu ấy cả cuộc đời của anh.

Họ vẫn gặp nhau bất cứ khi nào có thể và Hendery đến tất cả các buổi biểu diễn ngoài trời của Xiaojun. Thời gian trôi qua quá nhanh, Hendery chỉ ước anh có thể ở Ukraine lâu hơn một chút nữa. Anh rất thích đất nước này, những kiến trúc đặc sắc và những nhà thờ lộng lẫy. Nhưng anh phải quay trở về Macau và chuẩn bị phải đến trường rồi. Hendery chỉ còn một ngày nữa với Xiaojun mà thôi.

"Ít nhất thì em cũng nên nói cho cậu ấy biết." Giọng nói của Ten vang lên. "Nếu cậu ấy không thích em, thì em có lí do để trở về rồi. Nó có thể sẽ đau đớn đấy, nhưng rồi em sẽ vượt qua thôi."

Đây chính là vấn đề.

Hendery đã bỏ qua tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Anh bỏ qua gia đình, bỏ qua khát vọng yêu và được yêu; bỏ qua cơ hội theo đuổi ước mơ của mình vì cha anh muốn anh kế thừa việc kinh doanh của gia đình. Kinh doanh chưa bao giờ là đam mê của anh; anh yêu thích nghệ thuật. Nhưng anh không thể nói ra, không thể khi anh đã lãng phí cả cuộc đời mình mà thậm chí còn không hề cố gắng để sống trong cuộc đời ấy.

"Xiaojun, chúng ta nói chuyện được không?"

Ánh trăng ôm lấy khuôn mặt cậu ấy, khiến cậu ấy bừng sáng và trông xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh ngay cả trong ánh đèn mờ ảo. Hai người đang đi bộ đến ga tàu lửa gần nhất trước khi chia tay và kết thúc một ngày. Đó là lộ trình quen thuộc của cả hai mỗi lần họ gặp nhau.

Nhưng hôm nay, Hendery không muốn nó kết thúc giống như vậy. Anh biết rằng ít nhất mình nên làm một điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy.

Xiaojun dừng lại. "Chắc chắn rồi, có chuyện gì thế?"

Hendery lấy hết cam đảm để thổ lộ với Xiaojun.

"Mình thích cậu."

Một khoảng im lặng xen giữa hai người. Tiếng gió bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết và anh có thể cảm nhận được một cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Hendery không bao giờ thấy hối hận vì đã thổ lộ với cậu ấy, cho đến khi Xiaojun trả lời-

"Mình cũng thích cậu, đồ ngốc! Cậu là bạ-"

"Không. Mình yêu cậu." Hendery buột miệng thốt lên. Đã quá trễ để rút lại câu nói. "Mình thực sự rất yêu cậu."

"Hendery, dừng lại-"

"Mình không nói dối, Xiao Dejun." Giọng Hendery trở nên run rẩy. "Mình thật sự thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên mình nghe giọng cậu, mình đã nghĩ cậu chính là một thiên thần. Cậu quá xa để mình có thể chạm tới, nhưng lại quá gần để mình có thể buông tay để cậu đi. Mình cần phải nói điều này trước khi mình đi, để mình không cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì nữa."

Nhưng anh thật sự vẫn hối hận rất nhiều. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì Xiaojun giữ im lặng, biểu cảm trên gương mặt cậu ấy khiến anh không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Hendery cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh chưa bảo giờ cảm thấy như vậy trước đây; hóa ra mọi thứ phải diễn ra như thế này sao? Đau khổ vì thất tình?

Chúa ơi, anh ghét tình yêu.

Xiaojun không nhìn anh nữa và Hendery cảm nhận được trái tim mình đang tan vỡ thành từng mảnh vụn. Anh thở ra một hơi dài mà không hề biết mình đã nín thở một lúc lâu, chuẩn bị nói tiếp cho đến khi anh nghe thấy giọng nói khiến anh biết thế nào là yêu.

"Cậu không hề biết mình đã đợi câu này lâu đến như thế nào đâu, Wong Kunhang."

Xiaojun lùi lại một bước với Hendery.

Anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy dài ở đuôi mắt, anh không còn cần phải kìm nén bản thân nữa, Hendery bật cười trong khi vẫn khóc nức nở. Xiaojun cũng bật cười và giúp Hendery lau nước mắt. Nhẹ nhàng, khi những giọt nước mắt ngừng rơi, Xiaojun kéo sát khoảng cách của hai người và áp môi mình lên môi Hendery. Hendery cảm thấy mình như đang được hồi sinh và sống lại; hôn Xiaojun khiến cho anh cảm thấy mọi thứ trở nên thật đúng đắn và anh thích điều này. Anh thích điều này rất nhiều.

"Mình yêu cậu, Hendery." Xiaojun thì thầm bằng tiếng Trung, lần đầu tiên. Điều thú vị là, đó cũng là lúc cậu ấy thổ lộ tình cảm của mình. "Từ lần đầu tiên cậu gọi mình, mình thật sự đã nghĩ rằng cậu cực kì đẹp trai. Và cậu cũng tốt bụng nữa. Nhưng cậu biết mình thích nhất điều gì ở cậu không?

Hendery lắc đầu, nở một nụ cười hạnh phúc.

Xiaojun hôn anh một lần nữa. "Nụ cười của cậu. Mình không biết nhiều về cậu, bởi vì cậu rất ít khi nói về bản thân mình. Nhưng mỗi khi cậu cười, cả thế giới đều ngừng lại và ngắm nhìn nụ cười của cậu.

Hendery cảm thấy mình đang chìm vào trong sự ngọt ngào của tình yêu. Nghĩa là bài hát đó là dành cho anh! Bài hát mà Xiaojun đã hát khi Hendery ngồi cạnh anh.

Cách tỏ tình cũ rích. Nhưng Hendery vẫn rất hạnh phúc vì Xiaojun đã làm điều này cho anh.

Và vì cuối cùng, thế giới của anh không còn chỉ là một bức tranh với màu xám tẻ nhạt hay gam màu trắng đen nữa. Hendery đã có Xiaojun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top