03,
Ta bắt gặp một người đang nằm dưới đáy đại dương. Ngực chàng phập phồng, nhưng chàng chỉ nằm yên bất động. Chàng như một bức tượng đá được điêu khắc bởi những người thợ giỏi nhất.
Ta nhẹ mơn trớn khuôn mặt của chàng. Ta không chắc chàng có phải thật không. Tất cả đều rất giống người kia, làm ta ngỡ như chàng thật sự từ trong những giấc mộng hoang dại của ta bước đến vậy.
__________________
Ta cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt ta. Bàn tay mềm chậm rãi từ trán di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trên má. Hơi ấm đột ngột xuất hiện khiến ta bừng tỉnh.
Thứ đầu tiên ta thấy là một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát ta, đôi mắt xinh đẹp thuộc về người cá nhỏ đang cách ta rất gần, đến mức ta có thể thấy rõ được hơi thở của em. Ngay khi nhận ra ta đã tỉnh, em lùi lại, trở về vị trí ban đầu.
Ta dõi theo hướng di chuyển của em. Là em, người cá nhỏ đã ở trong tâm trí ta suốt những ngày qua. Mái tóc đỏ nhẹ nhàng uốn lượn trong nước, hệt như cách làn gió chơi đùa cùng chúng trong lần đầu ta gặp em. Em nhìn người đàn ông nào đó mà ta không biết, gật đầu với gã cùng với nụ cười dịu dàng trên môi.
Gã đàn ông kia cúi đầu nhìn ta thêm lần nữa, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Theo bóng dáng của gã, ta mới thấy rõ được toàn bộ cơ thể ấy. Và ta có thể nhận ra gã có đuôi.
Mắt ta mở lớn. Ta luống cuống ngồi dậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ta nhìn xuống chân mình, nhưng đôi chân của ta đã biến mất, thay vào đó là một cái đuôi cá màu xanh đen. Ta run run chạm nhẹ vào đuôi 'của mình', không thể tin được.
"Chàng có ổn không?" Một giọng nói thình lình vang lên trong đầu ta. Ta nhảy dựng, lại cái gì nữa vậy? Như thể có ai đó xông vào tâm trí ta và cất tiếng nói từ bên trong.
Rồi một bàn tay nhẹ đặt lên vai ta, khiến ta giật mình, nhìn về chủ nhân của bàn tay ấy. Chàng trai tóc đỏ nhìn ta, trong đôi mắt em đều là lo lắng.
"Chàng có ổn không?" Giọng nói lại phát ra lần nữa. Là em ấy sao? Có phải người đang nói chuyện trong đầu ta là em không?
Ta khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Người cá nhỏ cười, xác định ta không thật sự không có việc gì, em mới bỏ tay ra khỏi vai của ta.
"Ta tên Yuta. Ta thấy chàng nằm lịm đi ở ngoài cung điện của bọn ta, vậy nên ta đã đưa chàng về đây."
Yuta? Ta chưa từng nghe đến cái tên này trước đây. Nhưng nó rất hợp với em ấy, tên cũng như người.
Ta mở miệng, toan đáp lại em, nhưng không có âm thành nào được phát ra. Ta ngạc nhiên, thử thêm vài lần nữa, cố gắng để có thể nói được. Có điều đều là vô ích.
Yuta nhìn ta, dường như em rất tò mò, dáng vẻ muốn nói lại thôi của em rất đáng yêu.
"Chàng không nói được sao?" Cuối cùng, em hỏi. Ta chỉ biết lắc đầu, chấp nhận sự thật là mình không nói được nữa.
"Không sao đâu. Em sẽ trở thành giọng nói của chàng." Em hướng ta nở một nụ cười ngọt ngào, khiến ta cảm thấy như được chữa lành. Gương mặt rạng rỡ của em khiến trái tim ta gia tốc.
Không được. Em là người đã cướp đi trái tim của ta, ta không thể tin em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top