Hiden musings
Jake là một chàng trai luôn bị thu hút bởi cái đẹp, bất kể đó là thứ gì. Có khi chỉ đơn giản là những bông hoa xinh xắn, những chú cún đáng yêu, hay những người có diện mạo đẹp đẽ. Những thứ xinh đẹp sưởi ấm trái tim Jake, mang lại cho em cảm giác sống động sâu trong tâm hồn mình.
Đó là lý do vì sao Jake quyết định trở thành sinh viên ngành thiết kế thời trang. Tại đây, em có thể ở bên cạnh những món đồ lộng lẫy, những người mẫu xinh đẹp và những bộ trang phục sành điệu. Khi được làm việc cho một trong những tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc, Jake cảm thấy mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Mặc dù chỉ là trợ lý của một biên tập viên thời trang, nhưng em lại có khá nhiều cơ hội quan sát mọi công việc phía sau ánh đèn sân khấu, tiếp xúc với các buổi chụp hình và các bài báo. Người mẫu, nghệ sĩ trang điểm, nhà văn – tất cả mọi thứ em từng tự mình trải nghiệm càng khiến Jake cảm thấy mình đang đi đúng con đường, và tương lai tươi sáng đang chờ đợi em phía trước.
Jake đang vô cùng phấn khích, hay còn hơn thế nữa, khi nhận được thông báo về việc di chuyển đến một địa điểm mới để quay phim cho bộ sưu tập của thương hiệu thời trang PRADA - một thương hiệu không nổi tiếng lắm, tầm cỡ ... thế giới thôi =)) Điều này khiến Jake nhún nhảy phấn khích suốt bữa trưa, hành động trẻ con này của em khiến Jay bật cười.
"Bình tĩnh lại nào, trông em cứ như một chú cún con hiếu động vậy."
"Nhưng mà là PRADA đó, Jay-hyung!"
"Thì tất nhiên rồi! Em đang làm việc cho tạp chí thời trang đấy, Jaeyun. Thế em mong đợi điều gì hả? Một bài báo về cây búa à?"
Jake cắn miếng sashimi một cách mạnh bạo và liếc Jay - cái người lúc nào cũng chỉ biết cười nhạo em, với khuôn mặt bất mãn. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ nhanh chóng quay trở lại văn phòng và tiếp tục công việc. Trước khi xuất phát, Jake cần chuẩn bị vài thứ, vì thế phòng làm việc của sếp là lựa chọn tốt nhất. Tay thì lấy đồ, những tâm trí em thì đắm chìm trong mớ suy nghĩ lông bông, em mơ ước một ngày nào đó bản thân sẽ làm chủ văn phòng này, nắm trong tay quyền kiểm soát trên các tờ tạp chí. Em cũng ước mong mình sẽ được tất cả nhân viên yêu thương, vì Jake có một niềm say mê kỳ lạ với những lời khen, chúng khiến lòng em rộn ràng khó tả.
Mải mê đắm chìm trong những ý nghĩ viển vông, Jake không hề hay biết cánh cửa phòng đã mở từ lúc nào. Người được gọi là "sếp" đang nhìn chằm chằm em, và đôi mắt của người đó lúc nào cũng thế, tối tăm.
" Cậu Sim, tôi nghĩ cậu đã sẵn sàng rồi nhỉ. Đi nào. "
Heeseung là một nhà lãnh đạo giỏi, anh luôn quan tâm nhân viên của mình và nghiêm khắc trong công việc. Mọi thứ cần phải thật hoàn hảo, hoặc nó sẽ được làm đi làm lại sao cho công việc đạt được kết quả tốt nhất. Không phải tự nhiên anh trở thành một tổng biên tập ở độ tuổi trẻ, hiệu quả công việc hoàn hảo và khả năng quản lý đội ngũ xuất sắc đã giúp anh tiến xa và có được chức vụ như ngày hôm nay, mặc dù anh vẫn chưa đến tuổi ba mươi.
Jake gật đầu và đi theo anh, đến nơi chiếc xế hộp sang trọng của Heeseung đang đậu. Em tự hỏi tại sao họ phải đến nơi chụp ảnh, vì những công việc đơn giản như vậy đa phần không cần sự giám sát, và một phần do ekip cũng đã rất thạo việc. Nhưng Jake đoán rằng do đây là lần đầu tiên họ hợp tác với PRADA, thế nên Heeseung muốn nó phải thật hoàn hảo, giống như mọi thứ khác trong cuộc đời anh.
Mặc dù biết anh đã kết hôn (vì Jake có thể nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út của sếp mình), nhưng chết tiệt, nó khiến anh Heeseung gợi cảm và quyến rũ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt như tượng tạc với những đường nét mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén và mái tóc hoàn hảo. Tỷ lệ cơ thể điên rồ, kết hợp với bờ vai rộng. Anh đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng của mọi nhà. Không thể phủ nhận rằng trong những đêm say giấc, Jake đã có những giấc mơ ướt át với người sếp của mình. Có những ngày em không thể rời mắt khỏi Heeseung. Khi thì anh mặc áo sơ mi mỏng và quần jeans đen bó sát, tôn lên đôi chân dài vô tận. Khi thì anh diện những bộ vest đắt tiền, đặc biệt là màu xanh hải quân, khiến mọi đường nét trên cơ thể anh thêm phần sắc sảo.
Thú thật... em đã mơ thấy rất nhiều lần...
Suốt cả quãng đường đi, Jake đã cùng Heeseung nói chuyện phiếm một chút, nhưng có vẻ chủ đề giữa hai người chỉ xoay quanh việc hỏi nhau về bữa trưa và cún cưng của Jake - Layla, cô nàng đã bị ốm vào vài tuần trước và đã đỡ hơn khá nhiều.
Khi đến nơi, Jake vô cùng ngạc nhiên bởi mọi thứ ở đây, đặc biệt là những đạo cụ tuyệt vời và sự chuyên nghiệp, cần cù của nhân viên trong đoàn. Có một số người mẫu đã thực hiện xong lượt chụp của mình, một số khác đang trang điểm, và một vài người thì ăn nhẹ, tất cả đều thật quá lành mạnh so với sở thích của em.
Sự xuất hiện của Heeseung dường như đã tạo ra một ảnh hưởng lớn, khi mọi người đều đang cố gắng bắt chuyện và tiếp xúc với anh. Thờ ơ trước những lời chào hỏi đang bủa vây mình, anh quan sát xung quanh và cảm ơn một người trợ lý đã đưa cho anh cốc cà phê. Sau đó, tầm mắt của Heeseung dừng lại trên một người mẫu đang ngồi yên vị trên ghế trong khi đợi đến lượt chụp của mình. Gương mặt không chút biểu cảm ấy cuối cùng đã xuất hiện một chút sự ngạc nhiên hiếm có.
Jake nhận ra anh ta. Park Sunghoon, một ngôi sao đang lên, người đã chinh phục trái tim của mọi người bằng vẻ ngoài băng giá và nụ cười chết người. Trước đây, anh ta đã có tiếng tăm nhất định với con đường trượt băng nghệ thuật và đạt được kha khá các giải thưởng quốc tế. Sunghoon trông còn lộng lẫy hơn trong ảnh rất nhiều lần, dù những bức ảnh của anh luôn tuyệt vời và toả sáng.
Nhìn người sếp đĩnh đạc của mình không thể dời tầm mắt khỏi chàng trai tên Park Sunghoon dù đã một lúc lâu, Jake biết anh vẫn đang có những tâm tư của riêng mình. Cố gắng tận dụng điều này, em quyết định cất lời nhằm tìm kiếm một chút lợi ích:
"Wao~ Anh chàng người mẫu ấy trông như một chàng hoàng tử vậy."
Nhướn một bên lông mày, Heeseung liếc qua em với vẻ mặt khó hiểu.
"Park Sunghoon, ý em là vậy." Jake giải thích.
"Cậu ... thấy cậu ta có đẹp trai không?"
"ĐẸP TRAI ?! Ôi trời tiền bối à, anh ta là biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc đấy. Gương mặt ấy như thể đã được tạo ra từ các vị thần vậy."
Heeseung nhìn về phía anh chàng người mẫu đó một lần nữa, và Jake nhận ra ánh mắt của Park Sunghoon cũng đang hướng về phía họ. Bỗng nhiên Jake cảm thấy hoảng hốt, em chưa bao giờ ở gần một người nổi tiếng lâu đến thế, và em cần một chút thời gian để xử lí cảm xúc của mình. Nhưng lời nói còn chưa kịp phát ra, thì người ở cạnh em đã đi thẳng một mạch đến Park cmn Sunghoon rồi.
Dưới ánh đèn, Jake thấy anh chàng người mẫu đứng dậy, và em có thể thấy rõ tay của Heeseung vòng qua vòng eo mảnh khảnh đó, ngay trước khi đặt một nụ hôn lên môi anh ta. Là môi... MÔI ĐÓ!
Ôi, Jake chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top