CHAPTER 6: easy as pi
Kể từ đêm hôm đó, mọi chuyện thật tuyệt vời quá sức tưởng tượng.
Heeseung và Jungwon đã thật sự trở thành "bạn thân". Và Jungwon tin rằng hai anh em sẽ còn gắn bó hơn từng ngày.
Jungwon thường thấy anh Heeseung nói chuyện với ba, kể mấy câu chuyện cười mà em chẳng thể hiểu nổi. Hai ba con không còn gượng gạo như trước nữa, điều đó khiến Jungwon vô cùng phấn khởi. Em tự hỏi làm sao mà mọi thứ bỗng dưng hoàn hảo như vậy được?
Jungwon trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh anh trai, Nhưng có một điều mà em sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng suốt đời, chính là cuộc trò chuyện với anh Heeseung vài ngày sau cả hai làm lành với nhau.
Khi đó khoảng chín giờ tối.
Mẹ đã phát hiện ra cuộc phiêu lưu mini lúc nửa đêm của hai anh em, và rõ ràng mẹ không mấy vui vẻ về chuyện đó. Thế nên mẹ tuyên bố cả tuần này anh Heeseung và em sẽ nấu ăn để lấy công chuộc tội. Hình phạt cũng chả có gì ghê gớm lắm, Jungwon sở hữu một trái tim ấm áp đều có lí do cả mà. Em học hỏi từ những người ưu tú nhất.
Heeseung nhận nhiệm vụ rửa bát, còn Jungwon lau khô và xếp gọn lên chạn, thế nên giờ em đang đứng trên. Không gian yên tĩnh dễ chịu,
"Jungwon?" - Vài phút sau, Heeseung lên tiếng.
"Dạ?"
"Anh xin lỗi vì làm bé bị phạt" - Heeseung nói, rồi lại thản nhiên đưa cho Jungwon một cái đĩa.
"Không sao mà anh, em đâu có giận đâu"
Jungwon đón lấy đĩa, cẩn thận lau khô. Em nhún vai, chả có gì to tát cả. Như này rất vui mà, khiến em thấy bận bịu hơn một chút, giống như giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa và bữa tối thôi. Jungwon còn cảm giác em lớn rồi ấy chứ.
"Không ổn tẹo nào Jungwon ạ, bé tha thứ cho anh dễ dàng quá. Anh biết tính cách bé là như vậy, nhưng sẽ có lúc bé bị tổn thương vì sự bao dung này đấy. Anh không muốn thấy chuyện đó xảy ra với bé đâu" - Heeseung lắc đầu.
"Là sao ạ?" - Jungwon bắt đầu khó hiểu. Vị tha là đức tính tốt mà, sao mà lại gây hại được chứ?
"Nếu ai đó làm bé khó chịu, sau đó bé bỏ qua cho họ mà không để bụng chút nào, thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục làm vậy lần hai, lần ba nữa. Bởi vì những người đó biết bé vẫn sẽ tha thứ" - Heeseung giải thích với tông giọng trầm ấm - "Bé hiểu không?"
Jungwon dành ra một phút suy nghĩ về những gì anh trai vừa nói, đúng đó chứ.
"Em hiểu rồi, nhưng em chỉ tha thứ cho anh vì em thực sự không giận anh, cái này vui như anh pizza ấy" - Em cười toe.
Câu nói của nhóc con khiến Heeseung khẽ mỉm cười - "Đừng đối xử tốt với tất cả mọi người như thế nhé Jungwon, anh đã nói rồi, bé sẽ bị tổn thương đấy. Ngây thơ như bé dễ bị lợi dụng lắm"
"Anh đừng lo, em không để chuyện đó xảy ra đâu" - Jungwon hứa chắc nịch - "Em chắc rằng không ai cố tình làm tổn thương người khác đâu, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Họ không trở thành người xấu chỉ vì điều đó đâu"
"Cũng có thể, nhưng có một số người thực sự muốn làm bé tổn thương. Chỉ là...vài kẻ ngu xuẩn thôi" - Heeseung lầm bầm, rửa sạch chiếc đĩa cuối cùng.
Jungwon lại liếc nhìn anh trai sau khi cất đĩa vào tủ, mãi sau mới do dự hỏi.
"Giống như ba cũ của anh ạ?"
Cái gật đầu không chút do dự của anh Heeseung làm Jungwon tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng, giống như ba cũ của anh. Anh luôn tha thứ cho ba sau vô số lần đau khổ bởi những lời nói hoặc hành động của ông ấy. Nhưng việc đó không hề khiến ba cảm thấy có lỗi chút nào. Anh chỉ mong bé không phải trải qua những cảm giác tương tự như vậy, cho dù là với bất cứ ai"
"Ông ấy...muốn làm anh buồn" - Jungwon nói chậm rãi, tựa như có tảng đá đè chặt trong lồng ngực. Trước khi anh Heeseung tiếp tục buồn, em đã mỉm cười và nhảy xuống - "Em hiểu anh đang nói gì mà, em sẽ cẩn thận, hứa luôn. Nếu ở trường có ai làm phiền đến em hoặc bạn bè em, chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho chúng nó, xin lỗi cũng không tha"
Heeseung cất thìa vào ngăn kéo, nhưng lại bị Jungwon tranh làm. Anh cười khúc khích, gõ nhẹ vào đầu nhóc con, dịu dàng khuyên nhủ - "Đừng vì ai mà thay đổi bản thân, nhưng cũng đừng vì sai lầm mà biến mình thành người khác"
"Anh vẫn thế sao?" - Jungwon ngước nhìn anh trai.
"Anh đoán là vậy, anh không thích thay đổi, bé biết mà"
"Có lẽ anh không cần thay đổi đâu. Nếu làm vậy thì anh đã chả còn là anh nữa rồi, em yêu anh vì anh là chính anh mà, mọi người đều như thế" - Jungwon nở nụ cười, hi vọng có thể an ủi anh trai.
Heeseung im lặng một lúc, sau đó rên rỉ và đập tay lên mặt kêu bốp một cái.
"Anh không tiếp tục nói mấy lời kiểu đó được nữa đâu Won à"
"Hả?" - Jungwon cau mày, anh trai của em lại sao nữa vậy?
"Anh không quen, được chưa? Cứ kì cục thế nào" - Heeseung cáu kỉnh đáp lời, hai má đỏ tưng bừng.
Jungwon nở nụ cười bí hiểm, nơ ron thần kinh chạy hết công suất. Nhân lúc anh Heeseung đang bận bịu, em lẻn chạy đến bên cạnh rồi ôm lấy chân anh, hét toáng lên.
"Anh Heeseung! Em yêu anh lắm!"
Heeseung giật bắn người, đôi con ngươi khẽ dao động.
"Gì-"
"Em yêu anh lắm lắm lắm luôn! Anh là anh trai đỉnh nhất! Anh thông minh, hài hước, đẹp trai lại còn ngầu nữa u là trời ơi em yêu anh nhất quả đất!" - Jungwon tiếp tục huyên thuyên, còn Heeseung thì lại biến thành quả cà chua cỡ bự rồi.
"Cảm ơn bé nhé. Thật là...xúc động quá đi thôi" - Heeseung hắng giọng vài tiếng, vỗ nhẹ lưng Jungwon rồi thì thầm.
Jungwon vẫn đứng đó, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh đầy mong đợi, mau mau "đáp lễ" em đi chứ. Heeseung né tránh ánh nhìn háo hức của nhóc con, sau cùng vẫn ngượng nghịu nói ra.
"Anh...anh cũng yêu bé. Và...anh cũng thật sự hạnh phúc hơn khi có bé ở bên. Bé cũng thông minh, vui tính nữa, và còn...dễ thương"
Jungwon ré lên, em đúng là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới rồi. Em cười khúc khích khi anh Heeseung vò rối mái tóc của em - "Cám ơn anh nhé!"
"Hơn nữa, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cần một người như bé trong đời, và bây giờ, anh cũng không thể tưởng tượng được nếu thiếu bé thì anh sẽ phải sống sao. Anh không thể bói đâu ra một nhóc em tuyệt đỉnh như bé đâu" - Heeseung tiếp tục.
Thật kì lạ, Jungwon chớp mắt một cái mà nước mắt đã nhòe cả đi rồi, cảm giác xúc động dâng đầy trái tim em, không chừa một kẽ hở.
Heeseung để ý thấy đôi mắt ngấn lệ và đôi môi mím chặt của Jungwon thì như không thể kìm chế được cảm xúc, anh khuỵu chân xuống, vòng tay ôm chặt lấy bé con. Chỉ một lúc sau, cả hai thổn thức như thể đây là lần cuối được gặp nhau. Thậm chí Jungwon còn không biết tại sao hai anh em lại khóc, nhưng chẳng ai có thể dừng lại cả.
Khi ba chạy đến xem hai anh em làm sao, cả hai lao tới ôm choàng lấy ông. Mẹ trông thấy ba cha con ôm nhau khóc trên sàn nhà bếp, bà chỉ thở dài nhưng không thiếu trìu mến, rồi mặc kệ ba người đàn ông của gia đình.
.
Jungwon đến thở cũng không dám thở mạnh, vẽ một trái tim lên tờ giấy trước mặt. Em đang ngồi dưới thảm trong khi Heeseung và Sunoo ngồi nói chuyện trên sofa, Maeumi chạy lại chỗ em đòi chơi, nhưng em chỉ kéo chú cún lại rồi ôm trong tay.
"Ngày mai chủ nhật đó, có bận gì không? Lâu lắm rồi anh với mày không đi chơi" - Heeseung trầm ngâm - "Hai mình thôi"
"Em cũng muốn đi chơi với anh lắm, nhưng...em có hẹn với anh Jay rồi" - Sunoo ngượng ngùng - "Xin lỗi anh giai nha"
"Không sao không sao" - Heeseung vội vàng lắc đầu, rồi nhìn xuống Jungwon vẫn đang chăm chú với bức vẽ của mình - "Này Won, em đang làm gì thế?"
"Em đang làm thiệp á, cho Riki á anh" - Jungwon ngẩng đầu lên, hớn hở khoe với anh trai mảnh giấy màu xanh lam được trang trí bắt mắt.
Heeseung đón lấy tấm thiệp từ tay Jungwon, đọc mấy dòng chữ bay bướm trên đó rồi cười nhẹ.
"Dễ thương quá nè, tặng nhân dịp gì sao hả bé? Bé làm thơ cũng khá đấy chứ"
"Em chỉ muốn làm cái gì đó hay hay cho em í thôi" - Jungwon cười - "Ngày mai tụi em sẽ ra công viên chơi, em háo hức lắm luôn"
Heeseung hết nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Jungwon bé bỏng, anh nhếch mép cười, nhướng mày đầy ẩn ý - "Riki cơ à?" - Anh cố tình kéo dài âm tiết, chân đá nhẹ vào bụng nhóc con.
"Gì thế ạ?" - Jungwon cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.
"Rikiiii" - Heeseung mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục trêu chọc Jungwon - "Rikiii, ái chà chà, Riki và Jungwon sao? Hehe"
"Đừng có hành xử như đồ đần thế chứ" - Sunoo ngán ngẩm huých vai Heeseung, trả lại tấm thiệp cho Jungwon - "Không biết ở đây đứa nào mới là đứa sáu tuổi nữa?"
"Gì? Tao đố mày biết đấy?" - Heeseung giơ tay lên, giả vờ dọa đánh Sunoo.
"Biết gì cơ ạ?" - Jungwon tò mò hỏi.
"À không có gì đâu" - Heeseung trả lời, vẫn giữ nụ cười amazon trên môi khiến Jungwon càng thêm thắc mắc. Heeseung thở dài thườn thượt, ngả lưng lên sofa - "Mai đứa nào cũng có kèo hết, chắc anh đây phải rủ Maeumi đi chơi thôi"
"Nhưng mà em đưa Maeumi theo á, Riki cũng mang theo cún của em í nữa" - Lời thông báo của Jungwon làm Heeseung nẫu cả ruột.
"Anh Heeseung!" - Sunoo bất chợt reo lên làm Jungwon, Heeseung lẫn Maeumi giật bắn người - "Mai mà rảnh quá thì rủ anh Jake đi hẹn hò đi!" - Sunoo cười vang, lắc muốn rớt cả cánh tay ông anh.
"Kh-không! Đ-điên vừa thôi chứ! Anh thậm chí còn không..." - Heeseung lắp bắp, cứ như Sunoo vừa gạ anh ngày mai đi date trên sao Hỏa vậy.
"Phái lắm mà còn làm giá đấy! Anh thích anh Jake, anh ấy cũng thích anh, người ta hay nói cao thủ không bằng tranh thủ đấy!" - Sunoo hết lời động viên, rồi nhìn sang Jungwon kiếm lấy một tia đồng cảm - "Cơ hội hoàn hảo nhất để tò tình là đi hẹn hò đó anh trai ơi. Có khi anh ấy lại đổ anh dúi dụi ấy chứ, cuộc sống đâu lường trước điều gì. Anh nói đúng hông Wonie?"
Jungwon vội vàng gật đầu, rồi lại ngây ngô hỏi tiếp - "Đúng òi á anh. Nhưng mà hẹn hò là gì ạ?"
"Kiểu như bé và người bé thích đi chơi cùng nhau í, tới chỗ nào đó vui vẻ và cute cute" - Sunoo giải thích.
"Ồ, giống em với Riki ngày mai đúng hông ạ?"
"Chà...anh thấy hai nhóc giống được ba mẹ dẫn đi chơi hơn"
"Khác chỗ nào hả anh?"
"Phanh lại cái coi" - Heeseung cắt ngang hai thằng nhóc - "Tại sao anh và Jake lại hẹn hò? Rồi đi đâu? Anh rủ rê kiểu gì? Trọng điểm là sao anh lại phải rủ Jake? Cả hai còn không..."
"Trời đất mẹ ơi anh Jake thích anh thật mà anh Heeseung! Em uy tín lắm tin em đi" - Sunoo quả quyết.
"Em cũng thế!" - Dù không biết đã hiểu thật chưa nhưng Jungwon vẫn rất nhiệt tình phụ họa.
Heeseung thở dài một hơi mệt mỏi, bàn tay che đi gương mặt đã đỏ ửng, hỏi khẽ.
"Lỡ em ấy từ chối thì sao? Anh mày sẽ sống trong nhục nhã tới chết mất"
"Đã bảo không là không mà, cứ đề xuất chỗ nào đó hay ho là mượt hết!" - Sunoo vẫn kiên nhẫn thuyết phục.
"Để xem nào...nhà hàng thì quá sang trọng, công viên cũng quá ồn ào, đi cafe thì basic quá rồi, nhưng mà cũng hợp lí. Vậy thì..." - Anh búng tay cái tách - "Cafe thú cưng!"
"Ý hay đó!" - Jungwon cười rạng rỡ, nhiệt liệt vỗ tay, quá sức đáng yêu làm Sunoo không kìm được mà vươn tay xoa đầu em.
"Anh không biết nữa" - Heeseung lầm bầm, mấy ngón tay xoắn lại với nhau - "Trước giờ anh có hẹn hò nhiều đâu"
"Không sao, anh không cần phải gồng hay làm bất cứ cái gì cả. Cứ nói chuyện tự nhiên thoải mái như mọi khi thôi, nếu run quá thì soạn sẵn câu hỏi rồi hãy đi"
"Câu hỏi kiểu gì cơ?" - Heeseung hỏi, vẫn cảm thấy phương án này hơi bất ổn.
"Những câu hỏi thú zị" - Sunoo cúi xuống thảm nhặt một cây bút chì và một tờ giấy - "Để em làm mẫu cho anh xem, dù em thấy chả cần thiết lắm, bình thường hai anh đã rất thoải mái rồi mà"
"Nhưng đây là hẹn hò đấy!" - Heeseung vuốt tóc - "Anh không chắc là anh làm được đâu Sunoo à"
Jungwon hơi hơi không hiểu, anh Heeseung chưa bao giờ như thế. Em nhớ rõ ràng anh Heeseung đã nói với em rằng anh ấy nghĩ anh Jake cũng thích mình. Giờ thì lại làm như hai ảnh không thể đến được với nhau?
"Anh!" - Jungwon thốt lên, môi chu ra giận dỗi - "Anh Sunoo nói đúng mà. Em và anh Jake là bạn thân của nhau nà, bạn bè cũng có thể thực sự thích nhau mà. Nhưng nếu anh muốn cả hai cùng siêu hạnh phúc thì anh Jake phải trở thành người yêu anh chứ! Lỡ anh Jake thích anh nhiều hơn mà anh không biết thì sao? Có khi mai đi hẹn hò rồi ảnh tỏ tình với anh đó! Đừng kì cục nữa mà em năn nỉ anh á!"
Heeseung tròn mắt trước sự bùng nổ bất ngờ của Jungwon, trong khi Sunoo gật đầu lia lịa.
"Chính xác! Chuẩn không cần chỉnh, anh đồng ý 100%" - Sunoo tán thành ý kiến của Jungwon rồi ném tờ giấy sang cho Heeseung vẫn đang hoảng hốt - "Bây giờ thay vì ngồi đó lo bóng lo gió thì anh tập luyện đi còn hơn"
Heeseung hắng giọng, cầm tờ giấy lên, vẫn sợ hết hồn vì ý tưởng của hai đứa con nít ranh - "Đ-đ-được thôi" - Anh lắp bắp.
Ngay lập tức, mắt Jungwon sáng rực lên, háo hức hỏi.
"Em đóng vai anh Jake được không?"
"Được chứ!" - Sunoo mỉm cười, quay sang nói với Heeseung - "Trơn tru rồi thì anh có thể đàng hoàng gọi cho anh Jake và rủ anh ấy đi chơi. Mong là ngày mai anh ấy rảnh"
Jungwon chạy đi lấy kính của ba, đeo vào cho nhập vai. Cặp kính làm cho tầm nhìn của em bị hạn chế, nên em phải cẩn thận hết sức khi đi với chỗ anh Heeseung và anh Sunoo.
Sunoo ra hiệu cho hai người ngồi ở bàn ăn để bắt đầu "diễn" - "Hãy chắc chắn là anh đến sớm hơn anh ấy, nếu không thì buồn cười lắm" - Heeseung bị chọc cho tức điên vì mấy câu nói của nhóc em.
"Là sao ạ?" - Jungwon hỏi, trèo lên ghế ngồi đối diện với anh trai mình.
"Không có gì đâu" - Sunoo gạt đi bằng một tràng cười lấy lệ - "Được rồi, quay lại với buổi hẹn nhé. Anh Heeseung, anh tưởng tượng như anh Jake vừa mới đến đi. Anh sẽ làm gì?"
"Ừm-" - Heeseung chìa tay ra định bắt tay Jungwon, sau đó nhìn qua Sunoo - "Như thế à?"
Sunoo khó hiểu nhìn ông anh, Heeseung nhăn nhó, vòng qua bàn để ôm Jungwon.
"Ổn hơn rồi đấy" - Cậu thả lại một câu bình phẩm - "Nhưng mai đừng căng thẳng như thế nhé, nếu không anh Jake sẽ thấy kì cục ngay. Phải nhớ là nói mấy câu hay ho đấy! Khen trang phục của anh ấy hoặc nói cho anh ấy biết anh ngưỡng mộ ảnh đến thế nào"
Heeseung gật gù, ngồi lại vào chỗ của mình - "Cảm ơn vì đã đi chơi với anh nhé. Hôm nay trông em tuyệt lắm" - Anh nói, kèm theo nụ cười giãn ra đến tận mang tai.
"Cảm ơn anh Heeseung, hôm nay anh cũng siêu đẹp trai luôn" - Jungwon cười khúc khích, cố gắng bắt chước giọng anh Jake giống nhất có thể.
"Vậy...em muốn ăn gì?"
"Cắt!" - Sunoo vội vàng xen vào - "Phải nói chuyện nhẹ nhàng trước, đừng vội vàng thế, hỏi gì đó đi"
"Ừ...được rồi" - Heeseung gật đầu - "Hmmm...hôm nay lớp học của em thế nào?"
"Ổn lắm anh! Em đã rất vui vì em đẹp trai, thông minh và các bạn đều yêu quý em" - Jungwon nói, học theo anh Jake đẩy gọng kính lên.
"Ồ, nghe vui đấy, anh cũng vậy...Ý anh là...ờ, rất...tốt" - Giọng Heeseung cứ nhỏ dần, anh gãi đầu gãi tai rồi nhìn đi chỗ khác.
"Gì nữa?" - Sunoo nhướng mày - "Nói với anh Jake điều gì đó về bản thân anh đi, bất cứ cái gì mới mẻ, cái gì mà ảnh có thể sẽ để tâm ấy?"
Heeseung suy nghĩ một chút trước khi ngồi thẳng dậy - "À, đúng rồi. Sắp có mấy bài kiểm tra giữa kì. Anh...anh mong là mình có thể làm tốt. Anh sẽ kèm anh môn Toán chứ? Nếu không anh sẽ toang mất"
"Tất nhiên rồi ạ, em sẽ giúp anh, vì em là bạn của anh, cũng vì em thích anh nữa" - Jungwon gật đầu nhanh như chớp, cười toe.
"Hãy ước là mọi chuyện mượt như bơ vậy đi" - Sunoo cười khoái chí.
"Thành tâm luôn đấy" - Heeseung lắc đầu cười.
Maeumi chạy lại chỗ ba anh em đang ngồi, nằm xuống chiếc ghế bên cạnh Jungwon, yên lặng đánh giá trường quay.
"Cứ tiếp tục nói chuyện đi. Anh Jake rất tự nhiên và thoải mái, em chắc chắn anh ấy sẽ không làm mọi thứ trở nên khó xử đâu. Nhưng nếu lỡ như chuyện đó xảy ra thì chỉ cần một câu hỏi ngẫu nhiên thôi" - Sunoo nói - "Anh thử đi"
Heeseung nhìn tờ giấy trên tay, rồi hỏi Jungwon.
"Hmmm...em thử miêu tả bản thân bằng một từ đi?"
Thực sự Jungwon không thể tưởng tượng được anh Jake sẽ nói thế nào, vậy nên em không trả lời bừa được. Em sẽ chỉ trả lời với tư cách là Jungwon thôi.
"Tròn xoe"
Heeseung mỉm cười vì câu trả lời của Jungwon, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Nếu được thay đổi tên thì em nghĩ tên em sẽ là gì?"
"Hmmm, Bean" - Jungwon trầm ngâm một vài giây rồi mới trả lời.
Sunoo lại cười, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của Jungwon, tặng cho nhóc con một lời khen - "Bé tự nhiên lắm đấy thỏ con. Bảo sao mà một đứa như Riki lại thích bé đến vậy. Hai đứa-" - Cậu đột ngột dừng lại, nhìn Heeseung bằng ánh mắt hoang mang - "Riki với Jungwon?"
Heeseung đập tay xuống bàn rồi chỉ tay về phía Sunoo, cười đắc thắng - "Thấy chưa! Anh đã nói gì nào?!"
"Các anh đang nói về cái gì vậy ạ?" - Jungwon cau mày, cứ bị cho ra rìa tức quá đi thôi.
"Không có gì đâu bé" - Sunoo cười toe toét, vỗ lưng Jungwon - "Ok quay lại vấn đề chính nào. Khi hai người muốn gọi món gì đó thì nên giới thiệu thực đơn, không biết gì cũng cứ nói, như vậy anh Jake sẽ nghĩ là anh..." - Sunoo huơ huơ tay, cố gắng tìm một từ thích hợp - "Chu đáo, nghe hơi dị nhưng mà tin em đi, đảm bảo thành công"
"Anh nhớ rồi"
"Anh nên hẹn anh Jake vào khoảng sáu giờ, khi ăn xong trời tối là vừa đẹp"
"Để làm gì?"
"Tất nhiên là để một trong hai người tỏ tình rồi" - Sunoo thản nhiên trả lời.
"Và hôn nữa!" - Jungwon cười vang.
"Đúng luôn"
"Đ-được rồi" - Heeseung lí nhí.
"Nhắc lại này, hãy cứ tự nhiên. Chỉ có hai người thôi mà, không phải lo lắng quá đâu. Em đảm bảo với anh là mọi chuyện sẽ y như phim ngôn tình" - Sunoo khẳng định chắc như đinh đóng cột, vỗ nhẹ vào cánh tay Heeseung.
"Mong là thế" - Heeseung thở hắt ra.
"Giờ chỉ còn đúng một việc thôi" - Sunoo nhìn ông anh lớn đầy mong chờ.
"Anh gọi ngay đây" - Heeseung rút điện thoại ra, chạm màn hình một cái rồi lại nhìn Sunoo và Jungwon, hai đứa nhóc đang nhìn anh không chớp mắt - "Liệu...anh có làm một mình được không?"
"Sao lại không chứ" - Sunoo nói, sự háo hức vẫn hiện rõ trong đôi mắt em.
Heeseung đứng dậy đi vào bếp, Sunoo nhếch môi cười với Jungwon, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Jungwon cười khúc khích, gật đầu lia lịa, nắm tay anh Sunoo rồi rón rén đi vào bếp, nấp sau bức tường.
Jungwon nghiêng người theo anh Sunoo, thấy anh Heeseung đi đi lại lại trong bếp, mãi sau mới áp điện thoại lên tai. Nhóc con không kìm được phấn khích, suýt nữa thì không kìm được mà chạy lại nghe ké điện thoại của anh trai.
"Jake, hôm nay thế nào?" - Heeseung mở lời - "Thật...tốt. Anh...ờ...anh muốn hỏi xem...mai em có rảnh không?"
Heeseung bất ngờ quay lại, Jungwon và Sunoo vội vàng trốn sau bức tường. Chỉ chờ anh nói chuyện tiếp là lại ló đầu ra hóng hớt.
"À thì..." - Heeseung nhăn mặt, lấy tay đỡ trán - "Em...có muốn đi cafe thú cưng ở Hongdae với anh không? Tất nhiên là nếu em muốn!"
Jungwon nín thở nhắm chặt mắt, thật tâm cầu khấn cho anh Jake đồng ý.
"Thật không?" - Heeseung nói lớn - "Ý anh là vậy thì hay rồi, tuyệt quá, sáu giờ được chứ? O-okay. Thế là...ngày mai nhé" - Nói xong, anh cúp máy, cười tươi như hoa.
Heeseung bước ra khỏi bếp, ngay lập tức được Sunoo chào đón và Jungwon lao đến ôm anh, làm anh giật mình nhảy lên.
"C-cái gì? Mấy đứa nghe hết rồi à?"
"Rộn ràng lòng em quá anh ơi!" - Jungwon thốt lên, không thể đứng yên mà cứ nhảy loạn xạ.
"Thấy chưa? Em đã nói là anh ấy sẽ đồng ý mà" - Sunoo đấm nhẹ vào tay Heeseung - "Dễ ẹt ấy mà"
"Ừ...anh đoán thế" - Heeseung thở phào, cuối cùng cũng có thể giãn cơ mặt.
Từ giờ mọi chuyện có thể tiến triển hơn rồi, Jungwon nghĩ thầm. Còn chuyện anh Heeseung hạnh phúc hơn, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cái gì có thể xảy ra bây giờ nhỉ?
.
Buổi "hẹn hò" của Jungwon và Riki cũng ra gì lắm nha!
Hai đứa đi với mẹ ra sân chơi, dắt theo cả hai chú cún, Jungwon đã ôm Riki chặt cứng khi hai nhóc gặp nhau, làm em nhỏ suýt nữa thì ngã cơ.
Jungwon đưa cho Riki tấm thiệp mình làm và nói em đọc to lên, Riki làm theo nhưng sau đó nhóc còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh Jungwon. Nói với ai đó rằng bạn thực sự yêu họ có phải là vấn đề hệ trọng không?
Nhưng hai anh em đã có khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau chơi cầu trượt, xích đu, bập bênh, rồi còn rủ nhau ăn kem nữa.
Khoảng một tiếng sau, Jungwon hơi dỗi một tẹo vì mẹ Riki nói em phải về rồi. Ngày mai hai đứa sẽ lại gặp nhau ở trường, nhưng mà Jungwon vẫn dỗi lắm nhé! Em tạm biệt Riki, và ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhóc con ôm mình vào lòng.
Một tiếng trôi qua rồi, nhưng đầu óc Jungwon vẫn lơ lửng trên chín tầng mây, suy nghĩ mãi về hành động ban nãy của Riki. Nhóc ấy là đứa trẻ nhút nhát, cũng không nói chuyện quá nhiều, bỗng dưng lại ôm em như thế đúng là quá bất ngờ luôn đó.
Jungwon đang ngồi ở phòng khách, vui vẻ xem TV với Maeumi trong khi anh Heeseung đi đi lại lại trong phòng khách, trông anh căng thẳng tới mức ngất xỉu được luôn ấy chứ. Một tiếng nữa anh ấy gặp anh Jake rồi, nhưng anh vẫn còn chưa thay đồ!
"Đúng là ý tưởng tồi mà" - Heeseung lắc đầu lẩm bẩm.
"Không có, em chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Jungwon trấn an anh trai lần thứ n - "Đừng lo lắng quá"
"Nhưng nếu-"
"Thôi nào, bây giờ anh không kịp lo nữa đâu, chuẩn bị tươm tất và đi đi" - Jungwon cố gắng thuyết phục anh trai, nhưng trông em như con mèo bị chọc cho tức xù lông vậy.
"Anh lo thật sự đấy Won, anh thích Jake lắm" - Heeseung nói, hai đầu lông mày nhíu lại gần như sắp chạm nhau - "Và thì...anh thích Jake như kiểu bạn bè ấy, anh chỉ sợ...nó sẽ thay đổi"
Jungwon chu môi suy nghĩ, chưa ai nói với em về điều này cả. Thế nên em không hoàn toàn hiểu nghĩa của nó.
"Nhưng em không nghĩ tình yêu sẽ thay đổi đâu"
"Chà, vậy theo em thì sao?" - Heeseung hiếu kì nhìn Jungwon, có vẻ như thật sự muốn nghe lời giải thích của một đứa nhóc sáu tuổi.
Jungwon khẽ gãi gãi tai Maeumi khi nó bò vào ngồi trong lòng em - "Tình yêu không thay đổi. Nó...phát triển" - Em kết luận và mỉm cười với Heeseung - "Em biết em yêu anh kể từ khi biết anh sẽ là anh trai của em. Và giờ em vẫn yêu anh nè, chỉ là nhiều hơn thôi"
"Bé chắc là bé sáu tuổi chứ không phải mười sáu chứ?"
"Tất nhiên ạ" - Jungwon nghiêm túc đáp lời.
"Bé biết đấy, khi bé lớn lên và bắt đầu hẹn hò với ai đó, người đó sẽ là người may mắn nhất thế giới" - Heeseung đứng dậy, xoa đầu Jungwon rồi đi lên tầng - "Anh đi thay đồ đã, không thể đến trễ được"
"Hả?" - Jungwon cau mày, hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu em. Sao anh Heeseung lại nói như vậy nhỉ? Em sẽ không phải là người may mắn khi yêu ai đó và được đáp trả tình cảm ư?
Mà thôi, Jungwon nhún vai, còn nhiều thời gian để khám phá điều đó mà. Giờ em đã có gia đình và bạn bè để san sẻ tình yêu rồi.
Như thế là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top