CHAPTER 3: if Heeseung has 3 cookies

Đi ngược với nhận định khách quan đại đa số, Jungwon không nghĩ em "năng động" đến vậy.

Em biết mình thích chạy nhảy chơi đùa hơn là ngồi một chỗ, nhưng em chắc chắn mình không có ồn ào ầm ĩ đâu, thật đó, em là một cục bông phấn khích trong bình tĩnh, và nếu em muốn đốt cả khu phố này bằng năng lượng của mình, em cũng sẽ làm nó một cách yên lặng.

Hầu hết là vậy...

Chỉ có vài người có thể "chế ngự" cục pin Yang Jungwon, có ba của em, anh Sunoo, với cả chú của em nữa, chú già già có giọng trầm đáng sợ lắm.

Dạo gần đây lại có người được thêm vào danh sách đó.

Và đó là gia sư toán của anh trai em.

Không phải anh ấy cứng rắn giống ba em đâu, cũng không phải làm cho em muốn nghe lời như anh Sunoo luôn. Anh Jake càng không đáng sợ giống chú em nữa, chỉ là anh Jake nhìn vừa bình tĩnh vừa mềm mại, Jungwon không thể nào không ngồi yên cạnh anh được. Em không muốn chơi bóng đá với anh Jake, không muốn cùng anh Jake giải cứu Jungwonville đang bị quái vật tấn công, cũng chẳng muốn cùng anh Jake đổ hết đồ chơi từ trong thùng ra.

Thay vào đó, em muốn đọc sách, vẽ tranh, làm tiệc trà với các bạn đồ chơi rồi yên bình ngủ cạnh anh Jake. Mà đó là Jungwon còn không thích trà đấy nhé!

Đó là kiểu người mà Jungwon bé nhỏ nhìn nhận ở Jake. Yên lặng, điềm tĩnh, chân thành, tổng thể giống như một người bạn.

Lần đầu tiên anh Jake tới nhà và ngồi ở phòng khách, Jungwon mất tận nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngưng nhìn chằm chằm vào anh như thể Jake là người treo những ngôi sao trên bầu trời. Không trách được, em chỉ là quá vui và phấn khích thôi mà!

Hình như anh Heeseung cũng vậy, anh còn tốn (rất) nhiều thời gian hơn Jungwon để không nhìn anh Jake chằm chằm mà.

Jungwon không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh trai em mỗi khi ở gần anh Jake nữa. Hai bên má anh ấy đỏ quá trời, còn nói chuyện lắp bắp nữa cơ, Jungwon thấy anh trai em hơi lộn xộn mỗi khi ở gần anh Jake.

Jake rõ ràng không để ý lắm chuyện này, nhưng đối với Jungwon bé nhỏ thì đây đang dần trở thành một vấn đề to bự. Em hiểu anh trai em là người dễ ngại, anh ấy không dễ kết bạn như Jungwon, cũng không nói chuyện nhiều như em luôn.

Thỉnh thoảng mỗi khi hai anh em đi chơi mà không cùng ba mẹ, Jungwon còn phải gọi đồ ăn thay anh trai như thể em mới là anh lớn vậy đó.

Thực tình thì Jungwon không thấy phiền, em hoàn toàn có thể giải quyết một anh Heeseung ngại ngùng trước người lạ. Nhưng mà anh Jake đâu phải người lạ đâu, anh Jake là gia sư của anh Heeseung, là bạn nữa mà! Anh Jake là người mà anh Heeseung bắt buộc phải gần gũi vì anh Jake giúp anh trai em học và cải thiện điểm anh ấy đó.

Nhưng mà không hiểu tại sao, anh Heeseung gần như hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng ở trong phòng một mình cùng anh Jake. Jungwon chẳng hiểu tại sao lại thế, anh Jake có ăn thịt anh trai em luôn đâu mà sợ?

Anh Heeseung sợ đến mức hôm nào anh Jake đến dạy, anh trai em đều phải lôi kéo Jungwon bé nhỏ vào phòng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Jungwon chống khuỷu tay xuống tấm thảm lớn trong phòng khách, mặt úp vào hai tay, cùng Maeumi xem chương trình yêu thích. Đó là một chương trình về một cậu bé và một em cún con, nên là Jungwon thích lắm, bởi em có thể tưởng tượng được bản thân cùng Maeumi tham gia những cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới giống cậu bé trong chương trình, nếu mà được như vậy là vui lắm luôn.

Jungwon thầm hát theo ca khúc chủ đề của chương trình, cả cơ thể rung lên vì sự hào hứng. "Em nghĩ hôm nay họ đi đâu Maeumi?" - Jungwon hỏi, tay quơ lấy mấy trái nho ba em vừa để lại ngay trước khi ra ngoài đi mua đồ với mẹ.

Maeumi trông có vẻ buồn ngủ, cún con chỉ chớp chớp mắt nhìn em rồi cuối cùng lại nằm xuống cạnh Jungwon bé nhỏ. "Nè~~~ Dậy đi mà! Sắp bắt đầu rồi kìa" - Jungwon chọt chọt cún nhỏ, chỉ để nhận ra bạn cún nhỏ đã thiếp đi mất rồi.

Bạn nhỏ thở dài, nhón thêm một trái nho vào miệng. "Dị hoi cứ ngủ đi, nhưng mà anh không kể cho nghe đâu" - em "dọa" bạn cún nhỏ, đôi mắt tròn chăm chú nhìn lên màn hình TV.

Quá mê mẩn chương trình, Jungwon không hề để ý tiếng bước chân từ cầu thang rầm rầm, và lẽ dĩ nhiên, Jungwon không hề mong đợi anh Heeseung che luôn cả màn hình. "Anh tránh ra đi mà! Năn nỉ đó, em không xem được" - bạn nhỏ cằn nhằn, cố gắng ngẩng cổ cao hơn.

"Wonie à, mười phút nữa là Jake tới rồi! Bé lên phòng với anh nhanh đi" - Heeseung nói, quyết định ngồi chắn ngay trước mặt bé con. Nhưng Jungwon nhõng nhẽo hơn và cố nhích sang bên cạnh. "Không đi đâu, không muốn đi, em đang xem mà".

"Nhưng bé thích Jake mà, hôm nào bé cũng ngồi với bọn anh" - Jungwon nhích tới đâu, Heeseung nghiêng người đến đấy, nhiệt tình chặn hết tầm nhìn bạn nhỏ tới màn hình TV.

"Em thích thật mà, nhưng mà chán nám, hai anh toàn nói chuyện về số hoi" - Jungwon nói, nằm bẹp xuống sàn khi TV bắt đầu chiếu quảng cáo - "Mà chương trình yêu thích của em đang chiếu nữa kìa".

"Thôi mà Jungwon, năn nỉ?" - Heeseung kéo bé con dậy, cố gắng thuyết phục lần nữa - "Bé ngoan nghe lời anh mà".

Và thế là Jungwon nheo mắt. Thì cũng đúng, ba mẹ em luôn nói em phải nghe lời anh Heeseung, nhưng còn chương trình thì sao giờ? - "Bé có nghe lời mà, nhưng..."

"Bé xem trên iPad được mà" - Heeseung nói, vẫn tràn ngập hi vọng - "Bé thích thì anh cho bé xem trên laptop của anh luôn, nhưng mà làm ơn lên phòng với anh khi Jake đến" - Heeseung xuống nước hết cỡ rồi.

"Sao anh với anh Jake không tự học được dạ?"

Mẹ Jungwon nói em không được làm phiền các anh, anh Jake thì nói anh không sao hết, còn anh Heeseung thì nói em lên phòng. Vậy rồi em làm gì giờ?

"Em không đi đâu" - Jungwon quyết định rồi, bé con đi vòng qua người anh trai để lại tiếp tục chương trình. Ngồi thế này có hơi sát màn hình, mẹ em nói ngồi vậy đau mắt lắm nhưng Jungwon nghĩ em có thể tạm quên lời mẹ xíu xiu khi mẹ không ở nhà.

"Sao hôm nay bé cáu kỉnh thế?" - Heeseung thở dài.

"Em không có!" - Jungwon cãi, miệng đã mếu xệch.

"Có mà, bình thường bé không có gắt thế này" - Heeseung đáp, tay chọc chọc bầu má phúng phính của cục cưng - "Hôm nay làm sao thế hả em bé giựn dũi?"

"Hông có thật mà" - Jungwon nghiêng đầu tránh bàn tay đang trêu chọc mình, dồn toàn bộ tâm trí vào bộ phim hoạt hình đang xem dở.

"Bé không qua mắt được anh đâu" - Heeseung cười, chọt chọt tay vào bụng nhóc con - "Sao vậy quý ngài cáu gắt? Sao mà ngài nóng như kem thế này?"

"Không là không!" - Jungwon hét toáng lên, vùi mặt vào cánh tay Heeseung với hàng loạt âm thanh bất mãn.

Heeseung cười thích thú, vỗ lưng đứa em trai nhỏ.

"Thấy chưa? Bé bùng nổ rồi đó"

Jungwon bối rối mất một lúc, Heeseung chỉ ngồi đó, kiên nhẫn đợi đứa nhóc mở miệng ra.

"Thôi được rồi, em là quý ngài cáu bẳn" - Nhóc nhỏ giọng thừa nhận, áp má vào ngực Heeseung, tìm kiếm một cái ôm nhưng lại về tay trắng.

"Nào thì ôm" - Heeseung lùi lại một chút để nhìn Jungwon, đưa tay vòng qua đầu nhóc - "Giờ thì nói với anh xem có chuyện gì nhé?"

"Chỉ là...hôm nay là thứ Bảy, mẹ nói sẽ đưa em với Maeumi tới công viên, nhưng sau đó ba lại nói ba và mẹ phải tới cửa hàng tạp hóa. Mẹ nói em có thể đi chung nhưng mà chán lắm ấy, em chỉ được ngồi trong xe đẩy hoi à. Với cả...em còn không được mua đồ tráng miệng! Em thích nho nhưng mà chán..."

"Rồi rồi anh hiểu rồi, bé đã có một ngày tồi tệ đúng không?" - Heeseung cười khúc khích rồi hỏi, sau đó nhận lại cái bĩu môi buồn bã của Jungwon thay cho câu trả lời.

"Hông có đâu anh" - Jungwon lắc đầu nguầy nguậy - "Nhưng mà em buồn"

Heeseung trầm ngâm, bàn tay dịu dàng xoa lưng Jungwon.

"Nói xem bé muốn gì nào? Xong rồi lên phòng với anh và Jake như mọi khi, anh sẽ cho bé bánh quy nhé?" - Heeseung đưa ra đề xuất với một nụ cười ranh mãnh.

Jungwon mở to mắt, ngay lập tức nhổm người dậy, đã bao lâu rồi em không được ăn bánh quy chứ!

"Thật ạ? Nhưng...chỉ một thôi á?" - Nhóc con lại buồn thiu vân vê tay áo anh trai, anh em với nhau mà sao kì cục quá vậy trời?"

"Ừ thì hai" - Heeseung tặng cho đứa nhóc cái nhìn phán xét, rồi giơ hai ngón tay lên.

"Ba cơ, cái nào to to ấy nhé" - Jungwon đáp lại anh trai bằng nụ cười ngây ngô vô số tội.

"Tốt thôi, chốt đơn" - Heeseung thở dài, miễn cưỡng gật đầu rồi đưa tay ra.

"Chốt luôn" - Jungwon vui vẻ bắt tay người anh thiện lành - "Làm luôn cho nóng đi anh" - Nhóc con đứng dậy, ra sức kéo tay Heeseung bắt anh phải giữ lời hứa ngay lập tức.

Heeseung đi vào bếp, bên cạnh là Jungwon đang háo hức mà nhảy loạn cả lên, anh mở tủ lấy lọ bánh, trước khi đưa còn không quên dặn dò thứ con nít quỷ.

"Không được nói với mẹ, nhớ chưa?"

Dạo này anh trai nhà em nói nhiều quá, Jungwon vội vã gật đầu, hai chân nhỏ dậm bịch bịch liên hồi.

"Không mà, em hứa, cho em bánh quy điiiii"

"Chọn đi nào" - Heeseung hỏi, lấy đĩa để xếp bánh ra.

"Hmmm...chocolate, bột yến mạch và...red velvet" - Jungwon trả lời, nhìn mấy cái bánh trên tay Heeseung không chớp mắt.

"Của bé đây" - Heeseung đưa đĩa bánh cho nhóc em - "Không được ăn cả ba cùng lúc, rõ chưa?"

"Okie liền" - Jungwon gật đầu trong khi đã nhét đầy một miệng bánh.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Heeseung giật bắn người, anh bỏ lọ bánh xuống rồi lật đật chạy ra ngoài, hắng giọng một cái rồi mới mở cửa.

"À...chào em" - Anh nở nụ cười ngượng nghịu, né qua một bên nhường đường cho Jake vào.

"Chào anh, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Jungwon mừng quýnh khi nhận ra giọng nói quen thuộc, vội vàng chạy ra khỏi bếp, em mỉm cười và vẫy vẫy tay nhỏ khi thấy Jake đang ở đó.

"Anh Jake!"

"Chào bé"

Jake quay đầu lại rồi cười hiền khi trông thấy Jungwon, Heeseung lầm bầm gì đó về việc lên lầu, cậu gật đầu rồi nối gót theo sau.

Heeseung nhìn Jungwon, ra hiệu cho nhóc cùng vào, nhóc con chạy theo sau hai anh sau khi lấy được iPad từ chỗ Heeseung. Em chạy tới phòng anh trai thì đã trông thấy anh ấy và anh Jake ngồi vào bàn nghiêm chỉnh rồi. Jungwond đặt đĩa bánh lên giường Heeseung rồi cầm iPad dúi vào tay anh.

"Anh ơi, chương trình của em!"

"Đợi anh một phút nhé Wonnie" - Heeseung đón lấy iPad và lướt nhoay nhoáy trên màn hình.

Jake nhìn tờ giấy trên bàn rồi ừm hửm vài câu ra chiều trầm ngâm lắm, cậu gật gù nhận xét bài kiểm tra của Heeseung, nghe có vẻ tích cực đấy.

"Anh Heeseung, anh đã trả lời đúng 3/6 câu, mới hai tuần mà được vậy là tiến bộ lắm rồi đó"

Heeseung mở to mắt nhìn người trước mặt mình, ngón tay bấm loạn trên màn hình rồi vô tình tăng âm lượng khiến Jake nhăn mặt, còn Jungwon thì có vẻ ngạc nhiên hết cỡ.

"Ờm...cảm ơn em" - Anh cố gắng giảm âm lượng, cụp mắt xuống và lí nhí vài câu.

"Em thấy anh rất nỗ lực cải thiện đấy chứ" - Jake nói, tặng cho Heeseung một nụ cười rạng rỡ - "Em tự hào về anh"

Heeseung đỏ mặt, né tránh ánh mắt của cậu nhóc đối diện như thể nhìn một cái thì đóng đá luôn vậy - "Của em này Jungwon" - Anh lại lí nhí, đưa iPad cho Jungwon.

Jungwon khá để tâm việc anh Heeseung không đáp lại lời khen của anh Jake. Không phải là anh ấy nên vui mừng sao? Jake dường như không để bụng, nhưng Jungwon thì có, đúng là cái gì cũng phải đến tay em.

"Tụi em cũng tự hào về anh Jake nám" - Jungwon cười toe toét rồi chạy tới giường lấy một chiếc bánh quy đưa cho Jake - "bé tặng anh nè"

"Bé tặng anh sao?" - Jake cười nhẹ, cúi người nhận lấy chiếc bánh từ tay nhóc tì.

"Vâng ạ, anh Heeseung muốn cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với ảnh. Thế nên ảnh cho anh bánh đó"

Heeseung nghe lời giải thích của đứa em mà chỉ muốn tắt thở cho rồi.

Jake nhìn Heeseung rồi mỉm cười, báo hại mặt anh đỏ thêm một tone. Jungwon tự hỏi liệu anh trai có biết bây giờ trông ảnh như thế nào không. Anh Jake luôn cười với em, nhưng mặt em có biến thành quả cà chua giống anh Heeseung đâu?

"Ra là vậy, có lẽ lần sau em cũng nên mang cái gì đó cho anh" - Jake nói, huých tay Heeseung một cái.

Heeseung ho sặc sụa, lục tung túi sách rồi vội vàng lôi sách vở ra, anh mở nhanh một quyển sổ rồi áp luôn lên mặt.

"Bắt đầu học thôi nào"

"Được rồi" - Jake cười, cầm quyển giáo trình lên - "Unit 3, đúng không?"

Tất cả số má rồi hình vẽ và cả bảng chữ cái trông như đang đánh đố Jungwon, làm em chóng mặt quá đi thôi. Đỉnh thật đấy, làm thế nào mà anh Jake và anh Heeseung có thể hiểu được mấy thứ này nhỉ?

"Anh Jake ơi, sao anh hiểu được mấy cái này thế?" - Jungwon kiễng chân lên chỉ vào một loạt kí hiệu, biểu tượng và mấy dãy số rồi hỏi bằng tông giọng hiếu kì hết sức.

"Khi nào lớn bé sẽ hiểu thôi, hiểu rồi thì thấy nó dễ lắm luôn" - Jake nhún vai.

"Cậu ta lừa bé đấy" - Heeseung góp vào một câu trêu chọc, rồi lại cắm cúi ghi chép.

"Đừng bi quan như thế chứ, anh sẽ tiến bộ nhanh thôi. Có em ở đây còn gì?"

Heeseung ngập ngừng vài giây rồi mới gật đầu, lầm bầm vài tiếng.

"Tất nhiên là thế rồi"

"Anh Jake ơi, khi nào em lớn thì anh cũng dạy em có được không?" - Jungwon ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đầy mong đợi - "Em cũng muốn thông minh như anh"

Jake cười thích thú, đưa tay vỗ nhẹ đầu Jungwon, việc cậu luôn muốn làm kể từ lần đầu trông thấy thằng bé.

"Sao lại không nhỉ, nhưng bé cũng thông minh sẵn rồi mà"

Jungwon vênh mặt tự hào, sung sướng cực độ trước lời khen mà nhóc vừa nhận được. Nói thật thì được khen thông minh còn thích hơn là khen dễ thương hay quý giá gì đó ấy chứ. Chắc là anh Heeseung cũng nghĩ như vậy ha?

"Anh Heeseung cũng siêu thông minh đúng hông anh? Ảnh luôn sửa iPad cho em, có lúc còn sửa xe cho ba nữa!" - Jungwon hào hứng khoe thành tích của anh trai cho Jake nghe.

"Ồ ra là vậy hả?" - Jake nhướng mày với Heeseung rồi nhếch mép cười.

Điều này khiến Heeseung bật cười, còn Jungwon thì bối rối quá chừng. Em không bao giờ hiểu được những câu chuyện của người lớn, nhưng dù nó có nghĩa là gì thì cũng thật tuyệt khi anh Jake có thể làm cho anh trai em cười. Trong đầu em đã nghĩ ra vài trò khác để tạo phản ứng tương tự.

"Anh Heeseung mắc cười lắm, có lúc ngủ còn nói mơ cơ" - Jungwon kể với Jake kèm theo tiếng cười khúc khích. Jake cười lớn, nhưng Heeseung lại thở dài não nề, cậu hỏi rồi cười toe với Heeseung.

"Có sao? Ảnh nói gì thế hả Jungwon?"

Jungwon trầm ngâm, đôi môi chu ra nghĩ ngợi - "em không biết, nhưng mà toàn mấy thứ linh tinh thôi, em đoán vậy"

Em trả lời, rồi đột nhiên hét toáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó.

"À có, ảnh nói về anh đấy" - Nhóc con cười nắc nẻ - "Vậy là anh Heeseung mơ thấy anh đúng hông?"

"Thật luôn hả Wonnie?" - Heeseung gục đầu xuống bàn rên rỉ cứ như sắp khóc tới nơi.

"Ờm...chúng ta tới đâu rồi nhỉ?"

Bây giờ đến lượt Jake biến thành trái cà chua, cậu hắng giọng rồi đưa tay đẩy lại gọng kính, đánh trống lảng và lại tập trung vào quyển sách.

Jungwon quan sát khung cảnh với vẻ bối rối, cái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Mới mấy giây trước hai ảnh còn cười nói vui vẻ mà, sao giờ lại như người dưng nước lã vậy?

Ai nói cho bé biết với được khum ạ?

Nhóc con đặt lại iPad lên giường, chạy lại níu tay Heeseung, nhẹ giọng hỏi.

"Anh cho bé mượn điện thoại được hông?"

Heeseung lầm bầm vài tiếng, rút điện thoại trong túi ra đưa cho Jungwon rồi tiếp tục tập trung vào bài.

"Bé cảm ơn anh"

Jungwon lạch bạch leo lên giường, mở ứng dụng mà anh Heeseung đã từng cho em xem, nhấp vào cuộc trò chuyện có hình anh Sunoo và anh Jay.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bé laf Jugwon

Bạn nhỏ gặm gặm chiếc bánh quy cuối cùng, chân đung đưa chờ đợi thật ngoan. Em còn chẳng phải đợi lâu trước khi khung chat nhảy lên hai tin nhắn.

Ddeonu

Chào mèo con (ω)

Ở nhà vẫn oke chứ hở?

JayJay

Có gì hot thế?

Anh Heeeseung có thíc anh Jek thậc hong?

Ddeonu

Ủa gì zayyyyy (^ω^)

JayJay

Có đó bé ơi

Lại một lần nữa Jungwon cau mày khó hiểu. Hôm nay các anh kì cục ghê ấy, rồi em lại nhìn sang anh Heeseung và anh Jake, anh Jake chăm chú ghi gì đó vào sổ của anh trai em, giải thích những gì ảnh đang làm. Anh Heeseung thì chỉ yên lặng nhìn anh Jake, ảnh ngẩng đầu lên thì quay ngoắt đi như sợ bị bắt quả tang.

Gì dậy các anh?

Ddeonu

U là trời Park Jongseong ơi (ノಠ益ಠ)

JayJay

Chết anh xin lỗi

Jungwon hỏi gì anh nói đó thôi à

Jungwon mím môi rồi lại thở dài, liếc sang hai anh trai kia. Anh Heeseung đang làm bài thì phải, có vẻ anh không chắc chắn lắm. Anh Jake lắc đầu và đặt tay lên vai anh Heeseung, yêu cầu anh ấy viết lại, trông anh Heeseung kìa, đến thở còn khó.

Hai ảnh đang hok bài í

mí cả càm tay

Anh Heeseung xắp chếc òi

JayJay

Vãi thật đấy à ?

Ddeonuu

Tr ơi cuteeeeeee (≧▽≦)

Jungwon lại liếc nhìn hai anh thêm lần nữa. Anh Heeseung và anh Jake ngẩng đầu lên cùng lúc, cụng nhẹ đầu vào nhau rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ thì em đồng tình với anh Sunoo, hai ảnh đáng yêu chết đi được.

Đúm òiiii

Đán iuuuu námmm

Anh jek tốt bụn ghê

Lại còn đẹp chai xĩu

Ddeonu

Chuẩn lun

Anh Hee cũng đẹp trai mờ T__T

Hai ảnh sáp vô là so kewt

Ước gì mình được ngồi đó xem phim tình cảm

JayJay

-_-

Anh Heeseung khá đẹp trai và bây giờ Jungwon công nhận điều đó. Vậy trai đẹp tụ theo bầy đúng không?

Ddeonu

Anh Jay đẹp trai nhất quả đất

JayJay

<3

"Anh Jake ơi" - Jungwon thỏ thẻ.

"Sao thế Jungwon?"

"Anh đẹp trai thật í" - Jungwon cười toe - "đáng yêu nữa"

"Cảm ơn bé nha" - Jake cười, hai tay đưa lên che miệng đầy ngại ngùng - "bé cũng đáng yêu lắm"

Jungwon liếc sang Heeseung, ánh mắt anh ấy nhìn em như thể đang van xin em tha cho ảnh một con đường sống. Nhưng Jungwon chỉ cười, áp tay vào má rồi lại hỏi Jake.

"Anh Heeseung cũng đẹp trai lắm đúng hông anh?"

"Lạy hồn" - Heeseung lắc đầu, xoa xoa trán đầy bất lực.

"Ừ...hẳn rồi" - Jake bừng tỉnh, nụ cười trên môi cũng tắt dần, cậu gật đầu rồi ậm ừ vài tiếng, lại tiếp tục bận rộn với đống bài vở.

"Có thế chứ!" - Jungwon reo vang như người thắng cuộc vĩ đại.

Anh jake nghí anh Heeseung đệp chai

Ddeonu

Sjksnsbhkbfs

"Thế còn anh Heeseung thì sao ạ?" - Jungwon bắt đầu chuyển mục tiêu.

"Jungwon à" - Heeseung khẽ rít lên, hai má đỏ tưng bừng - "Bỏ qua chuyện đó và trật tự nào"

"Em...xin lỗi" - Jungwon bẽn lẽn cụp mắt xuống. Anh trai em không mấy khi nặng lời với em, nhưng mỗi khi ảnh như thế đều làm em thấy muốn khóc. Jungwon cố gắng giữ yên lặng hết sức có thể cho đến khi anh Jake chuẩn bị về, lại gần vỗ nhẹ vào má em trước khi cả hai anh rời khỏi phòng. Jungwon thở dài, mong là anh Heeseung không giận em.

Vài phút sau, Heeseung quay trở lại phòng. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Jungwon, anh thả mình xuống giường, kèm theo một nụ cười tươi rói trên mặt.

"Anh ơi?" - Jungwon ngập ngừng lên tiếng, nói thật là em thấy vui khi anh ấy có thể cười tươi như vậy, nhưng mà em cũng hoang mang lắm.

"Jungwon ơi bé có thấy không? Em ấy nắm tay anh đó!" - Heeseung nói với đôi mắt mở to đầy phấn khích.

"Em có thấy, cơ mà..."

"Sao lại có người đẹp như ẻm nhỉ? Ôi chết mất thôi" - Heeseung mơ màng nói, hai tay ôm chặt chiếc gối.

"Ủa vậy sao anh không nói với anh Jake đi?" - Jungwon bực bội hét lên, cầm iPad đánh bồm bộp vào người anh - "Ảnh cũng khen anh đẹp trai cơ mà!"

"Á đau anh!" - Heeseung nhăn nhó xoa xoa cánh tay - "Bé hư, làm thế để làm gì hở?" - Anh nói, đánh vào cổ tay Jungwon làm nhóc con thở hổn hển.

"Anh...anh quát em" - Jungwon ấm ức nói, môi dưới run run còn nước mắt đã chực trào ra khỏi bờ mi. Hôm nay em đã đủ buồn vì bố mẹ rồi, anh Heeseung lại còn nhân đôi nỗi buồn nữa - "lại còn đánh em!"

"Jungwonie đừng khóc mà" - Heeseung ngay lập tức hoảng hốt ngồi dậy - "Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, chỉ là....thôi, không có gì, anh xin lỗi bé"

"Em xin lỗi vì đã làm ồn" - Jungwon sụt sịt, lấy tay quệt ngang mắt.

"Không cần xin lỗi, anh không khó chịu thật mà, hứa đấy" - Heeseung nói, dịu dàng xoa đầu em, hóm hỉnh đưa ra đề xuất - "Nếu bé muốn thì đánh anh nữa cũng được"

Jungwon cười khúc khích vì nghẹt mũi - "Em hông làm vậy đâu, hư đó. Nhưng anh ơi, lúc nãy trông anh vui nám. Nụ cười của anh á-" - Jungwon dang rộng cánh tay hết cỡ - "như thế này này!"

"Thật không?" - Heeseung kê một tay ra sau làm gối đầu - "Anh đoán là anh đã hạnh phúc vì Jake nói rằng ẻm tự hào về anh. Và...vì Jake, ừ chỉ vì em ấy thôi"

Jungwon suy nghĩ xem đã từng nghe thấy cụm từ đó ở đâu chưa. Vì Jake? Cái này thì em không biết, nhưng giờ thì rõ như ban ngày luôn.

"Có nghĩa là anh..." - Jungwon nhỏ giọng, rụt rè nhìn anh trai.

"Không, không phải thế" - Heeseung lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại ngồi dậy đánh trống lảng - "Bé đã làm xong bài tập chưa? Rồi thì mai bé có thể chơi cả ngày đó"

"Hmmm...trước khi ăn trưa" - Jungwon gật đầu.

Heeseung nói Jungwon đem chiếc đĩa không xuống bếp. Em không hiểu tại sao anh Heeseung lại không thừa nhận ảnh thích anh Jake đến cỡ nào, giờ thì làm sao mà chối được nữa. Nhưng mà kì diệu thật đấy, đến chính anh Jake cũng không phát hiện ra điều đó.

Em ước anh trai em luôn cười vui vẻ và hạnh phúc, anh ấy rất hợp với vẻ mặt rạng rỡ, và cũng xứng đáng được yêu nữa. Ai mà không muốn lúc nào cũng vui tươi chứ?

"Jungwon?"

"Ôi giật cả mình!" - Jungwon giật bắn mình, hét đáp trả anh trai.

"Bé đã nói gì với Jay và Sunoo thế hả?"

Jungwon chạy vội về phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top