CHAPTER 2: A NEW ADDITION

Hầu như mọi người ai cũng ghét đi học.

Nhưng chắc chắn không phải Jungwon. Em không hiểu vì sao có mấy bạn khóc khi ba mẹ các bạn ý đưa các bạn đến trường vào buổi sáng. Trường học làm các bạn buồn vậy luôn hả ta? Lần duy nhất Jungwon khóc ở trường là khi em bị ngã khỏi xích đu và bị đau đầu gối đến mức phải được đưa vào phòng y tế, lần đó đau lắm, còn có máu nữa, nên em khóc to ơi là to.

Lúc đó chẳng ai ở đó để làm em cười cả, nên em luôn cố gắng làm các bạn vui bằng cách nói chuyện cùng hoặc là chơi cùng trong giờ giải lao. Nhờ vậy mà em yêu trường học lắm. Có nhiều bạn để chơi cùng, nhiều điều để học, và cực kì nhiều niềm vui!

Nên là hiện tại Jungwon hơi buồn khi chuông reo và mọi người phải rời khỏi phòng học đầy màu sắc. Nhưng tâm trạng của em được nâng cấp ngay khi cô giáo nói em rằng anh trai em đến đón.

Jungwon chạy nhanh hết sức có thể trên đôi chân bé bỏng. Mẹ hay đón em lắm, ba thì lâu lâu mới đón, nhưng anh Heeseung thì chưa bao giờ, nên Jungwon hào hứng đến chết đi được khi biết anh trai đến đón mình. Anh trai em kia rồi! Anh ấy đứng ở lối ra vào với toàn cô chú lớn tuổi, nên Jungwon nhận ra ngay.

Heeseung vẫy tay ra hiệu cho bạn nhỏ cùng với một nụ cười.

Jungwon nhanh chóng chạy lại gần anh trai. "Anh Heeseung!", em chào anh trai bằng nụ cười toe toét như thường lệ, hai tay đập đập vào chân anh. "Em không có biết hôm nay anh đón luôn á", Jungwon ngước nhìn anh trai mình bằng đôi mắt sáng long lanh.

"Hôm nay lớp của anh bị hoãn và mẹ vẫn đang bận việc" - Heeseung giải thích, nắm lấy bàn tay bé xíu của em rồi dẫn em ra xe.

"Lúc mà cô nói em, em bất ngờ lắm luôn" - Jungwon nắm tay anh trai thật chặt khi sang đường.

"Anh mong là bất ngờ theo nghĩa tích cực" - Heeseung nói với một nụ cười nhẹ.

"Đúng vậy mà! Anh đón em hàng ngày luôn được không?"

Heeseung bật cười, anh mở cửa xe cho Jungwon bé nhỏ rồi mới ngồi vào ghế lái. "Nếu ngày nào lớp tiếng Anh cũng hoãn thì dĩ nhiên rồi, sao lại không nhỉ?"

"Yay!" - Jungwon hét lên thật vui vẻ. Khi Heeseung bắt đầu lái xe, em để ý thấy anh trai mình uống thứ nước màu nâu nâu với cái ống hút. Nước gì vậy nhỉ? Em đã định hỏi rồi, nhưng lại nhớ ra một thứ khác. "Anh ơi, hôm nay em lại vẽ anh trong lớp mỹ thuật nè" - Jungwon nói, tay mở cặp lấy tác phẩm ra.

"Ồ, vậy hả?" - Heeseung cầm tác phẩm của em lên. "Anh cảm ơn nhé", anh tranh thủ nhìn vào nó khi dừng đèn đỏ.

"Là gia đình mình đó" - Jungwon bắt đầu giải thích, tay chỉ vào từng người que - "Đây là em nè, anh nè, mẹ, ba, với Maeumi. Anh thích không ạ?" - em hỏi, đôi mắt sáng cùng nụ cười trẻ thơ nhìn anh trai đầy mong đợi.

Heeseung chỉ gật đầu, bỏ tờ giấy xuống đùi khi đèn chuyển xanh. "Dĩ nhiên rồi, em làm tốt lắm" - anh nói - "Bé nói đây là gia đình mình, Vậy mẹ bé với ba anh đâu?"

"Dạ?" - Jungwon bối rối, nhìn lại vào bức tranh. Em vừa chỉ cho anh trai ai là ai xong mà, em còn ghi tên từng người trên đầu nữa đó! Chắc anh trai em mệt lắm.

"Không, không có gì đâu, bé đừng để ý"

"Ồ... dạ" - Jungwon nói, dường như đã quen với khía cạnh này của anh trai - "Mình về nhà chơi lego được không anh?" - em hỏi, đôi mắt nhìn anh mình đầy mong đợi.

"Anh có bài tập và bé cũng thế" - Heeseung đáp - "Mẹ cùng... ba bé sẽ về nhà trễ, nên anh phải chắc chắn bé làm bài xong và đi ngủ đúng giờ"

Jungwon bĩu môi, ngả người ra sau thật hờn dỗi. "Dạ" - em thở dài, ba mẹ dặn em phải nghe lời anh Heeseung khi ba mẹ không có ở nhà, nên là rất tiếc, lego phải đợi thôi.

Ngay lúc đó, điện thoại Heeseung reo, anh đưa Jungwon ly nước để nghe điện thoại. "Cầm hộ anh một chút".

Jungwon ngồi thẳng lại ngay, đưa hai tay ngoan ngoãn cầm đồ giúp anh. Nãy giờ em cứ tò mò nó mãi! Hay là em-

"Đừng uống nó. Là cà phê đấy, bé không thích đâu" - Heeseung nhanh chóng thêm lời dặn trước khi nghe điện thoại - "Gì đấy Sunoo?"

Jungwon nhìn anh trai, anh ấy đang phải tập trung nhìn đường với trả lời điện thoại. Em lén lút mở nắp ly ra ngửi thử, đôi mắt tròn mở to trước mùi vị mạnh, hơi bị hấp dẫn rồi nha.

"Xin lỗi, đang đón cục cưng của mày về nhà. Bé nó đang ngồi cạnh tao nè, thật mà! Chào cái nào Jungwon" - Heeseung nói, sẵn tay bật loa ngoài.

Jungwon giật mình hạ thấp ly nhựa xuống ngay khi được gọi tên. Em nhìn màn hình anh Heeseung vừa giơ ra, là anh Sunoo nè!

"Bé chào anh Sunoo!" - Jungwon lí nhí - "Anh Heeseung mới đón em về" - em kể với một nụ cười thật tươi.

"Chào bé con! Hôm nay bé đi học vui chứ?" - Sunoo hỏi với tông giọng dành cho em bé, tông giọng mà anh Sunoo luôn dùng với em.

Và Jungwon nhiệt tình gật đầu. "Có ạ! Hôm nay em vẽ tranh cho anh trai, em học được nhiều từ mới, em còn có thêm ba người bạn mới nữa" - Jungwon kể - "Ah, có một bạn chia bữa trưa với em, nên em tặng hộp nước ép của em cho bạn đó".

"Ỏ, bé ngoan quá Wonie" - Sunoo nói. Jungwon nghĩ nếu anh Sunoo mà có ở đây, em sẽ được xoa đầu rất rất rấtttttttttt là nhiều luôn. "Nghe chưa anh Heeseung? Cái đó người ta gọi là bạn tốt đó".

"Mày xỉa xói gì anh? - Heeseung hỏi, rẽ trái về nhà mình - "Anh làm bạn hơi bị tốt"

Jungwon lại tiếp tục công cuộc khám phá ly nước của anh trai, nó không hôi mà có mùi giống nhà bếp mỗi khi cả nhà cùng nhau ăn sáng. Em biết là mình phải nghe lời anh Heeseung, nhưng nhấp thử một ngụm chắc không sao đâu nhỉ?

"Một người bạn tuyệt vời sẽ không để bạn mình đợi ngoài sảnh khoa Toán cùng với một tên mọt sách mắt cún đâu! Anh có biết em xấu hổ tới cỡ nào khi nài nỉ anh ấy đợi thêm mười lăm phút nữa không hả?"

Jungwon mở nắp bình nước, rón rén nhấp một ngụm nhỏ. Trời má ơi cái gì vậy? Em giật nảy người, cứ như là có luồng điện chạy qua người ấy, thậm chí còn nghĩ bây giờ mình có thể làm bất cứ việc gì, đây chắc chắn là nước thần rồi!

Heeseung nhanh chóng lấy lại điện thoại từ Jungwon, ngập ngừng đáp lời Sunoo trong khi đỗ xe vào garage, "Anh cũng có nói em làm vậy đâu?".

Jungwon lao ra khỏi xe, chạy thật nhanh về cửa trước. Em không ngừng nhún nhảy trên đôi chân tí tẹo, gần như chẳng thể nào đứng yên một chỗ trong khi chờ đợi anh Heeseung mở cửa nhà. "Nhanh nhanh đi anh!"

"Không! Trời ơi Sunoo!" - Heeseung thốt lên, cố móc chìa khóa nhà ra khỏi túi trong khi tay còn lại cầm ly cà phê từ tay Jungwon, và rồi vật lộn để giữ thăng bằng một núi đồ khắp người: ly cà phê, bức vẽ, cái điện thoại và cả cặp sách của Jungwon nữa.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, và Jungwon chạy ngay vào. Maeumi chào đón em theo cách sôi động nhất có thể, chạy quanh chân em khi Jungwon vào nhà. "Maeumi, anh nhớ em nám!" - Jungwon thốt lên, em ngồi hẳn xuống sàn để ôm cún nhỏ.

"Tao nói tao không làm tệ đến thế rồi mà, thật mà!" - Heeseung vẫn đang bận bịu với chiếc điện thoại trong lúc thả hai chiếc cặp sách xuống sofa - "Hả? À thì... không?"

Maeumi chạy mất, Jungwon đuổi theo ngay. Cún nhỏ khều khều trái bóng, đẩy về phía Jungwon, "Em muốn chơi bắt bóng hỏ?", Jungwon hỏi kèm theo một nụ cười tinh nghịch, gần như rùng mình vì năng lượng.

"Ai biết được, cỡ năm? Sáu?" - Heeseung trả lời điện thoại, tay bận gắn bức ảnh của Jungwon lên tủ lạnh - "Jungwon à cởi giày ra đã".

"Dạaaaaaa" - Jungwon đáp, đạp giày ra khỏi chân. "Sẵn sàng chưa Maeumi?" - em hỏi, tay cầm bóng chực chờ ném. Maeumi vẫy đuôi thích thú và nếu Jungwon có một cái đuôi, chắc chắn nó cũng sẽ vẫy kịch liệt giống cún nhỏ. Trò bắt bóng của em cùng Maeumi có khác bình thường một chút. Cả hai sẽ đều chạy xem ai bắt bóng nhanh hơn thay vì chỉ mình Maeumi bắt.

Sáu năm liền chơi một mình có vẻ như đã giúp bạn nhỏ tăng tính sáng tạo.

"Không cần đâu, thật mà" - Heeseung lúc này đã gần như nài nỉ qua điện thoại - "Từ từ, đừng nói là mày đưa số anh cho người ta luôn rồi!"

"Sẵn sàng, chuẩn bị, chạy!" - Jungwon tung bóng vào phòng khách, đôi chân nhỏ ngay lập tức chạy theo cùng Maeumi ngay sát.

"Rồi mày làm thế rồi anh nói gì với người ta? Ừ biết rồi mai mới có kết quả, nhưng mà cho tới hiện tại anh mày vẫn chưa trượt mà" - Heeseung vừa cãi vừa lục lọi tủ lạnh. "Jungwon ơi đi tắm trước đi bé!".

Jungwon nhảy qua bàn trà, tia được trái bóng đang lăn dưới ghế sofa. Maeumi nhảy lên lưng em khi em cố với lấy nó. "Maeumi xuống xuống! Chơi vậy hông có công bằng", bé con cật lực phản đối trong khi đuôi cún nhỏ che mắt em.

"Wonie! Qua đây lấy snack này" - Heeseung nói lớn rồi lại quay về với điện thoại - "Mày là đồ đầu chim cúc cu Sunoo ạ. Gì? Không được cười, anh mày quen rồi được chưa? Không được cho trẻ con đi vào con đường lầm lạc"

"Anh chờ em xíu!" - Jungwon đáp lời. Em cố gắng với lấy trái bóng từ dưới gầm sofa, giơ lên với niềm tự hào của người chiến thắng. "Anh thắng Maeumi r-"

Maeumi đã kịp ngoạm lấy trái bóng và chạy mắt trước khi em kịp nói hết.

Jungwon sững sờ, em nheo mắt, chạy theo cún nhỏ, lăn lộn khắp ghế sofa rồi lại rượt trên sàn nhà. Jungwon còn vô tình làm rơi đệm ghế và vài cuốn sách trên bàn nữa, tiếng đồ vật rơi lớn quá trời.

"Ok rồi rồi mai gặp sa-" - Heeseung giật mình vì tiếng động lớn - "Jungwon? Bé đang làm gì đấy?"

Từ ý định lấy lại quả bóng, tàn dư còn lại của cuộc hỗn chiến là hai cục bông ôm nhau đùa giỡn, với tiếng cười khúc khích và tiếng gừ gừ dễ chịu.

Heeseung rời phòng bếp, nhìn bé con cùng cún nhỏ lăn lộn trên thảm bằng mọi sự hãi hùng mà anh tích góp được. "Chuyện gì xảy ra vậy?" - Anh hỏi sau khi nhìn bãi chiến trường trong phòng khách.

"Bắt nè!" - Jungwon la lên, tay ném quả bóng về phía anh trai, phấn khích cười. Bạn nhỏ nhanh chân chạy theo quả bóng trước khi Maeumi kịp nhận ra.

"Không có chuyện đó đâu" - Heeseung túm lấy bé con, nâng em lên một cách dễ dàng - "Tắm rửa, ăn snack, làm bài tập, xong rồi mới được chơi".

Jungwon đạp đạp, cố thoát khỏi vòng tay anh mình. "Xíu nữa đi màaaaaaaaaaaa! Maeumi sắp thắng mất rồi" - Jungwon nhõng nhẽo, vặn vẹo cả người chờ anh trai thả em xuống.

"Đừng có vặn vẹo nữa đồ mèo con. Hôm nay bé sao đấy?" - Heeseung cứng rắn kéo em vào phòng tắm để rửa tay - "Tăng động hơn cả bình thường".

"Em uống nước thần của anh á anh" - Jungwon kể cho anh trai khi đang lau tay.

"Nước thần?" - Heeseung nhíu mày - "Ý bé là cà phê?", Heeseung hỏi với đôi mắt mở to, nhưng cùng tông giọng buồn cười.

Jungwon nín thinh, nhận ra đáng lẽ em không nên nói vậy. Ngay trước khi Heeseung kịp kéo Jungwon lại, em đã chạy ra khỏi phòng tắm.

Nhưng dù thế nào thì anh Heeseung cũng vẫn nhanh hơn, nên anh túm được Jungwon bé nhỏ, bế em lên. "Thảo nào bé như kiểu mất kiểm soát" - Anh thở dài, ẵm chú mèo con Jungwon nghịch ngợm cố tìm đường tẩu thoát đến phòng bếp và chỉ thả em ở trên bàn ăn.

"Nhưng mà nó thần kì lắm luôn á anh. Bé thấy bé làm bá chủ thế giới luôn đó!" - Jungwon nói, giơ hai tay lên cười khanh khách.

"Nó không thần kì, trong đó có caffeine và nó không tốt cho bé đâu Jungwon" - Heeseung đáp, sẵn đưa em một đĩa táo đã cắt cùng bơ đậu phộng.

"Em cám ơn!" - Jungwon bé nhỏ nhận lấy một cách thật lịch sự - "Nhưng mà-nhưng mà nó ngon lắm luôn, sao nó ngon mà nó không tốt được ạ?" - Bé con đung đưa hai chân như một minh chứng cho việc caffein không thể làm em ngồi yên được.

Heeseung cười lớn trước câu hỏi ngây thơ của Jungwon bé nhỏ, không kìm được mà bẹo đôi má tròn nhét đầy đồ ăn kia - "Bé là đứa nhỏ duy nhất trên đời này nghĩ espresso thuần uống ngon đấy. Lát nữa bé sẽ bình tĩnh hơn thôi mà đúng không?"

Jungwon lắc đầu lia lịa, làm tóc em trông như tai cún - "Nhưng mà em không muốn đâu" - bạn nhỏ nói cùng cái môi bĩu ra.

"Không muốn cũng phải muốn" - Heeseung cười tươi - "Anh không gánh nổi tận hai bé cún tăng động đâu. Mà nhắc đến cún thì Maeumi đâu rồi?"

Heeseung chỉ vừa dứt miệng khi ngoài phòng khách vang lên tiếng đồ đạc rơi. Jungwon phấn khích nhảy xuống khỏi bàn ăn trong khi anh đang cố giữ mình không đập đầu vào nó và sập nguồn quách cho rồi.

.

Dù thế nào đi nữa thì Jungwon vẫn không bình tĩnh lại được, trên thực tế, bé con nhiều năng lượng đến mức em có thể chạy khắp thế giới!

Thế nhưng buồn thay, tất cả năng lượng ấy vẫn không đủ để em hoàn thành bài tập. Em không tập trung được, não chạy nhanh quá, nhanh đến mức em cũng muốn chạy cùng luôn!

"Jungwon à cố làm xong bài tập viết này đi bé, bài này nữa thôi, nha?" - Ở cái tầm này Heeseung không biết mình năn nỉ em bé này bao nhiêu lần nữa rồi, anh gõ gõ cây bút chì lên vở bài tập của em, cố giành lại sự chú ý mỏng manh từ bạn nhỏ.

Thế nhưng không, Jungwon bé nhỏ nhặt bạn khủng long của em lên, diễn cảnh bạn khủng long ngoạm mất lego hình người. "Gràooooooooooooooo!" - em gầm gừ, khủng long to bự đang nuốt chửng công dân vô tội của Jungwonville rồi! "Anh anh anh! Khủng long sắp ăn thịt lính cứu hỏa luôn đó!".

"Hay quá Jungwon, nhưng mà bài tập quan trọng hơn đúng không bé?" - Heeseung cố gắng lại lần nữa. "Để anh chỉ bé cách làm nhé" - anh nói, viết xuống vở Jungwon một chữ cái - "Nhìn nè Jungwon? Dễ lắm nè".

"Dễ như này luôn nè!" - Jungwon tuyên bố, em lấy xe cứu hỏa tung bạn khủng long, các chú lính cứu hỏa nghĩ mình đang thắng thế. "Chết nè!" - Jungwon bé nhỏ nói với một nụ cười mà em cho là ác độc khi em đẩy xe cứu hỏa ra khỏi bàn. Dĩ nhiên rồi, yếu tố bất ngờ luôn xảy ra tại Jungwonville.

Heeseung gục đầu xuống bàn đầy bất lực. "Vẫn là anh làm bài giùm bé đúng không?" - anh thở dài - "Rồi ai làm bài cho anh? Ơi hỡi sự bất công của loài người"

"Grrrrrr! Bạn khủng long sắp ăn thịt anh rồi. Anh chặn bạn khủng long lại điiiiii" - bé con phấn khích nói, dí khủng long vào cổ anh trai.

"Bé để nó nuốt anh luôn cũng được Wonie" - Heeseung càu nhàu, gắng đứng dậy làm việc mà Jungwon vừa phân công cho anh - "Đừng nói mẹ là anh làm bài giùm bé nhớ chưa?"

"Không! Anh Heeseung bị ăn thịt mất òiiiiiiiiiii" - Jungwon đẩy đẩy bạn khủng long vào tay anh Heeseung - "Khủng long xấu. Ta sẽ ăn khủng long để trả thù"

"Đừng cho vào miệng đấy" - Heeseung nhắc, thậm chí không cần ngước lên kiểm tra, thế nhưng vẫn làm Jungwon dừng lại với cái miệng đang há to. Anh cầm bạn khủng long từ tay Jungwon, đặt ở chỗ khác.

"Anh Heeseunggggg bé đang chơi mà" - Jungwon nhõng nhẽo, cố với lấy món đồ chơi bằng đôi tay tí tẹo. Anh trai em nhiều khi giống mấy người phá tiệc lắm nhé. À không, không phải nhiều khi đâu, mà là hầu như lúc nào cũng vậy hết. "Em phải cho khủng long một bài học!"

"Không là không, anh trai bé đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần và đập đầu vào tường rồi. Để anh làm cho xong bài của bé, anh còn bài của anh nữa" - Heeseung đáp, cố viết càng nhanh càng tốt.

Jungwon hậm hực, nhẹ nhàng kê đầu lên tay. "Nhưng mà em chánnnnnn" - Jungwon phàn nàn với anh trai. Trường học vui thật nhưng mà bài tập về nhà chán lắm luôn, em chẳng muốn làm nó tí nào.

"Bé có thể đi chơi" - Heeseung đáp lại một cách miễn cưỡng.

Jungwon hoan hô, nhanh chóng nhảy khỏi ghế đi tìm Maeumi. Em ngâm nga theo giai điệu chuông điện thoại đang reo của anh trai.

"!!! Trời ơi! Trời đất ơi làm gì bây giờ? Phải làm gì giờ trời?" - Heeseung đột nhiên trông thật hoảng loạn - "Wonie quay lại đây, nhanh nhanh!"

Jungwon lạch bạch quay lại ngồi cạnh anh trai với ánh mắt khó hiểu. Anh Heeseung nhìn điện thoại mà giống như nhìn cái gì đáng sợ lắm, anh trai em còn sợ vậy thì Jungwon sẽ không nhìn đâu. "Gì vậy anh?"

"Là em ấy! Trời ơi anh nói gì bây giờ? Điên mất! Thôi đây, bé trả lời giùm anh" - Heeseung nói, đẩy điện thoại cho em bắt máy rồi bật chế độ loa ngoài.

"Dạ" - Jungwon ngoan ngoãn nghe lời anh trai. "A lô?" - em chào cùng một nụ cười dễ thương - "Chào mừng đến Jungwonville!"

"Ồ... xin chào... cho hỏi đây có phải là Lee Heeseung không?" - Một giọng nói lạ lẫm cất lên.

Jungwon cười khúc khích, lắc đầu. "Hông phải, em là Yang Jungwon".

Jungwon nhìn anh trai, nhưng có vẻ anh ấy sắp ngất tới nơi rồi.

"Ồ, chào Jungwon nha. Anh là Sim Jake, đây có phải số của Lee Heeseung không em?"

Jake? Tên này nghe quen lắm nha, nhưng Jungwon chưa nhớ ra mình nghe cái tên này ở đâu. Bây giờ thì nói gì nữa đây? Jungwon không biết nữa, em đành nhìn anh Heeseung.

Heeseung gật đầu, Jungwon thấy vậy thì gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, anh có muốn nói chuyện không-" - Heeseung giật mình xua tay, hai mắt mở to, nhóc con thì bật ngón tay cái và cười toe toét - "Anh Heeseung chào anh nè" - Heeseung đưa tay lên che mặt mà nghe đánh bốp một cái.

"O...kay? Bé là em trai của anh Heeseung sao? Anh không biết là anh ấy có em trai đấy" - Jake vẫn thản nhiên tiếp chuyện Jungwon.

"Dạ, anh Heeseung nói bọn em là anh em kế. Nhưng em không biết nó khác với anh em bình thường ở chỗ nào" - Jungwon nói - "Anh là bạn của anh Heeseung hả?" - Nhóc con này lúc nào cũng vô cùng phấn khích khi được làm quen với một ai đó.

"Cũng không hẳn đâu, bọn anh học cùng trường đại học. Sunoo đã đưa cho anh số điện thoại của anh Heeseung và nói rằng anh trai của bé có việc muốn hỏi anh" - Jake từ tốn giải thích.

"Anh cũng quen cả anh Sunoo ạ? Anh ấy đẹp trai lắm đúng hông? Anh ấy đã tặng thú bông cho em đó, đáng yêu lắm, em thích nó ghê luôn, nó là đồ chơi yêu thích thứ hai của em sau con Ryan mẹ em mua cho, bây giờ thì có thêm con Molang đó đó" - Jungwon reo lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc và bắt đầu huyên thuyên mãi không ngừng.

Jake bật cười, Jungwon nghe vậy cũng cười theo, giọng anh ấy hay quá.

"Ừ, Sunoo rất tốt bụng" - Jake đồng tình - "Anh trai của bé có ở đây không? Chuyển máy cho anh Heeseung giúp anh nhé? Năn nỉ đó"

"C-mmmm" - Jungwon chưa kịp nói hết câu thì bị Heeseung bịt miệng lại, anh lắc đầu liên tục trước khi từ từ rút tay ra - "À ý em là không? Anh Heeseung..." - Jungwon bỏ điện thoại xuống, bối rối nhìn anh trai.

Heeseung ngồi trước bàn, giả vờ viết gì đó trên giấy, Jungwon bắt được sóng và quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện - "Anh ấy đang giúp em làm bài tập về nhà"

Heeseung đập đầu xuống bàn đánh cốp một tiếng.

"Bài tập về nhà của bé sao? Chà, đúng là anh trai quốc dân nhỉ?" - Jake lại cười.

"Vâng..." - Jungwon ậm ừ - "Nhưng ảnh chả chơi với em đâu, nhiều lúc anh Heeseung chán ngắt"

"À, anh ấy hơi nhạt nhẽo đúng không?"

Heeseung vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ như sắp chết tới nơi.

"Không hẳn là vậy đâu anh" - Jungwon nói như thể "ở trong cái khổ em quen rồi"

"Bé có thể nói anh Heeseung bỏ ra một giây để nghe điện thoại không? Nhanh thôi, anh hứa đấy"

Heeseung ngẩng đầu lên, ném cho em trai ánh mắt lo lắng, ra hiệu cho nhóc con là mình sẽ đi lên gác, đưa tay vẫy vẫy em như sắp lên máy bay.

"Ảnh đang nhảy hay sao á" - Jungwon nhíu mày nhìn anh trai hết lắc đầu rồi lại vò tóc - "À không, ảnh đang tự đánh vào đầu mình á anh"

"Ừ..."

Heeseung cố đứng dậy, ôm lấy cánh tay mình.

"À anh ấy đang tắm ạ!" - Jungwon vội vàng đáp lời Jake với nụ cười tươi rói, còn Heeseung thì thở phào như vừa qua một kiếp nạn.

"Anh biết rồi, bé nói anh Heeseung gọi lại cho anh sau nha?"

Heeseunng tiến ra cửa, giả vờ mở cửa đi ra ngoài.

"Ừm... em nghĩ anh Heeseung sắp rời khỏi nhà rồi" - Jungwon trầm ngâm - "ồ giờ anh ấy đang lái xe, à không ảnh lại vừa nhảy ra khỏi xe" - nhóc con thích chí cười khúc khích, cái trò này vui quá đi mất!

Heeseung ngã sấp mặt xuống sàn - "Ừ ha em quên mất, anh Heeseung bị khủng long ăn thịt rồi!" - Jungwon cười nắc nẻ - "Jungwonville đang bị tấn công!"

Jake nín lời khi nghe thấy tràng cười giòn tan trong điện thoại.

"Anh hi vọng mọi thứ đều ổn. Khi nào anh Heeseung từ Jungwonville trở về thì nhớ kêu anh ấy nhắn lại cho anh nhé"

"Dạ, nhưng mà hình như ảnh chết mất tiêu rồi anh ơi" - Jungwon nói, nhìn sang anh trai đang nằm bất động.

Jake lại cười, Jungwon thích anh trai này rồi đấy, người gì đâu mà cười đẹp quá trời.

"Có vẻ hôm nay anh Heeseung hơi căng thẳng"

"Đúng gòi nên là tha cho ảnh đi ngủ đi thôi" - Jungwon đồng tình, đi tới ngồi cạnh Heeseung - "lúc nào anh Heeseung cũng buồn, chả vui vẻ gì cả"

"Anh nghĩ không phải lúc nào anh ấy cũng như thế đâu. Nhưng thực sự là không nên ủ dột như vậy, anh Heeseung cười đẹp mà"

Heeseung lại căng nữa rồi, Jungwon chỉ vỗ vào lưng anh - "Đúng òi, anh Heeseung chỉ cười khi em nói gì đó vui nhộn hoặc khi Maeumi nhảy lên người ảnh thôi"

"Maeumi?"

"Cún con của em đó, ẻm đáng yêu lắm và còn thân thiện nữa, giống em nè!" - Jungwon nở một nụ cười tự hào.

"Anh cũng thấy bé cưng lắm đó" - Jake nói - "Hi vọng là có thể sớm được gặp bé, cả anh Heeseung của bé nữa"

Heeseung đáp lời mà nghe giống than vãn hơn - "Anh Heeseung cũng nói muốn gặp anh nè" - Jungwon hồ hởi nói.

"Tuyệt" - Jake reo lên bằng tiếng Anh - "được rồi, rất vui được nói chuyện với bé, anh sẽ gọi lại sau nhé"

"Giọng anh hay lắm á! Em đảm bảo là anh Heeseung sẽ không bị con quái vật nào ăn thịt nữa đâu" - Jungwon khẳng định chắc nịch.

"Nghe vui đó" - Jake mỉm cười - "Chào bé Jungwon nha"

"Chào anh ạ" - Jungwon đặt điện thoại lên lưng Heeseung - "anh ấy tốt ghê luôn"

Heeseung vẫn nằm yên bất động, Jungwon thấy vậy thì tức mình gõ vào đầu anh một cái.

"Anh ơi? Anh ngủ rồi hả?" - em khẽ khàng hỏi, cúi xuống cho tới khi tóc mái gần như chạm vào mũi Heeseung.

Anh trai quý hóa vẫn giả điếc, Jungwon bất lực la lên.

"Ồ thì ra sụp đổ tinh thần là thế này" - Jungwon thở gấp, hai mắt sáng rực -
"Chắc em phải tìm thêm nước ma thuật thôi!"

Chưa bao giờ Jungwon thấy anh trai em bật dậy nhanh đến thế.

-

"Tao có thể hỏi sao chúng mày lại tụ tập ở đây không?" - Heeseung mệt mỏi hỏi.

"Cái này" - Sunoo thản nhiên đáp lời, giơ ra một tờ giấy điểm thêm chữ F đỏ chói lọi đầy kiêu hãnh - "Tụi mình đã kèo thế nào ấy nhể?"

"Tụi em chỉ tới đây xem anh có uy tín hay không thôi" - Jay tiếp lời rồi ngồi xuống cạnh Sunoo - "Cái team này cần thêm người cho thêm phần thú vị rồi" - anh cười khẩy.

Jungwon di oto đồ chơi qua tay Sunoo, rồi tiếp đến là tay Heeseung và Jay - "Brừm brừm"

"Tao ghét cả lũ chúng mày" - Heeseung không thể nói gì khác ngoài thở dài.

"Đừng đối xử với bạn bè như thế chứ Hee. Các bạn con nói đúng mà, ý tưởng tìm gia sư không tồi đâu" - Mẹ anh cười - "Mẹ cũng ước có thể ở lại gặp gia sư của con, nhưng hôm nay ba mẹ lại có hẹn với khách hàng mất rồi"

"Chúng cháu đảm bảo với cô là anh Heeseung sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với Jake" - Jay khẳng định chắc như đinh đóng cột, lấy khẩu súng đồ chơi của Jungwon huých vào tay Heeseung.

"Thế thì tốt quá" - Mẹ nói, rồi lại gần Jungwon hôn lên trán em - "Ngoan ngoãn và nghe lời anh trai nhớ chưa nào?"

"Dạ vâng" - Jungwon cười toe, vẫy tay chào mẹ khi bà ấy rời khỏi nhà.

"Đây chắc chắn là thảm họa" - Heeseung rên rỉ.

"Diễn tự nhiên vào, khổ nào rồi cũng qua thôi" - Sunoo tốt bụng cho người anh thân thiết một lời khuyên.

"Hôm qua trông anh ấy hoảng hốt lắm" - Jungwon nói rồi chạy xe xuống lưng Sunoo, làm anh lớn cười khúc khích vì nhột - "Anh ấy bị ngã" - Jungwon tiếp tục, đâm chiếc xe vào chân Sunoo - "Ầmmmmmm"

Jay cười lớn, vỗ đầu gối - "Dám chơi dám chịu. Anh háo hức xem drama quá rồi đây này"

Jungwon nghĩ rằng sắp có ai đó đến nhà mình nhưng em không biết là ai. Dù là ai đi nữa, thì họ đang khiến anh trai em hành xử kì quặc, giống như hôm qua lúc nghe điện thoại của anh trai tốt bụng ấy, hay là anh đó nhỉ?

Jungwon chạy lại gần Sunoo, rất tự nhiên mà ngả người dựa lên người anh. Sunoo luôn mặc những bộ đồ mềm mại nhất và người ảnh thì thơm như kẹo, Jungwon thích ngồi cạnh anh Sunoo lắm, ảnh cũng hay nựng em nữa cơ.

Heeseung cũng có ôm em nhưng mà không lâu đâu, hoặc là nhéo đôi má phúng phính của em, chỉ có từng đó mà thôi.

"Anh, anh có biết cái anh gọi điện thoại không?" - Jungwon ngước lên nhìn Sunoo - "ảnh nói ảnh biết em"

Sunoo vòng tay qua người Jungwon, kéo em lại gần mình, vỗ nhẹ má em - "Đúng sòi, đó là anh Jake, từ giờ bé sẽ được gặp anh ấy thường xuyên".

"Thật ạ?" - Jungwon reo lên sung sướng, nghe tuyệt quá đi mất!

"Chắc Jake sẽ nghĩ tao là một thằng khùng nhảy dưới vòi hoa sen và nhảy ra khỏi xe trong khi đang khỏa thân. Tao nghĩ tao nên đi chết thì hơn" - Heeseung ngồi phịch xuống sàn, lại bắt đầu than thở.

Jungwon nghĩ anh trai em lại suy sụp nữa rồi. Maeumi chạy lại chỗ Heeseung, thoải mái chui vào lòng anh, mới nghĩ đến đó thôi mà Jungwon cũng muốn chợp mắt.

Sunoo cười cười, dựa đầu vào cánh tay Jay.

"Bé không háo hức hả?" - Câu hỏi của anh lớn khiến Jungwon cười khúc khích.

"Anh thấy chả khác gì tối thứ sáu bình thường" - Jay nhún vai.

"Anh Jake thích chó, âm nhạc, phim lãng mạn và thể thao, giống anh Heeseung" - Sunoo nhàn nhạt cất lời, vuốt tóc Jungwon - "Sao bé lại nghĩ là hai anh sẽ không được việc?"

"Anh ấy cũng thích nụ cười của anh Heeseung nữa" - Jungwon ngáp dài, lầm bầm trong cơn buồn ngủ.

"Này này đừng có chạy làng, làm người đàn ông mạnh mẽ đi xem nào" - Jay cất tiếng trêu chọc Heeseung.

"Ai bảo tao sợ?" - Heesung cãi, cố gắng đứng dậy mà không làm Maeumi tỉnh giấc - "Anh chỉ không nghĩ..."

Câu nói của Heeseung chưa kịp hoàn chỉnh thì chuông cửa reo lên, tự dưng anh thấy mình như sắp tắt thở.

"Để em mở cửa cho!"

Jungwon giật bắn người, vùng dậy như chưa từng có cơn buồn ngủ nào cả, la lên rồi vội vàng chạy về phía cửa chính.

Cửa mở, trước mặt Jungwon là một anh trai lạ hoắc nhưng trông rất thân thiện, anh ấy đang cúi xuống nhìn em kìa.

"Chào anh ạ" - Jungwon mỉm cười lịch sự.

"Chào bé, đây có phải nhà chú Yang không?" - anh lạ mặt hỏi, rồi đưa tay chỉnh lại kính.

"Vâng, đó là ba em ạ" - Jungwon nhanh nhảu gật đầu - "nhưng ba em đang làm việc"

"Vậy bé là Jungwon nhỉ?" - người nọ cúi người nhìn em, và... woah, anh này cười đẹp quá nè, điệu cười anh này quen lắm nha.

"Dạ đúng òi, em là Jungwon" - anh kia cười thì bé cũng phải cười chứ? Jungwon bé nhỏ thậm chí làm lộ lúm đồng tiền xinh xinh trên má nữa.

"Rất vui được gặp em, anh em mình có nói chuyện điện thoại mấy hôm trước đó" - anh ấy nói - "Em chưa quên anh đâu đúng không?".

Và rồi Jungwon nhảy cẫng lên, giọng đầy bất ngờ. "A! Anh... anh..." - Jungwon lắp bắp, em háo hức đến mức bị xoắn lưỡi luôn, bực mình à nha.

"Anh là Jake, anh là gia sư toán của anh trai em" - Jake hoàn thành giúp Jungwon, anh đưa tay ra với một nụ cười ấm áp.

Jungwon bé nhỏ nhìn chằm chằm vào tay người lớn hơn với đôi mắt lấp lánh. Em bắt tay người kia mà vẫn chưa hết sững sờ, đôi môi hé mở đầy kinh ngạc. "E-em là Jungwon" - bạn nhỏ gần như thì thào lại câu giới thiệu dù Jake đã biết. Nhưng không thể trách em được, em vẫn đang bất ngờ mà.

Giọng cười của anh Jake nghe thật mềm mại, mắt anh cong cong, khóe miệng nhếch lên, nói chung là đẹp. Jungwon như được truyền năng lượng cho cả cơ thể vậy, tâm trí đứa nhỏ đọng lại duy nhất đúng một từ.

BẠN BÈ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top