CHAPTER 1: 1+1=4?

Jungwon năm tuổi cảm thấy bất an khi tối rồi mà ba mẹ còn vào phòng mình và nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Nhóc con hơi bất bình, em đã chuẩn bị nhắm mắt ngủ và mơ về mấy món ăn yêu thích rồi mà! Nhưng Jungwon là em bé ngoan, nên là em vẫn ngồi dậy, chăm chú đợi nghe ba mẹ nói.

Thú thật là Jungwon không hiểu ba mẹ nói gì lắm, cứ nghe chữ được chữ mất. Em và ba mẹ không còn là gia đình nữa? Là sao? Ba mẹ không yêu em nữa à? Tại sao lại không thể sống cùng nhau vậy?

Trong từ điển của một đứa nhóc năm tuổi sao mà đã có ly hôn được chứ?

Vừa bối rối vừa mệt mỏi, nước mắt em cứ thế trào ra. Đáng lẽ Jungwon không nên khóc, em là chàng trai năm tuổi trưởng thành mạnh mẽ cơ mà, nhưng mà em không thể kiềm chế được. Ba mẹ cố an ủi em, mẹ còn nói chắc chắn sẽ tới gặp em thường xuyên. Với Jungwon thì như thế là mãn nguyện lắm rồi. Em yêu ba mẹ lắm, em muốn được sống với cả hai người cơ!

Biết là rất khó, nhưng phải tập làm quen thôi, ở với ba và chỉ có chú cún Maeumi là người bạn duy nhất. Ba cho Jungwon ăn bánh quy và thạch sau bữa trưa, vì mẹ nói rằng em không nên ăn chúng quá nhiều, không tốt cho răng đâu. Ba còn chuẩn bị quà sinh nhật cho em rất chu đáo nữa. Jungwon không có anh trai em gái gì cả, nên ở một mình chán lắm. Nhưng may là em vẫn còn ba và Maeumi bầu bạn, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

Jungwon chỉ ước nhà mình có thêm người, em không thể đưa bạn học về nhà được, đôi khi nhóc con thấy cô đơn quá chừng.

Đó là tất cả những gì Jungwon ước trong sinh nhật sáu tuổi của mình.

Jungwon nhắm chặt mắt, hai bàn tay áp vào nhau, mỉm cười và thổi nến trong khi bạn bè và ba chúc em sinh nhật vui vẻ. Khi ba hỏi Jungwon đã ước gì, em chỉ nói rằng nếu để lộ ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Nhưng thật lòng, Jungwon vẫn hi vọng điều ước nhỏ nhoi của em sẽ thành sự thật.

Ước gì con có một người anh trai.

-

Khi ba nói mình sẽ kết hôn với người khác, Jungwon lên sáu tuổi.

Lại một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Jungwon. Một người có thể yêu tận hai lần sao? Không thể cố định được à?

Nhưng khoan, vậy là em sẽ có mẹ mới sao?

Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng Jungwon vẫn nhớ mẹ lắm. Mẹ không đến thăm em thường xuyên như đã hứa, và bất cứ khi nào em gặp mẹ cũng là thấy bà ấy đi cùng một người đàn ông và hai đứa trẻ lạ hoắc.

Điều này vẫn tương đối khó hiểu đối với Jungwon, nhưng tính em thích khám phá mấy thứ mới lạ, nên là em không buồn lắm đâu.

Một buổi chiều thứ bảy nắng đẹp, ba nói Jungwon hãy thay đồ thật đẹp nhé, nhà mình sắp có nhân vật đặc biệt ghé thăm đấy. Jungwon đang hơi dỗi vì Maeumi làm mất món đồ chơi ưa thích của nó, Maeumi không vui thì Jungwon cũng thế, nên là thay vì chọn quần áo, em lại chọn chạy theo cún cưng khắp nhà.

"Maeumi, lại đây nào, anh sẽ giúp em tìm đồ chơi mà!" - Jungwon kêu toáng lên, nhảy qua sofa và cuối cùng hạ cánh xuống sàn nhà kèm theo một tiếng oof! nghe mà muốn trào nước mắt.

"Con ổn chứ Won?" - Ba vội vàng chạy lại bế em lên.

Jungwon cựa quậy lách ra khỏi vòng tay ba, gật đầu.

"Không sao á ba, Maeumi làm mất đồ chơi của ẻm rồi, con phải giúp ẻm tìm đã" - Jungwon đáp lời ba rồi lại vội vàng chạy ra sân sau, ba chỉ cười, thả nhóc con đi và không quên dặn em phải cẩn thận.

"Yên nào!" - Jungwon ríu rít, đẩy cửa chạy ra vườn khi thấy Maeumi đang chạy loạn ngoài đó - "Bình tĩnh nào Maeumi ơi" - Em gọi với theo, ôm chú cún nhỏ vào lòng.

Chú cún con lập tức bày trò nghịch ngợm, liếm khắp mặt Jungwon làm em ngã xuống bãi cỏ và cười khúc khích.

"Hôm nay em làm sao vậy Maeumi?" - Câu hỏi của em ngắt quãng giữa những tràng cười giòn tan.

Maeumi sủa vài tiếng như đáp lời cậu chủ, khuỵu chân ngồi xuống, để Jungwon ôm trong lòng.

"Không tìm thấy đồ chơi hử?" - Jungwon hỏi, gãi gãi đầu chú cún - "Không vấn đề, chúng ta có thể mua lại mà"

Maeumi kêu rừ rừ, mãi mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi, đôi mắt cún dim lim lười biếng. "Hôm nay mẹ mới của bọn mình tới á" - Jungwon nói, ngón tay chọc chọc mũi cún nhỏ - "Bé hồi hộp hong?" - Jungwon hỏi, và rồi giật mình khi cún nhỏ gặm gặm ngón tay em.

"Chết rồi! Anh còn chưa thay đồ nữa!" - Jungwon thốt lên, có phần hơi hốt hoảng. Maeumi nghiêng đầu nhìn em rõ khó hiểu - "Phải đi đã Maeumi ơi!"

Ngay lập tức, Jungwon bế Maeumi trong vòng tay mình, chạy thật nhanh về cửa. Thế nhưng cửa đã tự mở ngay khi cậu bé kịp chạm tay, em giật mình lùi lại, đôi mắt tròn đầy bất ngờ.

Jungwon giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm anh con trai cao ơi là cao trước mặt, anh cao cao cũng cúi xuống nhìn em nữa. "Ồ, chào bé" - Anh cao cao nói với nụ cười khúc khích nhẹ nhàng - "Xin lỗi nhé, anh không định dọa em đâu", anh cao cao còn cười nữa, nhưng mà anh cười nhìn lo lắng quá đi.

Jungwon lắc đầu, em ôm Maeumi chặt hơn. Em không phải là em bé ngại ngùng đâu, thật đó, nhưng mà em phải đề phòng người lạ trong nhà chứ. "Không sao ạ, em không có sợ đâu" - Jungwon trả lời với một cái nhăn mũi bé xíu xiu.

"Đây là cún của bé hả? Ba bé mới nói với anh về bạn cún" - anh cao cao nói, nhướng mày chỉ tay về phía Maeumi - "Tên bạn cún là gì vậy?"

"Dạ, em ấy là Maeumi" - Jungwon ậm ừ, vô thức trêu bé cún con trong tay - "Maeumi mới có hai tuổi rưỡi thôi, nên ẻm là em bé ạ"

"Bạn cún đáng yêu quá" - anh cao cao đưa tay xoa đầu Maeumi, bạn cún nhỏ rướn đầu mong chờ được tiếp tục.

"Maeumi thích anh đó" - Jungwon tít mắt cười, nhìn theo em cún con vui vẻ nhảy sang anh cao cao nằm.

Anh cao cao cười nhẹ, tay vuốt bộ lông mềm của Maeumi. "Anh cũng thích Maeumi lắm, chắc mình sẽ thành bạn tốt ha?" - anh ấy nói - "Ồ quên mất, anh là Lee Heeseung".

Jungwon ngập ngừng đưa bàn tay bé nhỏ của em ra, bắt lấy bàn tay to lớn của người còn lại, ồ, tay anh ấy ấm ấm mềm mềm. "Rất vui được gặp anh ạ. Ờm anh làm gì..."

"Làm gì ở đây hả?" - Heeseung cười, nhưng rồi lại thở dài, anh ngồi xuống nền cỏ cùng Maeumi nằm trên đùi anh.

Jungwon giây trước còn nhìn Heeseung với vẻ mặt e ngại, giây sau đã ngồi xuống cạnh anh luôn. Ba mẹ có dặn em phải cảnh giác người lạ, nhưng Jungwon nghĩ anh Heeseung không phải người xấu đâu, Maeumi thích anh Heeseung mà. Nếu Maeumi thích thì em cũng thích.

"Chắc là ba em kể em rồi đúng không?" - Heeseung nhìn bé con - "Ông ấy sẽ cưới mẹ anh".

Jungwon cay mày nhìn người lớn hơn, suy nghĩ hết công suất để đi đến kết luận để đời. Bạn nhỏ thốt lên đầy kinh ngạc, hai tay che miệng, mắt mở to, còn khá chắc chắn nghe thấy tiếng thiên thần hát nữa.

Vì sao á? Vì lạy chúa, em được toại nguyện rồi!

"Anh anh sẽ là anh trai em?!" - Jungwon hét lên, đôi mắt trong veo vẫn nhìn chằm chằm Heeseung và Maeumi. "Ôi trời ơi! Lạy chúa! Ui trời đất ơi!" - Em vui đến mức vòng hai tay ôm Heeseung thật chặt - "Em không tin được luôn!!!"

Heeseung bất động vài giây, nhưng rồi cũng ngại ngùng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ.

Dĩ nhiên Jungwon chưa nhận ra sự ngập ngừng của anh trai mới, em đang háo hức cơ mà. Bé con nhảy loạn xạ trong vui mừng, chỉ có đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi tắn cứ hướng về anh trai mới của mình.

"Tên em là Yang Jungwon, nhưng ba em gọi em là Won hoi. Em sáu tuổi nhưng mà mười tháng nữa em lên bảy á. Em thích màu xanh da trời, màu cam nữa. Em thích cún với mèo với khủng long, thích ăn bánh quy với pizza. Em thích chơi ở hồ bơi với xem hoạt hình với đạp xe với chơi cùng Maeumi!" - Jungwon nói tất tần tật trong đúng một lần lấy hơi và có vẻ bạn nhỏ không hề mệt vì điều này.

Lượng thông tin nhiều đột ngột làm Heeseung có hơi choáng váng. Anh chầm chậm gật đầu. "Có vẻ hay", anh trả lời cùng nụ cười nhẹ, tay vẫn vuốt theo lông chú cún Maeumi đang ngủ dần.

Jungwon lúc này vẫn chưa nhận ra sự thiếu nhiệt tình của anh trai mình. "Anh thì sao ạ?" - Cậu bé hỏi, vô tình khiến đôi má chìa ra trông như cục bông trắng mịn.

"Bé muốn hỏi gì à?" - Heeseung hỏi, đầu quay sang nhìn nơi khác.

"Anh thích gì nhất hả anh?" - Jungwon nghiêng người sang anh trai đầy tò mò.

Heeseung gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời - "Nhạc? Chắc vậy".

Câu trả lời đơn giản cũng khiến Jungwon vui đến mức hét lên, "Em cũng vậy nè!" - Jungwon hí hửng. Em còn định nói nữa cơ, nhưng trước khi em kịp mở miệng thì cửa đã mở, làm cả hai phải ngoái lại nhìn. Jungwon thấy ba đứng ở cửa cùng một cô lạ lạ, nhưng Jungwon nghĩ em biết cô này là ai.

"Ồ, hai đứa có vẻ hợp nhau nhỉ? Won qua đây chào cái nào".

Jungwon bé nhỏ đứng dậy chạy lại chỗ ba mình, em nhìn người phụ nữ trước mặt với nụ cười bé xinh giờ đã thành thương hiệu.

"Con chào cô, con là Jungwon ạ" - bạn nhỏ chào cùng một cái cúi đầu lịch sự.

"Con dễ thương nhất rồi Jungwon ơi" - cô ấy trả lời với một nụ cười hiền hậu, xoa xoa đôi má tròn của em - "Cô là Minji, nhưng con có thể gọi cô là..." - Người phụ nữ ngừng lại, thay thế nó bằng nụ cười căng thẳng. Jungwon nghĩ nghe giống anh Heeseung.

"Cả hai sẽ sống cùng chúng ta từ giờ. Mình đã nói về chuyện này rồi đúng không Jungwon?".

"Dạ" - Jungwon đáp lời, có phần hơi mất kiên nhẫn, em muốn về lại chỗ anh trai cơ.

"Cô mong là chúng ta có thể hòa hợp với nhau. Có thể cô không phải mẹ ruột của con, nhưng cô thương con như con ruột của mình" - cô ấy nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ. Jungwon cứ nhìn cô mãi. Theo mắt nhìn của một đứa trẻ như em thì cô rất xinh, nhưng thật lạ, cô không làm em nhớ tới mẹ mình tí nào.

Mà cũng không sao, nếu cô Minji có thể yêu em như mẹ và cho em ăn kẹo jelly beans sau giờ cơm trưa thì em cũng không có lý do gì để không yêu cô giống vậy đâu.

Nên là Jungwon lại nở một nụ cười, với lúc đồng tiền xinh xinh trên má - "Con cũng thương cô như mẹ ruột của con".

Cô Minji dừng một chút và Jungwon nghĩ em thấy cô giống như sắp khóc vậy. Điều đó làm Jungwon bé nhỏ nhíu mày, em đâu có định làm cô buồn đâu?

"Nếu hai đứa cần tìm thì ba với cô trong phòng khách nhé" - Ba em nói trước khi đóng cửa.

Jungwon nhún vai, lại lăn về chỗ anh Heeseung. "Mẹ anh tốt bụng quá. Mẹ của chúng ta? Em hổng biết đâu. Nhưng mà cô tốt lắm luôn. Anh có thích ba k- ba của em không?" - Bé con hỏi, nghiêng đầu nhìn anh trai đầy tò mò.

Heeseung thở dài và lắc đầu. "Anh cũng không biết" - Anh nói thật nhỏ.

Jungwon nghĩ giờ anh trai mình cũng buồn luôn rồi. Sao hôm nay em làm mọi người ai cũng buồn vậy?

"Anh ơi anh buồn hả?" - Jungwon hỏi khi nhích người lại sát anh trai hơn.

Lời bé con làm Heeseung bật cười, nhưng Jungwon thấy nụ cười này nghe là lạ.

"Buồn" - Heeseung nói - Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng mà không phải, anh không buồn đâu, chỉ là hơi choáng".

Chán...chóa...gì ta? Jungwon không hiểu chữ đó là gì hết, nhưng mà em vẫn gật đầu.  "Không sao mà, ăn xong anh sẽ khỏe hơn á" - hồi trước mẹ em từng nói vậy, và mẹ đúng, nên em nghĩ anh Heeseung cũng vậy thôi.

Heeseung lại cười, nhưng lần này không còn kì cục giống lần trước nữa. "Anh mong vậy" - Heeseung đáp lời khi nhìn bé con bằng một nụ cười tươi, và Jungwon chồm lên với đôi mắt sáng ngời. Anh trai em cười đẹp lắm luôn nha. Mà á, dì em cũng nói em cười đẹp. Thấy chưa? Anh Heeseung với em là anh em tốt.

"Mọi thứ diễn ra nhanh quá" - Heeseung giải thích, ôm lấy Maeumi đang ngủ say trong lòng mình - "Anh chưa thể thích nghi ngay được, giờ anh không biết mình đang cảm thấy sao nữa".

Heeseung ngừng lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt ngấm.

Jungwon bĩu môi, sao anh trai em lại buồn? Em còn nghĩ rằng có thêm anh trai sẽ rất vui cơ, cơ mà anh ấy hành xử giống hệt Jungwon lúc ba nói em không được chơi iPad sau bữa tối vậy.

"Hông sao mà" - Jungwon xoa xoa lưng anh, ba vẫn thường làm vậy để an ủi em, nên em nghĩ nó cũng sẽ hữu dụng với anh Heeseung - "Em hứa là em sẽ ngoan, để anh lúc nào cũng vui".

Heeseung ậm ừ, anh còn không dám nhìn thẳng vào Jungwon nữa.

"Em sẽ làm được thôi" - Anh nói - "Anh chưa từng có anh chị em gì cả, nên giờ có hơi bỡ ngỡ một chút".

"Em cũng chả có anh em gì hết á" - Jungwon thỏ thẻ, giờ em thấy yên bình lắm, chắc là do màu áo xanh của anh Heeseung đấy. Anh trai em đang buồn, em cũng không cười nổi.

"Nhưng mà em muốn thân với anh lắm. Em thân với cả lớp em luôn á, em làm bạn với anh được không?"

"Bạn à? Giờ chúng ta là anh em đấy" - Heeseung mỉm cười.

"Anh trai" - Jungwon cười khúc khích, Heeseung cũng vô thức cười theo. 

"Vậy em có thể gọi anh là hyung sao?" - Em hỏi, mấy ngón tay xoắn vào nhau vì bối rối, Heeseung đưa tay lên xoa xoa đầu nhóc con.

lĐương nhiên rồi".

"Vậy thì em muốn thân với anh hơn" - Jungwon cười rạng rỡ, trái với vẻ hớn hở của em, Heeseung chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh trai của em có vẻ điềm đạm và trầm tính, trong khi Jungwon chính xác là siêu thừa năng lượng. Hai anh em rất khác nhau, nhưng em vẫn hi vọng mình và anh Heeseung có thể gần gũi với nhau hơn bằng cách nào đó.

Jungwon từng ước có thêm một người anh em, và giờ thì điều ước của em đã thành sự thật rồi. Em chỉ không ngờ người anh trai này lại hướng nội như thế. Jungwon thích chơi đùa, nhất là game, lại còn nói nhiều nữa, Heeseung thì lại ít nói và có vẻ như anh chẳng thích ngồi chơi ô tô với chả robot cùng em suốt mấy tiếng đâu.

Nếu Heeseung có thể bớt nhạt nhẽo một tẹo thì Jungwon sẽ còn phấn khởi hơn nữa. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, em sẽ phải sống cùng ông anh mặt mũi như mất sổ gạo này, thích thì thích không thích cũng phải thích.

-

Từ khi Jungwon có mẹ mới và anh trai đến nay đã được năm tháng rồi. Em rất hạnh phúc và ba em cũng vậy, có lẽ mẹ mới của em thật sự là một người tốt. Mẹ không để em ăn quá nhiều, nhưng mẹ biết cách tạo hương vị mới lạ cho trái cây và rau củ, nên giờ Jungwon thậm chí còn không hứng thú với đồ ngọt nữa.

Giọng mẹ rất hay, kiểu nhẹ nhàng ấy, mẹ luôn đọc vài câu chuyện cho Jungwon nghe trước khi đi ngủ, những câu chuyện ấy qua giọng kể của mẹ lại siêu hài hước. À đúng rồi, mẹ còn vui tính nữa, thỉnh thoảng lại mua đồ chơi cho em mà chẳng nhân dịp gì cả. Ba nói đùa rằng mẹ chiều Jungwon quá rồi đấy, nhưng mẹ lại chỉ nói rằng Jungwon đáng yêu như vậy làm sao mà không chiều được, vừa đáng yêu vừa ngoan nữa chứ.

Jungwon thích mẹ mới rồi đó! Mặc dù đây không phải mẹ ruột của em, nhưng cô ấy coi em như con ruột của mình. Sau một vài tuần làm quen, Jungwon đã dễ dàng gọi cô ấy một tiếng mẹ.

À quên! Để Jungwon kể cho mọi người nghe về ông anh trai mới của em nhé!

Jungwon nghĩ từ thích hợp nhất để miêu tả anh trai có lẽ là buồn bã và u sầu. Thôi đúng rồi, Jungwon đã học thêm được vài tính từ mới để tả anh trai. Mẹ nói với em rằng anh trai em rất nhạy cảm, nhưng mà anh ấy cũng tuyệt lắm nha!

Anh Heeseung biết chơi guitar đó, lại còn hát siêu hay. Anh ấy chơi game cũng giỏi nữa, nhưng lúc nào cũng nhường Jungwon thắng hết. Anh Heeseung còn dạy em chơi bóng đá, thi thoảng lại gọi em dậy để cùng anh ra ngoài mua pizza lúc một giờ sáng cơ, đến xe oto anh cũng biết lái luôn!

Jungwon cho rằng lén ba mẹ ra ngoài lúc nửa đêm như vậy là không ngoan, nhưng anh Heeseung nói rằng đôi khi nghịch ngợm một chút mới vui, anh còn đảm bảo rằng hai đứa sẽ không bị bắt quả tang đâu. Nhóc con nghe vậy thì nghĩ rằng mình chả có lý do gì để mất lòng tin vào anh trai cả.

Heeseung hai mươi tuổi, và đối với Jungwon thì anh lớn quá chừng. Trong mắt một nhóc tì sáu tuổi, điều đó có nghĩa là anh trai em chất lượng nhất quả đất. Em khoe với bạn bè rằng mình có một ông anh trai siêu đỉnh, nhưng rồi lại chán nản khi phát hiện ra các bạn thậm chí còn nhiều anh chị em hơn mình.

Không vấn đề gì hết, một anh Heeseung bằng cả mười anh chị em của đứa khác rồi. Jungwon cũng nghĩ nếu có đông anh em hơn thì nhà mình sẽ ồn ào lắm.

Anh trai của em cũng có nhiều bạn lắm, nhưng hai người bạn thân nhất của ảnh là anh Sunoo và anh Jay, cả hai đều rất vui tính và siêu quý Jungwon. Hai anh ấy nói rằng em như ông cụ non lai với em bé savage, Jungwon không hiểu đó là gì, nhưng mà hai ảnh khen em đúng hông?

Nói chung là Jungwon rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, em còn ước gì anh Heeseung có thể làm anh trai em sớm hơn.

Jungwon đang gặp một vấn đề nan giải, người duy nhất cứu được em lúc này chỉ có anh Heeseung mà thôi.

"Anh ơi! Anh Heeseung ơi!" - Jungwon gọi, vội vã chạy thẳng lên phòng anh trai và đẩy cửa bước vào.

"...ừ, nhưng cứ sai sai thế nào ấy - Ồ, Wonie, bé sao vậy?" - Heeseung tạm ngưng đống bài tập, ngước lên nhìn nhóc con trước mặt mình.

Anh Heeseung đang ngồi trên giường và gác đầu lên chân anh Jay, anh Sunoo thì ngồi dưới sàn, hình như các anh đang học bài, Jungwon cảm thấy hơi có lỗi vì tự tiện chạy vào phòng anh.

"Em muốn quay một đoạn video Maeumi chơi ở sân sau để gửi cho mẹ xem á, nhưng nó cứ chụp mặt em hoi" - Jungwon đưa cho Heeseung xem thư viện ảnh trong iPad, toàn là mấy tấm ảnh mặt em và out nét toàn bộ.

"Anh sửa giúp em nha?"

Heeseung cười cười, đỡ iPad từ tay Jungwon rồi nói với nhóc con.

"Em còn không bật chế độ quay video, ngốc quá đi. Lại còn mở camera trước thay vì cam sau nữa chứ" - Heeseung vừa giải thích vừa lướt mấy ngón tay trên màn hình, một lát sau liền đưa lại iPad cho em.

"Đây nhé, anh sửa hết rồi đấy. Nhấn nút màu đỏ này để quay video nhé, nhớ chưa?".

"Uầy anh thông minh thiệt đó" - Jungwon tròn mắt, không ngớt lời tán thưởng anh trai, ngay lập tức nhấn nút đỏ anh vừa nói - "Bé cảm ơn anh nha".

"Ừ anh trai của em thông minh số 1 luôn" - Sunoo cười cười chen vào, mắt vẫn không rời điện thoại.

Jungwon liếc nhìn anh trai đang ngồi dưới sàn, trong mắt em, anh Sunoo cũng rất chi là ok. Trông ảnh đáng yêu quá trời nè, tóc ảnh còn màu hồng nữa, giống mấy cái kẹo bông em hay ăn, mắt anh Sunoo thì siêu đẹp và cười lên thì như mặt trời ấy! Jungwon thích anh Sunoo ghê luôn, em hướng camera về phía anh, Sunoo ngay lập tức bắt được sóng, cười tít mắt và giơ tay làm dấu V sign.

"Mày khen hay mày khịa tao thế hả?" - Heeseung cau mày hỏi đứa nhóc đang tíu tít với em trai mình.

"Thì khen anh thật mà, chẳng qua là với chừng đó IQ anh vẫn không qua nổi Toán thôi" - Jay đáp trả, tung hứng cây bút trong tay và cười khẩy đắc chí.

Jungwon hứng chí nhảy lên giường và tiếp tục sự nghiệp cameraman. Mai mốt lớn lên em muốn giống như anh Jay ấy, ảnh ngầu quá trời ngầu. Tóc đen cũng ngầu mà quần áo ảnh mặc cũng miễn chê, đã thế lại còn vừa cao vừa đá bóng giỏi nữa chứ.

"Em thích học Toán" - Jungwon nói với các anh, nghịch ngợm mấy cuốn sách của anh Jay và Heeseung.

"Ông anh của em siêu ghét cái môn này luôn đấy. Anh ta ghét cuộc đời bao nhiêu thì cũng ghét Toán bấy nhiêu" - Sunoo nói, đưa cho Jungwon một viên kẹo trái cây - "Anh Heeseung chẳng thích mấy thứ tươi sáng đâu, ví dụ như anh nè".

"Thật vậy ạ?" - Jungwon tròn xoe mắt, không quên nhận lấy viên kẹo từ tay Sunoo - "Bé xin ạ".

Heeseung dở khóc dở cười, lấy viên kẹo ra khỏi tay nhóc con, sẵn tiện ăn hộ em luôn.

"Ăn vậy thôi Wonie, em ăn tráng miệng rồi mà, ăn thêm đồ ngọt nữa là sẽ thừa năng lượng đó".

Jungwon bĩu môi, nằm xuống giường đánh uỵch một cái, than thở như ông bố vật lộn với bốn đứa con thơ, một con chihuahua cáu kỉnh và một công việc chán ngắt.

"Em cũng chán ghét cuộc đời em quá".

"Này em có chắc mình với Lee Heeseung không phải anh em ruột rơi rớt không?" - Jay cười lớn, vỗ vỗ đầu Jungwon - "Em bắt đầu giống y chang anh Heeseung nhà em rồi đấy".

"Giờ nói chán đời là hơi sớm quá đó nhóc ơi" - Sunoo nói, tay vẫn lướt điện thoại với tốc độ ánh sáng - "Muốn nói câu đó thì ít nhất cũng phải chờ đến lúc lên lớp 8 nhé"

Jungwon nhớ anh Sunoo đã từng khoe với em rằng anh ấy là hotboy mạng xã hội, tài khoản nào của ảnh cũng đạt hàng nghìn lượt theo dõi. Theo quan điểm của một đứa nhóc sáu tuổi, bất kì con số nào lớn hơn mười tức là quá nhiều rồi, thế nên Jungwon nghĩ anh Sunoo thật sự rất ngầu.

"Tại sao lại là lớp 8 hả anh?" - Jungwon tò mò hỏi, chống khuỷu tay lên nhìn Sunoo chờ một lời giải thích, dẹp luôn chuyện quay phim ra sau đầu.

"Em sẽ đón nhận cơn khủng hoảng đầu tiên trong đời" - Jay đáp lời, cắm cúi ghi chép gì đó vào sổ tay.

"Hở?"

Jungwon cau mày, em chẳng hiểu các anh nói gì cả, nhưng chắc chắn là nó khá tệ.

"Mày bỏ cái điện thoại xuống coi Kim Sunoo" - Heeseung cầm bút gõ vào đầu nhóc một cái - "Tao nhớ là mày nói mày tới đây dạy tao tích phân mà sao cứ ngồi đó reply bình luận thế hả?"

"Một câu mà em nhai lại cho anh nghe tận năm lần rồi đó. Áp công thức vào là ra thôi mà anh trai ơi" - Sunoo nhún vai.

"Vô vọng thôi, tao sẽ lại rớt môn tiếp cho xem".

Heeseung rên rỉ, ụp quyển giáo trình lên mặt rồi nằm bẹp xuống giường.

"Không thể thành công ngay lần đầu được đâu" - Jay gật gù, đưa tay chọc má Jungwon - "Nhớ kĩ mấy lời anh nói nha cưng".

"Dạaaaa" - Jungwon cười khúc khích, huơ huơ chân qua lại.

"Võ mồm" - Heeseung lẩm bẩm - "Mày là đứa duy nhất rớt môn tiếng Trung hồi trung học đấy".

"Anh còn chê được em cái gì nữa không?" - Jay cầm lấy iPad của Jungwon, zoom to mặt Sunoo và hết hồn đánh rơi cả máy khi nhận ra Sunoo đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh sẽ không thất bại đâu, thiệt đó".

Jungwon thỏ thẻ, vỗ vỗ cánh tay anh như an ủi.

"Anh sẽ không thất bại đâu, anh sẽ chỉ thất bại thảm hại thôi à" - Sunoo cười lớn - "Qua đây nào Wonie".

Jungwon nhảy xuống giường và bò qua ngồi cạnh Sunoo trong khi Sunoo mở tấm hình chụp em cùng Maeumi. "Nhìn này, tấm anh chụp bé mới được năm ngày mà tận 29k lượt thích luôn. Bé tính hạ bệ anh đó hửm?" - Sunoo huých vào vai em một cách tinh nghịch.

Jungwon há hốc, số này là cực kì to luôn đó nha! "Wow! Ngầu quá à".

Trong khi đó, Jay lại gợi ý cho Heeseung. "Em nghĩ anh nên tìm gia sư".

"Anh không cần gia sư, anh có Sunoo rồi mà" - Heeseung đáp, tay ném viên giấy tròn anh vừa vò nát sang phía Sunoo.

"Với mọi sự tôn trọng mà em có được, thì mỗi em là không đủ đâu anh. Tầm này các cụ gánh còng lưng mới pass nổi" - Sunoo phản đối, ném viên giấy lại về phía Heeseung.

Viên giấy đáp thẳng giữa mặt Heeseung, nên Jungwon la lên với hai bàn tay vỗ vỗ không ngớt, "Vàoooooooooo!". Lời mừng của em làm Jay cùng Sunoo cười đến gục ngã.

"Anh tưởng bé đứng bên phía anh mà Jungwon" - Heeseung hỏi em với gương mặt giả vờ giận dỗi. Nhưng Jungwon chỉ nhún vai, lại tiếp tục lướt lướt trang Instagram của anh Sunoo. Trên này có nhiều ảnh đẹp lắm nè, xem vui lắm luôn. "Nếu anh dở toán đến vậy thì chắc anh Sunoo nói đúng òi" - em đáp.

Sunoo phải cố gắng lắm mới không cười, nhưng Jay thì không. "Bé ngầu nhất" - Jay nói trong khi xoa đầu bạn nhỏ.

"Urgh anh ghét chỗ này" - Heeseung than vãn, mặt vùi vào hai tay.

Jungwon cười toe, anh ngầu ngầu khen em ngầu là kiểu tuyệt vời ông mặt trời luôn á! Đôi mắt em tự dừng lại ở tấm ảnh anh Sunoo cùng với một anh lạ mặt, em chưa thấy anh này bao giờ. "Anh ơi, đây là ai vậy ạ?" - Jungwon hỏi, đẩy đẩy điện thoại về phía Sunoo.

Sunoo phải nheo mắt lại mới nhìn được màn hình vì bé Jungwon dí điện thoại hơi sát. "À, là anh Sunghoon, anh Sunghoon là bạn anh đó".

"Oa, anh ấy đẹp trai ghê" - Jungwon cảm thán.

"Ừ ý đẹp trai nhỉ?" - Sunoo đồng tình cùng một nụ cười.

"Đẹp trai ghê gớm" - Jay càu nhàu.

"À anh Heeseung" - Sunoo quay đầu về vị già nhất phòng - "Anh biết đó, anh Sunghoon chơi khá thân với Sim Jake" - Đôi mày nhướng lên đầy gợi ý.

"Jake?" - Heeseung hỏi, có tia hoảng loạn vụt qua trong mắt.

"Ý em là cậu bạn thông minh đến từ Úc ý hả? Người đã thắng cuộc thi Toán học ba lần liền?" - Jay cũng tò mò.

"Mhm!" - Sunoo gật đầu, đôi mắt em sáng lên. "Không phải hơi bị trùng hợp sao?" - Em cười thật tươi.

"Thú vị ha, giống như là định mệnh?" - Jay nói, trên khuôn mặt là một nụ cười ẩn ý.

"Sao tao lại thấy bất an thế nhỉ?" - Heeseung nhìn ba đứa bằng ánh mắt cảnh giác, lia mắt nhìn từng đứa một.

"Em không thể cộng 2 và 2 lại với nhau sao?" - Sunoo hỏi, nghịch nghịch hai lọn tóc của Jungwon.

"Bốn!" - Jungwon reo lên.

"Nó không giống một mũi tên trúng hai đích, đúng không?" - Jay chen vào, dùng cục tẩy đập vào hai cây bút.

"Nó chỉ tăng thêm thôi hả?" - Sunoo hỏi, chống cằm nhìn Jay.

Jay gật gù - "Nó chắc chắn sẽ giải quyết mọi vấn đề của anh"

"Thế nên đừng tiêu cực nữa và..."

"Khoan khoan, chúng mày đang chọc tức anh đấy à? Cái thứ đáng sợ hơn Toán chỉ có cái màn chơi chữ dở ói này thôi" - Heeseung càu nhàu, đưa tay xoa xoa mặt.

"Em chỉ thấy chúng buồn cười thôi".

Jungwon nói, trả điện thoại cho anh Sunoo rồi trèo lên giường ngồi cạnh anh Jay, anh mỉm cười, khẽ nhéo má Jungwon khiến thằng bé cười khúc khích.

"Để em hỏi luôn đây" - Sunoo nói, ngay lập tức cầm điện thoại lên.

"Không!" - Heeseung hốt hoảng giật lấy điện thoại của Sunoo - "Anh đây không cần gia sư" - Anh vừa nói, cố gắng để điện thoại xa tầm với của nhóc con.

"Mạnh mồm lắm" - Sunoo lẩm bẩm, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ - "Em biết thừa anh thích..."

"Đã bảo không có mà!" - Heeseung vội vàng ngắt lời, mặt đỏ tưng bừng, anh đưa điện thoại của Sunoo cho Jungwon, biết thừa là thằng nhóc sẽ không nỡ lấy lại từ tay em.

"Anh Heeseung thích ai rồi ạ?"

Jungwon bật dậy, giọng đầy hứng khởi, đây là điều thú vị nhất từ trước tới giờ luôn đó!

"Tao ghét chúng mày quá đi mất" - Heeseung đập tay vào mặt đánh bốp một cái, càu nhàu - "Tao còn chưa bao giờ nói chuyện với em ấy, chúng mày tư duy kiểu quái gì mà kết luận được như thế hả?"

"Anh không thích thì nhờ cậy cậu ta một chút cũng có sao đâu" - Jay lên tiếng, đưa tay bịt tai Jungwon - "Đừng có chửi thề trước mặt Jungwon nữa, thiên thần không phải sinh ra để nghe mấy lời đó của anh đâu".

"Không sao đâu anh ưi" - Jungwon cười, giơ mấy ngón tay lên- "Em biết hết mấy từ đó đó. Đây là chết tiệt, còn đây là fuc..."

"Thôi nhiêu đó đủ rồi!" - Sunoo vỗ vỗ tay kết thúc màn phổ cập kiến thức chửi thề - "Quay lại vấn đề chính, em đã gặp Jake hyung vài lần rồi, anh ấy là người tốt đó. Kiểu gì anh ấy cũng đồng ý thôi".

"Mày không cần nhiệt tình đến thế đâu Kim Sunoo" - Heeseung giấu mặt sau cuốn sách, nói thều thào như hết hơi.

"Bắt kèo không?" - Jay gợi ý, để mặc cho Jungwon hai mắt sáng rỡ nghịch ngợm sợi dây chuyền trên cổ mình.

"Cá thế nào?" - Heeseung bỏ cuốn sách xuống, nheo nheo mắt cho đến khi lấy lại tiêu cự bình thường.

"Nếu anh vượt qua bài kiểm tra này bằng cách thần kì nào đó, em đảm bảo sẽ không bao giờ nhắc đến anh Jake nữa" - Jay từ tốn giải thích - "Nhưng nếu ngược lại, anh phải chấp nhận để Sunoo liên lạc với Jake làm gia sư cho anh".

"Á à không tồi nha" - Sunoo gật gù - "Phải không hả Jungwonie?"

"Tất nhiên ạ" - Nhóc con ngay lập tức trả lời. Jay luôn có những sáng kiến tuyệt vời, và Jungwon thì không bao giờ thỏa hiệp được với Sunoo, thế nên chẳng có lý do gì để em không nói đó là ý tưởng hợp lý cả.

"Đánh đố tao quá" - Heeseung nói với giọng giễu cợt, lắc đầu - "Để đó rồi xem"

"Ừ thấy điểm thì đừng có xỉu nhé" - Câu nói của Jay khiến Sunoo và Jungwon cười nghiêng ngả.

"Chúng mày thật là... ý tao là ôi lũ khốn này"

Sunoo khịt mũi - "Chúng em sẽ chống mắt lên xem anh có qua môn nổi không. Mà chắc là không đâu, thôi thì số người ta đây lưu trước đi cho đỡ bỡ ngỡ"

"Ít nhất thì còn có bé tin tưởng anh mà đúng không Wonie?"

"Em muốn anh vượt qua mà, nhưng nói thật là em cũng muốn gặp anh Jake đó á anh" - Jungwon hồ hởi - "Em thích kết bạn mới lắm!"

"Chính là tinh thần này!" - Sunoo cười khúc khích, vuốt má Jungwon.

Heeseung hay nói Sunoo đối xử với Jungwon như em bé vậy, Jungwon cho rằng anh trai nói trúng phóc.

"Bọn em ủng hộ anh mà, chỉ là không phải theo cách thông thường thôi" - Jay cười.

"Tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy là chúng mày sai hoàn toàn. Cứ đợi đi" - Heeseung tuyên bố, hí hoáy ghi chép vào sổ tay, hào hứng cứ như mới tìm lại được động lực sống.

"Được thôi" - Sunoo vỗ vai anh, chỉ tay vào quyển sổ - "Nhân tiện thì, anh vừa bỏ qua tận ba bước".

Heeseung không thể làm gì khác ngoài cằn nhằn và xé bỏ trang giấy.

"Anh có một tuần đó anh trai" - Jay lên tiếng nhắc nhở.

"Một tuần là quá nhiều, tao sẽ vượt qua" - Heeseung khẳng định chắc như đinh đóng cột, đi kèm một cái gật đầu đầy nhiệt huyết.

Jungwon nghĩ Heeseung có thể giỏi Toán nếu anh ấy nỗ lực, anh của em vẫn chưa cố gắng hết sức mà. Nhưng có thêm một gia sư thì sẽ tốt hơn, không phải sao?

Đối với một số người thì Toán có vẻ đáng sợ, nhưng trong đôi mắt trẻ thơ của Jungwon, việc phải sống với một người anh trai buồn rầu, hờn dỗi mãi còn sợ hơn nhiều.

Jungwon tin rằng em là một em bé ngoan. Cô giáo, ba mẹ và mọi người xung quanh đều nói em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Jungwon đã xuất hiện một suy nghĩ mà suốt sáu năm cuộc đời em chưa từng có, một ý nghĩ được khai sáng bởi Park Jongseong và Kim Sunoo.

Em thực sự, thực sự mong anh Heeseung sẽ trượt bài kiểm tra toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top