oneshot

Buổi sáng cứ vậy mà lướt qua trên đôi má của Jake, khiến em cựa quậy trên giường. Trước đây sự ấm áp của những tia nắng chưa bao giờ làm em đau, em nghĩ, nhưng kì lạ là bây giờ chúng lại làm vậy. Jake vuốt ve gò má nơi mà những ánh nắng chiếu vào, và nó hơi rát.

Phải rồi. Đêm qua em đã khóc cho đến khi ngủ quên. Vì một lí do hết sức ngu xuẩn.

"Tớ không hiểu sao mọi người lại nghĩ tớ thích Jake theo kiểu kia? Ý tớ là tớ có dành thời gian cho em ấy nhiều nhất đấy, nhưng không phải như vậy."

Em tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Ethan khi em ra ngoài và định nấu chút ramyeon. Thật ra em không đói lắm. Chỉ là em muốn kiểm tra xem Ethan đã dậy hay chưa. Em mong rằng họ có thể trò chuyện. Ừ thì, không phải họ hoặc là "chúng ta" mà em hay tưởng tượng đâu, chỉ là... chỉ là cuộc nói chuyện về những thứ ngẫu nhiên của những người bạn thân mà thôi.

Em tự cười nhạo hồi tưởng của chính mình. Em vùi mặt vào lòng bàn tay, nghiến chặt răng để cố ngăn bờ môi đang run run. Có vẻ em lại sắp khóc nữa rồi. Ôi, đồ yếu đuối Sim Jaeyun.

Ngay sau đó Jay bất ngờ bước vào. Jake gần như đã quên rằng họ ở chung một phòng.

"Jaeyun à, mặt em bị sao thế?"

Jay gần như nói với giọng hơi buồn cười và trêu rằng Jake suýt thì ném gối vào gã. Em thì có vấn đề gì chứ, đồ xấu tính.

Nhưng em không thể nói như vậy với Jay. Gã sẽ chỉ ậm ừ cho qua, nên em trả lời: "Em bị đẹp trai đó, nên mặt em không làm sao đâu."

Jay đảo mắt. "Dậy đi, anh đã nấu bữa sáng cho hai người rồi. Hôm nay anh và Sunoo phải tới trường."

Jake chỉ lười biếng "vâng" một cái rồi nhanh chóng đuổi gã ra ngoài. Em không muốn mọi người thấy hiện tại em trông lôi thôi đến nhường nào. Mọi người sẽ chỉ dồn dập hỏi em rằng có chuyện gì thế, cậu bị sao vậy, và Ethan chắc chắn sẽ là người đi đến trước mặt em đầu tiên. Rồi anh sẽ ngay lập tức phát hiện ra rằng anh chính là lý do đằng sau tình trạng hiện giờ của Jake.

Tâm trí Jake gần như rối tung. Em thở dài.

Em mở điện thoại lên để kiểm tra xem "mặt em bị làm sao vậy."

Mặt em trở nên tèm lem vì nước mắt nhưng dù sao nó cũng đã khô. Đôi mắt em gần như không còn chứa kí ức gì từ nỗi đau mà những câu nói của Ethan gây ra, thế nhưng có vẫn đọng lại cảm xúc trong đó. Và dường như cơn mơ màng buồn bã mà buổi sáng gây ra cho em còn chưa đủ, Ethan đột nhiên chui lên giường em như đồ quỷ ấy vẫn hay làm.

"Em vẫn còn ngủ sao?" Anh cao giọng hỏi khi nằm bên cạnh em. Jake vẫn quấn chăn quanh người, nên tạ ơn Chúa anh của em sẽ không thể lôi em ra khỏi phòng một cách dễ dàng trong trường hợp người lớn hơn muốn cùng em ăn sáng.

Em giả vờ phớt lờ Ethan và quay người sang hướng khác.

"Jaeyun à, em ổn chứ?" Em cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh mình.

Ethan vươn tới và đặt mu bàn tay lên trán của người nhỏ hơn.

"Hừm." Anh thở phào. "Em không hề bị ốm, nhưng mới sáng sớm mà sao em lại thế này?"  Sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt Ethan.

Jake bĩu môi ngồi dậy. Em biết rõ rằng anh của em ghi nhớ hành động này như thế nào. Mắt em bắt đầu rưng rưng. Và đột nhiên Ethan biết lý do là gì.

"Tối qua em thức muộn đúng không?"

Jake nhún vai, mắt em cụp xuống. Ethan lại cười đầy gian xảo.

"Aigoo, Jakey." Anh thở dài rồi xoa đầu bạn nhỏ.

"Em không thực sự tin những lời anh đã nói đấy chứ?" Ethan tiếp tục trêu chọc. Jake chỉ nhướn lông mày.

"Với em, hành động của anh mới thể hiện rõ nhất. Em hiểu chứ?" Anh lại vò rối mái tóc của Jake rồi cười với em - nụ cười mà chỉ có Jake được chiêm ngưỡng.

Jaeyun ngẩng đầu, lúm đồng tiền hiện lên ngày càng rõ. "Em hiểu rồi."

Jaeyun hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top