CHAP 8: Túi đựng đồ ăn trưa Kumamon vô lý




Khi Namjoon xin phép đưa bạn về nhà để cùng thực hiện một dự án, người cuối cùng mà Seokjin mong đợi chính là Min Yoongi.

Chuông cửa vang lên và người đàn ông tóc hồng phấn khích đến mức Namjoon cuối cùng cũng thấy thoải mái để đưa bạn bè đến. Anh hớn hở ra mở cửa và sững người khi thấy mái tóc bạc hà quen thuộc đó.

"Yoongi?" Seokjin bối rối nói "Em là bạn của Joon à?"

Yoongi nhún vai, không thèm trả lời câu hỏi, hiển nhiên là như vậy "Em là bạn học của cậu ấy, anh là bạn cùng nhà của cậu ấy. Chúng ta không thực sự phải đi vào chi tiết, được chứ?"

Seokjin gật đầu, anh bước sang một bên để nhường đường cho họ vào phòng khách.

Vỗ nhẹ vào đầu Yoongi một cái, Seokjin đi về phía phòng bếp "Anh làm cho hai đứa một ít đồ ăn, muốn ăn luôn bây giờ không?"

"Bây giờ được không hyung?"

Yoongi chỉ đơn giản gật đầu, mắt đảo quanh phòng cho đến khi chạm vào Namjoon, "Em và Jin đang hẹn hò?" là điều đầu tiên thoát ra khỏi môi Yoongi.

Namjoon đứng hình "Cái gì?", câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu "Không! Hyung ấy chỉ cho em sống cùng ở đây thôi"

Yoongi ậm ừ, nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Anh đã phát hiện ra rằng có gì đó đang xảy ra. Thành thật mà nói, Yoongi đồng ý đến đây và thực hiện bài thuyết trình của họ cùng nhau chỉ vì Namjoon đã hành động rất kì lạ, cậu hỏi "Vậy đến phòng anh, phòng em hay thư viện?"

Yoongi chỉ biết nhún vai, "Chỗ của em, anh đoán vậy"

"Tuyệt", cậu trả lời và lôi điện thoại ra "Để em hỏi bạn cùng nhà xem có ổn không"

Yoongi nhướng mày "Bạn cùng nhà?"

Namjoon gật đầu "'Ừ", cậu dừng lại một lúc để nhìn chằm chằm vào điện thoại "Anh biết không anh ấy thực sự đẹp trai, tóc hồng, năm thứ ba khoa Khoa học thực phẩm và Gia dụng"

"Seokjin? Ừ", Yoongi nhún vai, "Anh ấy thì sao?"

Namjoon cau mày "Gì?"

"Chàng trai mà em miêu tả, Kim Seokjin" Yoongi trả lời, "Anh ấy thì sao?"

Namjoon đã nhìn Yoongi một cách cay đắng, như thể thắc mắc làm sao Yoongi biết được điều đó. Như thể đoán xem họ có nói chuyện với nhau thường xuyên không, Namjoon hỏi "Anh biết anh ấy như thế nào?"

Yoongi quyết định không đề cập chuyện họ đã ngủ với nhau "Mọi người trong trường đều biết anh ấy là ai", anh chỉ trả lời đơn giản.

Điều đó làm dịu đi sự căng thẳng của cậu trai trẻ. Dù vậy, Yoongi vẫn không khỏi thắc mắc chuyện quái gì đây.

Bây giờ anh đang trong nhà của họ và nhìn họ tương tác, về cơ bản Seokjin đang cưng nựng Namjoon, làm và đưa đồ ăn cho cậu ấy.

Vì thế, anh đi đến kết luận kì quặc "Hai người đang hẹn hò hay gì đó?", Yoongi hỏi sau bữa tối.

Namjoon giật nảy khỏi chiếc máy tính "Gì?"

"Em và Seokjin-ssi", anh ấy nói rõ "Hai người hẹn hò?"

Joon lắc đầu dữ dội "Em thẳng, hyung"

"Oh", Yoongi liếc về phía phòng ngủ sau đó quay lại với máy tính của mình "Ra vậy. Thật thú vị"

Namjoon nhướng mày "Thú vị?"

"Em nhìn chằm chằm vào mông anh ấy khi anh ấy cúi xuống"

Namjoon mặt đỏ bừng. Thực sự đỏ "Vì mông anh ấy đẹp thôi?", cậu đưa ra lí lẽ một cách đáng thương.

"Đúng", Yoongi đồng ý, vì những lí do hoàn toàn khác. Anh nhún vai "Điều đó là bình thường, những người xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý", anh ấy gõ bàn phím "Đoán rằng ngay cả trai thẳng cũng đánh giá cao vẻ đẹp đó"

"Ừ", Namjoon lầm bầm, tập trung sự chú ý trở lại đoạn văn cậu đang đọc "Ừ, nó hơi đáng lo nhỉ?"

Yoongi khịt mũi vì điều đó. Hai người quay lại làm việc trong im lặng cho đến khi Yoongi lên tiếng "Anh ấy là một chàng trai tốt"

Namjoon cười "Ừ, anh ấy rất tốt"

Cả hai tiếp tục làm việc. Thi thoảng xuất hiện vài chủ đề trò chuyện nhẹ nhàng. Hầu hết trong số đó là những bình luận liên quan đến Seokjin, người cứ sau vài phút lại chọc vào đầu cậu để kiểm tra. Mỗi lần như vậy, Namjoon đều bắt gặp Yoongi cười. Giống như một nụ cười thật sự để lộ nướu răng của mình. Cậu đi đến kết luận rằng Yoongi có vẻ thực sự thích sự hiện diện của Seokjin, mặc dù Namjoon nói với Jin rằng anh đang làm phiền họ và anh nên làm việc riêng trong phòng của mình.

Namjoon nhận ra rằng Seokjin làm vậy có lẽ là để cho anh ấy và Yoongi nói chuyện thêm. Vai Yoongi thả lỏng và anh ấy nở vài nụ cười, nói vài câu đùa nữa. Namjoon thấy điều đó thật tuyệt vời. Thật đáng ngưỡng mộ. Seokjin thật đáng yêu. Nó giải thích tại sao cả Namjoon cũng gặp khó khăn khi tức giận với anh ấy.

"Joon-ah", Seokjin gọi khi Yoongi rời đi, vào phòng Namjoon với cái ngáp dài "Joon-ah, em có thể giúp anh với cuốn sách tiếng Anh ngu ngốc này không? Anh không hiểu"

"Chắc chắn rồi hyung", cậu ấy nói.

Seokjin ném mình xuống giường và rúc vào bên cạnh cậu. Seokjin ậm ừ và chỉ để bản thân thoải mái, anh tựa đầu vào vai cậu và áp sát mặt vào. Anh đưa cậu cuốn sách giáo khoa "Cứ đọc to đi", anh thì thầm, môi kề sát vào cổ Namjoon "Anh đang nghe đây"

Namjoon nuốt nước bọt. Seokjin đã có những lần kì quặc khi anh ấy siêu bám người và khiến người ấy nghẹt thở với tình yêu của mình, thông thường đó là khi anh ấy quá mệt mỏi, hoặc say như điếu đổ. Điều tốt nhất Namjoon làm là phớt lờ anh ấy, bất chấp nó khó khăn như thế nào.

"Muốn em dịch nó sang tiếng Hàn không?"

Anh cả lắc đầu "Đọc bằng tiếng Anh", anh thở dài "Em nói bằng tiếng Anh nghe có vẻ gợi cảm"

Bối rối và cảm thấy tai mình nóng lên, Namjoon lật giở sách giáo khoa và bắt đầu đọc trang Jin đã đánh dấu.

Có một khoảnh khắc mà Namjoon không chắc liệu Jin có thức hay không. Jin chỉ nhìn chằm chằm vào trang sách, mí mắt nặng trĩu, đôi môi hơi hé mở, một chút ửng hồng xinh xắn trên má. Cậu ngay lập tức nhớ ra cách Yoongi đề cập rằng Seokjin là một Adonis Hàn Quốc và thành thật mà nói cậu không thể đồng ý hơn. (Adonis là một nhân vật trong thần thoại Hi Lạp)

"Tại sao em dừng lại?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi, quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Namjoon "Đừng dừng lại", anh rên rỉ.

"Anh mệt rồi", Namjoon ân cần nói "Anh nên ngủ đi, em sẽ giúp anh đọc nó vào ngày mai"

"Không muốn", Seokjin lầm bầm, giọng trầm xuống vì buồn ngủ "Giúp anh bây giờ"

Namjoon nhắm chặt mắt khi Seokjin đưa tay lên và nhè nhẹ chạm vào môi cậu, ngón tay cong cong của anh chạm vào đôi môi căng mọng ấy "Nói bằng tiếng Anh đi Joonie"

Thở dài, Namjoon lại bắt đầu đọc sách. Một nụ cười ấm áp nở trên môi Jin. Giọng cậu đọc thật êm tai. Khoảng ba mươi phút sau, Jin ngắt lời cậu "Joonie"

Namjoon ngừng đọc.

"Anh thực sự thích có em ở đây", Jin thì thầm "Anh không còn cảm thấy cô đơn khi em ở đây"

Có một khoảnh khắc cả hai cùng im lặng nhìn vào mắt nhau.

"Ngủ đi hyung"

Seokjin thở dài "Được rồi Joonie"

Namjoon không muốn thừa nhận điều đó nhưng cậu cũng thích ở đó, cùng với Jin.

----

"Mặt trông như shit"

Đó là điều đầu tiên Yoongi nói khi Namjoon đến văn phòng vào sáng thứ Hai. Không có lời chào, không dị nghị, chỉ cần một câu đơn giản "Mặt trông như shit"

"Seokjin đã ra khỏi nhà" Namjoon đáp lại đơn giản, thả người xuống chiếc ghế trước bàn của Yoongi.

"Hiểu rồi", Yoongi không buồn tra cứu thêm gì từ máy tính nữa.

"Anh ấy nổi điên với em vì em đã nói điều mà không nên – và em thực sự đáng để anh ấy nổi điên – nhưng anh ấy đã bỏ đi hai ngày và em lo lắng và-"

"Người lẽ ra đang ở trong lớp học", Yoongi nói một cách bình tĩnh "Không phải là một người ở đây, vào văn phòng của tôi để nói về cuộc sống tình yêu của mình khi anh ta có một đám nhóc trung học để dạy"

"Em không nói về đời sống tình cảm của mình, hyung. Em đang nói về Seokjin"

Yoongi thở dài và lướt ngón tay qua ổ khóa đen "Joon-ah, anh biết hai người trong nhiều năm và từ những gì anh mày thấy, thì mày và Seokjin đã kết con mẹ nó hôn. Và mày đang lải nhải về cuộc sống hôn nhân ngay bây giờ"

"Jin hyung chỉ là bạn. Bạn" Namjoon rên rỉ, đưa tay lên trời như để chứng tỏ quan điểm.

Hyung của cậu tròn mắt "Cái gì cũng được. Ồ đúng rồi", anh thò tay vào bàn và lôi ra túi đồ ăn trưa, "Nhân tiện Seokjin bảo đưa cho mày cái này. Có vẻ như anh ấy vẫn yêu ngay cả khi mày là tên ngốc không cẩn thận"

Namjoon nhìn chằm chằm vào chiếc túi, đó không phải chiếc túi thông thường mà Seokjin đựng đồ ăn trưa. Đó là một trong những chiếc túi đựng đồ ăn trưa Kumamon vô lý của Yoongi.

"Anh ấy đã ở với anh?"

"Ghen à?", Yoongi nhướng mày hỏi.

"Không", cậu thì thầm và đột nhiên cảm thấy cồn cào trong dạ dày.

"Uh-huh", Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực rồi biến thành tự mãn "Bởi vì mày biết rằng toàn bộ lí do cãi nhau hẳn không phải là gì mày ghen tị việc Jinie bé bỏng của mày và anh đã làm tình", anh châm chọc.

"Anh ấy đã kể với anh". Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một tuyên bố. Và việc biết rằng Jin rời khỏi nhà để ở nhà Yoongi không hề làm xao động cậu.

"Tại sao anh ấy lại đến tìm anh?", cậu hỏi đột ngột "Anh ấy có hàng tỷ bạn khác có thể ở cùng. Tại sao lại là anh?"

"Anh mày tự hỏi", Yoongi bế tắc, "Có thể là vì anh là người duy nhất thực sự biết chuyện gì xảy ra giữa hai người? Nếu anh ấy đến chỗ của bất kì ai khác, anh ấy sẽ phải giải thích toàn bộ sự việc. Anh, thì khác, hoàn toàn nhận thức được hầu hết mọi chuyện"

Dù vậy, Namjoon vẫn điên tiết vì Jin đã tìm đến Yoongi. Cậu thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân "Anh ấy về rồi à?"

"Anh ấy phải về", Yoongi nhún vai "Anh ấy chỉ đóng gói quần áo đủ cho hai ngày". Anh dừng lại "Và quần áo của anh mày thì không vừa"

"Hyung, đừng có chế nhạo em nữa"

"Anh sẽ ngay sau khi mày quay lại với anh ấy và xin lỗi". Anh nói "Mày đã gọi Jin là điếm vì Jin đã ngủ với anh mặc dù anh ấy đã sống độc thân từ năm thứ ba đại học"

Namjoon sững người, những câu nói cứ văng vẳng trong đầu "Gì?"

"Anh nói mông mày cần phải đi-"

"Không, không phải vậy. Phần độc thân"

"Đó có thực sự là điều quan trọng?" Yoongi rên rỉ, đảo mắt một lần nữa "Seokjin đã không quan hệ tình dục nhiều năm. Đúng vậy, anh là bạn tình cuối cùng của anh ấy, nhưng anh ấy chưa làm tình với ai kể từ đó. Thậm chí trước cả anh, anh ấy đã không quan hệ khoảng một năm". Yoongi khoanh tay "Nếu mày đủ thông minh, thử làm một phép toán và tìm ra rõ ràng rằng tất cả những thứ đó cộng lại, anh ấy không quan hệ với ai vì mày"

Namjoon đã không nghe phần cuối cùng đó. Cậu chỉ nghe được đoạn đề cập tới việc Seokjin đã không ngủ với ai trong nhiều năm, rằng việc giữa anh và Yoongi qua lâu rồi, nó không phải là chuyện tái diễn. Trọng lượng trên vai cậu được buông thả. Tâm trí đột ngột sáng tỏ. Cậu không hiểu sao tin tức đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đột ngột, nhưng nó đã làm thế.

Tuy nhiên, đồng thời nó cũng khiến cậu cảm giác mình thật khốn nạn.

Chuông reo, giờ học bắt đầu. Namjoon ngước lên nhìn Yoongi, người đang trao cho cậu cái kiểu nhìn tại-sao-mày-còn-ở-đây. Namjoon rời đi.

"Joon-ah"

Namjoon dừng lại ở cửa.

"Đừng làm mọi chuyện loạn lên"

Cậu sẽ cố gắng hết sức để không làm vậy.

Cậu bước xuống sảnh, nhìn đám học sinh đang nhao nhao chạy lên lớp học. Đi về phía lớp của Seokjin, cậu dừng lại ở cửa trước khi vào trong.

Seokjin ở đó, vâng, mỉm cười với tất cả học sinh của mình, viết gì đó lên bảng và đồng thời giải thích gì đó. Namjoon nhận thấy vùng da xung quanh mắt anh sưng húp. Anh ấy đã khóc suốt đêm?

Seokjin ngừng nói ngay khi nhìn thấy cậu ở cửa. Anh ấy cắn chặt môi trước khi nở nụ cười nhẹ nhàng, không nhìn vào mắt Namjoon "Có cần gì không, thầy Kim?"

Namjoon không biết mình đã mong đợi điều gì. Có lẽ cậu nghĩ rằng khi nhìn thấy mình, Jin sẽ ném người anh ấy vào cậu, sờ mông hoặc hôn lên má cậu giống như anh ấy thường làm. Anh ấy đã không. Anh chỉ đứng đó ở phía bên kia phòng, nhìn cậu.

Tất cả các học sinh đều ngẩng đầu, tròn mắt nhìn chăm chăm vào Namjoon. Seokjin chưa bao giờ gọi cậu bằng 'Thầy Kim', kể cả trong môi trường nghiêm túc. Các học sinh có thể cảm thấy rằng điều gì đó đã đi xuống.

Seokjin, về cơ bản, vừa thông báo với cả lớp rằng họ đang cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top