CHAP 7: Cảm ơn Min Yoongi đã chứng minh anh sai


Mãi cho đến cuối tháng 3, Seokjin tình cờ gặp Namjoon.

Anh đã giao một số giấy tờ thủ tục cho chương trình trợ lý của giáo viên, nghĩ rằng chương trình này sẽ là một bổ sung tuyệt vời vào hồ sơ lý lịch của anh.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là thứ sáu, anh có thể thấy nhiều sinh viên rời khuôn viên trường, không nghi ngờ gì nữa để đi ra ngoài giảm căng thẳng cho bản thân khỏi địa ngục trần gian là trường đại học. Bản thân anh cũng cảm thấy muốn giảm bớt căng thẳng một chút.

Có lẽ anh nên đến kí túc xá.

Anh biết Yoong ở kí túc xá trong khuôn viên trường. Anh không hẹn hò với Yoongi, nhưng mái tóc bạc hà dần gần gũi với anh. Anh chàng tuyệt vời trên giường, vâng, nhưng cậu ta không muốn hẹn hò với ai để có thể tập trung vào việc học của mình. Jin, tất nhiên, tôn trọng điều đó vì bản thân anh cũng không muốn hẹn hò. Anh muốn sống hết mình trước khi ổn định cuộc sống với ai đó.

Bây giờ công việc giấy tờ đã xong, Seokjin đi về phía kí túc xá, hy vọng người bạn lùn của mình đang ở trong phòng. Sau sự cố quá bar năm ngoái, anh chưa từng ngủ với ai khác ngoài Yoongi. Vì vậy, anh đã lo lắng rằng ham muốn tình dục của anh không giống như trước đây. Anh bắt đầu nghĩ rằng tuổi già làm cho anh ít hoóc-môn hơn. Cảm ơn Min Yoongi đã chứng minh anh sai.

Kí túc xá của trường đại học đã được thu vào tầm mắt, Seokjin đột ngột dừng lại. Tại lối vào, Seokjin nhìn thấy cậu. Một nụ cười vô thức nở trên khuôn mặt anh khi anh thấy Kim Namjoon đang ngồi ở cửa ra vào, tựa đầu vào lòng bàn tay và khuỷu tay chống lên đầu gối. Bên cạnh cậu là một đống hộp, tất cả được xếp chồng lên nhau ngay ngắn và có ghi tên cậu trên đó. Seokjin bước đến và vỗ vai người trẻ tuổi hơn. Namjoon nhảy lên khiến Jin cũng giật mình lùi lại, "Em làm anh hoảng đấy".

Namjoon chỉ nhìn chằm chằm anh. Seokjin ngay lập tức nhận ra rằng mắt cậu đỏ và sưng húp. "Yah!", anh nói, quỳ xuống và nâng gương mặt cậu lên "Em đã hút thuốc hay gì đó?"

Cậu nhóc lắc đầu yếu ớt, thoát khỏi vòng tay của hyung mình và quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy thì tại sao trên trái đất này mà đôi mắt em lại như vậy? Yah. Em thực sự không nên nói dối. Một sinh viên nên tập trung-"

"Em đã bị đuổi ra ngoài", Namjoon cắt ngang.

Người hyung chớp mắt "Gì?"

"Bạn cùng phòng em là một người khó chịu. Hắn ta đã làm đơn tố cáo em vì em vô tình làm rơi vỡ máy tính hắn", cậu sinh viên thở dài "Em cũng vô tình làm vỡ một đường ống trong phòng tắm và bị bắt gặp đưa mèo hoang vào kí túc xá. Đó, là 3 lần. Lãnh đạo kí túc bảo em rằng nên tìm nơi khác để ở"

Mẹ. Thật ấn tượng. Seokjin thực sự không biết mình nên khóc hay cười.

Namjoon rên rỉ "Bố mẹ em chuyển đến IIsan sau khi em tốt nghiệp, và em không thể đi xa ba tiếng đồng hồ, học bổng cũng không đủ để em thuê một chỗ ở trong thời gian ngắn như vậy-"

"Chuyển đến ở với anh", Seokjin trả lời ngay lập tức.

Namjoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh "Gì??"

Có khá nhiều hộp quanh Seokjin, anh bước tới và gom ba hộp trong số đó "Anh khá chắc rằng những hộp này vừa với ô tô của anh và nhà anh không xa đây lắm. Hãy lấy đồ của em và đến sống với anh cho tới khi em giải quyết được tình hình"

"Anh không thể ở với em", Namjoon thì thầm, hơi nóng bừng bừng trên má cậu "Không", cậu lắc đầu "Đó là một ý tưởng tồi"

Anh hớn hở nhìn vào mắt cậu "Tại sao nó là một ý tưởng rồi"

Namjoon im lặng cắn môi.

"Yah. Kim Namjoon. Làm ơn nói với anh đây không phải là vì chúng ta đã suýt ngủ với nhau. Em chỉ là thằng nhóc, vượt qua chính mình và đến ở với anh"

Ai đó nhận ra Jin khi bước ra khỏi kí túc xá, "Ah, Daniel, đúng lúc. Hãy là một người thân yêu chuyển giúp tôi những hộp này đến xe được không?"

"Chắc chắn rồi, sunbae-nim" Daniel trả lời, đi lấy những hộp còn lại.

"Hyung, thật đấy", Namjoon nhấn mạnh, theo sau khi Seokjin và anh chàng kia mang đồ của cậu đi. Không ai đang lắng nghe cậu cả. Họ đến nơi đỗ xe của Jin và nhét rất cả các hộp vào trong.

"Hyung, thật sự. Em không thể làm điều này"

Jin đóng cốp xe và cảm ơn Daniel trước khi quay sang Namjoon "Đừng có lố bịch". Ngưới lớn tuổi hơn đẩy cậu về phía xe "Vào đi. Anh không chấp nhận câu trả lời trừ khi em có ý khiến khác". Anh nhướng mày chờ đợi.

Thấy Namjoon không trả lời mình, anh coi như không và đi đến ghế lái, ngối xuống và đút chìa khóa vào.

Namjoon thở dài, bước lên xe.

Như đã hứa, nhà của Seokjin không xa trường. Namjoon thậm chí có thể đi bộ trong khoảng ba mươi phút. Cậu bất giác rùng mình khi họ đậu xe, kí ức tràn về lần cuối cùng cậu ở đó. Jin vui vẻ ậm ừ khi họ dỡ các hộp vào một căn phòng trống mà anh có.

"Em nghĩ sao?" Seokjin hỏi cậu khi họ mang hộp cuối cùng vào.

Namjoon nhìn căn phòng. Nó lớn hơn cả căn phòng kí túc xá của cậu, giường trông êm ái hơn, cậu thậm chí còn có phòng tắm riêng. "Nó, ừm, tuyệt vời", cậu nhẹ nhàng nói, vẫn cảm thấy khó xử trong toàn bộ tình huống "Cảm ơn, hyung"

"Không sao", Seokjin nói, siết chặt vai cậu "Sau này chúng ta sẽ nghĩ ra các quy tắc trong nhà. Hiện tại hãy thoải mái dọn đồ đạc và ở đây. Nếu em thấy đói hãy nói anh biết, anh sẽ nấu gì đó cho em". Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu "Phòng anh ở bên cạnh, nếu cần gì thì gọi anh"

Namjoon ngượng ngùng lẩm bẩm một câu cảm ơn. Seokjin dừng lại ở ngưỡng cửa "À, bây giờ anh sẽ thêm một quy tắc", anh nói "Em có thể rủ bạn bè cùng làm dự án nhóm, nhưng không được quan hệ tình dục trong nhà". Anh dừng lại một lúc và nhếch mép "Tất nhiên, trừ khi là với anh"

Anh nháy mắt rồi bật cười trước vẻ bối rối của Namjoon. Người nhỏ tuổi hơn đang trong tình trạng hoàn toàn sững sờ.

-----

Cái quái gì trên trái đất đã đẩy anh vào chuyện này.

"Anh không làm"

Namjoon bỏ những túi đựng súp đang còn nóng ra bát. Cậu đưa một bát cho Seokjin, nhìn anh chằm chằm "Anh đã làm".

Seokjin bực tức xoa xoa mặt, khuôn mặt đỏ bừng "Joon-ah. Anh rất xin lỗi"

Đó là buổi sáng sau khi Seokjin say xỉn, may mắn thay là thứ bảy và họ không phải đi làm. Điều này thật hoàn hảo, vì Jin đã thức dậy với cơn đau lớn nhất trên thế giới và hoàn toàn không có ký ức về những gì xảy ra đêm qua.

Namjoon đang thực hiện một hành động ưu ái khủng khiếp khi nói đỡ anh "Không sao đâu, hyung. Lúc đấy anh không tỉnh táo"

"Nhưng anh không có quyền làm điều đó", người hyung thì thầm "Đặc biệt là em không hề sẵn lòng"

Namjoon nhún vai, không thực sự đưa ra câu trả lời. Cậu tập trung vào món súp, hoàn toàn không biết tại sao cậu lại mua một phần cho mình, mặc dù cậu không uống gì tối qua. Cậu đã quá cho lo lắng cho Jin, thậm chí không cân nhắc đến việc uống một li rượu hay bất cứ thứ gì.

Cậu hơi bực bội vào sáng nay. Sau khi đưa Jin về nhà đêm qua, anh cả cố gắng đưa cậu lên giường, rồi nằm trên sàn khóc như một đứa trẻ mới biết đi khi Namjoon nói không.

Mặc dù nghĩ lại, hành động của Jin không khiến Namjoon bận tâm, mà đó là những điều anh ấy đã nói. Cậu biết Jin say và có lẽ phun ra những điều vô nghĩa, bộc lộ cơn giận dữ đơn giản. Nhưng vẫn...

"Hyung", cậu nhìn lên "Đêm qua anh đã nói với em... Em hiểu rằng anh tức giận và điều đó có lẽ chỉ là vô nghĩa. Nhưng... Đêm qua anh đã hét vào mặt em rằng nếu em không làm tình với anh thì hãy đưa anh đến chỗ Yoongi"

Hàm của Jin ngoạc xuống, miếng bắp cải mà anh đang cố nhét vào miệng lại rơi xuống bát.

Namjoon chờ câu trả lời.

"À" Seokjin nói sau vài giây im lặng, giọng hơi lệch tông "Chắc anh say quá rồi". Anh bắt đầu cười nhưng gượng gạo, căng thẳng. Hoàn toàn giả tạo.

"Hyung"

Seokjin không nhìn thẳng vào mắt cậu, anh ấy trông... xấu hổ? Namjoon không biết tại sao máu mình bỗng nhiên sôi lên "Hyung!"

Seokjin quay mặt về phía cậu, "Ừ?"

"Anh đã làm tình với Yoongi hyung chưa?"

"Đã lâu rồi", Jin nói, hoàn toàn bình tĩnh "Nhưng, có". Anh ấy quay trở về với món súp, để lại Namjoon sững sờ.

Cậu chợt thấy tức giận "Bao lâu?"

Nhướng mày, Seokjin vừa nhìn cậu vừa húp súp "Gì?"

"Anh đã nói lâu rồi. Vậy cách đây bao lâu?"

Seokjin đứng thẳng người lên "Anh không cần phải nói với em"

"Tại sao không?" Namjoon không biết tại sao cậu lại thúc giục, nhưng cậu cảm thấy cần phải làm vậy. "Anh luôn cởi mở về đời sống tình dục của mình, tại sao anh không nói cho em biết lần cuối cùng anh ngủ với Yoongi-hyung?"

"Bởi vì đó không phải việc của em, Namjoon. Và anh nhớ chính xác, dù anh có nói về đời sống tình dục của mình bao nhiêu lần đi chăng nhữa, em cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với nó"

"Ừ thì bây giờ em đang quan tâm"

Seokjin đặt đũa xuống "Tại sao lại như vậy Namjoon? Sao đột nhiên em quan tâm đến những người anh đã ngủ với?"

Namjoon không có câu trả lời cho điều này. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao nghĩ về việc Seokjin ngủ với Yoongi lại khiến cậu bận tâm. Có lẽ vì anh ấy chưa từng nói với cậu? Phải, đó là lý do.

Trong suốt những năm quen biết Jin, anh cả chưa bao giờ giấu bất cứ điều gì với cậu. Biết rằng anh ấy ngủ với một trong những người bạn thân nhất của mình dường như là một sự phản bội. Cậu cũng cảm thấy tức giận với Yoongi, người chưa bao giờ đề cập đến nó trước đây.

Nhưng, một lần nữa, anh ấy thực sự không cần phải làm thế. Cậu và Jin không có gì. Họ là bạn bè. Chỉ là bạn.

"Em chỉ nói", Namjoon nói thêm dù biết rằng cậu nên dừng lại, nhưng không thể "Rằng nếu anh đã có một người thân thiết như vậy thì tại sao anh lại luôn chạm vào em và khiến mọi người tin rằng chúng ra hẹn hò? Khi rõ ràng anh đã có người khác. Thành thật mà nói, hyung, anh không nhận ra mình trông như thế nào sao? Nó làm anh trông như điếm vậy"

Vào chính lúc đó, Kim Namjoon đột nhiên cảm nhận được cảm giác kinh khủng của sự hối hận, một cơn đau nhói đâm thẳng vào chính giữa tim cậu.

Seokjin nhìn cậu, thực sự nhìn cậu, trợn mắt kinh ngạc.

Anh lặp lại câu cuối của cậu, nhắm mắt xoa xoa thái dương "Tốt thôi". Anh thở dài "Nếu nó làm phiền em nhiều như vậy, thì tốt thôi. Anh sẽ dừng lại"

Namjoon sửng sốt "Gì?"

"Anh nói anh sẽ dừng lại", anh ấy lặp lại "Em có vẻ cáu kỉnh khi anh chạm vào em, nếu điều đó khiến em trở nên gắt gỏng thì anh sẽ dừng. Anh không muốn cãi nhau, Namjoon".
Giọng anh nhẹ nhàng gần như không còn chút sức lực "Anh không thích xung đột với em".

Thành thật mà nói, Namjoon bối rối không biết mình nên làm gì. Họ ngồi im lặng. Seokjin ăn xong súp và ngước lên, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt Namjoon vài giây, trước khi nở một nụ cười. Sau đó anh đứng dậy và mang bát đĩa đến bồn rửa.

Namjoon nghe thấy tiếng nước chảy khi Seokjin rửa bát, xếp chúng lên và đi qua bếp về phòng ngủ. Có thể nghe thấy tiếng chìa khóa và tiếng khóa kéo. Không lâu sau Seokjin bước ra khỏi phòng với áo khoác, nhét ví vào túi, đeo túi và vali đi ra cửa trước.

"Hyung", Namjoon nói một cách yếu ớt "Anh làm-"

"Anh sẽ ra ngoài", Seokjin không nhìn về phía cậu "Xin đừng tìm anh" và sau đó anh bước ra, đóng cửa lại trước khi Namjoon có thể nói thêm một lời nào.

Có một thứ chạy qua đầu cậu.

Mẹ kiếp. Cậu làm mọi thứ rối tung lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top