CHAP 5: Mọi thứ đều là trò đùa với Kim Seokjin


"Ăn đi", Seokjin gọi món và nhân viên phục vụ đã mang đồ của họ ra bàn.

Namjoon nhìn chằm chằm vào tất cả đồ ăn mà cậu chắc chắn rằng nó vượt qua ngân sách của mình, "Ừm, về việc thanh toán cho những đồ-"

"Đừng lo, anh đã trả tiền"

Namjoon từ từ cầm đũa lên ăn. Thực lòng thì cậu không thể hiểu được cách nghĩ của người anh lớn tuổi này. Sau khi bị đè xuống đất và kéo bay trong không khí, Namjoon đang ngồi bên trong một nhà hàng với người mà cậu hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại.

Anh ấy còn khăng khăng mời cậu một bữa.

Điều đầu tiên mà Namjoon nhận thấy là Seokjin không hề thay đổi, ít nhất là vẫn đẹp trai tới mức làm người ta nhồi máu cơ tim. Anh ấy vẫn giống hệt như những gì Namjoon còn nhớ, đẹp trai, da trắng, bờ vai rộng – bây giờ thì cậu nhìn rõ trăm phần trăm, vai anh ấy rộng hơn cả chiều rộng của chiếc ghế bên cạnh.

"Nhìn thích mắt chưa?"

Namjoon đỏ mặt khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm và bây giờ Seokjin nhìn lại cậu với ánh mắt quyến rũ. Namjoon lập tức tập trung vào đồ ăn.

Chuẩn rồi, đồ ăn vẫn là nhất.

"Vậy, em thực sự chưa đủ hai mươi?" Seokjin hỏi với giọng thất vọng.

Namjoon suýt chút nữa thì mắc nghẹn, "Anh nói gì??"

Người anh lớn đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm "Anh chỉ nghĩ là, em còn chưa hai mươi, thật đáng tiếc. Có nghĩa là anh căn bản không thể theo đuổi em" 

(Remake thành phim Em chưa hai mươi hay gì =)))))

"Theo-theo đuổi em??" Cậu nói lắp.

Seokjin gắp một ít thịt vào miệng, vừa nói vừa nhai. Namjoon không thể thừa nhận rằng anh ấy có thói quen phồng má như một chú chuột hamster.

"Yeah, em biết đấy. Dụ dỗ em ngủ với anh. Không để lỡ dở như lần trước"

Nếu có thể, Namjoon càng đỏ mặt hơn, nhưng giờ cậu đang ở mức maximum rồi. Người hyung này thẳng thắn đến mức nực cười khiến Namjoon thực sự không biết phải xử lý thế nào.

"Không phải anh nói có cả một danh sách chỉ chờ được ngủ với anh sao?"

Một nụ cười nở trên môi người tóc hồng, anh ấy cúi xuống và nhăn mày "Vậy em còn nhớ những gì về anh nữa?"

Namjoon lại quay trở về với đồ ăn của mình. Một lần nữa, đồ ăn vẫn rất tuyệt vời!

Seokjin thấy thật dễ thương khi mà cậu dễ bối rối "Anh có một danh sách dài nhưng không ai trong số đó là phù hợp với sở thích của anh"

Namjoon ngước lên nhìn anh qua hàng mi.

"Mặt khác thì, em rất hợp ý anh"

"Em thẳng"

"Anh biết", người anh lớn thở dài, "Và đó thực sự xấu hổ. Anh thực sự mong đợi được làm tình với em đêm đó. Nhưng mẹ ơi, số phận nghiệt ngã"

"Tại sao?"

"Hả?" Seokjin nhìn lên khỏi bát của mình.

Namjoon đặt đũa sang một bên và chống tay vào giữa đùi, lúng túng nhìn xuống "Tại sao anh muốn ngủ với em?"

Seokjin đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ người cậu "Nhóc con. Em chưa bao giờ soi gương à?"

Namjoon không trả lời. Seokjin rên rỉ và rút điện thoại ra dí thẳng vào mặt cậu "Nhìn này, có thấy cái này không?"

"Tại sao anh lại có ảnh em? Mà tại sao nó lại là màn hình khóa??"

"Nó không quan trọng", anh chỉ vào bức ảnh "Thấy cái này không? Đôi chân dài, đùi và ngực căng, vòng tay rộng và vòng eo nhỏ?"

Namjoon nhướng mày khó hiểu, hoàn toàn không chắc chắn "Uh, yeah??"

Cất điện thoại vào túi, Seokjin ngoắc ngoắc tay với cậu "Cái đó", anh nói một cách không hề e dè "Được gọi là daddy material"

"Oh god" Namjoon rên rỉ, "Làm ơn đừng nói nữa"

"Anh nghiêm túc" Seokjin nói, nháy mắt "Cứ thoải mái đánh anh bất cứ khi nào em muốn, anh hoàn toàn sẵn lòng"

Namjoon đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu bỏ đi.

"Yah!" Seokjin đưa tay ra để với lấy cậu nhưng rõ ràng không làm được gì.

"Cô ơi! Hãy gói cái này lại giúp tôi với!" anh nói với nhân viên về đống đồ ăn.

Đeo tai nghe vào, Namjoon đi về phía khuôn viên trường. Cậu không thể tin mình vừa lãng phí giờ ăn trưa với người hyung biến thái đó. Mặc dù là cậu tự nguyện đi, nhưng đó không phải điều quan trọng.

Cậu thở ra thật dài sau khi tới khuôn viên, thật may vì cậu đã chạy khỏi hyung ấy.

Đột nhiên ai đó nắm vai và kéo cậu lại, đồng thời giật một bên tai nghe của cậu xuống "Yah!"

Seokjin đưa túi đồ lên "Em không nên lãng phí đồ ăn", anh dúi chiếc túi vào tay Namjoon, cậu thoáng chút bối rối.

"Mang nó về và ăn cho bữa tối nay hoặc ngày mai, tùy em. Chắc chắn phải ăn đó, sinh viên cần phải ăn đủ bữa"

Điều này, sự cằn nhằn, là điều gì đó khiến Namjoon nhớ lại buổi sáng sau đêm ở quán bar. Người anh đã cằn nhằn cậu như một ông bố bà mẹ vì đã đi bar khi chưa đủ tuổi, giống như bây giờ anh đang cằn nhằn vì cậu lãng phí đồ ăn và bảo cậu phải ăn uống đầy đủ.

"Anh cứ như phụ huynh vậy", Namjoon đột ngột nhận xét.

Jin nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, nụ cười ranh mãnh một cách vô lý "Nếu đó là cách em muốn, thì anh chắc chắn có thể làm daddy của em", anh gõ lên ngực Namjoon mỗi khi nói xong một từ.

Namjoon ngay lập tức lùi lại.

"Anh đùa thôi", anh đột nhiên nghiêm túc "Thực sự, anh sẽ ngừng trêu chọc em từ bây giờ. Anh không nói điều gì khiến em không thoải mái nữa", anh đút một tay vào túi và cười toe toét.

"Chỉ cần nhớ, nếu em cần bất cứ điều gì, hyung ở đây để giúp em"

---

"Joon-ah, nói với anh về sự khó chịu đó đi. Anh không hiểu tại sao em lại tức giận?"

Namjoon không trả lời, cậu chỉ ngồi ghế sofa xem tập mới của Men on Mission, hoàn toàn không để ý tới nhân vật chính trong nguồn cơn tức giận của mình.

Yêu cậu? Tất cả chỉ là một trò đùa? Thực sự đó là những lời anh nói bâng quơ, xem nhẹ? Namjoon đã mất nhiều năm, nhiều năm chờ đợi ai đó nói những lời ấy với mình, nhưng bạn của cậu lại thốt lên như chúng chẳng có ý nghĩa gì?

Một trò đùa? Mọi thứ đều là trò đùa với Kim Seokjin.

Cậu tiếp tục duy trì sự im lặng của mình. Seokjin lúc đó đã thử mọi thứ. Hấp dẫn cậu bằng đồ ăn, đứng trước TV để không cho cậu xem, quấn lấy cậu, thậm chí khỏa thân bước ra ngoài.

Namjoon mặc kệ tất cả.

"Được rồi, chính là nó!" Seokjin giờ đã mặc đầy đủ quần áo, bất ngờ nắm lấy tay Namjoon kéo cậu vào phòng ngủ.

"A-anh đang làm gì vậy?" Người nhỏ hơn hỏi khi Seokjin ném cậu lên giường và khoanh tay đứng ở mép giường.

Anh ấy chỉ một ngón tay cong cong của mình về phía trước "Anh đang giúp em"

Anh ấy bắt đầu cởi cúc áo của mình "Thưa ngài, ngài cần được thoải mái"

Giáo viên tiếng Anh đang cố hiểu những từ đó trong giây lát, sau đó phát hiện sự thật rằng Seokjin chuẩn bị cởi áo thì giống như bị ai đó ném một xô nước đá vào người.

Không. Sẽ không xảy ra.

Namjoon lao thẳng về phía cửa. Seokjin đã dùng tốc biến và ở đó ngay khi cậu có thể chạm vào nắm đấm cửa. Namjoon cố gắng giả vờ chạy sang trái rồi chạy sang phải nhưng Seokjin có thể đoán được. Namjoon đột nhiên quát lên vì vai của hyung ấy rộng đến mức che khuất cả khung cửa.

"Em định làm gì đấy?", anh lớn hỏi, nhướng mày và tiến lên một bước.

Nhảy nhanh về phía giường và dựng lên tháp che chắn bằng gối, Namjoon buộc tội anh "Em không quan hệ với anh đâu, hyung"

"Cái gì?? Không", Seokjin kêu lên, lấy cái gối và ném nó về phía thiên tài "Không phải với anh, đồ ngốc! Em thực sự nghĩ, ôi mẹ ơi"

Namjoon nhìn vào chiếc gối vừa đập trên đầu cậu, suy nghĩ có nên tiếp tục dùng nó làm đồ bảo vệ hay không "Không?"

"Không!" Seokjin hét thêm lần nữa, anh hít thở sâu "Ý anh là, chúng ta nên đến club và tìm cho em một người mà em có thể thoải mái. Anh nghĩ về điều đó, không phải là ngủ với em!"

"Ầu" Chà, cậu cảm thấy mình có ngu ngốc quá không nhỉ?

Seokjin trông có vẻ cáu kỉnh, thậm chí nổi điên "Em thực nghĩ rằng anh sẽ cố ngủ với em khi rõ ràng anh dừng ý định ngủ với em kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?!"

Bây giờ cậu cảm thấy mình còn ngu ngốc hơn "H-hyung-", cậu lắp bắp "Nhìn này, em xin lỗi được không? Chỉ là anh luôn-"

"Anh luôn gì?"

Namjoon lùi lại, tái mặt "Quên nó đi"

"Không", Jin ra lệnh rất uy quyền mà Namjoon biết rằng cậu không bao giờ có thể thắng được.

"Em phải hoàn thành chính xác những gì em muốn nói, Kim Namjoon. Anh luôn như thế nào? Hãy nói ra đi"

Chính vào thời điểm đó, Namjoon bằng cách nào đấy biết rằng mọi thứ bắt đầu xuống dốc. Cậu thở dài và hít một hơi thật sâu để lấy sức cho bản thân "Chỉ là... anh đang cởi áo và anh luôn chạm vào em, đùa cợt về chuyện cưới em và ngủ với em khi mà em không bao giờ chắc chắn liệu nó là thật hay không"

"Namjoon, anh định thay quần áo khác!" Anh chỉ xuống bộ quần áo đang mặc, tất cả đều nhăn nhúm "Anh sẽ không đến club với bộ đồ thế này". Anh ấy khoanh tay "Và đối với những điều kia, chúng chỉ là những trò đùa. Chúng luôn chỉ là những trò đùa"

"Em biết, em biết", cậu đảm bảo "Chỉ là đôi khi nó không giống như đùa, anh biết mà?"

Có gì đó khó hiểu lướt qua mắt Seokjin. Nó chỉ ở đó trong một giây, Namjoon không thể giải mã nó là gì vì ngay khi cậu bắt gặp, nó đã biến mất.

Seokjin đứng giữa phòng ngủ, hai tay đút vào túi quần, dồn toàn bộ sức nặng lên một chân. Cuối cùng anh đưa bàn tay cáu kỉnh của mình vuốt lên tóc.

"Anh đi ra ngoài", anh nói trước khi đi vào phòng tắm.

Namjoon chớp mắt, cậu đi theo sau anh, thò chân vào phòng tắm đúng lúc Jin đóng cửa "Anh đi đâu vậy?", cậu hỏi.

"Anh sẽ tới club", người anh lớn thông báo, "Anh sẽ đi nhảy, uống chút đồ uống và hi vọng được thư giãn vì anh cần nó ngay bây giờ"

Sau đó anh đóng cửa phòng tắm, để lại một mình Namjoon bối rối.

Cậu bước đến gõ cửa "Hyung, hyung?"

Câu trả lời của Jin có vẻ hơi cáu kỉnh "Sao?"

"Anh nghiêm túc về việc sẽ được thư giãn khi đến club?"

Cậu nghe thấy tiếng vòi sen bật "Yes, Namjoon. Anh hiện đang thực sự thất vọng và cần giảm căng thẳng nghiêm trọng"

"Anh không thể chỉ? Anh biết mà? Tự mình giải quyết?"

Seokjin phát ra tiếng hét lớn đột ngột giống như một đứa trẻ đang khóc "Yah! Chỉ vì em sống độc thân cả đời không có nghĩa là anh sẽ như vậy!"

Namjoon sửng sốt, "Này, em đã ngủ với người khác!"

"Âu yếm với anh trên giường một đêm và rồi trên ghế sofa đêm sau thì không được tính, Joon-ah!"

Mẹ nó. Anh ấy thực sự nghĩ rằng anh ấy biết hết.

"Tốt thôi, nhưng anh không đi một mình. Anh có thể sẽ lại mang một trẻ vị thành niên về nhà!"

"Chỉ duy nhất một lần và đó là lỗi của em!"

"Sao cũng được, em sẽ đi với anh!"

"Ổn thôi!"

"Ổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top