CHAP 4: Cậu thích món trứng thế nào?

"Jin-ah!! Cậu nghe nói không? Đây là năm đầu tiên có người đạt điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh!"

Nhìn lên bảng, Seokjin há hốc mồm khi người bạn Lee Jaehwan của anh, được biết đến như Ken trong giới gay, chạy hết tốc lực vào giảng đường chỉ để trượt chân và khuỵu xuống.

Không bỏ lỡ nhịp nào, Ken đứng dậy và đi đến chỗ trống bên cạnh Jin "Năm nhất. Kỳ thi. Điểm tuyệt đối."

Người đàn ông tóc hồng chỉ đơn giản nhướng mày ngạc nhiên, mặc dù bạn của anh rõ ràng đang mong đợi một phản ứng sốc hơn thế.

"Có thật không?" Anh hỏi. Chưa từng nghe nói điểm tuyệt đối nào trong kì thi đầu vào. Đối với một trong những trường đại học danh giá nhất Seoul? "Điểm tuyệt đối luôn?"

Ken đảo mắt "Yah! Điểm tuyệt đối đấy!"

Thật thế thì Seokjin cũng không đặc biệt quan tâm lắm.

"Không chỉ vậy", người bạn của anh tiếp tục "Tớ nghe nói cậu ấy có IQ 148, một thiên tài đấy Seokjin!"

Jin lại nhìn xuống bảng tính trên tay, anh phải đọc qua tất cả các hướng dẫn trước khi cuộc họp với sinh viên năm đầu tiên bắt đầu.

Ken nắm lấy cuốn sách trên bàn "Thế cậu không thích một thử thách sao?"

Jin khoanh tay chờ người bạn mình nói tiếp.

"Hãy nghĩ về điều đó. Một thiên tài vụng về, có lẽ đã dành toàn bộ thời gian cho việc học nên anh ta nhất định là còn trinh. Thậm chí là một xử nam thẳng tuột. Sẽ không vui nếu gây rối với cậu ta một chút sao?"

Seokjin hất mạnh đầu hắn ra và giật lại cuốn sách "Cậu là tên bệnh hoạn, Ken. Tớ không nghĩ là cậu đang ở môi trường giáo dục đâu"

Người bạn của anh định mở miệng để bảo vệ mình nhưng đúng lúc một trong những trợ giảng đã bước vào phòng. Tất cả đứng dậy chào và ngồi xuống chỗ của mình.

Tình nguyện giúp đỡ sinh viên năm nhất giúp bạn nhận được điểm khen từ các giáo sư, khiến họ tin tưởng bạn là người có khả năng dẫn đường. Đó hiện là một trong những mục tiêu của Seokjin, anh cần thêm kinh nghiệm trong sơ yếu lí lịch của mình.

Giúp đỡ sinh viên năm nhất không quá khó. Bạn chỉ cần có trách nhiệm điền thông tin của họ, dẫn họ đến kí túc xá hoặc đưa họ đi tham quan khuôn viên trường. Có thể sẽ mệt vì phải đi loanh quanh nhưng Seokjin không bận tâm. Nó cũng là cơ hội để anh gặp gỡ những người mới.

Bên cạnh anh, Ken rút điện thoại ra để xem xét xem ai được giao vai trò gì. Qua khóe mắt, Seokjin phát hiện bạn mình há hốc rồi bắt đầu điên cuồng gõ gõ gì đó, vài giây sau điện thoại Seokjin rung lên.

Anh ném cho Ken một cái nhìn, hắn phớt lờ anh và tiếp tục giả vờ chú ý đến trợ giảng.

Seokjin mở điện thoại xem tin nhắn, miệng anh mở rộng mà mắt dường như lồi ra. Seokjin quay sang nhìn bạn mình, người kia thốt lên "Tớ biết" khi thấy phản ứng của anh. Chàng trai tóc hồng quay lại với chiếc điện thoại, nhấp vào bức ảnh và phóng to để có thể nhìn rõ hơn.

Mẹ nó. Đôi chân đó.

Không chỉ vậy, cậu ta còn có cánh tay săn chắc, ngực căng đét và tỉ lệ cơ thể của cậu ta hẳn sẽ khiến người mẫu trên sàn phải ghen tị.

Anh chàng này có thực sự là một tên mọt sách? Trông cậu ta tuyệt đến nỗi Jin sẵn sàng từ bỏ quãng thời gian độc thân một năm của mình để quấn vào vòng eo đó. Phê.

Được rồi. Bây giờ thì anh đã quan tâm.

Anh cần biết đầy đủ tên, chuyên ngành, kích cỡ của cậu ta, và cậu ta thích món trứng như thế nào trong bữa sáng?

Anh say mê anh chàng này tới nỗi không thể chú ý trong suốt phần còn lại của buổi hướng dẫn, điều đó không giống anh chút nào. Ken nhanh chóng thông báo cho anh rằng anh được chỉ định nhiệm vụ dẫn sinh viên đi tham quan. Không có gì tệ quá. Anh sẽ tổ chức một chuyến tham quan nhóm xung quanh khuôn viên trường.

"Vậy", Seokjin bắt đầu nói khi họ đi đến phía trước của tòa nhà trong khuôn viên trường "Thiên tài đó, cậu ta tên gì?"

Ken nhìn anh một cái nhìn 'tao biết ngay mà', thúc cùi trỏ vào xương sườn anh "Kim Namjoon. Cậu ta là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh"

"Chuyên ngành tiếng Anh?" Anh lặp lại, ngoáy mũi "Cậu ta là thiên tài và cậu ta chọn học tiếng Anh?"

Bạn của anh nhún vai "Về cơ bản thì cậu là tài phiệt và đang ở đây để nghiên cứu Khoa học Thực phẩm và Gia dụng". Thật tốt. Rất xuất sắc.

"Dù sao đi nữa", Seokjin xua đi câu nói cuối cùng của hắn và thu dọn đồ vào túi "Tớ có thể tìm thấy cậu ta ở đâu?"

"Cậu thực sự định theo đuổi cậu ta?"

"Yah! Tớ có mù đâu", anh quàng túi qua vai và bắt đầu bước ra khỏi phòng, Ken theo sát phía sau anh. "Tớ đã không quan hệ tình dục trong một thời gian dài, giờ thì cậu ở đây cho tớ xem cặp đùi ngon nghẻ đấy và thực sự hỏi tớ rằng có theo đuổi c-"

Anh va vào ai đó, trán anh đập vào thứ rắn chắc, cơ thể loạng choạng trước khi cảm nhận có hai bàn tay to lớn nắm lấy vai mình.

"X-Xin lỗi", một giọng nói trầm ấm vang lên.

Áu, Seokjin xoa cái trán nhói đau của mình. Chúa ơi người này làm bằng gạch à?

Anh ngẩng đầu lên, sẵn sàng mắng mỏ bất cứ ai đứng trước mặt vì đã không quan sát nhưng người kia trở nên cứng nhắc và bất ngờ đẩy anh về phía sau.

Seokjin chớp mắt nhìn lướt qua người phía trước. Chiếc quần jeans cạp cao, sơ mi sáng màu bó sát, đội mũ và đeo cặp kính râm. Cậu ta còn đang kéo chiếc vali lớn phía sau. Sinh viên năm nhất.

"Ah!" anh kêu lên với nụ cười phấn khích trên khuôn mặt, chỉ vào người phía trước "Kim Namjoon!"

Sau đó Kim Namjoon đã làm điều kì lạ nhất trong gần hai mươi năm cuộc đời. Cậu quay người bỏ chạy.

Chớp mắt bối rối, Seokjin nhìn Ken, cậu bạn chỉ biết nhún vai trước hành động đó.

Seokjin cau mày khi nhìn cậu trai biến mất ở góc hành lang. Nhưng cậu ta đã bỏ lại hành lí. Bỏ lại bạn của cậu ta.

Anh không khỏi để mắt tới, có điều gì đó trên khuôn mặt rộng và những nét không giống người Hàn Quốc của anh chàng này.

Nhớ ra rồi.

Anh dồn cậu ta vào tường, nheo mắt lại "Năm ngoái. Ngày 6 tháng 4. Cậu có ở quán bar Octagan Seoul với một anh chàng nói luyên thuyên sẽ gay mẹ nó luôn vì tất cả phụ nữ đều xấu xa, đúng không?"

Người kia gật đầu.

Trước khi Jin kịp hiểu mình đang làm gì, anh đã chạy theo hướng Kim Namjoon vừa chạy.

Mặt khác, Kim Namjoon đã đến bên ngoài tòa nhà của khuôn viên trường. Ngực cậu phập phồng thở hổn hển, chân cậu nhức nhối kêu gào vì chạy đi đột ngột.

Thông thường, Namjoon là chàng trai luôn suy nghĩ trước khi hành động, nhưng vì lí do nào đó mà ngay khi chạm ánh mắt với khuôn mặt Seokjin, cậu đã hoảng sợ. Bộ não cậu ngừng hoạt động và điều duy nhất trông có vẻ đúng là, chạy ngay đi.

Một sự trùng hợp kì lạ, Hàn Quốc thực sự nhỏ bé đến mức cậu đụng phải người ấy ư? Chúa ơi, cậu đã suýt ngủ với anh ấy năm ngoái! Có phải số phận hoàn toàn không muốn cậu sống tốt đúng không?

"Yah! Kim Namjoon!" cậu nghe thấy tiếng gọi từ xa. Cậu quay người, Seokjin đang chạy về phía cậu với tốc độ bàn thờ. Trước khi cậu kịp phản ứng thì anh chàng tóc hồng không chỉ tiếp cận cậu mà còn trực tiếp đè cậu xuống đất.

Cậu ngã ngửa, rên rỉ vì sự va chạm. Seokjin ngã lên người cậu, mỗi một bên đầu gối đều đè vào người cậu.

Thao tác nhanh chóng, Seokjin tháo kính râm của Namjoon và ném chúng sang một bên. Mắt anh lướt trên khuôn mặt của người nằm dưới mình, cười thật tươi.

"Chàng trai, anh chắc hẳn bây giờ em đã hai mươi nhỉ"

-----------

"Thầy Kim, sao thầy không nộp báo cáo về việc quấy rối tình dục của thầy Kim?" (hơi lú, vì hai ông thầy đều họ Kim =))))

Namjoon thở dài, ngước nhìn cậu học trò Kim Taehyung.

Taehyung là đứa trẻ lập dị, nhưng là một học sinh ngoan. Cậu nhóc thực sự thích tiếng Anh và là một trong những học sinh ghi chép rất nhiều, thực sự ở lại sau giờ học để hỏi thêm. Dù có nhầm lẫn một số từ như "good" và "god", Taehyung vẫn là một học sinh giỏi.

"Tôi biết điều này có chút không đúng, nhưng Taehyung, thầy Kim là bạn của tôi", Namjoon trấn an cậu bé.

Đứa trẻ cau mày "Nhưng thầy ấy luôn chạm vào người thầy và nói những điều mà em chắc chắn đủ điều kiện tính là quấy rối. Em thấy thầy có vẻ không thích điều đó nữa."

"Thầy nợ Seokjin rất nhiều thứ nên thầy không muốn làm như vậy"

Taehyung nhìn cậu đầy nghi hoặc "Chẳng lẽ thầy thật sự thích thầy ấy sao?"

Namjoon tính mở lại rồi lại ngậm miệng. Suy nghĩ về điều đó một lúc và lắc đầu "Thầy ấy chỉ là bạn của tôi"

"Thầy do dự kìa"

Namjoon chế giễu và lấy quyển sách đánh vào đầu cậu nhóc "Không có"

Taehyung xoa xoa đầu "Thầy đã quen thầy ấy lâu rồi, hai người còn sống chung với nhau, thầy nói là thầy sẽ phát điên vì những lời tán tỉnh và sự động chạm của thầy Kim, nhưng thầy lại không chịu báo cáo". Có thể thầy đã dần dần thích thầy Kim nhưng vì lí do nào đó mà từ chối?

Thầy giáo nhìn thẳng vào mắt cậu, "Taehyung, khi lớn lên em muốn trở thành người như thế nào?"

Cậu nhóc nói bằng tiếng Anh "A sexy porn star!" (Diễn viên khiêu dâm =)))))

Namjoon sững người "Cái gì??"

"Xin lỗi em nói sai. A saxophonist" (Nghệ sĩ Saxaphone =)))), cậu nhóc chớp mắt "Hoặc em sẽ trở thành idol"

"Em thích âm nhạc?"

"Yes! Tiếng Anh sẽ giúp em giao tiếp nếu em có fan nước ngoài!"

Namjoon gật đầu "Nhưng có vẻ em muốn trở thành nhà trị liệu thì đúng hơn? Vậy nên chúng ta đừng thảo luận về cuộc sống và tình yêu của tôi nữa mà tập trung vào tiếng Anh của em?"

Cậu bé bĩu môi với lời nói đó.

Họ tập trung vào cách phát âm của Taehyung, thảo luận chỉ sử dụng tiếng Anh. Namjoon đã sửa vài lỗi và cậu bé làm rất tốt.

Có tiếng gõ cửa chen ngang, cả hai quay lại nhìn thấy Seokjin đang ở cửa.

"Anh mang bánh quy nè!", thầy giáo mới vào cầm một chiếc hộp trên tay và đặt nó xuống bàn. Anh đưa cho mỗi người một cái.

Taehyung nhìn Namjoon cắn miếng bánh quy và những mẩu vụn rơi xuống trên áo của thầy. Seokjin bắt đầu cằn nhằn đồng thời đưa tay phủi sạch áo cho Namjoon. Namjoon trở nên bối rối khi anh ấy cư xử như vậy trước mặt học sinh của mình.

"Thầy Kim, sao thầy lúc nào cũng trêu chọc thầy tiếng Anh vậy?", cậu nhóc tò mò hỏi Seokjin.

Seokjin đáp lại bằng cách véo một bên má của Namjoon "Bởi vì trông rất vui nếu thầy ấy cứ bối rối thế này", anh nói khi má Namjoon đỏ lên và cậu hất tay của anh ra.

"Thầy thích thầy ấy ạ?"

"Yêu. Mới. Đúng" thầy giáo lớn tuổi hơn sửa lại, nháy mắt với Taehyung và đưa bánh quy lên miệng.

Có vẻ như Seokjin nói sai gì đó, vì khi nghe thấy, Namjoon đã ngừng ăn bánh quy, chỉ nghiêm túc quay ra nhìn Seokjin "Đó là trò đùa của anh hả?"

Seokjin sững người, lôi chiếc bánh quy chỉ mới đi được nửa đường vào miệng ra "Gì?"

"Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng đừng có hành động như thế này trước mặt học sinh, hyung"

"Cậu nhóc hỏi một câu hỏi và tất cả những gì anh làm là trả lời thôi mà"

Namjoon trừng mắt nhìn anh "Nhưng anh không trả lời nó một cách thành thật"

Seokjin quấn các ngón tay quanh cổ tay Namjoon "Anh đã trả lời thật lòng, Joon-ah. Chúng ta là bạn nên tất nhiên an-"

Joon giật tay anh ra "Anh biết rõ đấy không phải ý thằng nhóc muốn hỏi"

Trước sự lên giọng đột ngột của người kia, Seokjin im lặng vài giây rồi mím môi thành một đường mỏng "Đừng. Em. Đừng nói anh bằng giọng đó, Kim Namjoon"

Namjoon mặc kệ, cậu kêu lên một tiếng bực bội, đẩy ghế và bước ra khỏi phòng. Để lại một Seokjin và một Taehyung bối rối.

"Chuyện quái gì thế?" Jin tự hỏi.

Taehyung không khỏi cảm thấy chiếc hộp vừa mở ra không phải là bánh quy mà là hộp Pandora.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top