CHAP 37: Tôi là bạn trai của Namjoon
"Cứ nhìn xung quanh xem" Ashley hét lên từ tận cuống phổi "Nếu cậu thấy ai đó mà cậu thích thì hãy nói cho tớ biết." Cô ấy nói điều này ngay trước khi lạc vào biển người đang nhảy theo điệu nhạc.
Namjoon nhìn ngó xung quanh, ngay lập tức cậu cảm thấy khó chịu và lạc lõng. Những người trong này ăn mặc thái quá và đang lắc lư theo nhịp với nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Chưa kể đến việc họ nhìn cậu thèm muốn như thế nào.
Quán bar là như vậy, cậu tự nhắc nhở mình. Việc nó là gay bar thì không có nghĩa là nó khác quán bar bình thường.
"Tại sao chúng ta lại ở đây" Hoseok hỏi.
Namjoon thở dài "Asley đã có ý tưởng này để chứng minh liệu tôi có phải người đồng tính hay không." Cậu nhìn đám đông "Cô ấy nói có thể tìm thấy rất nhiều chàng trai nóng bỏng trong này. Có lẽ tôi sẽ bị thu hút bởi ai đó?" Giọng điệu của cậu rõ ràng cho thấy rằng cậu nghi ngờ về ý tưởng này nhưng vẫn cố gắng thực hiện nó.
Hoseok làm mặt nhăn "Nóng bỏng hơn Jin-hyung? Không thể nào." Namjoon im lặng đồng ý. "Vậy sao lại rủ tôi đi cùng?"
Namjoon ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Hiển nhiên Hoseok thân với Jin-hyung hơn là Namjoon, vì lí do duy nhất Hoseok tiếp cận họ là Yoongi và về cơ bản thì Yoongi lại thân với Jin hơn. Tuy nhiên, Namjoon không có ai để đi cùng "Ashley tới đây để tìm bạn gái còn tôi cần ai đó hỗ trợ về mặt tinh thần. Yoongi-hyung không thích đến bar... và không ai trong số những người bạn khác của tôi là gay cả"
Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiếng cười của Jackson lớn tới mức nào nếu cậu rủ cậu ta cùng đi tới gay bar.
Không. Namjoon cần một người mà cậu không đặc biệt thân thiết. Đôi khi nói chuyện với người lạ còn dễ hơn là với bạn thân của mình.
Hoseok ậm ừ nhìn xung quanh "Tốt thôi. Vậy giờ chúng ta là bạn bè. Nào đến ngồi vào bàn thôi"
Họ đi lên phía trước cầu thang, ngồi vào một bàn trống. Người phục vụ bước vào và đưa cho mỗi người một ly nước rồi rời đi.
"Cậu không định hỏi câu nào sao?" Namjoon hỏi Hoseok khi hai người ngồi vào chỗ. Hoseok đang nhìn menu và tự ngâm nga một mình.
"Hỏi cái gì?"
"Về chuyện với Jin-hyung"
Người tóc đỏ nhún vai "Cũng không phải việc của tôi", cậu ta thành thật trả lời "Ý tôi là, hai người thân nhau nhưng" – cậu ta nhún vai và làm vẻ mặt 'ai quan tâm' – "Hai người là anh em, anh em thân thiết là bình thường mà. Chúng ta là người Hàn Quốc, việc đó chẳng sao cả"
"Nhưng chính cậu đã nghĩ chúng tôi là một đôi khi ta gặp nhau lần đầu"
Hoseok trả lời "Ban đầu là do tin đồn thôi", Namjoon chờ cậu ta nói tiếp, "Cậu biết đấy, tin đồn Kim Seokjin ngủ với tất cả bạn bè của anh ấy. Vì tôi biết anh ấy đã không ngủ với cậu nên tôi cho rằng cậu là người đặc biệt, chắc vậy"
"Về tin đồn đó" Namjoon khẳng định "Tôi nghi rằng hyung ấy đã ngủ với nhiều chàng trai"
Hoseok nhướng mày và quay lại xem menu. Namjoon nhìn xuống tầng dưới, nơi đám đông đang nhảy lên xuống và lắc lư, cậu thấy Ashley đang quấn lấy một cô gái. Cô ấy dường như đang rất tận hưởng.
"Hoseok-ssi, tôi không nghĩ mình là gay"
Người được gọi ngẩng đầu lên nhìn cậu "Bisexual?"
Joon lắc đầu "Này, tôi đã tìm kiếm những thứ-"
"Xin đừng nói là cậu đã tìm xem gay porn"
Namjoon giật mình "Gì?", cậu lắc đầu nguầy nguậy "Không!"
"Vậy cậu nghĩ cậu là người thế nào?"
"Nơi này làm tôi bối rối", Namjoon chuyển sự chú ý trở lại sàn nhảy "Tôi thấy những anh chàng đẹp trai và tôi biết họ hấp dẫn, nhưng tôi không muốn làm gì cùng họ hết. Tôi chỉ có thể nghĩ tới việc thân mật cùng các cô gái nhưng-" cậu nhăn mặt "Tôi không biết nói sao nữa"
Hoseok thở dài, chống khuỷu tay lên bàn và tập trung vào Namjoon "Ừm, đó là tính hướng tình dục của cậu."
Cậu ta nhấp một ngụm nước "Nghe này, tôi nghĩ chúng ta quá tập trung vào nhãn mác rồi. Nó chẳng quyết định cậu là người thế nào. Nó quá rộng, quá chung chung, nó không phải phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, đừng tập trung vào cái mác ngu ngốc mà xã hội cho là quan trọng – một thứ có thể sẽ thay đổi theo thời gian – hãy chỉ tập trung vào cảm xúc mà cậu có ngay bây giờ"
"Tôi đang cố" Namjoon trả lời "Nhưng tôi không biết liệu mình có thể ở trong một mối quan hệ thích hợp với người đó hay không"
"Cậu sẽ không thể biết được cho đến khi cậu cố gắng thử"
Nhưng vấn đề là, cô gắng không đồng nghĩa với việc sẽ thành công.
"Đó là điều", cậu chỉ ra "Tôi không muốn chỉ 'thử' với Jin-hyung. Tôi thích những gì chúng tôi đang có"
"Vậy có lẽ tình cảm của cậu là đơn thuần? Có thể cậu chỉ thích anh ấy như một người bạn thân thiết?"
Namjoon thở dài, ngả người ra ghế. Có lẽ Hoseok nói đúng. Cậu thích sự thoải mái của Jin-hyung, anh ấy là 'nơi an toàn' của cậu, rằng anh ấy sẽ cưng chiều cậu mọi lúc. Đúng, cậu thích được Seokjin chạm vào và thích được chạm vào Seokjin, dù đó chỉ là những cái ôm, cái nắm tay đơn giản. Nhưng cậu không cảm thấy cần phải hôn anh ấy, cũng không cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với anh ấy.
Nhưng rồi... Những giấc mơ...
"Chắc vậy" cậu trả lời "Tôi không biết"
-------------------------------
"Nói cho anh biết người kia là ai" Seokjin ra lệnh khi Yoongi dùng vòi hoa sen để tắm cho anh "Em đã đưa cô ấy tới nhà anh và anh cần được biết cô ấy là ai"
"Anh rõ ràng không quan tâm cô ấy là ai" Yoongi nhận xét "Anh chỉ muốn biết cô ấy với Namjoon là thế nào"
Hít một hơi thật sâu trong khi Yoongi quấn khăn tắm cho anh, Seokjin nói "Anh có quyền được biết"
Yoongi dừng lại và nghiêng người lên để nhìn anh "Biết với tư cách gì?"
"Là bạn thân của Namjoon!"
"Vậy thì đi mà hỏi cậu ấy đi, oh người bạn thân tuyệt vời của Namjoon"
Yoongi đưa cho anh một chiếc khăn khác để anh có thể lau khô tóc "Em tự nhủ sẽ không vướng vào mớ hỗn độn mà hai người gây ra nữa"
"Bọn anh chẳng có chuyện gì với nhau cả" Seokjin phản bác khi cầm khăn lên và lau tóc "Mớ hỗn độn này rõ ràng là từ một phía. Chỉ có anh gây ra nó thôi"
Người tóc đen nhìn chằm chằm vào Seokjin với vẻ hoài nghi "Yah, hyung. Trong ngần ấy năm anh thực sự không nhận thấy cách Namjoon đối xử với anh khác biệt như thế nào à? Anh là người duy nhất mà cậu ấy âu yếm, cũng là người duy nhất được âu yếm cậu ấy chưa kể đến chuyện Namjoon ghét bị động chạm thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể thích anh?"
"Tất nhiên là em ấy thích anh" Seokjin tuyên bố "Nếu không thì Namjoon đã không sống với anh tới giờ"
Yoongi có ham muốn giật tóc Seokjin "Ý em là theo kiểu lãng mạn, tình yêu, hyung"
Seokjin khịt mũi "Puhh thôi đi" anh vẩy tay "Nếu thế thì Joon hẳn đã nói ra rồi. Đưa áo đây cho anh"
Đưa áo cho Seokjin, Yoongi tiếp tục "Vậy anh có thể nói với Namjoon là anh thích cậu ấy mà?"
"Anh đã thể hiện cho em ấy thấy điều đó trong nhiều năm rồi, Min Yoongi"
"Đấy là lí do tại sao em đang khẳng định anh cần nói với Namjoon" người nhỏ hơn nhấn mạnh "Namjoon cần được nghe lời thổ lộ của anh. Đó là cách duy nhất để cậu ấy thừa nhận nó"
Seokjin đưa tay ra, Yoongi đưa cho anh quần lót và quần dài.
"Không" anh trả lời khi Yoongi giúp anh xỏ chân vào ống quần. Bất cứ ai đều có thể nhận ra tình cảm của Seokjin, Namjoon chắc hẳn cũng đã nhận ra. Nhưng Namjoon ghét phải đối mặt với nó. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ thổ lộ để không làm mất đi tình bạn của hai người. Namjoon thích mọi thứ như hiện tại và không muốn điều gì hơn nữa. Seokjin âm thầm coi đó như một lời từ chối và tự khắc sâu vào tim mình.
Không ai khác hiểu điều đó hơn anh.
"Chỉ cần thổ lộ thôi", mọi người đều nói thế. Rõ ràng họ nói vậy bởi vì đó không phải là họ, không phải vấn đề của họ. Những người khác luôn coi vấn đề của bạn là quá đơn giản.
"Vậy thì tại sao em không đi nói với Hoseok rằng em thích cậu ấy?"
Yoongi đơ ra một lúc, khẽ liếm môi "Nó không giống nhau"
"Oh? Vậy là em được phép giấu đi trong khi anh cần phải thổ lộ à?"
"Hyung-"
Jin giơ một ngón tay lên khẽ môi Yoongi ra hiệu cậu im lặng, "Không. Em không cần phải nói cho anh biết nên làm gì. Bất cứ ai cũng không cần phải làm thế bởi vì đây là cuộc sống của anh và đây là tình cảm của anh với Namjoon, không phải của em." Anh hừ nhẹ "Em không phải thần Cupid để đảm bảo rằng anh sẽ thành đôi với người nào đó. Vậy nên im lặng và đưa nạng đây cho anh"
Yoongi im lặng.
Seokjin ở một mình trong phòng ngủ và xem phim truyền hình, nhưng tâm trí anh quay cuồng tự hỏi người phụ nữ trong xe Yoongi là ai. Cô ấy rõ ràng không phải người Hàn Quốc. Làm sao Namjoon quen người đó? Dù anh có cố gắng thuyết phục Yoongi thế nào đi chăng nữa, tên nhóc đó vẫn không hé răng nửa lời. Hay là vì Yoongi không muốn anh đau lòng?
Ôi chúa ơi, đó là bạn gái mới của Namjoon? Anh chưa sẵn sàng tiếp nhận chuyện này.
Lăn qua lăn lại trên giường, Seokjin với lấy điện thoại trên tủ đầu giường và nhanh chóng gửi cho Namjoon một tin nhắn. Sau vài phút, anh gửi một tin nhắn khác. Và nhiều tin nhắn khác.
Namjoon không trả lời. Tại sao lại không trả lời? Việc khiến anh thất vọng nhất là Namjoon đã đọc hết tin nhắn nhưng không trả lời.
Hay cậu ấy không thể? Nếu cô gái đó đang cầm điện thoại của cậu ấy thì sao?
Hàng loạt kịch bản nảy ra trong đầu Seokjin và anh không thích bất kì cái nào trong số chúng.
Namjoon đã tái mặt đi khi thấy cô gái đó bấm còi rồi cậu đột nhiên đóng băng và cũng ngừng giằng co với anh. Jin chắc chắn rằng anh thấy Namjoon đổ mồ hôi một chút. Nó có nghĩa là gì? Cậu ấy không vui khi có một cô gái xinh đẹp đang vẫy chào sao?
Thật khả nghi.
Chỉ có thể cô ấy là...
Seokjin nhanh chóng lần mò điện thoại, bấm một dãy số.
"Hoseokie", Seokjin nói với giọng ngọt ngào ngay khi người đầu dây kia trả lời "Em còn nhớ đoạn video anh quay cảnh em say xỉn và nói rằng muốn mặc cho Yoongi bộ đồ mèo con và muốn nắm đôi chân nhỏ bé của Yoongi suốt đời không?"
Anh dừng lại một chút, "Đúng vậy, anh muốn em tới đón anh trong ba mươi phút nữa"
Hoseok đến sau hai mươi phút. Không có câu hỏi nào được đặt ra – đây là một phần của thỏa thuận. Hoseok chỉ phàn nàn về việc cậu ấy có thể sẽ đến muộn tiết dạy sau (Seokjin sẽ nói chuyện với Yoongi về việc này). May mắn cho Hoseok và cách lái xe thần tốc của cậu ấy mà hai người đến trường vừa kịp lúc. Đó là lí do tại sao Hoseok vội vã rời đi sau khi xin lỗi Namjoon và nói sơ qua về vụ đe dọa và rằng Namjoon có thể ghét cậu sau.
Seokjin bước vào và lớn tiếng "Yah, Kim Namjoon! Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh"
Anh nhìn sắc mặt Namjoon và thấy cô gái ngồi cùng bàn nhìn anh bối rối. Anh đánh giá tư thế ngồi của Namjoon, cậu ấy có vẻ không thoải mái.
Nó càng khẳng định cho giả thuyết của anh về người phụ nữ này là ai.
Một cách duyên dáng nhất có thể, Seokjin chống nạng tiến tới chỗ Namjoon và thản nhiên ngồi lên đùi cậu, bỏ nạng sang một bên.
Namjoon bật dậy nhưng vẫn cẩn thận không làm Jin ngã, "Hyung, anh làm cái quái gì ở đây vậy? Và tại sao anh ngồi lên đùi em?"
Seokjin quay sang nhìn cậu, đưa ngón tay ra hiệu đồng ý. "Đừng lo lắng Joonie. Anh tới đây để cứu em", anh thì thầm và nháy mắt với người trẻ hơn. Namjoon càng trở nên bối rối, loay hoay định nói gì đó nhưng Seokjin đã quay lại và nở nụ cười giả tạo với Ashley.
"Hi" Seokjin ngọt ngào nói bằng tiếng Anh "Tôi là bạn trai của Namjoon. Cô là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top