CHAP 34: Lí do tại sao
"Anh có muốn thay đồ không?" Hoseok hỏi anh "Quần bó có vẻ khó chịu khi đi ngủ"
Yoongi nhìn xuống quần của mình. Đúng là nó chật hơn những chiếc quần mà anh thường mặc nhưng anh không quá để tâm đến quần áo của người khác, điều đó sẽ kì lạ phải không? Đấy là điều riêng tư? Hai người thậm chí còn chưa phải là bạn và-
"Đây", bộ quần áo rơi xuống người Yoongi trước khi anh có cơ hội suy nghĩ sâu xa hơn. Anh chớp mắt và lấy đống quần áo ra, nhìn chằm chằm vào chúng trước khi tập trung chú ý vào Hoseok, người đang cởi quần trước mặt anh một cách ngượng ngùng.
Yoongi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chỗ khác, đặc biệt là những poster trên tường. Bạn có thể đoán ra nhiều điều về một người dựa trên cách họ trang trí phòng của họ. Phòng Hoseok khá gọn gàng, không có manga hay DVD như anh nghĩ. Tuy nhiên, trên một ngăn của giá sách, cậu ấy có vài đĩa CD. Có một số album của các nhóm nhạc K-pop nhưng cũng có một số đĩa CD của các rapper người Mỹ mà Yoongi yêu thích.
"Anh thích hip-hop?" Hoseok hỏi anh, cậu ta đột nhiên tiến lại hơi gần và thì thầm ngay vào tai Yoongi khiến anh giật nảy mình. Hoseok không xin lỗi vì đã làm anh sợ mà chỉ mỉm cười, "Em không hiểu nhiều về nó lắm", cậu ta ngồi xuống giường nhưng mắt vẫn nhìn Yoongi "Thỉnh thoảng em cũng thử rap nhưng chắc em không giỏi. Em muốn học về nó nhưng bố mẹ em khá vất vả để trả tiền cho các lớp học nhảy của em rồi, nên là"
Có rất nhiều thông tin mà Yoongi phải mất một thời gian mới xử lí hết được. Anh không biết mình nên trả lời câu hỏi đầu tiên của Hoseok hay là nên bàn luận về việc Hoseok vừa tiết lộ hay nên bắt đầu nói về các lớp học nhảy?
Anh chọn cái sau, "Cậu học nhảy?" và anh ngay lập tức hối hận. Tất nhiên là Hoseok đã học nhảy. Yoongi, chính anh đã thấy cậu ta lắc hông như một dancer chuyên nghiệp.
"Đúng vậy. Em muốn học chuyên về nó nhưng bố mẹ nghĩ rằng em nên tìm một công việc nào đó thiết thực"
Yoongi gật đầu, anh biết cảm giác đó. Anh của Yoongi là người ủng hộ ước mơ trở thành nhà sản xuất nhạc của Yoongi, nhưng tiếc thay, điều đó là không đủ. Anh dự định tham gia buổi thử giọng nhưng đã gặp tai nạn vào hôm đó. Nó không quá nghiêm trọng. Một ô tô lao vào xe đạp của anh khi anh đang đi giao hàng. Yoongi hối hận về chuyện đó, nhưng cuộc sống đôi khi là như thế.
Những giấc mơ đôi khi phải thay đổi.
Bữa tiệc vẫn diễn ra ở tầng dưới. Yoongi có thể nghe thấy những tiếng la hét và tiếng hô vang khuyến khích chết tiệt nào đó. Yoongi biết ơn khi thoát khỏi nó, và tự hỏi làm thế quái nào mà Seokjin có thể thuyết phục mình tới đây.
Vậy mà anh đã ở đây. Bây giờ đang ở trong phòng riêng cùng một chàng trai khác. Một người trước đây đã hỏi xin số điện thoại của anh và có thể đã để ý anh rất lâu.
Ngạc nhiên đấy.
Tuy nhiên, Hoseok lại hoàn toàn thoải mái, ngâm nga một mình trên giường và sau đó nhìn sang Yoongi "Anh không định thay đồ à?"
Yoongi chết lặng. Anh không biết làm thế nào để chuyện này không trở nên kì quặc.
Anh xấu hổ quay lưng lại và cởi bỏ quần áo của mình. Hoseok đủ lịch sự để quay mặt đi khi anh thay đồ. Sau khi xong, Yoongi gấp quần áo của mình lại và đặt nó vào một góc.
Anh hắng giọng, cố gắng ngồi xuống giường một cách tự nhiên nhất. Hoseok quay lại nhìn anh và mỉm cười. Lúm đồng tiền, Yoongi để ý nó, cậu ấy có má lúm nhỏ xíu.
"Vậy", Hoseok bắt đầu "Anh muốn làm gì?"
Yoongi biết chuyện này sẽ thế nào. Anh đang ở trong phòng của một người đàn ông, ở một mình với cậu ta và đây là cảnh điển hình trong các bộ phim, họ sẽ hôn nhau và kết thúc với cảnh chùm chăn trên giường.
Tuy nhiên, anh không muốn viễn cảnh đó xảy ra và anh đột nhiên sợ hãi.
Nếu anh nói không, tình huống nào khác có thể xảy ra? Hoseok có nổi điên không? Liệu cậu ta sẽ thực hiện hành vi bạo lực? Bây giờ anh mới nhận ra rằng Hoseok có thể hạ gục anh mà không gặp trở ngại nào, điều đó thật đáng sợ.
Hoseok rõ ràng rất hấp dẫn. Nhưng hiện tại Yoongi không có cảm giác gì. Tại sao cơ thể anh không phản ứng bình thường trong trường hợp này? Có phải vì Hoseok là một người lạ? Nhưng rồi anh nhớ tới lần làm tình với Seokjin.
Anh đang bị làm sao vậy?
"Này, sunbae", Hoseok đột nhiên gọi anh, khuôn mặt cậu ấy không hiểu sao mà xuất hiện trong tầm nhìn trực diện của Yoongi. Sát. Gần. Quá gần. "Anh không sao chứ?"
Yoongi đã không nhận ra rằng mình đang run rẩy. Chết tiệt. Nó lại xảy ra một lần nữa. Làm ơn dừng lại.
Không phải ở đây.
Không phải bây giờ.
Có gì đó ấm áp bao bọc lấy tay anh. Mắt Yoongi nhìn xuống, Hoseok đang nắm tay anh.
"Em lo lắng đấy", Hoseok nói với giọng điệu quan tâm "Có lẽ anh nên nằm xuống. Anh có thấy chóng mặt không?"
Anh có, nhưng anh không thể nói được. Hoseok chậm rãi, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Yoongi nhắm mắt, tập trung thở. Anh âm thầm cầu xin cho chuyện này không tồi tệ hơn.
Yoongi cố gắng tập trung vào âm thanh lạch cạch bên cạnh. Anh nhận ra nó sau vài giây. Tupac. All Eyez On Me.
"Xin lỗi", cậu ấy nói nhỏ "Âm nhạc khiến em cảm thấy dễ chịu hơn"
"Uh" Yoongi trả lời "Tôi cũng thế"
Họ không làm gì khác trong thời gian còn lại của đêm. Yoongi nằm trên giường và Hoseok xem lại bộ sưu tập CD của cậu ta, cả hai không nói chuyện nhiều ngoại trừ những nhận xét đánh giá về chỗ này chỗ kia của bài nhạc. Đây là cảm giác thoải mái nhất mà Yoong có khi ở bên một người.
Đến sáng, anh thức dậy sớm hơn. Dù sao Yoongi cũng không phải kiểu người ngủ nhiều. Hoseok đang nằm ngủ trên sàn nhà trong tư thế khá ngớ ngẩn. Yoongi đắp chăn cho cậu, sau đó đi thay quần áo và gập gọn chúng đặt trên giường. Anh im lặng rời đi và quay trở lại nhà của Seokjin.
Jin và Joon trêu chọc anh và cố gặng hỏi chi tiết. Nhưng Yoongi, tất nhiên, khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì sự thật là không.
Nhưng rõ ràng hai người đó không tin anh.
-----------------------------------------------------
Seokjin thức dậy với cơn đau đầu tồi tệ.
Anh thấy thật ấm áp, cảm giác khăn trải giường bao bọc lấy người anh thật là tuyệt, chưa kể đến còn có một mùi rất êm dịu nữa. Chỉ cần nhiêu đó thôi anh cũng biết đây chắc chắn không phải giường của mình.
Giường của Namjoon.
Mặc dù cả hai đều có phòng riêng nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ngủ trên giường của nhau. Đầu tiên Namjoon phản đối kịch liệt. Nhưng Seokjin là một người rất dễ xúc động, dù Namjoon không phải người như vậy, cuối cùng cậu vẫn nhượng bộ để anh nằm trên giường mình.
Đây là điều kì diệu khi sống cùng nhau. Namjoon là người nói nhiều hơn, trong khi Seokjin thường thể hiện cảm xúc bằng cơ thể của mình. Vì vậy Namjoon đã học cách thích ứng với điều đó. Học được rằng đôi khi Seokjin chỉ muốn được ôm ai đó hơn là muốn có ai đó để nói chuyện.
Đêm qua Seokjin thực sự cảm thấy không ổn, phải ở nhà một mình và xoay sở với những suy nghĩ của chính bản thân mình. Vậy nên anh chọn uống say. Bây giờ cơn đau đầu đang khiển trách anh về hành động của mình và làm anh thức giấc sớm hơn bình thường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Seokjin nhích người về phía bên kia giường.
Biết rõ bây giờ là quá sớm để đánh thức Namjoon nhưng Seokjin cảm thấy mình cần phải làm vậy, nên anh rướn người và dựa vào Namjoon gần đến mức khuôn mặt của anh như đang chôn chặt vào cổ cậu. Seokjin mỉm cười, hài lòng với vị trí mới tìm được. Namjoon cựa quậy một chút nhưng chỉ bật ra tiếng càu nhàu nhỏ.
"Hyung", cậu lầm bầm "Nhột quá"
"Vậy à", Seokjin trả lời bằng một giọng trầm thấp do quá mệt mỏi. Namjoon chỉ ậm ừ. Seokjin không hề di chuyển đi chỗ khác, thay vào đó anh rúc gần vào Namjoon, mũi áp vào cổ cậu. Joon im lặng và không phàn nàn nữa. Seokjin thở dài và tiếp tục ngủ.
Còn Namjoon thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu thực sự không bao giờ có thể ngủ được khi Seokjin bám lên người mình như vậy. Cậu vòng tay xuống eo Jin và để anh dán chặt vào người mình. Cậu không bận tâm về điều đó. Cậu đang cố gắng không bận tâm về nó.
Chuông cửa reo lên và Namjoon cau mày khi nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Vẫn chưa đến lúc Yoongi tới, mặt trời còn chưa lên hẳn. Cố gắng gỡ cơ thể Jin ra khỏi người mình và rời giường, Joon đi ra mở cửa.
Namjoon không đoán được là ai ở cổng nhà mình vào sáng sớm, tuy nhiên cậu không hề mong đợi đó là Lee Won-geun. Anh ta đứng đó trong một chiếc áo khoác đẹp đẽ và có lẽ nó đắt hơn cả năm tiền lương của cậu.
Woo-geun nhìn lên, "Oh chào Namjoon-ssi", anh ta cười, mắt lướt qua Namjoon và nhìn vào trong nhà "Cậu có thể gọi Jinnie giúp tôi không?"
Jinnie? Gọi nhau bằng tên mật là điều mà họ làm?
"Anh ấy vẫn đang ngủ," Namjoon nói với giọng lạnh hơn bình thường một chút.
Woo-geun có vẻ không quá bối rối "Oh, được rồi", anh ta thò tay vào túi "Vậy đưa cho cậu ấy cái này được không? Cậu ấy làm rơi nó trên xe tôi"
Điện thoại di động của Seokjin. Namjoon bắt đầu cảm thấy mắt mình nóng lên.
Cậu cầm điện thoại và giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể "Chắc chắn rồi"
Woo-geun nở một nụ cười tươi. Namjoon ghét cái cách anh ta mỉm cười ngây thơ như vậy. Nó làm cho cậu thấy mình thật tệ khi không thích anh ta.
"Cảm ơn", anh ta đút tay vào túi áo khoác "Nói với Jinnie là tôi sẽ nhắn tin hẹn cậu ấy lần tới"
Joon nhướng mày, quai hàm của cậu hơi cứng lại "Một diễn viên nổi tiếng như anh còn có thời gian đi chơi với người bình thường sao?"
Có lẽ cậu định nói thêm vài câu ác ý nữa nhưng Woo-geun nhìn cậu vài giây rồi bật cười, đưa tay ra vỗ nhẹ vào Namjoon, "Ồ thôi, tôi không phải vậy đâu", anh ta cười "Tôi rất vui khi có thể đi chơi với những người bạn mà tôi đã lâu không gặp. Tôi và Jinnie rất thân nhau hồi cấp ba"
Ừm. Thân. "Nghe hay đấy"
"Uh", nam diễn viên kiểm tra đồng hồ của mình "Ừm, tôi phải đi đây. Tôi sẽ đến muộn mất"
Anh ta lùi lại vài bước, mỉm cười và gật đầu chào Namjoon "Hẹn gặp lại", anh ta mở cửa xe và lái đi.
Namjoon nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu nhìn lướt qua nó và nhấn nút mở nguồn bên cạnh, thấy tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của mình ở trên màn hình, chúng chưa hề được xem.
Nó làm cậu thất vọng.
Điều đầu tiên cậu làm khi trở về phòng và nhìn thấy Seokjin ngủ ngon lành trên giường của mình là đến gần anh ấy và kéo tấm trải giường, ném chúng xuống đất. Seokjin mở mắt và lăn lộn trên giường vì lạnh "Cái quái gì vậy Joon?"
Namjoon gần như cảm thấy mình thật tệ vì nhỏ mọn, nhưng, gần như thôi.
"Woo-geun đã ghé qua", cậu nói với anh, nghe có vẻ tức giận hơn nhiều "Anh để quên điện thoại trên xe anh ta"
Đầu óc Seokjin dường như vẫn còn mơ hồ vì mệt hoặc là vì buồn nôn. "Vậy hả?" anh lẩm bẩm, rồi ậm ừ "Ờ chắc thế rồi"
"Tại sao nó lại ở đó, hyung?"
Jin ngả người trên gối, má ửng hồng "Bởi vì anh để quên nó ở đấy"
"Đó không phải điều em muốn hỏi, hyung", Namjoon bực tức nói "Em đã gọi cho anh như điên ngày hôm qua. Em lo lắng vì anh không trả lời và suốt thời gian đó thì anh đi chơi với gã kia?"
Seokjin ngẩng đầu lên và nhướng mày "Này Joon. Đó là bạn của anh và cậu ấy có tên"
"Em cũng là bạn của anh", Namjoon nói "Nhưng dường như anh đã quên điều đó khi em cần anh ngày hôm qua"
"Joon", Jin càu nhàu, véo sống mũi "Joon, anh mệt lắm. Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?" Anh đưa cánh tay của mình ra "Đến đây ôm anh đi"
Dù rất muốn nhưng Namjoon từ chối "Không. Tự âu yếm với chính mình đi"
Lông mày của người lớn hơn nhướng lên "Gì vậy? Namjoon," Namjoon không nghe, cậu ấy đã bước ra khỏi phòng. "Yah! Kim Namjoon!"
Namjoon đi thẳng đến phòng khách và thả phịch người trên chiếc ghế dài. Điều đầu tiên cậu cần làm là suy nghĩ thấu đáo những gì cậu đang cảm thấy lúc này và phải kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu đang ghen. Cậu biết cậu đang ghen tị và cậu cũng biết lí do tại sao, đã biết trong nhiều năm.
Namjoon đá chân một cách bực bội làm tung cả đệm trên ghế, cậu tự mắng mình vì đã thế này. Cậu thực sự ghét bản thân vì đã thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top