CHAP 33: Nói với anh rằng em yêu anh


Yoongi thực sự không biết tại sao mà người kia thuyết phục được anh làm những điều mà bình thường anh không bao giờ làm. Yoongi cố nghĩ rằng anh làm vậy chỉ vì không muốn Joon hoặc Jin ghét mình.

Nhưng tiệc tùng không nằm trong sở thích của anh. Và anh không thể kìm được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cả ba đi đến gần căn hộ.

Trông anh ổn chứ? Quần áo của ah có phù hợp với bữa tiệc này không? Có lẽ anh không hợp mặc quần da. Chết tiệt. Đáng lẽ anh nên từ chối Seokjin cùng cái quần da đáng ghét này. Cánh cửa bật mở khi Yoongi đang có một cuộc chiến nội bộ với chính bản thân mình. Anh không để ý nhiều đến những gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy Seokjin đang nói chuyện với ai đó. Cho đến khi nghe bạn bè giới thiệu về bản thân, anh cuối cùng cũng tập trung vào cuộc trò chuyện trước mặt.

"Còn anh thì sao?" anh nghe thấy một giọng nói cất lên, nhưng chưa thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Dù sao ít nhất thì anh cũng nên lịch sự chào hỏi lại, "Yoongi", anh lẩm bẩm "Min Yoongi"

Cuối cùng anh cũng nhìn rõ và ngay lập tức đông cứng khi nhận ra nụ cười quen thuộc khi anh chàng kia trả lời "Chào Min Yoongi" và Yoongi cảm thấy cơ thể mình đang lao xuống từ vách đá.

Anh nhìn đi chỗ khác "Chào". Nguyền rủa tất cả những sự trùng hợp ngu ngốc. Đó là cậu chàng muốn xin số của Yoongi và anh đã bỏ chạy.

"Nào", anh thấy Hoseok bước sang một bên để cho ba người vào "Đừng trì hoãn nữa! Vào đi! Uống Vodka! Cùng điên cuồng nào!". Và sau đó cậu ta nhảy vào trong đám đông.

Yoongi hít một hơi thật sâu và theo sau Jin cùng Namjoon.

Có rất nhiều người bên trong. Yoongi không biết liệu mình có nên ấn tượng bởi số lượng người hay nên cảm thấy phiền phức. Anh đang ở gần quầy đồ uống. Cá nhân Yoongi tự nhận mình là người tửu lượng cao, có thể uống được kha khá. Tuy nhiên, anh vẫn nên gắn bó với nước đóng chai vì đã thấy cái cách mọi người hành động sau khi uống vài ly.

Từ ngưỡng cửa nhà bếp, Yoongi nhìn thấy Hoseok đang trên sàn nhảy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta rất nổi tiếng. Cậu ta bị vây quanh bởi những người muốn tận dụng cơ hội để dán sát vào người cậu ta. Vẻ mặt của Hoseok có chút phóng đãng nhưng Yoongi dường như không thể nhìn đi chỗ khác.

Một vài phút sau Seokjin xuất hiện và kéo Hoseok khỏi đám đông, hỏi cậu ta điều gì đó mà Yoongi không thể nghe thấy. Nhưng sau đó Namjoon đột nhiên tiến đến và nhào vào người Jin, hành động này không giống với bình thường cho lắm.

Trước khi anh có thể tìm hiểu thêm, có một cái gõ nhẹ lên vai anh. Yoongi chợt sững người.

"Chào, sunbae", Hoseok đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào và mỉm cười thật tươi, khiến tim Yoongi bắt đầu tăng tốc.

"Chào", Yoongi nhỏ giọng đáp lại.

"Trông anh thật tuyệt", cậu trai tóc đỏ nói, "Trông thật khác với anh lần trước"

"Cảm ơn", anh nói một cách cộc lốc, má nóng bừng lên. Anh đột nhiên ý thức lại về quần áo của mình. Có thể anh trông thật kì quặc nhưng Hoseok nói vậy để tỏ ra tử tế. Đôi mắt anh lướt qua trang phục của cậu ta, "Trông cậu cũng rất ổn". Cặp đùi. Cậu ta có cặp đùi chết người.

Hoseok phá lên cười, "Anh muốn nhảy không?"

Gần như ngay lập tức, Yoongi lắc đầu. Anh không nhảy. Anh thích mấy trò b-boying hơn, một thứ không phù hợp với những bữa tiệc kiểu này.

"Được rồi", Hoseok nói, dường như không mấy bận tâm vì bị từ chối, "Có phiền không nếu em ở lại?"

Đây là bữa tiệc của cậu ta, tại sao lại xin phép Yoongi?

"Tôi không phiền"

"Tuyệt", Hoseok nói rồi dựa vào tủ lạnh bên cạnh. Họ thực sự không nói chuyện. Yoongi cảm thấy có thứ gì đó ẩn dưới cái nhìn của Hoseok. Anh có nên nói gì không? Anh có lẽ nên nói gì đó.

Và khi anh sắp sửa mở lời, Seokjin xuất hiện và kéo theo Namjoon "Này, Yoongi-chi", anh ấy gọi "Bọn anh đi đây, em muốn về cùng không?"

Tất nhiên, Yoongi đã sẵn sàng ra về. Anh định nói có nhưng rồi anh bắt gặp Hoseok đang nhìn anh thất vọng, tiếp đó là một vài ánh mắt cầu xin. Nó khiến Yoongi mất cảnh giác và vì một lí do nào đó, anh thấy mình lắc đầu nói, "Em không cần đi nhờ đâu"

Seokjin cau mày một lúc rồi liếc nhìn giữa hai người, làm bộ mặt như thể anh chợt hiểu ra mọi chuyện và rồi nháy mắt với Yoongi, "Nhớ dùng bao cao su!", anh ấy hét lên và kéo Namjoon ra khỏi cửa.

Yoongi muốn chết.

Hai má đỏ bừng và tai nóng ran, anh ngước lên nhìn Hoseok, người đang nhìn xuống anh và mỉm cười. Được rồi, vậy có lẽ cậu ta không nghe thấy tiếng Kim Seokjin nói bóng gió rằng họ sắp làm điều gì đấy mà cần tới bao cao su. Yeah, âm nhạc đủ lớn để khiến thính giác cậu ta không được nhạy bén nhưng Yoongi có-

"Muốn lên phòng em không?" Hoseok đột nhiên hỏi và Yoongi chết lặng ngay tại chỗ.

"Uh", là tất là những gì có thể thoát ra từ miệng anh. Anh nên nói gì bây giờ?

Hoseok dường như nhận thấy sự lo lắng của anh. "Ah, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà người kia không muốn"

Yoongi vẫn cảm thấy kì quái. Có lẽ anh đã chơi với Jin quá nhiều và sự biến thái của anh ấy đang ảnh hưởng đến anh.

Hoseok đã bước đi tước "Đi theo em', cậu ta nói. Và không biết lí do gì mà Yoongi đi theo.

-------------------------------


Chiếc taxi đưa Namjoon đến bệnh viện khác và vừa bước xuống xe cậu đã chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

"Em đến rồi đây", cậu nói lớn khi nhận ra Yoongi đang cúi người dựa vào tường, "Làm gì bây giờ?"

Yoongi để cậu lấy lại hơi thở rồi chỉ vào quầy lễ tân "Chúng ta phải trả viện phí"

"Chính xác thì có chuyện gì xảy ra thế?" Namjoon hỏi trong khi đi theo Yoongi để anh ấy thanh toán tiền.

"Xin lỗi vì chuyện này", anh lầm bầm, "Bọn anh đến nhà Kim Taehyung, gặp thằng bé và" – về cơ bản thì anh ấy đã phun ra vài từ chửi thề - "và ngăn ông ta không đánh con mình"

"Cái gì?" Namjoon thở hổn hển, hoàn toàn sốc.

Yoongi gật đầu, bản thân cũng không bình tĩnh được "Ông ta là một kẻ nghiện rượu và cặn bã. Anh đã tìm cách gọi cảnh sát và đưa bọn trẻ đến đây để điều trị"

"Bọn trẻ?"

"Taehyung có một người chị. Cô bé nhận được học bổng tại trường và làm thêm một vài công việc bán thời gian nhưng nó chỉ đủ tiền xe, tiền ăn trưa..."

Môi Namjoon mím thành một đường mỏng, "Chúng ta nên làm gì?"

"Anh cố gắng thuyết phục bọn trẻ nộp đơn tố cáo và buộc tội", Yoongi giải thích "Nhưng chúng không muốn. Hai chị em muốn đợi đến khi Taehyung tốt nghiệp bởi vì nếu nộp đơn, thì Taehyung vẫn còn là một trẻ vị thành niên và chị gái thì không có thu nhập ổn định..."

"Chúng không có người thân nào sao?"

"Họ ở tận Daegu. Chuyện đi lại khá khó khăn"

Namjoon nói thêm, "Là như thế nào? Đi tàu hai giờ?"

Yoongi định trả lời thì Hoseok đi tới, mặt mày ủ rũ, "Cảnh sát đã cố gắng thuyết phục nhưng bọn trẻ không muốn"

"Không nên để bọn trẻ về nhà hôm nay", Yoongi nói, "Nếu chúng không khai báo thì cảnh sát sẽ thả ông ta ra"

"Có thể đưa chúng tới nhà bạn bè chúng không?" Hoseok gợi ý "Nhà của Park Jimin hay của Jeon Jungkook?"

Cả hai người còn lại đều làm một khuôn mặt "Bây giờ phải là thời điểm phù hợp để đến nhà Park Jimin"

Namjoon nói cùng lúc với Yoongi, "Nhà của Jeon Jungkook cũng không được". Cả ba nhìn nhau, cùng cau mày.

"Được rồi", Hoseok nói chậm rãi "Tôi đưa chúng về thì sao? Nếu bây giờ để chúng trở về nhà thì có hơi..."

"Cậu chắc chứ?", Namjoon hỏi, "Nhà của Jin-hyung vẫn còn phòng trống"

"Nhưng Jin-hyung đang bị thương nên đó không phải ý kiến hay", Hoseok chỉ ra, "Vậy để chúng ở lại nhà tôi tối nay đi"

Cuối cùng họ quyết định như vậy. Namjoon thanh toán viện phí bằng thẻ của Seokjin – cậu sẽ giải thích điều này khi anh ấy về nhà – trong khi Yoongi đi lấy xe và anh đề nghị đưa Namjoon về nhà.

Hai chị em Kim Taehyung đều trầm mặc ngồi ở phía sau với Hoseok. Namjoon lần đầu tiên thấy Kim Taehyung ngồi im lặng như vậy chứ không phải vẻ mặt tươi cười thường có. Thật đau lòng. Nó giống như câu nói rằng những người cười nhiều nhất thực chất lại là những người bị tổn thương nhiều nhất.

Cậu ghét câu nói đấy khi thực tế là nó đã xảy ra với học sinh của cậu.

Sau khi Yoongi thả cậu ở cửa nhà và lái xe đi, Namjoon bấm mật mã và tháo giày rồi đi vào phía trong,

"Hyung?" cậu gọi khi bước vào phòng khách "Jin-hyung?"

Không có câu trả lời.

Namjoon cau mày trước sự im lặng và nhận thấy bên trong không có tiếng TV, cậu đi thẳng vào phòng ngủ của Seokjin.

Nó trống rỗng.

Namjoon hoảng sợ tột độ và lần mò điện thoại, bấm loạn lên để gọi cho Seokjin, chạy vào phòng riêng của mình để bỏ túi trước khi-

Oh. Có một cục bông đang chui trong chăn của cậu. Đột nhiên, tất cả nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi Namjoon nhìn thấy Seokjin trên giường của mình và anh ấy đang ôm lấy gấu bông Ryan của cậu. Chàng trai tóc vàng cất điện thoại đi và bước về phía trước giường.

"Này", cậu ngồi xuống mép giường và thì thầm "Anh làm gì trong phòng em vậy?"

Anh ấy không trả lời. Seokjin có lẽ đã ngủ say. Namjoon thở dài, đi đến tủ quần áo của mình, lấy một bộ và bước vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng tắm rửa và quay trở lại phòng ngủ, Seokjin đã ngồi dậy nhưng vẫn còn lơ mơ.

"Oh, Joonie" Seokjin lại lăn ra giường và vùi mặt vào gối của Namjoon "Mừng em về nhà"

"Hyung, em đã nhắn tin cho anh cả ngày", Namjoon nói, thực tế là đang mắng anh "Tại sao anh không trả lời?"

"Anh không tìm thấy điện thoại", Jin mệt mỏi đáp lại.

Namjoon cau mày và nhích lại gần giường, mùi rượu xộc thẳng vào mũi cậu "Anh uống rượu à?"

Seokjin chỉ mỉm cười đáp lại. Namjoon thở dài, "Yah, anh không nên đi uống một mình như thế này"

"Joonie", Seokjin đột nhiên vòng tay qua cổ Namjoon và ngước nhìn cậu, đôi mắt mơ hồ "Joonie, anh yêu em"

Namjoon nhìn anh chăm chú, nhìn nụ cười nhẹ và mái tóc bù xù. Dễ thương. Tất cả đều dễ thương, "Em biết, hyung", cậu nhẹ nhàng trả lời.

"Không, anh yêu em mà", Seokjin nhấn mạnh, kéo người kia lại gần hơn, "Theo kiểu tình yêu cơ"

Namjoon cười khúc khích, cố gắng đặt Seokjin nằm xuống gối "Anh không cần phải nói đâu hyung, em biết mà"

"Namjoon-ah", Seokjin gọi nhẹ nhàng, mắt đã nhắm nghiền khi Namjoon luồn nhẹ ngón tay vào tóc anh "Joon-ah, nói với anh rằng em yêu anh đi", cánh tay anh sờ soạng và nắm tay bàn tay cậu "Nói đi mà"

Một nụ cười nở trên môi, Namjoon không nói gì mà chỉ nghiêng người và đặt môi mình lên trán Seokjin, nhẹ nhàng, gần như một cái chạm khẽ. Sau đó cậu đặt Seokjin sang bên và nằm xuống giường.

Seokjin đã ngáy nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top