CHAP 32: Một đêm dài
"Kim Namjoon", gã khổng lồ cao lớn tự giới thiệu và đưa tay về phía Yoongi. Yoongi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó và nhướng mày. Tất nhiên Yoongi biết đây là ai. Cậu ta đã theo học lớp Sư phạm kể từ đầu học kì, và cậu ta cũng là một sinh viên hăng hái nhất trong giờ học.
"Min Yoongi", anh nói lại mà không nắm lấy tay người kia. Namjoon có vẻ không bận tâm về điều đó lắm.
"Yoongi-sunbae", Namjoon nói, "Rất vui được làm việc với anh"
Cả hai người được ghép đôi một cách bất kì để cùng làm một bài tập nhóm. Yoongi rất biết ơn việc ghép nhóm ngẫu nhiên, bởi anh chưa nói chuyện với bất kì ai trong lớp nên rất có thể anh sẽ bị bỏ lại một mình hoặc phải làm việc với một linh hồn bất hạnh nào đó.
Tuy nhiên anh lại tình cờ được ghép đôi với một thiên tài năm nhất, người dường như đủ giỏi để tham gia các khóa học năm thứ hai.
"Nhân tiện, em xin lỗi về chuyện trước đây", Namjoon nói thêm, khiến anh chàng tóc bạc hà đầy thắc mắc, "Em đã va vào anh khi em lao ra khỏi thư viện"
Yoongi ngơ ngác "Từ hai tuần trước rồi mà"
"Vâng, nhưng em xin lỗi"
"Không sao", Yoongi lẩm bẩm và sau đó bắt đầu mở máy tính lên, sẵn sàng ghi chép về chủ đề họ định tìm kiếm. Trước khi anh kịp mở notepad thì Namjoon đột nhiên kêu lên làm anh giật bắn mình.
"Oh, anh cũng dùng Fruity Loops?!"
Yoongi phải mất mấy giây để lấy lại nhịp tim ổn định, thêm vài giây nữa để xử lí những lời của người trẻ hơn và vài giây nữa để nhận ra cậu ta đang nói về phần mềm sản xuất nhạc mà anh có trên máy tính của mình.
"Bây giờ nó được gọi là FL Studio", anh chậm rãi nói.
"Chà, em luôn muốn có một DAW để chơi cùng. Vậy là anh làm nhạc hả?"
Má Yoongi ửng hồng. Namjoon trông giống như một chú cún quá phấn khích và đang nhìn chằm chằm anh như thể anh là một vị thần. Yoongi cố gắng từ chối, "Đó chỉ là sở thích thôi"
"Thật là tuyệt. Anh có thể dạy em được không?"
Không thể nói không với một khuôn mặt đang cầu xin như thế, "Ừ, được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta quay lại làm bài tập đi"
Hai người tập trung trở lại với công việc mà họ phải làm. Họ chọn một chủ đề, viết ra những gì họ sẽ nghiên cứu và cách họ phân chia công việc.
"Chúng ta nên gặp nhau một tuần một lần để tổng hợp và trình bày nó", Yoongi gợi ý, "Sẽ tốt hơn nếu làm việc và cùng sửa lỗi hoặc bổ sung cho nhau"
Namjoon hoàn toàn đồng ý, "Vậy đến phòng anh, phòng em hay thư viện?"
Thư viện gần đây rất đông người, nếu họ muốn thực hành bài thuyết trình thì sẽ làm phiền những người khác. Còn bạn cùng kí túc xá của Yoongi thì là người khá phiền phức. Vì vậy, lời đề nghị của Namjoon...
Anh nhún vai, "Chỗ của em, anh đoán vậy"
"Tuyệt", Joon trả lời khi lấy điện thoại ra, "Để em hỏi bạn cùng nhà xem có ổn không"
Yoongi nhướng mày, "Bạn cùng nhà?"
Namjoon gật đầu, "Vâng. Anh có biết người tóc hồng rất đẹp trai, mà học năm ba khoa Công nghệ thực phẩm và Gia dụng không?"
Chỉ có một người phù hợp với lời miêu tả đó.
"Seokjin? Uh, anh ấy thì sao?", khi Yoongi trả lời thì Namjoon hoàn toàn đóng băng. Vẻ mặt cau có của nam thanh niên khiến Yoongi tự hỏi mình có nói gì sai không.
Namjoon cau mày, "Gì?"
Yoongi nói lại, "Chàng trai mà em miêu tả, Kim Seokjin", lần này anh nói một cách chậm rãi, "Anh ấy thì sao?"
"Anh biết anh ấy như thế nào?", giọng điệu Namjoon chua xót.
Cậu ta đang đùa phải không? Mọi người đều biết về Kim Seokjin.
"Mọi người trong trường đều biết anh ấy là ai"
Phải mất một tuần sau Yoongi mới suy luận ra tình hình. Ngồi một lần nữa trong nhà của Seokjin và nhìn cách hai người kia đang nhìn nhau, nói chuyện với nhau.
Sau nhiều lần quan sát, anh kết luận cả hai đều bị ngu.
Anh đoán đó là vì một người thông minh về mặt học thuật không nhất thiết sẽ thông minh trong lĩnh vực khác. Namjoon dường như ngớ người khi thấy mình hơi bị thu hút bởi đàn anh và Seokjin thì hình như không nhận ra điều đó, vẫn không biết xấu hổ mà trêu đùa tán tỉnh.
Thật là ngớ ngẩn.
Không hiểu sao cuối cùng Yoongi lại bị cuốn vào giữa hai người. Anh đến nhà Jin mỗi lần anh và Joon cần làm một dự án cùng nhau hoặc học tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Seokjin thực tế đã nhận anh làm con nuôi. Mỗi khi Yoongi bước chân vào nhà, câu đầu tiên Jin hỏi sẽ là "Em ăn chưa?" Yoongi đã không được ai chăm sóc như vậy kể từ khi anh trai của anh đi học đại học.
Namjoon thì giống một đứa em trai phiền phức. Đôi khi nó khá yên tĩnh, nhưng đôi khi Namjoon hỏi anh những câu hỏi thể hiện sự quan tâm đến sở thích của anh và thậm chí chia sẻ một số điều riêng tư.
Seokjin đã khiến Yoongi nhớ về người anh của mình. Cách cả hai đều nấu ăn rất ngon, đối xử tốt với mọi người và thậm chí cả cách họ đối xử với Yoongi. Vì vậy Seokjin khiến cho Yoongi cảm giác như mình đang ở nhà.
Cuối cùng, hai con người ngốc nghếch này đã trở thành ngôi nhà mới của Yoongi.
-----------------------------
"Tôi đã gọi cho bố mẹ của cậu bé", Namjoon nói với bác sĩ, người đã yêu cầu người giám hộ của Park Jimin, "Họ sẽ tới đây sớm thôi"
Bác sĩ gật đầu và rời đi.
Bố mẹ của Wheein đã tới ngay sau khi họ hay tin. May mắn là con gái của họ không bị thương nghiêm trọng, ngoại trừ vết cắt. May mắn cho Namjoon là Wheein đã giải thích với bố mẹ cô bé rằng đó là do cô bé bất cẩn. Vì vậy, bố mẹ cô sẽ không nộp đơn tố cáo bạo hành. Khi họ ra khỏi bệnh viện, Namjoon vẫn ở bên cạnh Jimin. Cậu học sinh còn đang ngủ, chắc hẳn là rất mệt vì trải nghiệm này.
Suốt thời gian chờ đợi bố mẹ Jimin, Namjoon liên tục dán mắt vào điện thoại. Vẫn không có phản hồi gì từ Seokjin và điều đó khiến cậu lo lắng.
Tuy nhiên, vào lúc này, Namjoon phải tự nhắc nhở bản thân rằng vai trò của mình là một giáo viên. Anh sẽ giải quyết các vấn đề cá nhân sau khi công việc hoàn thành. Đó là những gì Seokjin muốn cậu làm.
Namjoon nhìn cậu học sinh đang nằm trên giường. Mặc dù nghịch ngợm nhưng Park Jimin là một học sinh giỏi và không gây ra quá nhiều vấn đề cho Namjoon.
Joon thở dài, dùng ngón tay vuốt tóc rồi tháo kính ra và véo sống mũi.
Hãy trở thành giáo viên, họ nói thế. Họ nói đó là một công việc đáng làm.
Nhưng nó khó hơn so với mọi người nghĩ.
Namjoon nhớ lại khi còn ở độ tuổi này, cậu sẽ dành cả ngày và gần như cả buổi tối ở trường, vì cậu cần phải học tập.
Mẹ cậu muốn cậu kiếm một công việc văn phòng, còn Namjoon muốn làm nhiều việc hơn nữa cho tuổi trẻ của mình, hay trở thành một người mà cậu muốn. Nhưng cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để trở thành con người đó. Cậu đã ngoài hai mươi tuổi và cậu vẫn không biết liệu công việc này có phù hợp với mình hay không nữa. Đặc biệt là khi những tình huống như thế này xảy ra.
Làm thế nào mà cậu có thể giúp một học sinh bị chấn thương?
"Thầy Kim?"
Namjoon đeo kính lại và dựa vào gần giường hơn. Jimin đang nhìn cậu với đôi mắt mơ hồ.
"Này, em cảm thấy thế nào rồi?"
Jimin không trả lời, chỉ nhìn bất động lên trần nhà như thể bị hút hồn vào đó. Joon hắng giọng. "Ừm, bố mẹ em sẽ sớm đến đây để cho em xuất viện, nên không cần lo lắng đâu"
Câu nói đã thu hút được sự chú ý của cậu bé. Đôi mắt Jimin lướt qua cậu, tròng mắt từ từ mở lớn, gần như sợ hãi, "Gì ạ?"
Rõ ràng đứa trẻ đã hơi mất bình tĩnh.
"Bố mẹ em sẽ đến đây sơ-"
"Thầy đã gọi cho bố mẹ em?"
Joon cau mày. Câu hỏi nghe như một lời buộc tội "Phải"
Jimin đột ngột bật dậy, kinh hãi nhìn thầy giáo "Tại sao thầy lại làm vậy?"
"Là một giáo viên, bất cứ khi nào có điều gì xảy ra với em thì tôi phải thông báo cho bố mẹ của em biết điều đó"
"Em không đồng ý"
Joon nhướng mày đáp lại, "Tôi không cần sự cho phép của em. Đó là việc hiển nhiên và –"
"Mẹ"
Khi nhìn thấy cậu học sinh của mình đột nhiên đóng băng, Namjoon quay lại nhìn theo hướng mà cậu ấy phải đối mặt. Mẹ của Jimin đang đi về phía này, tóc cô cột cao thành đuôi ngựa và cô ấy khoác lên mình bộ vest xám được là thẳng thớm, đôi môi mím chặt thành nét mặt không hài lòng.
Namjoon không khỏi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Đặc biệt là từ cái cách mẹ của Jimin nhìn cậu như thể cậu không tồn tại khiến Namjoon khó hiểu không thôi.
"Dậy đi Jimin" người phụ nữ ra lệnh, "Mẹ đã kí giấy xuất viện rồi"
Jimin làm đúng như vậy. Đẩy tấm chăn ra và đứng lên mặc cho cơ thể còn choáng váng. Sau đó cậu bé đi đến phía sau lưng mẹ mình, mắt cụp xuống.
"Thầy Kim", mẹ Jimin chậm rãi nói, "Tôi đánh giá cao việc thầy đã thông báo cho tôi về vấn đề này"
Namjoon bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cúi chào người phụ nữ, "Đó là công việc của tôi"
Mẹ Jimin chỉ ậm ừ với vẻ mặt lạnh lùng. Namjoon không nghĩ cô ấy sẽ có biểu hiện như thế này, khi Namjoon nhớ tới hầu hết các buổi họp phụ huynh, mẹ Jimin thường hay cười và có vẻ khá dễ mến.
Bây giờ cô ấy trông uy quyền và khiến người khác khiếp sợ.
"Tôi hi vọng rằng", người phụ nữ nói một cách nghiêm túc, "Chuyện hôm nay sẽ được giữ kín giữa chúng ta?"
Joon nghĩ cách tốt nhất là để cho cô ấy biết rằng tất cả học sinh trong lớp đã đều thấy những chuyện xảy ra. "Chà, cô biết đấy", cậu bắt đầu chậm rãi, "Các bạn cùng lớp của Jimin đã chứng kiến vụ việc, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là cần nói chuyện với chúng để-"
"Không cần", người phụ nữ cắt ngang, "Cứ giả như chuyện này chưa từng xảy ra là được"
Joon liếc mắt nhìn Jimin. Cậu học sinh vẫn cúi gầm mặt, nhưng lúc này Namjoon phát hiện hai bàn tay cậu đan chặt thành nắm đấm và các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Trước khi Namjoon kịp phản ứng, mẹ Jimin đã quay người rời đi. Jimin ngẩng đầu nhìn Namjoon và cúi chào, "Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối"
Namjoon nhìn cậu bé lo lắng, "Hãy nói cho thầy biết nếu em cần gì đó nhé". Jimin có số của cậu. Tất cả học sinh trong lớp chủ nhiệm đều có số điện thoại của cậu.
Cách đó vài bước chân, mẹ Jimin lên tiếng "Thầy Kim, con trai tôi hoàn toàn bình thường", cô nói chắc nịch, gần như đang cố thuyết phục bản thân, "Nên thầy hãy bỏ ánh mắt đó đi"
Namjoon chỉ cúi đầu, "Tôi xin lỗi"
Mẹ Jimin cùng cậu bé rời đi. Namjoon thở dài, luồn các ngón tay vào tóc và gãi đầu.
Thật là một mớ hỗn độn.
Trong túi quần, cậu cảm nhận điện thoại của mình rung lên và thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên người gọi, "Hyung", cậu nói ngay khi áp điện thoại vào tai "Hyung, em đã cố gắng gọi cho anh cả tối rồi, sao anh- sao?"
"Anh đang ở bệnh viện", Yoongi trả lời, "Có một... sự cố"
"Anh bị thương à?"
"Không", anh ấy trả lời.
"Hoseok?"
"Cậu ấy vẫn ổn"
Nỗi sợ hãi ập đến với cậu một cách đột ngột "Kim Taehyung?"
"Thằng nhóc bị đánh một chút nhưng..." Namjoon chờ đợi nghe Yoongi nói tiếp "Joon-ah đến đây ngay được không? Bọn anh cần thanh toán hóa đơn, có thể cần tới thẻ của Jin-hyung nữa"
Joon với lấy ví trong túi của mình. Cậu vẫn còn giữ chiếc thẻ đen mà Seokjin đã đưa cho mình nhiều năm trước. Nếu Yoongi yêu cầu nó thì có nghĩa là có điều gì đó nghiêm trọng.
"Bệnh viện nào vậy?"
Namjoon cúp máy và thở một hơi dài khi đợi taxi. Đây là một đêm dài, nhưng vẫn không có tín hiệu từ đến từ Jin-hyung. Namjoon gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top