CHAP 31: Một cái ôm
Yoongi cuộn mình thành một quả bóng nằm co ro trên giường, hơi thở nặng nhọc còn cơ thể thì đổ mồ hôi hột. Anh cảm thấy ngột ngạt, những bức tường như đang ép chặt vào lồng ngực anh.
"Yoongi-ssi?" Giọng lo lắng của Seokjin lọt vào tai Yoongi. "Em có sao không? Có cần gì không?"
Nhắm mắt lại, Yoongi tự nhủ hãy hít thở thật sâu. Anh không thể để điều này xảy ra, không phải ngay bây giờ. Áp lực ở ngực ngày càng đè nén và tim anh bắt đầu đập mạnh, cảm giác buồn nôn gợn lên trong bụng. Anh cảm thấy như mình sắp chết và điều đó càng tệ hơn trong hoàn cảnh này.
"Này", anh nghe Jin nói một cách nhẹ nhàng, "Này, không sao đâu". Yoongi cảm nhận được một bàn tay đặt trên đầu mình và xoa nhẹ, "Chỉ cần hít thở thôi, anh hiểu mà"
Một bàn tay nắm lấy Yoongi. Nó ấm áp hơn rất nhiều so với tay của anh, nhưng Yoongi không còn tâm trí để ý đến nó. Vì anh thấy xấu hổ khi đã mất kiểm soát trước một người mà thực tế có thể gọi là một người hoàn toàn xa lạ. Trước khi não bộ của anh có thể xử lí, anh thấy có vòng tay kéo mình lại gần và ôm chặt anh. Cái ôm dịu dàng nhưng Yoongi không khỏi cảm thấy mình như một gánh nặng.
"Xin lỗi", Yoongi thì thầm với giọng đứt quãng, "Em-"
"Suỵt", Seokjin nói và tiếp tục xoa đầu Yoongi "Đây không phải lỗi của em"
Oh, nhưng đó là lỗi của Yoongi. Anh là người không thể kiểm soát những điều tồi tệ khi nó xảy đến. Anh là người gục ngã ngay trước mặt chàng trai này. Anh là người có vấn đề, nên vâng, đó tất nhiên phải là lỗi của anh.
Vài giờ trôi qua và cuối cùng Yoongi cũng bình tĩnh lại, khi suy nghĩ của anh rốt cuộc cũng thông suốt. Anh không biết phải nói gì vậy nên chỉ nằm trên giường, và Seokjin rời đi rồi quay lại sau vài phút với nước uống và đồ ăn.
"Em xin lỗi", Yoongi nói một cách bẽn lẽn, muốn tự đào một cái hố rồi chôn mình vào trong đó.
Seokjin mang một nồi ramyeon và đặt nó trên bàn, "Đừng nói vậy chứ. Giờ thì ăn chút đi. Nhớ nói cho anh biết nếu em cần đến bệnh viện"
Nó không nghiêm trọng như vậy, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy biết ơn. Từ trên giường, Yoongi đẩy người dậy và nhìn xung quanh với cái má nóng hổi "Ừm", anh nhẹ nhàng nói, "Quần đùi của em..."
"Ồ", Seokjin nói, tìm kiếm xung quanh và trườn tay vào gầm giường "Có lẽ đã bị gạt xuống dưới trong lúc chúng ta vội vã làm", anh ấy cười. Seokjin nắm lấy nó và đưa cho Yoongi.
Yoongi mong họ dùng bữa trong im lặng, nhưng Seokjin bắt đầu tán gẫu về các lớp học và chàng trai mà anh ấy đã theo đuổi, nhưng người đó không cho anh thời gian mà lại chạy trốn anh. Thành thật thì Yoongi không quá chú tâm đến các chi tiết, vì anh đang bị cuốn vào tràng suy nghĩ về những gì đã xảy ra vài phút trước, về việc anh ước mình có thể quay lại và thay đổi nó. Và Yoongi cảm thấy mình đang làm phiền Seokjin quá nhiều.
"Anh thực sự không cần phải làm điều này," Yoongi đột ngột lên tiếng, ngắt ngang lời nói của Seokjin.
Người lớn hơn chớp mắt và nghiêng đầu sang một bên, "Làm gì?"
"Nói chuyện với em", anh nói một cách khô khan, "Hoặc hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều biết em đã làm mọi thứ khó xử nên anh có thể đuổi em đi nếu anh muốn"
Hàng lông mày Seokjin ép vào nhau, "Anh sẽ không làm vậy"
"Tại sao không?"
"Cần phải làm vậy ư?", người đàn ông tóc hồng hỏi, đặt đũa sang một bên và nghiêm túc, "Anh thực sự không coi đó là một chuyện lớn. Ý anh là, anh có lo lắng, dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu em không muốn nói về nó thì anh sẽ không ép buộc, cũng sẽ không đuổi em ra ngoài vì chuyện đó", anh ấy kiểm tra đồng hồ rồi tự mình gật đầu "Em có muốn ở lại qua đêm không? Nhà anh còn phòng trống"
Ở lại cả đêm? Yoongi sẽ không nghĩ đến điều đó. Không, đó không phải là ý kiến hay, không phải sau...
"Trừ khi có ai đó ở kí túc xá có thể giúp em", Jin nói thêm, "Nếu không, anh muốn em ở lại, đề phòng chuyện ban nãy lại xảy ra. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em ổn"
Không có người nào sẽ giúp anh, bạn cùng phòng kí túc thực tế là phớt lờ anh. Nhưng anh cũng nghi ngờ về việc ở lại qua đêm, anh thực sự không biết nhiều về Kim Seokjin, và chỉ đồng ý quan hệ tình dục với anh ấy để chứng tỏ điều gì đó với bản thân, mặc dù anh đã bối rối, mất kiểm soát và suy nghĩ quá nhiều.
Thật lúng túng.
"Anh sẽ đi chuẩn bị phòng cho em ở lại", Seokjin đột nhiên đứng dậy và mang theo bát đũa anh ấy vào trong bếp. Yoongi chỉ ngồi đó, tự thắc rằng mình đã đồng ý ở lại khi nào? Anh ngồi đó suy nghĩ và Seokjin ló đầu vào phòng.
"Nhân tiện", anh ấy nói với nụ cười trên mặt, "Em rất giỏi sử dụng đôi tay của mình. Lần làm tình tuyệt nhất của anh đó, vậy nên cảm ơn em", anh kết thúc bằng cái nháy mắt và lại đi vào hành lang.
Bối rồi, quá bối rối và không biết làm gì khác, Yoongi chỉ biết ngồi đó vì kinh sợ, nhìn chằm chằm vào bát mì của mình. Đôi má nóng lên, Yoongi cần tập trung vào việc ăn uống nhưng anh không thể không mỉm cười khi giọng nói ban nãy của người kia lại vang vọng trong đầu.
"Em muốn mượn áo khoác không?!" Yoongi nghe thấy tiếng hét của Seokjin từ phòng khác.
Yoongi không trả lời nhưng Seokjin vẫn ném cho anh một cái áo và nó chùm lên người Yoongi, dài đến tận đầu gối.
"Dễ thương ghê", Seokjin thủ thỉ. Yoongi mặc kệ anh ấy nói bất cứ điều gì anh ấy muốn, và những lời khen ngợi càng ngày càng nhiều hơn.
Seokjin kéo một tấm nệm rồi nằm xuống dưới sàn ngay bên cạnh giường. Yoongi cau mày, mục đích của việc chuẩn bị một phòng riêng là gì?
Seokjin cứ như đang đi guốc trong bụng Yoongi vậy.
"Anh sợ em sẽ gặp lại chuyện đó nếu ngủ trong phòng kia", anh ấy trả lời, "Anh nghĩ có thể em sẽ thoải mái hơn nếu ngủ ở phòng khác"
"Và anh đang ngủ trên sàn nhà thay vì nằm ở phòng riêng của anh?"
Jin cười, "Đấy là vì anh nghĩ em có thể sẽ không thích ở một mình. Đó là lí do em ở lại đúng không?"
Yoongi không trả lời, quay lưng lại với Seokjin, rúc người vào trong chăn.
Việc chuẩn bị giường không có ích gì hết, khi mà vào giữa đêm, những suy nghĩ lại dày vò Yoongi và anh quyết định lăn xuống sàn ngủ cùng Seokjin, người chào đón anh bằng một cái ôm.
----------------------------------------
Bước xuống hành lang và nhìn lướt qua cửa sổ mỗi lớp học, Namjoon xác nhận rằng chỉ có số ít học sinh đang thực sự học tập.
Cậu thở dài, đút điện thoại vào túi. Seokjin vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu đã gửi. Điều này thật kì lạ, Seokjin là kiểu người sẽ trả lời Namjoon ngay lập tức, vậy mà hàng giờ rồi Jin thậm chí còn chưa đọc tin nhắn.
"A, thầy giáo Kim!", cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi phía sau. Namjoon quay lại và thấy Hye-soo đang đi về phía mình.
"Cô cũng ở đây hả?" Namjoon hỏi khi cô ấy đến gần, nữ giáo viên gật đầu với cậu.
"Tôi nghĩ thầy đã về nhà rồi cơ", cô ấy nhận xét, "Tôi chưa bao giờ thấy thầy ở trường vào giờ này"
Sự thật là, Namjoon và Seokjin chưa bao giờ phải ở lại vì Seokjin bằng cách nào đó đã thuyết phục được Yoongi. Mặc dù vậy, nhưng hôm nay Namjoon phải trực trường vì hình phạt của Yoongi.
"À, có chút thay đổi thôi", cậu trả lời. Ôi, cậu ước gì mình có thể ra về. Việc ở lại trường giờ này khá là tẻ nhạt.
"Công việc khá là nhẹ nhàng", Hye-soo trả lời, "Các học sinh đều cư xử tốt."
Trừ một vài điểm, Namjoon tự nghĩ.
Họ cùng nhau đi dọc hành lang và trò chuyện một chút để thấy thoải mái hơn. Namjoon biết màu sắc yêu thích của nữ giáo viên là màu tím – Seokjin là màu xanh, Namjoon tự nhắc bản thân điều đó mà không có lí do nào. Cô ấy thích socola và thịt gà nhưng không thể chọn cái nào là nhất – Seokjin không thích socola nhưng thích những thứ có hương vị socola.
Cô ấy sợ thỏ và hamster vì hồi nhỏ từng bị chúng cắn – Seokjin trông giống hệt một con hamster.
Cô ấy có thể chơi trống và guitar – Seokjin biết chơi guitar, và còn cả kèn harmonica và piano nữa.
Kết luận, Namjoon biết được thêm nhiều điều về Kim Hye-soo trong quá trình họ cùng nhau đi dạo. Cô ấy thậm chí còn đọc sách về điều tra và tội phạm – Seokjin thỉnh thoảng sẽ cố gắng đọc những cuốn sách khó và thật dễ thương khi anh ấy đến tìm Namjoon để cậu giảng cho anh hiểu.
"Thầy ơi!" ai đó hét lên sau lưng họ, khiến Namjoon giật bắn người, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cả Namjoon và Hye-soo quay lại và thấy một học sinh đang chạy tới, Song Yunhyeong ở lớp 3-3, lớp của Namjoon chủ nhiệm. Yunhyeong dừng lại và thở gấp, "Park Jimin có chuyện rồi ạ!"
Chết tiệt. Lại là một trận đánh nhau nữa? Những đứa trẻ này có thể xử lí mọi việc mà không dùng đến bạo lực không?
Namjoon chạy về phía lớp học của mình, dừng lại ở cửa và thở hổn hển rồi thầm mắng bản thân vì đã không tập thể dục thêm.
"Cậu làm sao vậy?"
"Hey Jimin"
"Yah! Dừng lại!"
Namjoon nghe thấy một loạt âm thanh đó và cậu bước vào trong, bàn học bị đẩy ra xa và tất cả học sinh đang xúm xít lại.
"Có chuyện gì đã xảy ra?", Namjoon nói to.
Một trong những học sinh giơ tay lên thề thốt, "Bọn em không có đụng vào Jimin!", cậu nhóc hét lên "Cậu ấy tự dưng ngã ra như thế"
Namjoon phải mất một chút thời gian để tiếp nhận chuyện xảy ra-
"Jimin!", Namjoon hét lên, "Park Jimin!"
Park Jimin nhắm nghiềm hai mắt, thân thể cứng ngắc run rẩy một cách mãnh liệt. Mẹ kiếp. Một cơn co giật. Thằng bé đang bị động kinh.
"Tránh ra! Để Jimin có không gian!", Namjoon hét lên, đẩy các học sinh sang một bến "Cô giáo Kim! Kim Hye-soo!", cậu thấy tiếng giày cao gót lạch cạch trên sàn và Hye-soo bước vào rồi sững sờ khi thấy Jimin, "Gọi bác sĩ! Mau lên!", Namjoon ra lệnh.
Hye-soo gật đầu và chạy đi. Namjoon nhìn xuống cơ thể Jimin đang run rẩy dữ dội, cậu quỳ xuống và cởi áo vest ra. Nhẹ nhàng hết sức, Namjoon luồn tay xuống dưới gáy cậu học sinh và xoay cậu sang một bên, đặt áo xuống dưới đầu cậu bé.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?", Namjoon hỏi học sinh của mình. Toàn bộ học sinh đứng đơ ra như thể đang trong cơn mê. Namjoon cắn chặt răng nhìn đồng hồ, đếm từng giây trôi qua. Cuối cùng y tá của trường, Jinki đã đến và thực hiện vài bước sơ cứu để làm giảm cơn co giật cho Jimin. Xe cấp cứu cũng tới ngay sau đó và họ kéo Jimin lên cáng để mang đi.
Một bàn tay đặt lên vai Namjoon, Hye-soo đang nhìn cậu, "Thầy nên cho bọn trẻ về đi", cô gợi ý "Mọi chuyện có thể hơi quá sức với chúng"
Namjoon đồng ý. Cậu nhìn quanh lớp học và thấy nét mặt căng thẳng của bọn trẻ. Chúng không thể học tiếp trong hoàn cảnh này.
Namjoon nhận ra một học sinh khác đang đứng một góc trong phòng, Jung Wheein, và bàn tay cô bé đang nắm chặt miếng vải.
Ngay lập tức, Namjoon lao tới, "Em có sao không?", Namjoon kéo tấm vải ra và nhìn thấy một vết cắt sâu trên tay cô bé, "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ", cô bé nói và hơi run, "Em vô tình cắt trúng ngón tay và lớp trưởng định kiểm tra vết thương cho em, nhưng sau đó cậu ấy-" Cô bé nuốt nước bọt, nhớ tới tình hình của Jimin lúc nãy, "Cậu ấy ngất xỉu và bắt đầu co giật..."
Cô bé đang sợ hãi và Namjoon biết điều đó.
"Namjoon!", Jinki gọi, "Họ cần một người giám hộ đi cùng thằng bé tới bệnh viện"
Namjoon gật đầu rồi ra hiệu về phía Wheein, "Anh có thể chữa cho cô bé hay tôi nên đưa cô bé tới bệnh viện luôn?"
"Đưa cô bé đi đi", Jinki trả lời, "Nhìn khá sâu"
"Thầy ơi", ai đó gọi, "Cậu ấy sẽ ổn chứ ạ?"
Namjoon cũng hi vọng như vậy. "Lớp phó", cậu bé Hwang Minhyun nhìn thầy, "Thầy sẽ thông báo nếu có kết quả. Giờ thì cho lớp tan học đi"
Trên xe cấp cứu, Namjoon tiếp tục cố gắng gọi cho Yoongi và Seokjin nhưng đều không được. Seokjin hay Yoongi luôn là người giải quyết các vấn đề với phụ huynh. Nếu không có ai nhấc máy, có vẻ cậu sẽ phải xử lí chuyện này một mình. Cậu thở dài, liếc mắt nhìn Park Jimin và thầm hi vọng một tin vui nào đó. Wheein đã được điều trị trên đường đi nhưng vẫn được mang đi theo để đề phòng. Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cậu đã tập lại những lời cần nói khi phụ huynh học sinh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top