CHAP 3: Em nên cưới anh ngay đi Joon-ah

Namjoon bị đánh thức bởi những tia nắng đang nhảy nhót trên mí mắt. Mùi lá vả quện chút hương gỗ xộc vào mũi cậu. Thức dậy với âm thanh nhè nhẹ buổi sáng cùng tiếng nước chảy, cậu từ từ mở mắt.

Trước mặt cậu là kệ sách lớn màu trắng, chứa đầy những món quà khác nhau nhưng hầu hết đều là của Mario, Luigi cùng máy ảnh Polaroid và hàng tấn sản phẩm làm đẹp nữa.

Cậu giật mình khi nhận ra đây không phải phòng của cậu và hiển nhiên đây cũng không phải trong nhà cậu.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cậu cảm thấy cổ mình có thể nứt ra khi quay đầu nhanh như thế này.

"Chết tiệt", Namjoon rít lên thành tiếng, vứt bỏ tấm chăn trên người và nhảy khỏi giường. "Chết tiệt. Làm thế nào mà... Ôi Chúaa!!", cậu tiếp tục kêu lên, từ từ tỉnh táo nhớ lại những sự kiện đêm hôm qua.

Cậu đã đến căn hộ của anh chàng đẹp trai nóng bỏng. Cả hai bắt đầu vuốt ve nhau. Namjoon hoàn toàn nhớ rằng đôi môi của anh chàng kia siêu mềm và có vị dâu tây. Họ cởi bỏ quần áo với tốc độ kinh ngạc và đi tới giường, sau đó... sau đó...

Không có gì. Cậu không nhớ gì nữa cả.

Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu tự sờ mông mình nhưng không cảm thấy đau. Oh God, còn khả năng cậu đã nằm trên thì sao nhỉ? Cậu thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc liệu mình đã quan hệ với người đàn ông này hay chưa?

"Cậu tính rời đi hả?" Có một nét thỏa mãn trên khuôn mặt của anh ấy, trông thích thú nhưng cũng điềm tĩnh và oh, có lẽ anh ấy đã ngủ với cậu tối qua.

"Chúng ta đã làm rồi sao?" Namjoon thốt lên. Không có chút tự tin vào câu hỏi.

Cậu không biết anh ấy, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, vì vậy không có ích gì mà anh ấy không cho cậu biết sự thật.

Anh chàng nóng bỏng nhướng mày "Cậu không nhớ gì à?"

Nuốt xuống một cách khó khăn, Namjoon cắn môi và từ từ lắc đầu.

Chàng trai tóc hồng ra bộ trầm ngâm suy nghĩ về điều đó "Chà", anh bắt đầu ngồi xuống giường. Namjoon cố gắng không nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tắm đang dần trượt ra trong sự mong chờ của cậu, "Nếu cậu muốn biết thì, không, chúng ta đã không làm. Cậu ngủ ngay sau khi tôi vừa kịp lấy bao cao su".

Namjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực như những con chiên của Chúa "Ôi cảm ơn Chúa".

Anh chàng kia chế giễu "Oh, đây là lần đầu có người biết ơn tôi vì tôi đã không ngủ với họ".

Namjoon nhìn anh ấy, trông anh ấy cực kì đau lòng, cậu không biết nữa, chắc là thế, "Này, tôi xin lỗi", Namjoon lúng túng, "Tôi đã uống quá nhiều, tôi không biết mình làm gì nữa, anh biết đấy-"

"Này, thực ra thì, đừng để ý về điều này. Cậu đã không làm cùng tôi tối qua, nhưng đừng lo lắng, tôi có rất nhiều người trong danh sách chờ".

Namjoon thực sự đỏ mặt vì lời nhận xét đó "À ừm... ừ. Điều đó... tốt, chắc vậy nhỉ?"

"Thật xấu hổ nhưng-" anh ấy thích thú "Cậu hoàn toàn là mẫu người của tôi", anh nháy mắt với cậu sau đó đứng dậy và hướng ra cửa.

"Cậu chuẩn bị đi đúng không? Túi của cậu tôi để ở phòng khách".

Người đàn ông cao hơn vẫn cảm thấy bối rối vì toàn bộ sự việc.

Rời khỏi phòng để đi lấy túi, mắt cậu đảo quanh căn hộ. Nơi này rất rộng, sang trọng và Namjoon cảm thấy thật không xứng đáng khi chiếc ghế sofa có vẻ còn đắt hơn cả căn phòng của cậu. Cậu tìm thấy túi của mình, không thể không nhận thấy rằng chiếc túi cũ trông hoàn toàn không phù hợp với cái ghế sofa hồng sáng bóng đó.

Cầm lấy túi, cậu lập tức mở khóa kéo lấy điện thoại di động ra. Cậu thở dài khi phát hiện nó đã sập nguồn. Tuyệt!

Tìm kiếm ổ cắm, cậu định cắm cáp sạc vào thì có thứ khác đập vào mắt.

"Chết tiệt!"

Chàng trai nóng bỏng chạy vào, không còn quấn khăn nữa mà mặc một chiếc quần thể thao, mái tóc hồng đã được sấy khô "Chuyện gì vậy?"

Namjoon chỉ vào đồng hồ "Đã là giờ này rồi?!"

Lông mày của anh chàng nhướng lên "Ừ".

"Tôi phải về lớp học!" câu rên rỉ, điên cuồng chạy xung quanh, giật mạnh bộ sạc ra khỏi ổ cắm và nhét nó vào túi sau lưng. Cậu dừng lại khi nảy ra một ý nghĩ "Này, tôi có thể sử dụng phòng tắm của anh không?"

"Được thôi nhưng chỉ khi tôi giúp cậu trong đó"

Namjoon lại đỏ mặt "C-cái gì??"

"Tôi đùa", người đàn ông lại cười khúc khích ra hiệu phía phòng tắm "Cậu dùng đi".

"C-cảm ơn"

Tắm nhanh hết mức có thể, Namjoon không thể không thừa nhận anh chàng kia đã thoải mái về tất cả những điều này. Như thể hoàn toàn bình thường khi một chàng trai ngẫu nhiên đến căn hộ của anh và sử dụng phòng tắm sau khi họ đã qua đêm với nhau.

Có lẽ anh chàng quen với lối sống này?

Cậu lau khô người và mặc quần áo nhanh chóng. Mẹ kiếp, cậu thậm chí còn không biết sẽ mất bao lâu để đi đến trường. Thở dài, mặc dù đã đi chơi điên cuồng đêm qua, cậu thực sự là học sinh siêng năng đứng đầu lớp và mơ ước vào được trường đại học tốt.

Phải, đêm qua là một sai lầm.

Cậu mở cửa phòng tắm sau khi đánh răng xong. Anh chàng tóc hồng đang ngồi trước bàn với cuốn giáo trình trên tay, đoán rằng anh là một sinh viên đại học.

Anh chàng rời khỏi cuốn sách và mở to mắt nhìn Namjoon "Em còn là vị thành niên?"

Namjoon sững người khi nhìn xuống rồi nhận ra cậu đã mặc đồng phục theo thói quen. Cậu thậm chí còn không biết mình lấy nó ra khỏi túi và mặc vào.

Chết tiệt. Cậu quên rằng lý do cậu ở đây là vì đã lẻn vào quán bar với một cái ID giả. Nhìn biểu hiện của người trước mặt có vẻ không hài lòng chút nào.

"Em sinh năm nào?" anh chàng hỏi, giọng điệu trầm, nghiêm túc.

Vì lí do kì lạ nào đó mà Namjoon cảm giác như sắp bị mắng, cậu lầm bầm trong họng "Năm ba trung học"

Anh ấy đã đoán đúng.

"Yah! Em còn là học sinh!" anh chàng nóng nảy bước tới kéo tai cậu "Sao em có thể lẻn vào quán bar buổi đêm? Em còn kì thi tuyển sinh mà lại quyết định đi uống rượu? Em là côn đồ hay muốn hủy hoại cuộc sống của mình hả?"

Namjoon chỉ kịp than vài tiếng "Ui, đau" khi bị lôi ra khỏi phòng tắm. Cậu không thể tin được anh ấy đang kéo cậu ra khỏi nhà bằng tai của cậu. Anh ấy còn liên tục mắng cậu cho tới khi ra đường và vẫy được chiếc taxi.

Anh chàng mở cửa xe "Trường nào? Huh?"

Anh ấy thậm chí còn đập vào đầu cậu "Em học trường cấp 3 nào?"

"Trường trung học Apgujeong", cậu xoa đầu mình.

Anh chàng đẩy Namjoon vào xe, nói gì đó với tài xế taxi và đưa cho tài xế vài tờ tiền. Sau đó anh quay lại với Namjoon "Lái xe sẽ đưa em thẳng đến cổng trường", anh còn đưa cho cậu một tờ tiền mệnh giá lớn "Hãy dùng nó mua đồ ăn sáng. Cấm dùng nó cho ma túy và rượu nghe rõ không?"

Namjoon, hoàn toàn bị sốc và sợ hãi, gật đầu.

"Tốt", phong thái nghiêm túc của anh hoàn toàn biến mất thay vào đó là nụ cười ngọt ngào "Nhân tiện anh là Kim Seokjin, gọi anh là Jin hyung. Nếu em muốn 'gay mẹ nó luôn cho rồi' một lần nữa thì hãy tìm anh, chí ít khi em đủ hai mươi". Anh nháy mắt rồi ra hiệu cho tài xế xe phóng đi.

Namjoon chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Chắc chắn.

----------

"Em muốn cưới anh, Kim Namjoon. Hãy cưới em để em có thể nghe anh nói tiếng Anh mỗi ngày. Chuyện này có được không? Anh có chấp nhận không? Cưới em nhé?!!"

Namjoon bật cười trong lo lắng khi đồng nghiệp Park Mi-sun vươn tay nắm lấy tay cậu để cầu hôn.

"Tôi e là chồng cô không thích điều này đâu, Mi-sun"

Mi-sun, giáo viên dạy kịch tại trung học Bangtan, 41 tuổi, một người phụ nữ đã có gia đình, thở dài một cách thảm thiết và ngã quỵ tại chỗ ngồi của mình "Ôi, giá như em gặp anh trước người chồng già nua của em"

(Cô giáo Mi-sun 41 tuổi nhưng đoạn cầu hôn phía trước mình vẫn để xưng hô em - anh cho hợp, về cơ bản thì nó là tiếng lòng của mình nữa =))))))

Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi của họ, tất cả quyết định đến phòng nghỉ của giáo viên để uống chút cà phê và cùng trò chuyện. Mi-sun nhấn mạnh rằng cô ấy cần sự giúp đỡ của Namjoon trong việc hỗ trợ phát âm cho vở kịch mà học sinh đang chuẩn bị trong hội chợ tiếng Anh sắp tới.

Namjoon bắt đầu đọc kịch bản trong khi Mi-sun tiếp tục say đắm cậu.

Seokjin bước đến phòng nghỉ giáo viên và tham gia cùng họ, ngay khi Mi-sun cầu xin Namjoon một lần nữa hãy cưới cô ấy.

Yoongi đứng dậy đi lấy thêm cà phê, Jin thì ngồi xuống bên cạnh Namjoon, "Xin lỗi, nhưng tôi đã đặt trước, đây là của tôi", anh nói với Mi-sun và vòng tay qua Namjoon, tựa đầu vào vai cậu. Trong lúc đó Namjoon mở miệng há hốc không khác gì con cá hấp hối khi ra khỏi nước.

"Chúa ơi", Mi-sun thốt lên với cặp lông mày ngạc nhiên "Vậy ra tin đồn là sự thật"

"Không, không phải vậy", Namjoon gỡ cánh tay của Jin ra khỏi người mình và phản đối "Jin hyung thích nói với mọi người như vậy để giải trí thôi"

"Nhưng những người nghĩ hai đứa đang hẹn hò cũng không hẳn là sai", Yoongi ngồi xuống với một ly cà phê "Thực tế thì Seokjin là chồng của Namjoon"

Jin mỉm cười ngọt ngào trong khi Namjoon lắp bắp "Không, không, anh biết không phải vậy mà!! Và việc anh nói những điều đó với mọi người là lý do mà em không thể hẹn hò!!"

"Ôi, không thể nào mà cậu còn độc thân được, Namjoon-ah", Mi-sun nói với vẻ hoài nghi, "Một người đàn ông có ngoại hình, sự nghiệp và trí thông minh thì bên cạnh không thể thiếu phụ nữ"

"Đó là bởi vì cậu ấy có một người đàn ông rồi", Seokjin nói, hai tay anh chụm với nhau ở dưới cằm làm thành tư thế bông hoa và chớp mắt một cách dễ thương "Là tôi đây"

Namjoon véo đùi anh, Seokjin hét lên.

"Còn cậu nữa, Kim Seokjin", Mi-sun hỏi "Tôi không tin được cậu lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn trai đâu, sao cậu vẫn còn độc thân?"

Seokjin thở dài, chống cằm trên lòng bàn tay "Mi-sun, chị biết điều mà người ta hay nói không? Rằng tất cả đàn ông tốt đều đã có chủ hoặc là gay?"

Mi-sun gật đầu.

"Nhưng hóa ra những người gay thì không nhất định là sẽ tốt"

Mi-sun đồng ý điều này, cô nhấp ngụm cà phê trước khi đặt nó về bàn "Tôi có quen vài người đồng tính, những chàng trai này đều tuyệt vời. Chỉ cần nói cho tôi biết guu của cậu thôi"

"Hãy kiếm cho tôi một Namjoon phiên bản gay và tôi sẽ kết hôn ngay lập tức!", Seokjin nói một cách trơ trẽn, khiến Namjoon sặc cà phê còn Yoongi chỉ nhìn họ với ánh mắt phán xét.

"Không, không, gạt đùa cợt sang một bên", người giáo viên nữ nói thêm "Tôi thích những người đàn ông cao, đôi môi đầy đặn và đôi chân dài. Phải là người biết lắng nghe và thông minh"

Namjoon rên rỉ khi đứng dậy khỏi bàn, đi đến bồn rửa tay. Jin đã tiến đến tiếp cận cậu "Joonie, em không thể từ chối anh!", anh ấy hét lớn "Anh không hẹn hò và cũng không quan hệ tình dục với ai kể từ khi anh gặp em!"

"Có thật không??" Mi-sun hỏi.

Anh dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc về điều này "Được rồi, không. Đã có một anh chàng, tuy hơi lùn nhưng tay rất lớn và trên giường cũng rất tuyệt"

Lần này, Yoongi là người bị sặc cà phê cùng lúc Namjoon làm vỡ cốc trong bồn rửa.

"Yah, Joon-ah! Sao em luôn làm hỏng mọi thứ?!"

Namjoon không đáp lại, một trong những mảnh cốc vỡ đã cắt vào lòng bàn tay cậu và cậu đang ngâm nó dưới vòi nước lạnh.

"Omo, chuyện gì vậy", Mi-sun nói khi cô ấy nhìn thấy Seokjin lấy bộ dụng cụ cấp cứu và đến chỗ Namjoon, mở bộ dụng cụ lấy một ít cồn kèm bông y tế.

Seokjin chấm một miếng bông ướt đẫm cồn vào lòng bàn tay Namjoon, người kia rít lên vì đau đớn. Anh rút cục bông ra và thay vào đó bằng chiếc băng gâu, "Em nên cưới anh ngay đi, Joon-ah", anh lớn đùa khi anh cất đồ đạc đi "Chỉ anh mới có thể bảo vệ em khỏi sự vụng về của em."

Cậu chàng cao hơn đảo mắt "Anh không thể thuyết phục em lấy anh đâu hyung", Namjoon trả lời hoàn toàn kiên quyết.

Jin cho cậu thấy cái bĩu môi nhỏ đáng yêu kèm tia sáng lấp lánh trong mắt.

"Thậm chí sex cũng không được sao?" Anh hỏi trong khi đột ngột đưa tay lên mông cậu và mò mẫm nó. Rắn chắc thật.

Mi-sun bắt đầu òa lên cười trước phản ứng của cậu, Namjoon hét lên và đỏ mặt tức giận vì hành động của anh. Yoongi tiếp tục nhấm nháp ly cà phê của mình, phớt lờ tất cả bọn họ.

Chuông rung lên báo hiệu thời gian nghỉ của họ đã kểt thúc. Namjoon không nói lời tạm biệt mà ngay lập tức phóng ra khỏi phòng giáo viên, chạy nhanh xuống phía phòng học, nơi mà cậu biết chắc sẽ không gặp Seokjin nữa.

Nhưng trước tiên cậu phải nhanh chóng vào phòng vệ sinh để khắc phục một vấn đề nhỏ do Kim Seokjin ngu ngốc gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top