CHAP 27: Người duy nhất trong mắt cậu


"Có lẽ em nên tìm chỗ ở riêng"

Cả Seokjin và Yoongi đều ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào Namjoon với cùng một suy nghĩ.

"Tại sao?", Seokjin hỏi, đặt đũa xuống và lau miệng.

Namjoon thực ra không khó chịu về việc Seokjin thích mình. Nếu có lí do, thì đó phải là cậu không xứng đáng với tình cảm từ anh ấy. Đặc biệt là khi cậu không cảm thấy gì hơn ngoài tình anh em. Vì vậy, cậu cho rằng nếu có một khoảng cách nào đó giữa hai người, Seokjin có thể nhanh chóng quên đi tình yêu mà anh dành cho cậu.

"Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng", cậu nói, không hoàn toàn là nói dối. Cậu là gánh nặng tình cảm của Seokjin. Namjoon biết cảm giác đó đau lòng như thế nào và cậu không bao giờ muốn Seokjin phải chịu đựng như vậy vì mình. Anh ấy không xứng đáng phải hứng chịu nó.

"Em chưa bao giờ là gánh nặng cả", Seokjin nhận xét cùng lúc Yoongi hỏi "Làm thế nào để trả tiền thuê nhà?"

Namjoon khẳng định "Có một trạm xăng đang thuê nhân viên, em có thể làm thêm ở đó. Có thể em sẽ tiết kiệm được tiền để thuê chỗ ở"

"Nếu mày có công việc bán thời gian thì chỉ cần đưa cho Jin-hyung số tiền đó và tiếp tục ở đây", Yoongi gợi ý một cách hững hờ, "Bằng cách đó thì mày không còn thấy mình là gánh nặng nữa rồi"

Yoongi nhấp đồ uống của mình "Mày phải biết thuê một phòng ở gần trường là không hề rẻ. Với số tiền làm thêm thì chỉ thuê được những căn tồi tàn thôi"

"Hoặc", Seokjin xen vào "Tiếp tục ở đây miễn phí và tập trung vào việc học của em đi. Anh không phiền đâu"

Namjoon tập trung vào món súp của mình. Cậu hoàn toàn có khả năng vừa học vừa làm, đó không phải là vấn đề. Ngay khi cậu chuẩn bị phản đối, Yoongi đứng lên dọn bát đĩa của mình, Seokjin mang chúng vào bồn rửa và Yoongi đi đến phòng khách lấy túi "Em đi làm thêm đây"

"Tạm biệt em yêu!", Seokjin hét lên từ trong bếp "Nhắn cho anh khi em đến nơi nhé"

Một cái khịt mũi thoát ra từ mái tóc bạc hà "Nghe ghê quá đấy", Yoongi lầm bầm khi đi ra ngoài xỏ giày. Tuy nhiên, Namjoon nhận thấy má anh ấy ửng hồng và nụ cười nho nhỏ hiện trên môi.

"Chà", Seokjin nói "Em muốn làm gì hôm nay, Joonie?". Anh ngồi ngay bên cạnh, đặt khuỷu tay lên bản và đặt cằm lên lòng bàn tay "Muốn hẹn hò không? Chỉ anh và em?"

Namjoon không nhìn vào mắt anh ấy. Một phần cậu biết rằng đàn anh chỉ đang trêu chọc mình, nhưng phần khác chính cậu đang xấu hổ.

"Hyung, đừng đổi chủ đề", cậu nói "Về việc em muốn chuyển ra ng-"

"Anh không hiểu tại sao em muốn thế", Seokjin cau mày "Anh đã làm gì ư? Việc anh trêu chọc làm em khó chịu sao?"

"Không, em chỉ không muốn làm phiền anh nữa", cậu nói dối "Em cảm thấy anh nên có sự riêng tư và em thì đang ngăn cản điều đó"

Seokjin nghiêng đầu "Anh thực sự không cần"

Ugh. Sao anh ấy lại tốt như vậy chứ?

"Em biết bây giờ thì không phải", cậu nói "Nhưng có lẽ... em không biết. Một ngày nào đó anh sẽ muốn sống cùng với bạn trai của mình, phải không?"

Đó là lí do duy nhất cậu có thể bịa ra vì IQ 148 của cậu không phát huy trong trường hợp này.

"Có thể", Seokjin ậm ừ "Nhưng anh chưa có ai, hơn nữa anh muốn tập trung vào sự nghiệp và sẽ không hẹn hò sớm đâu. Nên việc đuổi em đi không có ích gì hết"

"Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ muốn làm tình. Và em sẽ rất khó xử khi biết anh đang ở phòng khác...", cậu đỏ mặt "Anh biết mà"

Seokjin nhìn cậu một lúc lâu. Thực sự nhìn chằm chằm vào cậu. Vẻ mặt của anh ấy trống rỗng và Namjoon không biết liệu anh ấy có thể hiểu ý của cậu không.

"Là vấn đề này?", anh hỏi, "Em lo lắng việc anh mang bạn tình về nhà?"

Không, hoàn toàn không phải chuyện này, nhưng không sao, hãy cứ để anh ấy nghĩ thế. Cậu gật đầu và Seokjin bắt đầu cười "Ừm", anh khó chịu xoay người đi "Anh không hiểu liệu đây có phải một trò đùa không?"

"Xin lỗi", Seokjin nói, lau nước mắt trong khi ổn định bản thân "Xin lỗi, chỉ là-", anh khịt mũi "Thật buồn cười khi em nghĩ rằng anh là loại người lăng nhăng như vậy?"

Namjoon không chắc mình có nên hỏi hay không, nhưng "Phải không?"

"Nghe có vẻ tự hào đấy, nhưng không", anh gãi mũi "Ý anh là, anh có trước đây, nhưng không phải bây giờ"

"Oh"

Seokjin cười "Yeah, 'oh'.", anh vỗ nhẹ vai Joon "Đừng lo lắng Joonie. Anh luôn là của em cho đến khi em tốt nghiệp", anh nháy mắt sau đó đứng dậy khỏi bàn "Bây giờ anh đi tắm và chúng ta sẽ đi đâu đó cùng nhau"

Namjoon không di chuyển khỏi vị trí của mình ngay cả khi Jin đi thẳng vào phòng tắm. Cậu nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện và tự hỏi làm thế quái nào mà cậu lại để Seokjin gạt ý định chuyển ra ngoài sống qua một bên.

Khỉ thật, cậu thực sự nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Quá nguy hiểm.

--------

"Em không đùa khi nói sẽ ngủ trên giường anh tối nay huh?"

Namjoon mở to mắt để nhìn Seokjin, người đang chống chiếc nạng dưới nách, khoanh tay và nhìn xuống. Cậu ném cho anh một nụ cười lười biếng, quá thoải mái để có thể di chuyển khỏi vị trí của mình.

"Đó có phải là vấn đề không?"

Seokjin thở dài. Điều này không tốt cho tim của anh. Chỉ vì Namjoon có xu hướng ngủ trên giường của Jin nhiều hơn không có nghĩa là Seokjin có thể quen với điều đó. Tim anh đập mạnh mẽ trong ngực suốt cả đêm, tai anh sẽ bỏng rát khi Namjoon vô tình sát lại gần và thở nhẹ vào chúng.

Trong nền văn hóa của họ, không có gì kì quặc hay lạ lùng khi hai người ngủ chung giường. Các chàng trai thân thiết với nhau, thậm chí tắm chug, ôm nhau là một chuyện bình thường. Đây thực sự là một điều tốt, nó kết nối và khiến mọi người hiểu nhau hơn.

Nhưng gần đây, đối với Jin, tất cả chỉ khiến anh bị tổn thương.

Joon nhắm mắt, rúc vào gối "Giường của anh thoải mái hơn nhiều", cậu thở dài mãn nguyện "Ngoài ra, nếu anh cần gì đó thì chỉ việc đánh thức em và em sẽ lấy nó cho anh"

"Anh có thể nhắn tin cho em nếu anh cần"

"Anh biết em luôn để điện thoại ở chế độ im lặng cho tới tận 5 giờ sáng mà"

Có một khoảng lặng. Namjoon mở mắt khi nhận ra Seokjin không cử động cũng như không nói gì. Cậu ngồi dậy và cau mày "Hyung, anh thường không phản đối khi em ngủ với anh. Em đã làm gì đó sai?"

Anh lắc đầu. Seokjin cảm thấy không phải là lỗi của Namjoon. Đúng vậy, không phải Namjoon cố tình trở thành người đàn ông tuyệt nhất thế giới.

"Anh chỉ, chắc là mệt thôi", Seokjin nói, đặt nạng sang một bên và ngồi phịch xuống giường. Namjoon giữ và kéo anh lại gần bên cạnh.

"Có lẽ chuyện của Jungkook khiến anh có chút khó khăn"

"Thằng bé có nói gì với anh không?"

Seokjin tự cười một mình khi nghĩ về tình yêu dễ thương Jungkook dành cho Namjoon. Namjoon chết tiệt vì Namjoon là Namjoon và cậu ta đã đánh cắp trái tim của mọi người. Không nghi ngờ gì khi Seokjin và Jungkook không phải là người duy nhất rơi vào lưới tình của Joonie.

"Chắc là có", Seokjin nói, "Thằng bé định nói gì đó với anh cho đến khi Yoongi tới". Anh than vãn "Anh chỉ ước mình có thể đi làm và giải quyết mọi thứ. Các học sinh cảm thấy chúng không thể dựa vào người khác"

"Nhưng có rất nhiều giáo viên mà hyung"

"Không phải tất cả giáo viên đều thực sự quan tâm đâu, Joon-ah. Một số người trở thành giáo viên vì mức lương cao và những lợi ích từ công việc"

Namjoon không nói gì, biết quá rõ đó là sự thật. Cậu nhớ lại những kiểu bạn cùng lớp hồi đại học và gần như có thể đồng ý ngay với câu nói của Seokjin.

"Khi anh học trung học", Seokjin bắt đầu, lơ đãng nhìn lên trần nhà, hai tay đặt trước ngực "Anh thậm chí không biết mình là ai, và rồi đột nhiên được hỏi rằng anh muốn trở thành người như thế nào trong tương lai"

"Thành tích chẳng là gì nếu chúng ta không phải là người có tâm. Ngay cả bác sĩ cũng có thể là một người bất lương, một thẩm phán cũng có thể dễ dàng bị mua chuộc. Thật phi lí khi quyết định rằng chúng ta nên lấp đầy não bọn trẻ bằng lí thuyết và công thức thay vì bằng tình yêu và giúp chúng khám phá bản thân"

"Giáo dục không có lỗi", Namjoon bình luận, "Nếu có, thì vấn đề đó là những giáo viên thậm chí còn không nhận thức được họ là ai. Vậy nên không thể dạy người khác về tình yêu và sự khám phá bản thân"

Jin gật đầu, Namjoon cười khúc khích. Seokjin mỉm cười quay lưng lại, điều chỉnh bàn chân bị thương ở một tư thế thoải mái.

Joon quay lại phía anh, nhìn chằm chằm vào Seokjin – người dường như chưa có ý định đi ngủ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?", Namjoon đột ngột hỏi.

"Đáng lẽ phải trở nên tốt đẹp ngay từ khi còn trẻ"

"Anh không có già mà, hyung"

Jin ậm ừ, nghiêng đầu trên gối "Ừ, nhưng anh hai mươi chín tuổi và độc thân"

Nhăn mặt, Joon trả lời "Độc thân thì không có gì cần phải băn khoăn cả"

"Anh biết nhưng, anh đang nghĩ rằng có lẽ đến lúc anh bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Anh thấy-"

Jin dừng lại khi Namjoon nhìn chằm chằm vào anh và đột nhiên rất khó để diễn đạt những suy nghĩ của anh thành lời.

Không bình luận gì, Namjoon chỉ đơn giản là nhìn anh. Seokjin ước gì cậu sẽ không làm thế nhưng rồi một lần nữa khi Namjoon nhìn chằm chằm vào anh, anh cảm thấy như mình là người duy nhất trong mắt cậu và điều đó làm trái tim anh rung động mãnh liệt.

"Ngoài ra thì, thật tốt khi biết anh vẫn hấp dẫn phải không?", anh nói thêm, cố gắng làm dịu tâm trạng "Có người say mê mình thực sự làm tăng lòng tự trọng của anh"

Bây giờ anh đang nói những điều vô nghĩa. Anh ghét khi người khác ngây ngất vì anh có một khuôn mặt đẹp trai. Nó khiến anh thấy mình giống một đồ vật hơn là con người. Trong suốt những năm qua, anh chỉ trêu đùa với những bình luận khen ngợi bởi làm điều đó dễ hơn là phản bác lại chúng.

Namjoon làm bộ mặt chua xót "Tất nhiên là anh vẫn hấp dẫn, hyung. Anh chưa già đi chút nào kể từ khi em gặp anh. Nhưng anh không cần người khác nói điều đó với anh. Giá trị của anh không phụ thuộc vào những lời người khác nói và em thực sự hi vọng anh không đến với thằng khốn nào đó vì nó luôn nói anh xinh đẹp và trẻ trung"

Anh cười rạng rỡ. Namjoon ngốc nghếch và những câu nói ngốc nghếch của cậu mỗi lần đều khiến anh bị mê hoặc.

"Cảm ơn em", anh đưa tay ra và bóp mũi Namjoon "Còn em thì giống như rượu vậy", nụ cười của anh vẫn còn trên khuôn mặt "Càng lâu năm thì càng ngon"

Bỏ qua cảm giác nóng bừng trên má, Namjoon hắng giọng "Ừm, cảm ơn anh. Em đoán vậy"

"Chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ rời xa anh", Seokjin nói sau một lúc, Namjoon nhìn anh với đôi mắt chảy mật.

"Anh nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho mình khi em rời đi, nhưng anh thực sự không giỏi trong việc đó"

Không thể đọc rõ khuôn mặt của người đối diện, Seokjin không biết cậu đang nghĩ gì lúc này.

"Em sẽ không rời xa anh đâu", Namjoon nói sau những gì tưởng chừng như vĩnh viễn.

Seokjin khịt mũi. Wow, ai nói rằng từ ngữ không thể làm bạn bị tổn thương, đều là dối trá.

"Em thật dễ thương", anh nhẹ nhàng nói "Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng anh muốn kết hôn và có 5 đứa con. Một khi đã tìm được người phù hợp, anh có thể không thèm nhìn em lần thứ hai đâu"

Không có câu trả lời nào từ phía Namjoon, vì vậy Seokjin coi đó như một sư đồng ý. Sau một lúc im lặng, anh cảm thấy hơi nóng của Namjoon đang sưởi ấm lưng mình, khi Joon nhích lại gần và quàng tay qua eo anh, vùi mặt vào cổ anh.

Cảm giác quen thuộc, một trong những tư thế ngủ quen thuộc của hai người. Nhưng không có nghĩa là nó không đau.

Mặc dù vậy, anh sẽ ổn vào sáng mai. Anh luôn ổn vào sáng hôm sau.

Và sáng hôm sau, anh gửi cho Won-geun một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top