CHAP 26: Làm thế nào để biết bản thân thích điều gì?
Họ đang trên đường trở về nhà Seokjin, sau khi chào tạm biệt và cảm ơn gia đình của Namjoon đã cho phép họ tới chơi. Mẹ Namjoon thậm chí còn sắp những món ăn kèm để họ lấp đầy tủ lạnh và Seokjin rất biết ơn điều đó.
"Ah", Seokjin thở dài trên giường khi ném mình vào chiếc chăn mềm và rúc mặt vào gối "Về nhà rồi"
Namjoon càu nhàu từ ngưỡng cửa, kéo hành lí của Seokjin vào trong.
"Nếu anh lái xe thì em sẽ phải mang tất cả hành lí vào nhà", Seokjin đã nói như vậy.
Đặt chúng ở góc phòng, Namjoon dừng lại và nhìn chăm chú Seokjin đang say giấc. Miệng anh hơi hé ra và nhịp thở thì nhẹ nhàng.
Joon ngồi xuống mép giường, nhìn anh cả ngủ. Cậu nhận thấy rằng Seokjin không thoải mái trong chiếc quần jeans đó và cậu di chuyển để cởi chúng ra.
Chúng chật hơn cậu nghĩ. Namjoon phải kéo mạnh nó ra và thậm chí như vậy, Seokjin cũng không thèm để mắt tới. Sau khi cởi xong, Namjoon ném quần sang một bên và tìm kiếm bộ đồ ngủ.
"Hyung", cậu nói nhẹ nhàng, giờ đã kéo chân Seokjin qua lớp quần "Hyung, nâng hông lên một chút cho em"
Seokjin cười khúc khích "Nghe có vẻ đen tối, Joon-ah", anh ấy bình luận.
Namjoon đứng hình trong giây lát. Những từ thực sự nghe có vẻ đen tối, nhưng cậu không hề đề cập đến ý đó "Ah, không", cậu nói "Em không h-"
"Nhanh lên", Seokjin rên rỉ như một em bé, nâng hông lên "Anh muốn ngủ"
Joon thở dài và kết thúc việc mặc quần cho đàn anh.
"Cảm ơn Joonie", Seokjin lẩm bẩm rồi quay sang chỗ khác "Em là tốt nhất"
Namjoon thấy mình đang mỉm cười. Đó thực sự là điều ít ỏi mà cậu có thể làm sau những gì Seokjin đã làm cho cậu, vậy mà Seokjin vẫn khen ngợi như thể cậu làm được điều vĩ đại nhất thế giới. Seokjin luôn đối xử với cậu giống như cậu là điều quý giá nhất.
"Là crush", cậu nhớ lại những gì Seokjin nói ở Ilsan, "Thật ngớ ngẩn và anh chắc rằng nó sẽ mất đi theo thời gian thôi"
Nụ cười của Namjoon ấp úng. Một cơn đau thắt trong lồng ngực mỗi khi cậu nhớ lại. Seokjin thích cậu và cậu không biết làm thế nào để từ chối một cách nhẹ nhàng.
Cậu có tình cảm với Seokjin, nhưng nó không giống như vậy. Với Namjoon là tình anh em, còn của Seokjin là thứ tình cảm lãng mạn. Có thể một ngày nào đó, Seokjin sẽ thổ lộ và Namjoon phải làm anh thất vọng. Họ sẽ chia tay nhau và Namjoon không hề muốn điều đó. Trong học kỳ trước, Seokjin đã trở thành điều gì đó rất quan trọng với cậu. Một người cố vấn, giám hộ, một người bạn. Nhưng Namjoon không thể coi anh là đối tượng hẹn hò. Cậu không như vậy. Cậu không thể chấp nhận mình sẽ cùng người đàn ông khác...
Hy vọng là điều duy nhất cậu có thể làm. Hy vọng rằng Seokjin sẽ thực sự tìm ra khuyết điểm của cậu và ngừng thích cậu. Chết tiệt, ngay cả Namjoon cũng không thể nghĩ ra tại sao anh ấy lại thích mình, cậu còn thiếu sót trong rất nhiều lĩnh vực. Cậu chưa đầy 19 tuổi và vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Làm sao một người tốt như Jin lại có thể thích cậu? Hai người rõ ràng là khác biệt.
Trên giường, Seokjin nhăn mũi khi tóc mái của anh xõa xuống mặt. Namjoon đưa tay ra vuốt những sợi tóc để chúng gọn gàng.
"Anh mày có làm gián đoạn việc nào đó không?", Namjoon giật bắn người vì giọng nói đột ngột. Cậu quay ra cửa và thấy Yoongi đang nhìn mình với ánh mắt thích thú.
Đúng rồi.
Yoongi sẽ ở với họ trong kỳ nghỉ vì ký túc xá đã đóng cửa và anh không muốn về Daegu.
"Không", Namjoon nói, tông giọng cao hơn so với những gì thường thấy "Không có gì đâu"
Uh huh. Yoongi không giống như đồng ý "Nếu mày ngủ ở đây thì anh sẽ ngủ ở giường mày. Anh đã bị đau lưng khi ngủ trên sàn nhà với Jin-hyung"
Namjoon định phản đối nhưng Yoongi đã bước ra ngoài và đi về phía phòng tắm. Namjoon cau mày, bĩu môi. Hyung ấy không thể chỉ tự mình quyết định điều đó. Đó là giường của Namjoon và-
Bên cạnh cậu, Seokjin di chuyển, vỗ nhẹ vào giường sau đó nắm lấy áo hoodie của cậu "Joonie", anh thì thầm "Mau đến ôm anh"
Hmm.
Để Yoongi ngủ giường cậu tối nay vậy.
--------
Nhìn chằm chằm những viên gạch lát nền trên sàn, Jungkook đã đếm 70 viên gạch lát cho đến khi viên cảnh sát quay lại bàn làm việc và ngồi phía đối diện "Được rồi nhóc. Không thể gọi được phụ huynh nên chúng tôi đã gọi giáo viên chủ nhiệm của cậu. Thầy giáo cậu sẽ tới ngay bây giờ"
Jungkook ngẩng đầu "Gì?", cậu nhóc thở hổn hển "Không! Không được gọi thầy ấy!"
"Tôi biết giáo viên có thể rất nghiêm khắc, nhưng vì bố mẹ cậu không đến đón nên chúng tôi cần-"
"Không", Jungkook ngắt lời "Chú không hiểu. Thầy giáo đang bị gãy chân, không thể gọi thầy tới đây được"
Người cảnh sát nhìn cậu nhóc với vẻ hoài nghi, sau đó chỉ đơn giản là phớt lờ cậu.
Jungkook thở dài. Khỉ thật. Cậu không làm gì sai cả. Tại sao ai đó lại gọi cảnh sát bắt cậu? Cậu chỉ muốn ra ngoài để thư giãn. Gần đây, mọi thứ trở nên căng thẳng và cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu không có kế hoạch làm bất cứ điều gì.
"Jeon Jungkook!", Cảm giác tội lỗi ập đến với Jungkook ngay lập tức khi quay lại và thấy Seokjin đang dùng nạng lao vào đồn cảnh sát.
"Thầy Kim, tôi đoán vậy?", viên cảnh sát hỏi, giật mình khi nhận thấy đôi nạng. Anh ta cúi đầu xin lỗi "Tôi rất xin lỗi. Nếu biết được tình trạng của anh, tôi sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh của học sinh này"
"Đừng lo", Seokjin thở ra, cuối cùng anh cũng tới được bàn của cảnh sát "Dù có bị thương thế nào thì tôi vẫn là thầy giáo của cậu nhóc", Seokjin nhìn xuống Jungkook, người không dám nhìn về phía thầy. Jin quay lại với viên cảnh sát "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Đột nhập trái phép", cảnh sát nói chắc nịch "Ai đó đã thấy cậu nhóc trên đỉnh của tòa nhà bỏ hoang và gọi chúng tôi. Chúng tôi cũng nghi ngờ đó là vụ tự sát"
"Cháu không nhảy!", Jungkook tuyên bố. Seokjin lườm và cậu học sinh liền im lặng.
"Anh cảnh sát", Seokjin chống nạng, đứng thẳng hết mức có thể "Tôi rất xin lỗi về hành vi của học sinh của tôi, tôi sẽ mắng nó một trận, tôi có thể đảm bảo. Bây giờ thì tôi ký ở đâu?"
Sau khi điền vào giấy tờ, Jungkook đi cùng với giáo viên của mình rời khỏi đồn cảnh sát, cố gắng đảm bảo rằng Seokjin không bị ngã.
"Yah, Jeon Jungkook", Namjoon nói, bước xuống từ xe "Em gây ra rắc rối gì đây? Em có biết khó khăn như thế nào để đến được đây không? Vì lí do chết tiệt, tôi không thường lái xe vào ban đêm, em biết không?"
Seokjin đưa tay ra và đập vào gáy Namjoon "Shh!", anh nói "Em không thể cằn nhằn với học sinh của anh".
Namjoon thở dài, lẩm bẩm điều gì đó một mình.
"Tốt thôi, nhưng cả hai người lên xe đi. Hi vọng không có nhiều xe cộ trên đường về"
Jungkook lắc đầu "Em sẽ về nhà bằng xe bus", cậu nhóc nói, mân mê quai cặp "Em không muốn làm phiền hai người"
Seokjin trừng mắt nhìn Namjoon, người kia định nói gì đó nhưng lập tức im bặt.
"Lên xe đi, Jeon Jungkook. Thầy không đến đây rồi lại để em tiếp tục đi lang thang một lần nữa"
"Thầy Kim, em-"
"Jeon Jungkook", Seokjin kiên quyết "Thề có chúa nếu em muốn tự mình về nhà, thầy sẽ đi theo em. Ngay cả khi bây giờ thầy đang bị thương ở chân"
Jungkook nhìn xuống chân của thầy, nhớ lại vết thương cũng có phần lỗi của mình. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên nhiều hơn. Cậu than vãn. Cậu luôn gây rắc rối cho người khác.
"Vâng", cậu nhóc lầm bầm.
Và khi họ trên đường đi, Jungkook tuyệt nhiên không nói cho họ biết nơi cậu sống. Namjoon cảm thấy nhức đầu vì chuyện này, nhưng Seokjin bảo hãy bình tĩnh lại.
"Anh không có hồ sơ học sinh của thằng bé à?", Namjoon hỏi. Seokjin lắc đầu, mọi thứ đã được đưa lại cho giáo viên thay thế.
Seokjin nhìn lại học sinh của mình, cậu nhóc trông xuống tinh thần.
"Đưa thằng bé về nhà chúng ta", anh đề xuất "Anh sẽ gọi cho Yoongi để lấy địa chỉ nhà của Jungkook"
Namjoon rên rỉ "Hyung-", Seokjin chỉ bĩu môi.
Namjoon thở dài và chịu thua.
Và cuối cùng là Jungkook về nhà của họ. Seokjin đưa cho cậu nhóc một ít đồ ăn và ngồi xuống phía đối diện. Namjoon đang tắm.
"Em biết đấy", Seokjin nói khi Jungkook ăn xong "Chúng ta đã không nói chuyện kể từ khi thầy bị trẹo mắt cá chân. Hình phạt cho trận đánh nhau thế nào?"
"Dọn dẹp nhà vệ sinh sau khi tan học trong hai tuần", Jungkook nói nhỏ, không nhìn Seokjin.
"Tệ thật", Seokjin bình luận, Jungkook gật đầu.
"Muốn nói cho thầy biết tại sao em lại đánh nhau?"
Cậu học sinh không trả lời anh.
"Vậy nói cho thầy biết tại sao em lại ở trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang đó?"
Jungkook tỏ ra lúng túng. Trông có vẻ như cậu nhóc không định nói gì, nhưng Seokjin vẫn tiếp tục "Này, em có thể tâm sự với thầy, em biết mà. Nếu gặp khó khăn thì chỉ cần nói ra. Thầy biết về mẹ kế và hoàn cảnh gia đình em. Nếu em muốn nói gì đó, thầy luôn sẵn sàng lắng nghe"
Trước sự im lặng của cậu bé, Seokjin đoán rằng cậu sẽ không nói chuyện và định bỏ cuộc hoàn toàn nhưng-
"Cậu ta nói em là thằng ngu đồng tính vì điểm số của em và vì em đi chơi cùng Jimin-hyung và Taeseob. Nhưng em, em thích con gái", cậu nhóc nói như thể đang tự thuyết phục bản thân về điều đó "Ý em là, một số chàng trai cũng tốt nhưng các cô gái..."
Seokjin gật đầu, đã hiểu "Có lẽ em thích cả hai? Điều đó cũng tồn tại mà em biết chứ? Em có thể thích một ai đó vì con người của họ chứ không phải vì họ là nam hay nữ"
Jungkook có vẻ không chắc chắn. Seokjin không trách cậu. Mọi thứ quá khó khăn ở độ tuổi của cậu nhóc. Quá nhiều lo lắng, thế giới dường như đang đánh giá bạn vì những lí do ngớ ngẩn, và cho dù bạn cố gắng tự tin đến đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ thoải mái sống đúng với bản thân mình.
Anh đã từng như vậy. Do đó, anh cố gắng giải thích nó khác đi một chút "Không có gì sai khi chọn cái này hay cái kia hoặc cả hai. Thật ngốc nếu cố thuyết phục bản thân rằng mình thích một loại trong khi em sự thật thích loại kia chỉ vì sợ mọi người sẽ đánh giá. Nếu em lo lắng rằng người khác sẽ nghĩ mình là 'người đàn ông kém cỏi', thì đừng để ý tới họ nữa. Điều khiến em trở thành một người đàn ông là nhiễm sắc thể XY, chứ không phải là tính cách của em. Nó cũng không liên quan gì đến tính dục của em"
Seokjin nói, dựa lưng vào ghế và cảm thấy tự hào về bản thân mình vì bài phát biểu vừa rồi. Tất cả những lớp giáo dục giới tính trong đại học đã giúp anh.
"Nhưng", Jungkook bắt đầu "Làm thế nào để biết điều đó? Biết em thích cái này hay cái kia..."
"Trước hết, đừng xem porn để tìm hiểu nó", Seokjin nói "Con trai ở độ tuổi này có xu hướng làm thế, nhưng việc đấy không hề được khuyến khích. Porn là bạo lực, hoặc bán bạo lực, nó khiến người xem tin rằng tình dục phải như vậy mới tốt. Đó hoàn toàn là giả, và nó làm sai lệch quan điểm về tình cảm"
Jungkook nhanh chóng đỏ mặt.
"Nếu em nghĩ về người nào đó và muốn hôn họ, nắm tay họ hoặc thậm chí muốn tạo dựng mối quan hệ với họ, thì rất có thể em đã thích người đó. Nhưng đừng cố thuyết phục bản thân, hãy dành thời gian để tìm hiểu. Rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích một người nhưng thậm chí ta còn không biết họ. Ta chỉ yêu hình ảnh của họ mà ta tự tạo dựng lên trong đầu mình. Vì vậy, cứ từ từ và chầm chậm thôi"
Cậu học sinh nhỏ tuổi gật đầu, ghi nhớ điều đó "Jin-hyung", cậu nói chậm rãi, sử dụng biệt danh của Jin "Chuyện trên sân thượng, em k-"
Chuông cửa reo. Seokjin cau mày. Họ không mong ai đến vào lúc này.
"Để em!", Namjoon hét lên trước khi cửa phòng tắm mở ra và Joon bước ra ngoài với chiếc quần thể thao, áo sơ mi chưa kịp mặc mà chỉ vắt lên vai.
Namjoon đi qua phòng và nhìn lên màn hình hiển thị "Là Yoongi", cậu bước ra mở cửa.
"Xin lỗi", Yoongi đứng ở lối vào cố gắng hít thở sâu "Anh đã đến nhanh nhất có thể"
"Em hiểu điều đó", Namjoon nói "Nhưng, tại sao?"
"Đến để đưa Jungkook về nhà", Yoongi giải thích, chống tay lên đầu gối "Mẹ nó, anh đã rất mệt đấy"
"Anh đến bằng ô tô mà, hyung?"
"Yeah, nhưng anh mày phải chạy từ chỗ để xe lên đây. Vì vậy, im mồm"
Namjoon giơ ngón tay đầu hàng "Ok, sao cũng được"
Sau đó, cậu thò đầu vào bếp, "Jeon Jungkook, hiệu trưởng Min đích thân đến đây để đưa em về nhà"
Seokjin nở nụ cười xin lỗi Jungkook, "Thầy biết vẫn còn rất nhiều điều để nói, nhưng nếu em muốn tiếp tục thì em biết phải tìm thầy ở đâu mà", anh đứng dậy và chống nạng.
Jungkook đứng lên, đeo cặp vào và đỡ thầy khi cả hai bước đi.
"Bọn anh có thể tự đưa thằng nhóc về, Yoongi"
Yoongi khịt mũi "Với cái chân đó và cách lái xe liều lĩnh của Namjoon? Không. Em sẽ đưa học sinh về nhà của cậu ta ngay bây giờ"
Seokjin đảo mắt rồi quay sang Jungkook. Cau mày, anh để ý thấy khuôn mặt cậu học sinh đang đỏ bừng lên và mắt cậu dán xuống đất một lần nữa.
"Yah, Jeon Jungkook", Namjoon nói chắc nịch "Đừng gây rắc rối nữa"
Jungkook đang nhìn quanh khắp nơi, nhưng không dám nhìn vào Namjoon, cậu nhóc chỉ gật đầu rồi cúi chào, với đôi má vẫn ửng hồng.
"Cảm ơn, Jin-hyung", Jungkook nói rồi phóng ra ngoài, Yoongi gọi theo và bảo cậu đợi.
"Xì, thằng bé còn không cảm ơn em", Namjoon càu nhàu.
Cậu quay sang Seokjin "Hyung, em sẽ lại ngủ trên giường anh", cậu thông báo và đi thằng đến đó. Seokjin nghe không hiểu. Anh đang mải suy nghĩ, liếc nhìn thấy Namjoon cởi trần với chiếc quần thể thao cạp trễ và để ý thấy sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Jungkook.
"Oh", anh nói khi nhận thức muộn màng được điều gì đó, rồi tự mỉm cười với chính mình.
Dễ thương.
----
Có bạn nào nhận thức muộn màng điều gì hay chưa =)))
Thực sự truyện này truyền tải rất nhiều điều ý nghĩa, nhưng mình không thể spoil trước được =((( Hi vọng mọi người sẽ đọc thật chậm để hiểu hết mọi tình tiết, câu chữ, bởi vì truyện vô cùng vô cùng hay. Nhân tiện thì mình sẽ mở một mục nho nhỏ cuối mỗi chap, có gì thắc mắc mọi người có thể hỏi tui nha, tui sẽ cố gắng để cho mọi người thấy hết sự tinh tế của từng chi tiết...
(Hoặc ngay phần nào đó mọi người thắc mắc, có thể cmt ngay ở đó, mình sẽ rep thật nhiệt tình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top