CHAP 25: Park Jimin luôn mỉm cười


Ba người họ trở lại nhà của bố mẹ Namjoon. Lần này Yoongi và Seokjin ngủ trên giường còn Namjoon nằm dưới nệm futon. Yoongi đang cuộn tròn vào lưng Seokjin trong khi Seokjin vẫn tỉnh táo, anh nhìn chăm chú vào dáng ngủ của Namjoon.

Seokjin bị thu hút bởi sự dễ thương của Namjoon khi ngủ. Mũi nhỏ của cậu ấy lộ ra ngoài chăn và tiếng ngáy vang lên khắp phòng. Seokjin mỉm cười. Tiếng ngáy của Namjoon không làm phiền anh, nhưng anh lo lắng rằng Namjoon có thể thở không tốt trong khi ngủ.

Anh nên lấy cho cậu một cái gì đó. Cho em trai nhỏ Namjoon dễ thương của anh. Thật đáng buồn khi Seokjin crush một cậu trai thẳng, nhỏ tuổi và dễ thương. Anh thường dính vào những người đàn ông lớn tuổi hoặc nhóm bạn cùng tuổi mình. Tuy nhiên, những người đó thực sự chưa bao giờ được anh xem là mối quan hệ nghiêm túc.

Anh nhớ lại cách mọi chuyện thường xảy ra. Với những người lớn tuổi hơn, anh không bao giờ tìm kiếm họ lần hai hoặc bất cứ thứ gì. Họ chỉ là cách để anh giải tỏa căng thằng. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, và anh dừng lại khi không cảm thấy ổn.

Không phải anh thấy bẩn thỉu hay gì đó. Sex là điều bình thường, nhưng xã hội đã coi nó là không lành mạnh bởi vì nó chỉ có thể thực hiện trong hoàn cảnh nhất định và thời điểm cụ thể trong cuộc sống. Một khái niệm mà xã hội đã xây dựng vì những thanh thiếu niên thường kết hôn vào thời gian mà họ bắt đầu có nhu cầu tình dục.

Tuy nhiên, anh học được rằng năng lượng, cảm xúc được truyền trong khi quan hệ tình dục, và năng lượng anh nhận được từ những người anh ngủ cùng không giúp gì trong giai đoạn suy sụp tinh thần của cuộc đời anh.

Vì vậy, anh dừng lại. Tạm thời cho đến khi anh ngồi xuống và đánh giá những gì anh thực sự muốn.

Từ nệm bên dưới, Namjoon phát ra một tiếng ngáy lớn. Seokjin tự cười một mình.

Lúc đầu, Namjoon đã khiến anh mất cảnh giác. Jin đã không đến quán bar hôm đó để tìm người qua đêm cùng. Anh chỉ muốn tới uống đồ miễn phí. Vậy mà Joon kéo anh ra và đòi ngủ với anh để thử làm với đàn ông lần đầu. Seokjin đã cảm thấy rất vinh hạnh, thậm chí có chút tò mò muốn xem mọi chuyện đi được bao xa.

Tuy nhiên, cậu thực sự chỉ là một đứa trẻ và là điều không nên đối với anh. Anh có đạo đức. Và kết cục của kẻ ấu dâm không nằm trong kế hoạch tương lai của anh.

Sau đó họ tình cờ gặp lại nhau, và mọi chuyện thành như vậy. Kế hoạch của Seokjin ban đầu là trêu chọc Namjoon một chút, vì cậu ấy cứ ngại ngùng và làm mọi thứ hỗn loạn lên. Seokjin thấy nó thật dễ thương và buồn cười nên anh không thể ngừng trò đùa của mình được.

Giờ anh cảm thấy mình mới chính là người bị trêu chọc và bối rối trước mọi điều Namjoon làm với anh. Chỉ có điều anh giỏi hơn trong việc che giấu nó. Thành thật mà nói, ở trường trung học, anh đã nghĩ muốn trở thành diễn viên nên anh đã rất tập trung vào diễn xuất.

Nhưng ai mà biết được anh sẽ sử dụng kĩ năng ấy để che dấu một tình yêu ngớ ngẩn.

Thở dài, anh bước xuống giường và đi ngang qua phòng. Phòng Namjoon có một trong những cửa kính dẫn ra mái hiên nhỏ bên ngoài. Anh quyết định rằng mình cần chút không khí trong lành và lựa chọn đi ra ngoài.

Có làn gió mát lành thổi nhẹ bên tai. Seokjin ngồi trên hiên nhà và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng xe cộ đằng xa và tiếng ngáy của Namjoon phía sau. Điều này thật tuyệt.

Sau lưng anh, cửa kính chợt mở. Seokjin nhìn lại và thấy Yoongi đang đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc bạc hà bị gió thổi bay tứ tung.

"Này", anh nói, kéo cánh cửa đóng lại phía sau lưng "Em không ngủ à?", Seokjin hỏi.

"Anh thực sự nghĩ rằng em có thể ngủ với tiếng ngáy của Namjoon?", Yoongi đáp lại, ngồi xuống cạnh anh. Seokjin cười với cậu và Yoongi cảm thấy thoải mái.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh nghĩ anh là một tên ngốc", Seokjin nói, ngửa cổ nhìn lên. Chỉ có một vài ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm nay.

"Ý em là, anh có đôi khi cũng ngốc nhưng tại sao lại nghĩ về điều đó bây giờ?"

Seokjin ném cho cậu một cái nhìn, Yoongi nhanh nhẹn đưa tay lên phòng thủ. Cả hai không nói gì trong vài phút cho đến khi Yoongi hắng giọng.

"Hm, anh biết đấy", cậu bắt đầu "Nếu anh cần ai đó giúp anh bớt căng thẳng, em luôn ở đây"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt của Seokjin, anh nghiêng người và nhăn mặt "Em muốn trở thành bạn thân trong việc blowjob của anh?"

Chàng trai tóc bạc hà sặc sụa "Cái gì của anh?"

"Nhà anh vẫn còn một phòng trống, em biết không?", Seokjin nói thêm, cười toe toét với Yoongi.

Yoongi nhăn mặt "Em không muốn thấy tất cả những chuyện sướt cmn mướt diễn ra giữa anh và Namjoon đâu"

Một tiếng cười, dịu dàng nhưng hời hợt lướt qua môi Seokjin "Không có chuyện nào sướt mướt cả. Bọn anh chỉ là bạn thôi"

"Yeah, nhưng anh thích cậu ấy nhiều hơn là một người bạn"

"Là crush", Seokjin sửa lại "Thật ngớ ngẩn và anh chắc rằng nó sẽ mất đi theo thời gian thôi"

Yoongi nhướng mày "Chắc chứ?"

Seokjin cười, nhưng ngay cả chính anh cũng không chắc "Ừ, anh không phải kiểu người kiên trì với một việc trong thời gian dài". Anh duỗi tay ra "Hơn nữa, anh chắc rằng cuối cùng sẽ tìm thấy một số khuyết điểm của Namjoon. Hoặc có thể một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm này thật ngu ngốc"

Không chắc chắn, nhưng không phản đối, Yoongi chỉ gật đầu "Chúc may mắn với điều đó", cậu nói, "Dù sao thì việc crush cũng thật ngu ngốc".

Seokjin cười hoài nghi rồi đập vào tay cậu. Hai người họ tiếp tục trò chuyện dưới âm thanh của thành phố Ilsan.

Từ tấm nệm bên trong, Namjoon không còn ngáy nữa.

--------

Một mùi dễ chịu nhẹ nhàng phả vào mũi Namjoon khi cậu bước vào cửa nhà mình. Cậu cau mày, tháo giày và đặt chúng vào giá trước khi đi vào bếp.

Cậu dừng lại và cái cau mày của cậu thậm chí còn sâu hơn. Trong tất cả những thứ chết tiệt xảy ra...

"Jin-hyung!", cậu hét to.

Seokjin đang đứng ở gần bếp lò. Một chiếc nạng dưới cánh tay trái giữ anh đứng trong khi anh đang khuấy – chính xác là cố gắng khuấy bằng tay phải. Bàn chân bị thương của anh được nâng lên trong khi chân còn lại là chân trụ trên mặt đất.

Tiếng hét đột ngột của Namjoon khiến Seokjin giật mình, chiếc thìa anh đang dùng rơi xuống khiến anh mất thăng bằng, ngã nghiêng. Joon chạy đến nhanh chóng, vứt bỏ mọi thứ trong tay và bắt lấy Seokjin, giữ vững anh lại.

"Phù, tí nữa thì", Seokjin cười "Đoán rằng em sẽ nói anh chỉ được đổ vì em thôi, đúng không?", anh lắc lư đùa cợt.

(Câu gốc là "Guess you could say I just fell for you, right?". Ở đây Seokjin chơi chữ, 'fall' vừa có nghĩa là ngã, vừa có nghĩa là phải lòng, yêu thích ai đó =)))))

Mặt anh trầm xuống khi nhìn thấy biểu cảm của Namjoon. Namjoon không hề thích thú.

"Hyung", cậu nói một cách nghiêm khắc "Anh phải nghỉ ngơi. Tại sao anh lại dậy?"

"Anh nghĩ em đói, vì vậy sẽ rất tuyệt nếu nấu gì đó cho em", Seokjin bĩu môi khi Namjoon đưa tay xuống nhặt chiếc thìa bị rơi.

Người cao hơn thở dài, đặt chiếc thìa vào bồn rửa và quay lại nắm lấy eo Seokjin "Em sẽ làm nốt", cậu nói, dẫn Seokjin trở lại phòng khách "Anh nên ngồi sofa chờ"

Seokjin trông như muốn phản đối nhưng anh ấy không làm gì. Namjoon từ từ đặt anh xuống ghế, đưa cho anh điều khiển TV trong khi cậu quay lại phòng bếp để hoàn thành bữa tối cho cả hai người.

Cậu không phải một chuyên gia nấu ăn như Seokjin, nhưng nhiều năm qua cậu đã học được một, hai điều khi quan sát Seokjin đứng bếp. May mắn thay, có đủ các món ăn kèm đã được trữ trong tủ lạnh của họ. Tất cả những gì Namjoon cần làm là hoàn thành món chính.

Cậu nhìn vào nồi, Seokjin đang làm món Jajangmyeon (mỳ tương đen) yêu thích của cậu.

"Em có chắc không cần giúp đỡ không?", ba mươi phút sau Seokjin hỏi.

"Tốt hơn hết là anh không nên đứng khỏi ghế đó, hyung", Namjoon cảnh báo. "Em sắp xong rồi"

"Oh, em thật tuyệt Joonie", anh hét lên "Em chỉ nên kết hôn với anh"

"Hôn nhân đồng tính không hợp pháp ở Hàn Quốc, hyung", Joon nhắc nhở anh và trêu chọc. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của Seokjin từ phòng khách.

"Vậy thì chúng ta đến một quốc gia nào mà nó hợp pháp!", hyung lại hét lên.

Namjoon chỉ cười.

Đúng như lời trước đó, cậu hoàn thành trong mười phút và dọn bàn, đặt các đĩa thức ăn xuống trước khi mang Seokjin vào bàn.

Seokjin phân tích tất cả các món ăn trước khi đối mặt với Namjoon "Oh", anh vui vẻ nói "Em đã tiến bộ"

Namjoon cố gắng không thể hiện quá mức niềm vui vì được khen ngợi "Em không thể tiếp tục trở thành một thảm họa trong bếp sau ngần ấy năm", cậu nói một cách bình tĩnh và với lấy đôi đũa của mình.

Anh lớn gật đầu tán thành, cũng cầm đũa lên.

"Vậy anh đã làm gì cả ngày hôm nay?", Namjoon hỏi, má đang nhồi mì.

Jin ậm ừ khi nghĩ về điều đó "Xem phim, chơi Maplestory. Chủ yếu là đọc sách online", anh nhận xét rồi đợt nhiên trở lên hào hứng "Anh thấy điều này rất hay về việc con trai của ông trùm Mafia đã nhận nuôi một con báo lai và nó làm anh nhớ đến em"

Joon thẫn thờ nhìn anh "Em thực sự nghi ngờ điều đó"

"Đúng rồi!", anh hậm hực, bĩu môi. Anh nhấc ngón cái và ngón trỏ của hai tay lên để tạo thành một khung hinh "Em chỉ cần một cái đuôi và một đôi tai dễ thương. Anh sẽ mua chúng cho em bây giờ vì anh muốn thấy điều đó"

Namjoon mỉm cười với món ăn của mình "Được rồi, bất cứ điều gì làm anh vui, hyung"

Seokjin cúi đầu nhìn cậu trong im lặng "Em trông có vẻ mệt mỏi", anh bình luận, "Có phải chuyện gì đã xảy ra ở trường không?"

Đảo mì xung quanh, Namjoon thở dài "Hai học sinh năm ba đã đánh nhau hôm nay. Một trong số chúng là học sinh lớp em chủ nhiệm"

"Thật không? Ai?"

Cậu liếc nhìn hyung của mình với vẻ mặt thực sự mệt mỏi "Park Jimin. Với Woo Jiho lớp thầy Choi"

Jin bật ra tiếng ậm ừ "Đó không giống như Park Jimin sẽ làm. Có chuyện gì vậy?"

"Có hai phiên bản. Một là Woo Jiho gọi Jimin là 'faggot' và hai là Park Jimin đã chạm vào Woo Jiho một cách không hợp lí"

"Jimin sẽ không làm thế"

"Em biết, em cũng nghĩ vậy nhưng-"

"Không, Joonie", Seokjin cắt ngang "Em không hiểu. Park Jimin không bao giờ làm như vậy"

Namjoon cau mày "Anh có vẻ rất chắc chắn về điều đó?"

"Đúng vậy", Seokjin nói chắc nịch "Em đã không xem hồ sơ học sinh?"

"Em chưa thể tìm hiểu hết hồ sơ của học sinh", cậu thừa nhận. Cậu có sáu lớp khác nhau với gần 130 học sinh. Thật khó để có thời gian xem hết hồ sơ từ năm lớp 10 đến lớp 12 của mỗi học sinh.

Seokjin thở dài, đặt đũa sang một bên "Namjoon", anh ấy bắt đầu "Em có biết tại sao Jimin lại học Taekwondo và Kendo không?"

"Vì thằng nhóc nhỏ bé và thiếu phòng thủ?"

Một chiếc khăn ăn bay về hướng cậu, nhưng nó thậm chí không tới được chỗ cậu.

"Hãy nghiêm túc", Seokjin cau mày nói "Jimin đã có bị chấn thương tâm lí khi còn học tiểu học. Thằng bé đã chứng kiến một vụ giết người, Joon. Thằng bé còn suýt chút nữa tự kết liễu bản thân và không chỉ vậy, tên khốn sát nhân đó còn...", anh dừng lại, nhìn Namjoon vô cùng kinh hãi và không tiếp tục.

"Joonie", anh nhẹ nhàng nói "Em thật sự không biết sao?"

"Em không", Namjoon nói, gần như bàng hoàng. Một trong những học sinh của cậu đã trải qua việc đó? "Em không biết. Em không bao giờ...", cậu không bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy có thể xảy ra.

Trở lại hồi đại học, họ dạy rằng cậu sẽ có thể gặp những trường hợp khó khăn như thế này. Rằng có những đứa trẻ đã phải chịu đựng đau khổ mặc cho chúng luôn nở nụ cười ở trường. Park Jimin luôn mỉm cười, vì vậy cậu chưa bao giờ nghĩ...

"Joon-ah", Seokjin nói, lần này nhẹ nhàng hơn. "Nghe này, anh không trách em vì em không biết. Hệ thống trường học thật nực cười khi bắt chúng ta phải xử lí nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng bây giờ em đã biết, em cần làm mọi thứ để giúp học sinh của mình. Jimin không thể bị buộc tội như thế. Nếu thằng bé là người bắt đầu trận đánh nhau, thì đó là vì một lý do rất chính đáng"

Namjoon định nói gì đó nhưng điện thoại đổ chuông. Cả hai người họ đều liếc nhìn bên cạnh, và Seokjin cầm điện thoại lên áp vào tai.

"Xin chào", anh trả lời "Vâng, là tôi". Anh dừng lại "Sở cảnh sát? Có chuyện gì xảy ra?". Anh bật dậy "Gì?", anh hét lên rối rít và vô tình tạo áp lực lên bàn chân của mình "Tôi sẽ đến ngay!"

Namjoon chớp mắt nhìn anh "Cái gì vậy-"

"Joonie!", anh hét lên, lấy nạng để di chuyển "Lấy chìa khóa. Đưa anh đến đồn cảnh sát ngay bây giờ"

"Hyung, anh không thể đi trong tình trạng này"

Seokjin đập tay xuống bàn và nheo mắt "Kim Namjoon, nghe anh nói đây", anh nói với giọng đầy đe dọa "Cho dù bị gãy chân hay sắp chết trên giường, anh vẫn sẽ đi nếu học sinh của anh gặp khó khăn. Vì vậy nhấc cái mông em lên và đưa anh tới đồn cảnh sát ngay bây giờ"

Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối mù.

"Hyung, anh biết em không thể lái xe lúc trời tối"

"Tốt thôi", Seokjin hậm hực "Anh sẽ gọi cho Won-geun hoặc-"

"Em sẽ đi", Namjoon đứng dậy "Để em tìm chìa khóa"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top