CHAP 23: Dù sao cũng sẽ khô, sao còn phải lau?
Namjoon tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng. Cậu phải mất một lúc để mở mắt nhìn rõ mọi thứ, Seokjin đang ở góc phòng lục tìm hành lí của anh ấy. Yoongi đang ở đâu đó mà cậu không thấy.
Namjoon băn khoăn không biết có nên giả vờ ngủ tiếp không. Sau cuộc chiến khó xử đêm qua, cậu cảm thấy thật không ổn nếu nói chuyện lạnh nhạt với nhau hoặc giả vờ như chưa có gì xảy ra. Đặc biệt là khi cậu trằn trọc khó ngủ vì những điều chết tiệt chính cậu đã làm.
Yoongi hoàn toàn đúng. Nếu là bất kì người bạn nào của cậu ở đây, cậu sẽ không ngại ngủ chung giường với họ. Nhưng vì cậu biết Yoongi là bi và Seokjin là gay, nên cậu hoang tưởng về những gì bố mẹ sẽ nghĩ.
Mặc dù bố mẹ cậu không hề biết rằng hai người bạn của cậu không phải trai thẳng. Cậu thuyết phục Seokjin đến đây, dựa trên thực tế là bố mẹ cậu không hề biết anh ấy là gay, bảo Jin đừng lo lắng về điều đó. Và ở đây, cậu là kẻ ngớ ngẩn đã gây ra toàn bộ tội lỗi.
Seokjin chắc hẳn sẽ ghét cậu.
Trong khoảnh khắc Seokjin quay người, khựng lại khi bắt gặp Joon thức giấc trên giường, anh cười rạng rỡ với cậu "Chào buổi sáng, babe", rồi hôn gió về phía Namjoon.
"Đừng gọi em là babe", Joon càu nhàu, vẫn chưa tỉnh ngủ và hoàn toàn phớt lờ nụ hôn gió đó.
"Em chẳng vui tẹo nào", Seokjin bĩu môi. Ngay sau đó một tích tắc, anh nở nụ cười ấm áp "Em ngủ ngon không?"
Không. Cậu để suy nghĩ chiếm lấy bản thân, rồi nhận ra mình đã hành xử ngu ngốc thế nào, nhưng cậu nói dối "Yeah. Anh thì sao?"
"Ngủ ngon", Seokjin nói một cách thản nhiên, "Anh không biết tại sao Yoongi lại phàn nàn về việc ngủ với anh. Ngay sau đó, em ấy bắt đầu rúc vào người anh. Yoongi thích được trở thành một chiếc thìa nhỏ, đúng là đồ ngốc"
Seokjin đột ngột đứng lên, đặt tay lên hông "Chà, anh nên đi giúp mẹ chồng làm bữa sáng", anh nói.
"Không phải mẹ chồng của anh", Namjoon đáp. Bây giờ gần như là một phản ứng tự động để phản đối bất kì 'hashtag lãng mạn' nào của Seokjin.
"Ngoài ra, đừng lo về bữa sáng", cậu nói thêm "Em gái em sẽ giúp mẹ làm"
Seokjin bước lên "Em gái?"
"Yeah, em chưa kể với anh hả?"
"Chưa", Seokjin thực sự tổn thương "Em ấy tên gì? Em ấy bao nhiêu tuổi? Có giống em không?"
"Geong-min, đang học cấp hai và uh, không. Em gái em không giống em, em nghĩ nó đẹp hơn"
"Đẹp hơn em hả?", Seokjin tự nhận xét, tự nghĩ. Seokjin chợt bĩu môi "Không thể tin được em chưa bao giờ nói điều này với anh. Và bây giờ thì anh càng nên đi giúp đỡ"
Namjoon cau mày "Tại sao?"
"Chà, nếu em ấy đẹp hơn em thì oh, anh có thể quen biết một girl crush tiềm năng đó nha"
Joon chun mũi vì ghê tởm "Ew, hyung, đó là em gái của em và- đợi đã. Girl crush?"
"Đừng lo, Joon-ah", Seokjin nói một cách bình tĩnh, bước đến và vỗ đầu Namjoon "Em sẽ luôn là người anh yêu thích", anh nháy mắt.
"Oh chúa ơi. Dừng lại", Namjoon rên rỉ, giấu mặt vào tay. Cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên.
Seokjin chỉ cười "Dù sao thì anh cũng sẽ đi giúp", anh nói "Phải gây ấn tượng với bố mẹ chồng bằng tài nấu ăn của anh. Nếu không, họ có thể sẽ không bao giờ chúc phúc cho chúng ta"
Namjoon rên rỉ, áp mặt vào gối "Anh không thể", cậu lầm bầm.
"Oh, em biết em yêu anh mà"
Namjoon không trả lời. Ngay khi Seokjin ra khỏi phòng, giọng của anh ấy vang lên 'Chào buổi sáng!' đến theo hướng của nhà bếp.
Ngửa mặt lên, Namjoon chỉ nằm đó và suy nghĩ về cách mình đối mặt với những trò tai quái của Seokjin. Nó dường như không còn làm phiền cậu nhiều như trước nữa. Có lẽ cậu chỉ đang quen với nó vì đó là điều luôn xảy ra khi ở bên anh ấy.
Tiếng mở cửa và bước chân nhẹ vào phòng. Namjoon ló đầu ra ngoài, Yoongi đang đi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc bạc hà dừng lại khi nhìn thấy cậu, sau đó hắng giọng "Ừm. Nhà tắm giờ là của em"
Namjoon gật đầu và đi vào. Cậu tắm nhanh chóng, không muốn mẹ vào phòng và phàn nàn tại sao cậu chưa thức dậy trong khi khách đã xuống phụ giúp. Khi cậu ra ngoài, Yoongi đang ngồi trên giường xem điện thoại.
Yoongi nhìn lên, thấy Namjoon cởi trần và chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo "Anh đi giúp Jin-hyung làm bữa sáng", anh lẩm bẩm.
"Anh ở lại được mà", Namjoon gọi theo sau khiến Yoongi dừng lại ở cửa "Em không phiền đâu"
Yoongi nhướng mày với cậu "Không muốn làm mày khó chịu", giọng điệu anh ấy có chút cay đắng và Namjoon nắm bắt được khá nhanh.
"Nghe này, em xin lỗi về chuyện tối qua", Namjoon khẩn trương "Em đã nghĩ về nó, vâng, em hiểu tại sao anh lại tức giận. Em đã hành xử ngu ngốc. Anh nói đúng. Em xin lỗi, em đang cố gắng giải quyết vấn đề..."
"Kì thị người đồng tính?"
Cậu dừng lại, nhìn ra chỗ khác "Ừm, vâng. Có lẽ là vậy. Em sẽ sửa nó"
"Tốt hơn rồi", Yoongi nói, khoanh tay "Jin-hyung quá tốt với mày để mày đối xử với anh ấy như vậy"
"Ừm", Namjoon nói chậm rãi. Seokjin thậm chí không có vẻ tức giận về sự việc. "Em biết, em thật ngu ngốc"
"Yeah, thực sự ngu ngốc", Yoongi bình luận "Tuy nhiên, đừng lo lắng. Anh sẽ nói cho mày biết nếu mày có làm điều gì ngu ngốc một lần nữa"
Namjoon cười sảng khoái với tiếng 'haha' nhỏ, "Cảm ơn hyung". Cậu mặc quần đùi và quần dài, sau đó với lấy chiếc áo sơ mi.
"Yah", Yoongi đột ngột kêu lên "Lưng còn ướt"
Joon dừng lại và cau mày "Thế thì sao?"
"Mày nên lau khô trước khi mặc áo vào", Yoongi nói, co rúm người lại khi thấy Namjoon mặc áo vào.
"Dù sao thì nó cũng sẽ khô mà, sao còn phải lau nó nữa?", Namjoon nhún vai.
Yoongi với vẻ mặt chán ghét "Dù sao mày cũng chết mà, thế mày sống làm gì nữa?", anh đáp trả gay gắt, như thể bị xúc phạm vì những lời Joon nói.
(best phản dame =))))
Namjoon khịt mũi. Wow, cả hai đều là kẻ ngớ ngẩn.
Mặc kệ điều này, Cậu choàng tay qua vai Yoongi "Đi ăn sáng thôi, hyung"
"Đừng chạm vào anh. Cái lưng chết tiệt của mày vẫn còn ướt"
----------
Namjoon cảm thấy đau đầu. Cơn đau len lỏi từ sau gáy và lên tới đỉnh đầu, và cậu biết chính xác nguyên nhân của nó là gì.
Không ai trong số học sinh sẵn sàng nói về sự việc trong lớp ngày hôm nay. Cậu đã gọi từng người trong lớp vào phòng giáo viên nhưng không ai trong số đó thốt lên lời nào. Chúng chỉ lẩm bẩm "Em không biết" và Namjoon phát ốm vì chúng.
Lúc này trước mặt cậu là học sinh Jeon Jungkook. Jungkook cũng không nói chuyện với cậu. Trên thực tế, thằng nhóc còn không hề nhìn cậu một cái trong khi cậu hỏi chuyện, và điều này thật bực mình.
Cậu tự mình than vãn. Đây thậm chí không phải lớp chủ nhiệm của cậu. Cậu nên chuyển vấn đề này cho Kim Hye-soo để cô ấy tự xử lí.
Nhưng liệu cô ấy có xử lí được không? Cô ấy có thể còn không biết quy trình thích hợp để giải quyết trường hợp này. Đây có thể là một vụ bắt nạt và nhà trường cần phải xử lí cẩn thận, nếu không sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
Seokjin thường là người giải quyết trường hợp này tốt nhất, nhưng anh đang nghỉ phép và không có mặt ở đây.
"Jeon Jungkook", Namjoon thở dài một lần nữa, bây giờ sắp đạt tới giới hạn của chính mình "Không có ai trong lớp kể lại chuyện này, nhưng thầy cần biết những gì đang xảy ra. Một trong những người bạn cùng lớp của em đã bị vứt rác lên bàn. Em có muốn lên tiếng về điều đó?"
Jungkook lắc đầu.
"Nghe này. Thầy thấy em và Kunpimook Bhuwakul đi vào cùng Go Taeseob. Cậu ta ướt sũng, không mặc áo đồng phụ và có mùi hôi. Bất kì giáo viên nào khác có thể nghi ngờ em và Kunpimook, nhưng thầy biết em là đứa trẻ ngoan. Em luôn là một học sinh ngoan. Và thầy cần em nói những gì đã xảy ra để thầy có thể giúp"
"Thầy sẽ không hiểu đâu", Jungkook lầm bầm, má đỏ lên.
Namjoon nhìn cậu bé chằm chằm, "Vậy thì hãy nói cho thầy để thầy hiểu. Hay em muốn nói chuyện với cô Kim?"
Một cái lắc đầu nữa, "Chúng em muốn đợi cho đến khi Jin-hyung trở lại"
"Được rồi, đầu tiên, phải gọi là thầy Kim chứ không phải Jin-hyung. Thứ hai, Seokjin sẽ không trở lại trong vài tuần tới"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt giáo viên "Chúng em có thể đợi Jin-hyung"
Cậu hít vào một hơi dài "Jeon Jungkook. Thầy đang cố giúp em"
"Em biết ạ, nhưng bọn em ổn", cậu nhóc liếc nhìn đồng hồ "Em có thể đi bây giờ không? Tiết thứ năm sắp kết thúc"
Namjoon muốn nói với thằng bé là không, nhưng cũng không thể giữ thằng bé ở đây mãi.
"Được rồi, đi đi"
Jungkook cúi đầu chào thầy giáo và rời khỏi phòng. Trong cơn bực bội, Namjoon bỏ kính ra và dụi mắt. Dạo này có chuyện quái gì với lũ trẻ vậy? Có phải chúng không còn tin tưởng vào người lớn nữa không?
Hoặc, cậu không phải là người thích hợp để chúng nói chuyện.
Khi Namjoon còn học trung học, cậu chưa bao giờ gây ra vấn đề gì. Nhưng cậu nhớ lại hồi đó, giáo viên khó gần và rất nghiêm khắc. Theo bố mẹ cậu, thời của họ, giáo viên là một trong những người quyền lực được tôn trọng nhất.
Tất cả những quyền hạn đó biến đi đâu?
Ngày nay, bọn trẻ thường cãi lại giáo viên của chúng. Phụ huynh thay vì xin lỗi cho những hành vi của con cái, lại đôi co với giáo viên. Giáo viên bị đe dọa bởi các vụ kiện cho hầu hết mọi chuyện. Và khi gọi một phụ huynh đến nói chuyện về tương lai của bọn trẻ, phụ huynh lại hết sức bảo thủ và nói với giáo viên hãy để tâm đến việc riêng của mình đi.
Ngày nay có một số vấn đề cấm kỵ mà giáo viên không được phép nói với phụ huynh. Hai trong số những vấn đề chính, là giáo dục giới tính và bắt nạt.
Đứng dậy khỏi ghế, Namjoon quay trở lại lớp học. Rõ ràng rằng Go Taeseob đang bị bắt nạt. Namjoon nghi ngờ là do chính các bạn cùng lớp làm vì họ dường như đang dọn dẹp đống lộn xộn khi Namjoon đến.
Đồng thời, cậu cũng không tin những đứa trẻ trong lớp đó có khả năng bắt nạt bạn học, chúng đều là những học sinh ngoan.
Chuông reo khi cậu ở cuối hành lang. Một số học sinh chạy ra khỏi lớp và lao nhanh xuống hành lang.
"Không được chạy!", Namjoon hét lên.
Nhưng không thể trách chúng, chỉ có mười phút giải lao cho việc đến canteen ăn và quay trở lại lớp học.
Cậu về lớp 1-3, mở cửa và đi vào lấy sổ điểm danh từ bàn giáo viên. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn của Go Taeseob khi rời đi.
Namjoon đến văn phòng của Yoongi "Này", cậu nói khi gõ cửa "Anh có thời gian không?"
Yoongi không rời mắt khỏi máy tính "Nếu là về nhận xét Jin-hyung đã ngủ với người khác-"
"Không", Namjoon cắt ngang. Cậu đã quên mất điều đó trong giây lát. "Không phải chuyện đó. Đây là về lớp chủ nhiệm của Seokjin"
"Thế thì vào đi"
Joon bước vào và ngồi xuống. Yoonig ngồi trên ghế đối mặt với cậu "Có chuyện gì?"
Thầy giáo tiếng anh thở dài "Có-"
"Hiệu trưởng Min!", có tiếng hét lên, cô Mi-sun chạy vào "Có hai học sinh đang đánh nhau!"
Yoongi lầm bầm điều gì đó rồi bật dậy cùng Namjoon, cả hai theo Mi-sun xuống sảnh. Họ thậm chí không dừng lại khi thấy đám đông, Namjoon và Yoonig vượt qua chúng. Namjoon cao hơn, tầm nhìn tốt hơn, thấy Hoseok ở giữa đám học sinh phía bên kia, nhưng mắt cậu nhìn chằm chằm vào hai học sinh ở giữa đám đông.
Woo Jiho và Park Jimin.
Mẹ kiếp, Park Jimin có đai đen Taekwondo. Học sinh kia không phải là đối thủ.
"Yah! Park Jimin!", Namjoon hét lên trước khi học sinh của mình có thể tung thêm một cú đá nữa.
Jimin sững người trong giây lát, quay đầu và bắt gặp ánh mắt giận dữ của Namjoon, cảm giác nào đó bất chợt hiện lên trong đầu. Jimin là lớp trưởng, Jimin không thể đi đánh người khác được.
Trên đất, Woo Jiho lau máu trên miệng và nhổ ra nền "Đúng rồi, đồ khốn", cậu ta hét lên "Tốt cmn nhất là nghe lời crush của bạn trai mày đi"
Jimin lại đè lên đấm cậu ta. Phải ba giáo viên mới lôi hai người ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top