CHAP 20: Bố mẹ em muốn gặp anh
Một ngày nọ, khi họ đang ăn sáng thì Namjoon bất ngờ ném ra một quả bom "Bố mẹ em muốn gặp anh"
Seokjin đánh rơi đũa. Anh phải mất một vài phút để nhặt chúng lên từ sàn "Gì cơ- sao???"
(Không nói đầu đuôi làm ngừi ta hốt cả hền =)))))
Namjoon không nhìn anh mà chăm chú nhìn điện thoại, gõ bàn phím "Bố mẹ em", cậu lặp lại "Muốn gặp anh. Họ không biết anh có muốn đến nhà em trong kì nghỉ hè không?"
"Anh?"
Joon ngước lên nhìn anh "Vâng, hyung. Anh"
Đây là thời điểm cuối học kì. Thời gian kiểm tra đã kết thúc và họ chỉ đến lớp để nhận điểm, và để các giáo sư tổng kết về những bài học. Đơn giản nghĩa là bây giờ họ đang trong kì nghỉ hè.
Hai người được nghỉ khoảng một tháng. Seokjin chưa có dự định làm gì. Anh cũng biết Namjoon lên kế hoạch về thăm nhà, vậy nên anh định sẽ để Yoongi đến ở cùng anh cho đến khi kí túc xá mở cửa trở lại. Yoongi là người hỏi anh vì mái tóc bạc hà đó thực sự không muốn về nhà.
"Bố mẹ em muốn anh đến IIsan để gặp họ?", Seokjin hỏi lại, cần một lời khẳng định rõ ràng và dứt khoát về những gì anh nghĩ rằng mình vừa được nghe Namjoon nói.
"Vâng. Nhưng nếu anh không muốn đi thì cũng được"
"Đùa ư?", anh nói, đột nhiên đập tay xuống bàn và đứng dậy "Gặp bố mẹ chồng, tất nhiên là anh phải đi!"
Namjoon mất vài giây để hiểu câu đó "Cái gì? Hyung, nghe đã-"
Seokjin không nghe. Anh dọn bàn ăn và đặt bát đĩa vào bồn rửa. Sau đó anh về phòng ngủ để đóng gói đồ đạc "Chúng ta có thể đi xe anh. À anh nên làm gì đó, một chiếc bánh? Phải tạo ấn tượng tốt ban đầu để lấy lòng họ"
"Hyung, bố mẹ em biết em thẳng. Đừng làm họ phải nghĩ khác"
Điều đó khiến Seokjin dừng bước. Một ý nghĩ đột ngột nảy lên trong đầu anh.
"Bố mẹ em biết anh là gay không?" Chắc chắn là không. Anh không biết nhiều về bố mẹ Namjoon. Nhưng anh biết về các phụ huynh. Hầu hết họ không nhìn nhận tích cực về những người đồng tính. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết con trai mình đang ở cùng một người đồng tính? Điều đó có làm phiền lòng họ không?
"Em chưa bao giờ đề cập về nó", Namjoon nói "Cũng không cảm thấy cần thiết"
Vài giây trước Seokjin còn cảm thấy hào hứng về chuyến đi, giờ thì anh không chắc chắn. Tất cả bố mẹ của bạn bè anh đều biết anh là gay. Họ không bận tâm vì hầu hết bạn bè của Seokjin đều là gay, bi, hoặc pan...
Nhưng Namjoon thì thẳng. Bố mẹ cậu có thể ghét Seokjin. Họ thậm chí có thể đưa ra bài phát biểu với tiêu đề "Cậu là người gây ảnh hưởng tiêu cực cho con trai tôi"
Và vì lí do nào đó mà sự từ chối ấy có vẻ gây đau đớn cho anh hơn, vì chính bố mẹ Namjoon sẽ nói ra điều đó.
"Anh không biết", Seokjin thành thật "Anh hơi sợ bố mẹ em sẽ nghĩ về anh"
Namjoon ngẩng đầu "Nghĩ về anh?"
"Ừ, về việc anh là người đồng tính"
"Chúng ta không cần đề cập đến nó", Joon nhún vai.
Điều đó không hay, "Đó là bố mẹ em, Joon", anh nói chắc nịch "Họ sẽ muốn biết mọi thứ về anh vì đó là cách mà phụ huynh làm. Họ muốn chắc chắn rằng con trai họ không phải đang sống cùng kẻ phạm pháp"
Cậu khịt mũi vì điều đó "Còn lâu anh mới là kẻ phạm pháp. Hơn nữa là, anh cư xử với em giống như bố mẹ em vậy, hơn cả cách bổ mẹ em làm với em. Và họ sẽ cảm ơn anh vì điều đó. Em chắc chắn họ không bận tâm đến chi tiết nhỏ như sở thích tình dục của anh đâu"
"Em đã từng để ý đến sở thích tình dục của anh?", Seokjin chỉ ra "Đừng nghĩ rằng anh không để ý mỗi khi em chạy khỏi anh và bồn chồn, trở nên cứng nhắc mỗi khi anh chạm vào em. Em làm giống như anh tính hiếp dâm em hay gì đó"
Namjoon thở dài "Để em bào chữa đi, đó là vì anh cứ tỏ ra rất muốn làm tình với em. Nhưng mà em đã thay đổi rồi phải không?", cậu đặt điện thoại xuống "Đúng vậy, em đã thấy phiền vì điều đó, nhưng giờ không còn nữa vì em nhận ra dù là gay không có nghĩa là anh sẽ yêu em hay bất cứ gì đại loại thế. Anh cũng như bất kì người nào khác, đều có sở thích và em đã học cách chấp nhận nó. Và có một sự thật không thay đổi rằng anh là một người tuyệt vời với trái tim rộng mở"
Bất cứ lúc nào Seokjin cũng sẽ đùa kiểu như "Vậy thì em nên cưới anh", nhưng bây giờ thì không phải lúc cho trò đùa đó. Anh cắn môi, cân nhắc lựa chọn của mình. Namjoon đang nhìn anh đầy mong đợi.
Seokjin không nhịn được hỏi "Em có muốn anh đi không?"
Joon nhướng mày "Em đang hỏi anh mà phải không?"
Đúng. Namjoon sẽ không nhắc đến chuyện này nếu cậu không thấy thích.
"Anh biết đấy, chúng ta có thể dẫn Yoongi-hyung đi cùng nếu điều đó làm anh thấy tốt hơn. Có Yoongi-hyung thì anh không cần phải một mình nói chuyện với ba mẹ em"
Anh thích ý kiến đó. Yoongi dù sao cũng không có việc gì làm và Seokjin rất giỏi thuyết phục Yoongi làm những việc mà người kia không muốn làm.
"Được, được thôi. Mời Yoongi", anh đứng thẳng người "Khi nào thì chúng ta đi?"
"Ngày mai được không?"
Quá vội cho anh đủ thời gian chuẩn bị tinh thần và cảm xúc, nhưng "Được". Không, nó không ổn "ok chắc chắn rồi. Ngày mai"
Ohh, anh chưa sẵn sàng cho việc này.
----
Seokjin hơi sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của Namjoon. Có lẽ đó không phải là câu hỏi, nó chính xác là một câu nói với giọng điệu không hài lòng.
Phía sau Joon, Yoongi khẽ huýt sáo. Seokjin chọn cách phớt lờ đi vì cái tiếng đó khiến anh ớn lạnh sống lưng.
"Xin lỗi", Won-Geun nói, đứng dậy và vuốt lại quần của mình "Tôi chỉ muốn gặp Jin một chút. Đã lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau vì vậy tôi quyết định gọi cho cậu ấy và cậu ấy đã mời tôi tới đây". Sự im lặng giữa hai người khiến vị khách chột dạ "Đó có phải là vấn đề không?"
"Không", Yoongi đột nhiên bước đến trước mặt Namjoon, đẩy cậu sang một bên và nói "Chúng tôi chỉ ngạc nhiên thôi, phải không Namjoon?"
"Ừ", Joon nói một cách cộc lốc "Ngạc nhiên"
Tình hình chắc chắn không hề thoải mái – thậm chí là căng thẳng. Yoongi cảm thấy mình sắp chết ngạt nên nắm lấy cánh tay Namjoon "Xin lỗi", Yoongi nói với vị khách của Seokjin và kéo Namjoon vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Seokjin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, hai lông mày nhíu lại.
"Tớ đã làm gì hả?" Won-Geun hỏi anh với vẻ lo lắng "Nếu tớ đến đây là sai thì cứ nói từ chối và lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi ra ngoài ăn"
Lắc đầu, Seokjin thả lỏng khuôn mặt, khẽ mỉm cười "Không, đừng lo lắng về điều đó", anh nói, tự hỏi chuyện quái gì xảy ra với Namjoon "Em ấy thỉnh thoảng bị như vậy"
"Hẳn là một người cùng phòng rất bảo vệ cậu" Won-Geun bình luận, với lấy cốc trên bàn "Hai người sống với nhau bao lâu rồi?"
"Từ khi học đại học"
"Wow, hai người hẳn là thân nhau lắm", anh ta nhấp một ngụm cà phê "Ước gì tớ cũng có một em trai thân thiết như vậy"
Em trai. Có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó nói mối quan hệ của anh và Namjoon như vậy. Chỉ là một người hyung và em của anh ấy. Tiền bối và hậu bối. Và anh cảm thấy... kì lạ? Nó khiến Seokjin khó chịu. Mặc dù Seokjin thường sử dụng từ đó để giải thích với mọi người sau khi trêu đùa về việc mình và Joon đang trong một mối quan hệ. Nhưng điều này thì khác. Anh không thích cái cách người khác dễ dàng nhận định họ là tiền bối và hậu bối như thế.
"Cậu biết không, tớ rất ngạc nhiên khi biết cậu đang dạy học đấy", Woo-Geun nói "Tớ thề rằng cậu có thể sẽ được một số công ty mời chào"
Anh ấy cười vì điều đó. Trở lại hồi trung học, Seokjin nhớ mọi người luôn khen ngợi gương mặt của mình. Họ nói anh nên là một người mẫu hoặc diễn viên trong tương lai.
"Cậu có tin không nếu tớ nói có người đã săn đón tớ? Nhưng tớ nghĩ đó là lừa đảo nên không đi"
Woo-Geun nhìn chằm chằm anh với miệng hơi mở "Công ty nào?"
"SM Entertainment"
"Oh my God", Woo-Geun lúc này đang cười, đặt cốc sang một bên và chọc vào tay anh "Cậu nghĩ SM lừa đảo cậu? Seokjin, nghe thật hài hước"
Jin chỉ nhún vai "Nó có vẻ quá xa vời với tớ"
"Chà", bạn của anh nói sau khi cười xong "Cậu đã để công chúng thất vọng bằng cách giấu khuôn mặt này trong một trường trung học"
"Không biết được", Seokjin nói đùa "Học sinh có vẻ khá hạnh phúc khi có một giáo viên đẹp trai như tớ"
"Chắc chắn là vậy rồi"
Lúc này, cảm giác khó xử đã không còn nữa. Khi họ trò chuyện, Seokjin nhớ lí do tại sao anh lại bị hấp dẫn bởi Won-Geun hồi trung học. Đó là vì cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên cậu ấy. Anh chàng có khả năng thu hút mọi người, đó là một phẩm chất mà Seokjin đã cố bắt chước khi ở đại học. Anh không chỉ mê đắm Won-Geun hồi xưa, mà còn ngưỡng mộ cách sống của cậu ấy nữa.
Tất cả những kí ức này chỉ còn cảm giác mờ mịt trong Seokjin. Điều này không đúng. Nó không nên dễ dàng bị phai nhạt như vậy.
"Ừm", Won-Geun nói đột ngột "Muộn rồi, tớ nên về thôi, ngày mai có buổi quay sớm"
Mắt Seokjin nhìn vào đồng hồ. Họ thực sự đã nói chuyện lâu như vậy? Namjoon và Yoongi đã làm gì trong suốt thời gian ấy?
Anh với lấy nạng, bất chấp tình trạng của mình, anh vẫn nên lịch sự tiễn khách ra về.
Woo-Geun ngăn lại "Tớ sẽ tự mình về. Tớ không muốn làm cậu đau chân hơn đâu". Woo-Geun cười và trông rất nam tính "Lần sau tớ đưa cậu đi ăn", vị khách nói thêm khi mặc áo khoác và khăn quàng cổ "Tớ sẽ đón cậu và chúng ta có thể nói chuyện sau"
Đó hoàn toàn giống như một cuộc hẹn hò với Seokjin. Nhưng anh không thắc mắc. Họ chỉ là hai người bạn cũ.
Đúng vậy.
Không có gì khác.
Không phải anh đang mong đợi điều gì khác.
Vì vậy, Seokjin chỉ gật đầu "Nghe tuyệt đấy", sau đó anh nhìn Woo-Geun rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Jin nhìn chằm chằm nó một chút, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh thậm chí không nhận ra mình đang ngẩn ngơ cho đến khi Yoongi mở cửa và thò đầu vào phòng khách.
"Sẵn sàng tắm chưa?"
Anh gật đầu.
"Được rồi, để em gọi Namjoon giúp anh"
Vài phút sau, Seokjin đã tắm và nằm trên giường trong bộ đồ ngủ siêu nhân do chính hiệu trưởng Min Yoongi chọn.
Sau khi Yoongi rời đi, Namjoon đứng trước cửa phòng anh, cậu cũng đã tắm. Một chiếc khăn lau quấn quanh cổ cậu ấy. Cậu không mặc gì ngoài một chiếc quần thể thao rộng rãi.
Jin đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình bị tấn công. Một phần anh thầm cảm ơn vũ trụ vì điều này.
"Cần gì hả?", giọng anh thấp hơn bình thường.
Joon đứng ở cửa lặng lẽ nhìn anh vài giây trước khi nói "Anh định hẹn hò với anh chàng đó?"
Câu hỏi khiến anh không ngờ tới "Gì?"
"Anh định hẹn hò với anh chàng đó?"
"Biết rồi, anh nghe thấy từ lần đầu. Nhưng tại sao em lại hỏi?"
Cậu nhún vai. Jin nhận thấy hành động đó trong một tích tắc và anh cau mày "Joonie", anh nói một cách thận trọng "Em có sao không?"
"Em ổn", cậu nói quá nhanh. Cậu lướt những ngón tay qua mái tóc ướt của mình "Chắc em chỉ mệt mỏi"
Vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh giường, Seokjin đưa ra gợi ý "Ngủ với anh đêm nay. Em luôn ngủ rất nhanh nếu nằm cạnh anh"
Đó là sự thật. Nếu Namjoon quay trở lại phòng của mình, cậu có lẽ sẽ thức cả đêm để nghĩ về vũ trụ và tất cả con người chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong số đó.
Người đàn ông cao lớn đang tìm những chiếc gối và đặt chúng giữa hai người, Seokjin tò mò nhìn cậu.
"Không muốn động vào chân anh", Namjoon giải thích "Anh biết vài lần em đã đè lên người anh mà hyung"
Quả thực là Namjoon đã làm thế. Nhưng đó là một trong những thú vui của Seokjin "Có thể cơ thể của em đang cố gắng nói rằng em yêu anh", Jin nói đùa.
Namjoon chỉ khịt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top