CHAP 2: Cậu muốn thử là gay thì tôi tình nguyện




Jackson Wang hít một hơi thật sâu và cố gắng không để bạn mình – Kim Namjoon nốc thêm ly nào nữa. Cậu ấy mới chỉ uống vài ly và đã lảm nhảm một hồi "Tớ thề sẽ không bao giờ hẹn hò với phụ nữ nữa!! Họ đều vô tâm như nhau!!!"

Jackson bắt đầu thấy hối hận vì đã lẻn vào quán bar.

Cả hai đều đang học năm ba trung học, đây là thời kì đầu của tuổi trẻ nông nổi và Jackson đã tìm cách lấy được một ID giả. Namjoon đã buồn bã cả ngày, với tư cách một thằng bạn tốt, Jackson quyết định cách an ủi nhất là đưa cậu ấy lẻn vào quán bar.

Đó là kế hoạch hoàn hảo. Họ thay đồng phục, Jackson cho Namjoon mượn quần áo, đến quán bar uống vài ly và trò chuyện với một số cô gái, thậm chí có thể cùng nhau ân ái nữa.

Nhưng hiện tại thì, Jackson biết Namjoon hoàn toàn không thể cầm được cái ly của mình. Cậu ấy chuệnh choạng và cần tìm nhà vệ sinh để nôn ngay bây giờ. Thế là, cậu phát hiện ra rằng cô bạn gái mà cậu đã hẹn hò gần một năm, đã lừa dối cậu... để đến với người đàn ông lớn tuổi hơn... thậm chí cô ấy được trả tiền để làm vậy...

Cậu đã thực sự tức giận khi biết điều này. Người yêu của cậu là sinh viên đại học hơn cậu 2 tuổi. Bạn bè cậu luôn tán thưởng cậu vì tìm được cô bạn gái dễ thương và sexy như vậy. Namjoon chưa bao giờ nghi ngờ cô, nhưng dường như cô luôn từ chối việc cậu đến đón cô ở cổng trường. Cậu chỉ cho rằng cô có cha mẹ giàu có, nghiêm khắc và không cho cô đi chơi đêm. Tuy nhiên cô đã nói dối cậu về mọi thứ, cô ấy thậm chí còn không phải là sinh viên đại học.

Chàng trai tóc nâu luôn gặp xui xẻo với các cô gái. Đen đủi thật. Cậu bị cắm sừng khá thường xuyên, nhưng cô gái này làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nhất, người này chỉ hẹn hò với cậu vì một lời thách thức. Thật nhục nhã khi phát hiện ra sự thật.

Vậy mà cậu còn tưởng đã tìm được đúng người.

"Chắc tớ nên gay mẹ nó cho rồi" - Cậu lớn tiếng nói. Nếu vận may của cậu với phụ nữ không tốt, chắc hẳn ở đâu đó trong vũ trụ đã dành sẵn một người đàn ông cho cậu.

Jackson cười vào điều đó, "Joon-ah, cậu không thể nên hay không nên gay, tớ nghĩ nó không hoạt động như vậy đâu".

"Tớ không quan tâm. Tớ sẽ thử. Tớ sẽ trở thành gay!". Cậu kêu lên thành tiếng, nâng cốc lên cao một cách đắc thắng. Phải, phụ nữ thật tồi tệ. Cậu sẽ hẹn hò với người đàn ông nào tốt hơn.

Xung quanh đột nhiên có tiếng cười. Cả hai đều quay lại nhìn chủ nhân tiếng cười the thé như âm thanh của cái cần gạt nước.

Namjoon thật sự không biết anh chàng này đã ở đây từ đầu hay chỉ vừa mới xuất hiện vài phút, nhưng trước mặt là chàng trai với nguyên bộ đồ màu đen, mái tóc hồng nhạt không hiểu sao lại trùng với màu môi của anh. Anh hẳn là người mẫu hay gì đó đại loại vậy?

Có điều Namjoon không bao giờ ngờ được điệu cười đó lại thuộc về anh chàng đẹp trai như này.

"Xin lỗi vì đã cười nha, tôi chỉ thấy cậu nói khá buồn cười thôi" anh nói với họ và lấy tay che miệng, Namjoon ngạc nhiên vì giọng của anh rất hấp dẫn.

Một trong những người bạn của anh chàng, Namjoon đoán vậy, đang dựa vào phía sau lưng anh và đẩy anh về phía trước "Anh nên giúp anh ấy đi Jin. Anh biết cách để bẻ thẳng thành cong mà hyung", khiến mọi người xung quanh đều bật cười, 'Nào, hãy đưa anh chàng tội nghiệp này ra khỏi cảnh khốn khổ"

Anh chàng nóng bỏng, Jin, đã bật cười vì lời trêu chọc. Anh dựa một tay lên quầy bar "Cậu biết mà", anh bắt đầu giao tiếp bằng mắt với Namjoon "Tôi không thường cung cấp dịch vụ này đâu, nhưng nếu cậu muốn thử là gay thì tôi tình nguyện nha". Anh nháy mắt đầy quyến rũ.

Namjoon há hốc cả miệng, cậu không chắc Jackson có biểu cảm gì vào lúc này, nhưng chắc hẳn sẽ sốc giống như cậu vì anh chàng đẹp trai nóng bỏng này vừa cười một cái.

"Ohhh, nhìn mặt hai người kìa!!" anh bật cười và vỗ đùi liên tục. Những người khác xung quanh cũng cảm thấy buồn cười, còn Jackson và Namjoon thì không biết phải trả lời thế nào. Jin đưa tay lên lau nước mắt, "A đừng lo, tôi chỉ đùa m-"

"Tôi sẽ thử"

Tiếng cười xung quanh đột nhiên ngừng hẳn.

Jackson nhìn cậu như thể cậu bị điên "Gì cơ??"

"Tôi nói là tôi sẽ làm". Có thể do rượu, cũng có thể là do mệt mỏi, nhưng thật lòng cậu không biết can đảm này đến từ đâu "Tôi đồng ý với đề nghị đó".

Anh chàng tóc hồng – Jin, Namjoon tự nhắc mình nhớ tên anh, trông cũng khá sốc. Lông mày anh nhướng lên, mắt mở to và miệng anh tạo thành hình chữ 'o' nhỏ. "Có thật không?", anh ấy hỏi, ngạc nhiên vì trông cậu có vẻ nghiêm túc "Ý tôi là, trông cậu dễ thương nhưng có vẻ như-"

Anh không có thời gian để nói nốt, Namjoon nốc cạn đồ uống và vươn tay nắm lấy cổ tay anh chàng nóng bỏng, kéo anh ra khỏi chỗ ngồi.

Những người trong quán bar reo hò và huýt sáo sau khi cậu lôi người đi, át cả tiếng Jackson kêu tên cậu.

"Anh có xe không?", cậu hỏi người đang đi cùng mình.

"Ừm, có" Anh chàng trả lời, nhưng có vẻ như vẫn còn sốc.

"Về nhà của anh?" – Namjoon hỏi tiếp và người kia gật đầu. Cậu đã quyết tâm "Tốt, vậy chúng ta đến đó".

--------

"Hey mama! Ijen naege gidaedo dwae eonjena yeope~ Hey mama! Naege akkimeopsi~"

Tiếng vang trong nhà tắm luôn tạo nên điểm nhấn cho giọng hát của Seokjin. Cá nhân anh nghĩ rằng anh là một ca sĩ tài năng, nhưng giọng anh sẽ hay hơn nếu mở một liveshow trong phòng tắm với max volume.

Anh vuốt điện thoại tìm đến bài yêu thích của nghệ sĩ J-Hope, bật nó lên và lắc lư theo nhịp điệu tuyệt vời. Khi nó kết thúc, đến anh còn phải vỗ tay cho chính mình. Quá xuất sắc rồi Worldwide handsome guy!!

Anh lấy chiếc khăn tắm lau khô những lọn tóc đằng trước, sau đó quấn chiếc khăn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Namjoon đã đi hẹn hò. Seokjin vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ một trong hai người kể về mọi chuyện diễn ra. Anh háo hức muốn biết chết đi được.

Có một điều may mắn khi Namjoon ra ngoài hẹn hò đó là, cả căn hộ này sẽ thuộc về anh.

"Alexa, mở Wind Memory".

"Đang trình phát "Wind Memory" của Naul"

Khi bài hát phát lên, Jin bước đến trước gương và xoa tay lên tấm kính để làm sạch hơi nước. Anh nhìn chằm chằm vào gương.

"Wow, quá đẹp trai!!" anh thốt lên trước khi tự hôn mình trong gương. Anh thậm chí suýt nữa bị nhồi máu cơ tim vì nhìn thấy mình đẹp trai muốn xỉu.

Đoạn điệp khúc của bài hát đang vang lên, Seokjin lấy bàn chải làm micro và hét lớn, thật biết ơn vì chung cư đắt tiền và chưng cư đắt tiền như vậy nghĩa là khả năng cách âm rất tốt.

Nhưng bằng cách nào đấy thì anh vẫn nghe thấy tiếng leng keng ở cửa trước. Namjoonie đã về.

Thầy giáo tiếng Anh đứng sững sờ ở lối vào khi thấy Seokjin bước ra ngoài chỉ với chiếc khăn tắm quấn ở eo. Seokjin phớt lờ điều đó, anh cười "Hey babe, hẹn hò thế nào rồi?"

"Đừng gọi em là 'babe' nữa", Namjoon đi đến ghế dài rồi thả uỵch người xuống đồng thời càu nhàu "Và nữa là anh mặc quần áo vào đi".

Anh lớn chỉ đơn giản là bước đến ghế dài, tìm chỗ trống bên cạnh hông cậu rồi ngồi xuống "Anh sẽ mặc sau khi em nói cho anh biết", anh vỗ vỗ vào bụng Namjoon "Nàyyy, anh thực sự tò mò!"

"Bọn em không ăn ý", cậu làu bàu "Em nghĩ cô ấy muốn hẹn hò lần nữa nhưng em không cảm thấy có sự kết nối. Cô ấy rõ ràng là mẫu người của em nhưng..."

Seokjin gật đầu, đưa tay lên cằm suy nghĩ. Kể từ sau khi quen đàn ông, anh luôn tìm kiếm sự kết nối đầu tiên.

Trong những lúc Namjoon trở nên chán nản như thế này, Jin quay sang pha trò để cố làm dịu tâm trạng cậu "Chà Joonie, đừng nghĩ điều đó quá khó khăn. Anh biết là em gặp khó khăn để từ gay mà thẳng trở lại nhưng-"

"Em chưa bao giờ là gay, hyung"

Đặt tay lên hông của mình, Jin hỏi "Nếu anh nhớ không nhầm thì em đã rất muốn lên giường với anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên".

Namjoon rên rỉ "Em say mà, hyung".

"Không có gì khác biệt hết. Lúc đó em còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về việc không lái xe hoặc trở về nhà sau khi đã uống. Hãy đối mặt với nó", anh chọc vào mũi Namjoon, nhấn mạnh từng chữ.

"Em. Đã. Rất. Muốn. Anh".

Seokjin thích làm phiền cậu như vậy. Cho dù là ở nơi công cộng hay khi chỉ có hai người họ, hyung ấy luôn nhắc Namjoon về điều đó, ít nhất một lần. Không bao giờ để cậu có thể quên nó.

"Em biết vấn đề của mình là gì không, Kim Namjoon?", anh đứng dậy lắc hông điệu của người già "Một khi em hôn Kim Seokjin, thì nghĩa là em sẽ không thể hôn một cô gái nào nữa". Anh bật cười và chạy vào phòng tắm trước khi Namjoon ném cái gối vào người anh.

Seokjin bật máy sấy tóc lên, Namjoon thì nằm thườn ra bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình. Cô ấy là mẫu người của cậu. Jin biết chính xác mẫu người của cậu và anh đã cho cậu xem ảnh của cô gái, nhưng bức ảnh có vẻ được chỉnh sửa, sử dụng filter, thật không chắc mọi thứ có giống ngoài đời thực hay không nữa. Ngay khi nhìn thấy cô, Namjoon đã gần như nhảy dựng lên vì sung sướng.

Họ nói về nhiều điều. Solbin trông khá lạnh lùng và có khí chất nhưng thực ra cô ấy rất vui vẻ và luôn muốn làm mọi người cười. Họ nói về sở thích cá nhân, sự nghiệp – hóa ra cô ấy là một người chuyên về diễn xuất. Buổi hẹn hò khá thành công. Cô ấy thậm chí còn cho cậu số điện thoại và nói về cuộc hẹn thứ hai, chỉ có điều mặc dù tất cả đều tốt đẹp, nhưng Namjoon thật sự không cảm thấy bất cứ cảm xúc gì khi ở bên cô ấy.

Phải, chắc chắn có điều gì đó không ổn với cậu.

"Yah, Namjoonie!" Seokjin ló đầu vào phòng khách, mái tóc đen đã được sấy khô nhưng rối tung lên trước trán, "Muốn xem Eternal Sunshine of the Spotless Mind không? Anh sẽ làm bỏng ngô".

Bây giờ chiếc hoodie màu hồng thoải mái cùng với quần đùi đã được mặc lên, người giáo viên lớn tuổi đi vào bếp để làm bỏng ngô trong khi Namjoon bật phim lên.

Khoảng hai phút sau, Seokjin quay lại với bát bỏng ngô "Được rồi, hãy xem phim để em có niềm tin vào tình yêu lãng mạn nào". Anh ngồi phịch xuống đùi Namjoon, cậu nhóc đẩy anh ra trong khi anh cười khúc khích đáp lại. Sau khi di chuyển một chút để cả hai đều thoải mái ngồi trên ghế dài, Jin gần như rúc trong lòng Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top