CHAP 19: Nông dân mật ong


Seokjin có một việc cần làm. Ai đó đã gây rối với người em trai yêu quý nhất của anh và Seokjin muốn điên tiết vì nó, đó là điều cuối cùng trong tâm trí anh.

Anh đi qua các phòng kí túc xá trong trường, giống như một cơn bão lướt qua vậy. Mọi người đang nhìn anh vì Seokjin thực sự không phải người hay đi lang thang trong kí túc trừ khi đến thăm Yoongi. Nhưng phòng của Yoongi ở tầng hai và đó không phải là nơi Seokjin hiện đang ở.

Không để ý đến việc mọi người rút điện thoại ra chụp ảnh mình, anh dừng lại trước một căn phòng và tiến tới gõ cửa, sau đó khoanh tay chờ đợi.

Cửa mở ra. Một nụ cười nhếch mép lộ trên khuôn mặt anh ta khi nhìn thấy ai đã đến tìm mình.

"Choi ChaeSung", Seokjin nói chắc nịch, phớt lờ vẻ kinh tởm của người kia khi nhìn mình "Cậu đã làm điều đó. Và tôi không thích những gì cậu làm"

Người đang ông trước mặt anh, Choi Chaesung, một người theo phong cách hip-hop, đeo kính râm và quần áo rộng thùng thình, đứng dựa vào tường, đút tay vào túi và tự mãn nhìn người đối diện.

"Đang nói cái quái gì thế?"

Seokjin nheo mắt. Anh rút điện thoại ra, gõ gõ và sau đó ném điện thoại của mình vào mặt người kia "Có một bình luận ở dưới bài này và khiến tôi bực mình"

ChaeSung không hề kinh ngạc, thậm chí không liếc nhìn nó "Vậy thì sao?"

"Cậu là người đã viết nó"

Hắn ta khịt mũi "Tao có nhiều điều tốt để làm hơn là viết bình luận ngu ngốc trên một số bài đăng ngu ngốc về bọn gay". Hắn nhếch mép "Nhưng mà cũng phải nói rằng, đến lúc có người vạch trần cái mông ấu dâm của mày rồi"

"Rất vui khi cậu thừa nhận đã viết nó", nam sinh tóc hồng nói, anh chỉ vào một bình luận khác "Tôi đang đề cập đến điều này. Thực sự sao? Bán mình cho tôi? Nghĩ về điều đó làm cho cậu ghen tị hay gì?"

"Tao không phải gay", người kia nói một cách phủ nhận "Và tao không viết bình luận này. Tuy nhiên người viết điều đó sẽ xứng đáng nhận thưởng vì đã vạch trần cặp mông của mày"

"Tôi nghĩ tôi nên tự mình nhận thưởng vì phát hiện ra đó là cậu", Seokjin nói bình tĩnh, bấm vào điện thoại của mình.

Tên kia nhướng mày.

"Một người bạn chuyên ngành Khoa học máy tính đã giúp tôi", idol tóc hồng nói thêm "Cậu ấy đã tra cứu địa chỉ IP của người đã bình luận. Đáng lẽ tôi phải đoán ra đó là cậu với cái tên người dùng "BFREE" vô vị như thế"

"Yah!", Seung-Ho cảnh báo "Tao lớn hơn mày nên mày phải tỏ ra tôn trọng tao"

Seokjin thậm chí không thèm lùi lại "Sự tôn trọng của tôi không dành cho cậu. Hơn nữa, dù hơn tuổi tôi nhưng cậu hoàn toàn không phải tiền bối của tôi, vì cậu đã thi trượt vài năm mà"

Bây giờ mọi người đã tụ tập xung quanh họ. Seokjin không bận tâm, càng nhiều người xem càng tốt. Nó có nghĩa là có nhiều người quay video hơn, nhiều nhân chứng hơn, nhiều người đứng về phía anh hơn nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Anh thò tay vào túi áo khoác, rút ra một tờ giấy và đưa trước mặt tên kia, anh nở nụ cười không thể thân thiện hơn "Tôi kiện cậu vì tội phỉ báng người khác"

"Cái đéo gì?", hắn ta rít lên.

Mặt ChaeSung đỏ bừng, gỡ cặp kính râm ngu ngốc ra khỏi mặt và đọc tờ giấy một lần nữa.

Seokjin nói một cách lạnh lùng "Thực ra, Namjoon kiện cậu vì tội phỉ báng. Còn tôi kiện cậu vì tội quấy rối tình dục", cậu lấy ra một tờ giấy khác từ túi và đưa cho hắn.

"Quấy rối tình dục?"

"Cần tôi nhắc cho cậu nhớ?", Seokjin rút điện thoại ra và mở một video.

Video đang phát cho thấy cái ngày mà ChaeSung nói hắn muốn kiểm tra xem Seokjin có thực sự là một chàng trai hay không và sau đó sờ mó vào đũng quần anh. Tiếp theo là Namjoon đấm thẳng vào mặt tên khốn ấy.

Thành thật mà nói, Seokjin không định kiện hắn vì sự đụng chạm đó. Tuy nhiên nếu ChaeSung cố bao biện cho tuyên bố của hắn trên mạng thì Seokjin sẽ dùng thêm video này để tố cáo hắn. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, đây là một hình thức để bảo vệ Namjoon.

Đúng vậy. Tất cả đều được lên kế hoạch hoàn hảo.

Seokjin cất điện thoại và mỉm cười ngọt ngào. Đối với tên kia, nó trông đầy đe dọa và hắn nghĩ rằng Seokjin dường như bị tâm thần.

"Cậu quên rằng tôi luôn có máy quay xung quanh mình sao?", anh bình luận "Không khó để tìm được người ghi lại những gì đã xảy ra"

"Mày rõ ràng thích tao làm điều đó, cmn đồ gay", tên phiền phức hét lên.

Seokjin thực sự cười to "Làm ơn. Tôi đã phải tắm năm lần trong đêm đó để loại bỏ cảm giác bàn tay ghê gởm của cậu. Chắc hẳn cậu đã sử dụng bàn tay đó để giải quyết cho bản thân rất nhiều bởi vì mọi người đều từ chối nắm tay cậu"

Một phần trong anh thực sự muốn chụp ảnh lại khuôn mặt của Chae Sung lúc này. Các đường gân của hắn lộ ra trên trán và đôi mắt như muốn lồi ra cho thấy hắn tức giận đến mức nào.

Hoàn hảo. Đó là tất cả những gì Seokjin cần để trả thù.

Không, không phải.

Anh vẫn sẽ kiện hắn.

"Hãy tự an ủi bản thân mình bằng bàn tay đó trước khi ra tòa", Seokjin nói khi quay gót và bước đi "Chắc cậu sẽ cần nó"

---------

"Được rồi, các cậu gay, nghe này" Jimin kêu lên khi ngồi trên bàn, đung đưa chân bắt chéo một cách thanh lịch "Tớ tổ chức cuộc họp này vì một vài điều. Trước khi chúng ta bắt đầu- Yes, Kookie?"

"Em không phải gay"

Jimin khịt mũi "Chắc chắn rồi, Kook. Hãy tự nói với bản thân đi. Mặc kệ Kookie phủ nhận điều đó (Jungkook thốt em "Em phải phủ nhận nó!"), chúng ta rất cảm ơn thầy Jung đã tham gia cuộc họp ngày hôm nay, để nỗ lực đưa hai giáo viên của chúng ta là thầy Kim và Jin-hyung lại với nhau"

Taehyung bắt đầu vỗ tay, hai người còn lại cũng làm theo. Từ phía trước của căn phòng, Hoseok chớp mắt, tỏ vẻ bối rối và quay sang Namjoon. Giáo viên tiếng Anh ngồi trước bàn làm việc của mình, bây giờ đang véo sống mũi với vẻ thất vọng tràn trề.

"Ừm, chúng có thường tổ chức 'cuộc họp câu lạc bộ' với cậu ở đây không?" Hoseok hỏi, đặt tài liệu cần đưa đến cho Namjoon ở trên bàn.

"Không phải câu lạc bộ", Namjoon giải thích "Nhưng có, chúng luôn làm vậy. Các học sinh khác chạy đi để tranh giành đồ ăn trong canteen nhưng bọn nhóc này quyết định gặp nhau ở đây khi giáo viên rời đi"

"Thầy Jung" Taehyung nói và đột ngột xuất hiện bên cạnh giáo viên tiếng Hàn "Thầy nên tham gia câu lạc bộ với chúng em"

"Oh?", Hoseok nói với cái nhướng mày và nụ cười tươi.

"Thầy Jung không có thời gian dành cho trò hề của em", Namjoon nói. Đó là sự thật, giáo viên không có nhiều thời gian rảnh, nhưng đang giờ ăn trưa nên cậu không ngần ngại dành mấy phút ở đây.

Đặc biệt là ba tên nhóc này, những người không ngừng được bàn tán không phòng khoa.

Kim Taehyung ở trong lớp của Hoseok chủ nhiệm. Cậu nhóc được biết đến là một thiên tài lập dị, chủ yếu là trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng vẫn là một trong những học sinh năm ba đứng đầu của trường.

Park Jimin năm thứ ba, học lớp do Namjoon chủ nhiệm, điều này khiến Namjoon không hề thích. Theo những gì các giáo viên khác nói, Park Jimin hiện đang là thực tập sinh của một công ty giải trí và hơn nữa, cậu nhóc cũng là lớp trưởng và luôn duy trì điểm số xuất sắc.

Tiếp đó là Jeon Jungkook, học sinh năm nhất, được biết đến chủ yếu vì khả năng thể thao chứ không phải học tập. Seokjin là giáo viên chủ nhiệm lớp Jungkook.

Tuy nhiên, họ được bàn tán không phải vì tài năng, mà được nhắc đến vì sự nghịch ngợm.

Cái gọi là 'cuộc họp câu lạc bộ' hôm nay cũng là một phần trong việc nghịch ngợm của chúng.

"Thầy Jung", Jimin nói, để mắt đến người giáo viên mới "Thầy biết thầy Kim và Jin-hyung hồi đại học đúng không vậy?"

"ừ", Hoseok nói một cách bình tĩnh. Namjoon đang nhìn qua bên đó chăm chú.

"Hồi đó họ như thế nào ạ?"
Hoseok suy nghĩ. Cậu không đi chơi nhiều với Namjoon vì Yoongi có xu hướng quanh quẩn với Seokjin nhiều hơn. "Seokjin là ngôi sao của trường", thầy Jung nhận xét cẩn thận "Mọi người đều thích anh ấy. Kể cả những người không thích thì cuối cùng cũng sẽ thích anh ấy"

"Thầy Kim thì sao ạ?"

"Namjoon à?", Hoseok nở nụ cười tinh quái về phía người kia "Tôi thường gọi cậu ấy là người nông dân mật ong*" 
(*Honey farmer)

Ba cậu bé đồng loạt chớp mắt và quay đầu sang một bên. Hoseok thấy thật kì lạ khi chúng làm điều đó đồng loạt, giống như ba đứa chúng dùng chung một tế bào não vậy.

Jungkook là người hỏi "Nông dân mật ong?"

Namjoon đột nhiên đứng bên cạnh, nắm vai Hoseok và kéo lại "Hoseok, có lẽ chúng ta-"

Hoseok phớt lờ cậu, hất tay cậu ra "Ừ, cậu ấy luôn nhìn Seokjin-hyung với ánh mắt ấy. Mấy đứa hiểu không? Gần như thể mật ong đang chảy ra từ mắt cậu ấy. Vậy nên, tên nông dân mật ong"

Có thể nghe thấy tiếng Namjoon rên rỉ phía sau.

Những đứa trẻ nhìn nhau. Và bây giờ Hoseok thấy thật kì lạ khi chúng có thể giao tiếp với nhau mà không cần mở miệng nói. Tụi nhóc dường như có một thỏa thuận bất thành văn nào đó, cả ba đều gật đầu trước khi Jimin hắng giọng.

"Tớ tin rằng chúng ta đã đi đến một kết luận", cậu bé nói. Hoseok vẫn đang tự hỏi làm thế nào mà Jimin đứng trên ghế và mạnh mẽ giơ nắm đấm lên không trung "Kể từ bây giờ, chúng ta – những người ship giáo viên yêu quý – thầy Kim, sẽ có một cái tên mới"

Cả Jungkook và Taehyung đều hét lên một tiếng từ tận trong phổi của hai đứa "Yeah!!!"

Jimin bật dậy "Honeystars! Được!"

"Ba đứa dừng lại", Namjoon nói chắc nịch khi cậu cầm sổ điểm danh đánh vào chúng một lần nữa "Nghiêm túc mà nói, hai đứa", thầy giáo chỉ vào Tae và Jimin "là năm thứ ba. Nên tập trung vào kì thi đi. Còn Jungkook", thầy giáo tiếp tục chỉ vào cậu nhóc còn lại "Cần tập trung đạt điểm cao hơn trong các môn học"

"Em ấy còn hai năm nữa, thầy Kim", Taehyung khẳng định "Em ấy sẽ ổn thôi"

"Đúng vậy", Jungkook đồng ý "Em có thể làm tốt hơn khi em học năm ba"

Namjoon không tiếp nhận điều đó "Ra ngoài", cậu ra lệnh "Bây giờ. Đi ăn trưa đi"

Hoseok quan sát chúng mở miệng phản đối nhưng lại khép lại khi thấy Namjoon trừng mắt. Jimin hếch má và bước ra ngoài.

"Cuộc họp bị hoãn lại, Honeystars", Jimin than vãn "Chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch trên nhóm chat đến khi có thông báo mới"

"Học đi!", Namjoon gào lên. Hoseok bật cười trước thái độ của thầy giáo tiếng Anh.

"Ba đứa nhóc đó hợp sức hả?", Hoseok hỏi.

"Ừ. Chúng thậm chí còn không ở cùng một lớp", Namjoon nhanh chóng lườm người kia "Và cậu không giúp được gì. Nông dân mật ong? Thật sao?"

Người kia nhún vai, nụ cười toe toét trên mặt "Nó rất dễ thương mà"

"Không có gi dễ thương hết. Vì nó mà tôi phải chịu đựng rất nhiều"

"Về mặt lí thuyết thì cậu đã phải chịu đựng vì Seokjin-hyung"

Khóe miệng Namjoon giật giật "Ừ, đúng thế"

Vừa tiến về phía cửa, Hoseok vừa bình luận thêm "Tôi nghĩ hai người đã chia tay nhau. Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra hai người vẫn sống cùng nhau, làm việc cùng một nơi và thậm chí là mọi thứ cùng nhau"

Joon cau mày "Điều đó có gì kì lạ?"

"Hồi đại học tôi đã nghĩ rằng cậu có chút ghét Jin-hyung. Rằng cậu chỉ chịu đựng vì điều đó có lợi cho cậu"

"Cái gi??? Không, không phải" cậu đưa tay lên xoa mặt và thở dài "Bất chấp những hỗn loạn khi làm bạn với Jin-hyung, anh ấy thực sự đã thay đổi tôi rất nhiều. Anh ấy thoải mái và có cái nhìn rõ ràng về mọi thứ. Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu anh ấy"

Cậu dừng lại một chút.

"Đôi khi tôi không thể hiểu anh ấy, nhưng tôi cảm thấy mình là người tốt khi khi có anh ấy ở bên"

"Sao nghe có vẻ như hai người đang hẹn hò vậy?"

Tại sao? Namjoon tự hỏi và suy nghĩ về nó.

Tuy nhiên cậu không để nó trong đầu quá lâu. Bây giờ cậu có thứ khác trong tâm trí mình.

Yoongi đã cùng cậu trở về nhà vào cuối ngày. Namjoon rất biết ơn vì Yoongi thực sự thích Jin-hyung đến mức sẵn sàng ghé qua nhà cậu vào buổi sáng và sau giờ làm để giúp Jin tắm.

Và Jin-hyung đã nấu ăn cho Yoongi, như hồi còn ở đại học. Làm gì có chuyện Yoongi không thích anh ấy.

Trước khi vào nhà, Namjoon cau mày khi nhìn thấy một đôi giày lạ mắt ở lối vào.

"Có khách đến à?" Yoongi hỏi khi cởi giày và đặt chân vào đôi dép mà Seokjin chuẩn bị cho mình.

"Không", Namjoon đáp, vẫn cau mày. Cậu nghe thấy một số âm thanh nói chuyện, cậu đi theo hướng phát ra tiếng và dừng lại ở phòng khách.

Seokjin đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là cốc cà phê. Một người đàn ông ngồi trên ghế dài đang cười rạng rỡ và cũng có một chiếc cốc khác trên tay. Seokjin nhận ra hai người đang bước vào.

"Oh", anh ấy cười rạng rỡ "Joon-ah, em nhớ Won-Geun phải không?", anh quay sang vị khách "Đây là Namjoon, bạn cùng nhà của tớ"

Anh chàng, Won-Geun cười rạng rỡ với cậu nhưng Namjoon không thể mỉm cười đáp lại, cậu thậm chí còn không giả vờ cười. Cậu quay sang Jin "Anh ấy làm gì ở đây?"

Sau lưng cậu, Yoongi giống như đang thổi còi báo hiệu nguy hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top