CHAP 18: Em yêu anh, hyung
Mọi người dành cho Namjoon những cái nhìn kì lạ vào ngày hôm nay. Và cậu khá chắc rằng đã nhìn thấy một số người xì xào xung quanh khi cậu bước vào lớp học. Thậm chí còn kì lạ hơn khi cậu đi qua cửa và mọi người trong phòng đột nhiên im lặng. Cậu cau mày, nhưng không quá để ý đến nó, cậu chỉ đến chỗ ngồi trên hàng ghế đầu tiên của mình. Jackson đến sau vài phút, nhảy xuống bên cạnh cậu, nhưng không thực hiện động tác thường lệ là hét tên Namjoon và ném người vào cậu.
Kì lạ.
"Đi với tớ", Jackson nói khi kết thúc giờ học, bất ngờ kéo tay Namjoon và gần như không cho cậu đủ thời gian để lấy đồ.
Jackson kéo cậu đến cuối hành lang, sau đó đừng lại khiến Joon giật bắn người vì hành động bất ngờ.
"Cái quái gì vậy Wang-"
"Cậu đang gặp rắc rối" Jackson nói, điên cuồng nhìn xung qunah.
"Rắc rối?"
Jackson cho tay vào túi và mò mẫm tìm điện thoại "Diễn đàn của trường, ai đó đã viết bài về cậu và Seokjin hyung"
Nhận điện thoại ngay khi Jackson đưa nó cho mình, Namjoon nhìn lướt qua trang chủ. Nó là một bài đăng tải lên hình ảnh từ trận chơi bóng rổ.
"Lướt xuống", Jackson nói thêm "Rõ ràng ai đó đã chụp được bức ảnh cậu đang hôn má Seokjin-hyung. Tớ nói trước là những bình luận dưới bức ảnh không mấy thân thiện đâu"
Quả thực là như vậy. Namjoon nhận ra khi lướt xuống. Top comment thu hút sự chú ý của cậu.
"Tớ đang bán thân?", cậu đọc to, hoàn toàn bối rối. Cậu nhìn chằm chằm với Jackson, mở miệng "Cái đéo gì vậy?!"
"Các câu trả lời cho bình luận đó còn tệ hơn", người bạn của cậu cảnh báo "Một số, ừm, có người đã chụp bức ảnh trong khi bọn mình trêu đùa ở canteen"
Namjoon nheo mắt "Ngày nào?"
"Ngày cậu cho bọn tớ xem thẻ của cậu?"
"Và?"
"Và bây giờ họ thực sự buộc tội rằng cậu bán thân cho Seokjin hyung"
Không biết phải phản ứng thế nào, Namjoon tiếp tục lướt xuống đọc, Jackson thận trọng quan sát cậu.
"Tôi hỏi cậu ta một lần rằng cậu có hẹn hò với Seokjin-sunbaenim không và cậu ta nói không. Chắc hẳn chuyện ngủ với Seokjin thì không được tính?"
Cậu tiếp tục lướt xuống, tự đọc những bình luận cho chính mình nghe. Mỗi khi đọc một bình luận, cậu thấy thứ gì đó sục sôi trong mình, một cơn thịnh nộ sâu sắc len lỏi từ trong máu. Những giả định người này đưa ra khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những bình luận về việc cậu luôn về nhà sau giờ học, cách cậu không bao giờ đi chơi trừ khi Seokjin đi cùng, và thậm chí là bình luận về việc Seokjin thay đổi như thế nào kể từ khi Namjoon xuất hiện.
Jackson hỏi "Ừm, phải làm gì bây giờ?"
Có rất nhiều điều mà Namjoon muốn làm trong thời điểm này. Việc đầu tiên là giết Jackson, những trò đùa và trêu chọc ngu ngốc của cậu ta là nguồn cơn của những tin đồn này. Cậu cũng phát điên một phần vì Seokjin, yêu cầu vô lý của anh về nụ hôn khiến toàn bộ mớ hỗn độn chết tiệt này bắt đầu.
Sau đó, sự tức giận của cậu chuyển sang một hướng hoàn toàn mới khi cậu nhìn thấy một bình luận đang trên top comment.
Manguk***: Đây là hiếp dâm theo luật định đúng không? Haha, tao biết ngay Kim Seokjin là thằng chó dâm dục mà. (Bản gốc: 'I knew Kim Seokjin was a nasty SOB)
Namjoon hoàn toàn mất kiềm chế. Thực sự phát điên. Trước khi có thể xử lí những gì cậu đang làm, cậu đã đấm vào bức tường phía sau, khiến Jackson nhảy lên vì hành động đột ngột.
"Cái đéo gì đây?!", Namjoon hét lên, thu hút sự chú ý của các sinh viên xung quanh "Thằng đéo nào đã viết bình luận chết tiệt này?!"
Jackson cố gắng "Namjoon bình tĩnh-"
"Làm thế quái nào mà tớ bình tĩnh được Jackson?!" cậu tiếp tục hét lên. Mọi người bây giờ đang xích lại phía này để nghe ngóng, và Namjoon ghét tất cả bọn họ. Cậu dúi điện thoại vào mặt Jackson.
"Cậu thấy họ đang buộc tội về điều gì không?! Họ đang ám chỉ điều gì?!"
Độ tuổi được cho phép quan hệ tình dục ở Hàn Quốc là 20. Namjoon vẫn còn vài tháng nữa trước khi cậu đủ tuôi, có nghĩa là nếu mọi người tin vào điều nhảm nhí kia thì họ tin rằng Seokjin đã-
"Joonie?", cậu nghe thấy tiếng ở đằng sau, làm cậu dừng lại.
Cậu không nên quay lại. Cậu quá tức giận, cậu biết điều đó. Nhưng cậu vẫn làm vậy, ánh mắt giận dữ tìm kiếm trong đám đông cho đến khi nhìn thấy mái tóc hồng được tạo kiểu gọn gàng.
Seokjin đang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và bối rối. Namjoon cảm thấy cơn giận của mình giảm dần đi nhưng không biến mất hoàn toàn.
Trước khi làm bất cứ điều gì ngu ngốc, trước khi trút giận lên một ai đó và hối hận về nó, cậu quyết định quay người bỏ đi, xô đẩy một số người đang cản đường cậu.
Jackson lúng túng đứng đó khi mọi người bắt đầu giải tán và thì thầm về việc họ nghĩ rằng cuộc chiến sắp hạ màn. Jackson nhặt điện thoại của mình từ dưới đất lên, kiểm tra để đảm bảo màn hình không bị vỡ. Trong cơn tức giận, chắc hẳn Namjoon đã vứt nó xuống sàn mà không nhận ra.
Jackson chuẩn bị rời đi thì cảm thấy có một bàn tay đặt bên vai mình. Cậu đột nhiên có một cảm giác deja vu kì lạ khi quay lại và nhìn thấy Kim Seokjin đang nhìn mình, toàn bộ nhóm bạn 92-liners của anh ấy đang ở phía sau.
"Cố lên, anh bạn" Sandeul nói từ phía sau "Cái mớ hỗn độn gì thế?"
Người trẻ tuổi không ngần ngại cho họ xem diễn đàn, đưa nó cho Sandeul, người vừa huýt sáo vừa lướt xem
Seokjin tự mình lấy điện thoại xem, lông mày từ từ nhíu lại sau mỗi lần anh lướt xuống dưới.
"Oh" Byul-yi rít lên khi cô nhìn rõ "Mọi người vẫn xem những bài đăng kiểu này?"
"Có vẻ như vậy", Sandeul nhận xét một cách khô khan. Anh ta liếc nhìn sang Seokjin vẫn chưa nói lời nào "Uh-oh"
Ồ? Jackson nhìn sang Seokjin, để ý thấy bàn tay của anh ấy bây giờ trắng bệch vì nắm chặt điện thoại, gần như có thể sẽ làm vỡ nó.
"Này", Jackson cố gắng giải thích "Đó chỉ là tin đồn thôi, Seokjin-hyug. Nó sẽ biến mất sau vài ngày. Ý em là anh biết những điều họ nói về anh là không đúng sự thật mà"
Từ chỗ đứng của mình, Jackson nghe thấy tiếng Ken cười và vòng tay qua cổ cậu "Cậu nhóc, cậu thực sự không hiểu phải không?", các tiền bối bình luận "Seokjin đã quen với những tin đồn"
Jackson chớp mắt "Huh?"
Ken chỉ vào Seokjin "Thấy mặt cậu ấy đỏ lên không? Trông như gân trên mặt cậu ấy sắp nổi lên vậy. Cậu ấy không nổi điên lên như vậy vì tin đồn ngu ngốc về bản thân mình đâu", Ken lắc đầu "Cậu ấy tức giận vì tin đồn về Namjoon"
----
"Vậy", Yoongi chậm rãi nói khi Seokjin đóng cửa xe, ngồi xuống ghế sau "Anh chàng vừa rồi là ai?"
"Chỉ là một người bạn thời trung học", Seokjin nói cộc lốc.
Yoongi liếc nhìn anh từ kính chiếu hậu "Uh huh", hiệu trưởng nói "Vậy thì tôi chỉ là một con mèo chết tiệt"
Cậu thấy Seokjin đang đảo mắt "Muốn em nhắc về biệt danh của anh hồi đại học không?", cậu trêu chọc.
"Im đi"
"Nhưng mà", Yoongi không cho qua "Nghiêm túc đấy, Jin-hyung. Anh và anh chàng đó là sao vậy?"
Seokjin rên rỉ, quay đầu "Tại sao em lại tò mò như vậy?"
"Có lẽ vì trong ngần ấy năm quen biết, đây là chàng trai đầu tiên – ngoài Namjoon – có thể làm anh đỏ mặt như một thiếu nữ"
Anh lớn không nói gì. Yoongi coi sự im lặng đó như một lời khẳng định cho giả thuyết của mình và quay về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào mắt Seokjin "Tiết lộ đi"
Cau mày, mắt Seokjin lướt nhanh về phía cửa sổ, nhìn thấy Namjoon đang cố bắt một chiếc taxi cho giáo viên thay thế xinh đẹp. Đồng nghiệp của họ đang tụ tập xung quanh và cố gắng làm điều tương tự. Nhưng họ đều say xỉn đến mức chỉ có thể la hét không ngừng.
"Crush cấp ba", Seokjin lẩm bẩm nhè nhẹ, nhưng vì sự im lặng trong xe, Yoongi nghe rõ mồn một lời anh nói "Cậu ấy là chàng trai đầu tiên anh thích"
Yoongi ậm ừ một mình, cũng đoán ra trường hợp đó.
"Anh bị từ chối hay gì đó?"
"Chưa từng tỏ tình"
Ah. Một sự tiếc nuối lãng mạn. Một tình yêu thời trung học. Một cuộc hội ngộ kinh điển.
Nếu ai đó hỏi Min Yoongi (sự thật là không ai hỏi Yoongi) suy nghĩ của cậu về mối quan hệ của Seokjin và Namjoon, cậu sẽ nói một điều: Cả hai đều là kẻ ngốc.
Họ rõ ràng có một thứ dành cho nhau, mặc dù cả hai đều phủ nhận điều đó.
Cả hai là quả bom hẹn giờ. Nếu hai người họ không tiếp tục diễn, sẽ có điều gì đó xảy ra, Yoongi không biết chính xác là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng tất cả đang chồng chất lại và cuối cùng một trong hai người họ sẽ phát nổ.
Yoongi nhận ra sự bất thường khi Namjoon phát hiện cậu và Seokjin đã ngủ với nhau hồi đại học. Ngay khi đó, Yoongi nghi ngờ Namjoon có tình cảm với Seokjin, ngay cả khi chính Namjoon không hề hay biết.
Yoongi sẽ phải làm gì đó.
Nhìn thấy hai người bạn thân nhất của mình đang cock-blocking lẫn nhau không phải là điều mà Yoongi thích thú. Ngoài ra cậu luôn phải nghe những lời than vãn, phàn nàn từ cả hai phía.
(Cock-blocking là hành động người nào đó can thiệp để ngăn chặn việc quan hệ tình dục của người kia)
Cậu mệt mỏi vì nó.
Sự xuất hiện của chàng trai mới này có thể là điều cậu cần để gắn kết hai người bạn của mình với nhau.
Hoặc nó cũng có thể trở thành sai lầm kinh khủng khiếp. Tuy nhiên cậu muốn nói rằng ít nhất cậu cũng đã cố gắng.
"Vậy Joon có biết về anh chàng không?"
Seokjin chớp mắt, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột "Không", anh ấy chậm rãi "Tại sao anh lại để Namjoon biết Won Guen?"
"Chỉ tò mò thôi", người kia ậm ừ "Anh nên gọi cho anh chàng đó", cậu nói một cách thản nhiên "Gặp anh ta hay gì đó tương tự"
Trước khi Seokjin có thể hỏi tại sao hôm nay Yoongi có vẻ quá để tâm vào cuộc sống tình cảm của anh, cửa xe mở ra và Namjoon bước vào ghế phụ "Xong rồi".
"Gì lâu thế?", Seokjin huýt sao từ ghế sau.
"Cuối cùng thì em cũng gọi được taxi cho tất cả đồng nghiệp", Joon thở dài.
Họ không nói gì thêm.
Yoongi cố gắng giảm bớt sự căng thẳng, khó xử trong không khí bằng cách bật một bài bài rap. Phải mất một thời gian nhàm chán vì hầu hết các đoạn rap đều vô vị. Vậy nên Namjoon kết nối điện thoại với Bluetooth và phát nhạc từ danh sách nhạc của mình.
Khi xe đỗ và Namjoon giúp Seokjin vào trong, Yoongi khóa xe lại và bước vào, nhưng lỡ tay đánh rơi chìa khóa xe ở trước cửa.
"Anh ổn chứ?", Namjoon hỏi một cách ngập ngừng "Hôm nay anh có vẻ hơi lạc lõng"
"Anh không sao Joonie. Anh chỉ bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy thôi. Đã nhiều năm qua rồi em biết mà", Seokjin trả lời.
Namjoon ngâm nga "Được rồi. Thôi hyung, em đi ngủ đây. Chỉ là nếu anh cần- Hyung, đừng nắm lấy mông em nữa"
"Anh thề là nó to hơn", Yoongi nghe thấy tiếng Seokjin lầm bầm. Có âm thanh của một cái tát nhẹ và sau đó là tiếng bước chân, tiếp theo Seokjin bình luận.
"Namjoon-ah, anh nghĩ nó sẽ nảy lên khi em đi bộ như bây giờ"
"Ôi trời, hyung. Im đi".
Yoongi nghe thấy nhiều tiếng bước chân hơn.
"Namjoon-ah, anh yêu em!"
Namjoon cười khúc khích khi bước vào phòng khách. "Em cũng yêu anh, hyung", cậu hét lại, rồi chết sững khi thấy Yoongi ở ngưỡng cửa trước "Oh, anh vẫn chưa đi?"
"Đáng lẽ thế", Yoongi khô khan nói khi anh ấy hếch mũi lên vì ghê tởm "Vậy thì anh mày sẽ không phải nghe thấy lời tán tỉnh chết ngấy đó"
Joon đảo mắt "Đó không phải là tán tỉnh, hyung"
"Thật kinh khủng. Anh nghĩ anh đã nôn ra một chút trong miệng"
Người kia nhăn mặt vì kinh tởm, đi về phía nhà bếp "Em không cần biết điều đó"
"Và anh mày không cần phải nghe toàn bộ bình luận về mông của may", anh nhìn xuống một lúc "Nhưng mà, đúng là nó sẽ lắc lư khi mày đi bộ"
"Im đi!", người trẻ hét lên, quay người và đi lùi lại để người kia không thấy rõ mông của mình.
Yoongi chỉ cười và tiến ra cửa, cất giọng lên quãng tám khi anh ấy hét "Namjoon-ah, anh yêu em"
Namjoon đột ngột xuất hiện với nụ cười nguy hiểm, Yoongi ngay lập tức đóng cửa lại để bất cứ thứ gì người kia ném đều đập vào cánh cửa. Sau đó có tiếng lạch cạch của Yoongi rời đi.
Joon quay trở lại công việc đang làm, lấy một bình đựng nước và mang theo một chiếc cốc vào phòng Seokjin, đặt nó lên đầu giường của anh cả.
Seokjin đã ngủ. Một kì tích kinh ngạc khi xem xét đến tiếng ồn mà Joon và Yoongi đã gây ra. Namjoon lấy ga trải giường quấn quanh người Seokjin trước khi rời đi, nhưng để ý thấy điện thoại anh ấy đột ngột sáng lên.
Nhìn lướt qua, Namjoon thấy tin nhắn đến từ một cái tên và không hiểu sao nó lại mang đến cho cậu cảm giác buồn nôn trong bụng.
Lee Won-Guen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top