CHAP 17: Thời gian đến rồi


Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu thực sự thấy một chàng trai trông thật đẹp trong bộ váy. Cậu chắc chắn rằng gần như không thể tin được.

Và tất nhiên trong số tất cả những người khác của đội thua cuộc, người duy nhất không thể từ chối mặc váy là Kim Seokjin.

Những người khác trông hoàn toàn gớm ghiếc với đôi chân đầy lông và cánh tay đầy cơ bắp. Nhưng mặc dù chiếc váy không thể kéo hết cỡ, Seokjin trông vẫn tuyệt đẹp trong chiếc sườn xám không tay màu đỏ.

Bây giờ Namjoon đã hiểu "Dorito figure" trên diễn đàn trường là gì. Bạn có thể nhấc một Dorito hình tam giác lên theo đúng nghĩa đen và nó sẽ phù hợp với tỷ lệ cơ thể của Seokjin.

Thật kinh ngạc.

"Thật kì lạ", anh thốt lên khi các chàng trai tìm thấy một chiếc ghim hoa và cài nó vào mái tóc hồng của Seokjin "Trông thật kì quặc"

Seokjin quay sang cậu, nhướng mày "Ồ? Trông anh rất xinh đẹp sao?". Anh bay gần đến trước mặt Namjoon, nắm lấy vai cậu, kéo cậu thật gần. Đầu óc Namjoon trở nên trống rỗng và theo bản năng, bàn tay của cậu đặt vào eo người kia.

Sau đó, có người đập mạnh vào cậu anh "Để cậu ấy yên đi, Jin", Byul-yi nói, kéo người kia đi. Cô nắm lấy Seokjin, quàng tay qua người anh và kéo anh đến chỗ máy chạy bộ một nụ cười trên khuôn mặt "Thỏa thuận là thỏa thuận, bạn thân yêu"

Đám đông bắt đầu xuýt xoa. Namjoon chỉ đứng đó quan sát mọi người bắt đầu lấy máy ảnh và điện thoại của họ ra. Thành thật mà nói Namjoon không thấy thú vị trong chuyện này.

Byul-yi giả vờ cầm mic trên tay khi đám đông tụ tập "Thưa quý vị, các fan boy và fan girl", cô nháy mắt "Tôi xin giới thiệu với các bạn khoảnh khắc mà các bạn đã chờ đợi. Người đàn ông có đôi chân khiến bao cô gái phải khóc lóc, đường hông khiến tất cả các bạn sẽ phải ghen tị. Thần tượng trong trường đại học của bạn, Kim Seokjin!!!"

Tiếng reo hò vang dội khắp nơi khi Seokjin bước lên máy chạy bộ. Namjoon lùi lại một bước khỏi đám đông, tiến đến khán đài để ngồi cạnh Yoongi đang nhai đồ ăn vặt.

"Không đi xem?", người tóc bạc hà hỏi. Joon lắc đầu.

"Hơi đáng lo ngại khi nhìn thấy anh ấy"

"Mày nói vậy chỉ vì anh ấy trông đẹp trong bộ váy đó"

"Cái gì? Không, không phải", Namjoon lắp bắp

"Anh chỉ không hiểu sự cường điệu đằng sau đó", Yoongi nhìn cậu rồi rời mắt đến đám đông "Lý do duy nhất họ chấp nhận điều đó là vì Jin hyung rất đẹp. Họ không hề đếm xỉa tới các chàng trai mặc váy khác. Và đó là xã hội chúng ta đang sống. Nếu em không nhìn thật tuyệt thì chỉ nên mặc hoặc hành động những điều đã được định"

"Anh đang so deep đó hyung"

"Anh mày chỉ nghĩ rằng với tư cách những nhà giáo dục tương lai, chúng ta nên mở mang đầu óc", anh ấy nhún vai "Không gì có thể nói trước nếu một ngày nào đó chúng ta có một học sinh chuyển giới trong lớp học, hay một học sinh có thể bị bắt nạt vì muốn trang điểm và mặc váy"

Namjoon nghĩ về những điều đó. Nếu một ngày cậu có học sinh như vậy trong lớp của mình, cậu sẽ hành động như thế nào? Hàn Quốc vẫn rất bảo thủ.

(Lúc trans đến đây mình nhớ đến bài viết trên group Weibo, tựa đề là "Hôm nay con trai tôi bị bạn học tốc váy! Phải làm sao đây?". Cậu bé trong câu chuyện muốn mặc váy tới trường, bố mẹ cậu đồng ý và mua váy cho cậu. Nhưng khi đến trường thì bạn bè đều trêu chọc, thậm chí còn tốc váy cậu, tuy nhiên vẫn có số ít ủng hộ cậu. Thầy cô còn phê bình cậu nhóc vì hành xử lố lăng. Về nhà cậu nhóc rất buồn, nhưng bố mẹ cậu đã nói "Quan điểm của thầy cô cũng chỉ đơn giản là quan điểm của bọn họ, nó không mang nghĩa là quan điểm của con sai. Nếu như chúng ta làm vậy là trái quy định của nhà trường thì khi đi học chúng ta không mặc nữa nhưng bình thường cuối tuần ta thích mặc gì thì mặc. Cho dù cách nghĩ, ý kiến của chúng ta và cô giáo không giống nhau, thậm chí đối lập, chúng ta cũng cần tôn trọng cô giáo. Cái chúng ta thấy đúng ở đây là quan điểm chứ không phải là người!

Mọi người có thể tìm đọc nha, mình thấy bài này cực ý nghĩa, cách giáo dục của bố mẹ cũng rất hay)

Các nghệ sĩ nữ bị chỉ trích vì ăn mặc quá 'hở hang' trên sân khấu hoặc công chúng tẩy chay một nghệ sĩ khi anh ấy công khai thích đàn ông. Và cậu, một giáo viên tiếng Anh tương lai, có thể sẽ phải dạy học sinh của mình trong một môi trường như vậy.

"Anh có thể nói rằng em vẫn chưa cởi mở với nhiều thứ, Joon-ah", Yoongi đột nhiên lên tiếng. Namjoon quay lại nhìn anh, không biết anh muốn nói gì. "Em vẫn ngạc nhiên về một số điều, nhưng ít nhất anh có thể thấy rằng em đang tôn trọng bằng cách không đưa ra bất kì bình luận khiếm nhã nào"

"Ý em là, em đoán em đang cô gắng hiểu cả hai quan điểm", Namjoon nói "Em cũng đang cố gắng tìm sự cân bằng cho bản thân"

Yoongi ậm ừ "Chúc may mắn với điều đó". Và lần đầu tiên nó không giống như những bình luận mỉa mai thường thấy của Yoongi. Có vẻ như anh ấy thật sự hi vọng Namjoon sẽ gặp may mắn khi tìm thấy chính mình.

Người lớn tuổi duỗi tay và bẻ cổ "Anh phải đi làm thêm"

Lông mày của Namjoon nhíu lại "Anh làm việc bán thời gian hả hyung?"

"Ừ", người kia nói, đi xuống khán đài "Không phải ai trong số chúng ta cũng có một hyung chi trả cho đồ ăn và nhu yếu phẩm. Hãy cho anh biết nếu mày định quay lại kí túc vào kỳ tới. Anh rất sẵn lòng đến chỗ của Jin-hyung"

Chắc chắn, Yoongi cố ý nói như một trò đùa. Nhưng ngay cả khi Yoongi rời đi, Namjoon vẫn suy nghĩ về điều đó. Cậu sẽ làm gì trong học kì tới? Nhiều khả năng vấn đề ở kí túc xã đã được giải quyết.

Cậu thực sự không ngại ở cùng với Jin hyung, nhưng nếu cậu nghĩ về lúc trước, lời đề nghị của Jin rằng cậu hãy ở cùng với anh ấy duy trì trong bao lâu? Cậu không nghĩ hyung của mình có khả năng để cậu sống chung cho đến khi cậu tốt nghiệp. Và có lẽ cậu cũng nên kiếm một công việc bán thời gian? Cậu đã không nhận thấy mình đang dựa dẫm vào người kia quá nhiều.

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra Seokjin đã đứng trước mặt mình cho đến khi người kia đập nhẹ vào trán cậu "Đến lúc về rồi", anh nói. Bây giờ anh đã mặc bộ quần áo bình thường của mình.

Namjoon lấy túi và bước xuống khán đài. Tuy nhiên khi họ đi bộ, cậu không thể không nghĩ đến thực tế rằng cậu sẽ cảm thấy cô đơn nếu chuyển ra khỏi chỗ của Seokjin.

Những lo sợ đó làm mờ tâm trí cậu đến nỗi cậu thậm chí không nhận ra Seokjin đã vòng tay hai người họ với nhau khi họ rời đi.

Hoặc có thể bây giờ cậu đã quen với những hành động nhỏ đó.

---

Tất cả đã uống vài ly và lúc này Seokjin muốn rời đi. Anh liếc nhìn Yoongi, người vừa chán nản vừa uống nước bằng ống hút trong cốc. Seokjin thực sự cảm thấy tồi tệ khi bắt cậu ấy phải theo anh đến đây, bắt cậu ấy lái xe theo chỉ định. Ít ra thì cậu ấy cũng đã ăn uống vui vẻ. Yoongi đã ăn món BBQ Hàn Quốc trong miệng suốt một giờ qua. Hoseok cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu ta đặt những câu hỏi dành cho Yoongi để thu hút sự chú ý. Có điều Yoongi chỉ trả lời cộc lốc và chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Hoseok không bận tâm, thậm chí còn thấy điều đó dễ thương.

Lúc này, dường như không ai để ý rằng Seokjin đang trầm lặng như thế nào. Những người lớn tuổi nói chuyện với nhau về 'ngày xưa tươi đẹp' và Seokjin không còn hứng thú với cuộc trò chuyện giữa Namjoon và cô gái tên gì đó, khi họ bắt đầu nói về sách.

Namjoon thích những cô gái đọc sách.

Sau khi uống cạn vài cốc bia và mấy ly soju, Seokjin cảm thấy bàng quang mình đang kêu gọi. Nó nguyền rủa anh vì đã uống quá nhiều và cần giải tỏa ngay lập tức. Anh thở dài. Anh cần ai đó giúp anh đi vào nhà vệ sinh, nhưng Namjoon quá bận rộn và Yoongi thực sự sẽ không giúp được gì nhiều. Hoseok ra ngoài một lúc để nhận cuộc gọi.

Chà, điều hợp lý duy nhất là cứ tự mình đi. Ít ra thì anh cũng đã mang theo nạng.

Duỗi cánh tay để nhặt chúng lên khỏi mặt đất, anh cố gắng đưa chúng lên, nhưng khi làm vậy anh vô tình đụng phải một anh chàng ở cửa, người dường như đang trên đường đi ra ngoài.

Anh chàng đang cầm đồ uống nhưng chiếc nạng của Jin về cơ bản đã làm rơi nó khỏi tay anh chàng và đổ lên hết chiếc áo sơ mi trắng.

Điều đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tôi rất xin lỗi", Seokjin nói, cúi đầu hết sức có thể. Qua khóe mắt anh có thể thấy Namjoon đang quan sát mình và tai anh nóng lên vì xấu hổ.

Anh thường phải điềm tĩnh hơn thế này.

"Kim Seokjin-ssi?" một giọng nói vang lên. Phải mất một lúc Seokjin mới nhận ra nó thuộc về người mà anh ấy có thể sẽ phải trả tiền giặt đồ cho người ấy.

"Vâng?", Seokjin nói một cách thận trọng, hi vọng đây không phải là một trong những người mà anh đã ngủ cùng hồi đại học, vì thời gian đó hoàn toàn sáo rỗng và kinh khủng.

Anh chàng bỏ khẩu trang xuống. Seokjin gần như nghẹn thở khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy "Lee Won geun-ssi?", anh nói, sững sờ với đôi mắt mở to không thể tưởng tượng nổi.

Woo Geun nở nụ cười rạng rỡ đến khó tả "Ừ, này, đã nhiều năm rồi"

"Ừ", Seokjin chậm rãi nói. Ai đó trong bàn hắng giọng, Seokjin quay lại nhìn thấy đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm.

"Ai vậy, Seokjin ssi?", Mi-sun hỏi, đôi mắt hoàn toàn chăm chú đến tình huống trước mặt.

Seokjin liếc Woo Geun, người đang quay sang bàn và cúi đầu chào những người khác "Xin chào, tôi là bạn của Seokjin từ thời trung học, Lee Won Geun. Rất vui được gặp mọi người"

Đúng rồi, bạn cấp ba có lẽ là cách tốt nhất để miêu tả về cậu ấy, Seokjin nghĩ thầm.

"Oh!", Mi-sun đột ngột thốt lên, thậm chí có chút phóng đại "Thật tuyệt! Tại sao cậu không tham gia cùng chúng tôi?"

"Tôi rất vui vì lời đề nghị đó", Woo Geun nói một cách tử tế, "Nhưng tôi có một buổi chụp hình quan trọng ngày mai nên tôi phải ra về bây giờ"

"Chụp hình?"

Woo Geun cười như thể đang xấu hổ, đưa tay gãi sau gáy "Vâng, tôi là một diễn viên. Seokjin-ssi ở đây đã diễn một chút với tôi hồi trước"

Điều đó dường như khiến mọi người càng quan tâm hơn. Một trong số họ hỏi liệu Seokjin có đẹp trai như bây giờ khi ở trường trung học hay không, và Won Geun đã cười.

"Cậu ấy luôn đẹp trai", anh chàng nói, gần như thể anh ta tự hào về điều đó.

Từ chỗ ngồi, Namjoon theo dõi sự tương tác của hai người họ. Cậu để ý thấy tai Seokjin ửng hồng khi anh chàng kia lấy điện thoại ra và hỏi Seokjin số của anh ấy, Seokjin gật đầu và cũng lấy điện thoại ra.

"Thật thú vị", Yoongi nói bên cạnh, nhét một miếng thịt vào miệng "Em đã bao giờ nghe về anh chàng này từ Seokjin chưa?"

Chưa bao giờ. Và cá nhân Namjoon không biết tại sao điều đó lại làm phiền cậu. Seokjin đã nói rất nhiều về tất cả những người bạn của mình. Thỉnh thoảng anh ấy lại nhắc đến Ken, Sandeul và những người khác, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói về bất cứ ai tên Lee Won Geun.

Có một cảm giác khó chịu trong bụng khi nhìn thấy hyung của mình im lặng một cách bất thường, hai má ửng đỏ, điều mà cậu chưa bao giờ thực sự thấy trừ khi anh ấy ở bên cậu.

"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu", Woo Geun nói, "Chúng ta nên đi ăn 12 phần thịt như chúng ta đã làm hồi trung học"

Namjoon nheo mắt khi nhận ra rằng hai người này đã đủ thân thiết để đi ăn thịt cùng nhau. Điều mà Jin chỉ làm với những người bạn thật sự thân của mình.

"Namjoon-ssi?"

Thầy giáo tiếng Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Hye-soo ngẩng đầu nhìn cậu, lo lắng.

"Mặt của cậu hơi đỏ", cô ấy nhận xét "Cậu cảm thấy ổn chứ"

Đưa tay lên xoa mặt, Namjoon hắng giọng một chút "Ừ", cậu càu nhàu "Xin lỗi, chắc là do rượu"

Cô gật đầu, lấy vào tờ giấy lau đưa chúng cho cậu "Đây", cô ấy nói một cách tử tế "Cậu đang đổ ít mồ hôi kìa"

Joon cảm ơn cô và dùng giấy chấm lên trán. Mắt cậu quay lại nhìn về phía Seokjin. Anh chàng kia bây giờ đang vẫy tay chào những người trong bàn và cúi đầu khi anh ta rời đi. Ngay sau khi anh ta làm vậy, Namjoon nhận thấy Seokjin thở phảo nhẹ nhõm. Sau đó mắt họ chạm nhau nhưng Seokjin nhìn đi chỗ khác.

"A! Hoseokie!", Seokjin nói đột ngột khi Hoseok bước vào "Tốt, anh đang cần em giúp đi đến phòng vệ sinh"

Đôi mắt của Namjoon dõi theo họ khi họ bước đi. Trong toàn bộ thời gian cậu ấy nhìn chằm chằm họ, Yoongi đang nhìn chằm chằm cậu. Namjoon thì không để ý tới sự quan sát cẩn thận của người kia. Người đàn ông thấp hơn ngâm nga với chính mình, một nụ cười tự mãn nở trên môi.

Thời gian đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top