CHAP 16: Nụ hôn má ngu ngốc

Namjoon không biết nhiều về bóng rổ. Cậu cũng không phải là người sẽ đi ra ngoài trong khi hoàn toàn có thể ở phòng để nghiên cứu hoặc làm một số bài tập.

(Tôi belike Jungkook "I want to change my brain to Nemchun's brain" TT^TT)

Cậu là một học sinh nghiêm túc, muốn học hành nghiêm túc. Tuy nhiên, bây giờ cậu bị kéo đến một trận đấu bóng rổ khi cậu ấy có thể đang đọc một cuốn sách hay làm gì đó tương tự.

Phần tệ nhất là cậu đang bị kéo đi theo đúng nghĩa đen. Jackson đã khóa tay của họ với nhau và Namjoon đột nhiên hối hận vì không giữ vững lập trường của mình để lúc này Jackson đã áp đảo cậu ấy. Jackson thậm chí không buông tay khi họ đến sân thi đấu.

"Chúng ta phải có được chỗ ngồi tốt," Jaebum nói phía sau họ.

Jackson đột nhiên vỗ vào ngực Joon. "Này, Namjoon-ah", cậu ta chỉ vào khán đài. "Cậu không biết tên đó à?"

Namjoon nhìn lướt qua, ngay lập tức nhận ra mái tóc màu bạc hà nằm trên hàng ghế đầu trống trải, trừng mắt nhìn như thể anh ấy cũng muốn ở bất cứ đâu chứ không phải ở nơi này, bây giờ.

"Yoongi-hyung?" Cậu hỏi khi họ đến gần anh ấy, những người khác đứng sau cậu một cách thận trọng vì theo họ, 'Yoongi thật đáng sợ'.

"Thật chết tiệt khi cậu đến đây", người lớn tuổi gầm gừ, chạy xuống hàng ghế có 4 ghế trống bên trái.

Namjoon nhìn vào khoảng trống bên cạnh anh chàng, chớp mắt "Anh dành ghế cho tụi em?"

"Jin bảo anh mày làm vậy"

Tất nhiên là anh ấy sẽ làm. Namjoon không bao giờ chắc chắn Seokjin có sức mạnh gì đối với Yoongi. Đối với cậu, Yoongi trông còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Có lẽ đó là do tuổi tác? Seokjin lớn hơn Yoongi và có tất cả sức mạnh?

Không thực sự bận tâm đến điều đó, Namjoon đi lên và ngồi xuống. Bạn bè của cậu nói rằng sẽ trở lại với một số đồ ăn vặt.

Joon và Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào sân, một số cầu thủ đã khởi động.

"Namjoon", Yoongi đột nhiên thở hổn hển bên cạnh cậu, kéo mạnh áo cậu "Namjoon-ah, mẹ kiếp, giấu anh đi"

Namjoon nhìn một mực vào anh ấy, hoàn toàn bối rối không hiểu sao hyung của mình đột nhiên trông tái mét.

"A Kim Namjoon!", một giọng nói hét lên. Nó lớn đến mức làm Namjoon bị sốc khi nghe thấy nó trước đám đông.

Và khi cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, thì cậu hiểu tại sao Yoongi lại muốn chạy.

Jung Hoseok bước đến chỗ họ, nụ cười rạng rỡ và quần áo cũng tươi tắn không kém. Cậu ta dừng lại trước mặt họ, dựa vào song sắt, cười toe toét "Chào, Yoongi hyung"

"Hey", Yoongi lắp bắp, nhìn sang khắp mọi nơi nhưng chỉ không nhìn Hoseok, và Namjoon nghi ngờ trước sự tương tác giữa hai người. Được rồi, hai người này chắc chắn đã kết nối với nhau tại bữa tiệc đó và Namjoon không chắc mình nghĩ gì về điều này.

"Có phiền không nếu tôi ngồi với hai người?", Hoseok hỏi.

Namjoon biết rằng cậu ta không hỏi cậu, cậu ấy rõ ràng là đang hỏi Yoongi trong cái cách nhìn chằm chằm vào Yoongi. Nhưng Yoongi đứng bên cạnh cậu, nắm chặt lấy áo cậu như một chiếc phao cứu sinh. Vì vậy, trong kịch bản đó, Namjoon quyết định trả lời.

"Chắc chắn rồi, Hoseok-ssi"

Yoongi trông như muốn giết chết cậu.

"Hay đấy", Hoseok nói, nhảy qua lan can "Nhân tiện, chúng ta bằng tuổi, Namjoon, nên cứ gọi tôi là Hoseok"

Nhớ rồi. Namjoon gật đầu. Cậu ấy liếc nhìn hyung của mình khi Hoseok ngồi xuống phía bên kia của anh ấy, mặc dù có vài ghế trống bên cạnh Namjoon. Yoongi có vẻ muốn chuồn đi, ngồi xích vào Namjoon nhiều hơn.

Những người khác đã trở lại với đồ ăn vặt và đồ uống trong tay. Họ ngồi xuống và bắt đầu nhai.

"Tớ nghe nói có một hình phạt dành cho đội thua cuộc", Jinyoung nói thêm khi thấy các cầu thủ đang tụ tập với nhau "Đội thua phải mặc váy và chạy trên máy chạy bộ đó"

(Ui giời ơi cảnh huyền thoại này =))))))

"Ừ nhưng tôi nghe nói đội kia có một chiếc váy đặc biệt cho Jin-hyung", Hoseok nói thêm, cơ bản là đặt khuỷu tay lên đùi nhỏ của Yoongi để tham gia vào cuộc trò chuyện "Họ thực sự quyết tâm giành chiến thắng"

Namjoon nhướng mày. Jin mặc váy?

"Tất nhiên là như vậy", Jackson nói, nhấm nháp đồ uống của mình "Nó sẽ giống như một trong những tưởng tượng kì quặc sắp trở thành hiện thực với rất nhiều người", cậu chỉ ra phía sau chính mình "Nhìn thấy những người đó ở đằng sau không?"

Các chàng trai đều nhìn về phía họ, có những nhóm cô gái và chàng trai cầm máy ảnh "Họ đến từ các fansite của Seokjin"

"Anh ấy có fansite?", Namjoon hỏi, hoàn toàn bị sốc.

"Các fansite", Jinyoung làm rõ, nhấn mạnh số nhiều "Nhiều hơn một"

Jaebum nhìn cậu ấy như thể cậu là một tên ngốc "Cậu không biết?"

Namjoon vẫn há hốc miệng. Cậu quay sang nhin bên cạnh, Yoongi có vẻ hoàn toàn không hề bối rối trước thông tin này "Anh đã biết?"

Người hyung tóc bạc hà nhún vai "Anh ở đây nhiều hơn mày một năm", như thể điều đó đã trả lời cho câu hỏi của Namjoon.

Khi cậu định mở miệng thì nghe thấy tiếng "Namjoon-ah!" từ bên kia và sau đó nhìn thấy Seokjin vui vẻ chạy về phía họ. Yoongi lầm bầm điều gì đó về việc không muốn ở gần một người nổi tiếng và đứng dậy để 'đi lấy đồ ăn vặt chết tiệt của riêng mình'.

"Em thực sự tới", Seokjin nói với nụ cười lớn khi anh ấy đến được lan can. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc bó sát vào vùng vai, rộng ở vùng thắt lưng, "Anh nghĩ rằng em sẽ trở về nhà và học"

"Chúng em phải kéo cậu ấy tới, hyung", Jackson nói, nắm lấy vai Namjoon và lắc lắc "Cậu ấy thực sự không muốn đến"

Seokjin quay sang Namjoon, đặt tay lên trái tim mình và hành động như thể đang bị đau "Oh, trái tim của anh", anh ấy nói "Oh, mình không thể thi đấu với chấn thương như thế này"

Nam thanh niên đảo mắt "Đừng đùa nữa, hyung"

"Nó thực sự rất đau, Joonie"

Joon nhướng mày "Vậy anh muốn em làm gì với nó?"

"Hôn anh để làm cho nó tốt hơn"
(Ôi trời ơi thánh thả thính huhu =))))

Có lẽ vì biểu cảm của Namjoon thực sự hài hước nên những người bạn của cậu phá lên cười, đập vào đùi người khác và hú hét. Namjoon không thấy buồn cười nhưng với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của Seokjin, hyung ấy đúng là một người thích đùa.

"Im đi", cậu phản đối khi Jackson bắt đầu chọc cậu.

Sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi những người khác bắt đầu hùa vào bảo cậu làm điều đó.

"Trên má!", Jaebum khẳng định khi Jackson cố đẩy Joon. Namjoon thật sự xui xẻo khi không có Yoongi ở đây để bảo họ im lặng.

Phần tệ hơn là cái nhìn đầy trông đợi của Seokjin như thể anh ấy thực sự mong muốn người trẻ hơn hôn mình. Anh nhìn chằm chằm Namjoon với đôi mắt nai to ngốc ngếch như lấp lánh và-

"Tôi đã bỏ lỡ điều gì?", Yoongi nói vài phút sau khi anh ngồi xuống với một túi khoai tây chiên khổng lồ trên tay. Namjonon không trả lời, chỉ nhìn vào hyung của mình, người đang lắc hông theo đúng nghĩa đen khi anh ấy tiến đến sân ngay khi tiếng còi vang lên. Sau đó hét lên rằng họ sẽ thắng.

Tất cả chỉ vì một nụ hôn má ngu ngốc.

(Ôi trời ơi từ bao giờ tôi lại bị bấn loạn chỉ vì cái hôn má thế này =)))))

----

"Jung Hoseok!"

"Kim Seokjin!"

Namjoon và Yoongi chứng kiến điều không thể diễn tả bằng cách nào khác ngoài nỗi kinh hoàng tuyệt đối khi Hoseok thực sự nhảy qua bàn để chào Seokjin trong một cái ôm siêu chặt.

Hiệu trưởng và giáo viên tiếng Anh nhìn nhau khi Hoseok kéo Seokjin đến bàn bằng nạng và đặt anh ngồi xuống. Các nhân viên khác chào hỏi Seokjin và nói rằng thật tuyệt khi gặp anh ấy ở đây ngay cả khi anh chỉ mới nghỉ dạy một ngày.

Có một ghế trống bên cạnh Hoseok và một ghế bên cạnh Seokjin, tuy nhiên hai người đàn ông chọn ngồi sát vào góc thay vì ngồi cạnh hai sinh vật hỗn loạn này.

"Hiệu trưởng Min thật xinh đẹp", Hoseok nói một cách thản nhiên, chủ đề này đã xuất hiện bằng cách nào đó trong khi họ đợi đồ uống và thịt. "Chỉ là giọng nói của anh ấy sâu hơn cả đại dương và em có thể ném bản thân mình vào trong đó"

Seokjin búng tay "Anh đã nói điều đó trong nhiều năm nhưng không có ai đồng ý với anh cho đến bây giờ", anh ấy chỉ vào Yoongi "Hãy nhìn vào làn da của cậu ấy đi. Em không bao giờ ngờ rằng cậu ấy là một người cục cằn với làn da mỏng manh trắng trẻo như vậy đâu"

"Chúng ta là những người hiểu biết nhất ở bàn này", Hoseok nâng ly về phía Seokjin.

Hai người cụng ly vào nhau. Đồng nghiệp của họ chỉ nhìn chằm chằm, mong đợi một nhận xét từ sếp của họ. Tuy nhiên người sếp mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ lặng lẽ uống cạn cốc của mình. Rõ ràng có sự bối rối ửng hồng trên hai má đó.

Namjoon cảm thấy tệ cho Yoongi hyung. Seokjin đã đủ hỗn loạn, nhưng Jung Hoseok lại góp thêm một phần vào sự hỗn loạn ấy nữa.

Nhân viên phục vụ đưa đồ uống đến. Tất cả họ lại trò chuyện với nhau như thường lệ.

"Cô Kim!", Ho-dong đột nhiên kêu lên, khiến mọi người quay đầu lại. Seokjin ngước lên khi Ho-dong vẫy một cô gái vừa bước vào cửa, mắt đảo khắp căn phòng.

Cô gái bước tới, cúi đầu chào với những giáo viên lớn tuổi trước. Seokjin nhìn cô, kiểm tra lại danh sách những tiêu chuẩn trong đầu.

Một cô gái với mái tóc thẳng. Ok check.

Trông thông minh. Hẳn là một cô gái có giáo dục.

Một cô gái nữ tính. Anh uống một ly soju. Ok check.

Cao ráo, vóc dáng chuẩn. Check

Da trắng. Check.

"Tôi rất xin lỗi vì tôi đã đến muộn", cô ấy nói, vén một lọn tóc ra sau tai "Tôi hi vọng mọi người sẽ không bắt đầu mà không có tôi"

Giọng nói hay. Check.

Đúng vậy. Cô ấy là mẫu người của Namjoon. Giờ thì tất cả đã hiểu tại sao Namjoon khăng khăng rằng Seokjin nên ở nhà. Anh ấy nên biết. Người trẻ đã phản đối và than vãn, thực tế còn cầu xin cho đến khi Seokjin gọi cho Yoongi.

"Không thể nào", Soo-geun nói, ra hiệu cho cô ấy ngồi "Cô đến đúng giờ mà! Mời ngồi"

Giờ chỉ có chiếc ghế trống duy nhất là bên cạnh Namjoon. Kim Hye-soo ngồi và chào người đàn ông cao lớn, Namjoon khẽ gật đầu chào lại cô khi cậu với lấy đồ uống của mình để uống cạn.

Một vết ửng hồng lan trên mặt cậu.

Seokjin đang nhìn cậu từ bên kia bàn, với một ly trên tay. Đôi mắt anh hướng đến Hye-soo rồi quay sang Namjoon. Trông có vẻ đen tối, toan tính và Namjoon thực sự khó chịu dưới ánh mắt đó.

"À Seokjin", Ho-dong đột ngột lên tiếng từ phía bên kia bàn "Cậu chưa được giới thiệu". Anh ta chỉ vào cô gái "Đây là cô giáo trẻ sẽ thay thế cho đến khi cậu quay lại. Kim Hye-soo, đây là Kim Seokjin"

Kim Hye-soo cúi đầu về phía Seokjin, nở nụ cười hình trái tim rộng mở.

Seokjin ậm ừ rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất mà anh có thể có lúc này "Rất vui được gặp cô, Kim Hye-soo"

"Rất vui được gặp anh, chúc anh sớm bình phục"

Mọi thứ quay trở lại. Tất cả đều cười và đùa giỡn, những người lớn tuổi đang say xỉn và nói ra những điều vô nghĩa. Hoseok ném cái nhìn nhất định về phía Yoongi. Còn Seokjin?

Seokjin chỉ ngồi đó, uống đồ uống trong tay khi mọi người đang chú ý đến cô gái mới. Những chàng trai hỏi cô ấy về tình trạng mối quan hệ. Hóa ra cô ấy độc thân. Các cô gái bình luận về làn da đẹp của cô ấy và Seokjin vì một lí do nào đó bắt đầu bĩu môi, anh cũng có làn da đẹp nhưng không ai hỏi xin anh lời khuyên. Tệ hơn nữa là, anh đang ở đằng kia càu nhàu nhưng Namjoon dường như không để ý. Yoongi để ý thấy, nhưng Yoongi không phải kiểu người nói về nó trừ khi họ đang ở một mình.

Namjoon không chú ý đến anh ấy và điều đó thực sự khó chịu. Nhất là khi sự chú ý của cậu ấy đồ dồn vào một cô gái nào đó.

"Anh ghen hả, hyung?", Hoseok hỏi, huých vai vào Seokjin. Giọng cậu ấy trầm, đủ thấp để chỉ Seokjin nghe thấy.

Người lớn tuổi chế giễu và với đồ uống của mình, "Ghen gì?"

"Em cảm thấy anh không hài lòng với việc Namjoon chú ý nhiều đến cô Kim Hye-soo", Hoseok bình luận bên cạnh, một giọng điệu nhẹ nhàng và thận trọng.

Seokjin nhìn về phía cậu với cái nhìn đầy ý tứ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời "Sao anh không hài lòng? Joonie đã không hẹn hò trong nhiều năm. Em ấy thẳng. Có một cô gái xinh đẹp dễ thương ngay bên cạnh em ấy nữa"

Có một chút gì đó thích thú trong giọng nói của Hoseok "Đúng vậy, nhưng anh không muốn cậu ấy thẳng mà". Lông mày của Seokjin nhướng lên. Hoseok nở nụ cười tự mãn trên môi.

"Vì vậy, một chàng trai mà Kim Seokjin muốn lại là người duy nhất mà Kim Seokjin không thể có", Hoseok tự lẩm bẩm khi đưa cốc bia lên môi "Ôi tình yêu vĩ đại làm sao"

"Im miệng", Seokjin nói khi nhìn Namjoon cười với cô gái kia.

Cảnh tượng khiến Seokjin cuộn thắt ruột, nhìn cô gái rót cho Namjoon một ly soju khác. Anh có thể cảm thấy những người khác đang nhìn mình chằm chằm, vì biết rõ ràng Seokjin thường là người ngồi cạnh Joon và là người rót rượu cho Namjoon, Seokjin là người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Namjoon...

"Namjoon-ah", anh ấy gọi, khiến cậu và những người khác trong bàn giật mình. Cô gái, Hye-soo hay bất cứ tên gọi nào khác, đóng băng tại chỗ, tay lơ lửng trên không trung ngay trên vai Joon. Namjoon chớp mắt đầy thắc mắc với anh.

"Vâng, hyung?"

Được rồi, Seokjin thực sự không nghĩ ra điều gì, có lẽ rõ ràng là một điều ngu ngốc khi chỉ gọi tên Namjoon như vậy. Và Seokjin hơi hoảng "Gói cho anh một miếng"

Anh hoàn toàn phá hỏng tâm trạng. Anh có thể cảm nhận được nó. Yoongi không đáp lại, chỉ nhếch mép và tiếp tục gắp thịt khi những người khác bận rộn với việc nhìn chằm chằm hai người kia.

(Phương châm sống của Min Yoongi: Tranh thủ ăn bất cứ lúc nào những người khác bận rộn =))))

Namjoon dường như không cảm thấy sự căng thẳng trên bàn. Cậu chỉ thở dài, lầm bầm một tiếng và lấy miếng rau diếp, gắp lấy miếng thịt.

Khi gói xong, tuy khá nham nhở nhưng vẫn hoàn chỉnh, cậu cẩn thận đưa nó đến gần môi Seokjin. Người anh cả đỏ mặt, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã yêu cầu như vậy, nhưng vẫn mở miệng chấp nhận.

"Hai người có vẻ thân thiết", một người bình luận. Cả bàn quay sang nhìn Hye-soo đang tươi cười ân cần đưa giấy ăn cho Namjoon.

Thật không may, Seokjin không thể trả lời vì miệng anh đầy thức anh nên Namjoon đã là người trả lời.

"Ừm, chúng tôi đã là bạn của nhau lâu rồi", cậu thản nhiên nói. Như thể họ đã không hôn nhau hay sống cùng nhau dưới một mái nhà trong thời gian dài. Cá nhân Seokjin không chấp nhận việc cậu ấy nói điều đó một cách thoải mái như vậy.

"Họ đã sống cùng nhau", Mi-sun nói thêm một cách tình cờ "Vì vậy, rõ ràng là hai người họ không chỉ thân thiết"

Seokjin khẽ giơ ngón cái lên từ phía bên kia bàn. Mi-sun nháy mắt nhanh cho anh ấy.

"Nghe hay đấy", Hye-soo bình luận "Sống chung với người bạn thân nhất của mình"

Seokjin muốn bình luận, muốn hét lên rằng họ đã âu yếm với nhau và có những đêm xem phim cùng nhau, và thực tế là đã kết hôn. Anh ấy muốn phản đối danh hiệu đó, rõ ràng nó đẩy anh vào tình trạng friendzone.

Nhưng sau đó Namjoon cười lớn với cô ấy và nói "Phải, anh ấy thực sự là người anh tốt nhất của tôi", với một cái nhìn chân thành ngốc nghếch và – Seokjin tự nhắc bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top