CHAP 14: Hyung có thể bao che nếu em vô tình giết một học sinh không?




"Hyung đang hành động thực sự kỳ lạ đấy", Yoongi bình luận.

Seokjin nhận xét "Hiện giờ em cũng không hành động bình thường lắm", Seokjin nhận xét "Em cứ nhìn xung quanh khắp nơi. Em đang mong đợi ai đó? Anh có nên rời đi không?"

Họ đang ở nhà ăn trong khuôn viên trường. Seokjin mang bữa trưa cho Yoongi, khẳng định điều gì đó về việc cậu ấy gần đây trông quá gầy. Bình thường Seokjin sẽ nói chuyện phiếm và Yoongi chỉ lắng nghe. Tuy nhiên hôm nay Seokjin không nói chuyện và Yoongi có vẻ hơi mất hứng.

"Em không mong đợi ai cả" Yoongi nói quá nhanh.

Seokjin không bị thuyết phục. Yoongi không phải là người thường chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Có điều gì đó đã thay đổi và Seokjin biết được tất cả chuyện này là thế nào. Vì vậy anh tiến lại gần bàn hơn, nghiêng người để thì thầm với người kia.

"Tôi hôm qua em đã được làm tình đúng không?"

Người còn lại mắc nghẹn với miếng bít tết. Seokjin bật cười trước cảnh đó "Ahaha!", anh hét lên "Em đã làm! Anh biết em sẽ kết thúc bữa tiệc cùng một anh chàng nào đó mà. Tên của anh ta là gì?"

"Jung Hoseok", Yoongi trả lời khi cậu đã có chút không khí đi vào phổi sau cơn nghẹn, "Nhưng không, cả hai bọn em đã không làm gì"

"Có thật không?", anh lớn nghi ngờ hỏi "Cậu ta thực sự nhìn em, anh chắc chắn cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống em". Đôi mắt anh mở to "Chờ đã, em không cương lên được sao??"

Yoongi nhìn anh "Đó rõ ràng chưa bao giờ là vấn đề với em", cậu vừa nói vừa dùng đũa gẩy thức ăn xung quanh đĩa của mình.

Seokjin chờ đợi đầy mong ngóng, anh biết rằng nếu mình nhìn chằm chằm đủ lâu, Yoongi sẽ toạc ra. Người tóc bạc hà bắt gặp ánh mắt ấy của anh "Gì?"

"Rõ ràng là anh đang đợi nghe một lí do"

Người kia rên rỉ, hiển nhiên là không muốn nói tới. Seokjin chắc chắn sẽ không để cuộc trò chuyện này đổ bể. Sau khi anh cố gắng thêm, Yoong như muốn gãy vụn ra "Em có thể bỏ chạy bây giờ không?"

Seokjin chế giễu "Yoongi, em là một trong những bisexual tự tin nhất mà anh biết. Em không thể thành thật nói với anh rằng em đã đánh mất cơ hội tốt để làm tình với anh chàng cởi mở đó. Nếu có bất cứ điều gì-"

"Em đã làm", Yoongi quay lại với đồ ăn của mình "Em tức giận và chạy khỏi hắn ta. Kết thúc câu chuyện. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không?"

"Nói về cái gì?", một giọng nói vang lên bên cạnh họ. Yoongi gần như đảo mắt khi thấy bạn bè của Jin bắt đầu xúm lại và ngồi xuống cùng một bàn.

Cậu biết nhóm bạn của Jin, họ nổi tiếng là biết ăn chơi trong khi đều là học sinh giỏi. Ken, Sandeul, Baro. Thường có hai người khác xung quanh nhóm của họ, Hani và Moonbyul, nhưng giờ cậu không thấy họ. Cậu không biết tên thật của họ, đó chỉ là biệt danh ngu ngốc của họ mà mọi người trong trường gọi vì họ có 'thân phận người nổi tiếng'.

"Đừng", Yoongi cảnh báo, trừng mắt nhìn anh cả khi anh nhét miếng thịt vào miệng. Điều cuối cùng cậu không muốn là đám hỗn loạn này biết về đời sống tình dục của mình.

"Sẽ không", Seokjin trả lời một cách lạnh lùng.

"Hai người chẳng vui gì cả", Ken nói và lấy đũa gắp đồ ăn. Anh chàng dừng lại một lúc trước khi đưa tay ra với Yoongi "Lee Jae-hwan, chuyên ngành hội họa. Mặc dù vậy, mọi người đều gọi tôi là Ken. Ở đằng kia là Baro và Sandeul"

"Ừ, tôi đã nghe về cậu", Yoongi nói một cách khô khan nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra để bắt tay người kia "Min Yoongi"

"À, cậu là Min Yoongi", Ken nói như thể rất vui mừng "Chúng tôi nghe nói rằng cậu có cái miệng rất điêu luyện"

Yoongi không hề bối rối "Là tôi"

Sandeul mắc nghẹn thức ăn, Baro chỉ khịt mũi "Tôi thích anh chàng này rồi"

Ken nhếch mép, gật đầu đồng ý "Chà, cậu là bạn của Jinie, cũng là một người trong số chúng ta", Ken nâng cốc nước lên "Chào mừng cậu"

Yoongi ngoáy mũi tỏ vẻ không đồng tình. Những người khác thì mặc kệ Ken uống cạn nước và nhét thức ăn vào miệng.

"Nhân tiện, Jin", Ken tiếp tục nói "Cuộc sống với daddy chân dài thế nào rồi?"

Yoongi nhướng mày tò mò với Jin "Daddy chân dài?", cậu nhìn Ken "Ý là Namjoon?"

"Rõ ràng là vậy", Jin nói.

"Hai người vẫn chưa làm tình, phải không?", Baro hỏi Jin "Tôi thấy điều đó khá mất mát. Tôi biết cậu là một người tốt như vậy mà"

Ken quay sang Seokjin với cái miệng đầy thức ăn "Tất cả chúng ta ở đây đều biết cậu tuyệt cmn vời. Thật tệ vì cậu ta vẫn chưa thích cậu. Nếu cậu cần thêm tự tin, tớ sẽ nhắc cậu về bờ vai quyến rũ này của cậu"

"Và cả eo nữa", ai đó nói thêm.

"Cả mông nữa"

"Cá nhân tớ thích những ngón tay cong cong của cậu"

"Và đôi môi kia nữa"

"Và tất nhiên là cả-"

"Chờ đã", Yoongi cắt ngang, giơ một tay lên "Tất cả các cậu đã quan hệ với Jin-hyung? Vì tôi thấy cuộc trò chuyện này thực sự kì lạ nếu các cậu chưa làm vậy"

Seokjin là người trả lời cậu bằng cách nở nụ cười vô liêm sỉ.

"Chết tiệt", Yoongi nói, hoàn toàn kinh hoàng "Anh thật buồn nôn"

Người anh lớn gạt đi "Cách nào tốt để kết thêm bạn mới?", anh đặt cốc trà xuống "Tương tự như cách anh và em đã làm, đúng vậy không?"

Người đàn ông tóc bạc hà mở miệng để phản đối nhưng khép lại khi nhận ra mình không còn gì để nói. Những người khác bật cười trước sự bối rối rõ ràng của Yoongi.

"Cách kết bạn của Jin có hơi kì lạ", Sandeul nhận xét "Cậu ấy chỉ ngẫu nhiên ôm lấy bụng tôi trong một bữa tiệc khi chúng tôi gặp nhau. Khi tôi hỏi tại sao lại làm vậy, cậu ấy chỉ nói vì cậu ấy muốn thế". Sandeul dừng lại một lúc rồi nói thêm "Sau đó cậu ấy nói rằng còn muốn một thứ khác nữa. Và thế là làm nó với tôi"

"Tất cả chúng tôi đều bị quyến rũ bởi Seokjin. Ngoại lệ duy nhất là-", Ken nói một cách kinh ngạc, sau đó chỉ cho mọi người trong bàn về phía lối ra vào của quán cà phê "Có phải gã to gan kia không?". Cậu ra hiệu về nơi Namjoon đang đi vào cùng với người bạn Jackson.

"Kim Namjoon. Ngày mà Jin ngủ với cậu ta là ngày Jin sẽ sống với đúng tên tuổi của mình, người đàn ông khiến trai thẳng đều thành gay"

"Ồ, im đi", Seokjin đập vào đầu bạn mình.

Yoongi thích thú nhìn Seokjin bắt gặp Namjoon đang nhìn về phía mình.

"Namjoon-ah!", anh cả hét lên, ném một nụ hôn về phía Namjoon. Trước hành động đáng xấu hổ của hyung mình, Namjoon giấu mặt trong chiếc áo hoodie trong khi bạn bè cười khúc khích xung quanh.

Yoongi đảo mắt. Ngày mà Namjoon ngủ với Seokjin... Cậu tự hỏi ngày đó có đến không.

----

"Tớ không thích điều này", Jimin nói to, khoanh chân ngồi trên bàn giáo viên "Giáo viên mới đó, cô ấy rõ ràng ở đây để phá hỏng những gì chúng mình đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được"

"Ừ!" Taehyung hét lên từ hàng ghế đầu "Nhưng mà, việc gì cơ??"

Jimin ném cục tẩy vào Taehyung "Công việc khó khăn của tụi mình, Tae! Rõ ràng chúng ta đã rất gần với việc để hai thầy Kim đến với nhau! Nhưng rồi ai đó" – cậu bắn ánh mắt về Jungkook "Đánh nhau và làm gãy chân Jin hyung"

(Ui, ông tổ ngành chèo thuyền đây rồi =))))

"Đó chỉ là vết bong gân", Jungkook phản đối và nhìn xuống đất "Và nó là một tai nạn"

"Tai nạn đó khiến Jin-hyung phải rời đi và bây giờ chúng ta có một giáo viên khác thay thế. Đây là một sự cản trở trong kế hoạch đưa hai người đó đến với nhau", cậu ấy khoanh tay huýt sáo "Nhìn cái cách mà thầy Kim đã nhìn cô giáo mới. Thầy ấy nhìn bằng đôi mắt ngớ ngẩn và chảy nước miếng vì cô ấy! Chưa kể là-"

"Bọn trẻ các em có nhận ra rằng tôi vẫn ở đây hay không?", Namjoon nói sau bàn làm việc, rõ ràng là không thích thú với những câu chuyện phiếm vô nghĩa của đám học sinh.

"Ra khỏi bàn tôi, Park Jimin"

"Không, cho đến khi thầy phải hứa sẽ tránh xa giáo viên mới", Jimin quay lại.

Namjoon hít một hơi thật sâu, nguyền rủa những học sinh còn ở lại lớp trong giờ giảo lao. Namjoon không thể chuẩn bị bất cứ thứ gì cho lớp tiếp theo khi họ còn ở đây. Ngoài ra cậu đã phải nói chuyện rất lâu với Jin về việc học sinh gọi anh ấy là 'Jin hyung', thay vì danh hiệu thích hợp là giáo viên.

"Tại sao tôi phải làm theo điều em yêu cầu?", Namjoon hỏi.

"Bởi vì đến gần cô ấy có thể phá hủy mối quan hệ tiềm năng của thầy với Jin hyung!"

"Nó bị tính là phản bội, thầy Kim", Taehyung đứng dậy phản đối, nhưng lại lo lắng khi Namjoon bắn một cái nhìn nguy hiểm về phía đó. Jungkook vẫn lặng im.

Thầy giáo tiếng Anh tròn xoe mắt "Tôi phải nhắc bao nhiêu lần rằng tôi và thầy Kim chỉ là bạn?"

"Dối trá!", Jimin hét lên. Cậu nhóc đã hét rất nhiều trong vài phút qua "Thầy và Jin hyung đã sống cùng nhau. Rõ ràng là hai người đã-"

"Tại sao cuộc sống cá nhân của tôi lại là việc của các em?"

"Aha! Thầy không phủ nhận điều em vừa nói!"

Namjoon mở miệng định nói nhưng thực sự cứng họng. Cậu nhắm mắt và véo sống mũi. Cậu đang bị đau đầu và chỉ cần một phút nữa thôi sẽ có thể giết một trong số học sinh của mình.

"Em", cậu nói với Jimin, giọng trầm xuống "Đừng quên rằng tôi đã bắt gặp em, một học sinh trung học tại quán bar"

Jimin có vẻ không bối rối. Thằng nhóc thực sự nở nụ cười toe toét như mèo Cheshire "Lời đe dọa đó có lẽ sẽ thành công, nếu em và Jungkook không nhìn thấy thầy và Jin-hyung đang quấn lấy nhau tại quán bar đó", Jimin nghiêng người nói thêm "Thầy còn có vẻ rất thích nữa"

Mặc dù đánh giá cao sự kiềm chế của mình, Namjoon vẫn lao vào cậu nhóc. Jimin, với sự trẻ trung và dáng người nhỏ bé của mình, cố gắng né được thầy giáo và chạy ra khỏi phòng. Namjoon có mong muốn mạnh mẽ. muốn đánh một trong số hai đứa nhóc còn lại. Nhưng cậu biết cả hai đứa gây rắc rối là do Park Jimin đầu têu.

Cậu bước về phía phòng nghỉ giáo viên trong khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng học.

"Chỉ một lần thôi, hyung có thể bao che nếu em vô tình giết một học sinh không?", Namjoon hỏi khi bước vào trong, thấy Yoongi đang ngây người nhìn cốc cà phê.

"Tùy", Yoongi lầm bầm "Vậy cậu có thể để anh tái sinh thành một hòn đá sau khi anh mày tự sát được không?"

(Mắc cười với hai người này ghê =)))))

Lông mày của Namjoon nhíu lại sau đó "Vì toàn bộ chuyện của Jung Hoseok sao?"

"Không thể tin được là cậu ta thực sự ở đây", hiệu trưởng nói "Tất cả những điều ngu ngốc đã xảy ra"

"Cậu ta nói gì với anh chưa?", Namjoon tò mò hỏi.

"Cậu ta chỉ nhìn thôi"

"Nhìn?"

"Cái nhìn kiểu đến đây với daddy nào" (ủa gì z =)))))

"Được rồi", Namjoon nói, hơi bất ngờ "Vậy là về cơ bản anh có một phiên bản Kim Seokjin của riêng mình"

Yoongi chế giễu điều đó "Không giống đồ ngốc như mày. Anh không vòng vo tự xưng là thẳng"

"Em thẳng"

"Không thẳng với Jin hyung", Yoongi nâng cốc lên nhấp một ngụm "Nhân tiện có tin gì của anh ấy chưa? Anh ấy tự làm được mọi chuyện chứ?"

Namjoon nhìn chằm chằm và đưa điện thoại cho người kia "Anh ấy đang làm rất tốt"

Yoongi nhìn lướt qua những tin nhắn mà Seokjin đã gửi suốt cả ngày.

Người gửi: Kim Seokjin

Đã gửi: 12:07, ngày 18 tháng 11

Namjoonie, anh chán quá!!

---

Người gửi: Kim Seokjin

Đã gửi: 12:29, ngày 18 tháng 11

Em có biết khi anh buồn anh đọc ID my blood doner?

Bởi vì nó "B-Positive"

Ahahahaha

----

Người gửi: Kim Seokjin

Đã gửi: 12:35, ngày 18 tháng 11

Chân anh bị đau. Em có thể đến massage nó không?

Trong khi đó thì em có thể massage cả chỗ khác nữa được không?

----

Yoongi thực sự nhếch mép "Anh ấy phát điên và thật hài hước. Em có chắc là không muốn nghỉ mấy ngày?"

Chàng trai tóc nâu lắc đầu "Anh ấy sẽ cảm thấy tệ hơn nếu em làm như vậy. Anh biết anh ấy là người như thế nào mà, thích chăm sóc người khác nhưng không thích người khác chăm sóc mình:

Hiệu trưởng Min cau mày "Anh không nghĩ-"

"A tốt! Hai người đều ở đây!", Ho-song thốt lên khi vừa bước vào phòng nghỉ.

"Có chuyện gì không ổn?", Namjoon hỏi đúng lúc Yoongi ho ra một tiếng và bật dậy khỏi ghế "Chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì nghiêm trọng cả", Soo-guen nói một cách bình tĩnh khi bước vào sau Ho-dong "Chúng tôi chỉ muốn thông báo về kế hoạch sau giờ làm việc hôm nay. Hãy kiểm tra tin nhắn từ cuộc trò chuyện nhóm"

"Một bữa tiệc chào mừng?", Namjoon tò mò hỏi khi mở các tin nhắn "Mọi người chưa bao giờ tổ chức tiệc chào đón tôi khi tôi bắt đầu làm việc ở đây"

"Đừng để ý nhiều vào chi tiết, Namjoon-ah, được chứ?", Soo-geun dẹp chuyện đó đi "Đó là chuyện của quá khứ, quan trọng là tối nay chúng ta sẽ chào đón hai đồng nghiệp mới tuyệt vời của chúng ta!"

"Hai đồng nghiệp tuyệt vời?", Mi-sun chế giễu khi bước vào với chiếc cốc trong tay "Rõ ràng là vì cậu muốn gặp cô Kim ngoài giờ làm việc. Hai người nên tự xấu hổ đi, cô ấy là đàn em của các cậu, chỉ mới 25 tuổi"

"À, nhưng tuổi cô ấy không chênh lệch nhiều so với hiệu trưởng Min và thầy Kim", Ho-dong nhận xét, thúc cùi chỏ vào mạn sườn Namjoon "Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt dành cho cậu, phải không Namjoon-ah"

"Tôi rất vui vì lời mời", Namjoon nói "Nhưng tôi phải về nhà và đảm bảo rằng Jin hyung ổn"

"Mang Seokjin đi cùng đi"

"Tôi thực sự không-", điện thoại của cậu vang lên. Một tin nhắn từ Jin hyung trên cuộc trò chuyện nhóm.

---

Người gửi: Kim Seokjin

Đã gửi: 12:57, ngày 18 tháng 11

Tôi sẽ đi.

Namjoonie, hãy dẫn anh đi cùng.

---

Namjoon chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trước khi thở đai. Ho-dong và Soo-geun đều đang cười toe toét.

"Được rồi. Tôi sẽ đi. Với Jin hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top