CHAP 12: Anh muốn được blowjob
Cảm tạ, Namjoon đã say. Cảm tạ, Seokjin đã hoàn toàn tỉnh táo.
Anh phải thừa nhận rằng trái tim mình đã nhảy lên trong khoảnh khắc Namjoon dựa vào anh. Cũng có một chút thất vọng khi Namjoon trượt, chỉ khẽ hôn lên khóe miệng Seokjin.
Seokjin sửng sốt nhìn nam thanh niên lùi lại phía sau, lông mày nhíu lại cùng với một cái bĩu môi đáng yêu "Em trượt", Namjoon lẩm bẩm, rõ ràng là không bằng lòng.
"Ừ", Seokjin thở ra "Đúng vậy"
Namjoon lại đến gần, lần này cậu nheo mắt tập trung vào môi Seokjin "Yên nào", cậu ra lệnh. Seokjin thực sự không biết làm thế nào để giải thích với cậu rằng môi anh không hề đi đâu cả, nó vẫn ở đó.
Trước khi anh có thể đề cập đến nó, Namjoon đã ấn hai tay vào hai bên mặt của anh để cố gắng 'giữ cho anh ở yên'. Đây là lúc nội tâm Seokjin hoảng loạn.
"Joon-ah", anh xoay xở "Dù say xỉn, hãy để anh nhắc nhở em rằng em liên tục đề cập với anh rằng em thẳng như thế nào. Và hành động bây giờ của em thực sự không-"
Namjoon áp vào môi Jin khiến anh lậo tức im bặt.
"Suỵt, Hyung", cậu thì thầm, chớp mắt vài lần.
Cậu xoa ngón tay cái của mình thành những vòng tròn nhỏ trên môi Seokjin "Mềm thật". Seokjin không khỏi đỏ mặt, cảm thấy cơ thể nóng bừng.
"Em đã chạm vào trước đây", Seokjin đề cập, bỏ qua cảm giác bối rối vào lúc này "Với đôi môi của em, nhớ không?"
Cậu ấy gật đầu, đôi mắt buồn ngủ nhưng lại trông thật tập trung "Em muốn chạm vào chúng một lần nữa, hyung"
Cậu ấy bắt đầu kéo mặt Seokjin về phía mình. Jin cảm thấy hơi thở của người trẻ phả vào mặt, mùi rượu rõ ràng như ban ngày.
"Không", anh chắc chắn, nhưng anh không cố gắng di chuyển "Không, Namjoon, không"
Namjoon không nghe, cậu tiếp tục kéo mặt Jin, nhưng thêm một chút bĩu môi vào "Hyung", cậu rên rỉ "Làm ơn đi"
"Đây là một ý tưởng tồi", Jin lo lắng thì thầm với bản thân nhiều hơn là nói với Namjoon. Tuy nhiên những lời đó không căn ngản được anh. Nó không ngăn anh túm lấy gáy Namjoon, không ngăn anh kéo người kia lại gần hơn. Nó không ngăn môi hai người chạm vào nhau.
Seokjin nhắm mắt, Namjoon cũng nhắm mắt lại. Cả hai người họ hôn người kia với đầy nhiệt huyết, thưởng thức hương vị của nhau. Namjoon rên lên một tiếng nhẹ "Hyung" và Seokjin thả lỏng mình. Anh đặt một tay lên ngực Joon và đẩy cậu ra sau, Namjoon đập xuống giường, Seokjin theo sau cậu. Môi họ không tách ra trong suốt quá trình anh cả đè lên người cậu.
Namjoon thô bạo với môi Seokjin. Liếm. Gặm. Cắn. Tay cậu bắt đầu sờ soạng, xoa những vòng tròn dưới áo sơ mi của Jin. Đó là lúc Seokjin dừng lại, điếng người dưới bàn tay của Namjoon. Anh bắt đầu lùi ra xa, nhắc nhở bản thân rằng Namjoon đang không ở trong trạng thái tỉnh táo.
Namjoon nắm lấy anh, với một chuyển động nhanh chóng, đè anh xuống dưới và đôi môi của Jin một lần nữa bị tấn công.
"Joon-ah", Seokjin thở hổn hển khi cậu nhóc hôn xuống cổ anh "Namjoon, em cần dừng lại", anh khăng khăng. Anh nắm lấy mặt Namjoon, buộc cậu phải nhìn anh "Em say rồi"
Namjoon lại bĩu môi "Nhưng hyung", cậu rên rỉ, lắc đầu nguầy nguậy và vùi nó vào cổ Jin "Em không say"
Seokjin thở dài và vỗ lưng cậu "Anh xin lỗi, Joonie", anh ấy thủ thỉ, xoa lưng cậu "Chỉ là, ừm, hãy nói về điều này khi em tỉnh táo, được không?
Anh không nhận được câu trả lời. Thay vào đó anh cảm thấy hơi thở nhẹ của Namjoon phả vào cổ mình. Người nhỏ hơn rúc vào người anh, tiếng ngáy nhè nhẹ.
Seokjin may mắn là anh đã làm được việc, tự mình bế một Namjoon say rượu + đang ngủ gật xuống cầu thang đã là một chuyện rắc rối. Anh tìm thấy Yoongi ở giữa đường, người đàn ông tóc bạc hà đã giúp anh mang Namjoon ra xe. Yoongi nói mình không cần đi nhờ. Seokjin nở một nụ cười tự mãn, thêm vào một bình luận "sử dụng bao cao su" và lái xe về nhà.
Khi Namjoon đã ở trên giường, Seokjin đi tắm. Anh ở lại phòng tắm lâu hơn thông thường, nhưng anh chắc chắn cần phải giải tỏa đầu óc của mình. Khi ra ngoài trong bộ đồ ngủ thoải mái nhất, anh đi thẳng vào giường với hi vọng ngủ thiếp đi ngay khi đầu đập vào gối. Thay vào đó anh thấy mình bồn chồn. Đầu óc anh hoảng loạn khi nhớ lại cái chạm của Namjoon, ngón tay cái của cậu đã áp sát vào môi mình như thế nào. Anh cố gắng rũ bỏ nó, sau đó nhớ ra vẻ mặt Namjoon háo hức muốn hôn anh và anh phải bật dậy, tự tát vào mặt mình để tim không còn đập nhanh nữa.
Em ấy thẳng, anh tự nhắc nhở mình. Em ấy chỉ thực sự xúc động khi say rượu. Đừng nghĩ nhiều về nó.
Vậy mà ngay phút sau, anh đã tìm đến phòng Namjoon.
"Yah, Namjoon-ah", anh nói khi bước đến giường và đạp vào tay cậu nhiều lần "Namjoon-ah"
Trong giấc ngủ, Namjonon từ từ chuyển mình và nói nhẹ "Hyung?". Cậu chống khuỷu tay lên, ngước mắt ngái ngủ nhìn Jin, cậu hỏi bằng giọng trầm thô vì buồn ngủ "Làm sao vậy?"
"Em ngủ với anh được không?"
Namjoon rên rỉ nhưng vẫn ngồi dậy trên giường. Cậu ấy véo sống mũi và hậu quả là hơi rượu bốc lên "Ôi trời ơi. Em cảm thấy chết mất"
Seokjin bây giờ để thời gian trượt đi. Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời. Sau vài phút xoa mặt, có vẻ như Namjoon không thực sự nghe thấy anh nói.
"Joon-ah", anh lặp lại lần nữa để thu hút sự chú ý của cậu.
"Hả? À đúng rồi", những lời trước đó của Seokjin vang lên trong đậu cậu, "Ừm, vâng", cậu thì thầm trong khi nhếch người sang phải "Ừm, anh nằm đi"
Trái tim Seokjin lẽ ra không nên đập mạnh như vậy khi anh chui vào lớp chăn bên cạnh Namjoon, nhưng anh không thể kìm nén được. Đặc biệt là khi cơ thể cậu ấy nhích gần đến mức mũi của anh đang áp vào ngực Namjoon. Anh làm theo bản năng của mình và quấn lấy người nhỏ hơn, người chỉ cười khúc khích trước hành động đó.
"Em đang bị bám chặt, hyung", cậu nói trong bóng tối. Seokjin có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của cậu chứ không phải giọng điệu khó chịu thông thường đi kèm lời nhận xét đó.
"Xin lỗi", Seokjin lầm bầm nhưng không thực sự xin lỗi. Sau tất cả những gì Namjoon khiến anh trải qua đêm nay, đây là điều ít ỏi mà cậu ấy có thể làm để bù đắp số lần anh cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực.
---
"Đúng rồi. Chắc chắn bị vỡ xương mắt cá chân"
Namjoon rên rỉ khi nghe tin "Làm ơn nói với tôi rằng bác sĩ đang đùa đi"
Bác sĩ của trường, Lee Jin-ki đã nhìn cậu ấy một cách rõ ràng "Tôi ước gì có thể vậy, anh ta nói một cách thông cảm "Anh ấy không thể bước trong một vài tuần"
Một vài tuần. Anh ấy không thể xin nghỉ phép lâu như vậy. Cũng không có đủ ngày nghỉ phép, chưa kể đến việc nghỉ không lương. Cậu thở dài, quay sang Seokjin người vừa đung đưa cái chân của mình qua lại.
"Hyung, em-"
"Đừng lo về điều đó, Joonie", anh lớn nói, gạt đi toàn bộ vấn đề "Anh sẽ ổn thôi"
Namjoon cắn vào bên trong má. Seokjin sẽ không ổn đâu. Anh ấy là một người cần nhiều sự quan tâm khi những chuyện như thế này xảy ra, và thật không may, vẫn phải làm việc và Namjoon sẽ không thể quan tâm đến anh ấy như anh ấy cần.
"Cậu nên đưa anh ấy đến bệnh viện", Jin-ki đứng dậy "Anh ấy cần bó bột". Bác sĩ quay sang hai cậu học sinh phía bên kia phòng, hai nam sinh chỉ bị bầm tím nhẹ cùng vài vết xước "Hai người có thể đi. Nên cảm thấy may đi vì cả hai không bị giống giáo viên của mình"
Họ gật đầu, cả hai đã nhận đủ những lời mắng mỏ từ thầy hiệu trưởng Min trước đó. Jungkook dừng bên giường Seokjin, không đủ can đảm để nhìn anh nên chỉ chằm chằm vào sàn nhà khi nói "Em xin lỗi. Em không cố ý muốn làm thầy bị thương"
Thầy giáo nói với nụ cười nhân hậu "Đừng lo lắng nữa, về lớp đi"
Cậu nhóc đã làm theo lời anh.
Namjoon xin nghỉ hết ngày hôm đó. Yoongi, hoàn toàn hiểu được tình hình và để cậu ấy đi. Cậu đưa Seokjin đến bệnh viện, đưa anh trở về nhà sau đó. Chiếc xe lăn có vẻ dễ dàng để sử dụng, nhưng không may cậu đã tông nó vào tường vài lần khi cố gắng đưa Seokjin về phòng ngủ.
Khi đặt Seokjin lên giường, Namjoon lôi một đống chăn lên và bắt đầu phủ chúng quanh người anh cả.
Seokjin khịt mũi trước hành động này "Anh không bị ốm, Joon-ah"
"Nhưng cũng giống như bị ốm, phải không?", cậu ra sức bảo vệ.
Seokjin nở một nụ cười rạng rỡ, má Namjoon ấm lên.
"Xin lỗi. Em thực sự không biết phải làm gì cả", cậu ngượng ngùng thừa nhận.
Seokjin đặt một bàn tay lên má cậu "Anh biết", anh nói đùa "Em thực sự không phải là người có thể giúp anh khỏe lại đâu"
"Được rồi, chỉ lần đó thôi mà", Namjoon than vãn. Cậu nhớ lại lần Seokjin bị cảm lạnh và cậu đã cố gắng làm cho anh ấy bột yến mạch nhưng cuối cùng thì vô tình làm đổ nó vào người Jin. May mắn là anh cả được bịt kín dưới lớp chăn nên không bị bỏng.
Anh lớn bật ra một tiếng cười sảng khoái "Anh cảm kích vì em đã cố gắng, Namjoon-ah"
"Em có nên lấy gì cho anh không?", Namjoon hỏi, cố gắng tìm cách chuộc lỗi "Thuốc giảm đau? Gối?"
"Anh ổn mà", Soekjin trấn an.
"Không, thực sự, hyung", chàng trai tóc nâu khẳng định "Em sẽ làm bất cứ điều gì"
Đôi mắt của Seokjin ánh lên vẻ thích thú "Bất cứ điều gì?", anh hỏi, giọng điệu đột ngột chuyển sang tán tỉnh. Namjoon không khỏi đỏ mặt.
"Ừm, bất cứ điều gì trong giới hạn", cậu nói rõ.
"Aw, no", Seokjin rên rỉ trong sự thất vọng giả tạo. Dựa lưng vào đầu giường, anh khoanh tay nở một nụ cười đáng yêu "Anh muốn được thổi kèn"
(Gì dậy chời =))))
Namjoon nghẹn ngào "Yah!", cậu kêu lên, tai nóng ran và tự động đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Seokjin cố gắng hết sức để không cười trước phản ứng của cậu ấy. Anh giữ nguyên cái bĩu môi của mình "Anh có nhu cầu, em biết mà", anh nói, vẫn trêu đùa "Chồng kiểu gì mà không chiều theo ý của chồng mình? Anh muốn li hôn"
(Xỉu ngang =)))))
Chàng trai tóc nâu rên rỉ "Hyung, làm ơn dừng lại", cậu ấy cầu xin khi càng trở nên bối rối "Chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn"
Cái bĩu môi vẫn không biến mất "Và đó là lỗi của ai?"
Joon đảo mắt "Hyung!!"
Anh cả cuối cùng cũng cười "Anh biết, anh sẽ dừng lại", anh ấy nói với nụ cười rạng rỡ và chói mắt "Em chỉ thực sự dễ thương khi em bối rối, em biết không?"
Lần này Namjoon là người chế giễu "Dễ thương? Làm ơn đi, em là người đàn ông trưởng thành"
"Đúng vậy, anh nhận thấy em đã lớn", Seokjin nói, mắt anh nhìn xuống một chỗ nhất định trong quần của Joon, "Khá lớn, anh có thể nói thêm nữa"
Vẻ mặt của Namjoon khiến Seokjin không thể ngừng cười. Namjoon cau mày khi anh ấy bắt đầu lau nước mắt, nói thêm "Nguồn năng lượng mà dương vật to mới có đó" (xin người =)))))))
Lúc đó, Namjoon không thể mỉm cười "Năng lượng mà dương vật to mới có?", cậu hỏi.
"Đó là những gì tất cả các học sinh nói về em", Seokjin nói thêm "Nhưng đừng để nó xâm nhập vào đầu em"
"Thật thú vị", cậu trầm ngâm, cảm thấy có chút tâng bốc "Chúng còn nói gì nữa?"
"Rằng em đã đánh anh"
Namjoon nghẹn ngào "C-cái gì?", cậu nói "Với cách anh hành động với em, tại sao không phải ngược lại?"
Seokjin ậm ừ "Ai là người suýt nữa đánh học sinh hôm nay?"
"Điều đó chẳng chứng minh được gì", Namjoon nói, thất vọng và bối rối. Cậu đứng dậy rời giường rồi lặp lại "Điều đó chẳng chứng minh dược gì"
Hyung của cậu nhìn cậu với vẻ mặt khá thích thú. Cằm của anh ấy đặt trong lòng bàn tay khi khuỷu tay của anh ấy chống lên giường.
"Mặc dù thực tế là em có thể bị kiện, nhưng em làm vậy vì anh nên điều đó rất ngọt ngào. Anh nghĩ hôm nay anh đã yêu em"
Namjoon vừa đảo mắt lần thứ một tỉ trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top