CHAP 11: Có nên lo lắng cho Yoongi hay không


Cánh cửa bật mở trước khi họ gõ cửa. Namjoon chớp mắt khi bắt gặp một người đàn ông tóc đỏ mặc bộ quần áo kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt Namjoon ngay lập tức đổ dồn vào một chiếc túi nhỏ trên thắt lưng và đôi Balenciaga mà người ấy đang mang.

Anh chàng nhìn ba người họ (Yoongi cuối cùng đã đi như lời Jin nói), nhìn họ từ trên xuống dưới để nhận ra và chỉ về phía Seokjin, một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt.

"Kim Seokjin phải không?", anh chàng hỏi với giọng rất sôi nổi "Tôi đoán ở đây không ai khác phù hợp với việc sở hữu cái tên 'Worldwide Handsome"

Jin giả vờ hất mái tóc dài tưởng tượng của mình ra sau "Tôi đoán cậu là người dẫn chương trình, Hoseok, phải không?"

Hoseok bật cười trước tính cách chảnh chọe của Jin "Jung Hoseok, rất vui được gặp". Cậu ấy nói bằng một nụ cười rạng rỡ đến nỗi Namjoon chắc chắn rằng mình sẽ bị mù.

Chàng trai tóc đỏ đột nhiên quay về phía cậu, "Còn cậu?"

"Kim Namjoon", cậu nói cộc lốc, không có gì khác để thêm vào tên mình như hyung của cậu đã làm.

Mặt Hoseok nhếch lên khi nhận ra "A, bạn trai nổi tiếng"

"Không phải bạn trai", Namjoon nói ngay lập tức. Cậu chỉ vào Seokjin "Anh ấy chỉ là bạn"

Hoseok ậm ừ với điều đó, như thể không tin nó. Tại sao không ai tin cậu vậy?

"Còn anh thì sao?" Hoseok nhắm vào Yoongi, người vừa khoanh tay phía sau Namjoon.

Thanh niên tóc bạc hà chớp mắt "Yoongi", anh lẩm bẩm, gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường lệ, "Min Yoongi"

"Chào Min Yoongi", Hoseok nói với một nụ cười gần như không thể tin được. Yoongi có vẻ hơi sửng sốt trước nụ cười đó và chỉ nhin chằm chằm vào một điểm ngẫu nhiên trên sàn.

"Chào", Yoongi nói nhỏ lại.

Hoseok cười cong lên đầy tinh quái, "Nào, đừng trì hoãn nữa. Vào đi! Uống Vodka! Cùng điên cuồng nào!". Cậu ta hét lên trước khi đi vào và biến mất giữa đám đông người.

Namjoon đi theo Seokjin qua từng đám người. Cậu bị đám đông đẩy lùi nhiều lần nên Jin liên tục thở dài và đi đến nắm tay cậu kéo về phía nhà bếp. Trên đường đến đó, hàng tấn người hét lên một cách say sưa với Seokjin, Seokjin chỉ vẫy tay đáp lại.

"Hyung định uống rượu à?", Namjoon tò mò hỏi khi họ vào bếp.

Người lớn tuổi nhìn chai rượu trên bàn và trở nên nghiêm mặt "Họ chỉ có rượu rẻ tiền. Anh không uống nó vào người đâu"

Anh lấy một chai nước và viết tên của mình lên đó "Hơn nữa, anh bắt đầu tránh rượu, nó khá có hại cho chân anh"

Namjoon cau mày trước nhận xét đó "Nó làm chân anh sưng lên à?", cậu tò mò hỏi.

"Không. Nó làm chân anh dang rộng ra", anh nháy mắt, đưa cho Namjoon một chai nước có in tên mình trước khi bước ra khỏi phòng. Để lại Namjoon một mình đỏ mặt trong bếp.

(Dark joke =)))))

Cậu ôm chai nước vào ngực và đi theo hyung của mình vào phòng khách, nơi có tiếng nhạc đang vang lên và mọi người không biết xấu hổ lắc mông và va vào những người khác trong góc phòng. Đó là cảnh tượng khá ngại ngùng khi nhìn vào.

Cậu nhìn xung quanh, để ý thấy Yoongi đã biến mất. Cả hai xoay sở để tìm một chiếc ghế sofa không có bất kỳ cặp hay bộ ba nào ăn thịt những người khác và ngồi xuống. Ngay khi họ cảm thấy thoải mái, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh, chủ yếu là những người muốn trò chuyện với Seokjin.

Namjoon chỉ là quan sát họ. Đã thấy Seokjin sống đúng với cái mác giao lưu của mình như thế nào, pha trò và cười nhạo bất cứ điều gì ai nói. Cậu nghịch chai nước trong tay đến cuối cùng nó văng tung tóe và cậu phải đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi cậu quay trở lại, Seokjin đã không còn thấy đâu nữa. Cậu nhìn quanh giữa đám đông và không thể tìm thấy anh. Tuy nhiên cậu nhận thấy rằng chai nước của mình đã đầy trở lại. Cậu với lấy nó, uống ngụm lớn với hi vọng làm dịu cổ họng, nhưng cậu bị sặc. Giữa cơn ho, ai đó đã đưa cho cậu một ly nước. Cậu chộp lấy và uống một hơi liên tục nhưng dừng lại khi nhận thấy nước được đưa có vị rất lạ.

Cậu đột nhiên có một dự cảm rất tệ.

Khi Seokjin thoát khỏi đám đông khiến anh bận rộn, anh tìm kiếm Joon. Anh cố gắng nhìn thấy Hoseok đang ở trung tâm đám đông, anh chàng đang nhảy với sự nghiêm túc đến mức mọi người đều cổ vũ và hò hét khi Hoseok đẩy hông vào không khí một cách dữ dội.

Seokjin phải quay mặt đi chỗ khác.

"Hoseok, cậu thấy Namjoon không?", anh hỏi khi anh chàng đã rút khỏi đám đông.

"Không", người đàn ông tóc đỏ trả lời "Tôi không nhìn thấy cậu ấy hay viên kẹo bạc hà dễ thương mà anh mang đến. Nhân tiện, tôi nghĩ anh ấy đang trốn tôi"

Seokjin chớp mắt, "Yoongi?", anh tò mò hỏi.

Hoseok gật đầu với một cái nháy mắt.

"Phải, anh chàng đó", cậu ấy nói với nụ cười tự mãn "Tuy nhiên, đừng lo lắng, cuối cùng tôi sẽ tìm thấy thôi"

Cá nhân Seokjin không biết mình có nên lo lắng cho Yoongi hay không.

"Jinie ~ ", một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Seokjin giật nảy khi cảm thấy một đôi tay vòng qua eo và một đôi môi bất ngờ tấn công cổ mình.

"Em đây~ ", một giọng nói nhỏ nhẹ.

Jin quay lại và đối mặt trực tiếp với Namjoon. Chỉ có điều Namjoon này gặp khó khăn khi đứng.

"Yah! Kim Namjoon!", Seokjin hét lên, đập vào tay người nhỏ tuổi hơn "Em đã ở đâu vậy? Em có say không?"

Anh tiến đến gần hơi, ngửi một hơi "Yah! Em biết là em không được phép uống!"

Namjoon đặt một tay lên người anh để giữ thăng bằng 'Em không say, hyung", cậu nói, đôi môi căng mọng kì cục đó bĩu ra với anh "Em chỉ uống nước thôi, em thề"

Cậu rên rỉ và đưa tay xoa xoa thái dương "Em cảm thấy kì lạ, hyung"

"Đó là bởi vì em say, Joon", anh thở dài, "Nào, lên lầu"

Hoseok để họ sử dụng phòng của mình. Jin đỡ Namjoon lên cầu thang và đặt cậu xuống giường. Seokjin ôm lấy hông "Không thể tin được em đã nói sẽ không uống và cuối cùng thì say mềm"

Namjoon ngồi dậy trên giường, đôi mắt mơ hồ và cơ thể chuyển động một chút từ bên này sang bên kia "Hyung", cậu ấy nói, mở rộng tay và ra hiệu với người anh cả "Lại đây"

Jin đảo mắt, lo lắng "Chuyện gì vậy Joonie?", anh cúi xuống hỏi "Em cần gì à?"

"Em muốn hôn anh", cậu thì thầm trước khi ghé vào và làm điều đó.

---

May mắn thay Yoongi không la mắng họ khi họ đến trường muộn một tiếng. Seokjin đoán đó là một trong những lợi ích khi có bạn là sếp. Hoặc có lẽ Yoongi đã quá lười để mắng họ.

"Đã nghe chưa?", Park Mi-sun thì thầm khi họ đang trong giờ nghỉ "Chúng ta sẽ nhận một giáo sư ngôn ngữ Hàn Quốc mới. Hóa ra Seo Ju-Hyun đang mang thai và sắp đến ngày nghỉ sinh"

Seokjin chớp mắt trước những lời đó "Thật sao? Tôi không giờ đoán được cô ấy đang mang thai"

Cô giáo dạy kịch hăng hái gật đầu "Bộ giáo dục đang tìm kiếm một người thay thế trong thời gian này. Thật đáng tiếc, cô ấy là một giáo viên được yêu mến vậy mà"

"Cô ấy chưa có chết mà", Namjoon đảo mắt.

"Không, nhưng cô ấy sẽ không quay lại đâu", Mi-sun thông báo "Cô ấy muốn chăm sóc đầy đủ cho đứa bé. Vì vậy cần tìm giáo viên thay thế"

Seokjin gật đầu hiểu ra "Thật khó để thu hút học sinh trung họ phổ thông học Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ju-Hyun là một trong số ít người làm cho nó thú vị"

"Hi vọng là một giáo viên nữ dễ thương", Namjoon nói thêm "Đã lâu rồi trường chúng ta không có giáo viên nào xinh đẹp cả"

"Seokjin-ssi khá là nhức mắt", Mi-sun thản nhiên nói "Đẹp hơn nhiều so với bất kì cô gái nào mà chúng ta có thể nhận được"

(Đẹp quá cũng thành tội gây nhức mắt =))))

Seokjin khịt mũi "Cảm ơn Mi-sun ssi", anh mỉm cười "Mọi người biết đấy, có tám kì quan trên thế giới-"

Namjoon ngắt lời "Hyung, chỉ có bảy thôi"

Seokjin đặt một ngón tay cong lên môi mình, "Joon-ah", anh cả nói với giọng nghiêm túc "Có tám" và anh ấy chỉ vào chính mình "Em đã thấy khuôn mặt này chưa?"

Môi Namjoon nhếch lên "Anh không thể được", cậu nói, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để đi rót thêm cà phê nhằm che giấu sự thật rằng cậu đang mỉm cười.

Seokjin đưa mắt khỏi bàn "Biết gì không?", anh ấy nói với Mi-sun "Thật ra có chín kỳ quan. Đôi chân Namjoonie là kỳ quan thứ chín"

Mi-sun cười trước sự tán tỉnh cởi mở của anh ấy.

Namjoon ngồi xuống ngay khi cốc của cậu đầy trở lại. Họ tiếp tục trò chuyện về giáo viên mới trước khi Mi-sun rời đi, lầm bầm điều gì đó về việc Kim Taehyung khăng khăng muốn chứng minh rằng thằng nhóc có thể đọc lại tất cả Hamlet của Shakespeare bằng trí nhớ.

Khi họ ở một mình, Namjoon lên tiếng "Anh định nói với cả thế giới biết sự tôn sùng của anh về đôi chân?"

Seokjin chế giễu "Anh không thích chân", anh nhận xét "Nếu phải chọn bộ phận yêu thích trên cơ thể của em, anh sẽ nói đó là cánh tay"

Namjoon cau mày bối rối "Cánh tay em có gì đặc biệt?", cậu hỏi, nhấc tay lên để kiểm tra.

Anh lớn liếc mắt một cái "Em là cố ý phô trương nó phải không?"

"Không. Em thực sự không hiểu tại sao anh lại chọn nó là bộ phận yêu thích của hyung"

Seokjin không trả lời cậu và đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu Namjoon. Cậu nhếch mép cười và dựa gần vào.

"Này, hyung"

"Hả"

"Em không thể không nhớ rằng sáng nay em đã mặc một cái áo hở tay và khi đó anh-"

"Kim Namjoon", Seokjin dứt khoát ngắt lời.

Anh cả trừng mắt nhìn cậu "Nếu em nói tiếp câu đó, anh thề sẽ không bao giờ nấu ăn, dọn dẹp hay làm bất cứ thứ gì cho em nữa"

"Được rồi", cậu bình tĩnh đáp lại, nhập một ngụm cà phê nhưng nụ cười không hề rời khỏi môi.

Thật buồn cười khi thấy hyung của mình bối rối. Tất cả những năm họ còn học đại học chỉ có Namjoon bối rối hoặc xấu hổ. Cậu cảm thấy như cuối cùng anh ấy đã phải trả giá. Và nhìn tai hyung của mình đỏ bừng, cậu cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt hài lòng.

(Trêu hoài coi chừng nghiện đó =)))))))

Cả hai đang rửa cốc thì bắt đầu nghe thấy tiếng náo loạn dưới hành lang. Thoáng nhìn nhau và trong chốc lát, họ chạy ra ngoài.

Các học sinh quây thành vòng tròn, hò hét cổ vũ. Những người khác với điện thoại ra để quay phim. Namjoon và Seokjin đẩy họ ra, cả hai chết đứng ngay tại chỗ khi nhìn thấy nguyên nhân.

Jeon Jungkook hiện đang ở phía trên một học sinh năm ba và có thể đánh nhừ tử người đó. Anh chàng phía dưới lấy tay che mặt và vùng vẫy để đẩy cậu nhỏ ra khỏi người.

"Yah!" Namjoon hét lên khi bước tới "Bỏ tay ra!"

Cậu nắm lấy tay Jungkook kéo lên, giữ cho cậu bé không thoát ra và quay lại đánh học sinh kia.

Cậu học sinh năm ba đứng dậy, lau máu trên miệng và trừng mắt nhìn Jungkook "Đồ khốn khiếp!"

Seokjin ở đó, nhưng anh ấy đã không cẩn thận. Ngay khi anh bước đến trước mặt Jungkook, nắm đấm của học sinh kia đã đập vào mặt anh và nó khiến anh không đề phòng mà ngã ra sau.

Đám đông trở nên im lặng. Mặt Jungkook và đám học sinh khác tái nhợt đi. Mặt khác, Namjoon lại thấy đỏ bừng. Trước khi cậu có thể xử lí những gì mình đang làm, cậu đã túm áo của cả hai học sinh và ném chúng vào tường, trừng mắt như đang ghim chúng.

"Cả hai đang làm cái quái gì vậy!", cậu hét lên.

Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, cậu giật mình quay đầu lại và dường như sẵn sàng đấm bất cứ ai dám động vào người mình. Ngay khi thấy Yoongi trừng mắt cảnh cáo, cậu buông cả hai học sinh ra, lập tức bình tĩnh lại.

"Tất cả quay lại lớp học!", thầy hiệu trưởng hét lên.

Mọi học sinh nhao nhao chạy thật nhanh. Jungkook và học sinh kia được thầy giáo thể dục đưa đến văn phòng. Yoongi quay lại nhìn Seokjin "Anh không sao chứ, Jin-hyung?"

Rên rỉ trên sàn, Seokjin ôm lấy khuôn mặt mình, cảm thấy đau nhói khi làm vậy.

Namjoon lập tức đến bên Seokjin "Anh cần giúp đỡ?", cậu lo lắng.

Seokjin lắc đầu và nở nụ cười "Anh không sao", anh nói khi đẩy người lên, nhưng rồi rít lên vì đau và ngã về phía trước. Lần này Namjoon đỡ được anh "Chuyện gì vậy?"

Anh lớn nhăn mặt đau đớn một lần nữa, nhìn xuống sàn và cứ sau vài giây thì khuôn mặt lại tái hơn. Anh ngước nhìn Namjoon, đôi mắt long lanh và cắn chặt môi "Joonie", anh rên rỉ "Anh không thể cử động chân của mình, đau quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top