CHAP 10: Đòi lại trinh tiết của em

"Party?" Namjoon hỏi, hoàn toàn hoang mang.

"Đúng vậy", Jackson trả lời, tựa lưng vào ghế "Một bữa tiệc lớn. Có hàng tấn cô nàng độc thân. Tớ nghĩ nó là một ý tưởng tuyệt vời, phải không?"

"Nhưng chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ sắp tới, có thực sự là lúc nghĩ về một bữa tiệc?"

Jackson bực bội rên rỉ "Joon-ah. Chúng ta đã hoàn thành công việc của mình trong học kỳ này, chúng ta cần thư giãn, vui vẻ, giảm căng thẳng một chút"

"Cậu sẽ kết thúc với cơn đau đầu khủng khiếp và không có cách nào để dậy và đến lớp vào ngày hôm sau. Vậy mục đích là gì?"

"Có rất nhiều người đến lớp trong tình trạng đó", Jackson bảo vệ "Để xem cậu có theo hay không, tớ nghe nói chắc rằng bạn trai cậu cũng sẽ đi"

"Jin hyung không phải bạn trai tớ", Namjoon nói. Một vấn đề rất khó chịu.

"Chà, cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ đến", Jackson nói thêm "Ý tớ là, tớ là một trong số ít người biết về sự cố quán ba hô-"

"Nhân tiện, đó hoàn toàn là lỗi của cậu"

"Nhưng cậu thực sự đang cố thuyết phục rằng hai người sống cùng nhau và chưa có gì xảy ra? Thậm chí không một buổi làm quen nhỏ nào?"

"Tại sao tất cả mọi người muốn biến tôi thành gay?", Namjoon rên rỉ "Đặc biệt là gay với Jin hyung?"

"Có lẽ vì hai người trông đáng yêu"

"Không", cậu phản đối.

Jackson nhìn thẳng vào mặt cậu "Anh ấy làm bữa trưa cho cậu. Anh ấy đưa đón cậu tới lớp học. Anh ấy luôn nhắc cậu uống nước để giữ đủ nước. Chưa kể anh ấy gọi cậu là 'Joonie' và nhìn cậu như thể là thứ quý giá nhất trên trái đất"

Thành thật mà nói, Namjoon không thể phủ nhận điều đó. Đôi khi cậu bắt gặp Jin nhìn mình như thế, mắt anh ấy sẽ sáng lên và môi sẽ nở nụ cười ngay lập tức.

"Cậu biết đấy, bây giờ chúng ta suy nghĩ về điều đó", Jackson tiếp tục "Anh ấy làm rất nhiều điều cho cậu. Khỉ thật, anh ấy thậm chí để cậu sống chung mà không bắt trả tiền thuê nhà". Jackson nheo mắt "Chờ đã, Joonie. Cậu còn là babe của anh ấy đúng không?"

"Chết tiệt", Joon giận dữ hét lên nhưng nhận được ánh nhìn từ một số sinh viên đi ngang qua. Cậu hạ giọng "Tại sao anh ấy- làm thế nào mà- nói chung chỉ như thế thôi". Cậu dừng lại và hít thở sâu "Anh ấy là đồ ngốc"

Bạn của cậu nhún vai "Tớ chỉ nói, nghe có vẻ đáng ngờ. Nhưng dù sao hãy suy nghĩ lại về bữa tiệc. Nếu cậu thực sự muốn mọi người ngừng đồn đại về quan hệ với Seokjin thì cậu cần có bạn gái. Các bữa tiệc sẽ là nơi tốt nhất để kết nối"

"Không, nếu Jin hyung đi, anh ấy sẽ làm tớ xấu hổ", Namjoon nhận xét "Anh ấy nói với các cô gái rằng tớ không có mông và sẽ đuổi tất cả họ đi"

"Ồ thôi nào. Hơn nữa cậu thậm chí không biết anh ấy có đi hay không"


"Ừ, anh sẽ đi" Seokjin trả lời khi Namjoon hỏi anh vào buổi tối hôm đó. Cậu bước vào nhà thì thấy hyung của mình đang trên bàn ăn tối với hàng tỷ giấy tờ nằm rải rác và mắt anh ấy dán vào máy tính khi viết một câu ngu ngốc ở trên phần tháp thực phẩm "Tôi không bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc. Mọi người đều mong đợi được gặp tôi ở đó"

Namjoon đôi khi quên mất hyung của mình là người thích giao du, luôn thích cuộc sống với những bữa tiệc, sẵn sàng gặp những người mới và luôn là chủ đề của những cuộc trò chuyện trong trường đại học.

Tuy nhiên, Namjoon không thuộc tuýp người thích tiệc tùng.

"Em không thấy ý nghĩa của các bữa tiệc khi bọn em phải chuẩn bị các dự án cho kì thi sắp tới", Namjoon nhận xét.

Jin ngẩng đầu nhìn Namjoon chằm chằm "Em biết đấy, em may mắn vì rất nóng bỏng, nếu không, anh cá là em thậm chí sẽ không được mời đến các bữa tiệc vì sự khó chịu của em"

"Khó chịu?"

"Vâng, Joonie, đồ càu nhàu", anh ấy dừng lại trước khi nói thêm "Và là một tên một sách"

"Yoongi hyung cũng là mọt sách"

"Đúng, nhưng Yoongi có đi tiệc. Cậu ấy đi uống rượu, dù sao thì vẫn đi"

Namjoon rên rỉ và tát một tay lên mặt mình "Em chưa đủ tuổi, em không thể uống rượu. Ngoài ra em không thể nhảy, vậy có lợi ích gì khi đi?"

"Giao lưu, Joon-ah", Jin chỉ về phía người trẻ tuổi "Em cần phải kết nối với mọi người. Em không nhất thiết phải thích họ hay đi chơi với họ. Em chỉ cần trò chuyện một chút, giúp đỡ họ bài tập hoặc dự án, cho họ lời khuyên, sau đó có được số của họ. Và trong tương lai khi họ có một vị trí cao và quyền lực nào đó, em yêu cầu họ ưu ái, họ không thể nói không"

(Thuyết âm mưu cực đỉnh =))) Lại đây anh Jin dạy bạn cách tồn tại trong xã hội =)))))

Hàm của cậu chùng xuống, Namjoon không thể không hỏi, "Đó là lí do tại sao anh luôn giúp em?"

"Không. Anh giúp em vì em dễ thương và anh chờ đợi giây phút em trở thành gay để anh có thể đòi lại trinh tiết của em"

(Lạy người =))))))))

Vẻ mặt của Namjoon hẳn là một điều gì đó khác lạ khiến Jin đột nhiên rú lên cười.

"Anh đùa đấy", Jin ngọt ngào thủ thỉ, vỗ nhẹ Namjoon một cách trìu mến "Bây giờ em đã trở thành con trai của anh"

"Một đứa con trai?" Namjoon lặp lại một cách buồn tẻ "Thật buồn cười. Mọi người có xu hướng nói rằng anh cưng chiều em như một người chồng"

Anh ấy cười vì điều đó "Có phải không?" Jin vỗ đùi "Vậy thì có lẽ từ giờ em nên gọi anh là 'Mình ơi'". Anh ấy mím môi và ghé sát vào Namjoon "Cho em một nụ hôn để thể hiện rất nhiều rất nhiều tình yêu"

Namjoon chế giễu khi hyung của cậu nhếch mày với cậu "Em không nên nói gì cả"

"Aigoo~ Anh yêu em Joonie", anh thủ thỉ, véo má cậu và tạo ra những tiếng hôn chụt vào tai cậu. Namjoon nhăn măt vì một vấn đề khó chịu "Ôi trời".

Jin cười "Em biết em yêu anh. Hãy thừa nhận nó"

"Không xảy ra đâu"

"A", tóc hồng nháy mắt "Nhân tiện, về buổi khiêu vũ trong bữa tiệc, đừng lo lắng, chúng ta có thể nhảy tồi tệ với nhau"

Namjoon bật cười "Anh rất muốn em đi hả?"

"Đương nhiên! Anh phải đi khoe khoang"

"Làm ơn đừng nói lung tung nữa", Namjoon cầu xin "Mọi người đều nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Và nếu em đến bữa tiệc này thì ít nhất em cũng muốn gặp một cô gái nào đó và rủ cô ấy đi chơi"

Seokjin đặt tay lên ngực và làm vẻ mặt tổn thương "Em muốn cắm sừng anh?!", anh thở hổn hển.

Joon đảo mắt. Seokjin chỉ cười toe toét.

"Vậy là em đi đúng không?", người đàn ông lớn tuổi hỏi một lần nữa.

Có điều gì đó mách bảo cậu đó là một ý kiến tồi, nhưng miệng cậu đã cử động trước khi cậu có thể suy tính kĩ.

"Ừ, em sẽ đi"

---

"Namjoon. Namjoon"

Seokjin ngả đầu vào gối khi Namjoon buồn ngủ rúc vào cổ anh, tay ôm eo anh.

Họ đã ngủ trong khi trò chuyện. Đêm qua Seokjin đã kể câu chuyện về buổi hẹn hò không mấy vui vẻ của mình, Namjoon chăm chú lắng nghe và bật cười khi Jin kể rằng anh đã vô tình đánh rắm giữa nhà hàng.

(Làm ơn đừng tấu hài nữa =)))))

Mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại. Hai người họ lại cùng trò chuyện và âu yếm nhau, cả hai không thèm liếc TV trong khi bộ phim họ muốn xem đang phát.

Jin không chắc họ đã ngủ lúc nào, là anh trước hay là Namjoon, nhưng đó phải là giấc ngủ ngon nhất mà anh từng có. Sau đó anh liếc nhìn đồng hồ và nhận ra tại sao. Họ sẽ đến muộn mất thôi.

"Joonie", Seokjin nói một lần nữa, lay lay cơ thể Namjoon. Người đàn ông cao hơn động đậy, nhưng chỉ để siết chặt vòng tay của mình quanh Jin. Seokjin cảm thấy mình sắp chết, "Kim Namjoon!", anh cảm giác vừa dùng hết hơi thở cuối cùng của mình.

Namjoon mở to mắt, cơ thể giật nảy trước âm thanh đột ngột. Chớp mắt nhiều lần để nhận ra rằng cơ bản là cậu đang đè chặt người anh của mình xuống bằng chính cơ thể của mình.

Cậu giật mình, nâng phần thân trên với cánh tay đặt ở hai bên Jin, nhìn chằm chằm xuống anh.

Jin ngẩng đầu nhìn cậu, một vết ửng hồng trên má anh "Joonie, em có thể xuống được chưa?", giọng anh có vẻ căng thẳng và trầm hơn nhiều so với những gì Namjoon vẫn thường nghe.

Cậu mất vài giây để xử lý những lời Jin đã nói. Đầu óc cậu quá bận tâm để ý rằng thật bất công khi hyung ấy xuất hiện như vậy vào buổi sáng. Đúng là tóc anh ấy bù xù và khuôn mặt hơi sưng, nhưng trông anh ấy ấm áp và cần sự âu yếm, hoàn toàn, mẹ nó, thực sự xinh đẹp. Namjoon tự nhủ mình phải im lặng.

"Xin lỗi", cậu lầm bầm khi lùi người ra sau một chút và ngồi dậy, không để ý rằng việc đó khiến hai người ở một tư thế kỳ lạ.

Cuối cùng anh cũng có thể thở khi sức nặng của Namjoon đã trút khỏi lồng ngực, tuy nhiên, anh cảm nhận được điều gì đó khi Namjoon trượt xuống, sượt qua một bộ phận rất bất tiện.

Sau đó, anh quan sát cách người nhỏ hơn vướng vào tấm ga trải giường, nhìn cậu ấy trông thật đẹp trong chiếc áo tanktop rộng rãi khoe cánh tay và bộ ngực săn chắc ấy và-

Anh muốn chết ngay khi nhìn thấy Namjoon tròn mắt nhìn xuống, nhận ra có thứ gì đó dưới người SeokJin đang khó chịu và dựng thẳng lên.

"Ừm, hyung, đó là-"

"Ôi chúa ơi", Seokjin thở hổn hển "Biến, biến!". Anh bắt đầu đẩy Namjoon ra và gục mặt mình vào gối "Không có gì xảy ra – không có gì cả, em chỉ cần đi tắm đi-"

Cậu nên lắng nghe. Lẽ ra cậu nên đứng dậy, đi tắm, sẵn sàng xử lí như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật lòng mà nói, khoảnh khắc này quá hoàn hảo để làm thế.

Đây là Kim Seokjin, vị vua không bao giờ cảm thấy xấu hổ, đang chùm kín gối, muốn chết chỉ vì sự kiện vô tình này.

Oh no. Tất nhiên cậu không định bỏ qua chuyện này.

"Anh có chắc là muốn em tắm trước?", Namjoon hỏi, giọng cậu đột nhiên có chút giễu cợt "Bởi vì em nghĩ anh mới là người cần điều đó. Đặc biệt cần tắm nước lạnh"

Tiếng hét thoát ra khỏi môi Kim Seokjin là tiếng mà Namjoon không biết con người có thể tạo ra, nhưng cậu ngay lập tức hối hận vì Seokjin nắm lấy áo cậu và kéo cậu xuống. Namjoon thấy mình bị đè xuống giường, Seokjin đang ở trên người cậu.

"Kim Namjoon", Seokjin nói với giọng rất trầm và nguy hiểm "Em đang giễu cợt anh à?"

"Không", Namjoon đột ngột kêu lên. Cậu bắt đầu nói rất nhanh "Không có gì xảy ra- Không có gì. Đã xảy ra. Em không hề đùa giỡn, em thề- em thề là em không-"

Jin ra dấu im lặng bằng cách đặt một ngón tay lên môi Joon. Đôi mắt anh nheo lại và cá nhân Namjoon hoàn toàn không biết Jin có thể làm gì với cậu, nhưng đột nhiên cậu sợ hãi. Mặc dù anh ấy luôn dịu dàng nhưng anh thực sự có khả năng xử lý Namjoon.

"Jin-hyung, em-"

"Im đi", Jin ra lệnh, Namjoon im bặt ngay lập tức.

"Đây là những gì sẽ xảy ra, Joon-ah. Em sẽ im lặng và không bao giờ nói về những gì đã xảy ra hôm nay, em sẽ xóa nó khỏi tâm trí mình. Anh sẽ đứng dậy và đi tắm, không phải vì anh vướng mắc thứ chết tiệt này, mà bởi vì cả hai chúng ta đều cần phải đi làm, hiểu rồi chứ?"

Namjoon gật đầu. Seokjin rời khỏi người cậu, nói một câu "Tốt" khi anh đứng dậy bước khỏi phòng.

Trong khi đó Joon vẫn nằm đơ trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc trở nên điên cuồng khi tiếp nhận những gì vừa xảy ra.

Trong những năm tháng quen nhau, trong những năm tháng sống chung, Namjoon sẽ không bao giờ ngờ rằng hyung của mình lại có một khía cạnh... át hẳn cậu, anh ấy nắm quyền thống trị.

Tệ nhất là Namjoon không bao giờ mong đợi bản thân sẽ phản ứng theo cách mà Seokjin vừa phản ứng. Bây giờ cậu là người cần được tắm nước lạnh, và cậu không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top