CHAP 1: "Tôi sẽ gay vì Kim Seokjin"

"Hai người đang hẹn hò đúng không?"

Namjoon đã quen với việc phải nghe câu hỏi này thường xuyên. Cậu đã nghe nó trong suốt những năm cuối trung học. Nghe suốt trong những năm đại học. Và thậm chí sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn không ngừng bị hỏi, đặc biệt là ở nơi làm việc. Từ đồng nghiệp cho tới học sinh, đều hỏi như vậy.

Có một nguyên nhân cho điều này, nguyên nhân ấy tên là Kim Seokjin.

Cậu quen Kim Seokjin vào năm cuối trung học, khi cậu còn trẻ và ngốc nghếch, trong khi Seokjin lại là sinh viên giỏi và hơn cậu 2 tuổi. Sau vài lần lúng túng, khó xử thì cả hai trở thành bạn. Bạn thân luôn. Seokjin đã giúp cậu vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất và Namjoon không biết cách nào để trả ơn anh.

Seokjin là một người tốt bụng, anh luôn giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể. Anh hài hước, lôi cuốn, mọi người đều thích anh. Anh ấy cũng thực sự đẹp trai nữa. Ở trường đại học có một câu slogan của nam là "Tôi sẽ gay vì Kim Seokjin", còn slogan của nữ sẽ là "Tôi sẽ trở thành đàn ông vì Kim Seokjin".

Đúng rồi, bạn thấy đấy, Seokjin là gay.

Còn Namjoon thì không. 

Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất mà Namjoon gặp phải với tình bạn của họ. Kể từ khi trở thành bạn với Seokjin – người khiến tất cả chàng trai crush, mọi người đều có suy nghĩ "Namjoon sẽ gay vì Seokjin mất thôi".

Nhưng thật sự thì không phải vậy.

Mọi người đều có suy nghĩ cả hai hẳn đã phang nhau kể từ khi họ sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng thật sự thì không phải vậy.

Chỉ bởi vì Seokjin có đầy đủ tố chất làm chồng (hoặc đúng hơn là làm vợ), luôn nấu nướng, dọn dẹp, dễ động lòng, hay dính người. Đặc biệt những tố chất này sẽ lộ ra khi nhắc tới Namjoon. Vì vậy mọi người đều đồng ý rằng họ nên kết hôn mẹ nó đi. Hoặc ít nhất là hẹn hò.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Một lần nữa Namjoon không thể trách đám học sinh mới vì suy nghĩ đen tối của chúng. Bởi Seokjin vừa xông vào lớp học và mắng cậu vì đã quên đem theo bữa trưa. Lại một lần nữa. Không chỉ vậy, Seokjin còn đưa tay chỉnh lại kiểu tóc cho cậu để trông nó thật bảnh. Rõ ràng hành động này khiến cậu có chút xấu hổ, đến nỗi khi giới thiệu bản thân với đám học sinh mới, Namjoon đã đỏ mặt và nói lắp.

Một trong những học sinh mới, Kim Taehyung (Được rồi, Namjoon đã nhớ tên thằng nhóc này), đã hỏi một câu ngớ ngẩn mà những người khác trong lớp đều thắc mắc "Hai thầy hẹn hò đúng không ạ?"

Cả hai người đóng băng ngay lập tức. Đây đã thành thói quen, hẳn là được rèn luyện bởi hàng nghìn câu hỏi tương tự.

"Ye đúng vậy" – Seokjin trả lời cùng lúc Namjoon nói "Không phải đâu".

Namjoon đưa mắt nhìn người lớn hơn "Đừng nói với học sinh của em rằng chúng ta đang hẹn hò". Rồi cậu quay lại với đám học sinh "Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi".

Ngay sau đó cậu nhận được một loại những cái nhìn ngờ vực, đồ dối trá.

"Em chẳng vui gì cả", Seokjin lầm bầm và đấm nhẹ vào cánh tay của cậu. Anh liếc nhìn đồng hồ "Ôi chết, anh muộn giờ lên lớp rồi". Seokjin chạy nhanh ra phía cửa và gần như biến mất, rồi lại thò đầu vào nói với học sinh "Nhân tiện thì tôi là Kim Seokjin, các em có thể gọi là Jin nếu muốn. Hoặc là Worldwide Handsome, thầy không phiền đâu. Các em có thể đăng kí lớp Home Ec để gặp thầy nhiều hơn". Sau đó thì anh biến mất, để lại cái hôn gió với thầy giáo tiếng Anh "Bai bai Joonie".

Lũ học sinh nhìn chằm chằm vào thầy giáo, người đang giấu mặt đằng sau hai bàn tay. Chắc thầy đang mong phép thuật Winx sẽ đem thầy biến mất, nhưng mãi mà vẫn chưa.

--------------

Namjoon than thở "Anh làm điều này hằng năm, hyung, và em mệt mỏi vì nó. Học sinh mới của em thực sự nghĩ rằng em gay". Seokjin đang gắp một miếng bulgogi (thịt bò nướng Hàn Quốc) trong hộp cơm của Namjoon "Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, em đã bảo em muốn gay luôn cho rồi."

"Đó là năm cuối hồi trung học mà hyung. Khi đấy em ngốc nghếch và phải trải qua lần chia tay tồi tệ nên em mới nói muốn trở thành gay."

"Ờ anh biết", Seokjin nhai ít kim chi, "Mặc dù là thế nhưng không thể phủ nhận rằng em đã muốn trở thành gay".

Namjoon rên rỉ và đặt bát xuống "Yoongi hyung, em có thể nhận lệnh cấm Seokjin không? Chẳng hạn như chúng ta có thể cấm Seokjin đến gần em ở nơi làm việc không?"

Hiệu trưởng trường trung học Bangtan, Min Yoongi, nhìn đĩa bulgogi của mình với vẻ mặt chán nản, cái vẻ mặt đã tạo nên thương hiệu trong giới học sinh, cằn nhằn Namjoon "Joon à, mày hỏi anh điều này vào mỗi kỳ học mới, và anh tiếp tục trả lời mày cùng một câu trả lời thôi, no no no"

"Tại sao không?" – Cậu lại rên rỉ.

Yoongi dùng đũa chỉ về phía Jin "Vì anh ấy cũng nấu bữa trưa cho anh, mày hiểu không?"

Đó chính là điều là Seokjin hơn hẳn cậu. Anh thực sự nắm quyền kiểm soát mọi người xung quanh. Theo như Namjoon biết thì ai ai cũng thật sự yêu thích, "say đắm" Seokjin. Anh ấy khiến mọi người thích cả ngón tay út cong cong của ảnh.

Và sếp của cậu cũng không hề ngoại lệ. Cả hai nhận được công việc này vì Yoongi là bạn của Namjoon hồi đại học. Người luôn cau có và khó bắt chuyện, nhưng Seokjin lại khiến bọn họ trở nên rất tự nhiên. Jin là người duy nhất có thể lôi Yoongi vào vị trí của mình và bắt Yoongi giúp ích bất cứ lúc nào.

Seokjin cười đắc thắng "Đoán là em sẽ mắc kẹt với anh mãi thôi", anh còn tặng kèm cái nháy mắt.

"Cứ đà này thì em sẽ không bao giờ kết hôn được mất", thầy giáo tiếng Anh thở dài.

"Thế thì chỉ cần kết hôn với Jin", Yoongi nhún vai.

"Anh rất tình nguyện đấy", Jin nói thêm và đá lông mày với cậu.

Lại một điều nữa không giúp ích gì cho tình hình của Namjoon. Jin là người luôn tán tỉnh rất tự nhiên. Anh ấy có thể tán tỉnh bạn về bất cứ điều gì theo cách tự nhiên nhất. Ảnh tự tin rủ một người đi chơi mà không hề cảm thấy ngượng ngùng. Trong khi Joon chỉ là một mớ hỗn độn khó xử với việc tán tỉnh.

Vì vậy, về cơ bản bất cứ khi nào Jin chuyển sang chế độ tán tỉnh, Namjoon trở thành một mớ hỗn độn biết đỏ mặt.

Mặc dù vậy nhưng cậu là người kiềm chế bản thân tốt, cho nên "Không", cậu khẳng định, "Em sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, hẹn hò rồi cưới cô ấy và có 5 đứa con".

"Tội nghiệp người phụ nữ đó", Seokjin lắc đầu nói, "Mặc dù anh cũng muốn có 5 đứa con nhưng anh sẵn sàng nhận nuôi."

"Không phải ai cũng lựa chọn vậy đâu", Yoongi lẩm bẩm.

Jin đặt một ít kimchi vào đĩa của Namjoon "Đừng lo lắng về điều đó quá nhiều, Joonie", anh đảm bảo với một nụ cười dịu dàng "Em là chàng trai tuyệt vời, em nhất định sẽ tìm được một người thấy điều đó và muốn cưới em."

Jin luôn biết phải nói gì để cậu cảm thấy tốt hơn. Ngay cả khi anh thường xuyên là nguyên nhân khiến cậu tự dằn vặt.

"Tuy nhiên, hãy nhớ rằng anh luôn sẵn sàng nếu em muốn cân nhắc kết hôn với anh", Seokjin đảo mắt.

Yoongi cắt ngang, "Em cần anh ở lại sau giờ học hôm nay. Chúng ta cần thêm hình ảnh cho trang web".

Jin là người quảng bá cho trang web của trường, dù là áp phích hay bản tin đều có mặt của anh. Khuôn mặt Worldwide Handsome rõ ràng đã mang lại nhiều học sinh mới hơn.

"Yeah, yeah nhưng em phải trả tiền cho anh"

"Em lúc nào cũng trả anh tiền", Yoongi nhìn vào người anh lớn.

------------

"Jeon Jungkook, thầy đã đọc hồ sơ của em từ năm ngoái và thầy không thể không thấy rằng em đạt điểm 3 môn tiếng Anh?"

Jeon Jungkook, năm nhất trung học với đôi mắt to tròn và khuôn mặt trẻ con, đang xấu hổ nhìn xuống giày của mình, "Vâng".

Namjoon ậm ừ, nhìn cậu bé đầy nghi ngờ. Theo hồ sơ thì Jeon Jungkook là đứa trẻ ngoan nhưng về cơ bản thì gặp khó khăn với bất kì môn học nào khác không liên quan đến nghệ thuật hay thể thao.

"Thầy hi vọng em nỗ lực hơn, dù sao em đã lên trung học rồi".

Cậu bé gật đầu "Em sẽ cố hết sức thưa thầy"

"Tốt, hiện tại em có thể về rồi"

Cậu nhóc cầm lấy ba lô rồi bước ra khỏi phòng giáo viên cùng lúc Jin đang bước vào. Hai người va vào nhau.

"À, xin lỗi Jungkook", Jin nói, cầm vai cậu nhóc để giữ thăng bằng. Cậu nhóc đỏ mặt khi bị chạm vào, nhưng nhanh chóng gạt tay Jin "Em ổn ạ" và bước ra khỏi phòng.

Namjoon rời mắt khỏi máy tính bàn "Hyung, anh làm gì ở đây vậy, anh không có lớp hả?"

"Em không kiểm tra lịch ư, chúng ta đều trống tiết giờ này", Jin đáp.

"Em biết rồi", cậu làu bàu vì Yoongi hẳn đã nhận hối lộ để sắp xếp lịch trống của hai người trùng nhau. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Tuy nhiên, thay vì nghĩ tiếp về điều đó, cậu quay lại nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

"Trang web hẹn hò? Thật sao Namjoon-ah?", Seokjin nhìn vào màn hình.

Cậu không trả lời. Cậu biết lên web tìm kiếm thật sự là một tiêu chuẩn thấp, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi vì độc thân. Cậu muốn hẹn hò, thật ra thì có một cô nàng Nhật Bản trông khá thú vị.

"Em biết không..." Seokjin bắt đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu "Em có thể nhờ anh nếu em muốn gặp gỡ cô nàng nào đó. Anh biết rất nhiều người".

"Có thật không?"

"Anh có một người bạn, Ahn Sol-Bin. Anh có thể kết nối hai người với nhau", Anh ấy mở một bức ảnh trên điện thoại.

Namjoon nhìn vào ảnh, cô ấy rất đẹp, thực sự đẹp. Nhưng cô ấy cũng là bạn của Seokjin. Cậu chỉ có thể tưởng tượng khả năng cao cô ấy rất ồn ào. Chưa kể rằng cô ấy có thể tìm đến Seokjin làm cố vấn, sẽ thật khó xử nếu cô ấy tâm sự với Seokjin về cậu.

"Em cảm ơn, nhưng mà không cần đâu", cậu nói và quay trở lại với trang web trên máy tính. Cậu sẽ tự tìm kiếm một người hoàn toàn của riêng mình.

"Quá muộn rồi, anh đã bảo cô ấy gặp em rồi".

"Gì????"

Seokjin nhấc ngón tay cong của anh khỏi điện thoại, "Đợi đã cô ấy đang trả lời. Anh đã gửi bức ảnh đẹp trai nhất của em... A!! Cô ấy nói có, tối nay thì thế nào?".

"T-tối nay??", đó là quá sớm rồi.

Cậu không có đủ thời gian để chuẩn bị, cậu không dự định được sẽ đi đâu cũng như sẽ mặc gì, càng không có nhiều chủ đề để trò chuyện.

Jin thở dài "Em đang suy nghĩ quá mức phải không?"

"C-Chắc vậy".

Anh lớn khoanh tay "Nghe này, chỉ cần đưa cô ấy đến nhà hàng của anh trai anh ở gần hồ Seokchon. Để tóc như thế này nhưng khi về nhà thì hãy thay chiếc áo trắng vào, mặc áo khoác xám và quần jeans đen bó sát, cái quần đẹp tới mức anh phát điên lên ý"

Cậu cau mày khi nghe tới câu cuối "Em mặc quần jeans đẹp tới mức khiến anh phát điên?"

Jin nháy mắt "Em đã mặc nó lần cuối khi chúng ta đến workshop và nó không rời khỏi khỏi tâm trí anh kể từ đó luôn". Anh vỗ vào đùi của cậu "Em có đôi chân sexy chết người".

Kim Seokjin có thể là tất cả mọi người. Một đầu bếp. Một người bạn. Và cũng là người duy nhất sắp xếp cho cậu buổi hẹn hò đồng thời tán tỉnh cậu ngay lúc ấy.


Lưu ý: Từ chap sau truyện sẽ chia thành 2 mốc thời gian là quá khứ và hiện tại (Phần intro mình đã nhắc rồi đó, nhắc lại thôi). Phần đầu tiên của mỗi chương sẽ nói về cách Namjoon và Seokjin gặp nhau và cách họ tạo nên mối quan hệ. Phần thứ hai của câu chuyện là ở thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top