Giận

Đảng Hậu - Đậu tuần mới vui vẻ! 😊
---------------------------
Nguỵ Anh Lạc cảm giác Phú Sát Dung Âm gần đây cứ có gì đó khác trước kia.

Những ngày tháng ở hành cung vốn dĩ không có điều gì phải lo lắng, nhưng dường như Phú Sát Dung Âm lại nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Anh Lạc nhớ nhất là hôm đó họ nói chuyện ăn uống, cô vô tình nói một câu "Quê ta có một nhà làm bánh ngọt ngon lắm, nhưng đáng tiếc cả đời này ta không được ăn nữa rồi." Khi ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một lát sau Phú Sát Dung Âm nói mệt muốn về nghỉ, Anh Lạc dìu nàng về phòng, nhưng từ lúc về cho tới tối nàng không nói gì nữa.

Sau đó Anh Lạc ngẫm lại, có thể là do câu nói cô tuỳ ý nói ra đã khiến nàng đau lòng. Anh Lạc không biết phải làm thế nào để chứng minh mình chưa bao giờ hối hận sống ở đây cùng nàng cả đời, cũng không biết nói sao nàng mới tin cô chưa bao giờ luyến tiếc sự phồn hoa của Tử Cấm Thành hay thế giới bên ngoài kia.

Cô nguyện cùng Dung Âm mình yêu thương sống trọn đời tại nơi đây.

Anh Lạc bắt đầu chú ý từng lời nói từng hành động. Nói hay làm gì đều quan sát nét mặt Phú Sát Dung Âm dần trở thành thói quen của Nguỵ Anh Lạc. Nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn thỉnh thoảng không vui, biểu hiện đó chỉ thoáng qua trong mắt rồi biến mất nhanh chóng, tuy nàng che giấu rất giỏi nhưng vẫn không qua được mắt Anh Lạc.

Mùa hè tới thật nhanh, bao năm nay Phú Sát Dung Âm vẫn sợ nóng. Nàng ăn xong bữa tối ngồi dựa vào đầu giường, Nguỵ Anh Lạc sẽ ngồi bên cạnh quạt cho nàng, hai người sẽ nói chuyện qua đi buổi nóng nực dài đằng đẵng.

- Anh Lạc, ta muốn uống nước dưa hấu rồi.

- Không được, Dung Âm, chúng ta đã nói một ngày một cốc thôi.

- Nhưng ta... Ài, thôi vậy.

Phú Sát Dung Âm nói một nửa rồi lại thôi.

Anh Lạc nhất thời cũng không biết nên nói gì, không tiếp lời nàng, căn phòng lại rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Phú Sát Dung Âm lên tiếng:

- Anh Lạc, nói ta nghe, có phải ngươi hối hận rồi không? Hối hận ở đây với ta.

- Sao nàng lại hỏi như vậy?

Anh Lạc ngừng tay quạt, không biết tại sao trong lồng ngực như có một ngọn lửa bùng cháy. Có thể do gần đây Phú Sát Dung Âm hay thể hiện sự buồn bã, mà Anh Lạc cô lại tránh né quá lâu, khi nàng thực sự  đưa vấn đề này ra, Anh Lạc liền lo lắng.

Anh Lạc nói rất to tiếng, ngữ khí cũng cứng rắn.

- Anh Lạc, ta cảm thấy ngươi chán ta rồi.

Phú Sát Dung Âm bình tĩnh nói.

- Ngươi luôn vô tình hữu ý nhắc tới bên ngoài kia. Ta nhìn nét mặt luôn cảm thấy ngươi rất mơ ước thế giới ấy. Những ngày tháng ở đây vô vị nhàm chán, ngươi lại phải chăm sóc ta, thậm chí còn gặp nhiều gian nan. Anh Lạc, ngươi không còn kiên nhẫn như trước nữa rồi. Nếu là trước kia, vừa rồi ngươi sẽ không như vậy, không nói một lời.

- Tại sao nàng luôn nghĩ như vậy? Dung Âm, thời gian gần đây nàng quá nhạy cảm, dù ta nói hay làm bất cứ điều gì, nàng cũng ghi trong lòng rồi suy diễn bất chấp. Rốt cuộc nàng sao vậy?

Anh Lạc đứng dậy, nàng cảm thấy ấm ức.

- Ta không biết nàng đang lo lắng điều gì. Lo ta mất kiên nhẫn, hay lo ta không đủ yêu nàng? Nhưng ta cho nàng hay, Dung Âm, sự kiên nhẫn của ta có thừa, ta cũng đủ yêu nàng. Ta chỉ sợ nàng suy đi đoán lại như vậy là vì nàng không đủ tin ta, là nàng không đủ yêu ta!

Anh Lạc nói liền một mạch rồi vứt quạt chạy ra ngoài.

Phú Sát Dung Âm nhìn bóng lưng Anh Lạc, thở ra một hơi thật dài, nước mắt đua nhau rơi xuống. Là nàng sai sao? Nàng luôn thấy sợ hãi, Anh Lạc vừa trẻ vừa xông pha, sợ sau khi từ bỏ sự kích động khi ấy cô sẽ hối hận, sợ tình cảm của Anh Lạc với nàng sẽ bị những ngày tháng bình đạm này vùi dập.

Nàng luôn sợ như vậy.

Phú Sát Dung Âm nằm xuống, nghiêng người nhớ lại những lời Anh Lạc vừa nói. Anh Lạc không nên nghi ngờ tình cảm của nàng, giống như nàng không nên lúc nào cũng dao động, nghi thần nghi quỷ.

Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau.

Anh Lạc ngồi ngoài cửa, đột nhiên muốn cho mình một phát tát. Cho dù có lo lắng thế nào cũng không nên hung dữ quát nàng ấy. Chắc chắn cô có điểm không bằng trước kia, nếu không nàng ấy cũng sẽ không vô duyên cớ gây chuyện. Nàng vốn dĩ nhạy cảm, giờ chắc chắn thấy đau lòng hơn rồi. Còn cô sao lại coa thể nói ra lời khốn nạn như "nàng không đủ yêu ta"? Rõ ràng là cô tức giận vì sự suy diễn của nàng...

Một lúc sau Nguỵ Anh Lạc mới líu ríu bước vào phòng.

- Xin lỗi, Dung Âm, đừng khóc nữa.

Anh Lạc nửa ngồi nửa quỳ bên giường, đau lòng lau nước mắt cho Phú Sát Dung Âm.

- Đều là lỗi của ta hết, nàng đánh mắng ta đều được, chứ đừng khóc. Đừng mất niềm tin ở ta, được không?

- Anh Lạc, ta không trách ngươi, ta đang tự trách bản thân.

Anh Lạc nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm, đặt lên mặt mình, nói:

- Dung Âm, đừng trách bản thân. Ta biết gần đây ta lơ đễnh mới để nàng phải nghĩ nhiều như vậy.

Vừa rồi ta còn cãi nàng mắng nàng, nói lời khiến nàng đau lòng, hãy tha thứ cho ta, sau này nếu ta còn như vậy sẽ bị trời đánh thánh đâm, sẽ chết không...

- Được rồi!

Phú Sát Dung Âm vội chặn miệng Anh Lạc lại.

- Nói lung tung cái gì thế? Ngươi còn thề độc như vậy ta mới giận.

- Được được được, Dung Âm, đừng giận nhé được không?

Nguỵ Anh Lạc cười nịnh chui vào chăn của Phú Sát Dung Âm.

Nàng nhìn bộ mặt gợi đòn của Anh Lạc cũng không có ý muốn đánh, mà ôm lấy vùi đầu vào cổ cô.

- Đừng phả hơi vào ta! Ta ngứa lắm!

Anh Lạc cười gian.

- Còn như vậy ta sẽ không kìm được mà làm chuyện xấu đấy.

- Anh Lạc, ta rất yêu ngươi.

- Ta biết.
——————————————————

Phiên ngoại:

- Anh Lạc, sau này còn quát ta, xem ta trừng phạt ngươi thế nào?

- Vậy Dung Âm phạt ta buổi tối phải hầu hạ nàng cho tốt đi. Ta cũng rất vất vả mà~~

- Ngươi, ra ngoài! Hôm nay không cần lên giường nữa!
Lạc: lại gây hoạ rồi, thật là đau đầu...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top