Chapter 9
Memories Heavier than Lead
Hermione thực sự ấn tượng bởi tốc độ của giáo sư McGonagall. Bà lướt đi mà không cần chạy, hai tay túm lấy vạt áo chùng, còn nó thì phải chạy mới theo kịp bà giáo, dù nó không phải đứa bé nhất trong lớp. Và dáng chạy của nó thì chắc chắn chẳng thể duyên dáng tao nhã được như dáng đi của bà.
"Họ có thể làm vậy sao?" Nó thở dốc, hỏi.
"Phải, trò Granger, nhưng ta cũng không lường trước được họ sẽ tiến hành làm vậy. Thực ra hồi xưa, việc thẩm vấn bị cáo trước phiên tòa ba ngày là luật bất thành văn, và ta phải xin lỗi trò vì không giải thích rõ hơn về quá trình này. Thường thì người ta không làm thế nữa." Giáo sư McGonagall trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước. "Bellatrix Lestrange sẽ bị thẩm vấn xem liệu cô ta có đồng ý tự nguyện hợp tác không, và ta e rằng họ còn xin trước lệnh cho phép sử dụng Chiết tâm trí thuật lên cô ta nữa."
"Thế tức là sao ạ?"
"Họ sẽ nhìn vào kí ức của cô ta, và có thể dùng nó làm bằng chứng ở phiên điều trần. Kể cả cô ta có cho mọi người thấy những hành động trong quá khứ thông qua Tưởng kí để rửa sạch tội danh, những kí ức đó cũng có thể bị nhiễu trong quá trình lấy. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu có chuyên gia đã sử dụng Chiết tâm trí thuật với cô ta, nhìn thấy sự thật trước đó và kiểm chứng xem liệu cô ta có đưa ra được một kí ức đúng hay không."
Hermione hoảng hốt thở gấp. "Nhưng... đó là những kí ức riêng tư mà! Sao họ có thể đến rồi len lỏi vào trong đầu người ta như thế? Đó là việc làm cực kì tồi tệ!"
"Thường thì ta sẽ đồng ý với trò. Nhưng với Bellatrix Lestrange? Họ đối xử với cô ta như vậy cũng dễ hiểu thôi." Giáo sư McGonagall thừa nhận, nhân cơ hội liếc mắt quan sát phản ứng của nó. "Ở Cuộc chiến đầu tiên, người ta không nhất thiết phải dùng biện pháp này. Cô ta thừa nhận mọi tội danh bị cáo buộc, đồng thời khẳng định chắc nịch rằng Chúa tể của cô ta sẽ trở lại. Nhưng lần này lại khác. Ta không nói rằng mình đồng ý với biện pháp đó, chỉ có điều chúng ta không thể làm gì chống lại nó được."
"Kể cả vậy, hành động đó là hành động vô nhân đạo." Nó không đồng ý nói.
"Thực ra trò nên biết, nó cũng có luật, giống như bác sĩ của dân Muggle, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Những chuyên gia ấy chịu tác động của một điều luật pháp thuật, ngăn họ nói cho bất cứ ai biết về những gì họ đã thấy trong bộ não bị cáo cho đến khi người đó chết đi. Họ chỉ được phép khẳng định những kí ức được đưa ra là đúng hay sai, nếu sai thì chúng đã bị thay đổi ở đâu, không hơn."
"Và điều đó biến việc ấy thành việc đúng đắn hơn ạ?" Hermione hỏi lại, thậm chí còn dám thách thức giáo sư McGonagall, một trong những giáo viên nó yêu mến nhất, dám nói có bằng một cái nhướng mày.
Bà giáo không thể không mỉm cười trước sự chính trực của đứa học trò. "Không." Bà nghiêm túc đáp. "Ta không nghĩ vậy."
Hài lòng với câu trả lời nhận được, nó một lần nữa tập trung vào 'nhiệm vụ' của mình. Giáo sư McGonagall nghĩ rằng Hermione và Bellatrix cần phải nói chuyện với nhau về Lời thề Bất khả bội, biết đâu có thể tìm được một lí do nào đó hữu ích cho phiên tòa. Và rồi đám Thần sáng đã đưa ả Tử thần Thực tử đi trước, khiến kế hoạch của hai cô trò đi đời nhà ma. Nên giờ họ đang phải tìm đường đi từ Sảnh chính đến những ban ngành nằm sâu hơn trong Bộ pháp thuật để gặp được nhân viên ở Sở thực thi pháp luật.
Hai người không tốn mấy thời gian để tìm ra quầy lễ tân để hỏi phòng thẩm vấn ở đâu. Không giống với sở cảnh sát của dân Muggle, phòng thẩm vấn trong Sở pháp luật được xây để giữ bị cáo ở lại ít nhất là vài ngày, trang bị đầy đủ từ giường cho đến nhà tắm. Hermione chăm chú quan sát vài Thần sáng đang trực tầng, luôn cảnh giác đề phòng, trong khi giáo sư McGonagall cãi nhau với cô nhân viên tại quầy lễ tân.
"Thế tức là sao? 'Chỉ những nhân viên có thẩm quyền hoặc người thân' mới được vào gặp? Cô gái này có mối liên hệ với cô Lestrange còn sâu sắc hơn thế gấp vạn lần, tôi đảm bảo thế!"
Cô ta bắn cho Hermione một cái nhìn nghi hoặc về lời miêu tả kì cục ban nãy, khiến nó xấu hổ đỏ mặt. Nó sẽ rất vui nếu được tham gia vào cuộc tranh luận về quyền thăm thân, nhưng chính nó cũng phải công nhận bà Hiệu trưởng hoàn toàn có thể quay người ta như quay dế nếu bà muốn. Hermione thực sự mong nó có thể thông minh và biết cách thuyết phục người khác như vậy khi bằng tuổi bà.
"Tôi thực sự xin lỗi, thưa bà, nhưng đó là luật. Bà có thể gửi yêu cầu đặc biệt để vào gặp, nhưng sẽ phải mất vài ngày-..." Cô nàng lễ tân đều đều giải thích, giọng y chang cái máy ghi âm được phát lại.
"Lúc đó thì muộn mất rồi. Tôi có thể bị tuyên án tử, hoặc tệ hơn thế! Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của cô!"
Nhưng kể cả khi cấp trên của cô ta ló mặt ra, những lời giải thích hợp tình hợp lí của giáo sư McGonagall vẫn bị bỏ ngoài tai với ba chữ 'đó là luật' được lặp đi lặp lại. Tâm tình Hermione như chìm vào đáy cốc, nó quay lưng lại để nhìn khung cảnh xung quanh cho rõ.
Vài Thần sáng đứng sát vào tường, trông buồn chán ra mặt khi đến phiên trực tầng, nhưng thời gian trôi đi, họ nhìn đồng hồ càng lúc càng nhiều, lông mày nhíu chặt như muốn dính thành một đường, vẻ mặt mệt mỏi lộ liễu. Nhướng mày, Hermione cũng nhìn đồng hồ luôn.
Ba giờ đúng.
Nguyên nhân được hé lộ khi cánh cửa thang máy mở ra. Hai pháp sư đẩy một cái xe đẩy lớn đang oằn mình vì sức nặng của những đĩa đồ ăn to đùng ngã ngửa. Họ phân phát đồ ăn cho người gác cửa, dễ dàng đi vào phòng thẩm vấn để phân phát đồ ăn cho mấy người bị giam trong đó. Thấy vậy, Hermione bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Ta e rằng chúng ta không thể làm gì hơn, trò Granger." Giáo sư McGonagall cắt ngang dòng suy nghĩ của nó với giọng bất lực. "Mấy kẻ sọ dày đần độn này chỉ yêu cái cuốn sách luật của chúng mà không cần quan tâm đến mạng sống của bất cứ ai khác."
Cô nàng trực lễ tân hiểu được câu sỉ nhục lộ liễu đó và ném cho bà giáo cái lườm muốn rách mắt.
"Cứ yên tâm, mẹ trò thế nào cũng biết chuyện hôm nay thôi Agatha!" Giáo sư McGonagall nạt cô nàng, hài lòng nhìn cô ta tiếp tục làm việc với gương mặt tái nhợt và cau có.
"Dạy học ở Hogwarts suốt bao năm đôi lúc cũng có lợi ha cô?" Hermione hỏi, không thể không mỉm cười nhẹ khi hai người quay về chỗ thang máy.
"Ta biết con nhóc vô ơn đó từ lúc nó vẫn còn là đứa mắt tròn mặt mụn. Một đứa tệ đủ đường. Cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm khi nó chỉ có thể tiến bộ đến mức ngồi trực trên một cái bàn làm việc chán ngắt suốt ngày." Bà Hiệu trưởng kể lại, thất vọng ra mặt trước tình thế hiện tại. "Nếu trò có ý định vào làm ở Bộ, đừng bao giờ làm ở mấy vị trí thấp bé như nó. Chỉ tổ uổng phí tài năng và trí tuệ của trò thôi."
Nó cắn môi, cố để khỏi bật cười trước mấy lời hằn học gần như chửi thề của bà giáo. Nhưng rồi nó đi gần bà hơn, hạ giọng nói. "Giáo sư, con có ý này. Ta ra chỗ khác đã."
Hai người nhanh chóng rời Bộ pháp thuật về Trang trại Hang sóc. Hermione ngồi xuống, cẩn thận giải thích kế hoạch của mình cho giáo sư McGonagall và mấy đứa bạn. Một khi nói ra xong, nó cảm thấy mình không thể không thực hiện ý định này.
"Đúng ba giờ, đám gác cửa sẽ để nhân viên trong Bộ mang thức ăn vào phòng thẩm vấn. Nếu mượn Áo khoác Tàng hình của Hary, mình có thể lẻn vào trong lúc đó và lẻn ra vào giờ ăn tối. Thời gian còn lại, mình sẽ nói chuyện được với Bellatrix."
"Nguy hiểm lắm, 'mione." Ron lo lắng nói. "Lỡ bồ vấp chân hay họ nghe được tiếng bồ thì sao? Nếu bị bắt, bồ còn lâu mới thắng được phiên tòa."
"Dù đồng tình với trò Weasley rằng hành động đó sẽ là rất mạo hiểm nếu như bị bắt, nhưng có lẽ tình hình vốn cũng đã không được khả quan cho lắm. Ta cũng không nghĩ trò Granger có thể làm gì khác trong lúc này."
"Đó là cơ hội duy nhất." Hermione chỉ ra, nhận thấy mình đã quyết tâm thực hiện ý tưởng này. "Chúng ta đang bàn về tính mạng của mình. Nếu Bellatrix và mình có thể nghĩ ra gì đó cho đến tận phút cuối cùng thì điều đó vô cùng xứng đáng để mình mạo hiểm."
"Bồ cứ lấy cái Áo bất cứ lúc nào cần, Hermione. Cứ làm những gì bồ cần làm, tụi mình luôn ủng hộ bồ." Harry khẳng định từ phía bên kia căn phòng.
"Phải, nhất là với kế hoạch nguy hiểm thế này. Tụi mình sẽ luôn ở phía sau bồ!" Ba đứa cùng cười trước câu nói của Ron, nhớ lại lúc nó đã mắng chúng không biết bao nhiêu lần mỗi khi chúng nảy ra một ý tưởng điên khùng nào đó trước đây.
Khi đã quyết định xong, giáo sư McGonagall quay lại Bộ pháp thuật vào ngày hôm sau, theo sát chân bà là Hermione trong cái Áo khoác Tàng hình. Bà đang thực hiện tốt đến ngạc nhiên vai trò của một người dẫn đường và mở cửa để nó đi qua trót lọt, như một diễn viên đại tài. Tim Hermione đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức nó thấy ngạc nhiên khi không ai phát hiện ra nó đang có mặt ở đó. Mọi người nhìn qua chỗ nó đứng, như thể nó chỉ là một khối không khí vô hình.
Sau khi nỗ lực để đứng trong thang máy mà vẫn không gây chú ý cho bất cứ ai, Hermione cùng giáo sư McGonagall ngồi ngần bàn của 'nhân viên lễ tân Agatha', người toát mồ hôi lạnh và run lẩy bẩy khi nhận thấy sự xuất hiện của bà giáo. Trong lúc đó, nó cẩn thận lẻn đi, bước sát tường để đề phòng mình đâm sầm vào một nhân viên nào đó trong Bộ.
Và nó nhận ra một lỗ hổng to tướng trong kế hoạch bất cẩn của mình. Trước mặt nó là tầm hai chục cánh cửa giống nhau y như đúc, mà nó thì chẳng biết ả Tử thần Thực tử đang ở sau cánh cửa nào, hơn nữa, nó không có thời gian để đi kiểm tra từng cái cửa trước khi đồ ăn đến.
Là số phận hay tình cờ cũng được. Cuộc đời luôn đem đến cho người ta những bất ngờ thú vị.
Bởi vì, ngay khi nó thất vọng quay lưng lại, một Thần sáng mở cửa, để lộ ra gương mặt của hai người phụ nữ.
Quai hàm Hermione rớt cái bịch xuống đất.
Narcissa Malfoy bước ra từ cánh cửa đó... Người còn lại, trong số bao nhiêu người, là người con thứ ba của nhà Black.
Andromeda Tonks đến thăm chị gái mình.
---------------------------------------------
"Bella, xin chị đấy. Nói lí lẽ với em tầm một phút thôi cũng được."
"Vãi cả lí lẽ!" Ả bốc hỏa, lườm cô em gái của mình. "Chả có cái đéo gì gọi là 'lí lẽ' trong trường hợp của tao hết, Cissy! Bọn khốn đó nhốt tao như nhốt thú vì biết tao sẽ chẳng thể đảo ngược phán quyết của tòa khi không làm được gì trong này, cấm tao gặp những người muốn tao được trắng án. Mà cũng chỉ vì lo cho con nhãi Máu bùn yêu dấu của chúng nó mà thôi." Dùng hết sức đá cái ghế bay vào góc phòng, ả mới nguôi giận được một chút.
Hỡi Merlin, ả ghét Bộ pháp thuật đéo thể chịu được!
"Nhưng chẳng có ích gì nếu chị cứ đập sạch đồ đạc như thế." Narcissa cố thuyết phục, nhưng trong giọng bà không giấu nổi một tia giận dữ. Tâm trạng của Bellatrix đã khiến cho ai nấy đều muốn bùng cháy kể từ khi ả bị đưa đến đây, và phải tốn rất nhiều công sức để có thể nghe được vài lời có logic từ ả.
"Đâu, nó giúp ích nhiều đấy chứ." Ả phù thủy hắc ám cãi lại với đôi mắt điên cuồng.
"Thế à? Nó giúp gì cho chị đây?"
"Giúp đồ đạc tao đập thành một mớ gỗ vụn."
Narcissa hành động như thể muốn a) Bóp cổ bà chị mình, b) Chỉ tay lên trời và gào lên thật to (hoàn toàn không phải việc một quý bà nên làm) và c) Rời khỏi đây mà khỏi phải bàn bạc gì nữa. Không có lựa chọn nào có vẻ khả thi, nên bà gắng làm lơ cơn đau đầu đang đến và hít sâu.
"Bella, chúng ta cần tìm ra cách gì đó để đưa chị ra khỏi đây. Hãy nghĩ về điều đó một phút thôi, được không?"
"Tao đéo muốn nghĩ! Tao nghĩ đủ rồi! Dù có làm gì thì mấy thằng chó ở Bộ cũng đã soạn sẵn biên bản đưa tao vào Azkaban, chỉ chờ thằng cha Bộ trưởng kí tên cái roẹt và đưa tao đi ngay khi mực nó còn chưa kịp khô!" Bellatrix lồng lộn đi lại xung quanh căn phòng như một kẻ săn mồi không biết mệt mỏi, không thể ngồi hay đứng yên dù chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếng bẻ tay răng rắc liên tục vang lên, chứng tỏ ả đang lên cơn thịnh nộ ngút trời.
"Đã thế thì họ chỉ việc tống chị vào Azkaban ngay bây giờ mà khỏi cần bày ra mấy phiên điều trần làm gì cho tốn công. Dù sao chị cũng đâu có định làm gì để đưa mình ra khỏi đ-..."
Lời càm ràm của Narcissa cùng bước chân của Bellatrix bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời quay người lại, nhìn cánh cửa mở ra cùng với gương mặt góc cạnh của một Thần sáng.
"Cô có thêm người đến thăm, Lestrange." Ông trầm giọng, khó chịu thông báo.
"Ờ, cho chúng vào và đừng có đứng đần mặt ở đấy nữa." Ả Tử thần Thực tử hét lên với ông, bơ hoàn toàn vẻ mặt bực tức của ông vì bị chửi và sai bảo bởi ả tù nhân của mình. Ông rời đi, và một người khác bước vào, không ai trong số hai người trong phòng nghĩ đến chuyện bà sẽ có mặt ở đây.
"Anh có thể giúp tôi đóng cửa lại được không?" Andromeda dịu dàng yêu cầu người gác cửa, mắt không rời khỏi hai người một chị một em còn đang không nói nên lời. Khi trong phòng chỉ còn ba người với nhau, một bầu không khí yên tĩnh nặng nề và khó chịu lấp đầy khoảng cách giữa những người thân trong gia đình.
Người con thứ của nhà Black cẩn trọng mở lời. "Uhm... Lâu rồi không gặp, chắc thế."
"Dromeda?" Narcissa lẩm bẩm, vẫn không tin vào mắt mình. Ba người nhìn nhau thật kĩ, nhận ra thời gian và cuộc sống đã lưu lại những gì trên khuôn mặt nhau. Hơn hai mươi năm nặng nề trôi qua, và rõ ràng Bellatrix là người sa ngã nhiều nhất, chịu tác động rõ nhất của thời gian.
"Chị nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để gặp chị ấy lần nữa, phòng trường hợp... em biết đấy." Andromeda nắm chặt lấy cái khăn choàng cổ. "Chị đã đọc bài báo đăng trên tờ Tiên tri. Chị có thể hình dung ra được Bella sẽ ra sao nếu chị ấy thua trong phiên điều trần diễn ra trong hai ngày nữa."
Sự xa cách khó xử lẩn quất đâu đó trong không khí thay thế cho một cuộc tụ họp vui vẻ mà không ai nghĩ sẽ xảy ra nếu bất cứ ai trong số ba người gặp lại nhau. Và rồi huyết thống, kỉ niệm và cả tuổi thơ chung sống cùng nhau sẽ luôn liên kết họ với nhau, không cách này thì cách khác. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân Andromeda đột xuất hiện ở đây.
"Và mày đến để xoa đầu tao rồi nói 'Tạm biệt, có người thân thế này cũng không được vui lắm' à? Quẳng cho tao tí hối hận vì đã đi và không bao giờ về nữa à?" Bellatrix đột ngột gắt, đi quanh người em thứ của mình với bầu không khí nguy hiểm bao trùm.
"Không! Không phải thế. Em-... Em cũng không biết sao em đến, em không nghĩ trước... Em không biết phải nói gì với chị, hay làm gì cho chị..." Bà tuyệt vọng lí nhí.
"Hay là cứ trách tao hết việc này đến việc nọ đi? Chắc đó là việc duy nhất người ta có thể làm khi cố gắng 'nói lí' với tao." Ả nhấn mạnh những lời xúc xỉa của mình bằng cách nhìn cô em út của mình, và Narcissa cũng lườm lại ngay mà không hề sợ hãi.
"Chị không giết con bé, Nymphadora, phải không? Xin chị, nói cho em biết đó không phải sự thật đi, Bella." Andromeda cầu xin, thậm chí còn dám bước đến gần ả hơn.
"Ôi, hỡi trời..." Bellatrix quạu, vung tay lên gắt. "Tất nhiên là không. Tao đang cầm chân nó thì Dolohov đến. Hắn quẳng cho nó một lời nguyền từ góc khuất. Tao ghét mày, nhưng cũng không đời nào đi giết con nghiệt chủng bẩn thỉu đó của mày. Tặng cho nó vài vết sẹo để nó tự hào thì được."
Bà thậm chí còn không nhăn mặt vì những lời nói khó nghe của ả. Mặt khác, bà nhẹ nhõm ra mặt khi biết Bellatrix vẫn chưa đi quá giới hạn. "Em tin chị. Sao em có thể không tin được... Chị luôn tìm được mấy cách thức quái gở bất thường nhất để bảo vệ gia đình mình." Bà nở nụ cười buồn rất nhẹ.
"Thật tuyệt vãi ra vì nó có hiệu quả." Bellatrix rít lên, tiếp tục đi tới đi lui. "Giờ thì chào tạm biệt hoặc biến đi, tao đéo muốn nhìn cái mặt phản bội của mày lâu hơn nữa đâu!"
"Bella... Nghe này, em chỉ..." Bà muốn đến gần hơn, nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Narcissa ngụ ý đừng làm thế. Mím chặt môi hơn, Andromeda đứng yên tại chỗ. "Em không đồng tình với hành động của chị dưới sự cai trị của Voldemort. Chị giết người, chị tra tấn người... nhưng kể cả thế, chị vẫn là chị của em, và em không bao giờ quên những gì chị đã làm cho em - với tất cả những điều tốt nhất chị có. Cám ơn chị. Vì tất cả những gì chị đã làm. Và em thật lòng, thật lòng xin lỗi vì đã ích kỉ như thế. Xin chị... Có lẽ một ngày nào đó, chị sẽ tha thứ cho em."
"Biến khỏi đây! Cút đi, cút ngay!" Bellatrix đột ngột gào lên, ném một cái cốc gỗ về phía bà, khiến nước trong cốc văng tung tóe khắp nơi. Cái cốc trượt qua Andromeda cả dặm, nhưng hai người đều biết đã đến lúc mình phải đi. Ả Tử thần Thực tử lại phát điên lần nữa, và vị Thần sáng canh cửa nhanh chóng đưa hai người ra khỏi phòng, để ả có thể bình tĩnh lại trong lúc đập phá đồ đạc trong đó.
Hai người tìm được một góc khuất trên tầng, đối diện nhau một lúc lâu, không dám chắc đó là người đã từng lớn lên với mình, cũng như cố tìm lại chút gì còn sót lại của người con gái ấy trên con người họ vừa gặp. Ở phía bên kia hành lang, hai pháp sư đẩy xe đồ ăn đang đi đến, bắt đầu đưa thức ăn cho những nhân viên có mặt tại đó.
Andromeda đột ngột lướt đến, ôm chầm lấy cô em gái của mình. Hành động này khiến Narcissa ngỡ ngàng mất một lúc, nhưng rồi cũng choàng tay ôm lấy chị mình với đôi mắt nhắm chặt.
"Ôi Chúa. Cissy... Chị không tin được. Sau ngần đấy năm... Chị không thể bày tỏ lòng biết ơn của chị. Hay sự hối hận của chị. Với cả hai người..." Nước mắt rơi dọc bên má, và bà nhanh tay quẹt nó đi. "Chị ấy thậm chí còn bất ổn hơn trước, phải không? Giá như... Giá như chị đừng bỏ đi, chị ấy sẽ không..."
"Dromeda, sh..." Narcissa nhẹ giọng ngắt lời. Vị Thần sáng tò mò nhìn hai người họ, nhưng cũng để họ yên. "Azkaban khiến chị ấy ra nông nỗi này. Chị không có lỗi gì hết, kể cả chị có ở lại thì cũng không thay đổi được gì."
"Đó là ý của chị ấy, phải không? Cắt đứt quan hệ ấy?"
"Chị ấy... Vâng. Đó là cách duy nhất. Cha nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cùng với bạn bè và đồng nghiệp mình để tìm chị... và rồi Bella lên tiếng và mọi người đều đồng tình. Sẽ chỉ tốn công phí sức nếu đi tìm chị, và dễ dàng nhất là từ mặt chị. Em là người duy nhất nhận ra Bella định làm gì và... em hùa theo."
Andromeda vùi mặt vào lòng bàn tay, liên tục lắc đầu. "Ôi Chúa. Ôi Chúa ơi. Chị chẳng thể nào trả ơn hết cho chị ấy. Nhờ chị ấy mà chị và Ted mới an toàn." Bà run run nói. "Chị quá sợ. Sợ họ sẽ đi tìm và giết chị. Hoặc... đưa chị về nhà." Một lần nữa, đôi mắt bà ngấn lệ.
Đôi mắt xanh biếc của Narcissa hướng xuống đất, không biết nên nói gì hơn sau khi nghe được điều đó.
"Cissy, chúng ta phải giúp chị ấy. Nếu chúng ta nói ra sự thật..."
"Chị không được nói chuyện đó ra cho bất cứ ai. Không ai trong chúng ta được phép nói ra hết. Cái bí mật đó đã theo ông ấy xuống mồ, và nó sẽ ở yên dưới đó." Bà giận dữ thì thầm. Dáo dác nhìn quanh để đảm bảo không ai có thể nghe lén được, bà bước gần hơn về phía chị mình. "Dromeda, em thề, nếu chị nói ra... Bọn em sẽ tha thứ cho việc chị đã bỏ bọn em mà đi, nhưng sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho việc này, chị nghe rõ chưa?"
Mặt Andromeda tái đi. "Nh-... Được rồi... Chị... xin lỗi." Bà liếm đôi môi khô khốc của mình, hướng mắt xuống đất. "Em biết không, kể ra cũng buồn cười thật đấy."
Người phụ nữ tóc vàng chớp mắt khó hiểu. "Gì cơ?"
"Cuối cùng thì việc đó cũng khiến chị mạnh mẽ hơn. Rất nhiều đấy. Khi bọn chúng đến và tra tấn chị... Chị nghĩ 'Thế đấy. Đây là tất cả những gì mày đáng phải chịu.' Nhưng chúng cũng chẳng sáng tạo cho lắm, thậm chí còn không đủ đô để khiến chị phát điên." Bà gạt lọn tóc xoăn nâu của mình sang một bên, động tác y hệt chị gái mình, trông bà có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng ăn năn hơn khi nụ cười hối hận được vẽ ra trên đôi môi khô khốc. "Chị biết mình nên làm gì nếu gặp chuyện tương tự."
"Chị nên thấy Bella lúc chị ấy biết về vụ đó." Narcissa hồi tưởng lại với sự pha trộn khó tả giữa sự tự hào và nỗi sợ hãi. "Mấy thằng khốn đã tra tấn chị... Chẳng tốn đến một tiếng đồng hồ để chị ấy thuyết phục Chúa tể Hắc ám rằng chúng là 'kẻ phản bội'. Chị ấy được phép làm bất cứ thứ gì chị ấy muốn với chúng..."
Bà không nói tiếp được nữa, và Andromeda dịu dàng đặt tay lên vai em gái mình. "Chị ấy đã làm gì? Với chúng?" Bà lặng lẽ hỏi.
"Chị không muốn biết đâu. Mà chính xác ra, em không muốn nói cho chị biết. Có lúc... Đôi lúc, em lo rằng chị ấy có thể làm hại chính mình. Lí trí của chị ấy... dường như càng lúc càng xa cách hơn." Lần này đến phiên Narcissa phải nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. "Chị ấy càng lúc càng bạo lực hơn. Tàn nhẫn đến bất ngờ. C-Có lẽ... sẽ tốt hơn... Em e là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chị ấy không... nếu phiên tòa này kết thúc không như chúng ta mong đợi..."
"Không, không không không. Cissy, đừng bao giờ nghĩ vậy! Đừng!" Andromeda bước đến gần hơn, nắm vai em gái mình lắc nhẹ. "Bella rất kiên cường, ý chí của chị ấy hơn hẳn ý chí của cả hai chúng ta cộng lại. Giờ thì Voldemort đã chết, chị ấy sẽ khá hơn trước, chắc chắn thế!"
"Chị không ở đó, Dromeda." Ánh mắt Narcissa trở nên nặng nề hơn, cay đắng thì thầm. "Chị không biết chị ấy đã trải qua những gì. Những việc chị ấy đã làm. Chị ấy đã hi sinh cả cuộc đời để giữ an toàn cho chúng ta, những người thân của chị ấy... Và giờ chị ấy phải trả giá cho điều đó."
Hai người nhìn nhau, rồi, không ai nói với ai câu nào, ôm chặt lấy nhau tìm kiếm sự an ủi. Nhờ cái ôm chặt đó, khoảng cách tồn tại suốt hai thập kỉ qua dường như chưa từng tồn tại. Em nhớ chị. Chị nhớ em. Cái ôm im lặng bày tỏ, cùng với Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Run rẩy hít vào một hơi, Narcissa cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. "Không, chị nói đúng, chúng ta không thể phụ chị ấy được. Không phải lúc này. Vẫn còn cơ hội. Chị ấy đã luôn ủng hộ chúng ta, và giờ đến phiên chúng ta trả ơn lại cho chị ấy."
Andromeda mỉm cười, gật đầu thấu hiểu. "Ừ. Chị cũng sẽ đến phiên điều trần, đề phòng họ muốn chị làm chứng luôn. Chị sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Bella. Kệ quách những suy nghĩ của chị ấy về chị lúc này." Và rồi bà bỗng tỏ ra ngại ngùng, tránh nhìn vào mắt người đối diện. "Liệu... ý chị là, em có muốn... chúng ta giữ liên lạc với nhau không?"
Narcissa có vẻ bất ngờ, đôi mắt xanh mở to. "Em... sẽ gửi Cú cho chị, được chứ?"
"Ừ, uhm, tuyệt. Ổn. Ổn... Chắc chị sẽ chờ tin em, nhé?" Bà lo lắng nhìn về căn phòng của Bellatrix. "Em nên đi xem xem chị ấy bình tĩnh lại chưa."
"À, ừ... Ngày lành, Andromeda." Narcissa lịch thiệp đáp sau khi đằng hắng một cái, chợt nhớ ra một quý bà thuần huyết sẽ không đứng ở trong góc và rít lên với người khác. Nụ cười của chị gái bà tỏ ý hiểu, và hai người gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt. Hành động ngắn ngủi đó hơi suồng sã và không được hợp cho lắm sau một khoảng thời gian dài không liên lạc gì giữa những người thân trong cùng một gia đình.
Narcissa quay lại căn phòng, kiên nhẫn chờ để vị Thần sáng kia mở cửa cho bà vào trong lần nữa.
Và Hermione phải đá mình một cái rõ đau để nhắc nhở bản thân bám sát mẹ Draco chứ không phải đứng chết trân như một con đần vô hình giữa hành lang.
Đột nhiên, cả một chân trời mới tràn ngập những câu hỏi và nghi vấn được mở ra trước mắt nó.
-------------------------------------
"Xem ra chị đập vẫn chưa hết." Narcissa tỉnh bơ nói khi thấy cái ghế đã bị đập vỡ vụn, bàn thì gãy làm đôi, còn khăn trải bàn thì bị xé nát bươm xơ mướp. Chỉ còn cái giường và cánh cửa dẫn đến buồng tắm là có vẻ chưa bị động đến.
Trong khi đó, Bellatrix đang ngồi bó gối thu lu trong góc phòng, phóng ánh mắt nguy hiểm về phía em gái mình. "Nếu tao có đũa phép thì chúng ta không nói về chuyện này được nữa đâu."
Bà thở dài thườn thượt, ngồi thẳng lưng hơn. "Về Andromeda..."
"Tao không muốn nhắc đến nó."
"Rồi." Narcissa suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cơn nhức đầu đang kéo đến lần nữa. "Giờ thì chị có vẻ hạ hỏa được sau khi thiết kế lại phòng thẩm vấn cho Bộ, em mong mình có thể nói tiếp về-..."
Một tiếng ho nhẹ ngắt lời bà. Và rồi tiếng răng rắc vang lên khi có cái gì đó bước đi trên đống gỗ vụn.
"Cái đéo gì...?" Bellatrix rít lên, dựa vào tường và đứng dậy, hai người cùng nhìn về phía âm thanh vang lên với vẻ hoang mang khó hiểu.
Và cứ thế, dáng người Hermione Granger hiện ra từ không trung. "Uhm, chào."
Narcissa thở mạnh, lùi lại một bước vì quá shock. "Râu ria quỷ thần ơi, cái gì..."
"Tao đếch có được tí thời gian riêng tư nào sớm đâu, nhỉ?" Ả phù thủy hắc ám cằn nhằn, ngồi xuống cái ghế vẫn chưa bị phá banh chành.
Khi Hermione nhìn kĩ ả, nó nhận ra một tháng vừa rồi ả sống không được tốt lắm. Trông ả gầy hẳn đi, dù có lẽ ả được ăn những gì đắt đỏ nhất mà một gia đình thuần huyết giàu nứt đố đổ vách có thể mua, làn da ả đã chuyển từ màu trắng sứ sang màu trắng bệch như xác chết. Mái tóc xoăn cao quý đẹp đẽ ngày nào giờ rối tung, gần giống lúc ả mới trốn khỏi Azkaban. Nhưng cái nhìn vô hồn trống rỗng của ả mới là thứ khiến nó run lẩy bẩy khi đối mặt với ả.
"Mày... Con chuột nhắt mất dạy. Mày nghe lén tao và Andromeda nói chuyện, đúng không?" Narcissa rít lên, cơn thịnh nộ bùng nổ, trông gần giống với bà chị của mình, khiến máu trong người Hermione đông cả lại vì sợ.
"K-Không... Ý tôi là, tôi... À thì..." Nó lắp bắp, tránh đôi mắt của bà ta. Chúa, đúng là nó nói dối dở tệ mà. "Nghe này, thực ra lúc này chuyện đó cũng đâu có quan trọng lắm, phải không? Tôi cũng đâu có hiểu hai người nói cái gì đâu, nên nói tôi nghe lén cũng chỉ đúng một nửa thôi." Một lời nói dối nửa vời, nhưng ít ra cũng đủ để khiến sự có mặt của nó đáng tin cậy hơn.
Mẹ Draco vẫn như muốn phát hỏa, nhưng trước khi bà có thể xả hết cơn giận ra ngoài, Bellatrix đã đập mạnh tay xuống cái ghế ả đang ngồi.
"Tao đếch quan tâm chuyện gì xảy ra ngoài đó. Cissy, để chị với nó trong này một lát, được không? Có vẻ con ranh Máu bùn của chúng ta cần được 'trợ giúp' để tí nữa còn chuồn ra ngoài." Ả chua ngoa ra lệnh.
Narcissa trông chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn nghe lời. Ném cho Hermione một cái nhìn khinh bỉ, bà đợi nó biến mất dưới tấm Áo khoác trước khi ra ngoài.
Khi chỉ còn hai người, Hermione bước đến gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không làm ả lên cơn. Nó biết rõ ả nhanh như thế nào, và hoàn toàn không muốn bị bắt ngay tại trận chỉ vì Bellatrix đột nhiên hứng thú với trò 'nhục mạ bé bùn' lần nữa. Nó đội hờ cái mũ Áo khoác lên, chắc chắn rằng dù bất cứ ai đột ngột vào phòng cũng không thể trông thấy nó ngay lập tức. Bấy giờ, nó mới nhìn ả, mặt đối mặt.
"Vậy, mày tìm ra cách để lẻn vào nói chuyện vô ích với tao. Chúc mừng nha, bé bùn, mày vừa được bầu làm kẻ ngu nhất tuần đấy."
Lờ đi mấy lời châm chọc của ả, nó đi thẳng vào vấn đề. "Giáo sư McGonagall và tôi có ý này. Chắc cô sẽ không đồng tình, và bọn tôi cũng không dám khẳng định nó có hiệu quả, nhưng có lẽ cô có thể khiến người ta tin rằng cuối cùng thì cô đã cố giúp phe ta chiến thắng, lấy Lời thề Bất khả bội làm bằng chứng..."
Bellatrix rên như cha chết, ngả đầu vào tay. "Đã một tháng trôi qua và mày chỉ nghĩ được đến thế thôi hả? Đó là phiên điều trần, chứ đếch phải phiên điều trần cho có đâu!"
"Tôi không thấy cô giúp gì được." Hermione mệt mỏi nói.
"Vì tao đâu có định giúp."
"Vậy là cô không muốn trắng án?" Nó bối rối buột miệng.
Ả khinh khỉnh khịt mũi. "Dĩ nhiên tao muốn."
Hermione thở dài. "Ok. Tốt. Tôi hiểu rồi. Kế hoạch A dở như hạch. Chậc, vậy tôi nghĩ sự đánh giá của tôi về hành vi của cô chắc đủ."
Lọn tóc trước mắt ả đung đưa vì ả đang nhìn nó như thể nó mới phát ngôn ra câu gì đó đần độn vô cùng. "... Gì cơ?"
"Mấy tháng qua, khi chúng ta ở chung trên Bán đảo Lewis." Không có lời nào hưởng ứng, nên nó đành giải thích tiếp. "Tôi sẽ làm chứng rằng cô không có hành vi nào nguy hiểm hay bất thường trong lúc chúng ta ở chung một nhà, nhấn mạnh rằng cô rất bình thường và cư xử đúng mực. Và chúng ta sẽ thuyết phục mọi người rằng thì là cô đã thay đổi, và có lẽ sẽ tốt khi mọi người đón nhận cô, để cô hòa nhập xã hội hay cái gì gì đó đại loại thế." Ngay cả nó cũng không thể giấu được sự mỉa mai của mình khi nói ra mấy lời này.
Hermione như nghe được tiếng tích tắc của cái đồng hồ tưởng tượng trong khi Bellatrix tiêu hóa hết ý tưởng của nó, nhìn nó chằm chằm với hàng lông mày nhíu chặt, tặng kèm một cái nhăn mũi kinh dị trước khi nói. "Nhóc, tao không biết có ai nói cho mày hay không, nhưng mày nói dối dở vãi ra, tao thề tao chưa gặp được đứa nào nói dối tệ như mày trong đời. Ấy là tao đã gặp nhiều đứa dở như hạch lắm rồi đấy."
Nó ho nhẹ, gò má phiếm hồng. "Ừ thì, chậc, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước ngày ra tòa. Giống đi thi thôi, tôi chỉ cần học những gì tôi cần nói trước, và mọi thứ sẽ ổn thôi." Nó mỉm cười ma mãnh. "Tôi nói dối giỏi hơn khi chịu áp lực. Đừng quên tôi thậm chí còn lừa được cô vụ thanh gươm của Gryffindor đó."
"Quên nó đi." Ả chống cằm nói. "Rồi, cứ làm những gì mày muốn. Tao sẽ ngồi đó, trông thật xinh đẹp trong khi chửi Bồi thẩm đoàn."
"Miễn đừng có chửi nhầm người là được." Hermione khuyên, tay nắm chặt lấy tấm áo hơn. "Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm để thắng trong phiên điều trần ngu ngốc này. Đa số thẩm phán đang ở vị trí trung lập cho đến khi phiên tòa bắt đầu, và đằng nào những người đã nêu ra quan điểm của mình chắc cũng không thay đổi suy nghĩ đâu."
Bellatrix ú ớ, mí mắt nặng nề của ả sụp xuống thấp hơn bình thường. "Hử?"
"Có lẽ chúng ta nên-..."
"Tao mệt." Ả cắt ngang lời nó, quẳng chân lên giường và chui tọt vào trong chăn. "Ngồi đó rồi làm gì thì làm cho đến khi Narcissa quay lại. Tao không quan tâm, miễn là mày im lặng." Ả quay lưng về phía nó.
Hermione bỗng thấy khó hiểu vô cùng. "Gì-... nhưng mà... này!"
Chỉ có duy nhất ngón trỏ được thò ra khỏi cái chăn. "Trật tự! Im lặng. Tức là không gây ra bất kì âm thanh gì ấy. Tao méo quan tâm mày thích dùng cái lưỡi của mình đến mức nào, nhưng giờ thì im."
Câm nín, nó đứng đần mặt ra đó, trân trân nhìn ả lăn quay ra ngủ, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Nó ngồi xuống, lưng dựa tường, chân duỗi thẳng cho đỡ mỏi sau một lúc nghĩ mãi mà không biết phải làm gì trong căn phòng bị phá tan một nửa với một ả Tử thần Thực tử đang ngủ ngon lành.
Bấy giờ, Hermione không thể không khe khẽ bật cười. Thật lạ khi nhận ra người phụ nữ này đã từng khiến nó phải cảnh giác cao độ đến mức nào. Dù đang có cả tấm áo và cây đũa trong tay, khi mới bước chân vào căn phòng này, nó chắc chắn vẫn chưa quên những gì đã xảy ra, và luôn cố tránh ả càng xa càng tốt. Nhưng lúc này đây, nó có thể nói những gì mình muốn với ả mà vẫn thấy thoải mái, thái độ thì không thể cho là nghiêm túc cho lắm, hơn hẳn ba tháng trước. Mình đang quen dần với tính cách của cô ta. Hơ, ai mà ngờ được chứ.
Nó không thể không nhìn cái người đang ngủ ở góc phòng đó. Rõ ràng Bellatrix không coi Hermione là một mối đe dọa dù chỉ là nhỏ nhất, nếu không ả hẳn đã không ngủ say đến vậy khi ở chung với kẻ thù trong cùng một căn phòng. Hoặc cũng có thể ả không quan tâm. Sao vậy? Cô cũng dần quen với sự có mặt của tôi hơn rồi à? Ý nghĩ kì cục đó khiến nó lắc đầu mỉm cười.
Và Hermione không thể không nghĩ gì về những thứ nó đã vô tình nghe thấy được ngoài hành lang. Chúng rất mới mẻ so với hiểu biết của nó, đến mức nó cảm thấy khó mà tiêu hóa được. Bellatrix đã giúp em gái mình bằng cách gạch tên bà ấy khỏi gia phả dòng họ? Cô ta đã bất ổn như vậy từ trước khi gặp Voldemort?... Và người đàn ông họ nhắc đến là ai? Chắc không phải là Chúa tể Hắc ám, đúng không? Không, bất kể ông ta là ai đi chăng nữa, nhiều khả năng ông ta cũng là người trong nhà, khiến bà Andromeda ngột ngạt đến mức bỏ nhà ra đi và không muốn quay về. Thậm chí thà chết trước còn hơn.
Dựa đầu vào tường và khẽ thở dài, nó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Hermione buộc phải thừa nhận nó đang cực kì tò mò về những gì đã xảy ra với nhà Black, dù nó chẳng có liên hệ gì với họ hết ráo. Có lẽ vì chúng là nguyên nhân tại sao Bellatrix Lestrange lại trở thành ả phù thủy hắc ám đáng sợ nhất trong cả ba thế hệ, và đó là câu hỏi mà nó muốn tìm bằng được câu trả lời. Giải đáp những thắc mắc luôn luôn khơi gợi thành công sự hứng thú trong nó.
Trước khi nó ngủ gật vì không có việc gì làm (hoặc vì nghe hơi thở đều đặn kia khiến nó thấy thoải mái hơn nó muốn thừa nhận), cánh cửa được mở ra lần nữa. Hermione lập tức tỉnh táo lại, đứng lên tìm cơ hội lẻn ra ngoài.
Đôi mắt lạnh lùng của Narcissa quét qua căn phòng, cơn giận vì bị nó nghe lén vẫn còn đâu đó trên gương mặt bà. Nhìn thấy chị mình đã bình tĩnh lại, thậm chí còn đang chu du trong giấc mộng của mình khiến bà hạ hỏa hơn chút đỉnh, và bà miễn cưỡng diễn cho xong vai diễn 'trợ giúp' của mình bằng cách đứng giữa cánh cửa và tay Thần sáng. "Đồ đạc của các người có vẻ không được bền cho lắm. Tôi đề nghị được thay mới toàn bộ ngay lập tức." Bà trịch thượng yêu cầu với chất giọng chỉ có một quý bà thực thụ mới có.
Tay Thần sáng chớp mắt với bà rồi nhún vai. Ở sau lưng, bà có thể cảm nhận được có gì đó mới lướt qua người mình. Có lẽ nhiệm vụ của bà đã xong.
"Bà sẽ phải đợi đến mai. Tôi không giúp gì hơn được, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi không phải là tối ưu cơ sở vật chất cho phòng thẩm vấn của một 'Tử thần Thực tử điên'..." Ông trầm giọng đáp.
"Kệ nó đi." Narcissa nhanh chóng nạt, kết thúc cuộc nói chuyện với việc quay lưng, đi về phía giường. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng sẽ tốt hơn nếu bà để chị gái mình được nghỉ ngơi đầy đủ trước.
Trong khi đó, Hermione nhanh chóng quay về hành lang càng nhanh và càng yên lặng càng tốt. Nó vẫn không tin rằng kế hoạch đã thành công, và dù ả phù thủy hắc ám chẳng được tích sự gì cho phiên tòa sắp tới, Hermione vẫn thu hoạch được nhiều thứ khác đáng giá hơn mong đợi. Vượt quá kì vọng của nó rất, rất nhiều lần. Tất nhiên, nó sẽ giữ kín phần lớn những gì nó đã nghe được. Đó là chuyện riêng của người khác, và nếu là nó, nó cũng chẳng bao giờ muốn bí mật thầm kín nhất của mình bay từ tai người này qua tai người khác, cuối cùng phủ sóng rộng rãi đến mức có Chúa mới biết chuyện đã bay xa đến nhường nào.
Giáo sư McGonagall vẫn ngồi trên dãy ghế dành cho khách, số báo mới nhất của tờ Kẻ lí sự mở ra trước mắt. Bà không có vẻ ấn tượng lắm với những thứ mình đang đọc được. Cố để không làm bà giật mình, nó đằng hắng thật nhỏ, hi vọng đủ mọi loại âm thanh trên cái tầng này sẽ át đi âm thanh nó vừa tạo ra.
Phản ứng duy nhất Hermione nhận thấy ở bà là sự bất ngờ phản ánh trong mắt, và điều đó chẳng khiến ai nghi ngờ gì ráo vì bà đang đọc một trong những tờ báo đăng toàn những bài vớ vẩn về những sinh vật không tồn tại trên đời. "Chỉ tổ phí thời gian." Bà giận dữ nói, trả tờ báo về chỗ cũ rồi rời đi, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy mình có chú ý đến sự trở lại của Hermione.
Vì bà giáo đã bắt đầu bước đi nên nó cũng phải nhanh chân bám sát lấy bà. Hai người rời khỏi Bộ thuận lợi và dễ dàng hơn lẻn vào rất nhiều.
Ngay khi vừa đến góc khuất, Hermione kéo ngay cái áo xuống, buồng phổi kêu gào được nạp thêm không khí trong lành. "Tạ ơn Chúa. Trùm cái này lên đầu đúng là ngộp muốn chết."
"Trò thu hoạch được gì rồi?" Giáo sư McGonagall sốt sắng hỏi. "Ta có thấy bà Malfoy và Andromeda rời khỏi phòng nói chuyện với nhau. Khá là bất ngờ, sau những gì đã xảy ra."
"Con nghĩ họ đang làm lành với nhau." Đó là điều duy nhất Hermione muốn tiết lộ. Nó cố đánh trống lảng sang chuyện khác. "Con có lẻn vào được, nhưng Bellatrix chẳng được tích sự gì hết." Nó não nề thừa nhận. "Cô ta có vẻ bất ổn, có lẽ phần lớn là vì lại bị giam hãm lần nữa. Con có giải thích kế hoạch của chúng ta cho cô ta rồi. Mong là cô ta sẽ cố tỏ ra... uhm, hoặc cố diễn như thể cô ta đã thay đổi."
"Đúng là vô vọng, nhưng chúng ta vẫn phải thử. Về phía ta, ta có nghe ngóng được thời điểm đám chuyên gia đến để sử dụng Chiết tâm trí thuật với Bellatrix. Tầm trưa ngày mai. Có lẽ chúng ta nên đến để xem xem ai sẽ là người lãnh nhiệm vụ nhìn vào tâm trí cô ta. Biết đâu thông tin này sẽ có ích cũng không biết chừng.
"Tội nghiệp người đó." Nó lẩm bẩm, vẫn chưa thể tưởng tượng ra được bên trong bộ não đó hỗn loạn đến mức nào.
Mọi người đều vui mừng vì nhẹ nhõm hẳn khi thấy nó về nhà an toàn, nhưng chẳng được bao lâu khi nỗi lo về phiên tòa sắp tới vẫn còn đó. Không còn nhiều thời gian, và chúng vẫn chưa tìm ra điều gì khả thi để có thể đảo ngược bản án. Lỗi lầm của Bellatrix thực sự quá lớn, kể cả có không giết cô Tonks thì danh sách tội của ả cũng chẳng ngắn đi là bao.
Ron đang cố gắng hết sức để an ủi nó, nhưng cậu cũng không giúp gì được mấy. Hermione cảm thấy lo lắng và căng thẳng đến mức nó chẳng thể giữ vẻ mặt bình tĩnh quá một hoặc hai tiếng đồng hồ. Chẳng ai trách nó, dù sao thì mạng nó cũng sẽ ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nếu Bellatrix bị tống vào tù. Đó là cả đám còn chưa đả động gì đến thứ ả muốn có trong Sở Bảo mật.
Harry cũng đề nghị, dù có vẻ chần chừ và trông như thể cậu đang nỗ lực hết mình để có thể nói ra những lời này, rằng cậu sẽ ra mặt nói đỡ cho ả phù thủy hắc ám, dù ả đã giết cha đỡ đầu của cậu. Điều đó khiến Hermione cảm động đến suýt rơi lệ, nhưng chính mắt chú Kingsley đã thấy ánh sáng xanh lè phóng ra từ cây đũa phép ả cầm lúc đó, và nếu vụ đó bị lôi ra lần nữa trong phiên điều trần sắp tới, khả năng chiến thắng của nó sẽ ngang ngửa với con số không. Rồi còn cả vụ tra tấn bố mẹ Neville nữa. Không ai dám mở miệng hỏi liệu cậu có tha thứ cho những hậu quả ả để lại cho họ không. Cứ cho rằng có khả năng nhỏ nhoi là cậu sẽ tha thứ cho ả để cứu bạn cậu đi, bà nội cậu cũng chẳng đời nào cho phép cậu làm như vậy.
Hermione mất ngủ cả đêm trước khi phiên tòa diễn ra. Nó thấy muốn bệnh vì áp lực quá lớn đang đè lên vai, và chẳng ăn được gì mấy. Điều đó càng khiến cho những người khác lo lắng cho nó hơn.
Lúc giáo sư McGonagall cùng những người khác ngồi xuống dãy ghế dành cho khách, nó cảm giác như mình sắp ngã quỵ vì kiệt sức. Không phải vì nó không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, mà vì nỗi lo đến muốn bệnh vẫn luôn tồn tại trong suốt một thời gian dài. Nó thấy còn tệ hơn khi bà giáo chỉ cho nó thấy một người đàn ông mặc áo chùng đen với chữ C màu đồng được thêu ở một bên ngực.
"Đó là Chiết tâm trí thuật gia chính thức. Ta chưa từng gặp người này bao giờ, nên chúng ta khó làm gì hơn là ngồi chờ xem diễn biến tình hình thế nào."
Và họ chờ. Narcissa bị cấm vào trong phòng thẩm vấn trong lúc Chiết tâm trí thuật gia làm việc. Người duy nhất được theo vào là một Thần sáng kì cựu khác. Thay vì ngồi xuống, mẹ Draco vẫn đứng nguyên ngoài hành lang, dáng đứng cứng ngắc cùng đôi mắt căng thẳng của bà khiến mọi người căng thẳng theo.
Sau khoảng thời gian tưởng như nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa mở ra với vị Chiết tâm trí thuật gia đang rời đi nhanh như một cơn gió. Cho dù cố tỏ ra bình thản, vẻ hoang mang và bối rối vẫn hằn lên trên trán họ khi ông, vị Thần sáng và lãnh đạo Sở Bảo mật thì thầm bàn bạc với nhau, vẫn không tin nổi vào những gì mới diễn ra.
Hermione nhìn giáo sư McGonagall, chờ bà trả lời, nhưng những gì nó nhận được chỉ là ánh mắt bối rối không kém nó. "Có lẽ có gì đó bất ngờ xảy ra. Nhưng ta không biết đó là gì... Có lẽ họ gặp rắc rối khi thâm nhập vào suy nghĩ của cô ta, giống chúng ta lúc ở Hogwarts."
Có lẽ bà đã đoán đúng. Gần mười phút sau, một Chiết tâm trí thuật gia khác được cử đến, và lần này, giáo sư McGonagall không giấu được tiếng 'Hử?' ngạc nhiên.
"Đó là giáo sư Allondro Pendrake, Chiết tâm trí thuật gia kì cựu nhất ở thế hệ của ta. Theo ta thấy thì chỉ có mình Voldemort vượt qua được ông ta trong lĩnh vực này."
Ông ấy có dáng người cao và gầy, nhưng có vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ. Gương mặt dài ngoằng gầy guộc cùng với bộ râu được chăm chút kĩ lưỡng của ông không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Chữ C màu bạc được thêu trên cái áo chùng ông đang mặc. Sự hiện diện của Pendrake giống như đại diện cho công lí, khiến Hermione run lên khi lần đầu đối mặt với một ý chí mạnh mẽ đến thế. Có lẽ nó phải ngang ngửa với Bellatrix. Chẳng ai có thể hó hé được gì mấy ngoài nhìn trong sợ hãi khi đối diện với những người như họ.
"Ông ta thật đáng sợ." Nó hít sâu, co rúm người trên ghế.
Nhưng ông ta chỉ đi thẳng vào phòng thẩm vấn sau khi trao đổi vài câu với hậu bối của mình, biến mất sau cánh cửa cùng với bị Thần sáng ban nãy. Sự im lặng bao trùm khắp hành lang ngay khi ông vừa đi khỏi.
"Đúng là một cái tát thẳng mặt vào khả năng của Bộ nếu họ phải nhờ đến giáo sư Pendrake để giải quyết một Tử thần Thực tử." Giáo sư McGonagall mỉa mai. "Ta có nghe được ổng thiếu khả năng ếm mấy cái bùa đơn giản, nhưng ý chí thì mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Một mình ổng truyền đạt lại kinh nghiệm và dạy dỗ đám Chiết tâm trí thuật gia đang làm việc bây giờ đấy. Ổng thuần huyết, nhưng ta nhớ ta có đọc được ở đâu đó ổng bị bắt vì không hợp tác với Thicknesse sau vụ đảo chính Scrimgeour-..."
Bỗng nhiên, mọi âm thanh khác trong hành lang bị át đi bởi một tiếng thét hãi hùng. Hermione cảm thấy máu trong người như đông cứng lại khi nhận ra đó là tiếng thét của ai. Các Thần sáng từ mọi ngóc ngách đổ cả về đấy, nhanh chóng bao vậy căn phòng, nhưng trước khi họ kịp xông vào trong để xem có chuyện gì xảy ra, cửa phòng đã bị mở ra với một lực mạnh quá mức cần thiết.
Vị Thần sáng kì cựu xuất hiện trước, theo sau là Chiết tâm trí thuật gia đại tài đang run lẩy bẩy, tay ôm lấy đầu và chửi thề như điên. Cửa mở to khiến tiếng thét của Bellatrix trở nên kinh hoàng hơn cả ban nãy, vang xa đến cả tầng, làm mọi người nếu không che tai lại vì shock thì cũng tránh xa vì sợ.
Narcissa nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lao vào trong phòng, theo sau là hai Thần sáng nữa. Họ đóng cửa lại, cố làm Bellatrix bình tĩnh hơn.
"Ả... Ả đàn bà này điên rồi!" Pendrake nổi cơn thịnh nộ khi đi qua lãnh đạo Sở. "Thằng khốn nào thông qua vụ dùng Chiết tâm trí thuật với ả nên bị quăng cho cá mập xơi mẹ nó đi, nếu đéo có ai chịu làm thì chính tay tôi sẽ vứt hắn xuống biển! Chưa bao giờ tôi gặp phải ai chống đối điên cuồng như vậy, họ đang nghĩ cái đếch gì không biết!"
"N-nhưng... Ngài Pendrake... Ngài Fudge đã nói rõ-..." Người đàn ông nhỏ người hơn lắp bắp.
"Ông tự vào mà chiến với ả đi Perkins, mười Voldemort cũng không bắt được tôi vào đó thò mặt vào trong đầu ả sinh vật đó lần nữa đâu! Urk." Ông đưa tay lên đầu như thể mình đang phải trải qua cơn đau dữ dội và dai dẳng. "Willis! Lên tầng tìm cho ta thuốc đau đầu. Nhanh cái chân lên!"
"Vâng, thưa ngài." Gã hậu bối đáp ngắn gọn, lướt qua hành lang nhanh như tên bắn để đi về phía thang máy.
"Thưa ngài, chúng ta cần phải biết kí ức của cô ta, để có thể đưa ra cáo buộc một cách công tâm nhất-..." Perkins, lãnh đạo Sở, vẫn cố thuyết phục, chân đang ra sức hoạt động để đuổi theo Pendrake. Bóng họ khuất sau góc hành lang, càng lúc càng xa dần, nhưng Hermione vẫn nghe rõ câu 'Đ** m* cái cáo buộc của các ông!' vang vọng qua mấy bức tường.
"Chẹp." Giáo sư McGonagall tỉnh bơ nói. "Và chúng ta có cơ hội chứng kiến tính khí nóng như lửa nổi tiếng của ổng. Ta không thể nói rằng mình tội nghiệp cho Perkins. Đôi lúc hắn nổi hứng hành xác người ta quá đáng."
Hermione chỉ tập trung một nửa khi nghe bà nói, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín kia. Giờ đây, tiếng thét chói lói vừa rồi đã dịu xuống. Dù đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình ghét ả sau lần mâu thuẫn cuối cùng trên Bán đảo Lewis, một tia lo lắng vẫn xuất hiện, len lỏi trong lòng nó.
"Không biết... Không biết cái gì khiến cô ta ra nông nỗi này." Nó nhíu mày, buột miệng nói ra thắc mắc của mình. Nhưng cửa không mở, và tiếng thét cũng không còn. Nó chỉ nghe loáng thoáng Ron thì thầm một tiếng 'Chịu' ở bên tai. Lời của Bà Hiệu trưởng có vẻ dễ dàng lọt vào não nó hơn.
"Ta không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng có lẽ không ai có thể trông thấy kí ức của cô ta nữa." Bà không hài lòng đáp, đẩy cao gọng kính lên. "Chắc chúng ta không nên ở lại lâu hơn. Chẳng thể thu hoạch thêm gì được trong tình trạng rối ren này đâu."
Hermione gần như miễn cưỡng rời đi, dằn xuống khát khao được chạy đến bên cửa xem tình hình ả ra sao. Nó vẫn nhớ rõ tiếng thét kinh hãi ban nãy đã khuấy động bên trong nó ra sao, khiến cảm xúc của nó trở nên hỗn độn đến mức nào. Tôi... mong là cô vẫn ổn, Bellatrix.
Do mải suy nghĩ nên nó không nhận ra giáo sư McGonagall đã đột ngột dừng bước từ lúc nào, tay bà đưa ngang lên chặn đường cả hai đứa. Hermione chớp mắt nhìn lên, quan sát nguyên nhân khiến nó phải dừng lại tiến đến gần.
"À, ngài Fudge." Giáo sư McGonagall trịnh trọng chào vị cựu Bộ trưởng với giọng cảnh giác.
"Thật vui khi được gặp bà, giáo sư McGonagall." Lão cười giả lả, theo sau là hai nhân viên cấp dưới. "Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi thấy bà có mặt sớm như vậy đấy."
"Bọn tôi vẫn còn vài thủ tục cuối cần giải quyết nốt thôi. Cũng không quan trọng lắm." Bà nói dối mà mặt vẫn tỉnh rụi, khiến Hermione ngưỡng mộ vô cùng. "Mong là ông vẫn khỏe. Chúc mừng ông đã xoay sở thành công khi kiếm được một chân trong Sở Tai nạn Pháp thuật."
"À, vâng, cám ơn bà. Thật ra tôi ăn may mới có thể ngồi vào cái ghế này thôi." Cái nhìn dò xét của lão chuyển sang hướng nó. "Tới đây vì vụ kiện của mình, phải không?" Tia nhìn đểu cáng của lão ẩn sâu trong mắt. "Ta chỉ có thể chúc cháu may mắn vào ngày mai, cháu... Granger, phải không nhỉ? Đáng buồn thay, đúng là bi kịch. Thật đáng tiếc khi phải chứng kiến một tài năng mới chớm như cháu bị kéo xuống vũng bùn cùng với một Tử thần Thực tử khét tiếng." Lão tặc lưỡi, vẻ thông cảm nhìn-là-biết-giả-tạo.
"Cháu tin rằng Bồi thẩm đoàn sẽ xem xét kĩ trường hợp của cháu và đưa ra phán quyết đúng, công bằng. Chưa có gì được khẳng định chắc chắn mà." Hermione đáp trả, lạnh lùng và trịnh trọng giống giáo viên của nó.
"A, dĩ nhiên rồi." Fudge đáp lại, nhẹ gật đầu với nó. "Tất cả chúng ta đều muốn công lí được thi hành mà."
Hai người nhìn nhau suốt vài phút, khiến không khí như đang đặc lại. Hermione không muốn nhượng bộ trước con trùn lươn lẹo dối trá này, nhưng đối thủ của nó chỉ là một kẻ nhu nhược từ trong xương tủy. Lão nhanh chóng rời mắt khỏi nó, quay về hướng giáo sư McGonagall. "Gặp lại bà vào phiên tòa ngày mai."
"Tất nhiên rồi. Ngày lành, ngài Fudge." Bà đáp cụt lủn, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này và đi mất dạng. Hermione đi ngay bên cạnh bà, lòng như muốn bùng cháy vì cơn thịnh nộ âm ỉ.
"Lão khốn béo múp đần độn." Hermione hằn học nói ngay khi đi đủ xa. "Dù bị tiêm cả tấn botox vào mặt cũng không thể giả bằng cái mặt lão được."
"Và lão đã sẵn sàng khơi mào chiến tranh vào ngày mai." Giáo sư McGonagall khẳng định chắc nịch, mày hơi nhướng lên khi nghe nó chửi thề. "Chúng ta cần phải rất, rất cẩn thận với con rắn hai mặt đó."
Vào đêm cuối cùng, không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Ron, Harry và Ginny ở chung một phòng với Hermione, nhỏ giọng nói chuyện với nhau cho đến lúc quá mệt để mở nổi mắt ra. Không ai có thể làm gì giúp nó ngoài nhìn nó với ánh mắt thương hại khiến nó gần như phát điên, nên nó rất mừng khi mình được ở riêng với mấy đứa bạn.
"Giáo sư McGonagall đảm bảo là bố mẹ mình vẫn khỏe mạnh và an toàn." Nó thông báo, không giấu nổi nỗi buồn. "Nếu mai mọi chuyện bể kèo, ít ra họ cũng không phải lo lắng khổ sở vì mình."
"Nhưng bọn mình sẽ buồn." Ron lặng lẽ đáp, vòng tay ôm nó thật chặt. "Mọi người đều cảm thấy như vậy. Nên chúng ta sẽ cùng làm tất cả những gì có thể để thắng cái phiên điều trần đần độn ngày mai."
Hermione cố bấu víu vào câu nói này của cậu, nhưng những lời ấy sáo rỗng đến độ chẳng nâng được tinh thần của nó lên tí nào. Khi mọi người đã ngủ cả, đầu óc của nó lại lang thang nghĩ về người phụ nữ đang bị ràng buộc sâu sắc với mình. Ngạc nhiên thay, thứ cho nó thêm sức mạnh ý chí và khiến nó tĩnh tâm đủ để ngủ trong vài giờ ít ỏi tiếp theo là kí ức về nỗi đau ngập tràn trong tiếng thét của Bellatrix, cùng cái nhìn mệt mỏi, vô hồn đong đầy trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó.
Tôi sẽ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, vì tôi và vì cả cô nữa. Chúng ta không thể bỏ cuộc như thế được.
-----------------------------------
Lời của Translator: Cái fic chậm nhiệt, mãi mà không có tí hint nào cho đôi chẻ :'( Nhưng với những bạn vẫn còn lê lết theo cái fic đến tận giờ phút này: Chờ nha, chap 12 chắc chắn có nhiệt :"> Và các bạn sẽ không phải hối hận khi đã leo lên cái thuyền chìm nghỉm ngay từ vòng gửi xe này đâu :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top