Chapter 8

Time's a changing

"Shacklebolt đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để phiên điều trần quyết định tương lai của Bellatrix được tiến hành." Giáo sư McGonagall giải thích sau khi Hermione hết shock vì sự có mặt đột ngột của bà. Giờ thì hai người đang ngồi ở bàn ăn. "Ta nghĩ lúc đó cậu ta cũng sẽ đề cập đến Nước mắt của Ixion luôn. Chúng ta cần về đất liền ngay để chuẩn bị cho phiên tòa ở Bộ cuối tháng này."

"Cuối tháng chín? Thật sao? Lâu vậy cơ ạ?"

"Bộ vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng. Có khá nhiều nhân viên tiền nhiệm đã xin thôi việc, hoặc ủng hộ phe hắc ám, hoặc... đã chết." Bà chắp tay để trên bàn, quan sát đứa học trò của mình qua cặp kính. "Gần như ngày nào cũng có vài phiên tòa khác nhau. Ai không bận kết án hay bỏ tù lũ tội phạm chiến tranh đều đang lo đi diệt trừ nốt đám tàn dư ủng hộ Voldemort. Rồi cả những rắc rối khi liên lạc với Bộ pháp thuật ở nước ngoài, kiểm soát những sinh vật huyền bí nhăm nhe nổi loạn, khắc hậu hậu quả sau cuộc chiến... Và danh sách việc cần ưu tiên vẫn tiếp tục dài thêm. Hỡn nữa, vì Bellatrix Lestrange vẫn đang bị giam lỏng và tạm thời không còn là mối đe dọa đối với thế giới, trường hợp của cô ta không được quan tâm lắm, nhất là khi ai ai cũng thấy trước kết quả ra sao."

"Con nghĩ mọi thứ không được khả quan cho lắm." Nó lặng lẽ đoán và nhận được cái gật đầu của bà giáo.

"Thế nên việc quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi đây, tìm ra biện pháp nào đó khả thi để đảo ngược phán quyết của tòa, lên kế hoạch trước, nâng cao cơ hội chuyển bại thành thắng." Đống hành lí của Hermione đập vào mắt bà Hiệu trưởng. Bà liếc nó, nhận ra quần áo nó đã chỉnh tề từ lúc nào. "Có vẻ một trong hai đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào."

"Con... chỉ là... con định đến Stornoway. Mua ít đồ dùng với mấy thứ khác." Hermione yếu ớt nói dối, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư McGonagall.

"Ta hiểu." Bà đáp, nhưng cái nhướng mày đầy ẩn ý trên mặt bà cho biết nó chẳng lừa được ai hết ráo. "Ta sẽ đi báo cho cô ta biết. Chúng ta cần về đất liền càng sớm càng tốt."

Nó băn khoăn tự hỏi không biết sao mình có thể không nghe thấy tiếng động cơ ô tô càng lúc càng gần căn chòi. Có lẽ do tiếng gió rít liên tục bên ngoài đã át đi tất cả các thể loại âm thanh khác. Mà có khi do nó quá tập trung để hạ quyết tâm đi bước cuối cùng, rốt cuộc không có gì lọt nổi vào bộ não nó lúc đó cũng nên.

Rất khó để nhận ra Bellatrix đang vui hay buồn trước viễn cảnh được về nhà. Ả vẫn bình thản ngạo nghễ bước ra khỏi căn chòi, gót giầy nện lộp cộp xuống sàn gỗ, khiến người Hermione tê râm ran khi nhớ lại cảm giác bị ả nhục mạ ê chề. Mặt khác, nó cảm thấy như vừa trút được cả tấn đá trên lưng, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, một tia hạnh phúc ấm áp nhen nhóm trở lại trong lòng nó. Nó không thể không mỉm cười nhẹ nhõm. Vài tiếng nữa thôi, nó sẽ về nhà.

Hai người ngồi ghế sau, để giáo sư McGonagall và Terry thoải mái nói chuyện với nhau. Dù đã ở chung một nhà trong vài tháng, Hermione vẫn thấy cực kì... quái khi mình có thể thản nhiên ngồi cạnh ả với khoảng cách gần như thế này. Đối mặt với ả khiến nó cảm giác như có kiến đang bò trên da của mình, và nó phải cố gắng kiềm chế để không xoa hay thậm chí là gãi khắp người.

Trước khi lái xe ra cầu cảng, nơi Nate đang đợi để đưa ba người đi, tránh cho Bellatrix ló mặt ra thế giới Muggle trên chuyến phà của họ để về đất liền, Terry dừng xe ở nhà trọ của ông một lúc.

Shelly đặc biệt buồn khi biết Hermione sắp phải đi và ôm chặt nó một lúc lâu. Sau khi hứa sẽ giữ liên lạc và quay lại thăm đôi vợ chồng nhiệt tình mến khách, cả nhóm rời đi với một bịch bánh quy nhà làm. Cảm thấy nghẹn ngào như muốn khóc vì sự quan tâm của hai người họ, Hermione xin phép ra xe cùng với ả Tử thần Thực tử, đợi đến giờ xuất phát.

Lần này ba người lên thuyền vào ban ngày, và nó có cơ hội hỏi han tình hình của mọi người ở nhà. Giáo sư McGonagall nói tất cả vẫn khỏe, tuy có lo vì không biết nó đã vi vu ở phương trời nào.

Hermione ngờ rằng sẽ chẳng ai vui nổi nếu biết nó đã trải qua chuyện gì suốt vài tháng qua.

Vẫn còn nhiều thứ nó muốn hỏi, nhưng bà giáo không muốn nói về những vấn đề nhạy cảm hơn. "Chúng ta vẫn có thời gian để bàn về việc đó sau." Nó có ức chế vì phải giữ cả tấn nghi vấn và thắc mắc trong lòng, nhưng có lẽ giáo sư McGonagall chỉ không muốn đề cập đến mấy thứ đó trước mặt một người thậm chí còn không biết Muggle là gì. Nate, hiển nhiên, là người đang được nghĩ đến. Kể ra thì những gì hai người mới nói với nhau cũng không đả động gì đến Thế giới Phù thủy, nên nó giữ im lặng trong suốt chuyến đi.

Quan sát cảnh vật ở cầu cảng khiến Hermione cảm thấy lạ lẫm sau mấy tháng quen nhìn quang cảnh trên Bán đảo Lewis. Nó ôm cảm ơn hai người đàn ông rồi tạm biệt họ, rồi nhận được một cái vỗ vào vai cùng nụ cười thân thiện của Terry. "Bảo trọng nhé, bé con." Ông nói, xoa đầu nó.

Khi ba người đặt chân được đến ga tàu, nó đang chuẩn bị ngồi xuống, chờ chuyển tàu để đi tiếp thì giáo sư McGonagall đến gần nó, lắc đầu. "Không cần giấu kín hành tung của mình nữa. Đến đây, trò Granger. Chúng ta sẽ độn thổ."

Và cứ thế, họ về đến Hogwarts. Có lẽ nó hơi làm màu quá đáng, nhưng Hermione đang rất muốn quăng mình xuống hôn lên nền gạch lát đá của ngôi trường.

"Rồi, tự dưng xuất hiện làm cái khỉ gì đây?" Bellatrix dài giọng, hai tay lười biếng khoanh lại trước ngực.

Giáo sư McGonagall chỉ vào cái ghế trong văn phòng trước khi bắt đầu cập nhật thông tin cho ả Tử thần Thực tử. Hermione ngồi xuống, háo hức muốn biết thêm nhiều tin tức nữa, nhưng Bellatrix chỉ lững thững dạo quanh văn phòng, tỏ vẻ thờ ơ táy máy mấy thứ đồ bạc từ thời cụ Dumbledore để lại. Nhưng nó biết thừa ả đang dỏng tai lên hóng không sót một từ.

"Bài báo đăng tin về cô trên tờ Nhật báo Tiên tri có sức công phá chắc ngang bom nguyên tử." Giáo sư McGonagall bắt đầu, thoải mái ngồi xuống cái ghế yêu thích của mình. "Ta đảm bảo đám nhà báo chỉ viết về những gì đã thật sự diễn ra chứ không chém gió lên thành mấy câu chuyện phiêu lưu viễn tưởng viển vông. Trò Granger, công lao của trò trong trận chiến cũng được ghi trên đó. Ngay hôm sau, Bộ bị ngập trong hàng tấn thư phàn nàn, khiếu nại, tâm thư bày tỏ cơn thịnh nộ và sự lo lắng hay cái gì đó đại loại vậy."

"Bọn con cũng đoán thế." Hermione buồn bã nói, vòng tay qua gối. "Rõ ràng chẳng ai vui nổi khi một Tử thần Thực tử, nhất là cái người này đây, nhận được ưu ái đặc biệt."

"Bà mày đang ở ngay đây đấy, mày biết mà." Bellatrix rít, bực mình vì bị nhắc đến như đang không ở đó. Hai người bắn cho nhau những ánh nhìn sắc lẹm.

"Đó chính là mấu chốt của vấn đề, trò Granger." Giáo sư McGonagall nhanh miệng chen vào trước khi hai người còn lại kéo nhau vào một trận tranh cãi nảy lửa. "Thiên hạ đang muốn tìm người chịu trách nhiệm, để đổ lỗi cho thỏa, và còn ai hợp hơn cánh tay phải của Voldemort nữa chứ?"

Trông ả như muốn ném cái gì đó vào mặt bà Hiệu trưởng vì dám nói thẳng tên của Chúa tể Hắc ám, nhưng đã cố kiềm chế ra mặt để không làm thế.

"Vậy không có ai quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với con sao?" Nó tuyệt vọng hỏi.

"Tất nhiên là cũng có." Bà an ủi. "Mọi người đang chia thành hai phe: Một bên yêu cầu Bellatrix bị tống thẳng vào Azkaban, và rằng thì là một trong Bộ ba Vàng sẽ vui lòng hi sinh để công lí được thi hành." Nó thở mạnh còn cơ mặt ả thì co giật. "Và cũng có người mong Bộ sẽ bày tỏ lòng khoan dung với cô ta vì sự hi sinh của trò. Họ nghĩ rằng án tử nên bị loại bỏ, vì giờ thì mọi nơi đều đã an toàn khi Kẻ-chớ-nên-gọi-tên-ra đã chết hẳn."

"Xem ra chúng ta theo phe nào cũng khá hiển nhiên ha cô." Nó yếu ớt cười với bà giáo.

"Rồi, vậy ta đã biết đám dân đen vô dụng nghĩ gì. Thế còn Bồi thẩm đoàn? Họ ủng hộ phe nào hơn?" Ả thô lỗ chen vào, mân mê một cái đồng hồ vàng trên mấy ngón tay.

"Cẩn thận, nó đắt-..." Keng. Giáo sư McGonagall thở dài, nhắm mắt lại. "Thôi kệ nó đi."

"Oops." Bellatrix nói như troll, mặt ngây thơ vô số tội.

"Thành viên mới gia nhập Bồi thẩm đoàn vẫn giữ im lặng. Họ đủ thông minh để chờ đến khi phiên tòa diễn ra và đánh giá những chứng cứ được đưa lên." Bà nói tiếp khi buồn bã liếc cái đồng hồ vàng đã hỏng nằm lăn lóc trên sàn. "Nhưng có một vài người đang tự do tranh luận với nhau. Shacklebolt, chắc hai người cũng đoán được, theo phe miễn án tử. Fudge thì ngược lại..."

"Fudge? Cựu Bộ trưởng ấy ạ? Lão ta được phục chức sao?"

"Phải, trò Granger, nhưng tất nhiên không phải là Bộ trưởng. Lão kiếm được cái chức lãnh đạo Sở Tai nạn Pháp thuật, chỗ ổng từng làm thời trẻ." Bản thân giáo sư McGonagall trông cũng không có vẻ vui mừng gì vì điều này. "Lão có hơi... lắm lời về những hậu quả lão muốn quý cô Lestrange đây phải gánh chịu sau những gì mình gây ra. Ta không muốn thuật lại y nguyên cái bài diễn văn của lão đâu."

"Còn có ý kiến của ai mà ta nên biết trước không ạ?" Hermione hỏi. "Ý con là, cô có đoán được họ nghiêng về phe nào hơn không?"

"Ta e là mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Pius Thicknesse và Elphias Doge đều nổi tiếng cứng rắn với đám theo đuổi Voldemort, có vẻ cả hai sẽ yêu cầu bản án càng nghiêm càng tốt. Mafalda Hopkirk, chắc trò vẫn còn nhớ, có vẻ dễ thương lượng hơn, nhưng ta cũng không dám chắc hoàn toàn. Những người khác thì không nêu rõ quan điểm của mình."

Nó đưa tay lên bóp trán, không thấy an ủi mấy khi nghe tin.

Bellatrix gầm gừ. "Thế, giờ thì sao? Tao phải ngồi kiên nhẫn đợi đến cuối tháng trong khi biết đời mình thế là toi rồi à?" Ả Tử thần Thực tử ngồi lên một cái giá để nến kì lạ với một lực đủ mạnh để làm cái tủ gần đó rung lên bần bật. quay về phía hai người còn lại với vẻ mặt bất mãn.

"Chưa có gì được quyết định hết, cô Lestrange." Giáo sư McGonagall sửa lại. "Tôi sẽ đưa cô đi gặp em gái mình sau khi ta nói chuyện xong. Narcissa Black vẫn đang bị giám sát vì những hành động tiếp tay cho phe Hắc ám, nhưng bản án em cô phải nhận không nặng lắm, vì cô ấy chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, và đích thân trò Potter đã nói đỡ cho cô ấy và trò Malfoy. Em cô đã đảm bảo với tôi qua cả thư tay và lời nói, cô ấy sẽ trợ giúp hết mình, đồng thời để mắt đến cô và sự an toàn của cô.

"Còn thằng chồng ngu si của nó thì sao?"

"Lucius Malfoy đang bị giữ lại để thẩm vấn. Ông ta không được phép về nhà cho đến khi tương lai của ông ta được quyết định. Có lẽ còn lâu lắm, sau cả phiên tòa của chính cô nữa."

Bellatrix thả lỏng vai, mừng ra mặt vì không phải chạm mặt đứa em rể đạo đức giả kiêu căng hợm hĩnh.

Ba người còn nói chuyện thêm một lúc lâu, chủ yếu bàn xem ai có thể giúp họ, và ai có thể sẽ nhân cơ hội chọc gậy bánh xe. Nhưng vì hai người kia mới từ đảo trở về nên đều mù thông tin và chẳng đóng góp được gì mấy để bàn bạc. Nên giáo sư McGonagall rời đi, kéo theo Bellatrix, mà ả thì cũng chẳng buồn chào tạm biệt người đang bị trói buộc với mình.

Hermione cảm thấy khó tin rằng mình được giải thoát khỏi ả điên đó ít nhất là trong một tháng sắp tới. Nó vẫn ngồi trong phòng Hiệu trưởng, cho đến khi giáo sư McGonagall quay lại, đưa nó đến nơi nó vẫn khao khát được đến sau kể từ khi cả hai bắt đầu trốn trên khắp nước Anh.

Lúc thấy được Trang trại Hang sóc, nó thấy tim mình đập nhanh hơn. Khi cánh cửa mở và tất cả thành viên trong gia đình Weasley tràn ra, nó bật khóc, lao vào vòng tay của họ nhanh nhất có thể.

Cuối cùng, nó đã về đến nhà.

Một tiếng sau, nó ngồi giữa Ron và Ginny, trước mặt là một đĩa đồ ăn vĩ đại được bà Weasley làm riêng cho và kể lại những gì đã xảy ra trong lúc miệng hoạt động hết công suất để đưa đống thức ăn và Bia bơ vào dạ dày. Dù chỉ kể phiên phiến về mấy trận đòn nhừ tử phải nhận, nó thấy cơn thịnh nộ đều hiện rõ trên mặt những người khác, nhất là Ron, trông có vẻ như muốn bùng cháy đến nơi. Bà Weasley dường như cũng không điềm tĩnh hơn là mấy.

"Bác không thể tin được! Sao McGonagall lại có thể vô trách nhiệm, đẩy con đến một nơi khỉ gió nào đó với... mụ điên đó được!" Bà Weasley gầm lên giận giữ sau khi nó kể xong.

"Không phải là lỗi của cô ấy đâu ạ!" Hermione nhanh miệng ngắt lời bà, đặt cái đĩa trống trơn của mình lên bàn. "Cô ấy chỉ trao cho con quyền quyết định, và con đồng ý đến đó thôi. Đó là trách nhiệm của con, tự con quyết định xem có nên đi hay không mà. Có lẽ cô ấy còn hối hận vì đã nói cho con biết, con nghĩ vậy."

"Kể cả vậy, để mặc bồ một mình? Mình có thể đi với bồ. Ai cũng được, và bọn mình có thể bảo vệ bồ." Ron thêm vào, bản năng muốn được bảo vệ người thân yêu của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Mình có thể tự lo cho mình được mà Ron." Hermione mỉm cười, cố làm cậu hạ hỏa, đồng thời đặt tay lên tay cậu, hàm ý biết ơn. "Và mọi người cần bồ ở đây. Nghe nói bồ và Harry giúp tìm được thêm rất nhiều bè đảng của Voldemort. Bồ làm tốt lắm."

"À, ừ." Cậu lẩm bẩm, gò má hơi đỏ khi được khen. "Nhưng mình sẽ vui hơn nếu giúp được bồ."

"Thật ra thì đó là một ý tưởng hay." Nó nói tiếp. "Cả hai đều được an toàn ở một nơi không có phép thuật. Một nơi hoàn hảo để giấu mặt mà không khiến người ta nghi ngờ gì ráo."

"Mụ ta có làm chị bị thương nặng lắm không Hermione?" Ginny, ngồi bên trái nó, quan tâm hỏi. Thật tốt khi được quan tâm bởi những người nó yêu thương. "Hình như còn ít Tinh chất Bạch tiễn trong nhà đó."

"Cô ta sút một cú khá ngon vào mạn sườn chị. Sáng ngủ dậy hay nếu chị đi quá nhanh thì vẫn nhói tí. Nhưng áp một hai câu thần chú chữa thương là ổn thôi."

"Nếu mụ dám động vào con lần nữa, mụ sẽ lãnh đủ từ cây đũa của bác. Và lần này thì không phải Bellatrix Lestrange giả ăn đòn nữa đâu." Bà Weasley giận dữ nói, bản năng làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt. Nó khiến Hermione cảm động vô cùng khi biết bà sẽ chiến đấu vì nó như chiến đấu vì những đứa con bà dứt ruột đẻ ra trong trận chiến ở trường Hogwarts.

"Lên đây đi, em xem lại mấy cái xương sườn cho chị." Cô bé tóc đỏ đề nghị. "Và rồi chúng ta sẽ ăn tiệc mừng chị về nhà. Tí nữa Harry cũng về luôn. Khỏi phải nói, chắc ảnh sẽ mừng hết biết khi gặp chị đó!"

"À, phải rồi, bác vừa nhớ ra... Chờ tí, đây." Bà Weasley đưa cho nó một mảnh gỗ dài dài quen thuộc, khiến Hermione mừng húm, vui vẻ ôm lấy cây đũa phép của mình. "Họ tìm được nó trong lúc bắt được một tên Tử thần Thực tử. Không biết sao hắn có được nó, mà kệ đi. Ông Ollivander vẫn đang tiếp tục công cuộc nhận dạng đũa phép suốt vài tuần nay lận."

"Cảm ơn bác! Tốt quá, cháu cứ tưởng nó mất hẳn luôn rồi." Nó cười rạng rỡ, ôm chặt từng người một thêm lần nữa. Nó cũng có buồn khi thấy George đứng một mình mà không có Fred, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn rộng mở y như những người còn lại trong phòng.

Lao lên gác rồi nhanh tay đóng cửa vào, Hermione không tốn mấy thời gian để cởi cái áo dài tay mình đang mặc ra cho Ginny chữa thương giùm.

Cô bé trông shock ra mặt khi trông thấy làn da của nó. Những vết bầm lớn nhỏ rải rác khắp nơi, vết mới nhất vẫn còn màu xanh tím nằm ở ngay cổ tay nó. Vài vết rách đã lành được một nửa lốm đốm trên lưng và cổ nó, do bị Bellatrix bấm móng tay vào quá mạnh để lại.

"Hỡi Merlin, mụ đúng là một con thú mà! Làm ơn nói với em chị đã khiến mụ lãnh đủ vì đống thương tích này đi!"

"Trong mơ thì may ra. Tiếc là đời không như là mơ." Hermione thở dài thú nhận, ngồi xuống để Ginny có thể bắt đầu. "Nhưng đừng nói gì với má em đấy. Không thì chắc ngày mai bà sẽ lao thẳng đến phủ Malfoy để nguyền cô ta bay đến một phương trời xa lắm mất."

Cô bé khúc khích đồng tình. "Vụ này thì chắc chuẩn đấy." Rồi nhanh chóng xụ mặt xuống. Cô bé đứng sau lưng Hermione, khiến nó không tài nào nhìn được biểu cảm trên gương mặt đứa bạn thân của mình. "Vậy mụ chỉ làm có vậy thôi... phải không? Đánh chị ấy?"

"Gì cơ?" Hermione quay lại, bối rối, rồi chợt hiểu ra Ginny đang ám chỉ đến cái gì. "Em đang nghĩ... Cô ta đã... Không, chỉ thế thôi. Thật đấy." Nó cười với cô bé. "Chị thề. Bị ăn đòn như thế thì không vui tí nào, nhưng chị vẫn chịu được. Chị lớn rồi mà."

Thở phào nhẹ nhõm, Ginny cười lại với nó rồi tiếp tục.

Nói Harry mừng hết biết khi thấy nó hoàn toàn chưa đủ đô. Cậu phản ứng y chang Ron, mừng rỡ hét lên rồi lao đến như một cơn gió ôm chặt lấy nó, xoay nó vòng vòng trong không trung. Hermione thực sự không thể ngừng cười, và nó mừng là Ginny đã chữa lành mấy vết thương này cho nó trước đó.

Bà Weasley đã làm một bữa tiệc linh đình đến đáng kinh ngạc, và tất cả đã có một buổi tối tuyệt vời khi ăn uống, cười đùa và trò chuyện với nhau. Harry chăm chú lắng nghe những gì xảy ra với nó trong vài tháng qua, khẳng định với nó rằng cả lũ chúng nó đã lo đến phát ốm lên.

"Giáo sư McGonagall đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, và tụi mình sẽ được gặp lại bồ sớm, và rồi vài ngày biến thành vài tuần, dần dà chuyển thành vài tháng luôn. Tụi mình sợ là cổ có chuyện muốn giấu, nhưng lại nghĩ lại 'Ta đang nói về giáo sư McGonagall đó!', và rồi tiếp tục lo muốn chết."

"Cô ấy chỉ muốn mình được an toàn thôi." Hermione nói, hoàn toàn tin tưởng vào bà giáo.

Nó có thể thấy Harry, giờ cũng đang sống ở Trang trại Hang sóc, và Ginny đang có một mối tình khăng khít và hạnh phúc bên nhau. Chúng khiến nó nhớ về vợ chồng ông Terry khi chúng ở bên nhau thế này. Nhất định một ngày nào đó nó sẽ đưa cả hội đến Stornoway để thăm thú những kì quan ở đó, đồng thời gặp gỡ cặp vợ chồng già dễ mến.

Khi trăng đã lên cao và mọi người tụ lại thành từng nhóm nhỏ để nói chuyện, Ron và Hermione tận dụng cơ hội để đi dạo trong vườn. Thật tuyệt khi có chút không gian riêng tư dành cho nhau, yên lặng tận hưởng nó với hai bàn tay nắm chặt.

"Mình vẫn nghĩ là nên để ai đó đi cùng bồ."

"Ron." Nó bắt đầu giải thích rõ hơn về quyết định của mình, chờ cho đến khi đôi mắt cậu nhìn vào nó để chắc chắn rằng cậu đang lắng nghe. "Mình muốn ở một mình với cô ta. Sau vụ ở phủ Malfoy, mình phải làm thế, một mình đối mặt với cô ta, vì bản thân mình. Mình cần phải biết mình mạnh mẽ hơn cái hình ảnh yếu đuối mà cô ta gây ra cho mình. Và nhờ thế, mình đã rút ra được một kết luận cho mình... Dù mọi thứ vẫn tệ như lần trước."

"Bồ biết không, mình tí nữa đã xông thẳng đến trường chất vấn cô McGonagall." Một lúc lâu sau, Ron nói trong khi hai đứa đang ngắm ánh trăng bạc rọi lên chỗ cây cối trong vườn. "Rồi bài báo trên tờ Tiên tri nữa. Mình cứ sợ bồ sẽ không trở về..."

"Ngốc, dĩ nhiên mình sẽ về." Nó mắng yêu, huých nhẹ vào vai cậu. "Bồ biết mọi thứ đang rối rắm lắm mà. Lời thề và những thứ khác... Mọi thứ sẽ được định đoạt vào cuối tháng này."

Nghe được tiếng thở dài của nó, cậu nới lỏng tay rồi choàng cánh tay của mình qua vai nó. Nó để yên như vậy, tận hưởng cảm giác ấm áp thoải mái khi ở trong vòng tay cậu. Người cậu có mùi của đất, giống chính nơi cậu ở. Nó vứt lại phía sau những kỉ niệm tồi tệ có được ở căn chòi.

Đúng. Thật tuyệt khi được về nhà.

----------------------------------------------------

Đã ít nhất năm lần Bellatrix đảo mắt chán ngán vì sự kĩ tính của cô em gái ruột. Narcissa để ả ở một cái phòng to vĩ đại, bữa ăn không khác gì tiệc của ông hoàng bà chúa, đảm bảo nhu cầu cá nhân của ả được đáp ứng hoàn hảo, và không, vậy vẫn chưa đủ. Bà còn luôn chầu trực ở bên ả, chắc chắn một trăm phần trăm rằng ả sẽ không phải chịu đựng trong kham khổ như lúc bị giam lỏng ở căn chòi.

"Chị bảo mày rồi, Cissy. Con ranh Máu bùn đó còn không chống cự chị được mấy. Nó nhiều chuyện và phiền phức hơn mấy con gia tinh thật, cơ mà chị vẫn khiến nó phục vụ chị chu đáo mà chả tốn mấy năng lượng."

"Và chị im hơi lặng tiếng quá đó, Bella... chẳng giống chị chút nào." Bà nhìn ả với đôi mắt lo lắng. "Chị chưa im lặng như thế này bao giờ."

Bellatrix bực bội thở dài, túm lấy một cái gối khác nhét vào sau lưng. Chúa, thật tuyệt khi được ở trong một căn nhà đúng nghĩa, đầy đủ không gian và tiện nghi.

"Chị mày mới phải ở chung suốt ba tháng với con ranh biết tuốt lắm mồm bẩn thỉu, và chẳng thể nhớ nổi liệu có một đêm nào đó mà gió nó đếch rít ầm ầm ngoài cửa trong khoảng một phút hay không. Hơn cả thế, chưa đầy một tháng nữa số phận chị mày mới được một lũ rối phản bội ở Bộ quyết định, mà kể cả tao có thoát với mức án nhẹ nhất, nếu chúng không đưa cho tao thứ tao muốn ở Sở Bảo mật, con ranh Máu bùn đó sẽ lãnh đủ và tao chắc cũng chẳng khá hơn là bao! Mày có trách tao được không khi chị mày muốn không gian yên bình và im lặng?" Ả gào lên với em mình, giọng càng lúc càng to hơn.

"Không." Narcissa dịu dàng thừa nhận. "Chắc là không. Thứ lỗi cho em, Bella. Em xin lỗi."

"Ờ thôi, sao cũng được." Ả xua xua tay, giọng đầy mệt mỏi. Đã đến lúc vứt hình ảnh con nhãi bẩn thỉu đó ra khỏi đầu. Cũng khá vui khi ả cho con Máu bùn đó biết vị trí của mình là ở đâu, vờn nó như mèo vờn chuột, nhưng đôi lúc ả thấy những lời nó nói cũng khá là có lí. Ả không cho phép, cũng không chấp nhận điều đó. Không phải từ một đứa không thể được tha thứ vì đã phá hủy viễn cảnh tương lai mà chủ nhân ả sắp tạo ra. Lắc đầu như điên, ả ngó đến đứa em của mình. "Thế thằng bé con sao rồi?"

"Draco ấy à?" Narcissa mím môi. "Nó đang... cố gắng vượt qua những chuyện không hay vừa rồi. Thằng bé không nói gì mấy, nhưng nó đang ăn uống đầy đủ hơn. Em lo cho nó muốn điên lên..."

Ả phù thủy hắc ám lắc đầu, mỉa mai trước sự lo lắng của em mình. "Ba cái thứ đó sẽ làm nó mạnh mẽ hơn. Mày cũng nên ngừng chõ mũi vào những việc nó làm đi."

"Nó là con em." Bà rít lên, một tia thịnh nộ di truyền của dòng họ Black lóe lên. "Chừng nào em còn sống và còn có thể, em vẫn sẽ lo cho nó!"

Ờ chuẩn. Mày biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi một bà mẹ mặc kệ đếch lo mà. Ả cười cay đắng, ngả đầu vào thành ghế. Ôi, đừng có phun ra mấy cái lời đó, Bella. "Thế mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cục nợ vô dụng mà mày gọi là chồng không?"

"Bella." Narcissa nhắc.

"Rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với Lucius." Ả sửa lại. Nghe như thể ả phải rút ra mấy con giun đang ngoe nguẩy trong mũi khi nói to cái tên lên.

"Tệ nhất? Azkaban. Em cũng không biết gì hơn."

"Với mày thì có vẻ mức án đó bất công vãi ra, nhỉ?" Ả dài giọng, thoải mái tựa đầu vào cái ghế thân yêu.

Narcissa suy nghĩ mất một lúc khá lâu. "Nói thật lòng hả? Không." Câu nói đó khiến ả phải ngẩng đầu lên ngạc nhiên. "Sau khi ảnh kéo Draco vào mớ lộn xộn đó thì không. Anh ấy có thể dừng lại sau lần đầu, nhưng ảnh muốn bay về bên Chúa tể Hắc ám ngay tắp lự. Đó hoàn toàn là lỗi của ảnh, và em không cho qua chỉ với vài lí do bao biện vòng quanh khốn nạn nữa, nhất là khi ảnh gần như bán đứng chính con trai mình." Bà lạnh lùng kết thúc, cơn giận vẫn còn âm ỉ ẩn sâu trong giọng nói.

"Cissy, mày làm chị bất ngờ đấy." Bellatrix lẩm bẩm, nụ cười thích thú được vẽ ra trên môi. "Mày còn lỗi mồm chửi bậy nữa."

Hai người cười nhẹ với nhau trước khi Belltrix về phòng. Đôi khi, dù có không muốn, nhưng ả vẫn thấy mình đang già đi, nhất là sau chuyến đi qua cả nửa đất nước Scotland và tiếp chuyện với cô em cẩn thận chu đáo của mình suốt một ngày dài. Ả không thể chờ đến lúc được chìm vào bộ chăn ga gối đệm mềm mại mát mẻ bằng vải satin, sau vài tuần ngủ trong cái chòi cũ nát bẩn thỉu kia.

Nhưng giấc ngủ tránh mặt ả. Một lần nữa. Tiếng Hét và những kí ức tồi tệ lại mò đến như thường lệ, và ả biết rõ đêm hôm sau chắc chắn sẽ còn kinh dị hơn đêm nay nhiều.

Tung chăn và xuống giường, đôi chân trần của ả cảm nhận được sự dày dặn mượt mà từ tấm thảm bên dưới. Ả mò đến thư viện trong phủ, lơ đãng lướt qua vài chồng sách dày và nặng, cố tìm xem có gì đáng để đọc không. Nhưng chẳng có gì khơi gợi được hứng thủ của ả. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, ả ngồi xuống cái bàn làm việc, lật lật vài trang sách, vẻ mặt chán chẳng buồn chết. Chỗ sách này, từ rất lâu nay, đã chẳng còn khiến ả tò mò được nữa rồi.

Mất gần một tiếng đắn đo, ả cuối cùng cũng quyết định, túm lấy một mảnh giấy da và cây viết lông ngõng. Vài phút sau, ả búng tay hai cái. Một con gia tinh xuất hiện từ trong không trung, cúi đầu thấp đến mức cái mũi dài của nó quẹt được thành một đường trên sàn nhà.

"Cô có gì căn dặn, thưa Tiểu thư?"

"Ờ, cầm lấy cái này." Ả ra lệnh, ném mảnh giấy da ra trước chân con tinh. "Chiều mai mang hết mấy thứ được liệt kê trong này cho tao."

Con gia tinh bé xíu đọc tờ danh sách, mắt mở to bối rối. "Dante Aligheri - Thần khúc..." Nó lướt qua tên của vài tác giả và tác phẩm của họ, nguyên tờ giấy liệt kê ra toàn là các tác phẩm bất hủ của dân Muggle mà bất cứ ai, kể cả không được đi học, cũng biết. "N-Nhưng... Tiểu thư... Chúng ta không có mấy cuốn này."

"Thế nên tao mới yêu cầu mày đi tìm ở ngoài, đồ ngu." Ả phù thủy hắc ám rít qua kẽ răng nghiến chặt. Con tinh co rúm người, khiến nó trông còn nhỏ hơn bình thường. Mọi con tinh đều biết rõ ả chỉ thân thiện và tử tế khi tâm tình không tệ mà thôi.

"Ở... uhm... Hẻm xéo ạ, Tiểu thư Lestrange?"

"Ở đâu chả được, tao không quan tâm. Chỉ cần mua nhanh lên là được... Và kín mồm về việc ai muốn mua chúng." Ả nhanh miệng thêm vào. Đọc những tác phẩm của thế giới đó để biết được cái đứa đang bị ràng buộc với ả nghĩ gì là một ý tưởng không tệ chút nào. Quay người đi, ả vẫy tay, ý muốn đuổi con tinh đi. "Giờ thì để tao yên."

Con tinh lại cúi thấp đầu lần nữa trước khi biến mất.

Khi tâm trạng đã ổn định hơn chút, Bellatrix dành cả đêm hôm đó để yên lặng suy nghĩ, ngắm trăng lên và lặn qua cửa sổ trên cao trong thư viện.

Có lẽ ả hơi ngu khi sai con gia tinh đi mua mấy quyển sách đó.

Chậc.

Trước sau gì Tiếng Hét cũng sẽ cuốn đi những nghi ngờ cùng cảm giác không an toàn này thôi.

---------------------------------------------

Chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc, nhưng Hermione đang tận hưởng triệt để sự bình yên sau bao tháng ngày vật lộn với mọi thứ tồi tệ vừa qua.

Sống chung với gia đình Weasley té ra lại giúp nó bớt nghĩ linh tinh hẳn, vì lúc quái nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Nếu George không phát minh ra sản phẩm mới nào ra trò cho tiệm giỡn của ảnh, nó cũng sẽ chơi hoặc Quidditch hoặc mấy trò chơi mà cả đám cùng nghĩ đến. Anh Bill và chị Fleur thỉnh thoảng cũng đến chơi, tiện nhập hội buôn chuyện trên trời dưới bể của tụi nó luôn. Luna cũng thường xuyên đến, vì cô bé vốn thân với Ginny. Hermione thấy bất ngờ khi nó khá thích dành thời gian nói chuyện với cô bé. Tính tình Luna tương đối dễ chịu, suy nghĩ cũng đơn giản, đem lại cho nó cảm giác thoải mái hơn là lúc nào cũng ở bên gia đình Weasley luôn chăm lo cho nó đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nó không dành thời gian riêng với Ron nhiều như nó nghĩ. Cả hai đứa đều quá thân với những đứa còn lại, và tụi nó cũng không muốn lỉnh đi để hẹn riêng với nhau. Thật lòng mà nói, Hermione thích như vậy hơn. Mối quan hệ của hai đứa vẫn tiến triển tốt đẹp. Ron đang nỗ lực hoàn thành vai trò của một người bạn trai chu đáo, và đôi lúc cậu làm điều đó hơi tốt quá mức cần thiết, nhưng nó vẫn thích có chút không gian cho chính mình. May là Ron hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Cậu luôn lùi lại vài bước mỗi khi nhận ra mình đang hơi quá đà. Và kể cả khi cậu có không hiểu được một nửa những gì nó và Ginny đang nói với nhau, cậu cũng cố gắng suy nghĩ để có thể bắt kịp câu chuyện.

Giáo sư McGonagall vẫn đến thăm nó, thường xuyên cập nhật thông tin cho nó, và trong một lần như vậy, nó nói ra mong muốn của mình với bà, đồng thời nhận được một loạt ánh nhìn ngạc nhiên từ những người xung quanh.

"Thật hả? Bồ muốn về đó thật sao?" Ron tròn mắt hỏi nó.

"Mình đâu có giống bồ với Harry, mình thực sự thích đi học ở Hogwarts. Mình cũng biết hai bồ đã nhận được nhiều lời mời vào làm việc ở Bộ. Quan điểm cá nhân mình thôi, nhưng mình muốn hoàn thành những gì còn dở dang. Đi học chẳng hạn."

"Trò Granger, ta thật sự ngưỡng mộ ý chí của trò, và ta hoàn toàn ủng hộ nếu trò thực sự muốn hoàn thành nốt năm học cuối." Bà Hiệu trưởng nói, nụ cười hài lòng rộng mở trên môi.

"Vâng, bạn gái tôi đó. Tuyệt vời ông mặt trời." Cậu con út nhà Weasley lầm bầm và bị cô em gái của mình huých cho một cái. "Ow! Trời hỡi, phụ nữ ích kỉ vật..."

"Trò nên noi gương bạn mình, trò Weasley." Giáo sư McGonagall ngồi thẳng lưng, thuyết giáo một tràng. "Giáo dục góp phần không nhỏ để nâng cao và hoàn thiện nhân cách con người. Và không phải đất nước nào cũng có cơ hội để có được món quà tuyệt vời này đâu."

Ron đang định cãi lại, nhưng lời lẽ mới đến đầu lưỡi đã phải nuốt ngược vào bụng khi bắt gặp ánh mắt của bạn gái mình. Harry bật cười, trông khá là đồng cảm.

Dù không có nhiều thời gian một mình cho lắm, nhưng tốc độ tiến triển chậm như sên bò này khiến Hermione nhận ra mình hay ngồi bên cửa sổ, cắn môi suy nghĩ, băn khoăn không biết liệu mình có còn cơ hội được trở về Hogwarts nữa hay không. Ngày qua ngày, đầu óc nó dành thời gian càng lúc càng lâu để suy nghĩ, đến mức Ginny cứ phải lo lắng nhìn nó mỗi khi hai đứa đi ngủ.

Nhưng rồi ngày sinh nhật của Hermione cũng đến, và những suy nghĩ tiêu cực biến mất như làn khói. Bà Weasley đã tổ chức một bữa đại tiệc, mời tất cả bạn bè cùng người quen của cả ba đứa nó đến chung vui. Cũng khá là thú vị khi Hermione là đứa đầu tiên trong ba đứa bước sang tuổi mười tám, nhờ thế mà nó nhận được một đống lời trêu chọc về việc nó đang cân một chàng phi công trẻ.

Neville khiến cả lũ ngạc nhiên khi xuất hiện ở bữa tiệc, đi cùng cậu là Hannah Abbott đang ngượng ngùng ra mặt. Hai người này đang hẹn hò với nhau, và cậu cũng không phủ nhận điều đó. Nó rất vui khi cậu đến, đồng thời bối rối vì từng nghĩ cậu có tình cảm với Luna.

"Tụi mình dần kết thân với nhau hơn." Neville nhún vai trả lời. "Và cả hai đều thấy mọi thứ đúng ra phải như vậy. Nhất là khi mình nhận ra mình càng lúc càng dành nhiều tình cảm cho cô ấy hơn." Cậu cười với bạn gái mình, khiến cô bé đỏ mặt, không giấu nổi sự hạnh phúc.

Chị Fleur và anh Bill còn mang đến một tin cực vui nữa, góp phần làm bữa tiệc thêm náo nhiệt.

"Anh sắp được làm cha rồi." Anh tự hào nói to, ôm chặt người vợ mang một nửa dòng máu tiên nữ vào người. Mọi người hét lên, gào rú ỏm tỏi và cùng nâng li chúc mừng. Một lí do nữa để ngày này thêm vui sau thời điểm đen tối do trận chiến mang lại.

Hermione không hề nghĩ về phiên tòa trong tối hôm đó, dù chỉ một lần.

Gia đình Black, ngược lại, chẳng có lí do gì để ăn mừng.

Narcissa và Draco chỉ phải đền bù một khoản tiền bồi thường, ít đến nực cười so với gia sản của gia đình Malfoy, nhưng Lucius rõ ràng không may mắn được như thế. Những lời cáo buộc chống đối lão càng lúc càng nhiều, và có lẽ Azkaban hay đâu đó đại loại thế sẽ là quyết định cuối cùng cho số phận của lão.

Bellatrix chẳng được tích sự gì trong ba cái chuyện an ủi người khác, nhưng ít nhất ả cũng luôn có mặt mỗi khi Nacissa khóc, đồng thời thường xuyên rót đầy li rượu của cô em. Mỗi khi thấy mệt mỏi quá độ nhưng không ngủ được, ả thường trốn trong phòng, đọc những quyển sách con gia tinh mang về cho mình. Đó là niềm vui nho nhỏ đầy tội lỗi, một bí mật đen tối cần được chôn sâu giấu kín của ả phù thủy hắc ám.

Thời gian vẫn không ngừng trôi. Chậm mà chắc.

Điều gì phải đến đã đến. Ba ngày trước phiên điều trần, Bellatrix được triệu tập để thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top