Chapter 7
Wading in Deeper
Tháng tám cuối cùng cũng đến. Hermione đã thông báo với 'bạn cùng nhà' về bài đăng trên Nhật báo Tiên tri. Không khí càng lúc càng có vẻ khẩn trương hơn. Căn chòi còn yên lặng hơn cả bình thường, và cả hai người đều đang chờ đợi phản ứng của công chúng trước thông tin Bellatrix Lestrange, kẻ giết người tâm thần, kẻ trung thành với phe hắc ám nhất, vẫn còn sống nhăn răng.
Nhưng dù có im hơi lặng tiếng hơn trước, Bellatrix vẫn tỏ ra thoải mái mỗi khi nhắc đến vấn đề này. "Mày có làm gì thì mọi chuyện cũng sẽ thành một đống toày hoày cả. Đã thế thì sao tao phải lo?"
Ông Terry nói cho nó biết giáo sư McGonagall vẫn đang nỗ lực xoa dịu dư luận, và đó là lúc Hermione nhận ra mọi người đang hoang mang đến mức nào, nhất là với những người nhạy cảm hay nhìn đời với con mắt màu đen. Nhưng nó có thể trách họ được sao?
Cố không diễn giải thêm chỗ thông tin ít ỏi được cung cấp cho đến khi giáo sư McGonagall có thể đích thân nói với nó, Hermione chậm chạp về căn chòi. Trên đường đi, nó có tính mua một cái máy nghe đài, nhưng nó ngờ rằng cái đài cũng không thể bắt được sóng âm pháp thuật của Thế giới Phù Thủy, để đề phòng trường hợp có Muggle nào vô tình dò trúng. Hơn nữa, riêng việc nhìn cái đài cũng khiến Hermione không được thoải mái cho lắm. Ron đã từng ôm lấy một cái tương tự cả ngày lẫn đêm, chăm chú lắng nghe danh sách người chết dài vô tận trong cuộc chiến dài ngày vừa rồi...
Thôi dẹp. Không có đài với báo gì sất.
Nó lê bước qua từng phòng, muốn báo tin cho Bellatrix, nhưng ả không ở dưới nhà. Lông mày cau lại thành một đường thẳng, Hermione đi lên gác, nhưng phòng tắm vẫn trống trơn, và ả không trả lời khi nó gõ cửa phòng riêng. Thu hết can đảm, nó tự tiện mở cửa ra, tim như chạy marathon trong lồng ngực khi nghe thấy tiếng cạch cửa. Áo váy đen bị quăng lung tung khắp nơi, cái ghế gỗ, nay đã tan tành, nằm im lìm trong góc phòng, chăn màn được gom thành một mớ bùi nhùi trên giường... và hoàn toàn không thấy bóng dáng ả Tử thần Thực tử đâu.
Không lẽ cô ta bỏ trốn sau khi chịu được ngần đấy ngày... Không phải chứ? Thấy lo lắng lạ thường, Hermione lùng sục cả căn chòi lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy ả. Nó hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm thở phào khi nhận ra ả đang đứng một mình bên bờ biển ở phía xa, mái tóc xoăn và váy tung bay trong gió, bóng dáng mơ hồ như một làn khói đen.
Cô ta muốn yên tĩnh một mình? Do dự, nó chỉ đứng rồi nhìn ả một lúc lâu. Dường như ả không có ý định làm gì khác. Thay vì lắng nghe lí trí gào thét nên để ả yên, nó xuống nhà, đi ra ngoài, chậm rãi bước về phía ả.
Bellatrix đang nhìn vào đường chân trời phía xa. Nó biết ả nhận ra nó đang đến gần. Ả có hơi ngoái đầu lại, nhẹ đến mức khó phát hiện, dường như chỉ là phản xạ tự nhiên.
"Tôi tí thì tưởng cô sẽ biến mất trong màn khói đen kịt khi cô đứng ngoài này." Hermione đùa, tay giữ lại mái tóc đang bị gió thổi ngược ra sau.
Ả phát ra tiếng động nghe giống như tiếng tặc lưỡi nhỏ. "Có muốn thì tao cũng không làm vậy được nữa. Sau khi Ngài chết, dạng độn thổ này cũng biến mất, cùng Dấu hiệu Hắc ám. Với Hội Phượng hoàng cũng thế, từ lúc Dumbledore chết... Giờ thì huề cả làng."
"Nó có mối liên hệ với... người lãnh đạo?" Hermione vẫn nhớ dạng vô định, mơ hồ như khói của những quả cầu trắng đen lẫn lộn, xẹt qua xẹt lại, tung lời nguyền và bùa chú chiến đấu ở Bộ Pháp thuật. Một vẻ ngoài đẹp đẽ mang theo sự kinh hoàng reo rắc cho bất kì ai chiêm ngưỡng... Và giờ, có thể chúng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.
"Với một pháp sư hùng mạnh." Ả đáp cụt lủn.
Dẹp những câu hỏi sang một bên, nó quan sát dáng đứng cao ngạo của ả. Cho dù ả đang quay lưng về phía nó, nó vẫn biết ả đang trong tư thế đầu ngẩng cao kiêu hãnh với hai tay khoanh trước ngực. Lúc quái nào cũng tạo dáng. Và mình mất quá nhiều thời gian mới để ý đến việc này.
"Tại sao cô lại ra đây?"
"Rồi, lại 'tại sao' nữa," Ả khó chịu nói, khiến Hermione ngạc nhiên vì ả vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi phát điên. "Tao muốn nói chuyện với ai khác ngoài một lũ Máu bùn ngoan đạo, nên tao ra tìm xem có con rắn nào quanh đây không."
"Cô vẫn có thể nói chuyện với Terry và Shelly mà." Nó nhắc ả, miệng mỉm cười nhẹ.
"Ai đó văn minh vậy." Bellatrix đáp trả.
Hermione đảo mắt, nhưng chợt nhận ra có gì đó không phải. "Chờ chút... Cô mới nói 'rắn' hả?" Nó ngừng lại một chút. "Cô là Xà khẩu?"
Ả Tử thần Thực tử bấy giờ mới hơi quay người lại, ném cho nó một cái nhìn hờ hững. "Ờ. Thì sao?"
"Tôi... Không có gì, tôi chỉ không nhớ dòng họ Black có dây mơ rễ má gì với Salazar Slytherin thôi. Hay với bất cứ phù thủy pháp sư nào có thể nói được Xà ngữ."
"Xà ngữ là một ngôn ngữ kì diệu, cao quý, và Xà khẩu không chỉ xuất hiện nhờ vào khả năng di truyền. Nó là thứ khó thứ hai tao đã từng học trong đời, nhưng tao đã làm chủ được nó... nhờ có Ngài." Vẫn còn một chút lưu luyến trong giọng nói khi ả nhắc đến Voldemort. Và rồi biểu cảm mềm mại đó nhanh chóng chuyển sang dạng khó chịu. "Nhưng sinh vật duy nhất mày thấy ở đây là mấy con thằn lằn đần độn. Giống như mày đang nói chuyện với lũ Muggle bị chết não vậy." Bellatrix chỉ vào hòn đá cạnh ả, và Hermione thấy một sinh vật nhỏ, cụt chân nằm ngắc ngoải giữa mấy cái rãnh bị khắc trên bề mặt.
Nó cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh ả nói chuyện với một sinh vật đang bối rối đến độ chỉ có thể đáp lại mấy lời kiểu đồ ăn, đồ ăn, người lạ?, kệ đi, đồ ăn, đá đẹp đấy. Rồi nó đành im bặt, đầu hơi cúi xuống khi nhận ra ả đang bắn về phía nó một tia nhìn sắc lẹm.
"Vậy... cô có thể dạy nó cho người khác?" Hermione thận trọng hỏi. Không có câu trả lời. "Cô dạy tôi được không?"
"Mỡ đấy mà húp."
Má, trả lời thẳng vãi. Bellatrix Lestrange là Xà khẩu... Thú vị phết. Khi sự ngạc nhiên đã qua đi, nó nghĩ kĩ hơn về việc này. Voldemort đã dạy một thứ được coi như gắn liền với Nghệ thuật Hắc ám cho thuộc hạ tâm phúc nhất, vậy có lẽ nào hắn đã cho ả biết nhiều thông tin hơn thế không? Nhưng Hermione biết mình không nên đả động đến nó nữa. Dù nó có hỏi, và ả không phát điên đi nữa, khả năng ả bơ nó vẫn cao vời vợi. Biết mình đã đụng phải một bức tường kiên cố, nó quyết định đổi chủ đề. Dù sao nó cũng có việc cần nói với ả.
"Tôi nhận được tin từ giáo sư McGonagall... Tình hình ở đất liền có vẻ khá hỗn loạn."
"Chắc tao nên thấy mình quá ư đặc biệt khi thiên hạ đang quan tâm quá mức về một kẻ đơn độc không quyền không thế." Bellatrix mỉa mai đáp, dồn trọng tâm sang chân kia, hoàn toàn không quan tâm đến cơn gió đang thổi tóc mình rối tung phía sau.
Hermione thấy... không quen. Ả vẫn không quay lại, trong khi bình thường ả sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, cho đến khi làm nó phát run vì lo lắng và sợ hãi. Có gì đó không đúng ở đây, khi mà Bellatrix tỏ ra... xa cách thế này.
Ả thừa biết nó đến Stornoway để nghe ngóng tin tức tình hình ở đất liền. Điều gì khiến ả lo lắng đến mức phải ra khỏi nhà lần đầu tiên kể từ khi đến đây? Sao ả lại hành động khác thường như vậy?
Chuẩn rồi. Câu trả lời rõ rành rành trước mắt đó thôi.
Một Bellatrix Lestrange kiên cường cũng có lúc biết sợ.
"Cô biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ." Nó thậm chí còn không buồn đặt câu hỏi.
"Dĩ nhiên. Chứ mày nghĩ tao mong chờ cái gì ở đây hả đồ Máu bùn đần độn? Rằng thì là thế giới sẽ ăn mừng khi tao còn sống, khi không ai có thể tặng tao một cái vé một chiều đến thẳng Azkaban nữa? Mà kiểu gì tao chẳng bị quăng vào đó, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Nghe này, chú Kingsley sẽ là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật." Mà sao nó lại phải an ủi ả nhỉ? "Tôi nghĩ chú ấy không để kệ cho những nơi vô nhân tính như Azkaban tồn..."
"Vấn đề không phải là Azkaban hay cái nhà gỗ tồi tàn mục nát hay bất cứ nơi kinh tởm nào chúng có thể nghĩ đến," Ả gay gắt chặn họng nó. "Chúng sẽ đảm bảo tao sẽ bị dính với lũ Giám ngục 24/7 cho đến mục xương, rồi chúng có thể tha hồ ỉa đái và phỉ nhổ lên những gì còn sót lại của tao."
Miệng Hermione hết há ra rồi lại ngậm lại vài lần. Mấy câu nói tương tự đang chực chờ ở đầu lưỡi, nhưng nó không có tâm trạng, mà cũng không phải loại người có thể thốt lên những lời như thế để đáp lại. "Cứ cho là vậy đi, rồi cô cũng sẽ chết trước khi chứng kiến nó xảy ra. Hai chúng ta sẽ chết trước khi chuyện đó xảy ra."
"Mày đéo biết gì cả. Không ai biết liệu Lời thề Bất khả bội có đủ quyền năng để ràng buộc mạng sống của hai cá thể độc lập lại với nhau như thế không." Bellatrix nạt, nhưng trong giọng nói của ả chất chứa sự mệt mỏi mà nó chưa từng nghe thấy bao giờ. Đôi khi Hermione quên rằng ả là người lớn tuổi nhất trong ba chị em nhà Black, đã sống được gần năm mươi năm với phân nửa số thời gian đó, không chiến tranh liên miên thì cũng bị cầm tù ở một nơi được coi là địa ngục trần gian. Hành động của ả hoàn toàn không tỏ ra từng trải, gương mặt của ả trông thậm chí còn ít từng trải hơn, kể cả trong lúc tàn tạ nhất, khi ả xuất hiện y chang một cái xác chết trôi trong Hành lang Tiên tri. Đôi lúc bộ mặt như đầu lâu ấy vẫn còn ám ảnh nó trong những cơn ác mộng.
"Nếu nó có thể thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết được." Hermione lặng lẽ chỉ ra, bước thêm vài bước, gần như đứng cạnh ả. "Một khi chưa chứng minh được nó không có khả năng ràng buộc mạng sống của tôi và cô, họ sẽ không tống cô vào tù. Bellatrix, chúng tôi không phải phe Hắc ám... Chúng tôi không phán xét trước khi điều tra và cân nhắc kĩ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề." Nó gọi tên ả dễ dàng đến bất ngờ, rồi lại lo ngay ngáy vì hậu quả mình dễ phải gánh vì dám gọi ả như thế.
Nhưng ả phù thủy hắc ám cũng không có phản ứng gì. Mắt ả hướng về đường chân trời, và ả có vẻ gầy đi dù vẫn ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Có lẽ chỗ năng lượng nạp vào ban ngày đều đã được dùng hết cho mỗi lần ả phát điên vào ban đêm. Những cơn thịnh nộ kiểu đó hẳn ngốn rất nhiều calories, đó là còn chưa nhắc đến giờ giấc sinh hoạt vô độ của ả.
"Cô sợ mình sẽ bị đưa đến một nơi giống như Azkaban, phải không?" Nó dịu dàng hỏi, biết rõ mình đang động đến một chủ đề không nên động đến, đông thời kéo rách một vết thương cũ khó có thể chữa lành.
"Mày không hiểu." Bellatrix đáp, âm lượng bé đến mức khiến Hermione phải căng tai ra nghe, giọng nhẹ như muốn để gió mang những lời này đi thật xa, trái ngược với khuôn mặt không cảm xúc ả đang thể hiện. "Không ai có thể diễn tả được chốn địa ngục đó. Kể cũng quái, Hỏa ngục của Dante lại có vẻ hợp với cái nơi đáng sợ đó." Tay ả đưa lên ôm lấy vai mình, như thể đó là hai cái cọc cứu sinh để ả khỏi chết chìm trong kí ức. "Lũ sinh vật khốn nạn đó cướp đi tất cả. Khả năng suy nghĩ... Khả năng cảm nhận... Như thể chính mày cũng chỉ là người lạ với đầu óc của mình. Không có chỗ trốn. Tồn tại trong sự mù mờ trống rỗng, hết ngày này qua ngày khác. Không thể tự tử trừ phi mày đủ kiên định để nhịn đói đến chết. Tao còn chưa đào sâu quá bề nổi... Tra tấn kiểu gì cũng không thể gần bằng nỗi kinh hoàng ở Azkaban."
Không tìm ra lời gì để đáp lại sau khi nghe những điều ấy, Hermione nhìn chằm chằm xuống đất, chết lặng. Không, đó không phải là cách người ta nên đối xử với tội phạm. Bắt họ phải chịu đựng những điều đó trong hàng năm trời trước khi chết là vô nhân đạo. Nó thật lòng không mong bất cứ ai, kể cả Voldemort phải trải qua cuộc sống ở đó, dù hắn có làm những việc trái đạo đức đến mức nào, hay hắn đã hoàn toàn đánh mất nhân tính của mình đi chăng nữa. Hermione mong rằng chú Kingsley có thể thay đổi hệ thống điều hành ở Azkaban, để con người làm quản ngục thay cho lũ Giám Ngục, nhất là sau khi chúng đã bỏ bê nhiệm vụ để hùa vào phe Hắc ám.
"Mày đúng là ngu khi đòi lập Lời thề Bất khả bội. Đời mày sắp tàn cùng tao rồi."
"Nhưng cô vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế ở phiên điều trần! Nếu cô cho họ thấy sự hối cải về những việc cô đã làm..."
Bellatrix lao đến, nắm cổ áo nó, khiến nó loạng choạng. Gương mặt hầm hầm của ả đột ngột áp sát, khiến nó sợ khiếp vía vì sự thay đổi bất ngờ này.
"Tao đéo hối hận cái mẹ gì cả. Mày nghe rõ chưa?" Ả lắc nó, đủ mạnh để khiến nó đau. "Cho dù chỉ là một hành động nhỏ như hạt mè, hay một quyết định lớn lao hơn! Đồ Máu bùn chó chết, đừng bao giờ nghĩ mày hiểu tao lắm. Mày đéo biết gì về tao hết."
Biết rõ là chỉ phí sức, Hermione không chống cự ả. Biết đâu còn khiến ả muốn đánh nó tơi bời chỉ vì làm thế. "Tôi chỉ muốn giúp cô thôi!"
"Tao đéo cần một đứa bẩn thỉu như mày giúp!"
"Chúa, sao đám thuần huyết các người cứng đầu quá vậy?" Nó gào to, cơn giận trào dâng cùng với sự chán ngán khi bị ả lôi ra làm cái bao cát trút giận. Nó rên lên khi bị ả quăng cái bịch xuống đất. Hermione quay đầu lại, nhưng những gì nó nhận được chỉ là một cục đờm trúng đầu. Đôi mắt nó ầng ậng nước. Cổ họng nó uất nghẹn.
"Mày nên nghĩ lại trước khi sỉ nhục người có thân phận cao quý hơn mình." Bellatrix nạt nó, sự ghê tởm lộ rõ trong giọng nói.
"Tôi đang nghĩ sao tôi phải lo cho cô." Nó rầu rĩ nói, lấy ống tay áo lau đi sự sỉ nhục còn lưu lại trên mặt, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. "Họ có tuyên án cô thế nào cũng xứng đáng. Tâm hồn cô cũng chỉ như cái họ của cô thôi." Nói ra những lời cay độc này thật không giống nó chút nào, nhưng nó không thể kìm được. Cục tức trong người nó vẫn chưa được xả ra.
"Hên cho tao, đó không phải việc mày có thể quyết định." Ả ngân nga, đá mạnh vào chân nó. "Sao thế, không có vài câu trả lời hùng hồn nào sao? Sư tử ăn mất lưỡi mày rồi à, con chuột nhắt Gryffindor?" Ả cười rú lên, đá vào người nó lần nữa, đích đến lần này là mạng sườn.
Hermione biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, và trước khi điều đó xảy ra, nó cố trốn đi, bò bằng cả tứ chi với hi vọng tránh càng xa ả Tử thần Thực tử càng tốt, và nhận thêm ít nhất hai cái đạp nữa từ đôi cao gót của ả vì sự cố gắng của mình. Nhưng lần này nó thoát được khỏi bàn tay của ả, không thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Ả đang hóa rồ, nhảy cẫng lên sung sướng như trẻ con nhận được kẹo.
"Chạy đi, bé bùn, chạy cho xa vào! Trước khi tao tóm được mày, giống như những đứa khác!" Giọng cười độc địa cao vút của ả theo sát phía sau nó, giống như kẻ săn mồi truy đuổi con mồi của mình.
Đóng sầm cửa lại, nó ngồi xuống bàn ăn, vẫn còn thở dốc trong khi cố kiểm soát dòng lệ đang chực trào ra. Có khóc cũng vô dụng. Đáng ra nó nên biết động vào một Bellatrix đang trong tình trạng bất ổn cũng giống như mời gọi rắc rối vào nhà. Mong là ả vẫn chưa đá gãy xương sườn, nó chộp lấy một ít đồ ăn và thức uống rồi trốn biệt trong phòng. Ả điên đó có thể tự tìm lấy đồ ăn. Hôm nay nó không thể nấu cho ả thêm một bữa nào nữa.
Một bước tiến và ba bước lùi. Lần nữa.
Lần nào cũng như lần nào. Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn thế này trong bao lâu nữa? Sáng hôm sau, lúc Hermione mở mắt ra, toàn thân cứng ngắc không muốn động đậy, cơ lưng của nó đau đến chảy cả nước mắt. Và nó không thể kìm nén dòng lệ đó hơn nữa. 'Tại sao? Tại sao?'
Lúc đầu, nó những tưởng mình có thể nắm bắt được điều gì đó trong suy nghĩ của ả, có thể hiểu được phần nào những gì Bellatrix Black đã trải qua. Nhưng ngay khi nó muốn đào sâu hơn, ả bắt đầu đáp trả lại nó bằng những trận đòn mềm xương, khuyến mại thêm những lời miệt thị cay nghiệt.
Hermione đã gần quen với việc chịu đựng, nói giảm nói tránh đi một chút, cái gọi là 'nỗi đau dằn vặt'. Nó không thể đếm nổi số lần Bellatrix làm nó tổn thương, và nó cũng không có ý định đó, cảm ơn rất nhiều.
Nên nó quyết định đi thăm thú hòn đảo bằng xe đạp thay vì dành phần lớn thời gian ở căn chòi như trước đây. Ngắm nhìn những cơn sóng vỗ vào mỏm đá ở khu bờ phía nam, lang thang trên bãi cát bên bờ biển hay thăm quan bãi đá Callanish lâu đời, tất cả đều khiến Hermione cảm thấy mình đang dần yêu nơi này. Nhất là ở bãi đá, nó có thể cảm nhận được phép thuật cổ xưa đang chảy trong mỏm đá nguyên khối khi nó chạm tay vào, tự hỏi không biết đó có phải là lối vào làng của chi Seonaidh bí ấn thuộc yêu tộc Fae không.
Khi đề cập đến yêu tộc Fae riêng với Terry, vì không chắc liệu vợ ông có biết đến việc ông là á phù thủy không, nó nhận được câu trả lời sau vài phút suy nghĩ. "Chúng ta không biết gì mấy về tộc Fae. Họ bảo vệ chúng ta và cấm các thể loại phép thuật khác, nên chúng ta chỉ đơn giản là để họ yên với sự tách biệt mà họ muốn." Nó khiến Hermione băn khoăn không biết liệu chúng có họ hàng xa với lũ gia tinh không, và liệu Bộ pháp thuật có phải liên lạc với chúng hay không. Nếu có, chúng có thể là một ví dụ điển hình để H.V.Đ.C.Q.L.G.T của nó có thể áp dụng, để mọi người thấy được họ cần phải đối xử thân thiện hơn và có sự tôn trọng nhất định với những con tinh hay bất cứ giống loài nào khác.
Tháng tám chậm chạp trôi đi, và Hermione cảm thấy chênh vênh như đang ở mấp mé bên bờ vực. Vẫn không có tin tức gì từ giáo sư McGonagall, còn Terry thì chỉ đảm bảo với nó rằng ông có cách liên lạc với bà nếu Bellatrix đi quá giới hạn. Nó biết bà chắc chắn sẽ đến, nhưng nó quan tâm hơn về những gì đang xảy ra ở Bộ pháp thuật. Những thủ lục họ đang làm có liên quan trực tiếp đến tương lai của Bellatrix, và giờ, là cả tương lai của chính nó.
Chờ đợi trong vô định khiến nó mòn mỏi dần theo thời gian.
Vào một buổi chiều, Hermione thậm chí còn không có sức mà bò ra khỏi giường. Nó kéo cái túi lại gần, lôi từng bức thư ra một, đọc kĩ lại từng dòng bạn nó viết với đôi mắt nhòa lệ. Đã gần ba tháng trôi qua, và nó nhớ đám bạn của nó nhiều đến không từ nào có thể diễn tả. Mấy đứa chúng đang làm gì? Khi đọc đến những bức thư cuối cùng của Ron, nỗi buồn xâm chiếm nó mãnh liệt, và nó không kìm được những tiếng nấc thoát ra từ miệng. Nó nhớ những gương mặt quen thuộc lâu ngày không được gặp, nhất là hai thằng bạn gần như trở thành anh em của nó, và một người là bạn trai, nó tỉnh táo thêm vào, cùng với Ginny.
Sinh nhật nó đang đến gần. Mày đủ tuổi uống rượu rồi đấy. Nó nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng tự hứa với bản thân rằng nếu đến lúc đó nó vẫn bị kẹt ở Bán đảo Lewis, nó sẽ đi đâu đó, giữa đống cỏ và mấy con cừu chẳng hạn, uống say đến không biết trời trăng mấy gió gì nữa. Biết đâu nó sẽ nghe được ngôn ngữ Cừu thần thánh trong lúc say bí tỉ cũng chưa biết chừng.
Cuộn mình trong cái ghế bành, vẫn kiệt sức vì nhớ nhà suốt cả ngày, nó biết rắc rối lại sắp sửa tìm đến cùng với bước đi nhàn nhã của Bellatrix khi đã qua giờ ăn tối.
"Tao đói." Ả Tử thần Thực tử chống nạnh nói, mũi hỉnh lên trời. Có thể hiểu ý ả là Tao đói. Tao muốn mày nấu cho tao ăn, nên nhấc đít lên và vào bếp ngay và luôn đi.
"Tôi thì không." Hermione gắt gỏng đáp.
Bellatrix khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. "Máu bùn của chúng ta đang quạu? Ờ, sao cũng được, tao đếch quan tâm." Nheo đôi mắt lạnh lẽo, ả nhìn nó kĩ hơn. "Aww. Mày đã khóc lóc sướt mướt cả ngày nay à? Con vật tội nghiệp, mong manh dễ vỡ ghê!"
Đập mạnh quyển sách xuống bàn, nó liếc ả phù thủy đang hân hoan đến rách cả mắt. "Phải, tôi có khóc, hài lòng chưa? Tôi có cảm xúc, tôi nhớ bạn bè và gia đình mình. Tôi nhớ bạn trai mình. Tôi thật lòng quan tâm đến những người tôi yêu thương, được chưa?"
"Ôi trời, tao chạm đúng nọc rồi, phải không?" Ả chọc ngoáy, lướt lại gần hơn. "Aww, em bé đang nhớ bạn Chồn đần độn của mình kìa."
"Cậu ấy không đần!"
"Cả lũ bọn chúng đều đần." Bellatrix rít, ngạo nghễ đứng ngay trước mặt một kẻ đang muốn bùng nổ là nó. "Đám đầu đỏ đó giống mấy con chuột lemming, ngơ ngẩn nhảy vực trong khi bị mớ rác mà mày vẫn gọi là tư tưởng đúng đắn về một lũ Muggle bẩn thỉu dắt mũi. Đáng ra tao nên quăng thằng nhãi cho chó ăn ngay giây đầu tiên mày đặt chân vào nhà em gái tao."
Má Hermione nóng rực vì giận. "Đừng có động đến cậu ấy! Bằng không-..." Nó bắt đầu gào lên, nhưng bị ả chặn họng bằng một cú chộp nhanh như rắn ngay cổ.
"Bằng không sao?" Bellatrix ngọt ngào hỏi, nhưng vẻ mặt ả càng lúc càng u ám với đôi mắt sắc lẻm như dao cạo. "Dễ thương thiệt nha... Bảo vệ cho con Chồn đần mạnh mẽ thế. Mày sợ mình sẽ không trao được cho một pháp sư Thuần huyết vài nụ hôn ngọt ngào bệnh hoạn mà không hề mặc cảm về dòng máu của mình nữa hả?" Móng tay ả bấm vào da cổ nó, để lại mấy vệt đỏ hình nửa vầng trăng trên làn da trắng bệch của nó.
"Thôi đi." Hermione nói, cơn giận song hành cùng sự bẽ bàng đang dâng lên với tốc độ chóng mặt khi nghe ả nói về người nó yêu với giọng điệu đó. "Đừng có nói về Ron như thế."
"Ồ, tao thích nói về nó sao thì nói chứ." Ả vui vẻ đáp. Đôi mắt đen đó như muốn nhìn xuyên qua nó. Nó cố gắng nhìn lại ả một cách thách thức nhất có thể, nhưng thất bại thảm hại khi trông thấy nụ cười mỉa mai đang vẽ lên trên đôi môi đỏ rực của ả. "Oooh, mày ngại đấy à, bé con? Kìa, mày có thể tâm sự cùng bác Bella dễ thương bất cứ lúc nào mà."
Đè lên người nó, ả dí sát môi vào tai nó thì thầm như mọi lần. Sức nặng đang áp lên cơ thể, mớ tóc xoăn dày, cộng với tổ hợp mùi quế, gỗ thông tươi và đất khi cơn mưa vừa xuống, thuần Bellatrix khiến nó tưởng mình sắp tắt thở đến nơi.
"Không thể không nghĩ đến cơ thể vàng ệch đen đúa của thằng nhãi mỗi khi đêm về phỏng? Tao cá là mày đang nghĩ đến nó ngay lúc này... Thằng nhãi đó chắc sẽ như một con lợn ngu si bẩn thỉu mỗi khi lên giường, vui vẻ ụt ịt vài tiếng, và đếch có tí kinh nghiệm nào trong chuyện giường chiếu, ha?"
Giận ứa gan, Hermione cố đẩy ả ra khỏi cơ thể. Dáng người ả còn bé hơn nó, không biết ả có được sức mạnh và sức bền này từ đâu ra? Đừng nói về cậu ấy như thế, đồ khốn mất dạy! Tâm trí nó gào lên, muốn được giữ lại vẹn nguyên hình ảnh ngọt ngào và ngây thơ của cậu. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu đối xử với nó như một con thú vô tâm như những người phụ nữ khác đã từng nhắc đến người đàn ông của họ, và dù thế nào đi nữa, nó không muốn nghĩ đến chuyện này! Ron và nó còn chưa đi xa được đến mức ấy!
"Câm đi! Tránh ra!" Nó hét lên, dùng hết sức bình sinh để đẩy hai vai ả. Bàn tay rảnh rỗi của Bellatrix len lỏi vào trong tóc nó và giật mạnh lấy, nhưng lần này Hermione không dễ dàng thỏa hiệp.
"Aww, đỏ mặt như cô dâu mới gả này! Mày vẫn còn trinh, đúng không? Sẽ chỉ trao đi trong đêm tân hôn, cho mối tình đầu ngọt ngào, sâu đậm, nhỉ?" Ả Tử thần Thực tử cười, âm thanh không lẫn đi đâu được, sự độc địa như những con dao cắt sâu vào tai nó. Với những giọt nước mắt đầy giận dữ và bất lực, nó đấm mạnh vào ả, không quan tâm nắm đấm của mình đến được chỗ nào trên người ả.
Nhưng Bellatrix không dừng lại, tiếp tục cười cợt trên sự đau khổ của nó. Ả thả tóc nó ra, hai tay giữ chặt cổ tay nó, để nó không thể đánh ả được nữa. Hai người vật lộn mất một lúc, và nó cảm giác từng giọt năng lượng đang cạn kiệt dần trong sự cố gắng đến tuyệt vọng để đẩy ả ra khỏi người, hoặc đánh ả đủ đau để ả biến đi chỗ khác. Nó giãy dụa, đá ả, đấm ả, nhưng rồi những đòn đánh đó bị ả gạt ra dễ dàng như đuổi đi mấy con ruồi phiền phức đang vo ve bên tai. Cũng không mất nhiều thời gian để nó nhận ra rằng ả dường như không quan tâm lắm đến nỗi đau thể xác của mình.
Mọi nỗ lực đều vô dụng. Hai bàn tay ả như hai gọng kìm khóa chặt tay nó. Giống như nó đang chiến đấu chống lại cả một quả núi khổng lồ, với khả năng chiến thắng chỉ là con số không tròn trĩnh.
Tưởng như vài tiếng đồng hồ sau, vẫn giận tím gan nhưng sức cùng lực kiệt, Hermione thôi chống cự, người như con rối đứt dây ngả vào cái ghế bành.
"Tôi ghét cô." Nó thì thầm trong tiếng thở dốc. Cái lưng và mạng sườn chưa lành hẳn của nó nhói lên theo từng nhịp tim. "Tôi ghét cô không tả được."
"Tả thử xem." Ả nhướng mày thách thức, bàn tay siết chặt hơn khiến nó tưởng xương cổ tay nó sắp gãy đến nơi. Nhưng Bellatrix chỉ ngừng ở đó, cúi xuống và nói. "Sẽ tốt hơn nếu mày đứng dậy và làm những gì tao bảo. Mày thấy đấy, bình thường tao không dễ thương và dễ tính như hôm nay đâu."
"Đồ bệnh hoạn." Nó nói, tràn ngập hận ý.
"Chỉ là một trong những đức tính tốt đẹp của tao thôi. Đứng lên nấu cơm đi, trước khi tao thử xem mày có thể chơi được bao nhiêu trò tao nghĩ ra trước khi ngất."
Và bỗng nhiên nó dễ dàng đẩy ả phù thủy hắc ám ra, nhưng dù thế nào nó cũng thấy mình tránh xa ả chưa đủ nhanh.
"Sao cô lại ghét phù thủy gốc Muggle đến thế?" Nó hỏi vào ngày hôm sau. Nó muốn biết nguyên nhân bất chấp bản thân có thể lại bị đánh nhừ xương. Dù sao thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bầm toàn thân thôi.
"Vì chúng mày là lũ sinh vật đê tiện nhất mà cuộc đời từng sản sinh. Một lũ trộm vô dụng, lũ kí sinh trùng mất nết nên bị tiêu diệt triệt để. Và những người thuần huyết bọn tao sẽ được sống trong một môi trường trong sạch hơn." Nghe như thể ả đã nói câu này cả triệu lần, trích nguyên văn lời nói của ai đó trong kí ức, sự cực đoan hằn lên trong mắt khi ả trả lời.
"Cô nói giống hệt bọn phát xít Đức." Hermione đáp trả, lần đầu tiên nhìn thấy lông mày ả chau lại, bối rối.
"Giống ai?" Ả không hay thừa nhận mình không biết điều gì. Không lẽ thông tin về cuộc chiến này không bay được đến tai dân thuần huyết chỉ đơn giản vì nó là cuộc chiến ở thế giới Muggle? Hư cấu. Thật không thể tin được.
"Chiến tranh thế giới lần hai. Đảng Nazi có cái nhìn giống y hệt dưới sự cai trị của Adolf Hitler." Nó kể ra vài cái tên nổi tiếng cùng với tư tưởng lệch lạc của Đức quốc xã, và nhận thấy ả Tử thần Thực tử đồng tình với phần lớn những suy nghĩ vô lí đó.
"Một chế độ thú vị đấy chứ. Hắn có thể trở thành cánh tay trái của Chúa tể Hắc ám. Đúng là một pháp sư thông minh, gã Hitler này, nghĩ ra được cách lọc những kẻ hạ đẳng yếu đuối một cách có hệ thống đến như vậy."
"Ông ta là dân Muggle. Tự sát sau khi chế độ của mình sụp đổ và cháy thành tro bụi. Tôi nghĩ ông ta không cố ý, nhưng nhờ kết quả đó, Châu Âu mong sẽ không còn ai lặp lại những hành động vô nhân tính của ổng nữa." Nó thông bộ não cực đoan của ả Tử thần Thực tử, lần đầu tiên khiến ả câm nín không nói được lời nào đáp lại.
Qua cuộc nói chuyện lần này, nó nhận ra mình không thể tiếp tục được nữa. Sớm thôi, sẽ đến lúc nào đó Bellatrix gây ra thương tật vĩnh viễn trên cơ thể nó, khéo còn khiến cả hai cùng toi mạng trong quá trình đó cũng nên.
Dù là vì stress, vì không có sự trợ giúp của phép thuật, vì bị giam lỏng hay chỉ đơn giản là vì bộ óc thần kinh của ả, đã đến lúc, và Hermione đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để tung hê tất cả. Có thể ả sẽ giết nó khi cả hai đặt chân đến đất liền, nhưng Hermione thà chết trong vòng tay của bạn bè và gia đình còn hơn bỏ xác ở căn chòi hẻo lánh hoang vu không ai lo lắng cho trừ một đôi vợ chồng già.
Vào ngày một tháng chín, Hermione nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa trên tay, và cái túi xách hột cườm đã được xếp xong, cùng với đống đồ dùng cá nhân của nó. Bây giờ hoặc không bao giờ. Nó sẽ gọi cho giáo sư McGonagall và chấm dứt chuỗi ngày khủng hoảng này. Bellatrix có thể ở lại căn chòi, ăn nốt chỗ đồ ăn thừa trong tủ lạnh và nhà kho. Về phần nó, nó sẽ đến ở cùng với vợ chồng ông Terry cho đến khi bà Hiệu trưởng đến.
Cơn đau nơi mạng sườn khiến quyết tâm của nó cao hơn bao giờ hết.
Nó hít vào thật sâu rồi đi ra cửa. sẵn sàng để bỏ lại hòn đảo xinh đẹp cùng những kí ức tồi tệ phía sau. Nó đã cố gắng chiến đấu với nỗi sợ và những cơn ác mộng, đối đầu với chúng và thất bại không thể thảm hại hơn, nhưng nó không hối hận vì đã quyết định đến đây.
Xoay tay nắm, mở toang cánh cửa gỗ ra, nó chuẩn bị lao ra ngoài như một cơn gió thì bị một dáng người không biết từ đâu chui ra chắn đường ngay cửa.
Hermione há hốc mồm.
Người đang đứng trước mặt nó là giáo sư McGonagall.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top