Chapter 42
Vốn mị định xì poi cho vui cửa vui nhà, cơ mà sau hồi ngẫm nghĩ thì mị đã từ bỏ ý định. Nguyên nhân đơn giản lắm, tại con cá mập mắc dịch làm mạng mẽo bất ổn quá chời, thành ra nếu xì poi thì mị cũng méo biết bg cái chap đc lên sàn, thành ra... Các chụy em đồng râm nên tích cực cám ơn bé cá nào cắn đứt cáp quang đi ha =)) Giờ thì mời các chụy em enjoy chap mới.
P.S: Chap này là 1 chap NSFW (not safe for work, túm quần lại là đừng có đọc chùa trong giờ làm việc, hậu quả tự gánh ha :3)
---------------------------------------------
Tide Rising
Hermione không hề biết nó đã nhớ sự ồn ào huyên náo đến mức nào, mãi cho đến khi sự im lặng bắt đầu bao trùm. Nói chính xác ra, là sự im hơi lặng tiếng từ Bellatrix. Điều đó cũng không quá rõ ràng, vì Bella vẫn rền rĩ, phàn nàn và cười, nhưng khi mắt đã đánh ra chỗ khác và chuyện đã nói xong, nó có thể thấy sự im lặng đang chậm rãi lan tỏa nơi bạn gái nó, như lọ mực lan ra trong nước, cho đến khi chúng hoàn toàn nhuộm đen mọi phần trong nàng.
Lúc đầu, điều đó khiến nó sợ. Im lặng có thể biến thành sợ hãi, sợ hãi có thể chuyển thành ghét bỏ, và ghét bỏ có thể đánh thức Tiếng Hét, bùng lên dễ dàng như đổ dầu vào lửa. Nhưng quan sát nàng nhìn chằm chằm ra bên ngoài với gương mặt tuy không thể nói là hối hận, mà đang tự nhìn nhận lại mình, khiến nỗi lo trong nó, dù chưa hoàn toàn được chôn vùi, cũng đã chậm rãi dịu lại.
Nó nhận thấy đôi mắt đen của nàng xao động vì những suy nghĩ trong đầu. Nếp nhăn trên trán nàng sâu hơn, nhưng không phải vì giận dữ, những đường nét sẽ chỉ xuất hiện khi tuổi già tìm đến nàng lần nữa. Nếu không bị Azkaban hủy hoại cuộc đời trước đó, Bella giờ trông sẽ ra sao?
Nó tin nàng và cho nàng không gian riêng. Nếu có gì cần nói ra, có gì cần nó giúp, Bella sẽ tìm nó và nói cho nó biết. Vẫn còn những con quỷ trong nàng, dù Hermione có muốn đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giúp nàng đánh bại chúng cho đến khi nàng có thể tự mình kiểm soát. Sau chuyến đi đến Azkaban trong miền kí ức, nó đã nhớ lại rằng còn có rất nhiều vết thương cần phải được kéo rách lần nữa, rửa sạch trong đau đớn trước khi có thể hoàn toàn bình phục. Nó không có quyền gì xen vào trận chiến, nhưng nó sẽ đứng bên nàng, tiếp thêm sức mạnh cho nàng, giúp nàng đánh bại mọi bóng ma ngay khi nàng thu đủ dũng khí để có thể đối đầu.
Rồi giấy tờ cần thiết cho công việc của nàng được gửi đến. Dù rên lên và ném đá công việc ấy tơi bời, Bellatrix vẫn kí tên mình vào tờ hợp đồng, ngay bên dưới chữ kí của Harry, người sẽ giám sát nàng cặn kẽ trong quá trình làm việc trong Bộ pháp thuật. Cậu thậm chí còn đến phủ Malfoy một lần, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Draco, thái độ thù địch xưa cũ giữa hai người nay đã không còn. Vẫn còn đó đây sự ngập ngừng gượng gạo khi hai cậu nói chuyện, nhưng giờ đây, cả hai đã có thể đi đến bước miễn cưỡng cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.
Harry và Bella chỉ trao đổi vài câu cần thiết, còn không thì sẽ giữ im lặng, như thể chỉ cần làm thế là đủ để quên đi sự tồn tại của đối phương. Lúc cậu đi vào ngọn lửa xanh, kéo theo nàng đi cùng, Hermione đã lo ngại đến trường hợp tệ nhất, dù lò sưởi này đã được kết nối với bộ phận nằm sâu hẳn trong Bộ, để hai người có thể tránh mặt hội nhân viên làm việc ở đó, nhân tiện tránh gây hỗn loạn cho đám đông luôn. Nó đã xin nghỉ một ngày để đi cùng, nhưng nàng chỉ muốn đi một mình, thậm chí còn khăng khăng bắt nó ngồi nhà.
Nên nó nghe lời nàng, và lo, và lượn lờ khắp nơi, cố đọc sách, lo hơn nữa, và gần như tưởng tim nó đã rơi ra khỏi lồng ngực khi Bellatrix rời khỏi ngọn lửa, không ai đi cùng vài tiếng đồng hồ sau đó.
"Nếu chị có bao giờ nghĩ rằng làm việc ở Bộ chán chẳng buồn chết đến thế này lần nữa thì em làm ơn làm phước, nguyền chết chị luôn đi cho rồi." Nàng nhăn nhó dài giọng, ánh mắt tởm thôi rồi khi ngó xuống mấy ngón tay dây đầy mực của mình.
Nó chỉ đơn giản là bật cười, nhẹ cả người, và hôn lên hàng mi cau có của nàng.
Dù thế, nó vẫn lo, mọi lúc nàng rời nhà để đến Bộ làm việc. Thiên hạ bàn tán, dĩ nhiên, khi nội bộ bắt đầu truyền tai nhau tin nàng, một cựu Tử thần Thực tử, giờ đang làm việc cho Bộ, và Harry Potter sẽ ở đó để đảm bảo mọi chuyện sẽ không toày hoày thành một mớ lộn xộn. Nó thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến lượng khiếu nại cái sở đó phải nhận vì điều đó. Thường thì người ta sẽ dừng lại và nhìn chằm chằm Hermione một lúc, nhưng không ai muốn đi đến bước cuối cùng, thẳng thắn hỏi chuyện nó, để biến tin đồn thành sự thật. Lờ đi vừa là sự ban ơn, vừa là nỗi sợ định hướng cho phản ứng của người khác khi nhắc đến người từng là một trong số những kẻ trung thành nhất với Voldemort.
Draco cũng phải chịu trận tương tự nó, nếu không muốn nói là tệ hơn. Ai nấy đều lo lắng, một cách lặng lẽ, rằng cơn giận của nàng sẽ trào ra, và nàng sẽ phải đối mặt với những lời cáo buộc về sự nguy hiểm nàng gây ra cho những người xung quanh. Con người, dù có pháp thuật hay không, thì cũng chỉ là sinh vật gió chiều nào theo chiều nấy, và chỉ cần một hòn đá lăn từ trên đồi xuống cũng đủ để tạo nên một đám đông phẫn nộ đòi kiện cáo xử phạt.
Nhưng cho đến lúc này, thiên hạ vẫn thái bình.
Mỗi ngày, Bellatrix sẽ rời nhà vài tiếng, rồi trở về và to tiếng than vãn, rằng thì là thiệt nản biết bao khi phải ngó qua mớ hồ sơ và báo cáo cổ lỗ sĩ mà theo nàng, là 'dù sao thì cũng không ai còn tỉnh táo mà lại đi sờ vào chúng lần nữa'. Và dọa sẽ bỏ việc vì quá buồn chán.
Nhưng hôm sau, nàng lại rời nhà. Và hôm sau nữa. Và rồi bỗng nhiên, nếp đi làm hàng ngày được hình thành.
Thật đáng ngạc nhiên khi cảm thấy một ngày trôi qua lại có thể... bình thường như vậy. Bao giờ thì chiếc giầy còn lại rơi xuống? Bao giờ thì người ta làm loạn, qua đó đóng luôn tấm rèm ngăn cách nàng với thế giới? Bao giờ sẽ có người bị thương khi đối mặt với Bella? Có đôi khi Hermione bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên bề mặt bóng lộn như gương, và tự hỏi sao mặt nó cứ trơ lì, không chút biểu hiện về sự căng thẳng đang cuộn mình dưới lớp da đó, về sự lo ngại đang chọc, đang cắn, và đang thì thầm sâu bên trong nó.
"Cô Granger, nếu cô không khỏe để có thể tham dự phiên tòa thì cứ nói ra đi. Dời phiên xét xử lại lúc nào chẳng được cơ chứ." Chất giọng ton hót, xun xoe đến khó ưa kéo nó ra khỏi suy nghĩ của mình. "Cô không việc gì phải xấu hổ khi thừa nhận mình... yếu đâu."
Hermione ngẩng phắt đầu lên, trở lại với hiện thực. Nó đang ngồi trong phòng xử án của Bộ với hàng sa số con mắt đang đổ dồn về phía nó, tò mò trắng trợn. Điều đó khiến tim nó đập nhanh hơn, và nó nhìn xuống đống tài liệu vừa được đọc qua trước khi hồn treo ngược cành cây. Nhưng Hermione Granger sẽ không còn là Hermione Granger nữa, nếu những thứ được viết ra ở đây không nằm trong đầu nó với đầy đủ thông tin chi tiết từ lâu, trước cả khi phiên tòa bắt đầu.
"Thưa ông Fidley, tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của ông, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi hoàn toàn khỏe, và đã chuẩn bị sẵn sàng để theo sát vụ kiện. Mong quý tòa lượng thứ cho sự mất tập trung của tôi vừa nãy, chỉ là một ý nghĩ mới phát sinh trong lúc tôi nhìn lại ghi chú của mình thôi."
"Mời cô, cô Granger." Chủ tọa phiên tòa đề nghị, hoàn toàn bình tĩnh giữa cuộc bàn luận sặc mùi súng đạn. Bên ngoài phòng xử án, bà là một người ấm áp và thân thiện, và điều đó khiến người ta đánh giá thấp sự công tâm bà có trong mỗi phiên tòa - chỉ để ngã ngửa ra trong sự bất ngờ đầy khó chịu. "Ông Fidley mới đọc xong báo cáo của mình. Nếu đã sẵn sàng thì giờ cô có thể đưa ra nhận định của mình."
Được thôi. Nó đã chuẩn bị từ trước rồi, khởi đầu có thuận lợi hay không thì cũng thế cả.
"Đầu tiên, thưa ông Fidley." Nó bắt đầu, toàn thân nóng dần lên bởi cơn giận đã được châm ngòi. "Những điều ông mới chỉ ra là trái với điều luật 140 và 152, quy định về hành vi đối xử với sinh vật bản xứ."
Lão chớp mắt lia lịa, liếc nhanh xuống tờ giấy đang cầm trên tay, dường như không chắc về tính xác thực của lời nó nói. Lão đã tìm được lí lẽ của mình nhanh hơn nó dự kiến và đáp trả. "Người cá sinh sống trong khu vực đó không được coi là sinh vật bản xứ. Còn nữa, đấy là điều luật thuộc Bộ luật Điều lệ dành cho Động vật, và như tôi được biết, chẳng liên quan gì đến bộ phận của cô hết. Theo tôi, vấn đề nhân sự trong phiên xét xử này không được sắp xếp hợp lí cho lắm." Lão châm chọc, hiển nhiên đang tự cho mình là đúng, lưng thẳng tưng để có thể nhìn nó qua hai lỗ mũi. "vì cô là đại diện của Bộ phận chịu trách nhiệm về các loài Sinh vật Huyền bí, thậm chí còn chẳng có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này."
Hermione mỉm cười. Cái cảnh tượng đó chẳng được đẹp đẽ cho lắm, vì mọi người ngồi nghe đều đã rụt cổ lại cả inch so với vai họ. "Tôi ghét phải sửa lưng ông, ông Fidley ạ, nhưng tôi thực sự có thẩm quyền đối với vấn đề đặc biệt này. Người cá có thể không được coi là một loài vào năm 1811, nhưng vào năm 1867, họ đã được công nhận và đối xử như một loài riêng rẽ, có đầy đủ quyền hạn về môi trường sống và tập quán. Ông có thể tìm được thông tin này trong cả Bộ luật Điều lệ dành cho Động vật và Sinh vật Huyền bí nếu muốn."
"Thế vẫn không có nghĩa rằng chúng có thể được đối xử như-..."
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông ngừng giải thích công việc của tôi cho tôi, thưa ông Fidley." Nó hằn học gắt, nhìn lão im thin thít trước khi bắn cho nó ánh mắt hình viên đạn. Quả là khó để kiềm chế cơn giận đang âm ỉ dưới da và trong mạch máu nó, để nó khỏi quát vào mặt lão. "Và nếu ông không hài lòng với quyết định đó, ông có thể thoải mái ra hầu tòa vào hôm khác."
"Tôi phải đồng ý với cô Granger." Bà chủ tọa lên tiếng, nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi. "Chúng ta ở đây để xét xem quyền khai thác môi trường sống của khu vực bờ biển Bắc Scotland thuộc về người cá hay con người, chứ không phải bộ phận nào có quyền làm việc với ai. Xin hãy bám sát vấn đề này."
"Dạ, thưa quý tòa." Fidley miễn cưỡng nghe theo với hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt xanh của lão như muốn phóng sét về hướng Hermione ngồi.
"Về việc Người cá không được coi là sinh vật bản xứ ở bờ biển Bắc, tôi e rằng ông lại sai nữa rồi." Nó nói tiếp, đưa lên một tập giấy và hình ảnh khi cất tiếng. "Tuy Người cá được cho là có nguồn gốc từ Hi Lạp, nhưng những nghiên cứu chuyên sâu đã cho thấy phân nhánh khác của chi Siren này đã có mặt ở đây cách thời điểm chúng ta được biết từ rất lâu trở về trước. Nghiên cứu gần đây nhất thậm chí còn chỉ ra rằng Siren là chi trẻ nhất của nhánh; được tách ra như một hệ quả để chống lại sự tăng dân số của con người, tránh cho nguồn thức ăn của mình bị cắt giảm bởi một giống loài khác đang nhanh chóng vươn mình để đứng đầu chuỗi thức ăn. Điều đó chứng minh rằng Người cá là chi tồn tại trước đó, củng cố quyền của họ đối với môi trường tự nhiên họ đang sống, cũng tức là bờ biển phía Bắc Scotland đấy."
"Chẳng có bằng chứng nào chứng minh chúng có nguồn gốc từ đó cả. Người cá như tụi nó có thể tìm được ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Anh Quốc mà."
Lão đang hoảng, nó có thể thề với lòng mề. Dù đã cố giấu, nhưng tần suất lão lật qua lật lại mớ giấy tờ càng lúc càng tăng khi nó đập thẳng mớ dẫn chứng tìm được vào mặt lão. "Còn nữa. Bản luận án được viết vào năm 1702 đã giải thích rõ rằng quyền ra khơi, đánh bắt và những hành động khác do con người làm ra sẽ phải xếp sau, như tôi trích nguyên văn ở đây, "quyền của sinh vật giống cá nhưng có tập quán tương tự với con người sinh sống ở vùng thượng nguồn của Allt Rubha Thormaid" nhằm tránh những hành động khiêu khích tấn công. Và không có lí do gì để luận án này không có hiệu lực trong thời điểm này. Và, cứ sửa giùm nếu tôi sai, nhưng tôi khá chắc hành động xây cảng pháp thuật cho tàu neo đậu cũng được tính là 'hành động do con người làm ra' đấy."
Âm thanh đanh gọn vang lên phá vỡ bầu không khí trật tự của buổi xử án. Fidley đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng với nó. "Vớ vẩn! Làm gì có luận án nào như thế. Đây là nơi coi trọng bằng chứng thực tế, chứ không phải tin đồn-..."
"Chỉ vì luận án viết về cách đối xử với Người cá trong thời điểm đầy biến động biến mất một cách trùng hợp không có nghĩa là không có vài bản copy đó đây." Hermione ngắt lời, giận ngang ngửa lão, đập xuống bàn một tập tài liệu toàn chứng cứ. Đừng có tẩn hắn. Nó tự nhắc mình. Chẳng chuyên nghiệp tí nào đâu. "Và tôi đã sao ra vài bản từ trước cả khi ông kịp nghĩ về việc lôi nó ra tòa nữa. Ngay khi nghe phong thanh được rằng người ta đề ra kế hoạch để xây cái thứ này, tôi đã nghiên cứu kĩ lắm rồi. Đáng buồn thay, dường như không phải ai cũng nghĩ rằng có người sẽ đào sâu đến thế."
"Tất cả cái đống này được đưa ra bởi đứa con gái để một Tử thần Thực tử tự do chạy lông nhông ngoài đường." Tiếng thở hổn hển vang lên xung quanh nó. Nó chết trân vì shock trước lời cáo buộc này, trí óc nó trì độn hẳn đi. "Ai biết đâu đấy, cô có thể đã thay đổi nội dung luận án đó để chiếm ưu thế trong phiên xét xử này, cho đến khi bản luận án thật được tìm thấy và trả mọi thứ về đúng vị trí của nó mà. Rõ ràng hành vi của ai đó, người đã thông đồng với kẻ thù của chúng ta cần phải được điều tra kĩ lưỡng hơn, phải không?"
"Hành vi của tôi?" Nó thốt lên, suýt nữa bay vào tán lão lật mặt bằng tay không. Sao lão dám chứ? "Ông có quyền gì để nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi chứ?"
"Tôi có mọi quyền với tư cách là một công dân tận tâm của đất nước này, nơi những người như cô cũng được gọi là 'anh hùng' và 'ân nhân', trong khi những gì các cô làm chỉ là ngủ với kẻ thù..."
Hermione nắm chặt thành bàn vì shock. Họ đâu thể... không thể có chuyện họ... không thể nào. Họ làm sao biết chuyện của nó và Bella được. Không thể nào... Sự phẫn nộ của nó bị đóng băng, như một hòn đá trượt thẳng xuống dạ dày, lì lợm ở lại như một lưỡi dao băng hoảng loạn.
"Ông Fidley!" Chủ tọa nói to, gõ búa xuống, kéo lão ra khỏi tràng lảm nhảm vô nghĩa. "Những lời ông mới nói chỉ dẫn đến một chuyện, và đó là khiến tôi phải đặt câu hỏi về hành vi của ông đấy!"
"Bà không thể đứng về phía... kẻ... kẻ... phản bội này được! Cô ta giúp một tội phạm khét tiếng tự do đi lại trong thế giới của chúng ta như bạn bè vậy!"
Họ không biết. Ôi lạy Chúa, họ không biết. Nó nghĩ, sự nhẹ nhõm khiến chân nó lẩy bẩy. Bám chặt vào thành bàn hơn để có thể đứng vững, nó mong rằng những người đang quan sát nó bây giờ sẽ cho rằng đó là do nó đang quá giận và quá shock trước lời cáo buộc điên khùng này.
"Kể cả thế thì đó cũng không phải chủ đề bàn luận chính trong phiên xét xử này! Phiên điều trần đã có, phán quyết cũng đã được đưa ra, và nếu ông không đồng tình với chúng thì cứ việc đi và nói với ai quan tâm, hoặc có thể yêu cầu lật lại bản án! Từ giờ cho đến lúc đó, phiên tòa xét xử lần này chính thức kết thúc tại đây, và nhờ vào những chứng cứ vô cùng thuyết phục của cô Granger, vùng bờ biển này không thuộc quyền cơi nới của con người cho đến khi có chứng cứ chứng minh điều ngược lại, hoặc Người cá sinh sống trong vùng thay đổi quan điểm của họ. Chúc ông một ngày tốt lành."
Cái búa dộng xuống tấm gỗ lần nữa, tiếng sột soạt vang lên khắp phòng khi ai nấy đều đang thu dọn đồ đạc của mình. Fidley rền rĩ, liếc về phía nó với sự căm ghét trắng trợn trước khi lao ra khỏi đó với tập hồ sơ bị ép chặt trong một tay. Hermione tí nữa thì chạy theo để cho lão biết một góc khả năng đấu khẩu của mình trong một cuộc thi hét, nhưng nỗi kinh hãi khi lão thốt lên lời cáo buộc được diễn tả theo cái cách dễ gây hiểu nhầm ấy vẫn còn rung chuyển trong mạch máu nó, khiến đầu óc nó mông lung.
Chiến thắng vụ kiện hôm nay cũng chẳng giúp xoa dịu nó hơn là mấy. Đần người, nó thu dọn giấy tờ, về phòng làm việc và cất gọn mọi thứ trong vô thức, shock chậm rãi chuyển thành dòng chảy nóng bỏng phẫn nộ, trước khi trở thành sự bực bội chua chát. Mọi người để nó có không gian riêng. Nó vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ và chậm rãi trong lồng ngực.
Stress thôi, bộ não hoạt động quá khích của nó phân tích và bị nó bơ triệt để.
Ngày éo gì mà tệ vồn.
Kì trăng tròn đang khiến thứ gì đó tru lên dưới lớp da, thiêu đốt dòng máu trong người nó. Ném thằng cha nhân viên mất nết của Bộ về đúng vị trí của lão cũng chẳng giúp ích gì, chỉ tổ biến thành tựu nó mới đạt được thành một thứ gần như thảm họa trước khi khiến trí óc nó quay mòng mòng. Và trên hết, nó cũng không tài nào ngưng nghĩ về Bella được.
Đợt tuyết đầu tiên trong năm, chỉ vài bông lất phất, tan chảy ngay khi chúng chạm đất, đã rơi từ mấy ngày trước, và nó chợt nhớ lại quãng thời gian ở Hogwarts. Đêm Dạ Vũ, kết thúc với một màn say bí tỉ và kí ức về cái đầu mụ mị của nó đã gào thét đòi hỏi được chạm vào đôi môi đỏ rực bóng loáng ấy nhiều thế nào. Một nụ hôn vô thức đã ném bộ bài vốn được xếp gọn, cũng tức cuộc đời nó, vào trạng thái hỗn độn. Đêm Giao thừa năm đó, với ly rượu vang và đôi môi cùng màu; một nụ hôn khắc sâu vào xương tủy và da thịt nó, nhấn chìm toàn thân nó trong khao khát và ham muốn mãnh liệt.
Không thể không nhận ra sự trái ngược giữa cảm giác bình thường trong cuộc sống thường ngày của nó và nàng bây giờ với nỗi đau giằng xé của nhiều tháng trước, khi mà chỉ mình ý nghĩ muốn nàng lúc đó đã có thể xé nó ra làm hai.
Nhưng giờ... giờ nó đang có điều gì đó hơn thế. Bella đã không còn là một phương trình chưa tìm được ẩn số, hay một sự tồn tại bí ẩn với nó nữa. Không, nàng là một phần cuộc sống của nó, một phần tương lai của nó, một người bạn, một người thân. Bella là của nó. Và có lẽ nó và nàng sẽ không thể khoe điều đó cho cả thế giới cùng biết, chưa, có thể sẽ không bao giờ, nhưng nghĩ về việc nó và nàng đã chọn nhau khiến cái gì đó nở rộ trong ngực nó, chèn ép xương sườn nó, khiến nó thở không được. Như nhu cầu muốn được gào thật to, vung tay lên trời và xoay vòng vòng cho đến khi cả vũ trụ xung quanh trở nên nhạt nhòa đang trào dâng.
Nên nó đi nhanh về phía cửa mạng Floo, không buồn nhìn ngang ngó dọc, vững vàng tiến về phía trước như thể đang mang trong mình một nhiệm vụ quan trọng. Ý nghĩ tìm đến nàng, nhìn thấy nàng, chạm vào nàng đập dồn dập cùng nhịp tim của nó, càng lúc càng mạnh mẽ theo từng tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá.
Ngọn lửa xanh biến mất trong màn mây mù, để lộ bức tường đá nay đã quá quen thuộc với hàng tá cánh cửa dẫn đến nhiều nơi khác nhau trong phủ. Đột ngột quyết định, nó đi đến và dừng chân ở thềm thư viện. Nó đứng đó, chân như mọc rễ. Người trái tim nó đang tìm kiếm đang ở đây, ngay trước đôi mắt tham lam của nó.
Bella mới rút ra một cuốn sách từ trên giá, nhàn nhã lướt đến một nơi có nhiều ánh sáng hơn, vừa đi vừa lật qua những trang sách mà không có mục đích cụ thể. Lọn tóc chắn ngang tầm mắt nàng, và Hermione không tài nào hiểu nổi sao nàng có thể chịu được việc chúng cứ liên tục chặn, hoặc ít ra thì cũng cản một phần tầm nhìn của nàng, dường như nàng không để tâm bao giờ. Nhưng đó là một phần thuộc về nàng, cũng như bộ váy đen nàng mặc, chiếc corset nàng mang và đôi bốt nàng đi.
Của mình. Ý nghĩ đó cuồn cuộn trong nó, niềm tự hào và sự thỏa mãn choảng nhau tới tấp ở ngay ánh nhìn đầu tiên. Ham muốn đến sau đó chỉ một giây, nhanh chóng kéo nó về phía trước.
Một năm trước, hôn người này sẽ là nguyên nhân để nó chạy trối chết đến vùng an toàn của mình, càng xa càng tốt. Một năm trước, chỉ riêng ý nghĩ có người lờ mờ nhận ra tình cảm nó dành cho nàng cũng đủ để dìm nó chết trong sự hổ thẹn.
Một năm trước, nó không được phép chạm vào nàng, sở hữu nàng. Giờ, nó biết, với niềm tin không gì lay chuyển nổi, có duy nhất một người có thể ngăn nó lại, một người không thể được tả chỉ với một từ gói gọn.
"Bella." Hermione gọi, giọng nhẹ như hơi thở. Nó vào trong thư viện, đôi chân đưa nó đến bên nàng như gắn theo nam châm, tay thả cái túi xách đang cầm xuống đất sau ba bước đi.
"Ô, em yêu, em về rồi. Em biết không, đọc mấy cuốn sách này thực sự thú vị hơn nhiều lắm nếu chị không bị vài núi giấy tờ vô dụng đè chết mọi..." Bella im bặt khi nó không dừng lại để nghe. Nhẹ nhàng đón lấy cuốn sách nàng đang cầm, nó cất trả lên kệ mà không buồn nhìn lấy một lần, tay vươn ra nắm lấy hông nàng. Một cái kéo nhanh gọn, và cơ thể mềm mại, chỉ cứng ngắc ở nơi đường viền của cái corset, ngã vào lòng nó, để nó có thể dễ dàng tìm đến đôi môi đang hé ra của nàng bằng môi của chính mình.
Nàng thốt lên một tiếng bất ngờ khi nó đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng mà không hề báo trước. Nhưng cái cách nàng quàng tay qua vai nó, cái cách môi nàng tách rộng ra hơn là minh chứng hùng hồn nhất cho sự đồng thuận của nàng.
"Mhh, có người rạo rực ghê ta." Bella đáp, sự thích thú tô đậm trong giọng nói khi nụ hôn kết thúc. "Không phải là em được nghe chị phàn nàn đâu đấy."
Hermione chẳng biết làm gì hơn ngoài một tiếng ừ hử hài lòng trước khi tấn công lần nữa, nụ hôn lần này sâu và lâu đến độ khiến nàng bật ra một âm thanh nửa rền rĩ nửa rên rỉ, tay nàng lần tìm đến cái áo sơ mi nó mặc. Cắn nhẹ lên đôi môi đỏ rực vì màu son và vì nụ hôn trước mắt, nó đẩy nàng lui về phía sau bằng hông, cho đến khi lưng nàng đụng phải giá sách.
"Hình như công việc của em... hmm... hôm nay khá căng nhỉ." Bella thì thầm giữa những nụ hôn, cần cổ duỗi ra khi nó bắt đầu hôn một đường từ quai hàm sắc sảo dọc xuống cổ nàng.
Cảm giác như nó không còn thời gian thốt lên câu nào hơn ngoài tiếng ừ hử xác nhận khi nó mút lên làn da nõn nà phô ra trước mắt, cảm nhận được sự rung động nơi thanh quản ngụ trong cổ nàng. Nói đồng nghĩa với dừng. Dừng đồng nghĩa với nhận thức được hành động của nó và hỡi ơi, trồi lên bề mặt lí trí là điều cuối cùng nó muốn làm lúc này. Không, nhất là khi người yêu nó đang để những âm thanh này bật ra từ môi nàng.
"Hermione, đóng cửa vào đi đã." Là câu nói duy nhất xuyên được qua màn sương bao phủ não nó.
Nó ậm ừ thay cho lời đáp. Chờ tí. Đang bận. Nó cắn nhẹ chỗ da dưới huyệt của nàng. Tay nó vuốt ve lồng ngực nàng, và điều duy nhất nó muốn là lên kế hoạch để đến được với làn da bên dưới.
"Cưng à, chị không muốn nhắc lại lần nữa đâu."
Có vẻ như nó dành kha khá thời gian để chăm sóc cho cái nơi mình đang mút hơi bị thô bạo quá mức, khiến dấu hôn ở đó từ đỏ đã chuyển sang một màu tím bắt mắt, vì điều tiếp theo nó biết được là hai bàn tay ôm lấy mặt nó kéo lên cho đến khi những cái răng sắc lẻm cạ lên vành tai nó.
"Đóng cái cửa chết tiệt đó lại đã." Nàng thở vào tai nó, giọng trầm đến mức lôi được lên một tiếng gừ nhẹ từ trong cổ họng nó.
Hermione, trong lúc miệng bị môi nàng chiếm cứ, vụng về rút ra cây đũa phép trong áo, khá cảm kích khi nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình có thể đóng cửa và ếm bùa im lặng lên căn phòng bằng phép thuật, dù sao thì hơi thở của nó cũng đang bận làm nhiều thứ khác hơn là thốt lên thành câu hoàn chỉnh. Rên là một lựa chọn tốt. Bella cắn nhẹ môi dưới của nó, và đúng, chuẩn, rên có vẻ là sự lựa chọn tuyệt cmn vời.
Đũa phép của nó rơi xuống sàn, cho phép tay nó tìm đến hông nàng lần nữa, nhưng sao lại lắm vải ở đây thế?! Corset với chẳng váy ren, đúng là chả thiết thực tí nào cho cái việc mà nó đang mơ hồ muốn làm... mà từ cmn từ đã nào.
Không, rút lại lời vừa rồi. Váy vóc là cực kì thiết thực luôn ấy chứ.
Bella đang lùa tay vào mái tóc ngắn chủn của nó, móng tay khi cào nhẹ khi bấm mạnh lên da đầu nó, luôn trong trạng thái kích động như nó lúc này. Nhất là khi nó liếm cắn chỗ da ngay trên lớp vải bó sát cơ thể nàng, một lần nữa nhớ về quãng thời gian khi tất cả những chuyện này chỉ là mong ước viển vông chứ không phải thực tế sinh động. Giữa những luồng suy nghĩ ấy, nó cắn mạnh hơn, cảm nhận lông tóc trên người dựng đứng khi nghe tiếng rên không ra hơi của nàng vang lên. Của mình.
Máu nó cuồn cuộn, vừa chảy vừa đập trong tai, cảm giác chúng đang đặc lại, nóng bỏng như dung nham vươn mình trong thành mạch, như thể mọi thứ đang hè nhau thiêu trụi nó từ bên trong. Toàn thân nó rung động vì mạch đập dồn dập, nơi giữa hai chân thót lên khi nó cúi xuống, bàn tay nắm trọn vạt váy của nàng, hất mạnh.
Trên gác. Cả hai có thể lên gác. Cầu thang, hành lang, vào phòng, lên giường... Nhưng nó đang có nàng trong tay, ngay tại đây, ngay lúc này, và nàng thì mới ngả đầu ra sau trong một tiếng rên khi nó tìm đến phần da thịt mềm mại nơi đùi non của nàng, bàn tay tham lam vuốt ve làn da ấm áp nơi đó, không một lời phàn nàn hay kháng cự nào vang lên.
"Em muốn chị nhiều lắm." Nó thừa nhận, mặt áp vào nơi mạch máu đang phập phồng trên cổ nàng, giọng trầm đến khó tin. "Em vẫn luôn muốn chị, rất nhiều. Em cần chị."
Bàn tay mát lạnh của nàng nắm lấy lưng áo nó, vò nhàu lớp vải trước khi trượt vào trong, tham lam tung hoành ngang dọc trên tấm lưng trần và xương sống nó. Chân nàng, phần lớn đã thoát khỏi tầng tầng lớp lớp vạt váy, quàng quanh hông nó. "Thế thì làm gì với cái ham muốn đó đi, tình yêu của chị." Sự thách thức ẩn mình đâu đó dưới lời nói không ra hơi ấy. "Giải phóng nó ra chơi xem nào."
Hermione thở ra một hơi lên cổ nàng, khiến thanh quản nàng rung lên thỏa mãn, gai ốc nổi rần rần ở bất cứ nơi nào hơi thở nó phả qua. Da thịt, xương máu, nội tạng - tất cả đều đang phản ứng lại với từng cái chạm của nó - nên nó chôn răng mình xuống sâu hơn, đưa ngón tay về với ngôi nhà bên dưới.
Nàng run run thở ra một hơi, trước khi tiếng rên trầm khàn, phóng khoáng và gợi tình vang lên khiến nhu cầu trong nó bùng cháy mãnh liệt, khiến lớp băng vẫn luôn tồn tại đâu đó sâu trong dạ dày, ngoài tầm nhận thức của nó, tan chảy. Nhưng giờ chỗ băng ấy đã biến mất, chỉ lưu lại hơi nước sôi sục, áp suất do chúng gây ra từ sâu trong người khiến quần áo nó trở nên chật chội và nóng bức quá mức quy định. Nó muốn nghe lại âm thanh ấy, nên nó làm lại động tác vừa rồi, dùng cả bàn tay, cánh tay, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên đó, cho đến khi cơ thể nàng va trúng giá gỗ, tủ sách phía sau rung lên vì lực tác động từ cú đẩy của nó.
Nhưng nó đã được tưởng thưởng hậu hĩnh, và âm thanh này, bàn tay bấu chặt lấy lưng và gáy nó, tất cả đều xứng đáng so với sự bức bối nó phải chịu đựng, bao khó chịu dồn nén trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua. Mọi thứ đã bị quét sạch bởi tông giọng ngọt ngào càng lúc càng cao của nàng, mùi hương của nàng lấp đầy khoang mũi nó, đem lại cho nó cảm giác như mọi giác quan trên cơ thể mình được bao phủ trọn vẹn bởi một mình Bellatrix.
Một cuốn sách rơi xuống ngay cạnh nó và nàng, rồi một cuốn nữa, tí nữa thì dộng lên vai một trong hai. Điều đó khiến Hermione giảm tốc độ, và ngón tay dưới tóc nó đột ngột chuyển từ khiêu khích sang đau đớn.
"Đừng dừng lại." Nàng rít, hông liên tục chuyển động như muốn nhắc nó nhớ việc gì quan trọng hơn, và nó tiếp tục quay lại với nhiệm vụ giúp nàng rùng mình trong thỏa mãn cho đến khi nàng đứng không vững nữa thì thôi.
"Mạnh hơn nữa đi." Là mệnh lệnh tiếp theo, nhưng thật tình, cái giá sách thực sự đang rung lên bần bật theo cái cách cực kì đáng báo động. Một chút đau đớn đi kèm với sự thỏa mãn vẫn ổn, tuyệt vời là đằng khác, nhưng nếu một trong số những cuốn sách nặng chịch đó rớt trúng đầu cả hai thì...
Nó hơi ngả người ra sau để nhắc nhở nàng một câu, nhưng lời nói ấy không bao giờ vuột ra từ đầu lưỡi nó nữa.
Ánh mắt nó đã gặp phải khuôn mặt nàng lúc đó.
Bellatrix, cắn nhẹ môi dưới, hơi thở gấp gáp, nặng nề, đã ngả đầu ra sau, mắt nàng vẫn mở nhưng chỉ là mở hờ, sợi tóc dính mồ hôi vương trên má và bờ môi đỏ rực. Một bức tranh động của vẻ đẹp, của sự say mê thuần khiết, của tình dục tự nhiên, trần trụi... nhưng đôi đồng tử của nàng đen thẫm, và bỗng dưng nó bị ném ra khỏi thực tại, đưa nó trở về với quá khứ, nơi đầu lưỡi nó được nếm thử hương vị của rượu vang và đôi môi xa lạ, nơi khao khát được khơi gợi để rồi đi đến kết thúc trong nước mắt và nỗi đau.
Nó không bao giờ biết tại sao điều đó không khiến nó giảm tốc độ và dừng hẳn lại, nhưng hai bàn tay bấu mạnh vào đầu nó bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng, một trong hai còn vươn ra, nhẹ nhàng, tuyệt vọng, vuốt ve tóc nó, động tác âu yếm khiến chân nó muốn nhũn ra.
"Xin em." Hơi thở gấp gáp của nàng phả lên môi nó sau khi kéo nó sát lại gần hơn, mắt nàng vừa dịu dàng vừa đòi hỏi trong cùng lúc. "Chị cũng cần em. Ngay bây giờ." Và không, đó không phải thứ bóng tối sâu thẳm đã từng tồn tại trong nàng. Đây là phần tối của nàng, nay được giải phóng nhưng không phải không thể thuần hóa, và thiệt tình, đó là lỗi tại nó vì đã châm ngòi trước mà.
Hermione vẫn biết mình sẽ không lên giường với một bé mèo, mà là một nàng báo trưởng thành, táo bạo và hoang dã. Đó là ý nàng muốn nói khi hứa hẹn với nó, rằng sẽ có mồ hôi, có máu và hơn thế nữa. Sự nguy hiểm, mạnh mẽ và ngông cuồng luôn là một phần trong gói khuyến mại, và chẳng phải nó cũng yêu điều đó nơi nàng lắm sao?
Nó tí nữa thì bật cười. Cứ lo lắng về mấy cuốn sách ngu ngốc sắp rơi xuống đầu chỉ tổ kìm hãm bản thân khỏi việc giải phóng phần con giúp nó và nàng dung hòa làm một cũng nhiều như khía cạnh dịu dàng mà tình yêu này đem lại. Có lẽ đã đến lúc nó phải chấp nhận rằng sự mạnh bạo này cũng là điều nó thỉnh thoảng thích, dù có con sói trong người hay không.
"Thế chị bám chắc vào nhé." Nó đáp, nhe răng cười hoang dại.
Bella ngả đầu ra sau, bật cười khoe ra hàm răng trắng khi nó tiếp tục, nồng nhiệt gấp đôi, bàn tay ra vào trong nàng với một lực chắc chắn sẽ lưu lại những vết bầm và những tiếng rên nóng bỏng trong khoái cảm sung sướng.
Khi nàng đạt đỉnh với tông giọng cao vút giữa một đống sách tung tóe xung quanh, cả nó và nàng đều đã được thỏa mãn.
"Ai mà ngờ được cơ chứ..." Nàng bật cười trên cần cổ đẫm mồ hôi của nó sau một lúc nghỉ ngơi.
"Em cũng không biết mình có mặt đó bên trong." Nó thừa nhận, hít lấy mùi hương tỏa ra từ tóc nàng. May phước cho cả hai, không đứa nào bị đống sách cất bên trên phang trúng.
"Hmmm, chị thì biết đó." Răng nàng cạ vào cổ nó. "Nó chỉ cần chút... động lực thôi."
Hermione thở hắt ra đáp lại, chỉ cần dính chặt lấy người phụ nữ nó yêu sâu đậm, không lối thoát này cũng đủ đem lại hạnh phúc cho nó. Nhưng nó chợt ngả đầu ra sau, khiến nàng ngỡ ngàng. "Ừm... em có làm gì sai không?"
"À, trái lại là đằng khác, tình yêu của chị ạ... Mọi thứ em làm đều đúng cả." Bellatrix gừ gừ như mèo, cánh tay duỗi ra của nàng vẫn đang áp lên vai nó và đẩy, cho đến khi lưng nó va phải kệ sách đối diện. "Chị nghĩ là em xứng đáng được thưởng đấy."
Một phần vẫn chưa quen với điều này khiến nó đỏ mặt, nhưng nó không thể ngăn nụ cười đang chậm rãi vẽ ra trên môi. Chúa ơi, nó háo hức vãi chưởng ra rồi. "Vậy sao?"
"Dĩ nhiên."
Và khóa trên cái váy nó đang mặc nhanh chóng được kéo xuống, toàn bộ mảnh vải bị hất xuống sàn. Nó có thể cảm giác được lông tóc trên cơ thể đang bắt đầu dựng lên, ham muốn khiến miệng nó khô khốc.
"Thế chị có ý tưởng gì rồi?" Nó hỏi, tự shock vì sự hụt hơi trong giọng của chính mình. Nhưng Bellatrix, với vẻ ngoài vẫn đắm chìm trong dục tình, trông hớp hồn quá đáng khi nàng ngước lên nhìn nó với ánh mắt tinh quái dưới hàng mi dày.
"Ta có thể bắt đầu bằng việc em ngừng nói đã." Nàng hài hước, tỉnh queo đáp trước khi khóa môi nó bằng một nụ hôn gợi tình, rồi dời môi mình lên quai hàm nó, hướng thẳng đến cổ.
"Chúc chị may mắn ha." Nó không thể không chọc nàng một câu, nhưng rồi rít lên trước sự đáp trả thô bạo ấn lên da. Cái đó chắc chắn sẽ để lại dấu hôn, nhưng những ngón tay điêu luyện đã khiến nó quên luôn hậu quả chỉ trong một nốt nhạc.
Nàng, theo cái cách chỉ có thể được gọi là phấn khích có kiểm soát, dời môi xuống, xuống dưới, hiển nhiên là phải giật bay hàng cúc áo sơ mi nó đang mặc mà không cởi hẳn cái áo và áo vest ra trên đường đến với mục tiêu định sẵn. Hermione thắc mắc không biết liệu có ai trẻ thế này có thể chết vì sự dồn dập gây ra bởi máu huyết cuồn cuộn trong người không - phải tra thử xem sao - khi nhìn nàng quỳ dưới chân nó và mèn ơi, nó không ngờ hình ảnh này lại có thể kích thích đến vậy.
"Chị cũng sẽ bám chắc, nếu chị là em." Nàng bâng quơ nhắc một câu, và một phần trong nó biết lời khuyên đó chí lí vô cùng, nhưng nó đã bị phân tâm bởi đôi mắt hãy còn đang tham lam thu lấy hết mọi hành động gợi tình nàng làm ra, quan sát đôi tay thuần thục chơi đùa với mảnh quần lót và-
"Shit." Nó hét lên, tóm lấy gáy nàng nhanh như chớp, suýt nữa thì ngã quỵ vì shock.
Tiếng cười khúc khích đen tối của nàng vang lên đâu đó giữa hai chân nó, và ai mà ngờ được rung động này có thể lan tỏa rộng được đến vậy chứ. Đúng là một cái lưỡi quỷ quyệt. Thật ra, toàn bộ khuôn miệng của nàng là một kiệt tác nghệ thuật, và nó thiệt tình không biết do đâu mà có, nhưng nó biết chắc rằng tóm chặt lấy vai nàng và cục gỗ sau lưng nó như tóm lấy phao cứu sinh là một hành động cực kì đúng đắn trong giờ phút này.
Nó hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang cử động, đang cố tìm kiếm thêm ma sát, thêm áp lực, thêm cái quái gì cũng được, trong bao lâu chẳng ai cần biết, và rằng nó không thể kiểm soát hoàn toàn mọi âm thanh chui ra từ miệng nó, mà chúng có phải tiếng nỉ non không vậy? Lúc này đây, nó chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài đặt một chân lên vai Bella để lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Mọi thứ thật nóng bỏng và mãnh liệt, và cái thành cứng cáp của giá sách là sự hỗ trợ trái ngược hẳn với lò nung ngọt ngào đang hoành hành bên dưới, và đột ngột, răng, và vụ nổ đó khiến mắt và những thớ cơ cứng ngắc run rẩy của nó trắng xóa vì nhiệt lượng tỏa ra.
Và ngọn lửa dịu đi, để lại trong nó sự kiệt sức ngọt ngào khiến chân nó run rẩy khi cố giữ cơ thể mình đứng vững. Nó có thể cảm nhận được mạch máu trong người rần rần như sấm động, từ trong ra ngoài, đến tận từng đầu ngón tay. Đầu óc nó trống rỗng vì khoái cảm. Nó khá chắc rằng móng tay nó đã để lại vài vết trên da, hoặc gần như thế.
"Ôi Chúa." Là tất cả những gì nó có thể nói, cố đứng thẳng lên. "Chúa ơi."
"Nhiều khi em khiến mấy câu troll của chị tuôn ra dễ dàng quá thể." Nàng nói, đứng dậy, nở nụ cười gian như sói. Tí nữa thì đến thêm lần nữa khi nhận ra cái gì đang bóng lộn trên môi nàng, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố làm ẩm cổ họng khô khốc như sa mạc của mình.
"Nếu Narcissa biết, bà ấy sẽ giết hai đứa mình mất." Nó lầm bầm không ra hơi, không buồn bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra trên cõi đời này. "Chậm rãi, từ tốn thôi. Có lẽ bằng cách nào đó có dùng đến giá sách."
"Hờ, chị là chị không nói rồi đó." Bellatrix nói như thể đó là một viễn cảnh ngớ ngẩn vãi nồi. Nàng kéo Hermione về phía mình bằng cái áo tả tơi của nó, trước khi hôn nó đến mụ mị đầu óc thêm một lần nữa.
Hai người cũng phải tốn kha khá thời gian để dọn dẹp cho xong bãi chiến trường.
-----------------------------------------------
Nhờ việc này mà nó có cảm giác cuối tuần đến nhanh hơn hẳn.
"Sao em căng thẳng dữ vậy?" Bellatrix lầm bầm khi đánh mắt nhìn về hướng nó khi cả hai đang đi bên nhau.
"Em không có căng thẳng. Em háo hức thôi." Trước ánh mắt thản nhiên của nàng, nó miễn cưỡng thừa nhận. "Thôi được rồi. Cũng có tí căng thẳng... Em chưa được gặp em ấy suốt từ hồi, chị biết đấy, và chỉ liên lạc với nhau qua thư thôi. Và giờ thì em ấy đang đến tận phủ Malfoy hẳn hoi, để thăm chúng ta đó."
"Ý em là, thăm em đã."
"Không, chúng ta mà." Hermione nhấn mạnh, tay trượt xuống cổ tay nàng, siết nhẹ. "Nếu em ấy chỉ muốn gặp riêng em thì tụi em đã hẹn nhau vào thành phố hay sao đó rồi. Em ấy muốn gặp cả hai đứa mình. Và nhờ thế, em cũng có thể chứng minh với ít nhất một người trên thế giới này là chị đã thay đổi."
Nàng nhìn nó lần nữa, mày cau lại gần như chế giễu, nhưng mắt nàng lại có vẻ đăm chiêu. Phản ứng duy nhất cho thấy nàng đã nghe chỉ là một tiếng "Hm", không nói thêm gì về chủ đề này nữa.
Điều đó khiến nó băn khoăn. Trên thang điểm hứng thú của nàng với người khác, nàng sẽ chấm cho Ginny mấy điểm đây? Có vài thang điểm có thể chia ra dành cho những người nàng yêu (Hermione, hai đứa em và đứa cháu mình), một số ít người nàng có thể thờ ơ và dửng dưng khi đụng mặt, còn phần lớn còn lại là dành cho những người hiển nhiên nằm ngoài phạm vi hứng thú, thậm chí là khiến nàng ghê tởm và kì thị là đằng khác. Nếu may mắn, Ginny có thể nằm đâu đó giữa hai phần trên. Suy nghĩ đó khiến nó buồn bã nhận ra một chuyện. Bellatrix không có bạn để có tâm sự cùng, và chẳng có ai có thể thực sự được coi là bạn của nàng cả.
Trượt tay xuống để nắm lấy tay nàng, nó tự hứa sẽ cố gắng hết sức để Ginny và Bellatrix có thể thân thiết hơn, để có thể có thêm ai đó xung quanh thực sự thuộc về cả nó và nàng.
Nó đi nhanh hơn và kéo nàng theo cùng, hướng về cái sảnh chào vĩ đại với vỉ lò nơi vị khách của cả hai sắp xuất hiện.
"Thế còn chị thì sao?"
"Chị thì 'có' sao chứ?" Bellatrix hỏi, bối rối.
"Chị có háo hức không?"
Nàng ném cho nó một cái nhìn kì cục hết chỗ nói. "Sao chị phải háo hức chứ? Nó là bạn em cơ mà. Nó là người nhà Weasley đó."
Hermione đảo mắt, chậm rãi tiến sát nàng hơn. "Ôi thôi mà, giờ em hiểu chị hơn thế rồi."
Nàng thở dài. "Tốt thôi. Nó là đứa Weasley chị ít ghét nhất, hài lòng chưa? Cũng không có nghĩa là chị háo hức vì một lần ghé thăm."
Đặt một nụ hôn lên má nàng, nó mỉm cười rạng rỡ. "Với em thì thế là đủ rồi. Đảm bảo là sớm muộn gì chị cũng sẽ thích thôi, chẳng có ai chống lại được sự quyến rũ của Ginny quá lâu đâu. Và em có cảm giác là hai người sẽ rất là hợp nhau luôn ấy."
"Để xem." Nàng lầm bầm, và nó chỉ thúc vào hông nàng một cái rồi thôi. Không cần thiết phải chọc cho nàng xỉa xói cô bé tóc đỏ chỉ để chứng minh điều ngược lại làm gì.
Phải chờ thêm vài phút để ngọn lửa trong lò sưởi chuyển sang màu xanh sáng, để lộ một bóng người ngay sau đó. Ginny loạng choạng rời khỏi vỉ lò, chửi thề tí tẹo trước khi đứng thẳng lên khi thấy nó và nàng.
"Chào! Lâu quá không được gặp chị rồi!"
Hermione chạy về phía cô bé, hai đứa tí thì hất đối phương ngã ngửa ra sau lúc ôm chầm lấy nhau. Đó là biểu cảm của Lâu quá rồi em/chị mới được gặp chị/em, của Em/Chị là bạn thân nhất của chị/em, của Em/chị nhớ chị/em và Cám ơn vì mọi thứ, tất cả đều được gói gọn trong một cái ôm. "Thật không thể tin được, em đến đây thật này!"
"Em cũng rứa. Nếu có ai nói em sẽ tự nguyện đến phủ Malfoy và thực sự thích cái ý kiến đó vào nửa năm trước ấy, em sẽ đá cho người đó què cẳng luôn." Ginny bật cười rồi nhìn qua vai nó, nhận ra Bellatrix đang thờ ơ đứng khoanh tay chờ phía sau. "Ê, Black."
Nàng chỉ quạu một cái, bước ra chỗ khác.
"Rồi." Ginny nói to sau khi nhìn quanh một lượt. "Em phải thừa nhận là cả đời em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bước chân vào đây với tư cách làm khách nha. Cứ tưởng nơi này chỉ toàn xích với còng với mấy thứ đại loại thế cơ."
"Nếu mày muốn thì có ngay thôi." Bella đứng cạnh lò sưởi, dài giọng chen vào.
"Ừm, thôi, nhưng cám ơn nha, không. Tôi nghĩ cái đó hợp với sở thích của cô hơn." Ginny chớp mắt nhìn xuống và nói với Hermione. "Đôi lúc em chẳng gato với chị tí nào."
Không thể không khịt mũi một cái, nó chỉ lắc lắc đầu. "Hai người đúng tệ mà. Đi nào, để chị đưa em đi thăm thú một vòng... với, phải, trước khi em hỏi, Narcissa đã cho phép chị rồi."
"Ừmmmm, chị được gọi tên của mọi người nhà Malfoy cơ à? Chị tính làm gì vậy, lập dàn harem hử?"
Trong khi nó đảo mắt, Bellatrix đã vừa chắt lưỡi vừa xông đến bên cạnh. "Phát ngôn cho cẩn thận, ranh Chồn, mày đang nói về người thân và bạn gái tao đấy."
"Chồn ấy hả? Thất vọng quá nha, tôi tưởng ta đã qua giai đoạn đá xoáy nhau với mấy câu nhạt nhẽo đó rồi chứ." Cô bé đốp lại, mặt ngoài thích thú ra thì chẳng còn biểu hiện gì khác, nhưng vẫn còn đâu có sự cảnh giác ẩn dưới vẻ ngoài vui vẻ ấy, và phải nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm ở bên gia đình Weasley nó mới có thể nhận ra điều đó. Cũng có lí khi cô bé chuẩn bị sẵn sàng như vậy, dù nó có đau đến mức nào khi nhìn ra điều đó đi chăng nữa. "Có câu gì mới để khoe không, thím quạu?"
"Mày chưa đủ trình để tao phải động não đâu, tóc đỏ ạ." Nàng đáp, câu nói đó bớt hằn học hơn những gì nàng có thể đá đểu nhiều. Hermione nuốt nụ cười vào trong, còn Ginny thì bật cười lớn, vai thả lỏng hoàn toàn.
"Có thế chứ. Đi thôi, quý cô Hắc ám Hùng mạnh, mời dẫn đường đưa tôi đi thăm thú căn nhà tuyệt vời đến nực cười của mình nào."
Vụ này hoặc sẽ cực kì suôn sẻ trơn tru, hoặc sẽ kết trong thảm họa cho coi. Nó nghĩ, để cô bé khoác tay nó trước khi đi theo Bellatrix rời khỏi sảnh chào.
--------------------------------------
"... với Thủ môn của tụi đó dở vãi linh hồn luôn, ý em là, thật ấy hả? Ổng nghĩ mình là ai thế không biết, Truy thủ hay sao? Ổng chuyên bay xa khỏi mấy cột gôn để giúp ghi bàn và rồi méo thể giữ nổi gôn của mình cho chuẩn và lúc tụi em nhận ra tài năng của ổng rồi thì chỉ việc dụ ổng ra xa khỏi cột gôn là được và hỡi Merlin sao cái sảnh này to vãi chưởng vậy trời? Mà đây chỉ là sảnh ăn thôi ấy hả? Chị có thể nhét nguyên cái nhà em vào mà vẫn có chỗ cho... ờ, em cũng chả biết có cái quái gì vừa với cái sảnh này nữa, nhưng đúng là nó khá hợp cạ với cái bàn đó, tức là vầy, chị nhìn mà xem, đây là gỗ đào thật hả? Nhớ mấy dãy bàn ở Hogwarts không? Ý em là, nhìn tình trạng của cái sảnh và nhìn đến cái bàn này rồi, em thực sự nghi ngờ khả năng có ai từng ngồi đây ăn ấy, ai lại dám để rớt dù chỉ một giọt nước trà ra đây cơ chứ..."
Hermione chỉ đơn giản là vui khi đứa bạn thân của mình cứ thế tám chuyện trên trời dưới bể về bất cứ thứ gì, nhưng cái người bên trái nó thì trầm giọng rền rĩ một tiếng, cắt ngang tràng thuyết minh liên chi hồ điệp này.
"Nếu nghe thêm một phút nữa thì chị sẽ cầu xin được nhận Lời nguyền Tra tấn mất. Để chị đi ngó xem phòng trà có ai không, tiện tìm xem có chỗ nào không bị ô nhiễm bởi hơi thở của người nhà Weasley không đã."
Nó và cô bé chỉ đảo mắt trước câu nói đầy gai của nàng, còn chẳng buồn nhìn nàng đứng lên và chuồn lẹ.
"Cả chỗ đất ngoài kia nữa! Chị có biết ta có thể chơi bao nhiêu trận Quidditch hoàn hảo ngoài đó không? Nhà Malfoy chắc đủ tiền để xây nguyên một sân vận động đó nhỉ, nếu không muốn nói là hai-... mà má ơi, má có biết là mình có một dấu hôn to vĩ đại trên cổ không vậy?" Ginny chuyển từ lảm nhảm liên hồi về Quidditch sang tâm sự cho phái nữ một cách uyển chuyển, giọng trầm xuống ngay giây bóng nàng khuất sau cánh cửa, nhìn nó chằm chằm đầy ẩn ý, làm nó mất kha khá bình tĩnh.
Hermione đập tay lên chỗ da phía trên cổ áo, mặt đỏ đủ để khiến da nó nóng rực như bếp lò đang bật. Sao nó lại bỏ lỡ vết hôn đó được? Ừ. Đúng rồi. Bị phân tâm và mọi thứ. Nàng đúng là cái chết ngọt ngào của nó mà. "Chị... chậc. Chị quên mất."
"Nên em tin là cái đó đã nói cho em biết mọi thứ giữa hai người vẫn đang tiến triển tốt đẹp ha." Mỉm cười, đầu nghiêng trên bàn tay cuộn lại, cô bé rướn người ngang qua cái bàn tổ bố giữa hai đứa nó. "Phun ra hết đi nào."
"Ừm. Thế. Em... muốn biết gì đây?"
"Chị với cổ đã... chị biết đấy, chưa?" Cái nhướng mày đầy ẩn ý khiến nó phải rít tên cô bé lên theo cái cách khiến mặt nó hết cả đỏ. "Sao nè? Em tưởng chị sẽ bối rối hơn là cáu khi nghe em hỏi chớ, nên chắc em gạch điều đó ra khỏi danh sách được rồi." Cô bé nhe răng ra cười, nhưng gương mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng giờ thì nghiêm túc đây - mọi chuyện sao rồi?"
Nó xoa xoa khuỷu tay và mỉm cười, nhẹ nhàng nhún vai. "Nó... thực ra khá suôn sẻ. Ít nhất là giữa bọn chị với nhau. Cũng có những ngày là tiến một bước mà lùi những hai bước, nhưng chị ấy đang cố gắng để có tiến triển, cho cả hai và cho chính chị ấy nữa. Chị ấy vẫn tiếp tục cố gắng, đó mới là điều quan trọng."
"Thế không còn mấy vụ, ừm, bùng nổ vì thần kinh không ổn định nữa hả?"
Nó thấy bản thân mình đang phải nuốt cơn giận xuống, nhưng cũng tự nhắc cho mình nhớ rằng Ginny không có ác ý gì. Cô bé quan tâm và cũng nói không sai hoàn toàn. "Cho đến bây giờ thì Bella vẫn đang ổn định. Vẫn còn nhiều bóng ma lắm, mà chị cũng không nghĩ chúng có thể biến mất hoàn toàn, nhưng... cứ được bước nào hay bước đó đã."
Đặt cả hai tay lên bàn, cô bé cau mày, tay nghịch nghịch đường trang trí tinh xảo trên đó. "Em không có ý nhiều chuyện hay sao đó, nhưng chị có từng nghĩ đến việc nói chuyện với một Lương y tâm lí chưa?"
"Vẫn còn quá sớm." Nó nhanh chóng đáp, chợt nhận ra ý tưởng này có từng lóe lên trong đầu. "Chị có nghĩ đến, thật đấy, nhưng Bella không tin người dễ thế đâu. Và tìm được người có thể giải quyết sự, ừm, phức tạp đặc biệt của chị ấy... Chị nghĩ để ai đó lởn vởn quanh đầu chị ấy bây giờ, dù có dùng phép hay không, sẽ dễ khiến chị ấy bùng nổ hơn là giúp được chị ấy."
"Em nghĩ đến bây giờ thì chị biết điều gì là tốt nhất rồi." Không có một tia nghi ngờ hay chế giễu gì, Ginny thực sự có ý đó, mắt cô bé lấp lánh với niềm tin nơi nó. "Ý em là, thử nhìn xem hai người đã đi xa được đến mức nào rồi kìa. Harry lúc nào cũng về nhà trong tình trạng bối rối khi phải hộ tống và giám sát cổ đấy."
Hi vọng nhá lên trong dạ dày nó. "Thế mọi chuyện có ổn không?"
"Đó là việc kì cục nhất đó. Ảnh lèm bèm về việc đó mọi lúc mọi nơi, nhưng thực ra nó không tệ đến thế đâu. Nếu có nói chuyện với nhau thì cũng chí chóe như chó với mèo ấy, nhưng miễn là ảnh giữ Bellatrix xa khỏi những người khác thì một ngày sẽ trôi qua suôn sẻ vô cùng, gần như nhàm chán ấy chứ. Và cô nàng mới chỉ dọa sẽ tung Lửa Quỷ lên đống giấy tờ có ba lần thôi nha." Hai đứa nó nhe răng ra cười với nhau. "Nhiều khi ảnh nghĩ ảnh là chân trông trẻ hơi bị nổi tiếng quá mức, nhưng ảnh biết khả năng của cổ. Và nói thật nha? Em nghĩ ảnh thích những ngày tháng yên bình này... Việc của Thần sáng đâu có dễ dàng gì đâu, chị biết mà."
Hermione rướn người lên để siết nhẹ tay cô bé với một nụ cười gượng khi hai đứa nó nhìn nhau trong sự cảm thông lặng lẽ và lo lắng cho bạn mình và người mình yêu.
"Nhưng hình như nỗi lo lắng về Bellatrix đã bắt đầu xuất hiện trong Bộ..." Cô bé nói thêm sau một lúc im lặng, liếc nhanh qua cửa đề phòng trường hợp Tào Tháo quay lại. "Nhân viên nội bộ đều đã biết Harry giờ là người giám sát cổ, nhưng... có người trông thấy cổ rồi. Đọc về việc 'tay sai khét tiếng của Voldemort' đang làm việc trong Bộ pháp thuật và tận mắt chứng kiến điều đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau à." Cô bé thậm chí còn thốt lên cái danh hiệu gắn liền với nàng bằng một giọng mỉa mai, chứng minh cho nó thấy rằng ít nhất cô bé cũng tin rằng đó là việc của quá khứ rồi.
"Hèn gì." Nó rên lên, xoa xoa trán. "Fidley cứ tưởng mình sẽ thắng được chị khi nhắc đến chị ấy. Lỗi tại ổng thôi. Ổng bắt thóp nhầm, nhưng lúc đó chị cũng giải quyết ổng xong rồi. Và chủ tọa không được vui vẻ lắm khi ổng tổ lái sang chuyện khác... ugh, thằng chả làm chị tức phát điên lên được."
"Và một Hermione tức điên lên là một Hermione nguy hiểm, đã hiểu sau bao năm kinh nghiệm rồi."
Cái nhướng mày của nó làm Ginny bật cười vui vẻ, và nó cũng mỉm cười theo.
"Chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?" Giọng nói buồn chán chen ngang khiến nó vui hẳn lên.
"Đang hồi tưởng lại thực tế là Hermione có thể trở thành một quả pháo nếu chị ấy muốn thôi." Cô bé phát biểu trước khi nó kịp lên tiếng, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhăn như khỉ ăn ớt.
Một nụ cười nguy hiểm vẽ ra trên môi Bellatrix khiến nó suýt rên lên vì xấu hổ. "Hmmm, chuẩn đấy." Là tất cả những gì nàng trầm giọng nói, nhưng ẩn ý thì không lẫn đi đâu được.
"Ách, không nói chuyện đó nha, mị muốn giữ tâm hồn mình trong sáng lâu hơn tí nữa khi nhắc đến những bí mật thầm kín của bạn thân mị trong phòng ngủ nha."
"Phòng ngủ nè, phòng tắm nè, thư viện nè, chọn thoải mái đi." Nàng ngân nga.
Nó vùi mặt vào lòng bàn tay trong khi Ginny gần như ré lên vì cười.
"Thư viện ấy hả? Chị sao? Thiệt hả trời?! Hermione, không phải chứ!"
"Chị không muốn nói đến chuyện này nữa." Nó lầm bầm vào tay, má nóng rực. "Chúng ta có thể làm ơn quên hết cuộc nói chuyện này đi không?"
"Nói với mấy vết cào trên lưng chị ấy, mèo con ạ." Nàng nhắc, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nó, trong khi tay nàng nghịch nghịch phần đuôi tóc trên gáy nó.
Hermione khá chắc người ta có thể chết vì lượng máu đổ dồn lên mặt nó vào lúc này, trong khi Ginny thì rú lên vì cười và khó tin tận gần nửa tiếng đồng hồ, tí nữa phun nguyên ngụm trà ra ngoài khi chợt nhớ đến vẻ mặt của nó trong lúc đang uống dở.
Trà chiều giữa ba người diễn ra suôn sẻ đến ngạc nhiên. Ginny và Bellatrix cứ tầm mười phút lại troll với đá xoáy nhau, nhưng không công kích nhau quá đáng như cái thời mà mỗi lời thốt ra đều thâm nho nhọ đít và mang tính tổn thương cao. Hai người đó chẳng có mấy chủ đề hay sở thích chung, nhưng lại sở hữu cùng một kiểu hài hước, và dù vẫn tiếp tục chẳng ưa gì nhau lắm, nàng và cô bé lại hợp nhau đến mức đủ để khiến nó ngạc nhiên.
"Sao cô có thể không thích Quidditch được hả trời? Đấy là một tội ác trong Thế giới Phù thủy đó!"
"Một nhóm người cưỡi chổi bay loạn xạ và vô dụng, vài người bắt bóng, vài người thảy bóng qua vòng. Vui vcđ. Điều duy nhất có vẻ thú vị là lúc có ai đó bị tấn công bằng trái Bludger. Dù tỉ lệ tử vong vẫn thấp đến đáng buồn."
"Bà creepy vãi ý, Bellatrix ạ." Ginny thốt lên khi nhìn đến nụ cười đáng sợ nàng đang phô ra. "Tôi sẽ không mời bà đến bất kì trận đấu nào của tôi nếu tất cả những gì bà làm là cổ vũ đội đối phương hất cẳng tôi ra khỏi chổi đâu!"
"Ôi, mị biết sống sao giờ." Nàng đảo mắt lẩm bẩm.
"Chậc, chị sẽ rất vui khi đi xem em thi đấu. Tụi chị có thể cổ vũ cho em." Nó ngắt ngang và quăng cho nàng một ánh mắt hơi cau có một tí, còn nàng thì vẫn cứ thờ ơ như không liên quan đến mình.
"Cám ơn nha, Hermione, chị là tuyệt nhất rồi á." Cô bé nhìn nàng với đôi mắt vô cùng đăm chiêu, thậm chí còn xoa cằm trầm ngâm.
"Sao mày lại nhìn tao như thế, bé Chồn?"
"Thế cô có đến không, nếu tôi nói cô có thể tha hồ mắng chửi và rủa xả đội đối phương bao nhiêu cũng được?"
"Ginny! Thật ấy hả?"
"Người ta gọi đó là chiến thuật, Hermione à, đừng có nhìn em như thế chứ! Chị không thể phủ nhận rằng tinh thần đối phương hẳn sẽ tụt dốc thê thảm nếu cô nàng này hò la hét lác với họ từ ngoài sân bóng mà!" Cô bé cãi, vung tay ám chỉ từ đầu đến chân Bellatrix.
Nàng nhìn xuống cô bé, đăm chiêu. Khoảng lặng kéo dài khá lâu. "Rồi. Nhưng phải là ghế VIP mới được."
"Chơi luôn!"
"Merlin hỡi, hai người ở chung với nhau đúng là một mối nguy hại cho thế giới mà." Nó rên lên, thả mình xuống ghế trong khi xoa xoa thái dương.
"Oops." Cô bé đáp, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Hãy nhìn nhận theo hướng này đi, đây là tình huống mà ai nấy đều có lợi mà!"
Nó cười đểu. "Chị không nhớ mình có yêu cầu cái cơn nhức đầu này bao giờ không à."
"Đời vốn bất công mà babe. Phải đến những lúc thế này em mới thấy hai người hợp nhau vãi đạn nha."
"Đó là câu nói có não đầu tiên mày có trong hôm nay đấy." Nàng ghi nhận, thích thú ra mặt, chống tay lên đầu.
"Cám ơn vì lá phiếu vô cùng tự tin của chế." Ginny đảo mắt, đứng dậy khỏi cái ghế bành. "Đó là giọt nước làm tràn ly rồi đấy. Mị đi đây." Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người bạn - Hermione shock ra mặt, còn mặt Bella thì kiểu Thật hả? Câu đó là câu làm mày tổn thương ấy hở? - cô bé cười đểu. "Không, đùa thôi. Nhưng em phải về thật rồi, bữa tối nóng hổi vừa thổi vừa ăn đang chờ em ở nhà, nhờ sự lịch thiệp của bạn trai em đó."
"Em nói đúng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi không biết!" Nó mỉm cười, thích thú trước thực tế rằng bụng nó vẫn còn hơi đau vì cười quá nhiều, còn môi nó thì không thể không cong lên khi nó nhận ra rằng nàng đã thực sự quên việc tỏ ra ghê tởm với việc cho đứa con út nhà Weasley vào nhà mình. "Cám ơn em, Ginny, vì đã đến chơi. Hôm nay thật hết sảy luôn."
"Ta nhất định phải tụ tập lần nữa. Gửi Cú cho em nhé?"
"Thư sấm được không?"
"Bella..."
"Sao?!"
"Thật ra mị thích Cú hơn." Cô bé nói, gửi kèm một cái nháy mắt. "Ít cơ hội bị Thần sáng ập đến nhà vì báo động nhầm hơn."
"Thư sấm vậy đi nha." Bellatrix quyết định, tự phụ đến khó tin.
"Thím đi mà đối mặt với một Harry bùng cháy khi ảnh đến làm nhiệm vụ giám sát ha." Cô bé cảnh cáo, nhưng rõ ràng là cũng thích thú với ý kiến đó chẳng kém gì nàng, và thiệt tình, nó đang dính vào chuyện gì thế này, khi mà cố gầy dựng tình bạn giữa hai cái con người này thế?
"Thôi đi nào, để em còn chuẩn bị về nhà trước khi Harry vỡ mạch máu não hay sao đó." Lùa Ginny đi trước, Hermione kéo cả đám ra cửa, đi qua hành lang hướng về sảnh chào. Lúc ba người đến nơi, ngọn lửa trong lò sưởi đã chuyển sang màu xanh, nhờ sự chu đáo của đám gia tinh - không phải vị khách của nó nhận ra điều đó.
"Ôi má, vỉ lò thông với nhau rồi!" Cô bé hét lên và bắt đầu chạy, và rồi ngã dập mông ở ngay bước thứ ba. Hermione cũng hốt hoảng hét lên khi nhìn cô bé ngã, nhanh chóng đi đến giúp bạn mình đứng dậy, tiện xem xét xem cô bé có bị thương không trong khi Bellatrix đứng cười như nắc nẻ phía sau.
"Ginny, ôi trời, em có sao không?!"
"Merlin hỡi, cô làm gì với đống đá đấy thế, phủ sáp lên sao? Có tí trơn... Không sao đâu, em không sao, cô thực sự đặt bẫy vụ tôi vụ này đấy hả, Black?" Ginny cằn nhằn khi nó đỡ cô bé đứng dậy.
"Í, xin lỗi nha, nhà này thực sự đánh bóng sàn bằng sáp à." Nàng dài giọng nói. "Nếu mày bay giỏi như chạy thì tao thấy sự nghiệp Quidditch của mày méo được sáng sủa cho lắm đâu."
"Ờ, ờ, cứ chờ đến lúc cô tận mắt xem đi." Sau khi kiểm tra nhanh để chắc chắn không có chỗ nào trên người bị bầm dập, Ginny chống nạnh. "Không có gì to tát, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương tí xíu thôi. Thực ra, tổn thương cũng hơi bị sâu sắc đấy. Cô nàng sẽ không thôi lôi vụ này ra chọc quê em đâu, phải không?"
"Ôi, tao khá chắc là mày vẫn sẽ bị nhục thôi mà... chậc, quê vờ lờ."
Cô bé rên lên và quay về phía ngọn lửa xanh, vẫn hối hả nhưng đã bước đi cẩn thận hơn. "Thiệt tình, vụ này tệ vãi, kể cả là với cô đấy!" Hét lên về phía sau, cô bé nhe răng cười toe toét và vẫy tay chào. "Phải nói là em thua rồi chuồn đây, hẹn gặp lại nhé!" Và rồi cô bé lùi lại, bước vào ngọn lửa và hoàn toàn biến mất sau đó không lâu.
"Hình như em mới tạo ra không chỉ một mà tận hai con quái vật." Nó nói, thở dài thườn thượt. Quan sát ngọn lửa trở về với sắc cam vốn có, nó hơi đăm chiêu, băn khoăn không biết liệu cái ngày mọi người có thể thân thiết với nhau dễ dàng thế này ở bên ngoài bức tường bao quanh phủ Malfoy có bao giờ đến không. Nhưng đây là một trải nghiệm tốt và đáng giá, và cứ suy nghĩ tiêu cực mãi cũng chẳng được tích sự gì hơn.
"Có lẽ vậy." Bellatrix đồng tình, tay nàng quàng qua vai nó, kéo nó sát vào người mình hơn. Hai người đứng như thế một lúc, tận hưởng hơi ấm của đối phương trước khi nàng đằng hắng nhẹ.
"Có lẽ hôm nay cũng không phải quá phiền phức đi."
Nó quay người, hôn nàng với một nụ cười rạng rỡ nhất. Chỉ mình lời thú nhận tự nguyện này của nàng cũng đủ để cho nó biết buổi tụ tập chiều nay đã trôi qua vui vẻ thế nào rồi.
----------------------------------------------
Đó là một buổi sáng chủ nhật thư thái khi Hermione lăn mình xuống giường, luôn thức sớm hơn và tỉnh táo hơn bạn gái nó rất nhiều. Nàng chỉ lầm bầm điều gì đó vào gối và xoay người, vùi mình sâu hơn nữa vào trong chăn mà thôi.
Nó quan sát nàng với vẻ thích thú trước khi mặc quần áo chỉnh tề để xuống nhà ăn sáng ở một trong các 'phòng giải trí' thay vì phòng của cả hai. Giờ đây, về cơ bản, phòng của Bella đã trở thành phòng của nó và nàng, và điều đó khiến đống sâu câu hỏi và suy nghĩ bò tới bò lui quanh lương tâm nó, nhưng nó đã thẳng chân đạp chúng xuống. Chuyện đó là chuyện của lúc khác, chứ không phải của một buổi sáng lười biếng trước khi nó còn chưa kịp ăn gì.
Chỉ lần này thôi, sự vắng mặt của nó có tác dụng như sợi xích, và chưa đến nửa tiếng sau, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên qua thềm cửa, tìm đến với một Hermione đang đọc sách và nằm ườn trên cái ghế bành.
Nó nhìn lên, mỉm cười, nói một câu 'Chào buổi sáng' không lời với đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Bellatrix trông dịu dàng hơn hẳn khi chỉ khoác lên người cái áo choàng ngủ và không đi bốt, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, giống như một hòn đá ẩn dưới lớp rêu và hoa cỏ đem đến ấn tượng mong manh cho người khác. Chúc may mắn cho bất cứ ai tưởng rằng mình sẽ chẳng tìm được chút sức mạnh nào bên dưới cái bề mặt ấy.
Cái người hãy còn đang chưa tỉnh ngủ hẳn ấy cuộn mình trên ghế sofa và vớ lấy bữa sáng xuất hiện một cách thần kì trên bàn. Cả hai để mặc tâm trí mình lang thang khắp nơi trong im lặng, tận hưởng một buổi sáng chẳng cần động tay làm gì ngoài những thứ mình thích.
Tiếng plop lặng lẽ vang lên.
"Thưa tiểu thư, người có thư ạ." Con gia tinh nói, tay đưa tờ giấy đó lên cao quá đầu để vừa tầm tay nàng với.
"Thư? Cho ta?" Nàng thận trọng giật lấy lá thư, rồi, trước ánh mắt sắc nhọn của Hermione, lẩm bẩm một câu 'Cám ơn' với con tinh. Con gia tinh độn thổ, rời khỏi đó với một nụ cười toe toét.
"Ai gửi thư cho chị thế?"
"Từ từ đã cưng, đó có thể là bẫy đấy." Rút cây đũa giấu trong mép áo choàng ra, Bellatrix lầm bầm ếm vài câu thần chú lên tờ giấy. Sau tầm một phút, nàng ngừng lại, không được hài lòng lắm.
Nó gập cuốn sách lại và để lên bàn, toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên lá thư. "Thế?"
"Chẳng có gì. Giấy thôi. Hơi bị nhạt nhẽo quá để thành thật đấy."
Câu đó khiến Hermione bật cười. "Thật hả? Chị thích ai đó nguyền nó thay vì tỏ ra tốt bụng và hỏi thăm chị à?"
"Vì số người không muốn chị chết có thể đếm được trên đầu ngón tay và phần lớn đang sống trong ngôi nhà này, nên ừ, một lá thư thuần túy có khuynh hướng khiến chị phải nghi ngờ, nếu không muốn nói là khó chịu."
"Kể cũng... đúng, dù đáng buồn." Nó nhăn nhó thừa nhận. "Chị có mở nó ra không?"
Nàng thở dài rồi len móng tay xuống dưới nắp phong bì. "Chị không tìm ra lí do gì để không mở nó ra cả."
Trong lúc quan sát, nó có thể thấy được sự thay đổi của cảm xúc trên mặt Bellatrix. Đầu tiên là vẻ chán ngán, rồi nàng cau mày, vẻ mặt chỉ là sự không thể tin nổi vào mắt mình và có dấu hiệu của... có phải là sự mong đợi không? Nó có thể thấy đôi mắt nâu của nàng đánh về phần đầu của lá thư và đọc lại lần nữa, rồi một lần nữa, tờ giấy hơi nhàu đi giữa những ngón tay thon dài cho đến khi nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đó. "Bella, có chuyện..."
"Là... là Andromeda gửi."
Hermione há hốc miệng. Đứa con thứ của nhà Black đã không liên lạc gì với nó nữa kể từ đúng cái ngày ấy, ngày mà một bức thư tương tự tìm đến tay nó. Có lẽ đó là đặc điểm nhận dạng thư của Andromeda, thông báo tin tức và thông tin ngạc nhiên, như thể đó không phải là cái người ta ít lường trước được nhất trong một ngày bình thường ở thời điểm này. "Chị... có muốn kể cho em biết bà ấy viết gì không?"
Chậm rãi hạ tay xuống và chớp mắt xua tan đi sự bối rối trong đó, nàng nhìn vào mắt nó, nhưng ánh mắt nàng rất xa xôi. Ở một nơi khác, trong một quãng thời gian khác. "Con bé xin lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn. Nó muốn nói chuyện với chị, nên nó... mời chị. Đến. Nhà nó. Uống trà."
Đúng là một ý niệm lạ đời. Bellatrix Black, được mời bởi một người bình thường qua một lá thư đơn giản để uống trà và nói chuyện.
Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn chưa đến.
Nàng nhìn xuống bức thư, như thể nội dung trong đó đã chui ra tóm được nàng, mà nàng thì vẫn chưa hiểu tại sao.
"Và nó... nó muốn chị gặp cháu chị, Teddy."
À thì.
Đó cũng là một cách để chào ngày mới.
---------------------------------------------
Xong nhá, 23 pages OTZ Đôi khi tự cảm thấy bản thân như siêu nhơn =))
Uhm, một lần nữa, Bella nhà ta lại dậy thì thành thụ :3 Cutoe quá mạng mà, phới hơm các chế? =)) Anw, sau 6 tháng chời dịch thuật, mị phải đau lòng thông báo rằng bạn au vẫn đang lặn mất hút con mẹ hàng lươn OTZ Nên bản dịch của chap 43, mị thật tình không thể hứa trước do bản raw còn chưa có ra mắt readers =)) Anw, mị xin thề, bao giờ bản raw ra mắt, mị nhất định sẽ đem đến cho các chụy em đồng râm bản dịch chất lượng nhất có thể. Mị sẽ không bỏ cái fic dễ cưng này, chừng nào Kurai còn viết, chừng đó mị sẽ còn dịch.
Mị biết, có lẽ sẽ có nh bạn muốn đốt nhà mị can tội dám đào một cái hố sâu không thấy đáy, cơ mà, các chế biết đó, mị chỉ muốn kéo thêm shipper lên cái thuyền heo hút này thôi OTZ Mong các chụy em đồng râm hãy thông cảm (và chìm cùng mị nhóe *nháy mắt*)
Btw, nếu giờ mị thông báo rằng mị sẽ viết 1 fic trinh thám, couple SNSD, có chụy em nào có hứng thú không? =)) Cho mị xin tí ý kiến đi nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top