Chapter 41

Well, đúng như đã hứa, 1 chap dài dằng cmn dặc nữa lại ra lò cho các chụy em đồng râm =)) Và cũng như đã hứa, 1 chap ngập hành dành cho Harry, Ron, Hermione và cả Bella nữa, nếu nhìn trên một góc độ nào đó =)) Mong là các bạn sẽ thấy hành ngon =)) Enjoy hén ;)

------------------------------

The Value of Trust

Mùi đất, mùi thực vật bị phân rã và nhựa cây vất vưởng trong không khí, hòa quyện với nhau trong vòng xoáy giữa sự sống và cái chết trong thiên nhiên. Lá cây sột soạt dưới đầu ngón tay nó, bị khuấy động bởi cơn gió nhẹ mang theo một mùi hương khác - một mùi hương đã trở nên vô cùng quen thuộc với nó ở thời điểm này, một mùi hương gần như hòa thành một phần cực kì tự nhiên trong thế giới của nó.

Hermione rón rén đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vừa giúp nó vững vàng tiến lên vừa cẩn thận tránh khỏi những cái bẫy âm thanh tệ nhất - như cây mục, gỗ khô và lá héo. Dù mũi nó không hẳn thính hơn sau khi Greyback tặng cho nó vết sẹo trên da, nhưng khi dồn đủ sức tập trung, nó có thể cảm nhận và phân biệt những mùi hương khác nhau một cách dễ dàng hơn. Nhưng điều kiện là phải tập trung cao độ, điều mà nó vẫn có khi ở trong không gian rộng lớn ngoài này.

Liếm môi, nó hít một hơi thật sâu, nếm vị tươi mới của không khí trên đầu lưỡi, căng mắt ra để quan sát cảnh vật xung quanh.

Phía đó. Mùi mưa mới xuống và gỗ thông không lẫn đi đâu được. Mùi hương lì lợm dính chặt lấy da nàng khi nước hoa nàng dùng phai bớt đi, từ mùi quế chuyển dần sang mùi này. Sự thay đổi kì diệu, nàng đã đáp như thế khi nó hỏi làm thế nào nàng có thể luôn mang theo mùi hương ấy bên cạnh thứ dòng chảy ngầm, tất thảy đều gợi đến nàng, một cách thuần túy nhất. Thực ra cũng chẳng có gì lạ nếu nước hoa nàng dùng đã được cải tiến bằng phép thuật.

Nó không dám nhúc nhích. Thứ duy nhất cử động ở đây là mắt nó, tìm kiếm trong bóng đêm, góc khuất và mọi chỗ người ta có thể trốn.

Đó là lúc nó nhận ra những lọn tóc đang căng thẳng di động, chắc chắn bù xù hơn tán lá trên cây, và nó ra tay.

"Giải giới!"

Có tiếng khịt mũi, theo sau là âm thanh như roi quất và tiếng lá khô bị nghiền nát. Đũa phép của Bella ngoạn mục bay khỏi tay nàng, rơi xuống khoảng trống nhỏ nơi Hermione vẫn đang nhìn đến. Hai giây sau, nàng cáu kỉnh đi về hướng đó, đẩy những nhánh cây chắn trước mặt, hít sâu một hơi.

"À, chúc mừng em, cưng à. Em thắng rồi đó."

Nó cười toe toét, đứng thẳng lưng lên và rời khỏi chỗ mình mới nấp. Nụ cười của nó càng rộng hơn khi chứng kiến dáng đứng kiêu kì của Bellatrix: đầu ngẩng cao, môi hơi trề ra, tay chống nạnh và ngón tay nhịp nhịp vào hông. Nàng chẳng bao giờ thích thua cuộc, dù có là thua trong tay người nàng yêu đi chăng nữa.

Nụ cười dần phai đi trên môi khi nó nhận ra nét căng thẳng vẫn đang bao quanh đôi mắt nàng, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc tập huấn nửa đùa nửa thật nó và nàng mới chơi với nhau xong.

"Chị bị phân tâm." Hermione nhận ra, không hài lòng chút nào. Nó nhặt ra một cái lá vướng trên mái tóc nàng. "Nên em mới tóm được chị."

"Nhảm nhí." Nàng gắt, hai tay khoanh lại, đảo mắt tìm cây đũa phép trên mặt đất rừng. Giờ đã là giữa tháng chín, cây cối bắt đầu rụng lá, phủ kín nền đất, còn không khí thì lạnh đến bất thường, nhưng bài tập này cũng đủ để khiến cả hai ấm người.

"Bella..." Nó nói, giọng chứa một tia cảnh báo.

Nàng thở hắt ra, hất tóc qua vai và vẫn không nhìn đến nó. Nhặt lại đũa phép của mình, nàng nhìn cây đũa từ đầu đến chân, lâu một cách không cần thiết trước khi xoay người đối diện với nó.

"Ừ. Chị bị phân tâm. Em hài lòng chưa?"

"Tất nhiên là chưa." Nó thở dài lầm bầm, bước đến gần hơn, đưa tay gạt lọn tóc ra khỏi gương mặt nàng. "Em đâu có muốn chị bị phân tâm vì chuyện gì đó hiển nhiên đang làm chị thấy phiền. Em chỉ muốn chị thành thật với em thôi, được không?"

Tuy rên lên một tiếng nhưng Bellatrix vẫn nắm lấy tay Hermione, nhẹ hôn lên ngón tay nó như thể chấp nhận điều nó mới nói. Rồi nàng hởi ngả đầu ra sau, ánh mắt hướng về một nơi rất xa so với tán lá xào xạc trên đầu cả hai.

"Chị chẳng bao giờ ngờ là Potter sẽ chấp nhận. Chị có nói chị sẽ làm thế, sẽ cho nó xem những kí ức đó, nhưng..." Nàng liếm môi, rồi mím chặt lại. Sự bực dọc bao trùm gương mặt nàng.

Nó chăm chú quan sát từng inch trên khuôn mặt nàng, cố nắm bắt xem nàng đang nghĩ gì. Harry đã nói chuyện với Bộ tuần rồi và gửi thư chấp nhận làm người giám sát nàng sau khi nó 'mãn hạn'. Tất cả đều đúng thủ tục và... máy móc.

Nhưng vài ngày trước, có chuyện này khiến nó vừa yên lòng vừa khó chịu. Thay vì cắt đứt liên lạc hẳn với nó như nó vẫn tưởng, đám cú gần như tông thẳng vào cửa sổ phòng nó, đánh thức cả Hermione và Bellatrix dậy. Nhìn đến ngày hôm đó khiến nó phải đập bộp vào trán mình đầy ngạc nhiên.

Sinh nhật nó. Ngày mà nó đã quên béng mất.

Nó được tắm trong cơn mưa quà nhỏ nhắn ấm áp, đủ thể loại từ kẹo cho đến đồ chơi (George, đương nhiên rồi), từ gia đình Weasley và bạn nó, nhưng không có thiệp hay lời chúc nào được gửi kèm. Ron không tặng nó bất cứ thứ gì.

"Sinh nhật em hả?" Bellatrix hỏi với sự hoang mang lộ liễu. "Nó có... quan trọng với em không?"

"Cũng không hẳn." Nó đáp với tiếng cười nhẹ, ngó qua đống quà của mình một lượt. "Nhưng thật tốt khi thấy họ còn quan tâm. Họ vẫn còn nghĩ đến em sau... chị biết đấy." Nhưng mắt nàng ánh lên một tia tính toán, dường như nàng không định để mọi thứ trôi qua như vậy. Như thể dù nàng chẳng quan tâm lắm đến mấy thứ như sinh nhật người khác, nhưng cái ngày cụ thể này lại khiến nàng bận tâm.

"Chị... nghĩ lại rồi à?..." Nó cẩn thận hỏi, suy nghĩ trở về với hiện tại.

Nàng không lên tiếng một lúc. Và rồi:

"Em muốn chị thành thật với em, nên... ừ. Nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến chị phát hãi. Chúng là kí ức của chị, và chị không muốn Harry Potter," nàng phun cái tên ra, "lởn vởn gần chúng. Mà chuyện đó cũng quan trọng gì chứ? Nó sẽ không thay đổi quan điểm của nó về chị, dù thằng em họ chị thực sự là một thằng khốn. Kể cả khi nó chịu thò mặt ra khi chị đề nghị."

Chuyện đó quan trọng với em, Hermione nghĩ, tim đột ngột nhói lên, nhưng nó giấu đi. Mối quan hệ này không phải là cuộc thi xem ai hi sinh cho ai nhiều hơn, nhưng lúc nàng quyết định mở lòng hơn về quá khứ của mình, nàng đã khiến nó ngạc nhiên theo một hướng tích cực đủ để nó nguyện hi sinh một phần trong mình, giúp nàng thực hiện điều đó. Dù thế, Bellatrix vẫn còn rất nhiều (rất nhiều) gánh nặng phải giải quyết, và nếu nàng không thấy thoải mái, thì sao nó có thể ép nàng đây?

"Nếu chị chưa sẵn sàng thì mình có thể đợi mà..." Nó nói, chừa đường cho nàng thoái lui, nhưng không tài nào nhìn vào mắt nàng được. Nghịch nghịch đường may trên chiếc váy nàng đang mặc, nó cố để không bị phân tâm bởi phần da thịt ẩn hiện bên dưới.

Tiếng thở dài vang lên và Bella đặt một nụ hôn lên má nó, dụi đầu vào thái dương nó. "Tình yêu của chị, lúc nào cũng hiểu cho chị."

Nó không thể không mỉm cười, nhưng nỗi đau trong nó vẫn nguyên vẹn.

"Em muốn ăn chưa? Mình phải về phủ, với nói thật, chị đói rã ruột ra rồi."

"Ừ." Hermione đáp, hôn lên môi nàng, đẩy những suy nghĩ u ám khiến nó phân tâm ra phía sau. "Mình về thôi."

--------------------------------------------------

Đã gần cuối tháng chín. Cả nó và nàng đều không đả động gì đến chậu Tưởng kí và những kí ức ấy.

Điều đó khiến nó bức bối. Nó không thể ngăn được.

Hermione có cảm giác nó đang kẹt giữa một tảng đá và mặt đất. Thỉnh thoảng, tâm hồn nó còn treo ngược cành cây ngay cả khi đi làm. Nói thật lòng đi, nó đã đòi hỏi quá nhiều ở Bella, thì sao nàng lại không thể đòi hỏi ngược lại ở nó được? Sẵn lòng chia sẻ quá khứ của chị ấy đếch phải chuyện mày được quyền quyết định là một tảng đá nữa nó phải đối mặt, và mỗi ngày trôi qua, hai tảng đá ấy lại lăn đến gần nó hơn, nhốt nó ở giữa. Nhưng giờ thì đường nào mới đúng đây? Nó và nàng đâu thể thế này mãi được, phải không?

Có lẽ nó nên nói chuyện với nàng lần nữa, để nàng hiểu lí do tại sao mình nên làm vậy. Có lẽ nhìn thấy nó quá thê thảm sau khi quay lại từ nhà Weasley làm đầu óc nàng mụ mị, khiến nàng có thể đưa ra đề nghị đó mà không suy nghĩ kĩ.

Có lẽ, có lẽ, có lẽ.

Hermione thở hắt ra, sự bực bội đã có mặt ở mọi ngóc ngách trong người. Chẳng có gì có thể xoa dịu điều đó cả. Kí tên lên tờ giấy da cuối cùng cần làm trong ngày, nó dọn đồ của mình, lơ đãng dọn bàn với động tác thuần thục rồi nhanh chóng đến sảnh chính và chui vào lò sưởi.

Vẫn đang xoa xoa hàng lông mày khi rời khỏi ngọn lửa xanh trong lò sưởi ở phủ Malfoy, nó tí nữa thì đâm sầm vào người đã chiếm cứ tâm trí nó cả ngày.

"Chào em, em yêu. Trông em stress quá."Bellatrix nghiêng đầu thốt lên, ngón tay cong cong nâng cằm Hermione lên thay cho lời chào, ngón cái vuốt ve da mặt nó.

"Ừm, hôm nay em cảm giác như ngày dài đến muôn thưở ấy-... cái gì đây?" Một cái gói được bọc cẩn thận, không rõ là gì được nhét vào tay nó khiến nó tò mò, bao rắc rối tạm thời bị quên lãng.

"Gói đồ thôi." Nàng nhướng mày bí hiểm. "Có người gọi nó là quà đó."

"Cho em á?" Nó nhanh chóng nói thêm khi nhận ra nàng sắp sửa troll nó với câu hỏi ngớ ngẩn này. "Của ai tặng thế?"

Câu nói đó của nó khiến nàng đổi chân trụ, để lộ vẻ lo lắng chẳng mấy khi xuất hiện, nhanh nhẹn áp tay lên bụng như không có gì. "Của chị. Chị biết em không nhặng xị hết cả lên về sinh nhật mình, nhưng..." Tay nàng vươn về hướng món quà một cách đại khái.

"Ôi, chị không cần phải làm thế đâu mà. Nhưng cám ơn chị." Mỉm cười rạng rỡ với nàng, nó đặt túi xách của mình xuống sàn rồi cẩn thận bóc lớp giấy gói ra. Đó là một cuốn sách, nặng chịch, mùi da bọc và giấy da mới cứng ập vào khoang mũi nó dù lớp giấy bọc vẫn chưa được bóc ra hoàn toàn. Mùi hương đặc trưng ấy khiến nó cười toe toét hơn, nhất là khi nhận ra cuốn sách này được viết từ bao giờ. "Người cá: Hướng dẫn tổng quát về Ngôn ngữ và Phong tục. Bản in lần thứ nhất!"

"Em có vẻ thực sự quan tâm đến chủ đề đó khi chúng ta nói chuyện với nhau ở Hogwarts." Bellatrix nhắc lại, tay nghịch nghịch một lọn tóc. Đó là dấu hiệu cho thấy hoặc nàng đang bồn chồn, hoặc nàng đang buồn chán quá độ. Và giờ thì quá dễ dàng để Hermione biết nàng đang bồn chồn - đã từng có lúc nó không thể phân biệt được chúng sao? "Em có thích không?"

"Thích mê là đằng khác ấy chứ. Tuyệt quá." Ôm chặt cuốn sách vào ngực, nó vươn người lên để đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi nàng, giữ nguyên vị trí đó cho đến khi nàng nghiêng đầu, khóa môi nó trọn vẹn. "Có lẽ ta nên về phòng trước khi em chị lên cơn đau tim lần nữa."

"Nếu con bé cứ đau tim mỗi lần chị hôn em thì cũng đáng đời nó lắm." Bella lẩm bẩm, nhưng cũng tách ra và đứng qua một bên.

Nhặt cái túi lên và lao về phía cầu thang chính, nó nhìn về phía sau rồi dừng bước. "Chị lên cùng em không?"

"Lát chị lên, em cứ đi trước đi." Vờ xua nó đi, nàng biến mất sau cánh cửa khác, để lại nó lắc đầu, hơi thắc mắc xem nàng đi đâu.

Nhìn xuống món quà có tâm trong tay, chị ấy nhớ!, nó nhanh chóng lên gác với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai nhạt khi nó lên đến tầng trên. Chị ấy nhớ chuyện này. Thế sao chị ấy không... Đây đâu phải cách để bày tỏ lòng biết ơn với một món quà tuyệt vời thế này, phải không? Cánh cửa khép lại phía sau và nó quẳng cả túi xách lẫn áo khoác lên ghế rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, đầu ngón tay lướt trên tấm bìa bọc da mềm mại.

Tệ bạc vừa thôi mày. Nó tự mắng mình thậm tệ. Tham gì mà tham thế. Mày không thể hài lòng với những gì mình có dù chỉ một lần thôi được à?

"Em vẫn stress." Giọng nàng vang lên, xé toạc những suy nghĩ u ám của nó ra. Nàng đứng đâu đó sau lưng nó nơi cửa ra vào, tay bưng một chiếc đĩa sứ cầu kì, bên trên là những lát bánh ngọt tinh tế. "Có chuyện gì vậy?"

Hermione nhanh chóng vẽ ra một nụ cười lên mặt rồi quay người lại. "Có chuyện gì đâu mà. Trông ngon thế, chị xuống lấy chúng cho-..." Nhưng trước khi nó kịp nói nốt, Bellatrix đã đặt cái đĩa qua một bên, bước về phía trước với một cái bĩu môi, tay nằng nắm lấy khuỷu tay nó.

"Có chuyện đó. Mỗi lần chị vào phòng hoặc em bị phân tâm, trông em như đang gặp rắc rối ấy. Lúc đầu chị còn đổ cho công việc của em, nhưng không phải thế, đúng không?"

"Bella, thiệt tình... Chúng ta có thể cứ ăn uống và tận hưởng một buổi tối vui vẻ đi, được không?"

"Vui sao được." Nàng nhấn mạnh, thốt lên qua kẽ răng nghiến chặt. "khi chị biết em đang trưng ra bộ mặt vui vẻ giả vờ chứ. Chị chơi trò đó từ trước khi em ra đời lận, cún cưng, đừng tưởng chị nhìn không ra một cái mặt nạ nếu chị gặp phải." Có vệt đau ẩn dưới chất giọng mạnh mẽ như sấm rền ấy, đâm thẳng vào xương sườn nó. "Em bảo chị nên thành thật với em, thế sao em không thể thành thật với chị được?"

Lời nàng nói khiến nó thở không được.

Lúc nó hướng mắt xuống sàn, cái nắm của nàng suýt khiến nó phát đau, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước khi nàng buông tay. Nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng như cơn bão cuồn cuộn nơi chân trời, như vị của nước mưa trong không khí. Khiến cảm giác nó quá tải, vừa xoa dịu vừa khuấy động lòng nó trong cùng một lúc. Hermione sẽ luôn nhận thức được Bellatrix, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Phải mất một lúc để nó tìm ra từ và thu được dũng khí để thốt nên câu. Và chừng đó là quá đủ để nàng biết đúng là có chuyện gì đó, đủ để nàng hiểu chuyện đó có liên quan đến mình. Lúc có thể mở lời được, giọng nó lặng lẽ, nhưng không hề nao núng.

"Chị nói... lúc em mới về sau lần nói chuyện với bạn em... em sẽ không phải bước đi một mình nữa. Chị đề nghị cho Harry xem những kí ức đó... nhưng chị không bao giờ đả động đến nó nữa. Em không dám hỏi chị lần nữa. Em không - đến bây giờ vẫn thế, em không muốn ép chị, Bella à, vì em biết những kí ức đó là những kí ức cực kì đau đớn."

Tất cả những gì nó có thể nghe là tiếng váy loạt soạt khi nàng đi vòng quanh, cơn giận phản ánh qua bước chân nàng dộng xuống sàn căn phòng im ắng. Rồi nó giật nảy người khi nàng bắt đầu tóm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, bình hoa, đĩa sứ và quẳng chúng vào tường, khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh vụn ngay sau đó.

"Chị sẽ còn tổn thương em bao nhiêu lần nữa đây?" Bellatrix gầm lên, gần như hoang dại. "Bao nhiêu lần nữa chứ? Ngu ngốc!" Nàng rít lên, một món đồ dễ vỡ nữa đáp thẳng vào tường.

"Bella, xin chị, bình tĩnh lại đi!" Nó không thể làm gì hơn ngoài nắm lấy lưng ghế mình đang ngồi, nhìn màn đập phá đồ đạc với đôi mắt trợn ngược. Đây không phải thứ nó nghĩ đến khi nói cho nàng hay. Nếu Bella có giận , được, thậm chí làm nó đau, ok, nhưng nổi giận và tự trách nàng sao? "Bella, xin chị đấy!"

Nàng lùa tay vào mái tóc đen của mình, giật mạnh, xoay người và tiếp tục giận dữ đi quanh phòng, trước khi đột ngột chuyển hướng, vội vã đi về phía nó, những ngón tay lạnh ngắt bao quanh gương mặt nó. Đôi mắt nàng là cả một trời bão tố của lửa và băng, đôi đồng tử sâu hun hút sáng lên, xung quanh là đường viền mỏng màu nâu. Nàng đang giằng co với lằn ranh của sự điên loạn trong mình.

"Chị cứ tưởng không nghĩ ngợi gì sẽ xoa dịu nó lại, và ngày này qua ngày khác chị chẳng nghĩ gì hết. Nhưng chị sẽ không bao giờ... Hermione, chị không bao giờ muốn tổn thương em hết. Và đó là tất cả những gì chị làm với em, luôn là vậy, kể cả chị có không làm gì đi chăng nữa."

"Đừng thế, đây cũng là lỗi tại em nữa mà! Nếu em không nhát gan như vậy, nếu em chịu nói chuyện với chị sớm hơn..." Nó đặt tay mình lên những ngón tay run rẩy của nàng.

"Đâu phải lỗi tại em, sao em lại có lỗi được?" Nàng lẩm bẩm, có vẻ đã trở lại là nàng. Đầu nàng hơi cúi xuống, đôi mắt mở to nhìn trân trối vào thứ gì đó không có ở đây.

"Giờ thì ai đang tôn ai lên làm thánh đây?" Nó gắt, mừng là lời nó nói có thể khiến nàng giật mình, hướng mắt lên nhìn nó. Thở hắt ra một hơi, nó dịu giọng nói. "Em không có bị tổn thương- chậc, cũng chẳng phải chuyện gì không thể cứu vãn được đâu Bella, chị hiểu không? Mình đều sai, cả hai đứa, và mình chẳng thể thay đổi quá khứ được. Nên nói về chuyện đó ngay bây giờ luôn đi, đừng né tránh vấn đề này nữa. Em không mong manh dễ vỡ như chị tưởng đâu."

"Em không mong manh dễ vỡ. Chỉ là..." Đưa ngón cái lên vuốt ve gò má nó, nàng xìu xuống ra mặt. Nhưng những hơi thở nặng nề vẫn còn đó. Bellatrix kéo nó vào lòng, hoảng hốt trong một giây, và trong vòng tay ấy Hermione có thể cảm nhận được nàng đang run dữ dội. Không phải vì lạnh. Cũng không phải vì sợ. Nàng đang chiến đấu để chống lại con quỷ bên trong, ngăn không cho chúng xé xác nó ra thành từng mảnh, và nó làm mọi thứ mình có thể để đáp lại cái ôm rất chặt ấy, tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Sau vài phút, Bellatrix thả lỏng tay ra, áp trán mình lên trán nó.

"Chị phải làm gì thì mới có thể bù đắp cho mọi tổn thương chị đã gây ra cho em đây?" Nàng dịu dàng hỏi. Một thứ gì đó giống như sự vô vọng thấm đẫm trong câu hỏi ấy.

"Bằng cách ở bên em thôi." Hermione hi vọng nàng hiểu ý nó muốn nói gì.

"Chị đang cố đây. Chị vẫn đang cố gắng, rất nhiều."

"Em biết. Tin em đi, em biết mà."

Nó hôn lên trán nàng, mừng khi nhận ra bờ vai căng cứng của nàng đã thõng xuống khi nàng vùi mặt vào cổ nó, hít một hơi sâu. Sự im lặng dễ chịu bao trùm cho đến khi nàng nhẹ nhàng cất tiếng.

"Nói chuyện với Potter và ai biết còn ai khác nữa không phải chuyện đùa đâu. Chị không biết liệu chị có thể kiểm soát mình được không nữa. Phải chứng kiến lại những kí ức khốn nạn ấy, phải sống lại với chúng lần nữa... để tụi nó cùng quan sát, để tụi nó đánh giá chị và yếu điểm của chị... điều đó khiến chị buồn nôn. Và cáu đến mức chị chẳng còn biết được mình nghĩ gì nữa."

"Chị sẽ không cô đơn đâu." Nó hứa và biết rõ đó là sự thật, với từng thớ cơ trong người. Nó đã chọn từ lâu lắm rồi - chính là người phụ nữ nó đang ôm trong lòng đây. "Em biết chị làm được. Chị mạnh mẽ hơn cái thứ trong đầu mình nhiều lắm, em đã chứng kiến biết bao lần rồi mà."

Bellatrix ngả người ra sau, cau mày nhìn nó. Thật hiếm khi thấy nàng nghiêm túc đến vậy. "Nhỡ chị không làm được thì sao? Để chị nói thẳng với em lần nữa: Chị đếch quan tâm gì đến bạn bè em, dù chúng có bị thương hay thậm chí là chết nhăn răng ra đó. Nhưng khi chị là chị, chị biết em yêu chúng nó, và chị sẽ không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì em yêu quý và có thể, có thể, thậm chí bước ra bảo vệ chúng để tránh cho em bị tổn thương. Nhưng nếu chị không kiểm soát được mình..."

Hermione nở một nụ cười gượng gạo khi nghe nàng thừa nhận rồi đặt một nụ hôn lên tay nàng. "Mình không thể mãi sống trong sợ hãi về những gì có thể xảy ra, không thì mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi rời khỏi căn nhà này được. Đó là một bước tiến lớn nữa, nhưng mình có thể đi cùng nhau. Và đến cuối cùng thì chị cũng sẽ thấy nó thực sự xứng đáng, dù nó sẽ khiến mình đau đi chăng nữa."

"Canh bạc này mạo hiểm quá đấy." Trước khi nó có thể đáp, nàng đã kéo nó vào, đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, rất sâu, cho đến khi nó thấy mụ mị và ấm áp.

"Ngủ với chị đi." Bellatrix thở vào tai nó, ấm áp và thoải mái, chất giọng trầm ấm của nàng cuốn trọn luồng nhiệt bao quanh sống lưng nó. "Để chị quên buổi tối nay đi. Và gửi cú vào ngày mai, không trì hoãn nữa."

Nằm trong vòng tay của nhau, lãng quên thực sự có hiệu quả, miễn là trăng còn treo trên bầu trời cao cao ấy.

-----------------------------------------------

Lúc Hermione và Bellatrix bước vào văn phòng Hiệu trưởng, một cảm giác mất phương hướng và hoài niệm kì lạ xuất hiện trong nó, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tác dụng do mạng Floo gây nên. Từ ngày giáo sư McGonagall tiếp quản, nơi này đã bớt bừa bãi lộn xộn hơn cái thời cụ Dumbledore còn tại chức, nhưng nó có thể thấy căn phòng này đã từng như thế nào, giống như một hình ảnh đè lên những gì nó đang thấy. Nhưng rồi hình ảnh ấy cũng phai nhạt, và căn phòng nơi nó đã đưa ra một vài quyết định quan trọng nhất đời trở lại.

Tay nó luồn ra sau, nắm lấy cổ tay nàng một lúc để nhắc nhở nó về... một thứ gì đó. Có lẽ để neo chặt chính bản thân mình với hiện tại.

"A, Hermione, cô Black, gặp được hai người thật tốt quá." Giọng giáo sư McGonagall vang lên từ cầu thang phía trên. Bà nhanh nhẹn và uyển chuyển đi về phía hai người với sự quan tâm to lớn, nụ cười thân thiện nở trên môi. Khá là ngạc nhiên, khi mà Bellatrix cũng đang có mặt ở đây.

"Con chào cô, giáo sư McGonagall." Nó mỉm cười lại, thật sự cảm thấy vui khi gặp lại người phụ nữ nó vẫn luôn lấy làm hình mẫu để hướng đến, và nó bước về phía trước để nhận cái ôm ấm áp từ bà.

"Cô còn phải nhắc con giờ cứ gọi cô là Minerva bao nhiêu lần nữa hả, bé con?" Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng gạt đi. "Chúng ta đã cùng trải qua quãng thời gian khó khăn đó rồi, và cô thật sự coi con vừa là bạn, vừa là học sinh cũ đấy."

"Có lẽ cũng ngang với số lần cô còn gọi con là bé con ạ." Nó đùa với một nụ cười nhẹ.

Cái ý tưởng coi bà như bạn bè ngang hàng đem lại cho nó cảm giác lạ lẫm. Giáo sư McGonagall đã chứng kiến quá nhiều, đã trải nghiệm quá nhiều... Một đứa mười chín tuổi như nó thì sao ngang cơ bà được? Nó và bà vẫn nói chuyện với nhau khi bà xuất hiện để thực hiện công việc giám sát ở phủ Malfoy, thậm chí thỉnh thoảng còn ở lại uống trà chiều, nhưng đối với Hermione, cứ mỗi lần bị chỉnh cho nhớ lại, rằng vai vế giữa hai người nay đã khác là một lần nó shock. Có lẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa để quen với điều đó. Nó vẫn dành cho bà sự kính trọng rất lớn, nhưng nếu giáo sư McGonagall - cô Minerva, nó tự nhắc nhở bản thân, khăng khăng muốn nó gọi bà bằng tên mình, thì nó có quyền gì từ chối chứ?

Tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên ngay sau lưng khiến nó đảo mắt và bước ra xa khỏi bà giáo. Rời ra có năm phút thôi và phản ứng này đây, thiệt hả trời?

"Tôi có thể thấy gia đình cô đã lo cho cô rất tốt, Quý cô Black ạ." Bà nói sau khi quan sát ả từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.

"Tiếc vồn, mị éo nói câu tương tự về chế được à."

"Chị khen người ta một câu thì cũng có thiệt đi đâu đâu, chị biết mà." Nó rít lên với nàng, quan sát nàng lười biếng khoanh tay trước bụng.

"Có thể, nhưng lòng tự trọng của chị sẽ bị tổn thương sâu sắc lắm đấy. Em đâu có muốn chị khóc hu hu đâu, phải không?"

"Ôi mợ, thôi thì chị cứ trật tự giùm em cái đi." Nó lầm bầm và quay về phía giáo sư McGonagall. Thu lấy dũng khí, nó liếm đôi môi khô khốc của mình, nghe bản thân ngập ngừng hỏi. "Họ có...?"

"Đến chưa à? Chưa, nhưng cậu Potter và cậu Weasley sẽ có mặt trong vài phút nữa." Nhìn thấy nó nhẹ nhõm ra mặt qua đôi vai được thả lỏng, bà bước đến, đặt tay lên vai trái nó. "Cô nghĩ con biết cách dùng chậu Tưởng kí rồi, nên nếu con cần vài phút để chuẩn bị, cô sẽ an tâm để con trông chừng nơi này một mình."

"Được thế thì tốt quá, thưa giáo sư Mc-... cô Minerva. Con cám ơn cô."

Mỉm cười với Hermione, bà vỗ nhẹ lên vai nó như động viên, trước khi đi qua người nó, hướng về phía cầu thang. Nhưng bà dừng bước khi đi ngang một Bellatrix đang lười biếng đứng đó. Nó có thể thấy nàng đang giấu sự bất an trong mình sau lớp vỏ bọc trộn lẫn giữa vẻ hờ hững và khó ưa, cái vai được nàng diễn quá thành thục nhưng dưới mắt nhìn của nó, sau khi chứng kiến một phần khác của nàng, một phần chân thật hơn, thì cái vai đó chẳng hợp với nàng tí nào.

"Sao?" Nàng quạu khi bà chăm chú quan sát nàng một lúc với vẻ trầm ngâm.

"Cô đã thay đổi, đã trở thành người tốt hơn rồi, Bellatrix, dù cô có cố giấu nó kín đến mức nào đi nữa. Tôi rất trân trọng những việc cô làm ngày hôm nay. Thật nhẹ cả lòng khi thấy niềm tin của Hermione nơi cô, dù lúc đầu trông nó có lệch lạc cỡ nào, đã không bị đặt nhầm chỗ."

"Ừ, thiệt là vi diệu quá đỗi, giương vài lá cờ khốn nạn lên ăn mừng sự hoàn lương của mị và đem mọi bé bi ra cho mị hôn đi. Giờ thì lượn đi má, mùi người già làm mị chóng hết cả mặt." Bellatrix đốp lại, rướn người lên để thực sự phun những lời đó vào mặt bà.

Giáo sư McGonagall chẳng có vẻ gì là ấn tượng với thái độ lồi lõm này, bà chỉ cong môi lên với vẻ không hài lòng trước mớ ngôn ngữ chợ búa mình mới nhận được. "Chắc tôi nên mừng khi cô vẫn chưa thay đổi quá nhiều, bằng không, tôi sẽ thực sự lo lắm, không biết liệu tất cả những chuyện này có thật không. Dù thế, cô vẫn là một người may mắn, Quý cô Black ạ." Chuyển về gọi họ của nàng thay vì tên giống như một sự pha trộn kì lạ giữa sự thấu hiểu và xa cách, như thể sức nặng của kí ức được gắn liền với tác dụng của chúng. Lắc lắc đầu với sự thay đổi kì diệu ấy, bà nhìn hai người lần cuối trước khi đi xuống bậc cầu thang.

Chờ dáng bà khuất hẳn, nó đếm từ một đến năm và xông đến bên nàng. "Chị đúng là chỉ giỏi chọc người ta tức thôi, chị biết không." Nó không thể không nói với vẻ nửa thích thú nửa quạu.

"Hơ, chị chỉ không thích bả thôi, được chưa?"

"Ờ, và em không thể không nhận ra chị không gọi cổ bằng bất cứ cái tên thô thiển nào ngoài bật lại như một đứa năm tuổi. Em biết chị cãi được nhiều câu có não hơn thế mà."

"Nhưng xoáy sâu quá thì sao chị chọc bả tức điên lên được." Nàng đáp với một nụ cười trống rỗng đến đáng sợ. Nàng không chú tâm vào việc đó. Thớ cơ căng cứng nơi tay nàng cho nó biết tâm trí nàng đang dồn cả vào những gì sắp tới.

"Như em nói đó: chọc tức người ta là giỏi." Nó mỉm cười một cách hài hước, để nàng thôi châm biếm. Nhu cầu, mong muốn được hôn lên môi nàng, giúp nàng gạt đi sự căng thẳng và sợ hãi khiến sống lưng nó râm ran, nhưng nó vẫn còn e ngại hàng chục bức chân dung đang treo ở đấy. Dù một nửa trong số đó có vẻ đang ngủ rất say sưa, nhưng nó dám cược luôn cây đũa phép của mình là phải đến cả tá đang vờ ngủ để hóng hớt chuyện của người khác. Chứ không thì người ta phải làm gì cho qua ngày, khi chỉ còn là một phần sống của người đã chết, hiện bị mắc kẹt trong một cái khung chứ?

Như thể để ngăn mình khỏi hôn nó, Bellatrix bước đến giá sách trên tường, lơ đãng lướt đầu ngón tay mình qua các tựa sách khác nhau và đường gỗ của cái giá. Hành động đó giúp nàng bình tĩnh lại, Hermione biết, và nó cũng quay người lại để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến miền kí ức khiến thần kinh người ta muốn đứt thành nhiều đoạn sắp tới.

Nó dừng bước trước cái tủ để chậu Tưởng kí, không nhúc nhích nổi mất cả phút. Chuyện này sẽ chẳng dễ dàng đối với bất cứ ai sắp sửa có mặt trong căn phòng này. Bản thân nó cũng phát hãi trước những gì nó sắp được chứng kiến, và cả ngày trăng tròn, mới qua cách đây không lâu, vẫn tác động lên nó một phần, khiến nó căng thẳng, xô lệch sự cân bằng nơi cán cân cảm xúc của nó. Tự rũ mình thoát khỏi dáng đứng như trời trồng đó, nó ép mình cử động và nhấc cái chậu nhẹ bất ngờ trôi lững lờ trước mặt và mang đến chỗ bàn làm việc.

Trước khi cảm thấy chờ không nổi nữa, ngọn lửa xanh nơi lò sưởi đột ngột bùng lên, để lộ bóng dáng của hai người chỉ vài giây sau đó. Hermione đang chuẩn bị đặt cái chậu xuống bàn, Bellatrix mới lướt qua vài cuốn sách ở phía cuối kệ, đồng loạt bị phân tâm bởi sự xuất hiện đột ngột của hai đứa.

"Harry." Nó cất tiếng chào, tự ngạc nhiên khi giọng nó mạnh mẽ hơn nó tưởng, nhưng rồi đôi mắt nó nhìn đến người thứ hai. "Ron?"

Hai đứa nó, khoác lên mình bộ áo chùng của Thần sáng, vẻ mặt tối sầm và miễn cưỡng, dù mặt Ron u ám hơn mặt Harry rất nhiều. Trông cậu... phẫn nộ. Xa cách. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên nó và cậu chạm mặt kể từ khi nó thú nhận tình cảm của mình ở Trang trại Hang Sóc. Và giờ thì nó có thể thấy rõ việc Ron không gửi thư từ gì cho nó không phải vì có sự cố gì. Phải làm gì thì nó mới có thể khiến cậu hiểu rằng Bellatrix đã thay đổi được đây, khi mà cậu thậm chí còn chẳng thể thôi giận như vậy?

"Mình... không nghĩ là bồ cũng đến." Nó thừa nhận. Ánh mắt Ron nhìn nó khiến nó đau như bị roi quất. Mọi tiến triển ở mối quan hệ giữa nó và cậu sau khi chia tay - tất cả đều đã dã tràng xe cát.

"Bồ vẫn nhớ ta đã bàn gì với nhau mà." Harry lên tiếng, không buồn chào nó một câu. Đến giờ phút này, cậu vẫn kiên quyết không nhìn về phía nàng. "Ron là một phần ta đã thỏa thuận, nên hôm nay nó đến cùng mình luôn. Nhưng mình sẽ xem bồ muốn mình biết cái gì, và mình sẽ tự mình đánh giá."

"Quéo, quèo." Bellatrix lên tiếng, chậm rãi đi qua hai thằng với khoảng cách đủ để chứng minh nàng không muốn xớ rớ lại gần tụi nó, nhưng đủ gần để chế giễu tụi nó. Nếu từ điển muốn có ảnh minh họa cho từ chán ghét thì đó hẳn phải là bản mặt nàng lúc này. "Xem mèo nhà người ta lôi ai đến kìa. Tao nghe được là mày thực sự đồng ý làm người giám sát tao... có mong muốn gì không, thưa ngài? Hay tôi có nên gọi ngài là chủ nhân hoặc chúa tể không đây?"

Trước khi có thể cúi mình nhạo báng, Hermione đã rít tên nàng lên, kèm theo câu 'Thôi mà' nhẹ nhàng hơn, khiến môi nàng trề ra cả tấc. Nàng ngả đầu ra sau với vẻ khinh thường, nhưng ít ra cũng đã kiềm chế hơn.

Harry, giờ quan sát nó và nàng với ánh mắt khác hẳn sau khi nghe nó thú nhận, nhìn qua nó rồi lại nhìn đến nàng một lúc lâu, nhu cầu muốn hiểu nhưng lại không thể hiểu nổi khiến cậu cau mày. Cả nó và nàng đều không né tránh ánh mắt dò xét soi mói của cậu.

"Mình vẫn không thể tin được, sao có thể chứ." Cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng thốt lên, nhưng có một nỗi đau ẩn chứa trong đó. Ron vẫn cứng đầu, không nói một lời nào, nhưng mắt cậu chứa đầy lửa và đá vôi. Trước đây nó chưa từng nhận ra sự hận thù ghét bỏ khiến cậu, khiến mọi người, trông xấu xí đến mức nào. Đây không còn là người bạn nó vô cùng quan tâm đến nữa rồi.

"Bồ cũng sẽ không tin, dù mình có nói gì." Hermione đáp, đi quanh cái bàn để dịu dàng nắm lấy khuỷu tay Bellatrix. Dù dáng đứng của nàng có vẻ nhàn nhã, các thớ cơ dưới da nàng giờ đang cứng như thép. "Ta bắt đầu được chưa?"

"Mụ nói mụ có kí ức về cha... về chú Sirius? Ở Azkaban?" Giọng Harry hơi vỡ ra, nhưng cậu đằng hắng. Dù vậy, mặt cậu vẫn trơ ra, không cảm xúc.

Về phần nàng, có vẻ nàng phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh ý chí để ép mình lên tiếng. "Dù trước đó bọn tao đã đéo thể nhìn mặt nhau và cũng chẳng phiền gì khi chứng kiến đối phương đau đớn, nhưng phải đến mười hai năm cùng ở trong Azkaban mới thực sự khiến bọn tao trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chẳng còn gì sau đó ngoài hận thù, nhưng cho đến lúc đó - sự ghét bỏ với nhau đã duy trì mạng sống của cả hai. Bọn tao đã thề, rằng đứa này sẽ giết đứa kia, thề bằng linh hồn của chính mình... và khi thằng khốn đó trốn được, hắn quyết định cắn xé tao ra thay vì thực hiện lời hứa của mình." Nàng nghiến răng, để ngỏ phần không được nói ra: Mặt khác, tao đã làm đúng như những gì mình đã hứa.

Harry quẳng cho nàng một cái nhìn căm phẫn. "Chú ấy không giết mụ là vì lòng thương hại. Chú Sirius không phải kẻ giết người."

Nàng khịt mũi. "Nếu nghĩ thế giúp mày ngủ ngon hơn." Và ngăn không để cậu nói thêm lời nào với bàn tay đưa lên, trước khi đi về phía chậu Tưởng kí. Nhưng Hermione thì không tin chú Sirius vô tội như cậu vẫn tưởng. Phải, nó rất quý chú, nó cảm nhận được sự mất mát của chú, nhưng... Azkaban đã thay đổi con người chú. Nếu không nhờ có Harry, Pettigrew hẳn đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

"Bọn tao quá giống nhau." Nàng lặng lẽ nói, giọng nhẹ đến mức hai đứa kia hoàn toàn không nghe được gì ngoài tiếng lầm bầm, nhưng lại khiến Hermione shock đến tận óc với lời thừa nhận ấy. "Điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, rất nhiều."

Sự kiêu căng, tàn nhẫn một cách bất cẩn. Sự phẫn uất. Nhu cầu bảo vệ những người mình yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Sự điên loạn mà Azkaban đã tiêm nhiễm cho hạt giống được gieo mầm bởi tư tưởng lệch lạc của những phù thủy thuần huyết. Phải, nó có thể thấy sự tương đồng. Một sự thật thú vị mà phiền phức. Làm thế nào để hai con người giống nhau đến thế lại có thể đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược như vậy?

Cũng không khó để hình dung ra câu trả lời khả dĩ. Người đưa tay ra cứu rỗi một chú Sirius lạc lối là James Potter, còn Bellatrix... 'sự giúp đỡ' duy nhất nàng có được là từ gã đàn ông quyến rũ, tài năng, tự gọi mình là Voldemort. Giá như có ai bước về phía nàng trước...

"Bắt đầu xem kịch thôi, tao không định phí cả ngày để ở trong cái trường chết tiệt này đâu." Bellatrix đứng cạnh chậu Tưởng kí, rút đũa phép từ trong ống tay áo ra. Hành động đó, dù nàng chẳng hề chú ý đến hai thằng tụi nó, vẫn khiến hai đứa nó cục cựa không thoải mái, tay đã vươn được nửa đường để với lấy đũa phép. Chỉ có Ron là đã rút đũa của mình ra.

"Sao ta tin được kí ức của mụ là thật?" Harry yêu cầu được biết, mắt nheo lại sau gọng kính.

Với tiếng cách chói tai vang vọng qua căn phòng rộng lớn khiến ai nấy đều nhảy dựng lên, nàng đập mạnh đũa phép của mình xuống bàn. Đôi mắt đen phẫn nộ khiến Harry chết trân trước khi cậu có thể tiến tới, dù chỉ một bước. "Nếu mày thậm chí còn đéo thể tin là tao đang đưa ra cái kí ức hãi hùng nhất đời mình, chưa ai thấy được cho mày xem," Nàng rít lên, trông y hệt ả Tử thần Thực tử đã biến mất từ lâu. "thì mày có thể quay đít rồi cút về cái xó mày bò ra khỏi đó để đến đây hôm nay được rồi đấy."

Bầu không khí giữa hai người đặc quánh, sự nghi ngờ và phẫn hận rền rĩ xung quanh khiến tóc gáy của người dũng cảm nhất cũng phải dựng đứng. Dấu hiệu của sự nguy hiểm đã xuất hiện, mọi thứ rồi sẽ toày hoày thành một đống lộn xộn trước cả khi cái kí ức đó được xem. Từ cái cách Bellatrix mím môi lại thành một đường, mắt mở to, u ám trên gương mặt tái nhợt, Hermione biết nàng sẵn sàng cho đi một cánh tay hay cả khúc chân để có thể xé xác hai đứa bạn nó ra thành từng mảnh. Nhưng hậu quả...

Chị sẽ không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì em yêu quý, Bella đã hứa với nó, nhưng với sự căng thẳng nàng đang phải chịu đựng, liệu đây có còn là người phụ nữ đã nói những lời đó ra không?

Nó tiến lên phía trước, đặt tay lên nắm tay nàng cuộn lại xung quanh cây đũa phép. Cảm giác như nó đang chạm vào đá vậy. Trong vài giây, không có gì xảy ra ngoài trận đấu mắt, nhưng rồi... nàng khẽ giật mình, bàn tay nắm quanh cây đũa thả lỏng hơn và bỗng nhiên, Bellatrix lại trở lại thành - ừm. Người.

"Chọn đi, Potter." Nàng lẩm bẩm, đứng thẳng lưng.

Vai Harry thõng xuống, và cậu hít một hơi thật sâu. Có vẻ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Người duy nhất vẫn còn căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu là Ron, nhưng vốn dĩ cậu vẫn chưa từ bỏ thái độ thù địch của mình kể từ lúc chạm chân xuống sàn đá bên ngoài lò sưởi, thậm chí còn không nhìn vào mắt ai, trừ việc giữ Bellatrix trong tầm ngắm.

"Thôi được. Cứ làm những gì mụ cần làm, rồi kết thúc chuyện này đi."

Nhìn về phía Hermione, Harry gật nhẹ đầu cảm kích nó đã can thiệp để mọi chuyện không đi quá giới hạn.

Nàng tặc lưỡi một lần, xoay người siết nhẹ tay nó lần cuối trước khi cầm đũa lên để chuẩn bị. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nàng gõ đầu đũa phép lên thái dương, không chút do dự, dễ dàng rút ra sợi kí ức bạc, cuộn trong thinh không rồi nhẹ nhàng rơi xuống chậu Tưởng kí lấp lánh. Sự kiêu ngạo của nàng sẽ chẳng bao giờ cho phép nàng để lộ nỗi lo trong mình cho kẻ địch thấy. Không cần hơn một lần vẫy đũa, và mọi thứ đã chuẩn bị xong.

"Rồi đó. Mọi thứ tụi bây cần cho một chuyến đi vui vẻ." Sau khi thốt lên câu nói ấy, nàng quay lưng và đi về cửa sổ, trân trối nhìn ra ngoài sân trường Hogwarts như thể mới cho phép mọi người trong phòng giải tán. Không còn gì hơn ngoài bóng lưng cứng cỏi, mái tóc xoăn dày và một phần của cánh tay khoanh lại nổi bật giữa nền trời, như một bóng đen xa xăm.

Nhìn hai thằng bạn một cái, nó đi theo nàng, nhẹ giọng hỏi. "Chị không đi cùng bọn em à?"

"Chị nhớ rõ kí ức của mình, mà chị cũng chẳng có tí hứng thú cụ thể nào để sống lại trong những kí ức đó một cách chi tiết đâu. Với lại, bốn mạng cùng nhồi nhét trong đó thì chật lắm. Cứ đi đi, em yêu. Đừng để tụi nó cong đít bỏ chạy khi đến khúc gây shock nhé." Dù giọng nàng hờ hững, nhưng nàng vẫn không quay lại, ngón tay nàng giấu kín dưới cánh tay. Nó không cần nhìn cũng biết chúng đang cuộn chặt lại với nhau.

"Nếu chị cần em, em luôn ở đây. Chị biết điều đó mà." Nó đáp, đặt tay lên vai nàng, ngón cái dịu dàng xoa lên lớp vải đen phủ kín bờ vai ấy. Làn da dưới tay nó lạnh ngắt.

Mất một lúc, nhưng rồi Bellatrix cũng nghiêng đầu nhìn về phía nó, tay vươn ra nắm lấy tay nó thay cho lời cảm ơn không được nói ra. "Đi đi em." Nàng lặp lại, giọng lặng lẽ. "Cho xong đi."

Siết lấy phần da thịt dưới tay mình một lần cuối, Hermione thu hết can đảm và đi về phía hai đứa bạn đang đợi ngay cạnh chậu Tưởng kí, mặt hai đứa nó xanh xao do ánh sáng tỏa ra từ đó, màu xanh mang theo sự bất an, khác hẳn màu xanh ấm áp của Thần hộ mệnh. "Thôi được rồi. Ta đi thôi."

Không cần hiệu lệnh, ba đứa tụi nó đưa tay chạm vào bề mặt chậu Tưởng kí rồi chậm rãi cúi xuống với sự ngập ngừng, lo lắng. Nó cảm thấy mặt mình chạm đến bề mặt hỗn loạn, mờ ảo của thứ chất lỏng chứa trong đó - và tâm trí nó bị kéo về phía trước, rơi, rơi, rơi mãi, vào trong bóng tối lạnh lẽo.

--------------------------------------------------------------

Một núi kí ức lộn xộn trôi ngang qua Hermione, chỉ là những mảng hình ảnh vụn vặt, những bóng đen mờ ảo, cho nó lướt qua nhiều kí ức khác nhau mắc kẹt trong dụng cụ pháp thuật này. Nhưng ba đứa nó bị kéo qua những hình ảnh nhá lên ở phía xa, ý thức dần hữu hình và mạnh mẽ hơn dù không có thân xác ở đấy. Đó là một cảm giác khó chịu, đánh dấu lần đầu chu du trong chậu Tưởng kí của nó.

Cuối cùng thì chân nó cũng chạm đất, không đau đớn gì, nhưng adrenaline đang cuồn cuộn dâng lên, lấp đầy buồng phổi nó. Trước khi có thể định thần, hai bóng dáng thở hổn hển cũng đã đáp xuống ngay cạnh nó.

Ba đứa nó đã đến được với kí ức ấy.

Azkaban.

Những bức tường xù xì gai góc được làm từ phiến đá xám xịt bao quanh tụi nó, chèn ép tụi nó, khiến tụi nó cảm nhận được cảm giác của những người mắc chứng sợ không gian hẹp trong từng bước chân qua hành lang chật chội, ẩm thấp, trơn tuột vì nước biển và nước mưa. Cứ khoảng mười hai feet lại có một mái vòm, nhưng thay vì đem lại cảm giác ổn định cho nơi này, chúng chỉ khiến cảm giác bị đè nén bởi hàng tấn đá trở nên tệ hơn. Dù kí ức chỉ có thể đem đến hình ảnh và âm thanh cho người xem, nhưng viễn cảnh sống động này khiến Hermione phát run dưới lớp áo chùng. Nơi này hẳn phải rất rét.

Ba đứa nó giật nảy người khi tiếng hét từ dưới hành lang vọng đến, theo sau là những âm thanh lầm bầm nghe không rõ từ vài chỗ hõm sâu trong tường. Hóa ra đó là những cánh cửa sắt nặng chịch, gần như không thể phân biệt với phần tường xung quanh. Chẳng có mấy ánh sáng lọt vào được. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, quản ngục ở đây đâu cần gì hơn ngoài tâm trí của người sống để bò đến và tìm đường đi.

Nó cảm ơn bất cứ thần thánh nào đang nghe là không có tên Giám ngục nào ở đây. Dù đã bị gạt ra khỏi diễn biến trong này, nhưng chỉ mình ý nghĩ phải đối mặt với lũ sinh vật ấy cũng đủ khiến toàn thân nó nổi gai ốc.

"Mụ không ở xa được đâu." Harry thì thầm, thông tin thực ra không cần thiết cho lắm, mắt mở to khi nhìn ngang dọc khắp tầng. "Đây là kí ức của mụ, nên mụ ta hẳn phải ở đâu đó trong mấy cái phòng này."

Im lặng, ba đứa nó bắt đầu tìm kiếm. Qua mỗi phòng, sự kinh hoảng với Azkaban càng lúc càng tăng cao. Hermione đã hình dung ra nơi này hẳn rất tăm tối, nhưng thế này còn tệ hơn những gì trí tưởng tượng nó có thể nghĩ đến rất nhiều. Bẩn thỉu, lạnh lẽo, ẩm thấp, một địa ngục vô vọng dù không có Giám ngục ở đó để khiến cuộc sống của tù nhân trở nên khủng khiếp hơn. Tiếng hét, tiếng rên, tiếng cười, tiếng thì thầm gay gắt, thậm chí có cả tiếng nấc nghẹn ngào vang lên mọi lúc mọi nơi, xé toạc sự im ắng bao trùm khi không có tất cả những âm thanh ấy. Chỉ có tiếng ầm ầm của sóng biển hung mãnh từ xa vọng được đến tai nó. Sao người ta có thể sống được ở cái chốn này cơ chứ?

"Nơi này... kinh khủng quá." Nó thậm chí còn không dám nói to. Nó chỉ mới có mặt ở đây được năm phút và đã muốn một đi không trở lại. Mười bốn năm, tâm trí nó gào lên, và nó muốn khóc. Mười bốn năm! Sao chị ấy còn có thể sống được? Làm thế nào chứ?

"Ở đây. Mình tìm thấy mụ rồi."

Quay về hướng Harry chỉ, chân nó như mọc rễ trên sàn. Chị ấy không muốn mình trông thấy chị ấy trong tình trạng này. Cắn chặt đôi môi run rẩy, nó chậm rãi lết về phía trước. Làm ơn đi, Bella, tiếp thêm sức mạnh cho em đi.

Ngoài cửa treo một cái bảng đánh số giống hệt hình xăm trên cổ người nó yêu. Có một khung cửa nhỏ với những chấn song kim loại to tướng, cùng chất liệu với cửa buồng giam, đủ để tụi nó có thể nhìn qua, mơ hồ đoán được dáng người cuộn mình trong bóng tối đó là ai. Buồng giam dài được hai đến ba feet là hết cỡ, phía cuối là cái trần dốc ngược, cho phép ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong qua khung cửa sổ bé tin hin được cắt từ phiến đá.

Nếu không nhờ vào mái tóc đặc trưng của Bellatrix, tụi nó sẽ chẳng thể nào nhận biết được ai đang ngồi trên sàn. Dáng người gầy như que củi, khoác lên mình bộ áo chùng rách tả tơi, hai chân ép sát vào người, miệng lầm bầm những điều vô nghĩa. Tiếng lanh canh nhỏ vang lên từ bộ cùm mỗi khi nàng khẽ nhúc nhích. Đã bao năm trôi qua kể từ ngày nàng bị tống vào đây rồi? Một năm? Hay cả thập kỉ?

"Mụ... Trông cô ta thảm quá." Harry thốt lên.

Cổ họng khô khốc của Hermione không cho phép nó lên tiếng, dù nó có muốn đi chăng nữa.

Đột nhiên, tiếng gào dữ dội, bừa bãi vang lên từ cuối tầng biến thành thứ âm thanh tụi nó có thể hiểu được, và nguyên nhân để tụi nó đến đây bỗng trở nên vô cùng rõ rệt chỉ trong vài giây.

"Bellatrix! Bellatrix! Mày là con đĩ thuần huyết bẩn thỉu khốn nạn, tao sẽ khiến mày phải hối hận mỗi giờ mày tồn tại trên trái đất này! Bellatrix!" Theo sau tiếng gào ấy là cơn thịnh nộ gần như mất trí, tiếng cửa sắt rung chuyển là minh chứng cho điều đó. Tính đến độ dày của cánh cửa này thì, Sirius, chỉ có thể là chú, đã tông cả người mình lên đó hết lần này đến lần khác. "Bellatrix, tao sẽ khiến mày thống khổ! Mày có nghe rõ chưa? Tao sẽ KHIẾN MÀY THỐNG KHỔ!" Không còn tiếng nói, nhưng âm thanh rầm rầm va đập tiếp tục vang lên.

Qua góc mắt, nó có thể thấy mặt hai thằng bạn mình xám ngoét như tro.

Trong buồng giam, tiếng cười bắt đầu vang lên, ban đầu chỉ là âm thanh khùng khục trầm khàn, rồi âm thanh ấy to dần lên, cho đến khi Bellatrix lao về phía trước, di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với ấn tượng mà cái cơ thể gầy gò ấy có thể đem lại. Nàng tông mình vào cánh cửa sắt y như chú Sirius, rồi bám chặt lấy chấn song. Ba đứa tụi nó nhảy lui về phía sau một bước, phần theo phản xạ, phần vì shock, dù rằng chẳng có gì xảy ra ở đây có thể tổn hại đến chúng. Dù sao cũng không phải về mặt thể xác. Còn tinh thần...

Hermione nghĩ rằng trái tim nó đang tìm cách chạy trốn khỏi lồng ngực.

"Sao đây, thằng nhãi tè dầm!" Bellatrix thét lên đáp lại giữa những tràng cười cao ngất, khiến sự kinh hãi chạy dọc sống lưng ba đứa. Những gì ba đứa nó có thể thấy là một phần gương mặt nàng, hiện đang trưng ra một nụ cười méo mó. "Hứa hẹn kiểu đéo gì thế? Thằng ngu cứng đầu, mày đéo thở ra được cái gì tử tế hơn từ cái mồm bẩn thỉu chuyên hôn bùn của mày hết!"

"Câm mẹ cái mồm vào, con chó! Mày khiến tao phát bệnh đến buồn nôn!"

"Câm mồm đi nha, con khốn! Lỡ thằng đần Sirius lại mít ướt nữa thì sao? Khóc lóc vì má nè, vì ba nè, vì thằng em phản bội cứt nát đang mục xương với lũ trùn thì sao nè?" Bellatrix ngân nga, phần cuối câu nói gai góc và độc địa.

Tiếng gầm phẫn nộ vang lên. "Đừng có nhắc đến Regulus, đồ bẩn tưởi! Đừng có hòng nhắc đến tên nó, bằng không tao sẽ xé xác mày ra, quẳng xuống cho cá ăn rồi để nó ỉa mày ra đấy!"

"Regulus yếu nhớt, Regulus thằng khốn phản bội, Regulus, Regulus, Regulus!" Câu nói kết thúc trong tiếng cười ở quãng cao, và nỗ lực đáp trả của chú Sirius biến thành tiếng gầm điên rồ phẫn nộ.

Ba đứa nó chỉ có thể nhìn và nghe với nỗi kinh hoàng bộc lộ rõ trên mặt, dựa vào bức tường phía sau, bấu víu vào nhau. Đến cả Ron cũng quên đi cơn giận của cậu với Hermione, trân trối nhìn những gì bị quăng vào mặt như hai đứa bạn mình.

Thêm nhiều câu chửi nữa được phun ra, tàn nhẫn hết mức có thể, dần dần nhấm chìm đối phương trong bể máu, cảm tưởng như nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần đã trôi qua. Hai người trở nên tăm tối hơn, độc ác hơn, câu từ với ham muốn mãnh liệt được rạch da, ăn thịt, uống máu, gặm xương đối phương, đến khi Hermione chỉ muốn nhắm mắt lại, đưa tay lên bịt chặt tai mình, để khỏi phải chứng kiến Bellatrix trượt dài, càng lúc càng gần với sự điên loạn mất trí. Đây là hình ảnh của nàng trong thời điểm khủng khiếp nhất, và từ những gì tụi nó đang được chứng kiến, chú Sirius cũng đã phát điên như nàng, thậm chí đôi lúc còn tệ hơn. Trong vài khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, ít ỏi như ánh sáng mặt trời, ba đứa nó đều thấy được Bellatrix, và phần lớn thời gian, cả chú Sirius, phải vật vã chịu đựng nỗi đau khôn cùng, cả về thể xác và tinh thần. Tiếng rên rỉ và thút thít thường vang lên trong buồng giam, nhất là khi có bóng Giám ngục lướt qua và nán lại trước khi đi tiếp.

Mảng kí ức quá tải diễn ra dồn dập, để ba đứa tụi nó được trải nghiệm chốn địa ngục trần gian ấy qua thước phim được tua nhanh.

Tụi nó nghe thấy hết, nhất là cái cách hai người thề sẽ đem lại cái chết cho nhau. Thời gian đầu, là vì hận. Sau đó, là vì cảm nhận được sự tỉnh táo trong mình đang rời đi, từng chút một. Và cuối cùng, là vì tuyệt vọng. "Tao sẽ giết mày!" Hai người gào lên với đối phương trong hàng ngàn cung bậc khác nhau, nhưng sau quãng thời gian có lẽ là cả nhiều năm trời, câu nói ấy mất dần ý nghĩa vốn có và dòng giếttaođilàmơngiếttaođi thấm đẫm trong tiếng thét hai người ném cho nhau. Ẩn ý trong đó đã quá rõ ràng. Tao biết mày là ai, tao biết mày làm được gì. Trong sự tuyệt vọng tột cùng, sự tuyệt vọng sâu thẳm, một thỏa thuận đã được kí. Một lời thề sâu như biển máu.

Lời hứa của cái chết.

Hermione khóc trong bất lực sau quãng thời gian cảm tưởng như cả một đời người, với trải nghiệm ở một Azkaban đểu. Nó tóm chặt lấy áo chùng của Harry, chôn trán mình vào vai cậu mà không thể ngăn bản thân ghi nhớ từng hình ảnh càng lúc càng khủng khiếp của Bellatrix qua khung cửa bé tí ấy. Cậu cũng bám chặt lấy nó như nó bám lấy cậu, và từ cái cách cơ thể Harry run lên, nó biết cậu cũng đang âm thầm rơi lệ cùng nó. Kể cả Ron, mồ hôi rịn trên mặt cậu bóng loáng như sáp, cũng túm lấy tay nó hòng xoa dịu bản thân, người cậu co rúm lại như lò xo trong khi quan sát mọi chuyện xảy ra với đôi mắt trợn trừng kinh hoàng, lòng trắng trong đó có thể thấy rõ mồn một.

Từ giây đó về sau, kí ức đã chuyển cảnh.

Thời gian đau đớn chậm dần và dừng lại, sau khi hối hả trôi qua, cảm tưởng như đã nhiều năm lắm rồi. Trời lúc đó tối mịt, ba đứa nó gần như chẳng phân biệt nổi đường nét của khung cảnh xung quanh nữa. Đã nửa đêm rồi sao? Hay còn muộn hơn thế nữa? Bầu không khí ngột ngạt im ắng bao trùm, và chỉ có những tiếng thút thít nức nở vang lên cho tụi nó biết rằng đồng hồ vẫn đang tích tắc từng giây.

Cái bóng đen tự gỡ mình ra khỏi màn đêm đen tối, không một tiếng động.

Móng vuốt ra trước, tiếp đến là bốn chân gầy nhẳng và cái đầu lông lá. Với nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cổ họng, Hermione không thể không cảm thấy đó chính là Hung tinh đang di chuyển về hướng tụi nó, cuốn theo linh hồn bất lực của tụi nó vào bóng đêm vĩnh hằng. Thà thế, còn hơn phải tiếp tục ở lại ngục Azkaban thêm một phút nào nữa.

Nhưng lí trí của nó đã trở lại, và nó gỡ những ngón tay nhức nhối của mình ra, nhận ra hình dáng hóa thú của chú Sirius, như nó đã từng thấy, dù ánh mắt của sinh vật ấy đã mờ đi với quyết tâm điên dại.

Nó nghe được tiếng thở dốc của Harry khi cậu chứng kiến hình dáng bẩn thỉu, tả tơi của cha đỡ đầu mình. Con chó di chuyển, âm thầm như thần chết, bước qua ba đứa, dọc theo hành lang - rồi dừng bước. Mũi nó chậm rãi hướng về cánh cửa che khuất dáng người Bellatrix. Nhưng có ai đó đang nhìn qua khe cửa ấy, đôi mắt đen kịt, loạn trí.

Con chó xông đến cái cửa nhanh như chớp, liên tục cắn vào tay nắm và kéo không ngừng nghỉ, cho đến khi bọt được hình thành, trắng xóa cả mõm. Tụi nó không biết tiếng gầm gừ ấy có đánh thức ai không. Ở buồng giam nơi cuối tầng, tụi nó nghe tiếng một người phụ nữ đang khóc.

Phải nhờ vào may mắn, cái chốt cửa rỉ sét mới đầu hàng trước cơn dại của con chó. Mở toang cửa ra để lẻn vào trong, móng vuốt suýt để lại vết cào trên sàn nhà ướt nhẹp trong sự nóng vội muốn tìm đến mục tiêu.

Ba đứa nó âm thầm run lên, rồi, nhìn nhau với ánh mắt hoảng loạn, chậm rãi tiến về phía cánh cửa để mở. Harry là đứa duy nhất đủ can đảm để đưa tay ra, đẩy cánh cửa mở to hơn nữa - kí ức được tái diễn bằng phép thuật cho phép cậu làm điều đó để quan sát cho kĩ chuyện gì đang xảy ra - đã xảy ra - bên trong.

Chú Sirius đứng đó, run dữ dội vì cơn thịnh nộ trước một Bellatrix đang nằm sõng xoài trên sàn đá. Nếu tụi nó tưởng hình ảnh đầu tiên tụi nó thấy qua cửa sổ đã là tệ, thì ít ra đó vẫn còn là hình ảnh tràn trề sinh lực chán nếu đem so với bề ngoài của ả đàn bà đang nằm trên mặt đất lúc này. Gần như chẳng còn mấy nhân tính còn sót lại trong đống cơ và xương dưới lớp áo bẩn thỉu.

Hermione đưa bàn tay run rẩy lên che miệng. Chẳng có gì trong số những chuyện mình phải chứng kiến có thể khiến nó hoài nghi về cái hi vọng đầy thú tính đang đấu tranh để bộc lộ qua gương mặt y hệt đầu lâu của Bellatrix. Kết thúc đi, cái hi vọng ấy hét lên, Chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây đi.

Với một cú đớp, chú Sirius chôn chặt bộ hàm của mình vào bên sườn chị họ chú. Gần như điên dại, chú nghiến chặt răng quanh chỗ thịt, và âm thanh của da thịt bị xé ra, cái âm thanh khiến người ta muốn bệnh vang lên, chìm trong trời đêm lạnh lẽo. Gầm gừ, thở dốc, con chó trở nên phấn khích đến điên loạn, và âm thanh răng rắc của xương vỡ vang lên, đanh, shock.

Bellatrix không thốt lên câu nào trừ tiếng thở nặng nề vì đau, và nàng khẽ rên lên khi xương sườn của mình gãy thành từng khúc.

Máu bắn tung tóe lên sàn, lên tường, khiến bộ lông của con chó, của chú Sirius, ướt đẫm, nặng nề. Nhưng rồi, như thể bị kéo ra khỏi ánh mắt đầy sát ý, chú rũ lông, quay người, phả hơi thở tanh lòm mùi máu lên cơ thể thương tích đầy mình của chị họ chú.

"Sao mày dừng lại?" Bellatrix gắt, giọng lạc đi ở một quãng cao. Với ánh sáng mờ mịt rọi lên làn da tái nhợt, gương mặt đẫm máu của nàng trông như một con quái vật trực tiếp bước ra từ phim kinh dị. "Sirius... mày đã hứa với tao. Mày hứa rồi cơ mà!"

Con chó đứng đó, hơi thở nặng nhọc, nhìn nạn nhân của mình không chớp mắt. Âm thanh trầm khàn khùng khục phát ra từ ngực chú. Nếu chó có thể cười, đó sẽ là âm thanh có thể vang ra từ đó. Không, đây không phải lòng nhân từ hay thương hại mà một người có thể ban cho người khác, bằng cách để Bellatrix sống như vậy - mắt chú tràn ngập vẻ hài lòng đến tàn nhẫn. Tao thắng. Ánh mắt ấy nói cho tụi nó hay, phản chiếu lại bóng trăng bé xíu len lỏi qua chấn song sắt. Một con quái vật đánh bại một con quái vật. Tao thắng rồi nhé.

Rồi chú quay đầu, tru lên cho đến khi tiếng tru của chú dội lại từ bốn bức tường, lửa mừng chiến thắng rọi lên bất cứ cuộc đời nào tồn tại được ở nơi này. Bellatrix sẽ không chết hôm nay. Bellatrix sẽ tiếp tục sống trong địa ngục.

"KHÔNG!" Cơ thể yếu ớt ấy gào lên, cố đứng thẳng dậy, nhưng lượng máu mất đi và gông cùm trên người khiến nàng không thể bò xa quá vài inches. "KHÔNG, quay lại đây, thằng khốn! MÀY HỨA RỒI MÀ!"

Tiếng cười khùng khục tiếp tục vang lên khi con chó quay đầu lại lần nữa trước khi chạy đi, bỏ lại Bellatrix tru lên y hệt dạng hóa thú của chú. Thét lên với chú, nức nở, tự cào xé vết thương trên người cho đến khi máu tiếp tục chảy, cho đến khi cử động của nàng chậm dần, yếu dần. "MÀY ĐÃ HỨA! TAO SẼ GIẾT MÀY, SIRIUS, MÀY CÓ NGHE KHÔNG, TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO HỨA ĐẤY! TAO HỨA!"

Khi hội Thần sáng xông vào bên trong (may mắn thay - phải không? - vì nếu chỉ có Giám ngục ở đó, Bellatrix hẳn đã mất sạch máu, sẽ chết, chết, chết), Bellatrix vẫn đang lẩm bẩm chỉ một điều duy nhất hết lần này đến lần khác, cổ họng đã khan tiếng tự lúc nào, ý thức nàng biến mất - trong quãng thời gian ấy.

Điều duy nhất để nàng tiếp tục sống thêm hai năm nữa là lời hứa sẽ trả thù, sẽ trả lại mọi thứ cho vị ân nhân giả tạo của nàng, vào một-ngày-nào-đó.

Hermione chỉ có thể trân trối nhìn, nhìn và nhìn, nước mắt ướt đẫm hai bên má, nhưng nó không quan tâm, chết lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ nó sẽ yêu (không, không phải thứ này, nó đâu có yêu cái thứ này, phải không?) cho đến khi chân nó không còn trụ được nữa. Nó đã ngừng để mắt đến cả Harry và Ron bên cạnh từ lâu lắm rồi.

Trước khi nó khuỵu xuống sàn, ba đứa nó đột ngột bị ném ra khỏi chậu Tưởng kí.

----------------------------------------------

Trong vài giây sau đó, khi loạng choạng rời xa cái chậu, Hermione không tài nào thở nổi. Phổi nó bỏng rát, hổn hển, hổn hển, đốm đen bắt đầu nhảy loạn xạ trước mắt.

Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vai nó, đỡ nó đứng thẳng dậy, và rồi một màn đen trắng bao phủ tầm nhìn của nó, thì thầm gì đó vào tai nó, mơ hồ như thể được nói qua một mớ len dày. Hermione lờ mờ cảm nhận được có ai đó ở đó, ngón tay nó bấu chặt lấy phần da thịt mềm mại ấy, cố đứng vững.

"Hermione." Giọng nói ấy cất lên, hoảng loạn, tuyệt vọng. "Hermione."

Bella.

Nó lấp đầy buồng phổi với một núi không khí đột ngột xông vào, đau đớn, kèm theo một tiếng nấc dữ dội. Trong một lát, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài đấm vào lá phổi nhức nhối của mình và khóc, thân trên cúi rạp xuống sàn. Bellatrix không hề buông nó ra, nhưng để lại cho nó chút không gian để thở.

"Bella." Cuối cùng nó cũng xoay sở được để có thể thốt lên. "Ôi Chúa, Bella, nơi đó... Em... Em..." Nó không tìm ra từ nào thích hợp. Có quá nhiều cảm xúc, và quá ít trong số đó có thể được chỉ đích danh ra với bộ não hỗn độn của nó lúc này.

"Ổn rồi. Không sao đâu. Thở đi đã, em yêu à, chuyện qua rồi."

"Em rất tiếc." Nó bất lực bật ra, ánh mắt điên cuồng tìm đến từng inch trên gương mặt nàng. Những đường nét này liệu có còn bóng dáng của cái thứ nó đã thấy ở Azkaban không? Biểu cảm tràn đầy yêu thương này thực sự là từ cùng một người đó sao? Cảm giác như không thể nào. Nhưng rồi... đúng như thế. Kể cả Bellatrix nó đã từng gặp hồi ở Bộ pháp thuật năm thứ năm trông cũng... khác so với cái người nó thấy trong kí ức của nàng. Nhưng đó đều là chị ấy... những người đó đều là chị ấy cả! Một phần trong nó muốn nôn ra khi nó gục đầu xuống lần nữa, hít sâu, thở mạnh, cho đến khi nó cảm thấy mình sẽ không bị cơn gió lùa vào phòng thổi bay đi nữa.

Phần còn lại trong nó chỉ muốn chạy trốn, hét lên, và cắn xé.

"Shh, đừng để nó ảnh hưởng đến em. Lại đây nào." Bellatrix dịu dàng thì thầm.

Dù da nàng rất lạnh, nhưng sự dịu dàng nàng đem đến cho nó đã kéo nó ra khỏi trạng thái hỗn loạn của mình, khiến nó chậm rãi nhận ra đây mới chính là thực tại, không phải cái nơi kinh khủng nó đã thấy trong kí ức của nàng. Chìm trong vòng tay của nàng, nó hít vào thật sâu, lấp đầy khoang mũi mình với mùi hương đặc trưng, thuần Bellatrix, áp mình lên cơ thể của người nó biết quá rõ. Nhà. Đây là nhà. Đây mới là hiện thực.

"Em ước gì..." Em ước gì mình có thể xoa dịu nỗi đau đó. Em ước gì mình có thể mang những kí ức đó đi. Em ước gì mình có thể khiến chúng chưa bao giờ xảy ra cả.

"Đừng." Nàng nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng rất cứng cỏi. "Đừng nghĩ về nếu như nữa, điều đó chẳng giúp ích cho ai cả đâu. Chuyện đó đã xảy ra. Chỉ thế thôi." Một nụ hôn được đặt lên trán nó, dịu dàng, giúp nó bám chặt vào hiện thực trong lúc này. "Chị đang ở nơi khác tử tế hơn thế rồi."

Ôm chặt lấy nàng, Hermione nhắm chặt mắt lại với nhau cho đến khi đốm sáng bắt đầu nhảy múa trong bóng tối. Hít vào một hơi thật sâu và rùng mình, nó chậm rãi rời ra để nhìn quanh.

Harry đang gục xuống mặt bàn đặt chậu Tưởng kí, hiển nhiên đang cố gắng hết sức để kiềm chế những giọt nước mắt đang trào ra. Ron thì ngả người vào bức tường, trông như cậu sắp sửa nôn ra đến nơi. Mặt cậu như muốn bệnh, và nó nghĩ đó là cả một phép màu khi cậu vẫn còn đứng được - dù với sự hỗ trợ của bức tường phía sau.

Cho hai thằng bạn thêm một phút để lấy lại tinh thần, cuối cùng nó cũng bước đến, nhẹ giọng gọi. "Hai bồ ổn không?"

"Mình không hề biết mọi chuyện là thế này." Harry nói, Đứa Bé Vẫn Sống trông không còn mấy sức sống trong người. Cậu bỏ kính ra, đưa ống tay áo lên, thô bạo lau má. "Mình cứ tưởng... cứ tưởng..." Cậu im bặt, trân trối nhìn vào hư vô. Trông cậu gục ngã.

"Chú ấy yêu bồ, Harry à." Nó nhẹ giọng nói, cố an ủi cậu. Cảm giác như có cả tấn đá choán ngang họng sau những gì nó thấy, nhưng đó là sự thật. "Chú ấy không... Có lẽ chú Sirius không phải tấm gương chói sáng về lòng tốt, nhưng chú ấy yêu bồ, và chú ấy đã chọn đúng phe. Và chú ấy đã trở nên tốt đẹp hơn." Ánh mắt của nó đánh về phía Bella, người đang trưng ra một gương mặt không cảm xúc cụ thể. Cũng như chị, dần dần, chị đã trở nên tốt đẹp hơn.

"Con khốn." Ai đó trầm giọng thốt lên từ một bên. Mọi cái đầu đều quay về hướng đó, chứng kiến Ron chằm chằm nhìn Bellatrix với ánh mắt đằng đằng sát khí, giọng kích động khi cậu chống tay vào tường, đẩy mình đứng dậy. "Đồ lừa đảo khốn nạn. Đây mới là con người thật của mụ, phải không?"

"Ron-..." Hermione lên tiếng cảnh cáo, nhưng có điều gì đó lập tức khiến tình hình tệ hẳn đi.

"Câm mồm đi, bé Chồn, trước khi mày tự làm mình bị thương." Đó chỉ là một câu nói bâng quơ, là phản xạ tự nhiên từ một người dễ quạu như Bellatrix, nhưng nó có tác dụng ngang ngửa với ngọn lửa cuộn mình bên thùng thuốc súng.

Với một tiếng gầm, Ron rút đũa ra, ánh sáng nhá lên từ đầu mảnh gỗ hướng thẳng về phía nàng. Không có đồ đạc chắn giữa, câu thần chú dễ dàng bay trúng đích - nhưng tan biến một cách vô hại trước tấm khiên được vội vã dựng lên. Dù với đòn tấn công bất ngờ, phản xạ của Bellatrix vẫn là vô địch thủ, có một không hai.

"Ron, dừng tay lại." Nó hét lên khi có thêm nhiều câu thần chú nữa được phóng ra với tốc độ hung hãn, tất cả đều bị nàng chặn lại. Quay về phía Harry với ánh mắt cầu xin được giúp đỡ, nó chỉ thấy được cậu buồn bã đứng đó, vết sẹo trắng bệch trên trán. Sẽ không có sự can thiệp nào từ phía cậu.

Tay Hermione nhớp mồ hôi khi nó cầm đến đũa phép, nhanh chóng rút cây đũa ra nhưng lại không thể đưa tay lên. Nó có thể sao? Nó có thể đánh với một trong những người bạn thân nhất của mình sao? Ron cần phải được ngăn lại, nhưng... Nó đã làm cậu tổn thương quá nhiều rồi, đó là điều không thể chối cãi. Đánh nhau với cậu lúc này, ở đây, trong ngôi trường chứa đựng biết bao kỉ niệm về tình bạn của tụi nó, về niềm tin và lòng trung thành, cảm giác thật sai trái.

Từ ngày trở thành Thần sáng, kĩ thuật của Ron đã tiến bộ đáng kể, dù cậu vẫn không thể tìm ra kẽ hở trong phương thức phòng thủ của Bellatrix. Mắng chửi lẫn nhau, hai người vẫn đang giữ chân nhau lại, thần chú bay ngang dọc với đủ màu sắc chỉ để bị chặn lại hoặc đánh chệch qua chỗ khác. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi thứ gì đó (hoặc ai đó?) bị phá hủy đến không thể chữa lành.

"Mụ tra tấn ba má Neville! Mụ giết cha đỡ đầu của Harry!" Ron gào lên với nàng, răng nghiến chặt vì phẫn nộ và tổn thương. "Kể cả tất cả mọi người trên thế giới này có bị lừa vì trò mèo của mụ, ta cũng không bị lừa đâu, không bao giờ! Mụ là một con điên, một kẻ bệnh hoạn, và giờ... giờ mụ còn cướp bạn gái của ta đi nữa! Mụ cướp cô ấy khỏi tay ta!"

Lời buột miệng của cậu khiến nó há hốc mồm.

"Ôi mợ, mày có câm mẹ mồm vào đi được không vậy?" Bellatrix đốp lại, vô hiệu hóa một câu thần chú thô bạo hơn của cậu. Cái ghế trong góc nổ tung thành từng mảnh. Trận đấu đang trở nên bạo lực hơn. "Mày đéo biết mình đang nói cái mẹ gì hết, đồ đần mà ngông! Em ấy chọn tao!"

"Cô ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu một kẻ điên như mụ, Lestrange."

Bom nổ.

Chỉ trong một nhịp tim, sự giận dữ của Bellatrix bùng lên mạnh mẽ ngang, nếu không muốn nói là hơn, cơn giận của Ron, và chỉ với một tiếng gào phẫn nộ, tư thế của nàng thay đổi hoàn toàn. Uyển chuyển chuyển sang thế công, nàng khiến cậu phải loay hoay phòng thủ chỉ bằng vài câu thần chú mạnh mẽ, đẩy cậu lùi lại từng bước một, cho đến khi cơn giận của cậu chuyển sang sự bực bội trong tuyệt vọng, trước khi biến thành nỗi sợ.

Hermione vẫn không thể nhúc nhích. Mình không chọn được. Mình chọn không được.

"Em ấy chọn tao!" Bellatrix hét lên với cậu, và chỉ bằng một cái gạt tay, đũa phép của Ron đã bay đi chỗ khác. "Em ấy. chọn. TAO!"

Nàng áp sát cậu chỉ trong chớp mắt, Ron loạng choạng và ngã xuống đất, Bellatrix ngồi lên cơ thể rúm ró của cậu với sự dễ dàng của một cao thủ. Đũa phép của nàng chọc vào cổ cậu và - thứ nàng cầm trong tay kia có phải là con dao đó không?!

"Tránh xa ra, con khốn điên rồ! Hermione sẽ không-..." Cậu không nói tiếp được gì ngoài thốt lên mấy tiếng ặc ặc, đũa phép trong tay nàng thô bạo chọc vào yết hầu cậu, chặn không cho dưỡng khí đi vào và ngăn không cho giọng cậu cất lên. Bellatrix đang nổi cơn thịnh nộ, nhìn xuống con mồi với đôi mắt ngập tràn sát khí. Một nụ cười đáng sợ tách đôi môi đỏ rực của nàng ra làm hai, để lộ hàm răng trắng, đều, sắc lẻm, đủ để xé toang cổ họng của bất kì ai.

"Mày phun cứt khá lâu rồi đấy, chắc cũng đến lúc để bác Bella dạy mày cách cư xử rồi ha." Con dao được nâng lên, lưỡi dao phản chiếu lại ánh sáng phát ra từ khung cửa sổ. Hôm đó trời âm u, lộng gió, đúng kiểu thời tiết điển hình trên đất Anh. Quá thích hợp để nhìn máu đổ thành vũng trên sàn.

Cử động. Cử động đi! Lạy Chúa tôi, CỬ ĐỘNG ĐI! Hermione đứng như trời trồng, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Mình không chọn được. Tiếng tim nó đập dồn dập bên tai như tiếng sấm, thời gian trôi chậm như bị lọc qua phễu.

Chị ấy sắp giết cậu ấy, còn mình thì đéo nhích nổi một ngón tay.

Đúng là một bãi chiến trường. Giáo sư McGonagall... cô Minerva sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nếu bà nhận được một cái xác trong phòng. Nó đã phản bội bạn thân của mình. Nó đã phản bội người phụ nữ mà nó yêu. Và nó vẫn không cử động được.

Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Nó thậm chí còn không thể nhắm mắt, chỉ có thể trân trối nhìn bạn mình bị giết trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Những gì nó có thể làm chỉ là nhìn vào Bellatrix, không phải con dao, không phải Ron, chỉ mình Bellatrix và đường cong độc ác xa lạ đang tách đôi môi đẹp đẽ của nàng ra làm hai, mang hình hài của con quái vật trong kí ức của nàng đến hiện thực và nó nghĩ không. không. Bella, không.

Harry im lặng.

Ron rên rỉ.

Keng một tiếng, con dao rơi xuống, mũi kim loại va chạm với sàn nhà.

"Yên đi." Giọng Bellatrix là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng. "Tao không làm được. Yên đi, câm đi, tao không thể, không thể. Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tao mất." Bàn tay trống trơn của nàng đưa lên trán, ngón tay ấn sâu vào hộp sọ. Đấu tranh. "Tao không, không làm được, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho việc này!"

Hermione thở ra, sự nhẹ nhõm khiến chân nó run rẩy. Chị ấy không... Chị ấy đã dừng lại.

Nàng đứng dậy, bước ra xa khỏi người suýt trở thành nạn nhân dưới tay mình. Ron cuộn người qua một bên, mọi cảm xúc vỡ òa, khiến cậu nằm bẹp thành một đống nức nở trên sàn. Cảm thấy mình đã có thể đi lại được, nó thận trọng bước đến gần Bellatrix, như thể nàng là một con thú hoang đang cảnh giác cao độ, quan sát nàng ôm lấy đầu với cả hai tay. Nàng tự nói chuyện với mình, âm thầm chiến đấu chống lại cơn bão trong đầu chỉ chực chờ nhấn chìm mọi lí trí nàng có.

"Em ở đây. Không sao đâu. Mình về nhà được rồi."

Bella lắc đầu, hiển nhiên không ở đây lúc này, và điều đó xé toạc trái tim nó ra làm hai. "Em ấy sẽ không tha thứ cho tao, em ấy không..."

Cắn môi để ngăn nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi, Hermione cúi xuống, dịu dàng nắm lấy tay nàng, dìu nàng về phía lò sưởi. Nó lờ đi con dao, không buồn chạm vào thứ vũ khí ấy. Nói một cách tích cực nhất, con dao đó chỉ là bằng chứng cho những gì đã không xảy ra.

Mình sẽ phải giải thích cả đống chuyện cho cô McGonagall, nhưng không phải bây giờ. Phải rời khỏi đây đã.

Sau cùng, nó quay sang nhìn Harry, người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối với quầng thâm hằn quanh đôi mắt xanh sắc sảo. Dù mặt cậu vẫn buồn rười rượi, nhưng cậu đã trở lại, đứng thẳng lưng, mạnh mẽ.

"Harry... Mình xin lỗi vì mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Và cả... những kí ức đó nữa."

"Mình đã có thể từ chối mà." Cậu thừa nhận rồi lắc đầu. "Bồ không có lỗi gì ở đây cả." Cậu nhìn về phía Bellatrix, rồi nhìn về phía thằng bạn thân vẫn đang nấc lên nghẹn ngào với đôi vai run rẩy. Có thứ gì đó không nói ra được lướt qua trên đường nét khuôn mặt Harry, phần lớn có lẽ là sự thương xót. "Nó... Nó hơi quá sức chịu đựng của Ron. Bồ cứ đi đi. Mình sẽ lo cho nó."

Quay về dẫn một Bellatrix nay đã yên lặng và vô hồn về phía lò sưởi, nó ném vào trong một nắm bột Floo, quan sát ngọn lửa chuyển sang màu xanh trước khi hơi quay người lại vì nghe tên mình được gọi lên.

"Mình cũng xin lỗi." Harry nói, trông cậu như vừa già đi cả chục tuổi. "Vì... vì đã không tin bồ. Bellatrix thực sự thay đổi rồi. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta vì đã giết chú Sirius, nhưng... Giờ mình đã hiểu hơn rất nhiều rồi. Bảo trọng nhé."

Nó khó khăn nuốt xuống. "Bồ cũng thế nhé." Nó lầm bầm đáp lại và bước lên phía trước, vòng tay qua người Bellatrix, thì thầm tên của phủ Malfoy.

---------------------------------------------------

Đôi khi Hermione phải tự hỏi không biết phải kiệt sức đến mức nào để mất đi cả chục năm tuổi thọ. Vào thời điểm này, nó thậm chí còn băn khoăn không biết mình có còn đủ tuổi thọ để mà già đi nữa hay không. Rời khỏi ngọn lửa trong lò sưởi, nó đưa cả hai đi thêm vài bước trước khi nhấc chân không nổi nữa.

Trong một lúc lâu, nó và nàng đứng đó, nó vòng tay qua người đỡ nàng đứng dậy, còn nàng thì ôm chặt lấy nó, như thể sợ mình sẽ rơi ra khỏi nó như mảnh vải rách, quan sát ngọn lửa biến đổi lại thành một màu cam ấm áp.

Thật nhẹ cả người khi biết con đường dẫn đến Hogwarts đã bị đóng lại.

"Em đã phản bội bạn thân của mình." Nó thừa nhận, toàn thân rã rời, kiệt sức. "Em chỉ biết đứng nhìn chị đánh cậu ấy mà chẳng buồn động tay. Em đúng là một đứa tệ bạc, một đứa bạn tồi tệ." Nó liếm môi, nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

Tiếng thở mạnh phẫn nộ của nàng vang lên.

"Không, không phải thế mà." Bellatrix gay gắt thì thầm, khẽ xoay người cho đến khi nàng có thể nắm lấy cổ áo nó, ngay chỗ xương quai xanh, tay còn lại luồn qua hông nó. "Em chẳng phản bội ai cả." Nàng đang bối rối sao? Hay shock?

Nó ngả đầu mình lên vai nàng, lấy tóc nàng làm gối. Mùi hương tỏa ra từ đó khiến nó mụ mị. "Chị không cần bọc đường cho hành động đó đâu. Chị đã trở thành người tốt hơn em rồi - chị dừng tay. Chị giữ lời hứa với em, và dừng tay. Còn em, em thậm chí còn chẳng nói được câu nào-..."

"Em đúng là đồ ngốc." Bellatrix thì thầm vào tóc nó. "Em không biết mình đã làm gì sao? Em tin chị. Em tin chị sẽ dừng tay." Lời thì thầm chuyển thành những nụ hôn phớt, nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn môi nàng đang lan tỏa trên da đầu nó.

Hermione chớp mắt. Không, không thể thế được. Nó không can thiệp vào vì nó là một đứa hèn, vì có một sự bực bội được giấu sâu trong nó trước hành động của Ron, vì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, vì nó đã quá mệt mỏi để can thiệp... đó là sự tác động của nọc người sói, chắc chắn là thế, là dục vọng và sự khát máu không thể lí giải-... Nó ép mình phải nhớ lại tình huống lúc đó, và tất cả những gì nó có thể nhìn thấy trong mắt mình là Bella và những lời cầu nguyện.

"Thế thì dễ dàng quá." Nó nghe bản thân mình nói với giọng khó tin. "Sao em có thể tự xá tội cho mình chỉ với điều đó được? Nó dễ dàng quá thể."

"Đó là sự thật, cún cưng ạ, nó chỉ có vậy thôi. Em đúng là đồ ngốc, với một trái tim vàng, lúc nào cũng chăm chăm nhận mọi lỗi lầm, tự trách bản thân. Em tin chị, đó là lí do tại sao em không hành động đấy. Potter chứng kiến điều đó, chị biết điều đó... Nó luôn ở đó, mỗi lúc em nhìn chị."

Bellatrix nới lỏng nắm tay rồi nắm lấy cằm nó bằng hai ngón tay, xoay đầu nó về phía nàng, cho đến khi nàng có thể hoàn toàn nhìn vào mắt nó. Nhưng gì Hermione thấy được là sự kinh ngạc, vẻ băn khoăn, và tình yêu dành cho nó thấm sâu vào mọi phần trong nàng. Phải, tất cả mọi khía cạnh ấy đều là Bellatrix. Đứa bé trong quá khứ, con người kinh khủng trước và lúc ở Azkaban, người đã khủng bố tinh thần nó trên Bán đảo Lewis, người nó đã phải lòng ở Hogwarts, người đang ôm nó thật chặt lúc này. Mọi góc cạnh của chỉ một con người.

Chẳng phải yêu là thế sao, là chấp nhận mọi mặt sắc nhọn, gai góc tạo nên một con người, dù có nhiều mảnh đã trở nên bén hơn những mặt khác? Hoặc là khả năng nhìn thấy tương lai được ghép lại từ những mảnh vụn đã vỡ nát? Hay đó là một chút của cả hai điều trên?

Nó không biết. Nó đã quá mệt mỏi để nghĩ về điều đó, và cũng chẳng mong nhận được câu trả lời cho dù nó có đang khỏe re đi chăng nữa.

"Chị đã làm gì để có được em vậy?" Nàng cất tiếng hỏi, như thể đôi mắt Hermione chứa đựng mọi câu trả lời mà vũ trụ có thể đưa đến cho nàng. Sau chiến thắng của nàng trước con quỷ trong mình hôm nay. "Để có được một người tin vào chị nhiều đến mức chị không thể không tin bản thân mình lớn lao hơn những gì cuộc đời này khiến chị trở thành."

"Chị hơn thế thật mà." Nó đáp với niềm tin mãnh liệt. "Chị lớn lao hơn thế nhiều. Luôn luôn là vậy. Người ta chỉ cần cho chị cơ hội để chứng minh nó thôi."

"Hermione." Nàng dịu dàng phả hơi thở của mình lên môi nó, đong đầy sự ngạc nhiên vô tận. "Hermione." Khóa môi nó bằng nụ hôn dịu dàng nhất, Bellatrix gọi tên nó, một lần rồi lại một lần, với sự tôn thờ không cần che giấu. Những nụ hôn dần sâu hơn, tham lam hút dưỡng khí trong phổi của cả hai nhiều hơn. Nó và nàng đứng đó, trong vòng tay nhau, trước ngọn lửa bập bùng đang tắt dần, cho đến khi ánh lửa cuối cùng lóe lên, phác họa đường nét của một tình yêu sẽ không bị chia cắt.

--------------------------------

Rồi đó, xong nhá =)) Thành thật mà nói, mình rất thích cái chap này. Một Bella luôn sẵn sàng động thủ giết người, một Bella luôn không bao giờ kiềm chế bản thân, mà vì Hermy, bản đã có thể dừng tay lại, một sự thay đổi quá ư rõ rệt, tiện show luôn cho mọi người thấy bản yêu Hermy cỡ nào *ôm tym* Tôi lại đổ Bella lần thứ n rồi OTZ.

Và cho bạn nào có nhu cầu: Hermy thật sự tin Bella sẽ dừng tay á. Đích thân Kurai đã xác nhận nha, để các bợn khỏi lăn tăn làm chi :3

Chap sau: Ginny sẽ trở lại, và, uhm, spoil nữa thì mất vui, nên... Hẹn gặp lại các chụy em đồng râm vào 1 ngày không xa nhóe :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top