Chapter 4


Chậc, xin lỗi các bạn vì wifi nhà mình mới sập. Chap mới của các bạn đây, enjoy hén ;)

--------------------------------------

A Step Into a Lion's Den

"Trò có thể lặp lại lần nữa được không?" Giáo sư McGonagall ngỡ ngàng hỏi nó, vài giọt mực từ cây bút lông ngỗng của bà rơi trên trang giấy da, nhưng bà không còn tâm trí để có thể để ý đến.

Hermione đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩ. Từ trước đến giờ, chỉ có việc đi tìm Trường Sinh Linh Giá có thể khiến nó suy nghĩ cẩn thận như vậy. Còn lần này? Cũng gần nặng đô bằng việc đó thôi.

"Con sẽ đi. Căn chòi ở Lewis. Với Bellatrix." Đó là câu kết luận lạ đời nhất của nó kể từ lúc chào đời.

Nó đã cố tưởng tượng, hoặc nó sẽ về nhà và tìm lại bố mẹ mình, hoặc nó sẽ đến Trang trại Hang sóc, tận hưởng cuộc sống cùng với bạn bè mình, tung hê hết ba cái mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Nhưng rồi khi đêm xuống, Hermione sẽ nằm thao thức trên giường, tự hỏi bao giờ sẽ đến lúc nó lăn đùng ra chết bất đắc kì tử trên sàn. Họ sẽ đảm bảo cho sự an toàn của Bellatrix? Liệu một vị Thần sáng tính nóng như lửa nào đó có bỏ qua cho sự xấc xược của ả hơn một lần? Ả phù thủy hắc ám có thừa khả năng để chọc tức bất cứ ai, cho dù có là người điềm tĩnh nhất thế gian đi chăng nữa. Nó sẽ luôn luôn lo lắng, luôn luôn sợ hãi, và phát điên có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Mặt khác thì nó sẽ sống trong một căn chòi ven biển. Một nơi hẻo lánh, ở giữa thế giới Muggle, chỉ phải ở chung với một Bellatrix không có đũa phép, không còn ở trong phạm vi thoải mái của ả. Hermione sẽ có ưu thế hơn, vì dù thế nào đi chăng nữa, ả vẫn sẽ cần nó đảm nhiệm mọi công việc chợ búa và mua bán linh tinh. Nó sẽ phải rời xa những người bạn của mình, nhưng họ sẽ tiếp tục gửi Cú cho nó thường xuyên, nên điều đó cũng không phải vấn đề lớn cho lắm.

Quan trọng hơn cả, Hermione sẽ có cơ hội để vượt qua nỗi sợ của mình, vượt qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất vẫn đang ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Kể cả Bellatrix muốn khủng bố nó đến cỡ nào, thì giờ đây, có những giới hạn mà có là ả cũng không thể đi quá, trừ phi ả muốn cả hai cùng mất mạng.

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đặt cây bút lông ngỗng xuống, đan tay lại vào nhau. "Trò Granger, thật... bất ngờ khi trò thay đổi ý định nhanh như vậy. Trò có chắc mình muốn như vậy không?" Bà chỉ xuống cái ghế trước mặt, và Hermione ngồi xuống, không ngăn nổi tiếng thở dài.

"Thật lòng ấy ạ? Một chút cũng không. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho đến khi phiên điều trần kết thúc." Nó thừa nhận. "Con nghĩ cảm xúc cá nhân cần được dẹp sang một bên."

"Cô sẽ không đưa con đến đó nếu con không muốn." Bà nhấn mạnh lần nữa để nó hiểu đúng những gì bà đã nói.

"Con không nói là con... Con... Uhm, phải, con không thấy thoải mái hay vui vẻ gì, nhưng không đi đồng nghĩa với việc sự sợ hãi của con thắng. Con cũng không phải kiểu người sẽ để mình bị kiểm soát bởi nó. Luật lệ thì được, chứ không phải một thứ cảm xúc tiêu cực như thế này." Xoa xoa hai tay, nó cố nói rõ lí do tại sao mình chọn làm vậy, nhưng có vẻ không cần thiết khi những từ ngữ như có ý thức riêng, tự động tuôn ra từ miệng nó.

"Cô bé, con nên thấy sợ Bellatrix Lestrange. Cô ta là một kẻ nguy hiểm, có lẽ là kẻ nguy hiểm nhất từ trước đến nay, và sẽ thật ngu ngốc con nếu đánh giá thấp khả năng cũng như sự độc ác của cô ta."

"Con biết. Xin hãy tin con, con biết điều đó." Giọng nói nó toát lên sự bất lực khi cố giải thích với bà. Nhưng làm sao nó có thể nói rõ ra được sự khủng hoảng mà một kí ức có thể mang lại? Những cơn ác mộng ám ảnh nó hàng đêm? Ở phủ Malfoy, Bellatrix đang có được quyền lực tối cao, và điều đó sẽ không diễn ra lần nữa. Tuy Hermione vẫn giữ được sự tỉnh táo để nói dối ả, nhưng ả đàn bà bệnh hoạn ấy chỉ ung dung tận hưởng thời khắc tuyệt vọng, chật vật nhất của nó, và nó, điều duy nhất nó có thể làm là đối mặt rồi bỏ lại kí ức đó ở phía sau.

Nếu không chúng sẽ đeo theo nó không buông cho đến lúc nó xuống mồ. Chỉ mình vết sẹo trên tay cũng đủ đảm bảo điều đó.

"Xin cô hãy tin con. Con thực sự muốn đến đó." Nó nói, cố gắng đặt tất cả sự kiên định cũng như ý chí của mình vào đó. "Cô chỉ cần... cử ai đến kiểm tra thường xuyên là được ạ."

Giáo sư McGonagall quan sát nó một lúc, rồi như thể nó vừa trả lời đúng một câu hỏi trên lớp, bà gật đầu. "Được rồi. Trò sẽ không hoàn toàn cô độc ở đó, nên đừng lo lắng quá. Vẫn có nhiều á phù thủy sống trên đảo, trong số đó có một người bạn của ta, Terry Drummond. Ông ấy trông chừng căn nhà cho ta, và sẽ rất vui lòng giúp đỡ trò."

Trước khi giáo sư McGonagall có thể nói chi tiết hơn, Hermione đã vội ngắt lời bà. "Cô nghĩ Bellatrix sẽ nói gì về chuyện này?" Nó hỏi, sợ ả sẽ không hợp tác.

"Bé con." Bà Hiệu trưởng trả lời với một nụ cười mỉm. "Bellatrix Lestrange không có quyền được ý kiến ở đây. Cô ta vẫn là tù nhân, và nếu muốn được khoan hồng, ta tin cô ta sẽ cố hết sức để làm theo lệnh của chúng ta."

Và hai người bắt đầu bàn bạc. Hoàn toàn tập trung, đầu óc nó thậm chí còn không tìm ra thời gian để nghĩ xem liệu nó quyết định thế này là đúng hay sai. Bà đưa ra một tấm bản đồ, chỉ cho nó những địa điểm xung quanh, giúp nó có thêm lợi thế so với ả Tử thần Thực tử mù thông tin, đồng thời cũng khiến khả năng Bellatrix Lestrange trốn thoát giảm đi đáng kể. Mà có chạy thì ả cũng có thể chạy đến đâu? Ai sẽ cho ả một nơi để ở? Hermione biết Bộ pháp thuật đã chỉ rõ cho ả thấy việc mình đang là mục tiêu săn lùng số một của cả hai bên, và nó cũng nghĩ ả không ngu đến mức sẽ mạo hiểm đến mức ấy. Và ai có thể giúp ả để rồi rước thêm kẻ thù vào nhà?

Tất nhiên không một ai, kể cả mấy đứa bạn được biết nó sẽ đi đâu, nên Hermione phải viết thư cho tụi nó, nói rõ mình sẽ không thể đến thăm chúng trong một thời gian, và không có gì đáng để lo lắng, cố gắng giải thích rằng đây chỉ là một 'thỏa thuận đặc biệt' giữa nó và giáo sư McGonagall.

Đi đến một nơi xa lạ với ả mà không có đứa bạn nào đi cùng, có lẽ là trong nhiều tháng, là việc vô cùng khó khăn. Sau nhiều tháng ở chung với hai đứa bạn, cắm trại giữa thiên nhiên (được rồi, sự thật là nó không được tận hưởng điều này nhiều lắm), và vượt qua nhiều chướng ngại, phải ở một mình là một sự thay đổi to lớn. Nhất là sau khi nó và Ron đã tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ của hai đứa sau nhiều năm mập mờ với nhau.

Nhưng lúc này, có nhiều thứ khác cần được quan tâm hơn - mạng sống của nó chẳng hạn - và nó vẫn luôn là người tập trung vào công việc trước mắt hơn là cuộc sống tình cảm riêng tư của mình.

Và bỗng nhiên, sau vài ngày chuẩn bị và vài đêm lo lắng, đầu tháng Sáu, Hermione đã sẵn sàng để đến Bán đảo Lewis cùng ả đàn bà nó hận nhất trên đời.

Đồ đần. Đần độn, ngu ngốc, ngờ nghệch. Nó mắng bản thân thậm tệ khi ngồi trong toilet, cảm giác choáng váng khiến mọi thứ xoay mòng mòng trước mắt, còn phổi nó đang kêu gào vì thiếu không khí. Nó đang sợ điếng cả người. Sao mày có thể đồng ý với ý tưởng ngu ngốc này?

Giáo sư McGonagall muốn nó có mặt ở văn phòng bà trong mười phút, và bà sẽ đưa hai người đến sân ga bằng cách Độn thổ. Ít ra bà cũng cho nó âm thầm rời khỏi trường trong đêm, chứ không cần đi ngang qua Đại sảnh đường, trước ánh mắt soi mói của hàng tá người, và cuốc bộ. Từ sân ga, ba người sẽ đi tàu đến một thành phố nhỏ gần bờ biển Scotland. Họ sẽ gặp bạn của giáo sư McGonagall ở đó.

Hermione không thể làm gì khác ngoài ngồi thẳng dậy, nhìn cố định vào một điểm và đếm từng nhịp thở của mình. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một, hai, ba...

Nhấc mông lên nào, Hermione. Mày là học sinh nhà Gryffindor, không phải một con Hèn.

Bằng cách thần thánh nào đó, nó có mặt đúng giờ, cái túi hột cườm lủng lẳng trên vai (Phép thuật có thể bị cấm, nhưng một cái túi được ếm bùa có thể 'nằm ngoài vùng phủ sóng', Giáo sư McGonagall nói y chang vậy, làm nó ngạc nhiên bởi phép ẩn dụ cho thấy kiến thức về thế giới Muggle của bà). Hermione nhận thấy bà giáo cùng ả phù thủy hắc ám đang đứng cách nhau khá xa, Bellatrix đang đọc một cuốn sách với ánh mắt buồn chán trong sự giám sát chặt chẽ của bà Hiệu trưởng.

Biết rõ giáo sư McGonagall yêu chỗ sách của mình đến nhường nào, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bà đang nắm chặt cây đũa phép của mình, sẵn sàng nguyền Bellatrix đến mất trí trước khi ả có cơ hội phá hỏng chúng.

"Ơn giời, mày đây rồi." Ả ề à, dộng cuốn sách xuống bàn thô bạo đủ để khiến giáo sư McGonagall cau mày bực bội. "Tí nữa thì tao cược mày sẽ cho một con người bé bỏng tội nghiệp như tao leo cây luôn rồi."

"Không có chuyện đó đâu." Nó lẩm bẩm, đi về phía bà giáo. Giáo sư McGonagall đã thay bộ áo chùng bằng một bộ quần áo Muggle bình thường. Bellatrix, ngược lại, chẳng buồn thay đổi dù chỉ một chút, nhưng hình như ả có được tắm rửa thường xuyên. Ít ra đầu tóc và quần áo của ả đã sạch sẽ tinh tươm. Hermione cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có mang thêm một bộ quần áo đơn giản cho ả trong túi xách của nó.

Nhìn chung, ba người họ hợp lại tạo nên một bức tranh kì cục hết chỗ nói.

"Được rồi, nếu tất cả đã sẵn sàng...?" Giáo sư McGonagall nhìn hai người vừa đi về phía mình vừa quan sát lẫn nhau. Hiển nhiên, chẳng ai vui với tình huống thế này.

Họ độn thổ đến sân ga ở làng Hogsmeade. Bellatrix nhìn lên, khịt mũi khinh thường. "Vậy, đi lượn một vòng hả? Được thôi, nhưng nếu điểm kết thúc là Azkaban thì một trong hai đứa bây không sống được cho đến lúc về đây đâu. Tao nghĩ tao đoán được đó là đứa nào nha."

Hermione cố mặc kệ cái nhìn đe đọa đang khoan sâu vào lưng nó, nhưng lại không thể ngăn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy.

"Nếu tôi muốn tống cô vào Azkaban, quý cô Lestrange, cô đã ở đó từ rất lâu rồi. Nên cô không cần cầm đèn chạy trước ô tô mà đoán bậy đâu," Bà Hiệu trưởng đốp lại, nắm vai ả Tử thần Thực tử, hướng ả về phía cửa toa tàu. Bellatrix giãy dụa thoát ra, đồng thời phóng một cái nhìn sắc như dao, thách thức bà giáo nếu dám chạm vào ả lần nữa.

Ba người lên tàu mà không có trở ngại gì nữa, dù ả phù thủy hắc ám có tranh thủ mỉa mai xỉa xói bất cứ lúc nào có thể. Chuyến đi không khác gì một chuyến tàu Muggle bình thường, hành khách thậm chí còn không biết con tàu đang đi đến một địa điểm không nằm trong lộ trình, nhờ có sự can thiệp của phép thuật.

Ánh mắt kinh tởm của Bellatrix có thể giết vài người dân thường mỗi khi có ai đó đi ngang qua toa của ba người họ. Đỉnh điểm là khi ả khiến một chiếc xe đẩy đâm vào tường vì một cái xoay hông 'chẳng may'. Người phụ nữ đẩy xe mới toan mở miệng trách cứ ả vì hành động vô ý tứ này, nhưng nụ cười nham hiểm của ả khiến bà tái đi và run như cầy sấy, đành câm như hến mà lầm lũi dọn dẹp.

Chỉ cần nhìn hàm răng kinh tởm của ả là đã đủ để sợ đến già.

"Tại sao tao phải đi chung với một lũ mọi như chúng?" Bellatrix giận dữ rít lên khi cửa toa tàu được đóng lại. "Chúng ta có thể độn thổ thay vì đi cùng một đám man di."

Hermione im lặng, nhưng nâng đầu lên có ý phản đối. Sớm muộn gì ả cũng sẽ nhận ra cứ chửi vung xích chó khi ở chung với mỗi một người là nó hoàn toàn không phải là ý hay.

"Ngồi xuống đi, cô Lestrange. Tôi muốn đi một chuyến yên bình và trật tự." Giáo sư McGongall rút ra một quyển sách, bơ triệt để ả phù thủy đang muốn bùng cháy với sự điềm tĩnh trời cho.

Dù trông ả có vẻ muốn phá tanh banh cái gì đó, thậm chí muốn giết người, giáo sư McGonagall vẫn là người có đũa phép và trên hết là người có quyền hành nhất. Giận dữ rít lên, Bellatrix xoay người, cồm cộp đi dọc hành lang rồi quăng mình đánh huỵch xuống một cái ghế trống. Hermione vẫn thấy loáng thoáng bóng tóc đen xoăn tít của ả, nên nó cũng không lo lắm về khả năng ả biến mất mà không ai hay.

"Tao không nghĩ Bộ sẽ vui khi biết tụi bây đưa tao đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó đâu." Đó là những lời cuối cùng Bellatrix đập vào mặt hai người từ vài dãy ghế phía sau.

"Kingsley Shacklebolt đang chạy vạy khắp nơi để đảm bảo khi công chúng biết chuyện, chuyến đi này hoàn toàn là ý của Bộ, nên khỏi lo, chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi." Bà giáo trả lời, hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

Ngạc nhiên thay, sự im lặng không hề bị gián đoạn trong nhiều giờ tiếp theo. Những người khác luôn cố gắng tránh xa toa riêng của cả ba, cũng không biết là vì nơi này đã được ếm bùa Đuổi Muggle hay vì cái kẻ trông như sẵn sàng giết người đang ngồi trong đó. Hermione cố thư giãn, không nghĩ về bất cứ ai hay bất cứ việc gì. Nó nhìn cảnh vật lướt qua, thoải mái tận hưởng bầu không khí im ắng này.

Khi cả ba rời khỏi toa tàu trong đêm tối, giáo sư McGonagall vẫn không hé răng về điểm đến của họ. Không khí ở đây đặc quánh với mùi của sương mù và biển cả, nên dù không biết tên, tất cả đều biết mình đang ở một bến cảng nào đó. "Hai người biết càng ít càng tốt." Đó là câu nói duy nhất của bà Hiệu trưởng trước khi dẫn nó và ả xuống đồi, xuyên qua một thị trấn để ra biển.

Hermione, qua chuyến đi này, đã đi qua phần lớn nước Anh. Nó đã được ngắm nhiều nơi cảnh đẹp như mộng, ngang qua bờ biển vài lần, nhưng được chiêm ngưỡng mặt nước như trải dài đến vô tận này vẫn là một trải nghiệm cực kì đáng nhớ. Mặt biển như một tấm gương phản chiếu lại bầu trời đêm, đem lại cho người ta cảm giác mênh mông và mơ hồ khó tả.

"Bà định làm cái mẹ gì vậy? Đến Ấn Độ luôn sao?" Bellatrix quát lên từ phía sau Hermione, khiến nó lạnh người vì nghe phải cái giọng nhừa nhựa mà nó không muốn nghe.

"Không đến tận đó đâu, tôi có thể đảm bảo." Giáo sư McGonagall bình tĩnh trả lời, nhanh nhẹn đi về phía trước.

Bellatrix thong thả đi theo bà, không quên khịt mũi một cái, bỏ lại Hermione đang lê từng bước chân nặng trịch phía sau. Rồi nó sẽ đến nơi sớm, và cũng có nghĩa là 'chào tạm biệt với những người bạn của mình' trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Giáo sư McGonagall đã hứa sẽ giữ liên lạc thông qua ông Terry, nhưng nói chuyện thông qua ai đó và nói chuyện với chính người đó là hai chuyện khác nhau một trời một vực.

Một bóng đen cao và gầy, nam giới, đang đứng chờ ba người họ ở cầu cảng.

"Ê! Bà đó hả, McGonagall?" Chất giọng đặc dân vùng Scotland vang lên, kèm theo mũ đang được vẫy điên cuồng thay cho lời chào.

"Terry! Thật tuyệt khi thấy ông vẫn khỏe, bạn già!"

Bà giáo đi nhanh về phía trước để chào người đàn ông nọ, đồng thời hỏi han lẫn nhau. Khi đã đến đủ gần để không bị chói mắt bởi ánh sáng phát ra từ cái đèn bão, Hermione mới nhìn rõ được Terry Drummond. Trông ông bớt cao hơn lúc đứng trên cầu cảng, nhưng người ông vẫn thuộc kiểu mình dây. Dựa vào những nếp nhăn trên mặt, nó đoán ông tầm sáu mươi, nhưng khi ông cười, nó lại nghĩ có khi ông chỉ cần cười là đã có được chúng. Với bộ quần áo đơn giản và mái tóc bạc được cắt ngắn, ông trông bình thường như một người ta có thể gặp thoáng qua trên đường, chút duyên ngầm ánh lên trong đôi mắt thân thiện đủ để khiến người ta quý mến. Và nó có thiện cảm với ông ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Cháu rất vui khi được gặp ông, ông Drummond." Nó chào ông, lịch sự đưa tay ra phía trước, và ngạc nhiên khi nhận được một tràng cười lớn kèm một cái vỗ vai thân thiện.

"Bỏ chữ ông đi, cô bé. Gọi ta là Terry, ta già đủ rồi." Ông trả lời, phát âm nhẹ hơn khi bắt tay nó. "Vậy, cháu là đứa nhỏ tuổi hơn, Hermione?"

Nó gật đầu, và nhận được một nụ cười tươi rói, "Rất vui khi được gặp cháu. Chắc ông cháu ta sẽ hòa thuận vui vẻ với nhau thôi." Và ông quay sang, nét mặt tối sầm lại khi nhìn kĩ Bellatrix Lestrange. Người bị nhìn đang đứng sau hai người vài bước, tay khoanh trước ngực, cằm ngạo nghễ đưa ra, khiến nó nhớ lại kí ức 'đau thương' khi cố bắt chước dáng đứng của ả lúc đóng giả làm ả vào trộm cái Trường sinh Linh giá trong ngân hàng Gringott.

Giờ thì nó bắt đầu băn khoăn, sao mọi người có thể tin nó là cánh tay phải của Voldemort khi cải trang thành ả? Có gì đó ở Belltrix, rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, và đó là cả một phép màu khi không ai nhận ra Hermione và tống nó vào tù vì tội cải trang thành ả. Không ai có thể đóng thế ả đàn bà này... trừ trường hợp một kẻ bị ếm Lời nguyền Độc đoán và uống thuốc Đa dịch như tay Cory A-gì-gì-đó.

"Đi được chưa? Muộn vãi ra rồi đấy. Tao muốn ngủ." Bellatrix rít, hằn học nhấn mạnh vào từ cuối cùng được nói ra.

"Không phải việc của ta..." Terry tỉnh bơ đáp, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nhưng ngay cả ông cũng không dám nhìn vào mắt ả quá lâu. "Các quý cô, đây là Nate, em vợ của ta."

Một người đàn ông khác ngang tuổi ông đang vẫy tay chào từ trên thuyền.

"Đây là tàu của ông ạ?" Hermione hỏi, tò mò hơn bao giờ hết. Con tàu trông có vẻ cũ, nhưng được bảo trì rất tốt, đủ để một tay mơ như nó nhận ra.

"À không, Mary II là của Nate. Ta chỉ có một nhà trọ nhỏ ở bờ bên kia. Làm cùng với vợ ta, Shelly." Hai cái tên đọc lên cùng nhau thật làm nó muốn méo mồm nếu nói quá nhanh. Terry và Shelly. Heh. Ông quay về phía giáo sư McGonagall, ôm bà một cái ôm tạm biệt. Và rồi họ tách ra, Terry lên tàu, cùng ông em vợ của mình chuẩn bị sẵn sàng để có thể lên đường bất cứ lúc nào.

Bà Hiệu trưởng hướng về phía hai người, gương mặt nặng nề như bị bao phủ bởi màn sương đêm.

"Bellatrix." Bà nói, giọng lạnh lẽo khiến Hermione có ảo giác như ai đó mới áp một viên đá vào sống lưng, khiến nó mừng vì mình không phải đối tượng bị tia trúng, "nếu tôi biết được cô làm tổn thương đứa học sinh giỏi nhất của tôi, tôi sẽ đích thân bắt cô phải trả giá mà không cần đến tác động của Lời thề Bất khả bội đâu. Và nếu nó không có tác dụng gì, người thân của cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi đấy."

Chút máu còn sót trên gương mặt vốn đã tái nhợt của ả Tử thần Thực tử bị rút cạn, và Hermione đang đếm từng giây, chờ đến lúc ả bùng nổ. Đúng như dự đoán, nó nghe thấy một tiếng kêu giận dữ, nhìn thấy một cái bóng đen lờ mờ đang phẫn nộ quăng mình về phía giáo sư McGonagall, trước khi nghe bà thì thầm câu thần chú.

"Che chắn."

Ánh sáng xanh nhá lên, và Bellatrix bị đẩy lùi lại, nhưng nhờ những cái vung tay nhanh và bước chân lùi về phía sau, ả giữ được thăng bằng và dừng lại được trước khi ngã. Gương mặt ả cháy lên nỗi hận sâu sắc, gần như mất hết lí trí. Cho dù không dùng Chiết tâm trí thuật, Hermione vẫn có thể tưởng tượng được ả đang nghĩ gì.

'Mày sẽ trả giá vì điều đó.'

Mồm miệng khô khốc, nó nặng nhọc nuốt khan, biết rõ cho dù có bị dọa đến chết, Bellatrix cũng sẽ không ngần ngại mà trả thù lên nó. Lườm giáo sư McGonagall một cái rách mắt, ả Tử thần Thực tử cuốn váy bằng một tay, dễ dàng nhảy lên tàu mà vẫn không dời đôi mắt đang bốc lửa khỏi bà giáo.

"Ta thừa nhận đó không phải là hành động khôn ngoan nhất mà ta từng làm trong đời." Bà nói khi nó lại gần chào tạm biệt. Terry và Nate vẫn chăm chú theo dõi tình hình, nhưng khi đã đâu vào đó, họ lại quay lại làm việc.

"Không sao đâu ạ. Ít ra sự an toàn của gia đình vẫn có chút ý nghĩa với cô ta." Hermione mỉm cười nhún vai. "Và biết thêm điều đó cũng tốt."

"Ta vẫn không yên tâm khi để trò đi với cô ta. Trò vẫn có thể từ chối." Giáo sư McGonagall khuyên nó. Người vẫn luôn bình tĩnh nay lại lo đến mức siết nhẹ tay nó.

"Nghe như cô muốn con hủy kèo ấy." Hermione đùa, nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại khi bà thậm chí còn chẳng buồn nhếch mép. "Cô à, con sẽ ổn thôi. Con làm được mà."

"Trò biết làm sao để liên lạc với Terry rồi đấy. Nếu trò nghĩ lại, hoặc thấy không thoải mái-..."

"Thì con sẽ đến gặp ông Terry và gọi cô. Giờ con biết Bán đảo Lewis rõ như lòng bàn tay rồi... Nếu chuyện tệ đến mức đó, con biết mình cần đi đâu." Cố nặn ra một nụ cười can đảm, Hermione quăng túi xách lên vai. "Cứ để con thử. Biết đâu con sẽ moi được ít thông tin từ cô ta trong thời gian này."

Vẫn chưa yên tâm, giáo sư McGonagall chỉ gật đầu nhẹ, tiếng thở dài của cô gần như bị lấn át bởi tiếng động cơ phát ra từ con thuyền.

"Trò phải tự lo cho mình, trò Granger." Bà nói và nắm lấy tay nó, siết chặt. "Ta mong tất cả chúng ta đều đã quyết định đúng."

Nuốt sự cay đắng của mình vào trong, tiếp tục động viên bản thân cần mạnh mẽ hơn, nó quay người lại với tất cả nỗ lực và hi vọng rồi nhảy lên thuyền. Giờ thì không còn đường quay lại nữa. Bellatrix đã ngồi sang một bên, dù không nói gì nhưng ai nấy đều hiểu ả muốn được yên tĩnh; Terry và giáo sư McGonagall chào tạm biệt, rồi mọi thứ lướt nhanh khỏi tầm mắt nó vì Nate đã khởi động con thuyền rời khỏi cảng, lao vút vào bóng tối mờ mịt.

Nửa tiếng sau, ánh đèn từ thị trấn không tên nọ đã bị màn đêm cùng lớp sương dày nuốt chửng.

Hermione nắm chặt lấy quai túi xách, nhìn về phía sau cho đến khi bóng giáo sư McGonagall khuất hẳn, không mong gì hơn con thuyền quay về bờ, đưa nó về nhà.

Nó bỗng thấy mình là người cô độc nhất trên đời.

Lần thứ hai mở mắt, nó nhận ra mình đã thiếp đi, đầu tựa vào thành con thuyền, cuộn mình trong cái chăn ông Terry đã đắp cho. Nó ngạc nhiên khi thấy mình có thể ngủ ngon lành khi đang ở gần ả Tử thần Thực tử, nhưng có lẽ vì nhịp thuyền tròng trành lên xuống đều quá nên nó mới ngủ quên béng mất cũng nên.

Sương vẫn dày, không khí lạnh cắt da khiến bất cứ chỗ nào không được đắp chăn trên người nó tê cóng. Trời chỉ mới sắp sáng, chưa có nắng, nhưng đủ để thấy bầu trời đang chuyển sang màu xanh huyền ảo, như thể con thuyền đang hướng về thế giới cổ tích mộng mơ. Khi biết nó dậy, Terry đi về phía nó, mỉm cười.

"Dậy đúng lúc lắm, bé con. Sắp đến nơi rồi." Ông liếc ra đằng sau. "Bạn cháu thức cả đêm, cũng không mặn mà nói chuyện cho lắm."

"Dạ, cũng không lạ gì." Hermione nói trong khi đưa tay che đi cái ngáp muốn sái quai hàm. Bạn, ờ, hẳn là thế. "Cô ta thuộc kiểu người khép kín. Có lẽ cũng nhân cơ hội nói nặng lời hay xỉa xói đến ông rồi, nên... cho cháu xin lỗi trước." Thật ra, khi biết Bellatrix đã thức cả đêm, nó hi vọng ả đã quá mệt, đủ để cư xử đúng mực. Mà biết đâu sự mệt mỏi chỉ khiến ả lên cơn điên hơn bình thường. Bây giờ, những gì nó có thể làm chỉ là chờ và quan sát.

"Khỏi lo đi, hai lão già này vẫn còn chịu được vài câu nói. Da mặt bọn ta dày lắm." Ông mỉm cười đáp lại, đội cái mũ lưỡi trai lên đầu. "Đến đảo rồi chúng ta sẽ về thẳng chỗ cháu sẽ ở. Ta còn ít đồ ăn vặt trong xe, với có một ít nhu yếu phẩm trong nhà, nên ít ra hôm nay cháu sẽ ổn mà không cần ra ngoài vội."

"Cảm ơn ông, ông Terry. Thật tốt khi có ai đó quan tâm đến khi bọn cháu ở đây." Nó nói, thật lòng thấy mừng vì nó không phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nếu Bellatrix càng lúc càng hãm, càng lúc càng giở chứng, nó chỉ việc đến chơi với gia đình Drummond, thế là xong.

"Gì đâu. Bạn của McGonagall cũng là bạn của ta."

Đúng như lời ông nói, sương đang tan dần, đủ để nhìn thấy thị trấn Stornoway. Hermione tưởng nó nhỏ hơn thế này, nhưng khi ấn tượng ban đầu qua đi, nó bắt đầu muốn tìm hiểu để làm quen với nơi này.

Nate neo thuyền Mary II một cách chuyên nghiệp. Khi xuống cầu cảng, hơi rùng mình vì lạnh, Hermione mới liếc đến ả Tử thần Thực tử hiển-nhiên-không-vui-vẻ-gì lần đầu tiên trong ngày. Với vẻ mặt khinh khỉnh, Bellatrix trông chẳng có vẻ mệt hơn hôm qua là mấy, dù mặt ả có tái hơn bình thường. Nhìn ả như vậy khiến nó nhớ lại lúc ở Hành lang Tiên tri, nó cũng thấy ả trong điều kiện ánh sáng từa tựa như lúc này.

Đúng như Hermione e ngại, khi Terry và Nate muốn giúp ả xuống thuyền, ả chỉ đáp trả bằng một cú đá mạnh vào vai Nate khiến ông ngã ngửa về phía sau. Từ kinh nghiệm cá nhân, nó biết sẽ đau đến thế nào khi bị cả quả giầy cao gót giộng vào người, nên nó thấy đau thay cho ông. Nhưng thay vì chửi đổng, hai người chỉ thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, kể cả khi bị ả phù thủy hắc ám nhổ xuống chân.

Và tất nhiên, lại đến phiên Hermione cảm ơn Nate và xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng ông chỉ vẫy tay và đùa 'cá nó quẫy còn mạnh hơn thế'. Trông Bellatrix có vẻ sẵn sàng dìm ông xuống biển.

May thay, trước khi ả kịp làm vậy, Terry đã lùa cả đám qua đường để lên xe. Đó là lúc Bellatrix nhìn kĩ bến cảng và rít. "Stornoway? Mày đưa tao đến Bán đảo Lewis?"

"Tính mạng của tôi và cô đều bị đe dọa, nên tôi nghĩ cô McGonagall đã có một quyết định thông minh." Hermione gắt. Dù ngủ được, nó vẫn còn mệt và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Câm mẹ mồm vào đi, Máu bùn. Tao không nhớ mình có đồng ý đóng vai bạn cùng nhà với thứ gì như mày khi thỏa thuận." Ả gầm gừ đáp lại.

"Xem ra cô nên học cách chấp nhận sự thật là cô đã quẳng quyền quyết định mọi chuyện cùng với cây đũa phép đi." Nó thẳng thừng nói, nhưng giọng đã dịu đi phần nào. Không cần thiết để cả con phố cùng nghe hai người cãi nhau. "Và có lẽ cô cũng nên biết ơn giáo sư McGonagall. Bà sẽ phải giải quyết một mớ rắc rối để bảo đảm cho sự an toàn của cả hai đấy."

Nghe đến bà Hiệu trưởng, Bellatrix bất ngờ hạ hỏa, nhưng giống như tiêu cực đè nén cơn giận để nó bùng nổ sau hơn. Hermione có thể thấy có gì đó đang diễn ra ẩn trong đôi mắt đen của ả, hiển nhiên chẳng tốt lành gì. "Tốt thôi," là câu trả lời cuối cùng, ngọt ngào và thân thiện một cách giả tạo, khiến nó thấy nỗi sợ lại bắt đầu len lỏi khi ả quay đi mà không thèm nói thêm gì nữa.

Khi tất cả đã ngồi trong xe, những tia nắng sớm bắt đầu xuất hiện, màu xanh huyền ảo của bầu trời dần chuyển sang sắc xanh tươi sáng hơn, cảnh vật được nhuộm một màu vàng dìu dịu, khiến Hermione tưởng như mình đang đi qua một lọ mật ong khổng lồ. Dù đang phải ngồi chung với một kẻ điên như ả phía sau, nó vẫn có thể giữ gương mặt mình tỉnh bơ bằng việc tập trung ngắm cảnh. Nhân tiện nhắc đến điên, Bellatrix đang mang vẻ mặt như thể tưởng cái xe sắp sửa đứng dậy nhảy nhót tùm lum hay bay béng lên trời đến nơi - và sau này khi nhớ lại, Hermione phải công nhận đó là việc ít điên nhất mà nó từng trải qua trong nhiều năm trời.

Lái xe đến cảng Ness cũng mất hết cả tiếng đồng hồ, và còn phải thêm vài phút nữa để cái xe rẽ vào một con đường làng nhỏ và xóc để đi về mỏm đá ở phía tây bến cảng. Terry bảo nó sẽ mất khoảng hai hay ba tiếng để đạp xe đến Stornoway, tùy vào tốc độ nó đi. Địa hình khu này khá phẳng, tuy cũng có vài chỗ dốc lên nhưng cũng chưa đủ để được gọi là đồi, và nó khá thích cánh đồng cỏ xung quanh căn chòi. Ở gần mỏm đá thế này khiến nó nhớ nhà của anh Bill và chị Fleur khủng khiếp. Nơi này chỉ cao hơn và không có cát so với Chòi Đất mà thôi.

Khi đến nơi, Hermione vừa mừng vừa hoảng. Giáo sư McGonagall đã cho nó xem ảnh trước. Đó là một căn nhà nhỏ, cũ, khá giống với nhà anh Bill, chỉ khác ở chỗ có mái nhà bằng và mang lại cảm giác hoang vu hơn. Nếu không phải ở chung với 'bạn cùng nhà' bất đắc dĩ này, nó chắc chắn sẽ rất mừng khi được đến đây, tránh xa dư luận, xả hơi thư giãn sau mấy tháng căng thẳng vừa rồi.

Xe còn chưa dừng hẳn, Bellatrix đã nhảy xuống, chăm chú nhìn ngôi nhà mới của hai người. Ả không nói năng gì, cũng không có biểu cảm gì, và Hermione cũng không biết như thế này là tốt hay không.

"Tự lo cho mình nhé." Terry nói trước khi lái xe về. "Mai ta sẽ qua thăm cháu trước buổi trưa rồi đưa cháu ra chợ mua thêm những gì cháu cần."

"Cảm ơn ông. Cho cháu gửi lời chào đến vợ ông nữa. Mong là cháu sẽ được gặp bà ấy sớm." Nó mỉm cười và rời xe. Khi cửa xe được đóng lại, Terry vẫy tay chào nó rồi lái xe về nhà, bỏ lại hai người im lặng quan sát căn nhà họ sắp ở.

"Mở cửa đi, Máu bùn." Bellatrix lười biếng nói, kéo nó ra khỏi suy nghĩ của mình. "Tao không định kiên nhẫn đợi đến khi mày nhớ ra tao vẫn đang ở đây đâu."

Hermione quăng cho ả một cái nhìn bực dọc, nhưng rất nhanh và khó phát hiện. Nói thật, nó sợ bộ não thông minh của ả. Trong trận chiến ở trường Hogwarts, với adrenaline được bơm đầy trong máu, nó xoay sở để trải qua cuộc nói chuyện với ả, lập được Lời thề Bất khả bội mà không bị tổn thương gì mấy. Sau đó vài tiếng, ở trên đồi, nó biết bạn nó đang đợi nó ở tòa lâu đài, và nó, lúc đó, đang ở một nơi an toàn.

Còn bây giờ? Nó chẳng có ai ở bên. Trừ một ả điên ở cùng nhà.

Đây là quyết định tệ nhất mày có thể đưa ra. Mày sẽ phải hối hận vì điều này.

Nỗ lực để không bị run, Hermione lấy chìa khóa từ trong túi xách của mình và bước về phía trước. Nhờ sự bảo dưỡng cẩn thận của Terry, cánh cửa dễ dàng mở ra, đập vào mắt nó là gian bếp của căn chòi.

Liếc nhanh phần nội thất, nó có thể thấy nơi này được thiết kế khá tiện lợi dù kích thước không lớn. Một bên của gian bếp là dụng cụ nấu nướng, ở giữa bày một bàn ăn cho hai người, phía còn lại là những vật dụng linh tinh khác. Từ bếp có hai cánh cửa, một cái dẫn ra phòng khách, trông giống một phiên bản khác của phòng khách ở Trang trại Hang sóc trừ việc các kệ sách được bày thay cho cái lò sưởi. Cánh cửa còn lại là cửa của một cái nhà kho nhỏ.

Trên tầng là hai phòng ngủ, kích thước tương đương nhau và một phòng tắm với cái bồn được thiết kế cổ lỗ sĩ chưa từng thấy. Nhưng hệ thống ống nước vẫn hoạt động trơn tru, và nhà có điện. Dù nơi này trông có vẻ cũ, nhưng ít ra hai người vẫn có thể sống mà không cần đi lấy nước ở giếng hay quờ quạng với ánh sáng từ vài cây nến trong đêm, tránh luôn trường hợp làm chân mình bị thương vì chưa quen với vị trí để đồ đạc các loại trong nhà.

Bellatrix xông vào cả hai phòng ngủ, dò xét kĩ lưỡng đến từng ngóc ngách, cuối cùng lao vào căn phòng có giường to hơn như một cơn gió rồi đóng sầm cửa lại. Hermione đứng đực ở ngoài, ít ra cũng mừng khi ả quyết định được nơi ở mà không kết thúc bằng việc hò hét ỏm tỏi hay ném đồ tung tóe. Hơn nữa, nó cũng chẳng quan tâm lắm chuyện mình sẽ ở phòng nào.

Nó dành cả ngày để đi quanh nhà, xem xem giáo sư McGonagall giữ thể loại sách gì ở nơi hẻo lánh này. Nó khá ngạc nhiên khi lượng sách văn học Muggle ở đây lớn hơn lượng sách của thế giới Phù thủy rất nhiều. Nó lục nhanh ở nhà kho và tủ lạnh, tự làm cho mình một bữa ăn nhẹ trước khi thong thả lượn lờ quanh nhà và khu vực gần đó.

Phòng Bellatrix yên tĩnh đến khó chịu, nhưng nó cũng không dám bén mảng đến gần. Ả trốn trong phòng càng lâu, nó càng thấy dễ sống chung với lũ hơn. Kể ra, nếu vài tháng sắp tới mà không ai nói với ai câu nào thì Hermione thấy đời nó vẫn còn tươi đẹp chán.

Tất nhiên, nó lại mơ mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top