Chapter 39

Ohm... Mị đi đã lâu, không biết có ai nhớ mị hông ta? Không nhớ mị cũng không sao, đừng quên Bella và Hermy đáng yêu là được =)) Chap trước Bella thụ rồi phớ hơm? Chap này chào mừng cường công Bella lại lên sàn nhá =)) 

----------------------------------------------

Stuck Behind the Looking-Glass

"Hermiiiione." Tiếng nhì nhèo vang lên từ phía sau nó lần thứ - mấy nhỉ? Năm à? Hay sáu?

"Suỵt."

"Nhưng chị chán quá hà. Còn em thì chúi mũi vào đống sách đó cả năm ngày nay rồi."

Chiếc cằm nhọn gác lên vai nó, còn bộ ngực hấp dẫn đến xịt máu mũi thì đang áp lên sống lưng nó. Quả là nỗ lực phi thường của nàng, vì nó đang ngồi trên một cái ghế gỗ cao hết hồn. Nghĩ về cái kẻ đang làm phiền kia cố hết sức rướn người lên để thu hút sự chú ý của nó khiến nó mỉm cười.

"Bella, em đang cố học mà. Để em chuẩn bị sẵn sàng khi vào Bộ làm đã..."

"Nhưng đã nhiều ngày lắm rồi, với chị thấy bị bỏ rơi nữa. Ai lại để bạn gái cảm thấy bị bỏ rơi thế chứ, phải không nè?" Nàng phàn nàn, phả hơi thở ấm áp của mình lên má và thái dương nó.

"Bella..."

"Một tiếng nhé? Hay mười phút thôi?" Hơi thở ấm áp được thay thế bởi đôi môi, đầu lưỡi nàng lướt qua điểm cao nhất trên cổ khiến nó không còn biết mình đang đọc cái quái gì nữa. Đòn tấn công ngọt ngào của Bellatrix làm nó phải nghiêng đầu qua một bên. "Dành cho chị đi? Nhé?"

"Chị sẽ không thôi đâu, phải không?" Tiếng nàng gừ gừ như mèo đáp lại khiến tóc gáy nó dựng đứng. "Mà thế này là ăn gian quá đấy."

"Chị có thể ăn gian bằng mọi cách để đạt được ý muốn của mình mà."

"Mánh cũ hử?" Hermione đùa, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng vào lúc này, từ chối Bellatrix không còn là lựa chọn nữa. Và nàng đã rất kiên nhẫn trong mấy ngày vừa qua. Luôn luôn rời khỏi phòng (dù với tiếng thở dài vô cùng thương tâm và những tiếng rền rĩ rất chi là bức bối) khi Hermione yêu cầu, giữ trật tự khi nó đọc đến đoạn nào đó cần đến sự tập trung cao độ, và thậm chí còn bắt nó phải nhét gì đó vào bụng lúc nó lại quên ăn trưa hay ăn tối.

Rời giường từ rõ sớm và chỉ có thể bò lại lên đó khi trời đã khuya khiến nó nhận được kha khá lời lèm bèm với đủ mọi sắc thái từ Bellatrix, và sáng nay nó đã phải tự gỡ mình ra khỏi cái ôm cứng ngắc của nàng theo đúng nghĩa đen.

"Chị có thể rất, rất giỏi trong việc thuyết phục người khác đó nha." Bellatrix thì thầm vào tai nó, tay nàng đang di động trên cánh tay trần của Hermione, khiến da nó râm ran, gợi nó nhớ về ly rượu vang ngọt ngào, sự quyến rũ khiến nó mụ mị và nụ hôn làm tim nó muốn đình công phứt cho rồi trong căn phòng kí túc nhà Gryffindor.

"Cái đó thì đúng." Nó không thể không lẩm bẩm, mắt khép hờ trước những cái vuốt ve dịu dàng. "Nhưng em cũng được biết đến như một phù thủy cứng đầu, cần-... Bella!" Hermione giận dữ gào lên khi nàng chỉ đơn giản dọn sạch cái bàn bừa bộn sách bằng một cái gạt tay. Cuốn sách nặng chịch rơi xuống sàn với một tiếng huỵch to tướng vang vọng khắp cái thư viện tuy nhỏ nhưng có trần cao chót vót.

"Ừ, ừ, phàn nàn, giận dữ, bão phản đối, mình bỏ qua các bước đó đi cưng."

"Em vẫn đang đọc chúng mà!"

"Ừ hử, hấp dẫn ghê." Bellatrix thì thầm, ấn môi mình lên điểm ngay dưới vành tai Hermione.

"Chị liệu hồn mà nhặt chúng lên, bằng không thì cũng phải giúp... ôi Chúa." Nó đã dạt đến một phương trời xa lắm với tiếng rên không ra hơi khi đầu lưỡi nàng, cùng với bờ môi mềm mại, gia nhập vào cuộc vui nơi cổ nó, nóng ấm, nồng nhiệt và cực giỏi trong việc tìm ra những điểm khiến chân nó muốn nhũn ra.

"Em đang nói dở cái gì ấy nhỉ?" Chất giọng gợi tình, mượt mà như nhung nhẹ nhàng cất lên, và đờ mờ nó chứ, Hermione có thể nghe được vẻ trêu chọc trong lời nàng nói theo đúng nghĩa đen. Nhưng nó hãy còn bận bấu chặt lấy thành ghế với khớp xương trắng bệch khi Bellatrix đưa lưỡi lê một đường dọc cần cổ, còn bàn tay mới nãy còn massage tay và vai nó đã hướng đến một nơi vô cùng cụ thể khác, chuyển đến tấn công be sườn và vùng ngực của nó.

"Đứng dậy đi nào, mèo con." Nàng thì thầm vào tai nó và Hermione cố, thực sự cố gắng lắm, để chống lại xúc cảm từ cái vuốt ve của nàng, nhưng có lẽ nó có thể đứng lên, chỉ một giây thôi... chỉ là chiều theo ý nàng chút xíu. Vài nụ hôn thôi, vì nó thực sự không thể biết thế nào là đủ với đôi môi lão luyện quỷ quyệt ấy. Nhất là khi đôi môi ấy tiếp xúc với môi của nó...

... mà nó quay người từ lúc nào vậy? Xương thắt lưng nó đang tựa vào thành bàn, đôi mắt nâu sậm cuốn lấy ánh mắt nó ánh lên một tia gian phải biết, còn bàn tay nàng đã áp lên cổ nó theo cái cách khiến nó không thể nén nổi tiếng rên thốt ra từ miệng.

"Đừng ở trong thư viện mà." Nó yếu ớt phản đối, cảm thấy má bắt đầu nóng lên, hơi ấm lan tỏa xuống vùng dưới cơ thể, kích thích trái tim nó đập mạnh như búa bổ.

Bellatrix bật cười khùng khục trong họng thay cho câu trả lời, và đầu lưỡi nàng dịu dàng vươn ra, len lỏi vào giữa đôi môi của Hermione. Ấm áp và có chủ đích, mời gọi lưỡi của nó cùng khiêu vũ, trong khi ngón tay thon gầy của nàng lướt xuống, xuống, xuống điểm tận cùng nơi gáy nó, rồi lại lướt lên trên, đầu ngón tay cạ vào làn da nóng rực.

Hành động đó của nàng đã châm ngòi cho quả bom nguyên tử chực chờ ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó của Hermione.

Nó vội vã lấp đầy buồng phổi trống rỗng của mình khi nó và nàng tạm tách nhau ra, quên bẵng đi cái nhu cầu thiết yếu đó một hồi lâu trong màn sương bao trọn lấy nó, trước khi sốt sắng tấn công đôi môi của nàng. Hermione hừ một tiếng, hít vào thật sâu qua đường mũi khi Bellatrix gấp gáp phản công, ép nó lên thành bàn.

Chưa đến một giây, khoảng trống giữa nó và nàng đã bị lấp đầy, và Hermione chẳng thể để tâm đến cái thực tế rằng cả hai đang sắp sửa đè nhau ra ở thư viện trong phủ Malfoy giữa thanh thiên bạch nhật hơn được nữa; tiếng gào "Ôi lạy hai má, vào phòng giùm cái đê" chuyển thành âm thanh vo ve đều đều sâu trong thâm tâm nó. Vẫn còn những thực tế khác quan trọng hơn vào lúc này, như nhiệt lượng như muốn bò ra khỏi cơ thể nó, hay Bella, rất gần gũi và cực kì, cực kì mềm mại dưới bàn tay nó. Và cả những ngón tay tò mò trượt qua cạp cái quần bò nó đang mặc, trước đó không lâu còn nghịch ngợm vờn gấu áo nó nhét ở tít bên trong, mà sao nàng có thể luồn tay qua đó khi mà nó và nàng đang dính sát sạt lấy nhau từ vai đến tận hông thế này được cơ chứ?

Rồi Hermione vuốt ve lưng của Bellatrix, từ những đường cong hoàn hảo dọc theo đường nét của cái corset và lạy Chúa, chỗ lưng hõm lại của nàng thực sự sexy đừng hỏi và cực kì, cực kì phân tâm, dù nó chỉ được chạm qua lớp vải cứng ngắc.

Nó thốt ra một lời phản đối nữa, nhưng cái lời phản đối đó nghe như một đống âm thanh lộn xộn với tiếng thở của nó, vì lưỡi nó hãy còn đang bận làm việc khác, khi Bellatrix cởi cúc và fermeture cái quần bò nó đang mặc, không nấn ná lâu ở nơi đó mà khéo léo trượt vào trong chỉ bằng một cái xoay tay.

Rồi những ngón tay ấy áp lên phần da thịt gần mông nó, móng tay nàng cào, rất nhẹ thôi, vì Bellatrix biết quá rõ cách để khiến nó nhũn ra thành một đống trên sàn nhà.

Hermione chẳng thể làm gì hơn ngoài run run rên lên một tiếng, làm Bellatrix bật cười khúc khích ngay trên đôi môi ướt át của nó. Nàng tiếp tục trêu chọc nó, chậm rãi len lỏi xuống dưới cho đến khi gần chạm vào-...

"Em sẽ rất biết ơn nếu chị không để cửa mở toang hoác ra-... Bella, cái quái gì?"

Tiếng hét thất thanh vang lên khá to ngay sau đó.

Hermione thiệt không tự hào lắm khi phải thừa nhận phần lớn tiếng hét đó là từ nó mà ra.

Chuyện này khiến nó phải học tập phương thức của tụi gia tinh suốt cả mấy ngày sau đó, tức là không bao giờ lảng vảng gần nơi Narcissa Malfoy có mặt, trừ phi đó là trường hợp cực kì bức thiết hoặc không thể tránh khỏi. Và phải mất ít nhất ba tuần để nó có thể nhìn vào mắt bà mà không bị đỏ mặt đến mức khiến nó phát đau. Ít ra thì Bellatrix mới là người phải nhận phần tệ nhất của tràng diễn thuyết sau đó, còn Hermione thì ngồi cạnh nàng với một khoảng cách cực kì phải phép, cố gắng hết mình để giấu biến cái mặt vào trong đôi tay nó dùng để dúi đầu vào, nỗ lực hết sức để vứt cái kí ức đau thương này ra khỏi bộ nhớ của mình.

May cho nó, tháng tám dần trôi qua, và tháng chín cuối cùng cũng đến, để Hermione có thể tránh cái bầu không khí kì cục này bằng việc đi làm. Bất chấp những cái trề môi chẳng thích thú gì của Bella vì bị bỏ ở nhà một mình cả nửa ngày trong hầu hết các ngày trong tuần (và nghĩ đến chuyện nàng đã từng chỉ có thể ở bên ai đó tầm hai tiếng là hết cỡ - nó và nàng thực sự đã tiến được khá xa), Hermione vẫn đặc biệt háo hức khi bắt đầu công việc của mình vào ngày mùng một. Sau bảy năm đi học và trưởng thành, cuối cùng nó cũng đã đến được nơi nó có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Ngày mùng một tháng chín, vào tám giờ sáng, Draco, đúng như cậu đã hứa, đứng đợi nó cạnh lò sưởi ở phủ Malfoy để giúp nó làm quen với Bộ. Cậu mỉm cười chào nó, khoác lên người bộ vest chỉnh tề để đi làm.

"Sẵn sàng chưa, Hermione?"

"Rồi, xin lỗi, tí nữa là tôi xuống muộn." Nó chạy vội xuống cầu thang, chỉ vì Bellatrix đã một lần nữa khiến nó phân tâm với nụ hôn nồng nhiệt và cuộc hội thoại ngọt ngào bên ngoài phòng cả hai. Chắc đó là cách chị ấy chúc mình may mắn. Hermione nghĩ với niềm hạnh phúc bất chợt trào dâng. "Tôi sẵn sàng rồi, đi thôi."

"Giá mà tôi cũng hào hứng được như cậu ngày đầu đi làm." Draco lẩm bẩm, ném ra nắm bột Floo.

Cảm giác thật lạ khi bước vào Bộ không phải với tư cách người ngoài, mà là một nhân viên trực thuộc nơi đó. Giờ thì đây chính là tương lai của nó, hữu hình và rõ ràng, nơi nó sẽ bước đến gần như hàng ngày trong... ai mà biết được bao nhiêu thập kỉ nữa, nếu mọi thứ đi đúng hướng. Draco chỉ cho nó vài nơi nhất định phải biết, chỉ ra đường đi nước bước trong Bộ, lối nào tốt nhất để đi khi bị muộn giờ, đồng thời cũng nói cho nó biết trước vài chuyện linh tinh về cuộc sống trong tòa nhà công chức này. Về cơ bản, tour hướng dẫn của cậu dần chuyển sang vài thứ kiểu 'nơi uống cafe ngon nhất', 'nên đến bất cứ nơi nào cậu cần trước mười phút', và 'luôn luôn mang theo một bản copy', vì chỉ đường trong cái mê cung hành lang ở Bộ chỉ là trò trẻ con đối với bất cứ ai từng theo học ở Hogwarts. Chỉ riêng việc đến được mọi lớp học thôi đã là cả một thành tựu to lớn rồi chứ đùa.

"Có muốn tạt qua xem chỗ tôi làm việc không?"

Hermione, còn đang chăm chú nghiên cứu bản đồ tầng này, quay đầu nhìn cậu và gật đầu. "Ừ, nhưng chỉ khi không có trái Bludger nào bay tự do và phấn khích quá độ trong đó thôi nha."

"Nghe như thứ ba ấy." Draco lẩm bẩm rồi đi trước, dẫn nó đến thang máy.

Đi theo sau, Hermione dành một lúc để quan sát xem cậu bạn mình trông khác thế nào trong cái hành lang này.

Draco, sau nhiều tháng làm lính quèn và chán chường, cuối cùng cũng tìm ra được sự tự tin mới cho mình. Cậu bước đi qua dãy hành lang trong Bộ như thể cậu đã thuộc về nơi này từ ngày đầu tiên - dù bộ phận cậu làm được cho là bộ phận 'kém quan trọng'. Bước chân cậu vững vàng, vai thẳng và ngẩng cao đầu. Như một bản sao của những ngày khi Draco còn là một thằng ranh nhà giàu cao ngạo, hư đốn nhưng đã mất đi phần lớn vẻ kiêu căng cậu từng có, và sự tự tin của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới lành mạnh hơn.

Nhiều nhân viên trong Bộ lờ cậu đi, vài người đối xử với cậu như không khí, nhưng càng đến gần nơi Draco làm việc, thái độ đó càng nhạt nhòa hơn. Cũng không phải nồng nhiệt gì cho cam, nhưng đây đó vẫn có những người gật đầu chào cậu, một trong số đó còn dừng chân nói lời chào và mỉm cười, và Hermione nhận thức được rất rõ rằng chính sự chấp nhận nhỏ bé này ẩn chứa thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới.

"Đây, bàn làm việc của tôi." Draco vươn tay giới thiệu, giọng không giấu nổi vẻ tự hào. Đó chỉ là một góc làm việc nhỏ, bé hơn cả một cái kệ sách, bàn và tủ chất đầy tài liệu được sắp xếp cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu có một thứ gì đó Hermione từng phải miễn cưỡng chấp nhận ở người bạn này, kể cả khi hai đứa nó đang ghét nhau chết bà ra, thì đó chính là thái độ làm việc của Draco. Cậu có thể không phải là học sinh cần cù nhất, nhưng cậu là kiểu học sinh khác xa Harry và Ron, sự học vẫn cứ thế tiến đều, và luôn nằm trong top những học sinh đứng đầu nhà Slytherin thời còn đi học ở Hogwarts.

"Tôi biết nó cũng chẳng nhiều nhặn gì." Cậu nói tiếp. "Nhưng nếu tôi tích cực cố gắng hơn nữa trong năm nay thì tôi sẽ có cơ hội tiến xa hơn khi thực tập xong. Có thể sẽ được ra ngoài thực tế nữa, có mặt ở những trận đấu và tường thuật trực tiếp ở ngay đường biên."

"Nghe vui đấy." Hermione đáp lại với một nụ cười nhẹ, rút tay ra khỏi túi áo để cầm bảng tên đặt trên bàn. "Nhỏ thì có nhỏ, nhưng cá nhân tôi chắc cũng sẽ chẳng bận tâm lắm. Làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là cậu đang làm gì thôi. Ngài Malfoy, hử?" Nó đọc tên cậu ghi trên tấm bảng. "Tôi cá là mình nên dành chút thời gian để quen với nó."

"Hai tuần đầu, bất cứ lúc nào bị réo lên, tôi vẫn luôn mong sẽ có ai đó đứng đằng sau chỉ dẫn cho mình." Cậu thản nhiên đáp. "Nhưng rồi... Tôi khá vui khi bị gọi lên, còn hơn cứ làm việc mà chẳng có ma nào phàn nàn gì, cả tích cực lẫn tiêu cực ấy. Hoặc có lần bị chồng tài liệu ập xuống, cách mũi mình có vài inch. Khi người ta nhận ra tôi cũng đang làm việc của mình mà không than vãn gì, chăm chỉ cần mẫn như bao người khác rồi thì thái độ của họ cũng khá hẳn lên. Thỉnh thoảng tôi còn được rủ đi uống cafe trong giờ nghỉ nữa đó."

"Tốt cho cậu đấy. Biết đâu lại kết bạn được với ai đó nữa chứ đùa." Nó cười toe trước cái cau mày xuất hiện ngay tức thì trên mặt cậu.

"Nói thật thì tôi cũng không thấy phiền nếu chuyện đó cần nhiều thời gian hơn thế này." Draco nhăn mặt nhìn lên trần nhà. "Tôi còn đang bận quen với cậu và... cậu biết đấy. Tôi vẫn đang tập làm quen, nhưng chỉ là gánh thêm một chuyện trong khi vẫn còn... cả đống chuyện khác nữa." Cậu hất cằm về mớ tài liệu không được thấp cho lắm đang chất đống chờ mình và nhún vai.

Hermione thở dài, đặt cái bảng tên về vị trí cũ. "Ừ, không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi cũng đang phải cố nhồi nhét nhiều việc lắm. Nhưng... cậu ổn với việc đó, phải không?" Nó thận trọng hỏi, thấp giọng xuống thành một lời thì thầm.

"Ừ. Ngạc nhiên là tôi lại thấy ổn." Cậu trả lời sau một lúc nghĩ ngợi. "Nó chỉ... khác biệt thôi. Bất ngờ nữa."

"Tôi cũng thấy thế, và tôi thực sự là người trong cuộc đó. Theo đúng nghĩa đen luôn." Nó và cậu bật cười, rồi cậu chỉ về phía cánh cửa hai đứa nó mới bước qua.

"Đi thôi, để tôi đưa cậu đến chỗ cậu làm. Dưới tôi hai tầng thôi, nhưng vì hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, nên tôi sẽ đích thân dẫn cậu xuống đó."

"Cám ơn nha. Ai mà ngờ được bên dưới cái thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn hôm nào lại là một quý ông đích thực chứ." Hermione đùa và nhận được lời cằn nhằn "Hài hước vãi ấy, Granger" từ người bạn của mình. Dù thế, Draco vẫn thực hiện đúng lời cậu nói, giúp nó đến chỗ làm và vẫy tay thay lời chào tạm biệt.

Ngày đầu đi làm thực sự không được hoành tráng như Hermione tưởng tượng. Đồng nghiệp tương lai của nó đều rất thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, còn cái bàn nó được giao về làm cũng gần giống bàn làm việc của Draco, nhưng có rộng hơn chút đỉnh. Sau khi được đưa đi thăm thú một vòng bởi anh chàng đồng nghiệp cao vống tên Jonathan, họ để nó làm công việc dập ghim tài liệu trong lúc chờ ai đó có thời gian để hướng dẫn cụ thể công việc cần làm cho nó.

Hai tiếng sau, nó dừng tay sau khi dập ghim một mớ tài liệu chất ngất như kiểm toán kho của cả tầng, và hỏi xem liệu mình có thể làm gì khác để giúp nữa không.

"Xin lỗi, cô Granger." Anh chàng Jonathan râu tóc mọc hơi quá mức quy định nói với nó bằng giọng vô cùng tiếc nuối. "Chỉ là, mai có một vụ lớn mà chúng tôi phải hoàn thành cho xong, và ai nấy cũng đều bận tối mắt vì nó cả. Bao giờ xong việc, chúng tôi sẽ có thêm thời gian để giúp cô thấy thoải mái hơn với công việc văn phòng. Hôm nay cô chỉ cần làm nhẹ nhàng thôi, coi như làm quen với chỗ làm mới vậy."

Hiểu rằng họ đang rất cần phải hoàn thành mọi việc mà không có tên lính mới ất ơ nào đến hỏi những câu vớ vẩn, Hermione quyết định công việc của mình hôm nay chỉ có vậy. Và có lẽ chuyện này nó có thể làm xong trong hôm nay, dù chỉ riêng cái ý tưởng không đã đủ khiến nó muốn bệnh.

Chưa đầy một tiếng sau, với một cuộc hẹn đã được xác nhận, nó đứng trước cửa văn phòng riêng của một người.

Nó nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa làm bằng gỗ sồi cũ xì và tối màu. Đã có bao nhiêu giáo sư, phù thủy và pháp sư ngồi sau cánh cửa này rồi? Và có bao nhiêu người đã phải đứng ngay chỗ nó đang đứng, gõ cửa, chờ đợi, mang theo một đống chì trong bụng và một bàn tay nhớp mồ hôi vì lo lắng?

Tranh thủ nhìn xuống dưới, nó suýt tưởng là có một cái rãnh từ đời tám hoánh nào đó xuất hiện ngay chỗ sàn nó đang đứng, nhưng mặt đá được lau chùi cẩn thận ấy nhẵn nhụi và phẳng lì.

"Vào đi." Chất giọng điềm tĩnh của chú Kingsley vang lên, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ kì cục nãy giờ.

"Thưa Ngài Bộ trưởng, là cháu đây ạ." Tự giới thiệu mình có lẽ là một hành động lịch sự cần thiết khi nó mở cửa ra, trơn tru hơn nó tưởng rất nhiều. Mỉm cười với người đàn ông quen thuộc, nó đóng cánh cửa lại phía sau, chậm rãi bước lên trước. Nó không nên lo lắng, Hermione tự nhủ, nó biết chú ấy, khá rõ là đằng khác. Là vấn đề nó đang mang và hậu quả kèm theo của chúng mới khiến cuộc gặp mặt này trở nên khó nuốt hơn.

Chú Kingsley đang ngồi phía sau một cái bàn gỗ vĩ đại, xung quanh cơ man là tủ sách, kệ tài liệu và hàng chồng giấy tờ được xếp gọn gàng đâu ra đấy. Bức tường phía sau lưng chú được làm hoàn toàn từ kính mờ, cho phép nắng chiều chiếu vào, xoa dịu đáng kể bầu không khí ngột ngạt bí bức trong phòng. Chú vừa mới hoàn thành văn bản nào đó, tiếng bút lông ngỗng quen thuộc chạy trên giấy da như gỡ bớt một phần rối rắm trong Hermione, một phần nó chưa từng biết có tồn tại ở đó.

"Cháu ngồi đi." Chú mở lời mời, cười nhẹ với nó. Chú liếc qua mớ tài liệu bên dưới, rồi lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó lần nữa. "Trông cháu... khác xưa rồi, Granger ạ."

Nó ngồi xuống rìa của một trong hai cái ghế trước bàn làm việc của chú, tay lùa qua mái tóc ngắn. "Cũng khá lâu rồi, nhưng có lẽ là do cháu cắt tóc-..."

"À, không." Cẩn thận đặt cây viết lông ngỗng xuống để khỏi bôi bẩn văn bản mới hoàn thành và tay mình, chú Kingsley dồn sự chú ý của chú cả vào nó. "Trông cháu... trưởng thành hơn? Có lẽ đó cũng không phải từ thích hợp lắm; cháu vẫn luôn già dặn hơn hẳn những đứa đồng trang lứa." Chú chăm chú quan sát nó trong một hay hai phút gì đó, đôi mắt luôn toát lên vẻ khôn ngoan và điềm tĩnh nhìn thẳng vào nó. Âm thầm đánh giá nó lần nữa. "... Chín chắn hơn. Kiên định nữa. Như thể cháu đã tìm được một dáng đứng thẳng, đầy tự hào, đủ để đem lại cho cháu cảm giác thoải mái."

Không thể không bật cười, nó gượng đáp. "Nói thật ra thì, cháu giờ đang là bất cứ thứ gì trừ 'đứng hiên ngang'." Nó úp hai tay vào nhau rồi giấu chúng giữa hai đầu gối.

"Nó thể hiện ở cách cháu đi và tư thế của cháu hơn." Chú tử tế nói, hai tay đan vào nhau, để lên bàn làm việc sau khi dọn bớt giấy tờ trên đó đi. "Thế, Granger, chú giúp gì được cho cháu đây? Hôm nay là ngày đầu cháu chính thức làm việc trong Bộ, phải không?"

"Dạ, vâng. Lúc này thì công việc cũng hơi nhiều, nhưng có lẽ ai mới vào làm cũng sẽ đều cảm thấy thế trong ngày đầu tiên thôi ạ." Nó nhún vai. "Cháu đảm bảo mình sẽ quen với cường độ công việc sớm. Thật ra, chuyện mà cháu muốn nói với chú là..."

Chú gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp, và nó hít vào một hơi thật sâu.

"Là vầy, chỉ còn một tháng nữa là đến tháng mười, và đến lúc đó, cháu và giáo sư McGonagall sẽ không còn là người giám sát của Bella-...trix nữa. Cô ấy đã qua giai đoạn thử thách rồi. Và cháu muốn bàn với chú về vấn đề đó. Những hành động cần được tiến hành trong tương lai và mọi thứ khác nữa."

"Chú định gửi cho cháu tờ ghi chú để nhắc nhở về chuyện này trong thời gian tới, nhưng vì cháu đã ở đây rồi, nên chúng ta có thể bàn bạc sớm hơn. Chờ chú một phút, để chú đọc qua báo cáo về hành vi của cô ta, và rồi chúng ta sẽ có thể nói tiếp." Với một cái vẩy đũa và câu thần chú được lẩm bẩm, một trong số những ngăn kéo ở phía đối diện bức tường mở ra, và tập hồ sơ lững lờ trôi đến, nhẹ nhàng nằm gọn trong bàn tay để mở của chú. Chú đọc lướt qua nội dung bên trong một lát, lịch sự lờ đi những ngón tay không chịu ở yên một chỗ của Hermione (mà nó có cái thói quen đó từ lúc nào vậy?), ánh mắt quét qua hết trang giấy này đến trang giấy khác.

"Ừm, Granger, có vẻ như vẫn có lúc cô ta... tái phạm vài lỗi lầm, như chú có thấy ở đây, nhưng số lượng ít hơn chúng ta lường trước khá nhiều, và tất cả đều đã xảy ra được một thời gian trở về trước. Có vẻ như cô Black, dù chưa hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đang dần trở thành một công dân có ích và phù hợp với xã hội hơn."

Máy móc ghê. "Trường vẫn gửi thông tin về cho chú ạ?"

"Thực ra, giáo sư McGonagall vẫn thường xuyên gửi báo cáo hàng tháng để cập nhật thông tin cho chú, bao gồm cả đánh giá của chính bà và những gì bà cho rằng có thể là quan điểm của cháu về tình huống đó nữa."

"Cháu... phải gửi báo cáo ạ?" Hermione thụ động hỏi. Sao nó chưa từng nghĩ gì về việc đó thế? Sao chẳng có ai nói cho nó biết nó phải làm báo cáo vậy? Chúa, như thể nó đã không nộp bài luận lúc học ở trường vậy - mèn ơi, đúng là một cảm giác kinh dị mà.

"Chỉ là yêu cầu của cá nhân chú cho bà ấy thôi, cháu đừng lo lắng gì hết. Trong đây là những bức thư của bà, báo cáo của Thần sáng, ghi chú trong phiên toà..." Chú vươn tay lướt qua đống giấy tờ được trải ra khắp bàn, rồi lại tiếp tục đan hay tay lại với nhau. "Vậy, cháu sẽ xong nhiệm vụ giám sát trong một tháng nữa. Cháu có nghĩ đến ai khả thi có thể thay thế mình không?"

Nó cau mày. "Nếu cháu không lầm thì chẳng phải Bộ sẽ là bên chỉ định ai là người thay thế cháu sao ạ?"

"Và từ hôm nay trở đi, Granger à, cháu nhân viên của Bộ rồi mà." Chú Kingsley đáp, khóe môi cong lên.

Ô. Ồ, Merlin hỡi, chú ấy nói đúng. Hermione đặt tay lên trán, khẽ rên một tiếng. "Dạ đúng."

Khẽ cười, chú thả mình lên ghế sau một cách thoải mái hơn. "Như cháu mới nói đó, cháu sẽ quen dần với mọi thứ sau một thời gian thôi. Nhưng cháu cũng không sai hoàn toàn: dù giờ cháu đang là nhân viên của Bộ, nhưng cháu không làm cho sở phụ trách những hoạt động này. Nhưng chú vẫn muốn nghe ý kiến cá nhân của cháu về vấn đề này, vì cháu chính là người đã xoay được cô Black đến một điểm nào đó, đủ để chú có thể ngừng coi cô ta là mối đe dọa cho thế giới phù thủy."

Khoảng lặng bao trùm khi chú Kingsley nhướng cả hai bên mày với ánh mắt xa xăm.

"Chú vẫn không thể tin rằng mình mới nói những điều đó, kể cả là bây giờ. Nhớ lại Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất... Đến giờ, điều đó vẫn khá là bất thường."

Hermione chẳng thể làm gì hơn ngoài mệt mỏi mỉm cười đáp lại. Quá khứ không thể bị quét sạch, và cũng không thể thay đổi. Những hành động Bellatrix làm ra sẽ luôn là quả bóng sắt được xích dưới chân nàng, mọi bước nàng đi đều tiến về phía sự giằng co, bất kể nàng có đi xa đến đâu, và lộ diện để mọi người cùng nhận thấy điều đó. Đôi lúc Hermione cảm thấy tâm thần mình muốn rối loạn luôn cho rồi khi nghĩ về việc này: một mặt, dưới góc nhìn của các nạn nhân phải gánh chịu hậu quả gây ra bởi cuộc chiến, nó cảm thấy việc nhớ đến những gì Bellatrix và những người khác đã làm là vô cùng quan trọng, để quá khứ sẽ không bao giờ bị lãng quên, những sai lầm sẽ không còn lặp lại... nhưng mặt khác, nó biết nàng sẽ phải vật vã thống khổ vì điều đó, trong ngày mai, mười năm nữa hay thậm chí lâu hơn thế nữa. Và bất cứ lúc nào Bellatrix thống khổ? Hermione sẽ lập tức cảm nhận được nỗi đau của nàng.

Không có con đường thoải mái nào ở giữa hết.

"Ừm, có lẽ chú và những người khác sẽ thấy thoải mái với cô ấy hơn, nếu mọi người tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô ấy. Nếu nói không được thì biết đâu hành động sẽ có tác dụng?" Nó cẩn thận đề nghị, một nửa não bộ vẫn đang hoạt động hết sức để nghĩ đến ai có thể làm thay công việc giám sát của nó và giáo sư McGonagall.

Chú Kingsley đan tay lại, đặt cùi chỏ lên bàn khi chú nhỏm dậy với một tia hứng thú. "Chú nghĩ cháu đang nói về một... công việc?"

"Thực ra cháu đang nghĩ đến một nghề chung chung nào đó. Một nghề nào đó có thể khiến cô ấy ra khỏi nhà, tiếp xúc với những người khác hơn là gia đình mình và..." Nó quơ tay như muốn tìm gì đó, nhưng những gì tay nó vẽ ra được chỉ là hư vô. "Ừm... Cháu nữa." Tay nó thõng xuống lòng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Cháu cho rằng đó là ý kiến hay à?"

"Cháu không nghĩ đó là ý tệ." Nó ngập ngừng nói nước đôi. Liệu cuộc gặp mặt này có nên đem lại cho nó cảm giác như một cuộc tra khảo không? Chú Kingsley là một người đặc biệt và ấm áp, một khi người ta có thể nhìn qua cách cử xử đầy tôn trọng và đậm chất dân Anh của chú. Nhưng vì vài lí do nào đó, nó cảm thấy ranh giới giữa 'Chú đang chân thành hỏi cháu với tư cách là một người bạn' và 'Vẫn còn nhiều thứ chú phải tìm hiểu với vai trò là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật' đang mập mờ theo cái cách không được thoải mái cho lắm. Hoặc có thể Bella đã xoay sở sao mà khiến nó còn hoang tưởng hơn cả lúc trước.

"Hm. Chú không chắc có việc gì cho cô ta làm không. Cô Black là một phù thủy tài năng, đó là điều không cần phải bàn cãi, nhưng Thần sáng không phải là việc chú muốn đề cử cô ta làm trong lúc này. Quá nhiều vết thương mới, và cả phản ứng tiêu cực của công chúng nữa. Chú thuộc kiểu người muốn cho người khác một cơ hội, nhưng đó là một bước đi quá xa và quá sớm, kể cả đối với chú."

"Nếu chú có nghĩ ra gì được thì xin chú hãy cho cháu biết. Cháu, ừm..." hiểu rõ chị ấy trong một ngày, nhưng ngày tiếp theo thì lại tìm được vẻ bí ấn mới nơi chị ấy. Cháu biết chị ấy trông ra sao, khi mi mắt chị ấy cử động trong giấc ngủ, tắm mình trong ánh nắng chiều. Cháu biết chị ấy sẽ thốt ra âm thanh gì, khi cháu hôn lên cơ thể chị ấy. Hermione húng hắng ho, nhìn vào một điểm trên bức tường. Kiềm chế đi, Granger, mày đâu còn là con nít mười ba tuổi nữa đâu. "Cháu biết sở thích của cô ấy. Có lẽ cháu có thể đánh giá xem cô ấy có khả năng làm loạn không."

Chú Kingsley mỉm cười, cánh tay duỗi hẳn trên bàn. "Chú nhớ rồi. Thế, cháu có nghĩ ra ứng cử viên nào thay thế mình chưa?"

Hermione đã nghĩ về việc này, đúng thế. Đó là một ý tưởng đần độn. Một ý tưởng thật sự, thật sự ngu si, nhất là khi trái tim nó giờ đang khiến nó mắc nghẹn ở cổ, còn trí óc thì bắt đầu vẽ ra cả tá hậu quả có thể xảy ra - nếu ý tưởng này được duyệt. Nhưng có lẽ giải quyết việc này như gỡ một miếng băng y tế (cứ nhanh tay, nghiến chặt răng và hít thật sâu) vẫn là cách tốt nhất.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nó, nó buột miệng, để cái tên ấy cứ thế vọt ra từ đầu lưỡi.

"Harry. Harry Potter."

Tim nó đập một nhịp. Rồi lại một nhịp nữa. Đến nhịp tim thứ mười, Hermione buộc phải tự hỏi không biết chú Kingsley có nghe thấy câu trả lời của nó chưa, hay chú ấy nghĩ nó đang đùa, hoặc... không, nó đã nói khá rõ ràng rồi. Nó cố buộc bản thân phải tiếp tục hít thở đều đặn.

Sắc mặt của chú vẫn không đổi khi chú ngả người lại về phía sau, mắt không rời khỏi nó dù chỉ một giây. "Được rồi, cháu phải giải thích cho chú về đề nghị này của mình đấy."

"Thực ra nó khá đơn giản, khi chú nghĩ kĩ hơn về điều đó." Nó xoa xoa trán, cố tìm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh giữa những dòng suy nghĩ đang chảy hỗn loạn trong đầu. "Vì thế giới sẽ chỉ lắng nghe một mình lời cậu ấy nói, khi cậu ấy nhìn ra được Bellatrix đã bước được bước tiến lớn thế nào. Nếu cậu ấy khẳng định nhân cách của cô ấy đang tiến triển tích cực hơn thì sẽ không có ai hoạch họe gì nữa. Nhất là bởi vì..." Phần cuối của câu nói rời bỏ nó, khi kí ức trong nó đưa nó trở lại cái ngày ấy, cái ngày khủng hoảng trong Bộ pháp thuật vài năm về trước.

"Nhất là bởi vì cô Black là người đã giết cha đỡ đầu của cậu Potter, Sirius Black." Chú Kingsley kết luận thay cho nó, chất giọng hai năm rõ mười mang theo gánh nặng tự nhiên như một nhát búa giáng thẳng vào dạ dày nó.

"Dạ. Phải, đó... Cháu đã nghĩ đến khía cạnh đó. Đó là một vấn đề-..." Vấn đề là một từ thậm chí còn chưa đủ để tả một cái gì đó chưa đào sâu được quá bề nổi, nhưng, ừm. Harry giờ đã khác, mạnh mẽ hơn, cũng như những người bạn của mình. Cậu đã thông cảm với nó hơn bất cứ ai trên cõi đời này trước đống lộn xộn phức tạp gây ra bởi Lời thề nó lập. "Xin chú hãy nghe cháu, cháu sẽ không tự dưng đùn đẩy mọi thứ lên vai cậu ấy. Cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy, hỏi, và biết đâu cậu ấy có thể nhìn nhận mọi thứ như cái cách cháu đang nhìn nhận."

"Và đó là?"

Miệng nó mở ra rồi lại đóng lại, chậm rãi. Phải giải thích sao đây? "Như sự tha thứ đóng vai trò quan trọng cho tương lai, hơn là thù hận. Như nếu ta cho ai đó một cơ hội thực sự, ta có thể sẽ phải ngạc nhiên trước kết quả tốt đẹp vượt quá tưởng tượng của mình. Như nếu ta chỉ cần cố gắng thôi, những cây cầu đã hỏng sẽ được sửa lại, có thể được biến đổi thành một thứ gì đó đẹp đẽ hơn. Và mạnh mẽ. Và quan trọng."

Bella thích cẩm tú cầu. Chẳng vì lí do cụ thể nào. Nàng sẽ mỉm cười và chỉ ra sắc đậm nhạt trên cánh hoa nhỏ bé, mềm mại. Môi nàng khẽ cong lên một cách dịu dàng, một nụ cười thoải mái, khác biệt và hiếm có. Nàng sẽ không bao giờ nói cho Hermione biết điều đó ở thời điểm mấy tháng trước đây, nhưng giờ thì đó chỉ là một trong số cả chục ngàn tư vị nàng tự nguyện chia sẻ với nó, một cách lơ đãng, khi nó và nàng cùng nhau đi dạo trong vườn. Đó chỉ đơn giản là một bông hoa, chỉ là một thực tế nhỏ nhoi. Nhưng Hermione biết, bông hoa nhỏ bé ấy có thể thể hiện cho cả thế giới thấy sự biến đổi kì diệu nơi nàng.

Nó có thể cảm nhận được dòng máu đang dồn dập qua tai nó, và cả cảm giác nhớp nháp của mồ hôi trên tay nó. Điều đó vô cùng quan trọng, cực kì đáng giá, và ai đó cần phải hiểu chúng quan trọng và đáng giá đến nhường nào. Hermione chỉ muốn túm gáy của cả thiên hạ, đẩy họ vào trong vườn, chỉ vào hình ảnh Bellatrix bên bông cẩm tú cầu tím nhạt ấy và gào lên "Thấy không! Nhìn đi! Chị ấy không còn là kẻ giết người nữa, chị ấy chỉ là người còn sống mà thôi!". Chỉ cho họ xem sự tôn trọng Bella dành cho những cuốn sách nàng thích, thay vì quẳng chúng đi trong cơn thịnh nộ, bắt họ phải nghe chất giọng mượt mà của nàng khi nàng chơi chữ. Cho họ thấy được sự tò mò nàng có với bí ẩn xung quanh điện thoại di động, ngay khi nàng hiểu được rằng sự căm ghét nàng có đối với dân Muggle là điều nàng đã được huấn luyện để ghét, và đó chỉ là một phần của vỏ bọc bên ngoài, chỉ là một phần trong bộ giáp nàng dựng lên mà thôi.

Khiến họ chứng kiến Hermione tỉnh dậy giữa đêm, với nàng nằm cạnh nó, bàn tay áp lên mắt, nức nở vào gối, tay còn lại túm chặt lấy vạt áo trước bụng nó, như thể mảnh vải ấy là thứ duy nhất giữ cho nàng khỏi chết chìm trong bể đau thương.

Nó phải làm sao mới có thể khiến họ hiểu đây?

Phải làm thế nào đây?

Ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào mắt nó, và chất giọng điềm tĩnh, trầm trầm của chú Kingsley kéo nó ra khỏi những suy nghĩ như mỏm đá vững chãi, lừng lững giữa cơn bão đêm ngoài khơi xa của nó.

"Giờ cháu có muốn nói cho chú biết cháu đang tuyệt vọng che giấu điều gì không, Granger?"

Hermione đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Cháu yêu chị ấy." Nó đáp, dịu dàng mà vững vàng. "Và chị ấy cũng yêu cháu."

Bộ trưởng Bộ pháp thuật ghi nhận điều đó, nhưng không phản ứng gì hơn.

Cảm giác thật tuyệt, khi có thể nhấc gánh nặng này ra khỏi lồng ngực. Bước này không nằm trong tính toán của nó, chắc chắn thế, nhưng điều đó giống như rút được con dao tẩm độc đã găm sẵn trong ngực nó từ khi bước chân vào căn phòng này, có lẽ kể từ khi nó rời khỏi phủ Malfoy. Cũng có thể từ rất lâu về trước rồi. Điều đó giúp xoa dịu nỗi đau không thể gọi tên tồn tại trong nó, dù nó có chảy máu đến chết trên cái sàn này hay không cũng được. Miễn là áp lực đã được giải tỏa phần nào.

Tiếng xì xào của người qua đường vọng lại từ xa. Họ đi lại trên đường, sống và lo toan cho một ngày của mình. Nếu không phải vì căn phòng này đang chìm trong im lặng tuyệt đối, chắc hắn người ta sẽ bỏ qua âm thanh ấy. Thậm chí cả tiếng viết lông ngỗng chạy trên giấy da cũng đủ để nhấn chìm bất cứ thứ âm thanh nào khác có thể lọt qua tấm kính dày như chì này. Trong một lát, Hermione những muốn ra ngoài kia, đi trên đường, làm bất cứ thứ gì nó cần làm trong một ngày. Thứ gì đó vô nghĩa. Bắt tàu về nhà, hoặc mua đồ ăn thức uống cho tuần sắp tới. Hoặc mua vài bộ quần áo mới cũng được.

Lạ vờ lờ. Nó ghét shopping vãi ra mà.

"Chú nói gì đi được không?" Hermione yêu cầu, sự im lặng khiến làn da sau gáy nó tê dại.

Chú Kingsley chậm rãi chớp mắt một cái. Ngoài hành động đó ra, chú hoàn toàn không nhúc nhích. Nó không tài nào đoán được suy nghĩ của chú. "Cháu muốn chú phải nói gì?"

"À, bất cứ thứ gì!" Nó bùng nổ, cáu điên, giữ tay mình sát vào hai bên hông. "Cháu nên nhận được cái gì từ chú, cái người cứ ngồi im lìm ở đó đây? Chú đang đánh giá cháu? Có phải chú nghĩ chuyện này thật tởm vãi linh hồn, đứa con gái ngu ngốc của Bộ ba Vàng đi yêu một Tử thần Thực tử loạn trí? Hay chú nghĩ cháu cũng mất trí luôn rồi?"

"Ồ, thế à? Cháu có thấy thế không?"

Đúng là lộn mề . "Không! Và dĩ nhiên là cháu không mất trí!"

Người ngồi đối diện nó mỉm một nụ cười nhẹ, tay chú duỗi ra y chang nó, những mong xoa dịu cơn giận trong nó. "Vậy chú nghĩ ta không có vấn đề gì ở đây hết, phải không?" Và khi Hermione toan mở miệng để cho chú nếm mùi ngọn lửa phẫn uất một người nhà Granger có thể phát động, chú đã ngắt ngang hành động đó với một cái đập tay lên mặt bàn gỗ.

"Granger. Sẽ là nói dối nếu sự tiến triển này không khiến chú ngạc nhiên theo một khía cạnh nào đó - rõ ràng là có. Và nó mang theo cả một nhà kho chứa đầy sự phức tạp, theo cái cách vừa khó chịu mà cũng vừa rắc rối. Nhưng chú đã nhắc đi nhắc lại với cháu, chú thật lòng tôn trọng cháu, cả về mặt cá nhân và công việc, và phải cần cái gì đó hơn sự kết nối về mặt cảm xúc tự nhiên giữa người với người mới có thể thay đổi quan điểm của chú. Hôm nay, chú thử cháu, vừa với tư cách là đồng minh của cháu, vừa với tư cách là Bộ trưởng của cháu, vì đó là công việc của chú, một việc chú cần phải làm một cách nghiêm túc. Có rất nhiều mạng sống và tương lai gắn liền với quyết định của chú."

Chú đứng dậy, đi quanh cho đến khi chú có thể tựa người vào thành bàn. Dù chú đang đứng trước nó, cao hơn hẳn so với lúc chú ngồi, vẻ mặt chú tối đi vì ngược sáng, nhưng cảm giác như chú đã bỏ lại trách nhiệm và sự nghiêm túc do công việc của mình phía sau. Đứng trước mặt nó bây giờ là con người nó đã từng thấy trước đây, một người đàn ông chiến đấu vì lẽ phải, và quan trọng nhất, là một đồng minh nó đã có được sau bao năm vất vả vì trận chiến.

"Nhưng trước hết, những gì cháu mới nói cho chú biết là chuyện riêng. Không một ai, dù là chú, là nhân viên trong Bộ hay bất cứ ai ở thế giới ngoài kia có quyền bảo cháu được phép yêu ai. Đánh giá hay cấm đoán là tư tưởng của các phù thủy thuần huyết, và cái tư tưởng đó đã trở nên lỗi thời, sai trái và sẽ phải sửa đổi. Cháu đã mạo hiểm đặt cược mạng sống của mình để cứu lấy hàng trăm người khác - bao gồm cả người đang bị ràng buộc với cháu nữa, nên không, chú không ghê tởm cháu hay nghĩ cháu ngốc ngếch đần độn gì. Nếu cháu thực sự muốn nghe chú nói gì về chuyện này, chú sẽ chỉ nói có thế thôi."

Chất giọng chú nói lại thay đổi lần nữa, chuyển từ sự nghiêm nghị không chừa đường cho ai phản đối sang ân cần, hơi ấm mà nó biết luôn tồn tại phía sau lớp mặt nạ cứng rắn của một Thần sáng và Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. "Chú nghĩ cô Black là người may mắn nhất trên đời khi có thể có được một cơ hội thứ hai như thế này. Được yêu bởi một người nhân hậu, được đánh giá cao, được tôn trọng và chính trực như cháu. Và tốt nhất cô ta đừng nên bỏ phí cơ hội này."

Và nụ cười của chú rạng rỡ hơn, nụ cười hợp với gương mặt từng trải của chú đến lạ, hàm răng trắng đối lập hẳn với màu da của chú. "Mà chú nghĩ chú có thể thấy cả hai đều đã trở thành những người tốt hơn. Cháu thấy hạnh phúc, phải không?"

Hermione mỉm một nụ cười đầy nước mắt đáp lại chú, choáng ngợp, và lạy Chúa, người ta có thể khóc nhiều thế nào trong một đời người vậy chứ. "Dạ. Chị ấy... Chị ấy làm cháu thấy rất hạnh phúc." Có lẽ mọi chuyện chưa ổn. Cái bí mật ấy, như nó đã nhận ra hôm nay, luôn đè nặng lên tâm hồn nó, đến mức nó phải băn khoăn sao mình vẫn còn có thể thở được. Nghĩ về những người nó quan tâm và tương lai sắp tới và hàng tấn chuyện khác khiến nó đau, nhưng Bellatrix... Đó là điều duy nhất nó chắc chắn. Nó chắc chắn, về nó và nàng.

Chú Kingsley vươn tay vỗ nhẹ lên vai nó, siết nhẹ một cái trước khi trở về chỗ ngồi. "Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng cả rồi, chú sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của cháu, cất nhắc cậu Potter thay thế vị trí của cháu và giáo sư McGonagall. Nhưng trước đó, chú muốn cháu gặp và nói chuyện với cậu ta trước. Thế có được không?"

Nhanh chóng gạt đi nước mắt còn đọng trên mi, Hermione ngồi thẳng lưng lên và gật đầu. "Cháu sẽ viết thư cho cậu ấy càng sớm càng tốt, và sẽ đích thân nói với cậu ấy." Viễn cảnh đó khiến nó phát run, nhưng nó đã hạ quyết tâm. Nỗi sợ chưa bao giờ có thể ngăn Hermione làm điều cần làm, và nó sẽ không bỏ cuộc vào lúc này.

"Tốt lắm. Nhớ bảo cậu Potter báo cáo lại cho chú khi đưa ra quyết định cuối cùng, chú ghét cử một người không tình nguyện giám sát cô Black thay thế vị trí của cháu bây giờ. Và công việc giấy tờ cũng sẽ trơn tru và nhanh chóng hơn, rồi cháu sẽ thấy." Chú cầm cây viết lông ngỗng lên, kéo văn bản mình vẫn đang làm dở ra trước mặt. "Nếu cháu không còn câu hỏi hay quan điểm nào muốn cho chú biết nữa thì cháu về làm việc tiếp được rồi đấy, Granger ạ. Cứ tự do quay lại nếu có chuyện gì xảy ra, cánh cửa này sẽ luôn rộng mở chào đón cháu."

"Dĩ nhiên ạ. Cháu cảm ơn chú." Nó nói, mong chú Kingsley có thể cảm nhận được sự chân thành của mình, và nhận được một cái gật đầu thân thiện.

Lúc đứng dậy đi ra cửa, nó ngập ngừng. Lần nói chuyện này đi theo hướng không năm trong dự tính của nó, nhưng lại đem lại cho nó cảm giác thoải mái. Sự tôn trọng nó dành cho chú Kingsley đã tăng lên đến mức nó không thể tìm được từ ngữ nào đủ để có thể diễn tả được. Đặt tay lên nắm cửa, Hermione quay người, để ít ra cũng thử một lần.

"Cháu thật sự mừng khi chú lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Chẳng có ai khác thích hợp hơn chú cả. Cháu nghĩ chú sẽ thay đổi được rất nhiều chuyện, theo hướng tích cực, chỉ bằng việc chú cứ là chú của bây giờ thôi."

"Thật tốt khi nghe được điều đó từ cháu. Cám ơn cháu. Chú sẽ cố gắng hết mình."

"Chú có muốn khuyên cháu gì nữa không ạ?"

Chú biết nó đang muốn nói đến cái gì. Thở dài thườn thượt, chú lơ đãng xoay xoay cây viết trong tay. "Vững tin vào mình, Hermione ạ. Trái tim cháu luôn được đặt ở đúng chỗ, đừng quên điều đó."

Nó gật đầu, cảm nhận được sự quan trọng trong lời nói đó và cái cách chú gọi tên nó, rồi xoay người rời đi.

"À, và Granger này?"

Nó quay đầu lại lần nữa, bối rối. "Dạ?"

Phải mắt chú ấy mới hấp háy không vậy? "Nghĩ về chuyện đó một lúc rồi, chú nghĩ có một công việc tốt và an toàn cho cô Black. Với một nhóm nhân viên nhỏ và tương đối kiên nhẫn. Một công việc có thể giúp cô ta có thể từ từ, dần dần chứng minh với những người khác mình đã thay đổi nhiều thế nào."

"... Dạ?"

Bộ trưởng Bộ pháp thuật đang nhe răng ra cười. "Sở lưu trữ tài liệu đang tuyệt vọng kiếm người phân loại tài liệu và hồ sơ của, để xem, tầm một trăm năm trước đổ lại hay gần như thế. Rất cẩn thận và tỉ mỉ ấy."

Cha đất mẹ hỡi trời ơi.

----------------------------------------------

Rồi, nhá, mị đã hoàn thành xuất cmn sắc nhiệm vụ của mềnh. Ohm, do sự xuất hiện cực kì trùng hợp của Narcissa mà chúng ta đã không có thêm H scene nào hết, cơ mà thôi, cứ H mãi thì con dân chịu sao nổi =)) (Ít ra là translator sẽ chịu không nổi, vì H scene lúc nào cũng tiêu tốn biết bao chất xám cùng neuron thần kinh của mị =)) ) Anw, ngọt chưa các bợn? Ngọt nhể. Chap sau chuẩn bị ngược tiếp nhóe =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top