Chapter 37
Halo các bợn chẻ, mị đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa :v Cái chap này sẽ có 1 thay đổi nhó, dưng mờ mị sẽ không xì poi trước đâu ;)) Còn thay đổi đó là tích cực hay tiêu cực... Quèo, cái đó tùy thuộc vào các bợn à. Beta nhà mình xém té từ trên giường xuống đất, cơ mà ổng phán cho câu ổn nên mị sẽ đánh bài liều coi sao =)) Nó đi ngược với nguyên tắc thống nhất của mị từ đầu tới giờ, nhưng sao cũng đc, vì nó thích hợp (theo ý mị), nên là nguyên tắc gì cũng nên quăng ra sau ót 1 lần =)) Anw, enjoy ha các chụy em đồng râm :">
----------------------------------------
Screams and Silence
Chào tạm biệt Crookshanks té ra khó khăn hơn Hermione tưởng rất nhiều, nhất là khi tim nó đã phình ra gấp mười khi chứng kiến Bellatrix ngập ngừng vuốt ve đầu con mèo... và cu cậu thì cũng ngập ngừng chả kém khi dụi đầu vào tay ả đáp lại. Dù cậu chàng đang gừ gừ sung sướng.
"May là em không nuôi chó." Ả lầm bầm khi hai người đã sẵn sàng độn thổ từ phòng nó. "Với lại, Kneazle cũng khôn đáo để, nên nuôi nó chắc cũng có ích đấy."
Cục lông cam vĩ đại trên giường chỉ nhìn Bellatrix với ánh mắt tỉnh bơ kiểu 'Ồ, cám ơn vì lời khen nha sen.' lúc ả nắm tay nó để độn thổ. Trước khi biến mất, ả nhăn mặt lè lưỡi với con mèo, chỉ để thấy cu cậu nhạt nhẽo ngáp lại một cái.
Loạng choạng sau một tiếng plop, hai người đang đứng trên một con đường lát sỏi ở giữa chốn đồng không mông quạnh. Hermione đánh mắt nhìn quanh, quan sát mảng rừng xanh mướt trên ngọn đồi phía xa. Thời tiết ở nhà nó khá đẹp, nhưng ở đây, nó có thể thấy đám mây đen nặng nề lơ lửng ngay trên đầu đang lững lờ trôi, báo hiệu cho một cơn mưa dữ dội sắp tới.
Bàn tay đan trong tay nó bỗng siết chặt hơn, nhắc cho nó biết tâm trạng của Bellatrix đã thay đổi.
"Chị ổn không?" Nó dịu dàng hỏi, biết rằng đó thực sự là một câu hỏi ngu si. Nhưng nó không thể không hỏi, nhất là khi thấy được mặt ả nhăn nhó và tái đi lúc nhìn về hướng hai người cần đến.
"Dĩ nhiên là ổn." Bellatrix rít, người gồng lên nhưng tay lại khẽ co giật. Lắc lắc để rời khỏi tay nó, ả chống nạnh, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ... nhưng Hermione có thể nhìn thấu hành động đó.
"Bella... Chúng ta không nhất thiết phải về đó đâu, nếu chị không muốn." Nó gợi ý, đứng ngay trước mặt ả, tay đặt lên mu bàn tay ả.
Biết là mình có thể lừa bất cứ ai trừ cái người đang đứng trước mặt, Bellatrix thở hắt ra, cái mặt nạ đang đeo trượt khỏi da dễ dàng như nước chảy, nhưng ả vẫn chưa hạ tay xuống. Ánh mắt ả dao động khi nhìn qua một bên, làn hơi thổi lọn tóc trước mắt run dữ dội.
"Chị không về đó... gần hai mươi năm rồi. Sau cái chết của lão già, chị toàn tâm toàn ý gia nhập lực lượng dưới trướng Chúa tể Hắc ám để phát động chiến tranh, vì chị chẳng còn lí do gì để ở lại cái bể phốt đó lâu hơn được nữa." Ả nhìn lên trời, hít vào một hơi thật sâu. "Đúng là vớ vẩn. U50 rồi mà vẫn thấy mình như một đứa tuổi teen nhát chết mỗi khi nghĩ đến việc về đó. Thảm vờ lờ."
"Dễ hiểu thôi." Hermione sửa lại, kéo áo ả cho đến khi ả nhìn đến nó. "Chị còn trẻ và ông ấy là cha chị... ông ấy áp đảo hẳn so với chị mà."
"Chị vẫn không nên để lão..."
"Nhưng chị đã làm thế." Nó cắt ngang lời ả, nhấn mạnh. "Và chuyện đã xảy ra rồi. Chị không thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chị cũng không thể để nó kiểm soát chị lâu hơn được nữa." Vươn tay ra để dịu dàng vuốt ve gò má xanh xao của ả, Hermione mím môi lại, vẻ mặt buồn bã. "Còn thứ khác vẫn đang kiểm soát chị, và thế là quá đủ rồi."
Cả hai đều biết thứ mà nó muốn nói ở đây là gì, và Bellatrix bực dọc trề môi. Đây cũng chẳng phải đề tài ả muốn nhắc đến cho lắm, và tất nhiên là cần nói lái sang vấn đề khác càng nhanh càng tốt.
"Đi thôi, trước khi thời tiết làm cuộc viếng thăm tồi tệ này tệ hơn nữa. Chắc mẹ sẽ mừng phải biết khi thấy nước đọng thành vũng trong sảnh chào chứ đùa." Ả gầm gừ và đi qua Hermione, hướng thẳng về chấm đen cuối đường.
Tuy thở dài vì bị bỏ lại phía sau thế này nhưng nó cũng hiểu được thái độ khó chịu của Bellatrix. Đây là chế độ an toàn ả bật lên để đối mặt với tuổi thơ kinh hoàng của mình và bộ giáp bảo vệ ả trước người phụ nữ mình sắp phải gặp. Dù Hermione yêu con người thoải mái và thư thái nó được ở cùng trong những ngày gần đây hơn thì đây cũng là một phần của Bellatrix, một phần mà nó đã và sẽ luôn chấp nhận. Nhưng khó mà nhận thấy sự thay đổi ấy, và điều đó có nghĩa là ả đang bị tổn thương.
Hai người đi tầm nửa tiếng, càng lúc càng gần công trình kiến trúc khủng bố dần ló mặt ra nơi đường chân trời. Nếu Hermione tưởng phủ Malfoy đã dã man lắm rồi - thì suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị chỉnh lại - nơi đó chẳng là cái đinh gì so với khả năng vung tiền qua cửa sổ của gia đình thuần huyết sở hữu gia tài thuộc hàng top của giới thượng lưu. Ả trả lời những câu hỏi thận trọng của nó với lời lẽ cụt đến không thể cụt hơn, người ở đây mà hồn thì vẫn đang lởn vởn quanh căn nhà mà có lẽ cả đời ả cũng chưa từng nghĩ sẽ mình sẽ trở lại.
"Mình vẫn có thể rời khỏi đây mà." Nó gợi ý lần nữa khi hai người đứng ở trước cổng vào.
"Không. Mấy bóng ma quá khứ ngu ngốc đó đừng hòng dọa chị chạy tóe khói nữa." Ả cộc cằn đáp, nhưng Bellatrix càng tỏ ra bực bội thì càng khiến nó tự hỏi liệu đây có phải là một ý kiến hay hay không.
Sự chú ý của nó nhanh chóng hướng về cánh cổng kim loại đen khổng lồ, to đến mức khiến nó và ả chẳng khác gì con sâu cái kén, được chạm trổ tinh xảo và dễ dàng đạt đến trình độ hoàn hảo, từng bông hoa cái lá trên đó tương phản hoàn toàn với nền tường phía sau. Cao hơn đầu hai người tầm hai feet là tấm bảng Toujours Pur với thiết kế hoàn toàn phù hợp với cánh cổng, trưng ra cho toàn bộ thế giới thấy sự kiêu ngạo của chủ nhân ngôi nhà kèm theo lời cảnh báo rõ rệt. Bao quanh cánh cổng sắt là bức tường vòm xám xịt bằng đá được chạm khắc tài tình với họa tiết trang trí hình những sinh vật huyền bí. Sống động nhất là cặp rắn bò ở hai bên cột, trườn qua đầu khách viếng thăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám đột nhập, thậm chí là muốn đến gần hoặc bất cứ kẻ nào không tương xứng với huyết thống của chủ nhân chúng.
Hermione nuốt nước bọt. "Ừm... Không có khóa sao?"
Tiếng khịt mũi vang lên ngay cạnh và nó đi theo, khẽ run lên vì một nỗi sợ vô hình khi thấy Bellatrix lao đến bên cánh cổng. Dù đang đứng cách đó hai feet, nó vẫn có thể cảm nhận được pháp thuật cổ xưa chuyển mình trong đó, và một phần trong nó phải kinh ngạc trước lượng bùa chú bảo vệ từ hàng ngàn năm trước hẳn được ếm lên khuôn viên nơi này.
"Vì cửa chỉ mở cho người nhà Black thôi." Ả thậm chí còn chẳng cần rút đũa phép ra, chỉ đơn giản đưa tay chạm lên bề mặt kim loại tối màu ấy, và cánh cổng run lên, rung động lan ra từ chỗ ả đụng đến.
Chớp mắt, Hermione chỉ có thể há mồm đứng nhìn dây leo và hoa cỏ trườn về phía sau, tạo nên một lối đi giữa bức tường bất khả xâm phạm. Nó có thể thề là nó nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ trong không khí, như thể chào đón đứa con xa nhà bấy lâu của họ Black trở về.
"Nếu em chạm vào nó thì sao?" Nó hỏi, không thể rời mắt khỏi mớ bùa chú được ếm trên đó.
"Thì dây leo sẽ siết cổ em, xé xác em ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi xương em sẽ góp phần gia cố bức tường bảo vệ căn nhà chứ sao."
Hermione tái mặt và dừng bước, không dám bước qua lối vào.
Đảo mắt, Bellatrix đi ngược ra ngoài, nắm cánh tay nó kéo vào trong. "Chị đùa thôi mà, đồ ngốc."
"Hài hước quá cơ, Bella..."
Nó và ả bước qua một nơi nên được gọi là vùng đất thần tiên của hoa cỏ và màu sắc. Con đường rải sỏi trải dài đến ngôi nhà vĩ đại vươn mình với tới bầu trời xám xịt trước mắt họ, như thể muốn ban hành luật lệ của chủ nhân lên vùng đất lân cận; trông tòa nhà đó như một tòa lâu đài hơn là một căn phủ, mang phong cách kiến trúc đặc La Mã cổ, gần như chịu thua trước tấm màn dày và nặng kết từ dây thường xuân chăng gần kín mọi bức tường. Phủ Black chắc chắn phải được xây từ rất rất lâu về trước rồi.
Hermione nhớ đến những bộ phim cũ và những câu chuyện kể về đứa trẻ sống trong các tòa nhà kiểu kiểu này, mắt vẫn còn đang hướng về những mảng cây xanh ngắt có vẻ bị bỏ bê với sự kinh ngạc, toàn bộ khung cảnh khiến nó liên tưởng đến Khu vườn bí mật. Nơi này không phải kiểu vườn được chăm bẵm tỉa tót kĩ lưỡng cẩn thận như phủ Malfoy, mà theo kiểu để cây cối mọc hoang, dần tạo nên phong cách cho riêng mình. Như thể khu vườn vẫn chưa dám lấy lại quyền kiểm soát từ tay chủ cũ, nhưng vẫn tận hưởng sự tự do mình có, lan rộng và phát triển từ từ, với niềm háo hức lặng lẽ. Dù sao thì thiên nhiên cũng chẳng có gì hơn thời gian cả.
Lúc ngang qua bức tường gạch cao đến hông được phủ đầy hoa hồng, bông nào bông nấy to như nắm tay Hermione, mang theo một màu đỏ thẫm như thể mới bước ra từ truyện cổ tích, ham muốn được khám phá từng ngóc ngách để có thể tận mắt chứng kiến mọi điều thần kì được giấu kín trong vườn nhà Black bùng lên trong nó. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái về phía Bellatrix và nó biết, hứng thú của nó sẽ chỉ có thể thực hiện được trong mơ mà thôi.
Cái siết trên tay nó bắt đầu đủ đau để lưu lại vết bầm.
"Bella... đau em." Hermione dịu dàng nhắc một câu, nhìn gương mặt trắng bệch của ả vặn vẹo như thể ả mới trở về với thực tại. Ả buông tay nó ra như phải bỏng.
Việc ả không định xin lỗi và cũng không nhìn nó một cái đã ném hòn đá mang tên lo âu vào thẳng dạ dày nó.
Chắc chắn không phải ý kiến hay khi đến đây rồi.
Trước khi nó có thể ngăn Bellatrix và quay người rời khỏi đây, cả hai đã đứng trước cánh cửa gỗ to tổ bố nằm ở bậc thang bằng đá cuối cùng, dưới mái lợp cắt ngang tầm nhìn lên trên. Không chút do dự, ả đưa tay nắm lấy búa gõ cửa, dùng hết sức bình sinh đập thẳng lên tấm gỗ, âm thanh cộng hưởng thần kì mà gay gắt lan đến mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Cánh cửa từ từ mở ra chỉ vài giây sau đó, một con gia tinh nhỏ thó nhìn lên hai người với đôi mắt to đặc trưng. Con tinh có cái dáng gù lưng thuần phục mà chỉ có nhiều năm phục vụ, có khi còn bị bạo hành mới có thể đem lại. Chỉ mình cái cảnh đó cũng đủ khiến Hermione nộ khí xung thiên.
"Dạ? Có chuyện gì đó không, thưa Cô?"
"Ta là Bellatrix Black, giờ thì tránh qua một bên đi, gia tinh, và để chúng ta vào trong." Ả rít lên, nhưng sự bực dọc và cơn giận đang sôi sục bên trong không hướng về phía sinh vật bất lực tội nghiệp kia. Nghe đến cái tên đó xong, con tinh nhảy dựng lên, vội vã tránh đường để ả xông vào trong.
Hermione theo chân ả, mỉm một nụ cười yếu ớt nhưng con gia tinh dường như không thấy, chỉ trân trối nhìn hai người với đôi mắt trống rỗng. Tiếng bước chân hằn học của ả vang vọng khắp sảnh, gót giầy cao gót hung hăng dộng xuống sàn nhà đá cẩm thạch được khảm hai màu đen trắng. Có hai cái cầu thang khổng lồ dẫn lên tầng trên, một trong hai cái phải to gấp đôi cái nó vẫn đi ở phủ Malfoy. Bức tường đá ẩn mình dưới mảng gỗ lớn được ốp lên, cùng với những tấm thảm treo tường vĩ đại thêu cảnh tượng từ thời xa xưa và những gì Hermione có thể nhận ra là thành tựu của nhà họ Black. Hầu hết các khung cửa sổ to tổ bố đều bị che khuất bởi tấm màn treo dày cộp nuốt chửng mọi ánh sáng từ bên ngoài, chỉ để lại ánh nến leo lét từ chùm đèn treo thích hợp cho căn phòng nhỏ soi sáng cái sảnh u ám này. Thứ đặc trưng nhất chính là mùi, cái mùi bụi bặm chứng tỏ hàng bao thế hệ đã từng sống ở đây, nhưng giờ thì khung cảnh đã trở nên tiêu điều, chẳng còn mấy ai.
Phải đến bấy giờ nó mới nhận ra Bellatrix vẫn chưa đi quá nửa cái sảnh.
"Gì thế, Buckle? Ai đến thăm chúng ta vậy? Vẫn còn chưa đến giờ uống trà với-..." Chất giọng hằn học của một người tuổi đã cao vang lên, mang khí chất của một kẻ đã từng ra lệnh cho người khác một cách cay nghiệt với sự lạnh lùng quý phái của giới thượng lưu. Giọng nói ấy khiến Hermione nghĩ đến Narcissa, và giọng của bà sẽ ra sao trong ba mươi năm nữa nếu bà không kiểm soát tốt tâm trạng của mình như bây giờ. Câu nói đã bị ngưng trước cả khi nó kịp tìm thêm điểm tương đồng, vì người đàn bà đó đã bước vào trong sảnh từ cánh cửa bên, trân trối nhìn máu thịt của mình với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Mày." Quý bà Black lắp bắp, thở không ra hơi, cái mặt nạ lịch sự của bà vỡ vụn trong một giây, nhường chỗ cho vẻ khó chịu trần trụi. "Cái-..." Bà thốt lên khi nhận ra ả đã trẻ lại thế nào.
"Là con gái của Bà, tiểu thư Bellatrix, thưa Lệnh bà." Buckle nói thêm đầy trách nhiệm, có vẻ cũng biết thông báo này là vô cùng thừa thãi, nhưng dù sao cũng không cần quan tâm cho lắm. Con gia tinh biến mất sau tiếng plop, tự hiểu mình không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa.
"Phải, là con." Bellatrix ề à, ánh mắt y chang lúc ả nhìn ai đó thấp kém hơn mình. Sự khinh bỉ trong đó thực sự quá lộ liễu. "Bella của ngày xưa... Gần như thế."
Quý bà Black run rẩy áp một tay lên bụng, tay nọ siết chặt tay kia. Trong lúc bà tự điều chỉnh lại cảm xúc để có thể đấu mắt với đứa con gái của mình, Hermione nhân cơ hội này quan sát người đàn bà ấy từ đầu đến chân.
Bà tầm bảy mươi, mặt chằng chịt nếp nhăn, hơn hẳn số nếp nhăn mà một người tầm tuổi bà nên có. Dù mắt bà màu tối, và mái tóc từng có màu nâu sậm nay đã chuyển màu xám bạc, trông bà giống Narcissa nhất nếu chỉ liếc mắt qua, từ dáng đứng nghiêm nghị cho đến búi tóc quấn chặt sau gáy. Gầy như que củi, bà khoác lên người bộ váy tối màu từ cổ kín đến tận chân, chỉ riêng bộ váy đã đắt hơn hẳn toàn bộ trang sức Hermione có cộng lại. Nhưng là vẻ mặt trống rỗng của bà, kết hợp với cơn giận sục sôi trong đôi mắt sắc lẻm ấy mới khiến Hermione ngờ rằng đây sẽ là lần gặp mặt tệ hại nhất với một phù thủy thuần huyết mà nó từng có từ trước đến giờ. Không phải chỉ là sự chênh lệch về tiền bạc, mà còn là sự suy đồi của một trong những thế hệ cổ hủ lạc hậu nhất.
"Mày không được chào đón trong căn nhà này, Bellatrix. Tao đã từng nói rất rõ rằng tao không bao giờ muốn mày đặt chân đến nơi này nữa, không bao giờ." Druella nạt, làn da xanh xao trên má được tô điểm bởi vài chấm đỏ gây nên bởi cơn giận dâng trào. "Cút khỏi đây ngay, bằng không..."
"Bằng không sao? Mẹ sẽ ném con ra ngoài cửa à? Đám gia tinh vẫn chấp nhận con là chủ nhân chúng, và con cũng đéo thể nghiêm túc để vào mắt cái mà mẹ gọi là đấu tay đôi được, nên mẹ đừng tốn công rút đũa ra làm cái chết gì cho mệt." Ả nhạt nhẽo đáp. Trông ả ghê rợn không kém lần gặp đầu tiên ở phủ Malfoy. Trong một giây, thật quá dễ dàng để có thể quên đi hình ảnh người phụ nữ luôn quan tâm đến nó một cách chu đáo những ngày gần đây.
"Mày dám ăn nói kiểu đó với tao trong chính nhà của tao hả?" Tiếng rít giận dữ dần chuyển thành tiếng gầm vang vọng sắp đại sảnh. "Con ranh đốn mạt, mày không phải là con tao!" Rồi người đàn bà cao quý ấy chợt nhớ ra trong phòng không chỉ có mình bà và ả, đôi mắt đục ngầu trống rỗng vì bức màn thịnh nộ lạnh lẽo bắn về phía Hermione. Lúc nhận ra mình đang nhìn ai, gương mặt bà vặn vẹo, đeo lên vẻ ghê tởm không từ ngữ nào tả xiết.
"Một con Máu bùn! Cái thứ nhơ bẩn như thế trong căn phủ thiêng liêng này! Cút khỏi đây ngay, đồ quái thai bẩn thỉu, bằng không tao đảm bảo là đám gia tinh sẽ phải mang cục thịt bẩn tưởi của mày ra ngoài với đống rác-..." Druella lôi ra một cây đũa đơn giản tối màu từ trong tay áo ra, tiếng gầm kích động của bà khiến nó giật mình lùi lại một bước, nhưng người đứng đầu nhà Black không bao giờ có cơ hội dùng đến đũa phép. Bellatrix đã quăng mình về phía trước với một tốc độ không một người bình thường nào có được.
"Mẹ sẽ không động đến em ấy, thưa mẹ!" Bà rít lên the thé lúc cổ tay mới vươn ra nửa đường bị tay ả nắm lấy. Druella giờ được tận hưởng sức mạnh từ cái siết không chút nhân nhượng của con gái mình. Đánh rơi đũa phép xuống sàn, mặt bà nhăn nhó, vẹo vọ, trắng bệch vì đau.
Trong giây lát, Hermione chỉ có thể đứng nhìn, không thốt nên lời, không phải chỉ vì Bellatrix đang động tay động chân với người thân ả, mà còn vì chúa ơi, đây chính là mẹ ruột ả. Người đã sinh ra ả, nuôi lớn ả, người luôn luôn quay lưng đi khi người nó yêu phải vật vã trong thống khổ dưới bàn tay bạo hành tàn nhẫn của Cygnus. Thay vì cảm thấy giận dữ như đã lường trước, giờ Hermione chỉ cảm thấy buồn nôn. Vờ như không thấy hành vi bạo hành cũng tệ chẳng kém chính cái hành động bạo hành đó, và người phụ nữ này đã làm vậy suốt bao thập kỉ nay.
"Nếu mẹ dám phóng về phía em ấy dù chỉ là một câu thần chú thôi, thì con thề là mẹ sẽ phải hối hận trong suốt quãng đời thảm hại còn lại của mình đấy." Bellatrix rít lên và nó có thể tưởng tượng được các khớp ngón tay của ả đã trắng đến mức nào.
Druella rên lên vì đau, nhưng lòng kiêu hãnh của bà đã chiến thắng. "Buông tao ra, đồ quái vật!"
"Mẹ muốn gọi con là cái đéo gì cũng được, nhưng Hermione nằm ngoài ranh giới. Mẹ nghe rõ con nói gì chưa?" Bà giãy dụa, nhưng ả chỉ lắc mạnh tay bà, kéo ra phía trước cho đến khi bà gần như khuỵu xuống đất. "Con nói, mẹ có nghe rõ chưa?"
"Muốn làm gì thì làm rồi cút khỏi đây đi! Tao không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa, mày không phải con tao!" Bà gắt, nhưng có một tia sợ hãi đang run rẩy trong chất giọng tự cao của à, như thể bà nhận ra rằng đây sẽ không phải lần duy nhất con gái lớn của mình đối xử với chính người thân của ả một cách bạo lực như thế này. Tinh thần của bà như một con thú phải cúi mình trước cá thể cùng loài khác mạnh mẽ hơn, tuy chưa dám mở miệng cầu xin được thương xót nhưng cũng gần như bị khuất phục.
Thở hắt ra khinh bỉ, ả cựu Tử thần Thực tử thả tay ra, và dù đang đứng cách đó vài feet, Hermione vẫn có thể nhìn ra vết hằn đỏ rực trên cổ tay giờ đang được áp lên ngực người phụ nữ già mang ánh mắt tóe lửa. Bà nhất quyết không nhìn đến nó nữa, quyết định lờ nó đi như hạt bụi trên sàn.
"Đi nào, em nghe Lệnh Bà nói rồi đó." Bellatrix nhạo báng, không ngừng trận đấu mắt với mẹ mình lại. Bà đáp trả lại ánh mắt của ả bằng một cái nhìn ghét bỏ. "Phòng cũ của chị ở ngay trên tầng hai thôi."
Hermione hiểu ý ả, không phải đợi đến lần mời thứ hai. Nhanh chóng theo chân ả lên tầng trên, nó có thể cảm nhận được sự ghê tởm của Druella dành cho nó như acid trên da, dính chặt lấy nó cho đến khi cả hai khuất sau tầm mắt bà. Mãi tận lúc này nó mới biết mình đang run nhẹ.
"Bella-..."
"Không phải bây giờ." Ả gầm gừ, sự căng thẳng tỏa ra từ ả như những cơn sóng hung hãn.
Mọi thứ trên tầng này đều tăm tối, bụi phủ mờ và cũ kĩ. Vẫn còn nghĩ đến chuyện mới xảy ra bên dưới, Hermione hoàn toàn không có tâm trí để quan sát xung quanh, những bức tường lờ mờ lướt qua ánh mắt nó. Tiếng xì xầm và ánh mắt không hài lòng nhắm thẳng vào nó, và nó đi nhanh hơn, bước qua cả tá tranh chân dung treo ở đó.
"Đến rồi đây." Tiếng lẩm bẩm đều đều vang lên, theo sau là bàn tay quấn quanh cổ tay nó, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn so với màn bạo lực ban nãy, nhưng với một lực đủ để khiến nó không thể chống lại. Chỉ đến khi vào được bên trong và đóng cánh cửa sau lưng lại, nó mới có thể thấy được Bellatrix đã thả lỏng hơn. "Chào mừng em đến với thánh địa của chị. Chị gọi nó là Colin."
Chớp mắt với ả trước rồi mới đến căn phòng, nó chợt nhận ra hai điều. Đầu tiên là nơi này rất rộng, với một cái giường king size, một tấm thảm màu rêu và cả tủ quần áo to tướng chắn nguyên một bức tường. Phía bên kia là một giá sách vô cùng ấn tượng, và cả một cái bàn học nặng chịch. Mọi đồ đạc làm bằng gỗ trong phòng đều mang màu tối, được chạm trổ tinh xảo, sống động như thật.
Thứ hai là một thực tế: căn phòng này đúng là đang sống.
"Đây là gì thế?" Hermione thốt lên ngạc nhiên khi thấy gỗ, tranh, thảm treo tường và vải vóc đang nhảy múa, hân hoan vươn xa hết mức có thể về phía hai người đang đứng. Cả căn phòng như rùng mình một cái, chào đón chủ nhân mình quay về vương quốc của riêng ả.
"Phép thuật chị vô tình bộc lộ hồi tám hay chín tuổi gì đó." Ả giải thích, lười biếng đưa tay vuốt ve bức tường được chạm trổ, quan sát chúng run lên phấn khích, gần giống rung động trên mặt nước trong hồ. "Chị cãi nhau một trận tưng bừng với ông già rồi trốn về phòng, và lúc ổng cố phá cửa để vào, cơn giận với nỗi sợ của chị giải quyết nốt phần việc còn lại. Từ đó trở đi, chị được an toàn ở đây. Nhưng Colin không có cảm xúc gì đâu. Mọi thứ trong này chỉ phản ứng với sự hiện diện và cảm xúc của chị thôi."
"Đỉnh quá." Là tất cả những gì nó có thể đáp khi nhìn đồ đạc trong phòng như bị hút về phía ả. Nó thắc mắc không biết căn phòng sẽ phản ứng sao nếu có ai đó cố đột nhập vào, đe dọa đến chủ nhân của mình. Dù không khí trong phòng tương đối bụi bặm và lâu ngày không có người ở, nội thất bên trong cũng không bị bám bụi, nên nó ngờ là 'Colin' đã cho phép tụi gia tinh vào trong dọn dẹp. "Sao lại là Colin thế?"
"Chắc là trong một cuốn sách chị đang đọc hồi đó. Chị cũng không nhớ là cuốn nào nữa."
Bellatrix đi về phía giá sách, để đầu ngón tay lướt qua đống sách bọc da lấp đầy trên đó. Rõ ràng là hồi còn bé ả rất thích đọc, và với một gia đình như thế thì không có gì đáng ngạc nhiên khi ả thích ở một mình trong căn phòng độc đáo này hơn, lẩn trốn thực tại trong thế giới của trí tưởng tượng.
Nhìn thấy ả đứng trước mọi thứ mình sở hữu với một gương mặt khó đoán, Hermione cảm thấy mắt mình bỏng rát vì thứ cảm xúc quá tải đột ngột trào dâng dành cho ả đàn bà từng bị tra tấn ấy. Nhanh chóng rút gọn khoảng cách giữa hai người, nó thận trọng kéo bờ vai bên dưới những lọn tóc xoăn rồi xoay người ả lại, mừng là Bellatrix không đẩy nó đi khi nó ôm chặt ả vào lòng.
Ả nhẹ nhàng thở ra một hơi mệt mỏi, vòng tay qua người Hermione, áp mũi và môi mình vào điểm sau tai nó. Dù ở đây ả có thấy thoải mái cỡ nào đi chăng nữa, nó có thể thấy được sự căng thẳng vẫn đang rỉ ra từng chút từ mọi thớ cơ trên người ả, nếu không muốn nói là quá nhiều.
Nhưng ở nơi này, cái nơi đong đầy những kí ức của một tuổi trẻ bị bạo hành đến bất lực, mọi chỗ dựa nó có thể đem đến cho Bellatrix đều đáng giá.
"Mình lấy cuốn nhật kí đó rồi về thôi, nhé? Em không muốn ở đây lâu hơn nữa, mà em nghĩ chị cũng chẳng thấy hạnh phúc hơn em là bao." Hermione gợi ý với một nụ cười yếu ớt, vòng tay bao quanh ả siết chặt hơn một chút.
Tiếng cười hắt ra là phản ứng ngay tức khắc của ả. "Hạnh phúc ấy à? Chị không nghĩ là mình có từng thấy hạnh phúc trong cái nhà này bao giờ. Đi thôi." Rời khỏi vòng tay nó, Bellatrix vứt một tay đầy sách xuống đất mà không buồn bận tâm, mò mẫm sâu vào trong và đưa ra hai quyển sổ bọc da rồi ấn chúng vào tay Hermione.
Nén xuống thôi thúc muốn giở chúng ra đọc ngay bây giờ, nó nhanh chóng nhét hai cuốn sổ vào cái túi hột cườm của mình. "Chị còn muốn mang theo cái gì khác không?"
"Không. Nếu không phải cái phòng này đã cho chị một nơi để trốn lão già chị quá lâu thì chị đã đốt nó ra thành tro luôn rồi." Dù nói vậy nhưng ả cựu Tử thần Thực tử vẫn đi về phía cái tủ quần áo khổng lồ và mở ra. Bên trong chứa toàn váy là váy, phong cách cũng không khác với phong cách bây giờ của Bellatrix cho lắm, nhưng có nhiều sắc xanh lá sẫm, tím oải hương và lam đậm. Giờ thì đen là màu duy nhất ả chịu khoác lên người. Một giây sau, cánh cửa tủ bị đóng sập lại và ả quay lưng, bỏ lại căn phòng phía sau. "Mình rời khỏi đây thôi, chị chịu không nổi cái mùi tởm lợm nồng nặc trong cái nhà này nữa rồi."
Hermione nhanh chóng theo sau, còn ả thì đã rời khỏi đó, giờ đã xông ra đến tận ngoài hành lang. Bầu không khí cực kì bí bức và ngột ngạt, như thể mọi bức tường ở đây đã chiếm lấy quyền kiểm soát của con người, thành công toàn tập với việc bòn rút năng lượng và sức lực của bất cứ ai đặt chân vào. Nơi này đem lại cho nó cảm giác khó thở và luôn phải đề cao cảnh giác, ép nó phải luôn quay lưng lại nhìn xem có ai đang ẩn thân trong bóng tối theo dõi mình hay không. Âm thanh vồn vã của cơn mưa từ xa, xuyên qua hành lang, vọng đến chỗ nó và ả đang đứng. Nhưng lần này, âm thanh ấy không dịu dàng như cơn mưa trong đêm đầu tiên của nó và Bellatrix nữa. Đây là âm thanh dồn dập của một mối nguy hại đang tiềm ẩn đâu đó.
"Mình chuồn khỏi đây thôi." Ả chọn tông giọng thản nhiên nhất có thể khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tại căn nhà này. "Nếu chị nghe được bả lải nhải một câu thiếu suy nghĩ nữa thì chị không chắc ta sẽ rời khỏi đây mà không đổ-..."
"Ây, chà." Giọng nam lạnh lùng móc mỉa vang lên khiến lông tóc Hermione dựng đứng. Trước mặt nó, Bellatrix cứng người lại, ngưng mọi cử động ả đang làm. "Vậy ra mắt tao đúng là không lừa dối tao thật. Đứa con thất lạc nay đã trở về."
Từ thân hình run rẩy dữ dội một cách nhanh chóng của ả, Hermione biết ngay chuyện gì đang đợi nó ở bức tường dọc hành lang. Rõ như ban ngày, lúc nghiêng người về phía ả, nó có thể thấy được bức tranh chân dung được treo trong hốc tường tăm tối ngay gần cầu thang.
Cygnus Black III, mang gương mặt điển trai với nụ cười sắc lẻm và đôi mắt vô hồn đang chăm chú quan sát nó và ả từ trong khung tranh. Hắn sở hữu một thứ khí chất ma mị khiến người khác vừa kính sợ vừa nể phục, đúng cái chất được Bellatrix thừa hưởng một cách dễ dàng.
"Bella, đó chỉ là bức chân dung thôi, không phải ông ta thật-..." Nó cố thì thầm vào đôi tai xanh xao của ả, nhưng hiển nhiên, ả không thể nghe được nó nói gì. Chính giọng của nó cũng đang bị một giọng nói khác lấn át hoàn toàn.
"Tao không biết sao mày còn bước chân vào nhà tao làm gì nữa, Bellatrix à. Hình như việc nhẫn tâm giết chết cha ruột một cách máu lạnh vẫn chưa đủ để giữ mày tránh xa khỏi nơi này, phải không?"
"Im đi!" Ả rít lên, hằm hằm bước về phía bức chân dung đang giữ nguyên được vẻ điềm tĩnh. Bức chân dung ấy sống động đến đáng kinh ngạc, nhưng Hermione nhớ đến bức tranh vẽ cụ Dumbledore và cuộc trò chuyện giữa nó và cụ trong văn phòng Hiệu trưởng, và nó hiểu rằng chẳng có mấy sự khác biệt giữa một bức chân dung và con người thật của người được vẽ. "Ông đã nhận được những gì ông đáng phải nhận, tôi đéo việc gì phải nghe theo lời ông nữa-..."
"Mày mới là đứa phải im khi tao nói, con gái à." Cygnus ngắt ngang, thậm chí còn chẳng cần phải gào lên để lấn át ả. Chỉ riêng sức mạnh tinh thần của hắn cũng đủ để bóp nghẹt ả. "Cái chết của tao không phải cái cớ để mày có thể trốn tránh nghĩa vụ của một đứa con với bậc làm cha mẹ, mà từ những gì tao nghe được dưới kia, mày còn dám phá một trong những luật lệ cổ xưa nhất với việc mang theo một đứa bẩn thỉu vào trong căn nhà thiêng liêng này. Mày đúng là một mối nhục, Bellatrix à. Một mối ô nhục của gia đình và tổ tiên. Nhưng cũng không phải là tao không lường trước được đâu nhé."
Hermione không cần phải nhìn mặt bạn gái mình để biết cơn thịnh nộ trong ả đang sôi sục dần lên. Sự giận dữ ấy tỏa ra từ dáng ả đứng, từ những ngón tay ả cuộn lại, bao trùm lên bầu không khí xung quanh ả. Nhưng dù có vậy, Bellatrix vẫn khiến kích cỡ trái tim nó tăng lên đáng kể khi ả chuyển mình, đứng chắn trước mặt nó, che chở cho nó khỏi những lời mang tính sát thương được phun ra từ cái lưỡi lươn lẹo của cha mình.
"Tôi đéo quan tâm đến tổ tiên nhà Black đâu, lão già khốn nạn ạ. Ông muốn nói cái mẹ gì cũng được, tôi sẽ không nghe lời ông nói hay bất cứ lời dối trá ông liên mồm lải nhải bên tai tôi, Dromeda và Cissy suốt nhiều năm trời nữa. Những gì tôi làm chỉ là đảm bảo rằng ông sẽ không bao giờ đụng được đến ba chị em tôi nữa thôi."
"Ồ, Bella yêu dấu của tao, mày cứ tự huyễn hoặc bản thân như thế nhiều đến thế nào chả được." Hắn nói tiếp, khóe môi nhếch lên của hắn giống đến buồn nôn cái hình ảnh của ả trong lúc tệ hại nhất.
Chúa ơi, chị ấy thực sự giống hệt lão ta. Và chị ấy chưa bao giờ nhận thức được điều đó hết.
"Nhưng thực tế là, tao là người ban cho mày mọi thứ. Ba đứa tụi bay là ba món quà tao tặng cho thế giới này, đáng tiếc, chỉ có mình Cissy yêu quý là có vẻ xứng đáng. Tao đã hi vọng ở mày rất nhiều, con gái cưng ạ, nhưng cuối cùng thì mày còn vô dụng hơn cả con em đã bỏ nhà đi của mày nữa."
"Cẩn thận chút đi cha, không thì tôi sẽ đem cái bức chân dung của ông đi nhóm bếp đấy." Bellatrix gắt, giờ chỉ còn cách bức tranh một foot. Nhưng nộ khí và lời đe dọa của ả chẳng khiến hắn e ngại nổi dù chỉ một chút. Mà cũng đúng thôi, sao hắn phải e ngại chứ? Hermione biết ả sẽ không thể thắng trận đấu khẩu này được, lí lẽ của ả nay chỉ còn là lời đe dọa trống rỗng, vì nó hiểu, ả hoàn toàn có thể nói ra nhiều lời thâm thúy hơn những gì ả mới nói rất nhiều. "Ông định làm gì đây? Đánh tôi? Bỏ đói tôi? Ếm Lời nguyền Tra tấn lên tôi? Ông hết thời rồi, ông già ạ, còn tôi thì có lại được tuổi thanh xuân của mình. Tự do."
"Cứ làm như có đứa nào thèm động vào cái cơ thể vô sinh của mày ấy, dù mày có trẻ lại hay không." Tiếng cười cay nghiệt vang vọng khắp hành lang, và không khí như vỡ ra bởi phép thuật đang dần mất kiểm soát của Bellatrix. Từ cái cách ả siết chặt cây đũa phép như muốn nghiền mảnh gỗ ấy ra thành tro bụi, nó biết, chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra.
Và Hermione không biết phải làm sao để ngăn điều đó xảy ra.
"Suốt bao năm tao chẳng thể nào kiếm nổi một tấm chồng tử tế cho mày, hèn chi giờ mày lại hạ thấp bản thân xuống cho cùng đẳng cấp với đống rác này. Đó là nơi mày thuộc về, con gái ạ, luôn luôn là vậy. Tao thật tử tế quá đi mà, cho mày một mái ấm, cho mày ăn no mặc đẹp suốt cả nửa cuộc đời, dù mày chỉ đáng được chung chạ với đám chó tao nuôi - mà kể ra thì, ngay cả những con vật xinh xắn dễ thương ấy cũng còn tốt chán so với mày-..."
"Câm họng!" Ả hét lên, theo sau là một tiếng crắc to tướng, và trần nhà xuất hiện một vết nứt vĩ đại chỉ một giây sau đó. Bức tranh trên tường bùng cháy, và nó phải nhảy qua một bên khi tay nắm cầu thang ngay cạnh nó vỡ ra thành nhiều mảnh. "Tôi còn khá khẩm hơn ông nhiều, đồ khốn rác rưởi, và tôi đã giúp ích cho thế giới này bằng cách giết chết ông! Ông đừng mơ nói chuyện được với tôi cái kiểu đó nữa, đừng có hòng!"
"Ôi, Bella đáng thương ngu muội của tao." Cygnus lạnh nhạt đáp, âm lượng của giọng nói chẳng hơn gì tiếng mưa rơi bên ngoài, nhưng ánh mắt dường như muốn đập vỡ tâm hồn con gái hắn thành hàng ngàn mảnh vụn. Xé toạc cả quá trình thay đổi trong nhiều tháng chỉ bằng vài lời nói và nụ cười sắc như dao cạo. "Sao mày không tự soi gương để nhận ra cái kẻ kém cỏi khuyết tật trong đó, hử? Một gương mặt xinh đẹp đâu thể giấu nó đi được đâu. Thấp hèn đến mức chỉ có một con Máu bùn mới muốn mày lúc này thôi."
Tiếng hét của Bellatrix to đến mức khiến nền móng của tòa nhà cũng phải rung chuyển, tường, thảm treo tường và tranh các thể loại đột ngột cháy thành tro dưới tác động của pháp thuật hùng mạnh tỏa ra từ ả phù thủy thuần huyết đang hoàn toàn mất kiểm soát. Bức chân dung của lão cũng bắt đầu bén lửa nhưng vẻ mặt lão vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếng cười mỉa mai bật lên khi nhìn thấy một góc tranh đã bị ngọn lửa xanh lá liếm đến. Thành cầu thang tiếp tục vỡ ra khi ả vẫy đũa phép, và ả lao ra ngoài, không cần biết mình đang chạy về đâu.
Hermione, mặt mũi trắng bệch và chắc chắn sẽ vướng phải một mớ rắc rối với hậu quả của cơn điên tái phát này, lập tức lao theo ả chỉ trong một nhịp tim. Trước khi đi qua cái khung tranh, nó liếc mắt nhìn Cygnus và nhận ra ánh mắt nơi hắn một cách dễ dàng, đủ để đẩy nó lùi sâu vào trong suy nghĩ của mình. Đây là cái giá phải trả khi là một phù thủy thuần huyết, chỉ là mắt lão không có màu đen. Chúng mang màu xanh biển, lạnh như băng. Vụn vỡ. Vô hồn. Điên loạn.
Tiếng thét hung hãn khác khiến nó quay phắt về phía cửa ra vào và lập tức nhấc gót chạy nhanh gấp đôi sau người nó yêu.
Cánh cửa dẫn ra vườn đã bị mở toang ra. Căn cứ vào âm thanh độn thổ liên tục vang lên, nó biết đám gia tinh đang tích cực dọn dẹp cái hành lang đang chìm trong biển lửa ấy, nhưng Hermione chỉ chạy thẳng vào màn mưa dữ dội, cố tìm cho ra bóng dáng cái người đang phát điên vì cơn thịnh nộ ả đang có. Lúc này, Bellatrix là điều quan trọng duy nhất.
"Bella! Bella, dừng lại đi!"
Không có tiếng trả lời, nhưng Hermione rốt cuộc cũng có thể thấy một cái bóng loạng choạng qua màn mưa mờ mịt. Lúc hai người mới đến phủ Black, trời cũng chập choạng tối, nhưng thời điểm chạng vạng này càng khiến việc nhìn rõ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bất chấp điều kiện ánh sáng yếu ớt, nó vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng ả nay đang tả xung hữu đột trong vườn, một tay cầm đũa phép, một tay ôm đầu, rất chặt. Có tiếng gầm gừ, có tiếng thét, thỉnh thoảng chúng bị ngắt ngang bởi giọng chửi thề và những hơi thở nặng nhọc. Bellatrix đã hoàn toàn mất kiểm soát trong khi loạng choạng lết ra đến cổng.
Dù biết rõ mạng sống của mình sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu đến gần Bellatrix trong tình trạng này, nhưng nó cũng không quan tâm lắm. Nước mưa khiến quần áo nó ướt sũng, nhưng mắt nó chỉ có mình hình ảnh của ả khi nó nhanh chân bước đến gần.
"Bella..." Nó dịu dàng gọi lại lần nữa, giọng gần như tuyệt vọng. Tay nó vươn ra, muốn chạm vào mu bàn tay đang giơ lên cao của ả.
Với tiếng gầm hung hăng, Bellatrix quay người, vung tay tát mạnh vào bất cứ ai dám ngăn ả lại. May nhờ có phản xạ nhanh nhạy mà Hermione không phải nhận nguyên một cái tát, nhưng nó đã quên mất cây đũa vẫn lăm le trong tay ả, rạch rách một đường trên mặt nó, từ thái dương xuống đến má. Cơn đau kéo đến khiến mắt nó nhòa đi vì lệ, nhưng nó đang dồn hết sự chú ý lên ả, đủ để quên cả đau, và nó lao về phía trước, thẳng vào vòng tay đang vô tình rộng mở.
Giữ chặt lấy ả bằng cả hai tay, cuộc giằng co bắt đầu khi Bellatrix vật lộn để thoát khỏi vòng tay nó, hiển nhiên không nhận ra nó trong cơn điên bộc phát. "Không! Không!" Cố tránh xa khỏi cái ôm của nó, ả giận dữ thét lên lần nữa, âm thanh đâm sâu đến tận xương tủy Hermione.
"Shhh, không sao đâu, không sao nữa rồi." Nó thì thầm ngay trên trán ả, quên bẵng vết nhức trên mặt, liên tục xoa dịu ả, chậm rãi đưa người qua lại, biến cuộc giằng co thành động tác dỗ dành dịu dàng nhất. "Là em đây mà, tình yêu của em. Ông ta đã chết rồi, ông ta không thể tổn hại đến chị được nữa đâu. Mọi chuyện đều ổn cả rồi."
Bellatrix cố giằng ra lần cuối cùng, rồi im lặng một lúc trước khi gào lên từ trong phế quản, âm thanh hoàn toàn khác biệt so với tiếng thét quãng cao thường ngày. Tiếng gào ấy xuất phát từ một nơi tăm tối nằm sâu, rất sâu bên trong ả, mở đầu bằng tiếng than khóc trầm trầm, kết thúc bằng quãng âm đong đầy sự tuyệt vọng và bất lực đến cùng cực. Hermione phải cắn đôi môi run rẩy của mình để ngăn lệ rơi đầy mặt. Bạn gái nó đã hoàn toàn kiệt sức sau đó, gần như gục ngã ngay trên mặt đất nếu nó không đang ôm chặt lấy ả. Những ngón tay yếu ớt cào nhẹ lên lưng áo nó và ả bắt đầu run dữ dội đến mức khiến nó phát hoảng, chỉ sợ ả không thể thở được nữa.
Đi, phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.
Cánh cổng cách đó không xa, và Hermione cố gắng đưa ả đến đó càng nhanh càng tốt. Lo rằng cánh cổng sẽ không mở ra cho nó, nhưng ít ra thì vấn đề này cũng được giải quyết khi mớ dây leo và cành cây rùng mình chuyển động, tạo ra khoảng trống cho nó và ả đi qua khi hai người còn cách đó vài feet. Lao ra ngoài, nó e rằng mình vẫn độn thổ chưa đủ nhanh.
Ở phủ Malfoy trời không mưa, và nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm nhường này khi nhìn thấy cánh cổng kim loại và tòa nhà quen thuộc. Không có thời gian để ếm bùa sưởi ấm hoặc hong khô quần áo, nó kéo Bellatrix sát người mình hơn rồi nhanh chóng vào trong. Ả theo chân nó một cách máy móc. Như một con rối đứt dây. Trạng thái thờ ơ hờ hững nơi ả sau khi bùng nổ một phút trước đó khiến nó phát hoảng.
"Bella?... Hermione? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trong sảnh chào, Narcissa trân trối nhìn hai người với đôi mắt mở to, nhất là khi chị gái bà tự mình rời khỏi vòng tay của Hermione và xông thẳng lên tầng trên. Gương mặt ả bị che khuất sau những lọn tóc đen rối bù, sũng nước. "Chuyện gì xảy ra với Bella thế?"
"Là lỗi của tôi." Hermione thốt lên, tay lùa qua mái tóc cũng ướt không kém của mình. "Tôi là người đề nghị về thăm nhà của cả hai. Đáng ra tôi nên biết hành động này sẽ gây phản ứng ngược-..."
"Hai người đến phủ Black?" Narcissa gắt, vừa shock vừa không dám tin, đôi mắt xanh tóe lửa chỉ trong chốc lát. Dù trông bà giống mẹ mình hơn, nhất là sau khi được khách quan quan sát Quý bà Black, nhưng màu sắc trong đôi mắt bà suýt lôi nó về sống lại trong kí ức về vụ chạm trán mới đây của cả hai với Cygnus. "Cô mất trí rồi hay sao? Cô biết thừa chị ấy đã trải qua những gì ở đó trong quá khứ mà!"
"Tôi biết." Hermione rên lên, xoa mặt rồi khẽ nhăn khi động đến vết rách. "Nghe này, làm ơn mắng vốn tôi sau được không? Tôi thực sự phải lên xem tình hình chị ấy ra sao trước đã."
"Có lẽ để tôi-..."
"Narcissa, xin bà đấy." Nó ngắt lời bà, không chắc ai mới là người đang ngạc nhiên hơn khi nó gọi tên của bà ra, nó hay Quý bà Malfoy. Nhưng rồi thì với việc Bellatrix và nó hẹn hò với nhau, nó và bà thực sự đang là người thân của nhau theo một cách vô cùng kì cục và kiểu để-sau-hẵng-nói. "Tôi biết chị ấy là chị của bà, nhưng tôi nghĩ tôi mới là người nên lên lo cho chị ấy. Tôi đã làm chị ấy bình tĩnh lại được, bằng một cách nào đó và-... chúng ta sẽ cần bàn về chuyện đó sau."
Bà lưỡng lự một lát, hết nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn đến sàn, không nhìn xuống sàn thì lại chuyển qua nhìn Hermione. Rõ ràng việc để người khác lên lo cho Bellatrix khiến bà đau lòng, vì bà chính là đứa em thân thiết nhất với ả, và bà đã chăm sóc cho ả suốt bấy lâu nay. Nhưng sự tiến triển khi ả ở bên nó trong mấy tháng vừa rồi là không thể phủ nhận - và nó chính là nguyên nhân chính cho sự chuyển biến ấy.
Đầy miễn cưỡng, Narcissa siết chặt lấy tấm khăn đang choàng qua vai mình rồi lùi lại một bước. "Thôi được rồi. Tôi sẽ tạm lánh mặt đi. Nhưng mai tôi sẽ nói chuyện với chị ấy, và nếu có gì không ổn thì cứ tìm tôi, đừng do dự gì hết." Lòng thương cảm cùng tình yêu lấp lánh trong mắt bà, và Hermione biết những lời của Cygnus chỉ là nói dối. Narcissa chẳng giống cha mẹ bà chút nào. Bà đã tự mình thoát khỏi số phận ấy.
"Cám ơn bà." Hermione thốt lên, một lần nữa khiến cả hai ngạc nhiên khi siết nhẹ tay bà một cái đầy biết ơn trước khi hối hả chạy lên với ả, nhảy cóc hai bậc một lúc.
Nó chỉ cần lần theo vệt nước đọng lại trên sàn để biết được Bellatrix đã chạy về phòng mình. Liệu có nên đến bên ả lúc này không? Hay sẽ tốt hơn nếu nó để ả có chút không gian riêng, thay vì đối mặt với ả trong tình trạng này?
Chạm tay lên vết thương trên mặt, Hermione nhận thức được rằng nếu giờ nó lùi bước cũng tức là nó chỉ đang lặp lại những việc mà người khác đã làm trong suốt bốn mươi năm qua: để kệ Bellatrix tự mình giải quyết quá nhiều vấn đề.
Không. Nó sẽ không để mặc bạn gái mình một mình đối mặt với điều đó.
Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa đóng kín và, dĩ nhiên, không có âm thanh nào đáp lại, nó đẩy cửa ra nhìn vào căn phòng tối tăm. "Bella? Là em đây."
Có tiếng sột soạt vang lên trong phòng, nhưng dù có nghe tiếng nó hay không thì ả cũng không đáp gì lại. Thận trọng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại với một tiếng click lặng lẽ, ánh mắt Hermione lập tức hướng về phía ả đàn bà gần như đã bị bóng tối nuốt chửng.
Mớ quần áo sũng nước bị vứt chỏng chơ trên sàn, cửa tủ quần áo vẫn còn đang mở hé. Bellatrix đã khoác một cái áo choàng lụa thùng thình đen kịt lên, rộng gần gấp đôi so với cơ thể nhỏ nhắn của ả. Dù nó chỉ có thể thấy lưng ả, nhưng ả đàn bà đã từng rất hiếu chiến, đã từng xuất chúng ở hầu hết mọi lĩnh vực và nổi bật hơn hẳn so với những người khác, nay trông chẳng khác gì một đứa trẻ, cực kì mỏng manh và yếu đuối trong bộ áo ngủ ả khoác lên người.
"Nghe em này, chuyện xảy ra ở phủ Black-..."
"Má em. Có đau lắm không?"
Hermione cắn môi khi nghe giọng ả cất lên. Dù câu hỏi ấy thể hiện sự quan tâm, nhưng giọng Bellatrix lại... vô hồn. Mỏi mệt. Như thể ả đang không hẳn ở đây. Như thể nếu hoàn toàn trở về với thực tại, ả sẽ không tài nào chịu nổi cơn mưa tổn thương đang thấm sâu vào tâm hồn.
"Em không sao. Chỉ là tai nạn thôi. Em chữa lành nó sau được mà." Nó đáp, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ. Vết thương đang bắt đầu sưng lên, nhưng nó mặc kệ. Quần áo nó ướt sũng, bó sát vào người, nhưng vấn đề này còn ít đáng để nó bận tâm hơn.
Bellatrix đứng bất động trước tủ quần áo vài giây, rồi ả xoay người, lê chân về phía giường. Động tác của ả trúc trắc và máy móc, như cả cơ thể ả đang bị đè xuống bởi một gánh nặng, đến mức ả dường như không thể thẳng người lên được nữa. Rời khỏi cánh cửa đóng kín, nó theo chân ả, lo lắng quan sát ả trèo ra giữa giường, uể oải ngồi xuống giữa mớ vải lùng nhùng, không cảm xúc, không cả linh hồn.
Lúc Hermione nhìn rõ được đường nét trên gương mặt ả dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm đen kịt, nó không tài nào kìm nổi nước mắt. Đôi mắt đen mờ mịt, trống rỗng với quầng thâm hằn sâu nơi bọng mắt. Đó là những đường nét không nên có ở một cơ thể chưa chạm đến mốc tuổi hai mươi lăm, và chúng khiến ả trông, một cách đáng sợ, y hệt ả đàn bà mới thoát được khỏi Azkaban, như thể những tháng vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoáng qua, hoàn toàn không lưu lại dấu vết gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Ngay cả tấm áo ả choàng lên người cũng không được cài cúc cẩn thận, chỉ tùy tiện khoác lên cơ thể trắng bệch như thạch cao ấy, bao bọc bởi những lọn tóc xoăn rối bù, ướt sũng vì nước mưa.
Nếu Bellatrix không thể khóc thì Hermione sẽ khóc thay cho ả.
Ngồi xuống cạnh ả, Hermione đưa tay ra, chạm vào bàn tay không còn chút sức lực ấy, ngón tay dịu dàng sưởi ấm cho những ngón tay lạnh ngắt của ả. "Bella... Em xin chị, nói gì với em đi."
Đôi môi đầy đặn hé ra rồi lại khép lại vài lần, như thể không khí xung quanh không đủ để những lời ả muốn nói có thể được thốt lên. Ánh mắt u tối đang nhìn về thứ gì đó vượt quá tầm với của Hermione.
"Ông ta nói đúng đấy, em biết không." Giọng Bellatrix vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trầm và cộc. "Chị đúng là nỗi ô nhục. Chị chỉ là một đứa kém cỏi. Chị thật sự vô dụng. Không phải chỉ với nhà Black mà còn là với cả thế giới nữa."
"Chị không phải-..."
"Voldemort làm chị cảm thấy mình có giá trị gì đó. Nhưng lúc hắn thay đổi... mọi thứ lại trở về với vạch xuất phát. Chị không quan tâm nữa. Lúc chị tìm ai đó để lập Lời thề Bất khả bội, chị chỉ nghĩ đến Cissy hoặc McGonagall, nhưng hai người họ đều ở trong Đại Sảnh Đường, chị không tìm gặp riêng họ được. Chị đã định quay về... nhưng có điều gì đó khiến chị rẽ phải thay vì rẽ trái, và gặp được em." Ả đưa tay lên xoa xoa một điểm trên trán, nơi cơn bão hung hãn đang hoành hành trong đầu, hoàn toàn vô hình với thế giới xung quanh. "Đáng ra chị phải rẽ trái. Chị không nên ở đây, Hermione à. Chị nên rẽ trái mới đúng."
"Không. Không, chẳng nên như thế tí nào! Chị ở đây, còn sống, và đó là con đường đúng đắn, vì chị thuộc về nơi này, và cả với em nữa." Hermione cãi lại với niềm tin mãnh liệt. "Chính xác ra, mọi thứ nên xảy ra như thế này."
"Em là người duy nhất nói thế đấy." Giọng ả thấp đến nỗi nếu nó không tập trung thì chúng đã tan biến vào màn đêm, không lưu lại chút dấu vết gì.
Cơn giận nhá lên trong bụng và nó rướn người về phía trước, đặt tay lên vai ả, móng tay bấm sâu vào da thịt che khuất dưới lớp vải lụa để cảm nhận được thứ gì đó thật ở người nó yêu. Một thứ gì đó mạnh mẽ và cứng cáp. Nhưng đến cả các thớ cơ bên dưới lớp vải cũng trở nên yếu ớt hẳn. "Em không phải là người duy nhất đâu Bella, và chị biết điều đó mà. Mà cứ cho là thế đi," Nó thốt lên, không thể kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào. "Em nên là người duy nhất đáng để chị bận tâm mới phải chứ."
"Nếu em không bị ràng buộc với chị bởi Lời thề-..." Tông giọng lặng lẽ ấy tiếp tục vang lên, và chẳng hợp với Bellatrix, không một chút nào, và cái giọng đó khiến Hermione nổi cơn thịnh nộ vì sự bất công mình đang nhận được.
"Chị đừng có hòng nghĩ đến việc đó! Chị nói chị yêu em mà!"
"Chị yêu em! Nhưng em không nghĩ điều đó khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn sao?" Ả vô vọng đáp. "Em khiến chị quan tâm, Hermione à. Em khiến chị phải nghĩ về mình, về tất cả những gì mình đã làm, và chị không thể vừa yêu em mà vừa là con người chị đã từng là trong suốt bao năm qua được! Chị chịu đựng được vì chị không quan tâm. Giờ thì chị phải chịu thế nào, chị phải sống sao với bản thân mình đây, khi mà chị cảm thấy quá nhiều như vậy chứ?!"
Tuyệt vọng, Hermione lùa tay qua mái tóc của ả, ngón tay vuốt ve nơi thái dương và gò má, cố thể hiện rằng đó là lí do tại sao nó sẽ luôn ở bên ả, dù có hơi khó khăn khi Bellatrix cứ chuyển động tới lui với một bàn tay ôm trán. "Chị không cô đơn đâu, Bella à. Em ở đây, chị biết mà. Và Narcissa cũng luôn bên chị, và em biết rằng Andromeda chưa bao giờ ngừng yêu thương chị hết, nên em xin chị, đừng bỏ cuộc như vậy khi chị có thể chia sẻ gánh nặng của mình với bọn em."
"Nhưng em không ở đây!" Ả đột ngột hét lên, quay khuôn mặt điên loạn về phía Hermione, mắt mở to đến mức lòng trắng trong đôi mắt đó như sáng lên trong bóng tối. Ả đưa đầu ngón tay lên đẩy vào thái dương, chọc mạnh, đau đớn. "Chị chỉ có một mình trong này! Cái này-..." Ả đấm vào ngực trái mình. "- cảm thấy gì cũng không quan trọng, vì vào đến đây rồi thì trước sau gì mọi thứ cũng đều bị nhấn chìm hết thôi! Mà kể cả em có xoay sở để thỉnh thoảng kìm hãm chúng lại được, thì Hermione à, em cũng chẳng thể ở trong đó mỗi khi chị tỉnh táo, mọi giây hay mọi nhịp tim khốn nạn để đảm bảo nó không khiến chị phát điên!"
Đầu óc nó đột ngột thông tỏ, như thể mới có tia sét lóe lên khi nó nhìn ả đàn bà hãy còn đang hoảng loạn. Nó rướn người lên, gỡ những ngón tay của Bellatrix ra khỏi mặt ả rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu sậm, thỉnh thoảng nhá lên như thể ả chỉ thấy nó trong một khoảnh khắc nhất định. Điều đó khiến nó hạ quyết tâm.
"Thế thì để em vào đi."
Bellatrix bực dọc rên lên một tiếng sắc lẻm rồi nói qua kẽ răng nghiến chặt. "Chị đã cố rồi, hỡi Merlin, em không biết chị đã cố thay đổi điều này vì em nhiều thế nào đâu. Chị chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì khác trong suốt cái cuộc đời chó chết này của chị!"
"Không, chị không hiểu rồi." Hermione thì thầm, một tay đặt lên gáy Bellatrix, một tay áp lên làn da trần phủ ngay trên trái tim đang đập một cách hoảng loạn của ả. "Để em vào trong tâm trí chị, rồi chị sẽ thấy được em luôn ở bên chị, dù chị có đang ở đâu đi chăng nữa. Chị mạnh mẽ hơn thế này nhiều lắm. Tiếng Hét và cha chị sẽ không kiểm soát chị cả đời được đâu."
Nỗi sợ lan tỏa trên gương mặt ả. "Không. Tuyệt đối không. Em đã nếm thử mùi vị của chúng ở Hogwarts rồi đấy, và chúng sẽ xé toạc tâm trí em ra nếu em thử lại lần nữa."
"Em tin chị, Bella à. Chị sẽ không tổn thương em, trừ phi đó là trường hợp bất khả kháng."
"Em không nghe chị nói gì sao?! Chị không kiểm soát chúng được! Hermione, nhìn mặt em bây giờ đi! Chị đã tổn thương em, và chị sẽ lại tổn thương em lần nữa nếu em thử, và chị sẽ chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó hết." Bellatrix rên lên đầy thống khổ. "Quên cơn điên này đi, làm ơn, chị xin em đấy."
Hôn lên hàng lông mày nâu sậm, nó thì thầm lên da ả. "Quên cái má đi... nó chẳng đáng gì đâu. Em sẽ không làm điều đó nếu chị không đồng ý, em thề. Nhưng chúng ta phải tiếp cận tận gốc rễ của nỗi thống khổ trong chị. Em tin đây chính là cách để chị có thể thoát hẳn khỏi Tiếng Hét và hoàn toàn bình phục. Chị là người tạo ra chúng, nên chỉ có chị mới có thể làm gì đó để loại bỏ chúng. Chúng là phép thuật của riêng chị mà."
"Không..." Bellatrix đau đớn thốt, áp trán mình lên xương quai xanh của Hermione, như thể ả có thể đẩy bay cái suy nghĩ này ra khỏi đầu nó nếu làm thế. "Xin em, quên nó đi đi."
Nhưng nó không nhượng bộ. Đôi lúc cần phải có nỗi đau để có thể chữa lành vết thương, và quá trình hồi phục sẽ không thể đạt hiệu quả tốt nhất nếu không trải qua mọi cảm xúc, bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực nhất. "Kể cho em nghe đi, tại sao hôm đó cha chị lại đánh chị?"
"Gì cơ?" Ả cáu. Có cảm xúc là tốt, ít ra cảm xúc sẽ ngăn Bellatrix thoái lui lần nữa, dù có thể điều đó sẽ khiến ả đau thêm vào lúc này. Ả lùi lại, nhìn nó với ánh mắt hằn học.
"Xin chị đấy. Kí ức đó, lúc ông ta kéo chị ra ngoài. Chị chưa từng kể cho ai hết, phải không?"
"Chị không-..." Bellatrix mở miệng định nạt nó, nhưng câu nói chỉ thốt ra được một nửa. Gương mặt Hermione cực kì nghiêm túc, và ả biết, cái kí ức đó sẽ lại quay lại lần nữa. Và lần nữa. Cái kí ức đó luôn xuất hiện mỗi khi Tiếng Hét tác oai tác quái. Nghiến chặt răng lại với nhau, ả cúi gập người xuống, cuộn mình lại, cào tay lên da đầu, những mong có được dù chỉ là một khoảnh khắc im lặng ngọt ngào trong tâm trí. Cái ngày hôm đó.
Bàn tay mềm mại chuyển động theo tay ả, vuốt ve những lọn tóc đen, âu yếm làn da trần không bị che bởi lớp vải lụa. Mang đến hơi ấm cho những nơi ả luôn cảm thấy lạnh thấu tim gan.
"Chị... Năm đó chị lên bảy. Hoặc cũng có thể là tám. Vài chuyện cùng lúc xảy ra trong ngày hôm đó và-... Chị nhớ là chị mới đọc xong một cuốn sách, nội dung viết về nhiều thứ gây tranh cãi trong Thế giới Phù thủy. Ông ta và chị mới cãi nhau một ngày trước đó về việc người ta sẽ trông chờ gì ở một đứa con gái sinh ra trong một gia đình thuần huyết mẫu mực. Sáng hôm đó, một... hai lá thư được gửi đến nhà chị. Đúng là... xui khi chúng được gửi đến cùng lúc."
Ôm lấy thân hình co rúm trong sợ hãi ấy, nó dụi mũi vào bờ vai gồng lên căng cứng của ả. "Trong đó viết gì thế?"
"Một bức là do Walburga Black, cô của chị, gửi." Không cần thiết phải nói cho nó biết người phụ nữ đó là mẹ chú Sirius, vì Hermione đã khá quen thuộc với cây phả hệ trong căn nhà ở đường Grimmauld. "Cô ấy thông báo cho nhà chị một tin vui, rằng mình đang mang thai một bé trai... Đứa con trai đầu tiên của nhà Black, vì cha chị chỉ sinh được có ba đứa con gái. Cũng dễ hiểu tại sao ổng lại tức điên lên với việc đó."
Không, chẳng dễ hiểu gì cả. Cygnus nên thấy mừng thay cho em gái mình. Lão đã có ba đứa con gái tuyệt vời rồi, thế mà điều cái gia đình quý tộc này quan tâm đến chỉ là con trai nối dõi... Lạc hậu vãi. Nhưng nó không dám cắt ngang dòng hồi tưởng kinh hoàng của Bellatrix, chẳng thể làm gì hơn ngoài xoa dịu tâm trạng ả với sự hiện diện của mình.
"Lá thư thứ hai... Lá thư thứ hai là..." Ả ngừng lại một lúc lâu, hơi thở nặng nề chen ngang bầu không khí im lặng. Ả trông có vẻ thống khổ, và nó ôm ả chặt hơn. "Lá thư thứ hai là kết quả của cái xét nghiệm chị làm thử từ tuần trước đó. Chỉ là mấy xét nghiệm tiêu chuẩn, kiểm tra tổng quát xem mọi thứ có ổn không, nhưng lần này thì chẳng có gì ổn hết. Họ viết là cơ... cơ hội để chị có thể có con trong tương lai là rất, rất thấp. Và nó khiến ổng hóa rồ. Ông ta tức phát điên với chị, rồi chị cãi lại, và rồi ông ta chỉ... ông ta kéo chị ra ngoài và... hét lên với chị, rằng chị đúng là thứ vô dụng nhất trên đời, và ông ta sẽ chẳng thể gả chị cho bất cứ ai được. Rồi ông ta đánh chị. Lúc ông ta thò đầu vào tâm trí chị cũng là lúc chị chịu không nổi nữa."
Hermione lặng người vì shock, nhưng cố mạnh mẽ để ép não mình sắp xếp mọi suy nghĩ đúng theo thứ tự cần thiết. Đó là lí do chị ấy chỉ cưới khi được Voldemort thu xếp. Là lí do tại sao Cygnus gọi chị ấy như vậy. Người ta nên nói gì để hồi đáp cho câu chuyện kiểu này đây? Buột miệng thốt lên, nó thậm chí còn chưa nhận thức được mình mới nói gì. "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn-..."
"Chẳng có gì sẽ ổn hết!" Bellatrix hét lên, vùng ra khỏi vòng tay nó, nhìn nó với đôi mắt giận dữ tóe lửa, đôi mắt đen như than, sâu không thấy đấy. "Mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn! Em không hiểu sao? Ông ta làm nên con người chị và chị không thể chối bỏ chúng được!"
"Không, chị sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả." Nó thì thầm đầy cương quyết, cố vươn tay chạm vào ả, nhưng bàn tay của nó đã bị hất qua một bên.
"Em thôi đi! Có những thứ em sẽ không tài nào thay đổi được, ok? Em phải hiểu được điều đó! Chị không thể thay đổi! Không ai có thể thay đổi được con người chị! Chị có thể yêu em, nhưng điều đó không có nghĩa là chị không muốn chứng kiến thế giới này chìm trong biển lửa!"
Ả lại nổi cơn thịnh nộ, cái này thì rõ rành rành rồi. Quyết định hành động, Hermione hướng về phía ả lần nữa, rồi lại lần nữa, với sự dịu dàng và quan tâm vô bờ bến, không hề vồn vã, để có thể ôm ả vào lòng. Nhưng Bellatrix vẫn đang hét lên với nó, tránh xa nó và đẩy nó đi, càng lúc càng giận hơn khi nó nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Bùng nổ với một tiếng thét phẫn nộ, Bellatrix vung tay lên, tư thế chuẩn bị, sẵn sàng quăng lên bên má vẫn còn nhẵn nhụi của Hermione một cái tát. Nó không ngừng nhìn vào đôi mắt đen của người mình yêu, không co rúm người, thậm chí còn không hề nhúc nhích, bình thản đối mặt với lực tác động nó đã quan sát được từ cách đó cả dặm.
Nhưng cái tát ấy không bao giờ đến.
Bàn tay vung được quá nửa đường về phía cơ thể Hermione, chưa kịp trúng đích thì đã bị Bellatrix ngăn lại, ngón tay xụi lơ khi bao sức lực đột ngột rời bỏ cánh tay ả. Tay ả run dữ dội vì cuộc đấu tranh nội tâm đang xảy ra trong đầu, mọi cơn thịnh nộ, sự vô vọng, sự dễ bị tổn thương và còn nhiều thứ khác nữa ánh lên trong đôi đồng tử đang giãn ra của ả.
"Thấy chưa." Ả thì thầm không ra hơi, giọng vỡ vụn. "Em thấy không, chị vẫn là con người đó. Chị vẫn là ả."
"Ả hẳn đã tát cho em khỏi thấy đường đi luôn rồi." Nó đáp, lặng lẽ y như giọng ả và cuối cùng cũng đến được đến nơi nó muốn đến, đặt lên môi ả những nụ hôn nhẹ. "Ả sẽ không bao giờ ngừng tay. Tiếng Hét không thể kiểm soát chị nữa, Bella à, vì giờ chị hơn trước nhiều lắm. Chị không thể để quá khứ kiểm soát bản thân lâu hơn nữa được, vì chị có cả một tương lai ở phía trước. Một cơ hội thứ hai."
Tiếng thụp vang lên khi bàn tay buông thõng của ả đập xuống đệm. Một nụ hôn nữa được đặt lên đôi môi lạnh ngắt, bất động kia.
"Chị rối lắm, Hermione ạ." Bellatrix thút thít, hơi thở của ả hòa quyện với hơi thở của nó. "Chị thậm chí còn không biết mình là ai nữa."
Hermione mỉm cười, tay mân mê lọn tóc đen xõa qua bờ vai ả. "Chúng ta có bao giờ biết sao? Ta là bất cứ ai ta quyết định trở thành, tình yêu của em ạ. Chị luôn có thứ sức mạnh ấy... Đó là điều em luôn ngưỡng mộ ở chị, từ hồi đầu chúng ta gặp mặt lận."
Hơi lùi lại một chút, nó nhận thấy đôi mắt đen đã trở nên dịu dàng và có hồn hơn. Cuối cùng cũng có thời gian để vẫy đũa, nó ếm ra ngọn lửa xanh bỏ túi trên lòng bàn tay, đẩy ngọn lửa lờ lững trôi về một trong bốn cọc giường trước khi hong khô quần áo với một câu thần chú đơn giản, tiện dẹp yên cái lạnh đang bắt đầu ngấm vào người. Lúc ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt bấy giờ khiến nó phải nín thở.
Bellatrix vẫn đang ngồi ở giữa giường, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lớp lụa được quấn đại khái lên người. Làn da trắng nõn tỏa sáng như búp bê, vẻ xanh xao như được nhân lên gấp mười dưới ánh sáng xanh ma mị của ngọn lửa lam. Và cả ánh mắt trên gương mặt nàng, cái cách nàng nhìn nó... môi nàng hơi hé ra, vẫn còn bóng sau những nụ hôn của Hermione, và mắt nàng, một đôi mắt sâu thăm thẳm như độ sâu nơi vũ trụ huyền bí.
Nó sẽ không bao giờ bỏ mặc tạo vật hoàn mỹ này.
Tiến về phía trước và để đũa phép lại phía sau, Hermione nắm lấy hai ve áo dày dặn trên áo choàng của người yêu, kéo nàng gần về phía nó, khóa môi nàng bằng một nụ hôn nồng nàn. Lần này Bellatrix không còn bất động nữa. Nàng đáp lại nó, miệng hơi hé ra, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Sau khi bị buộc phải tách nhau ra vì thiếu oxygen, ngón tay nó chậm rãi vuốt ve phần xương quai xanh phập phồng trước mặt.
"Em sẽ không bao giờ làm những chuyện chị thực sự không muốn em làm." Nó chân thành nói, mong nàng sẽ hiểu. "Em muốn chị để em vào, nhưng em sẽ không bao giờ ép chị. Không bao giờ. Lần đầu tiên đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, em thề."
"Chị tin em." Nàng thì thầm lên chỗ da trên cổ nó. Và nàng ngập ngừng một lúc lâu trước khi cắn nhẹ lên nơi mạch máu đang phập phồng. "Chị chỉ không tin mình thôi."
"Thế thì hãy tin ở em, Bella à."
Đôi mắt màu nâu mật ong mở to khi mái đầu sẫm màu rướn lên trên, để chủ nhân chúng có thể nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh lửa xanh leo lét phản chiếu trong đôi mắt đó, ánh lửa bập bùng nhảy múa cùng hàng ngàn thứ cảm xúc ánh lên bên trong. "Em-... Em thực sự tự nguyện đẩy sức khỏe tâm thần của mình mấp mé bên bờ vực vì điều này sao?"
Hermione khẽ cười, nhìn xuống chỗ đầu gối nó và nàng tiếp xúc trên tấm ga trải giường với sự bẽn lẽn bất ngờ ập đến. "Chứ không phải em đã tự nguyện làm thế từ đầu rồi hả?"
"Thật không thể tin được." Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve bên má nóng rực vì vết thương của nó, bao bọc chỗ thịt đỏ hỏn dưới lớp da bị rách bằng sự dịu dàng đáng kinh ngạc mà nó đã từng được chứng kiến ở nàng. "Em thực sự liều mạng, liều mạng đến phát điên luôn rồi." Câu nói ấy được nói ra với tất cả tình yêu khi Bellatrix áp trán mình lên trán nó.
"Đó có phải là lí do khác để chị không muốn em chạm vào chị trong đêm đầu tiên của em không? Vì chị sợ mình sẽ tổn thương em?"
Nàng bật cười yếu ớt. "Chị luôn sợ mình sẽ làm tổn thương em. Mà chị cũng nói rồi đó, chị muốn đêm đó chỉ xoay quanh em, là của mình em thôi. Chị còn phải bù đắp cho em nhiều lắm."
"Không, không cần đâu." Hermione phản bác. "Em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi, bằng không thì em đã không ở đây."
Bellatrix run run thở ra một hơi trước những lời này, nàng hôn lên khóe môi nó với sự tôn thờ tuyệt đối. "Em có biết làm thế nào không? Câu thần chú ấy?"
Tim nó thót lên một nhịp. "Ý chị là..."
"Ừ. Chị... Chị sẽ để em vào. Chị sẽ cố gắng, vì em, và chỉ mình em thôi."
Hermione không thể tin vào tai mình. Nó từng nghĩ sẽ phải mất hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm để nàng có thể đi đến bước cuối cùng này, đối diện với nỗi sợ hãi khi để người khác vào - theo cách đó. Em biết mà. Em biết là chị rất mạnh mẽ, Bella ạ. Chị thắng được chúng mà. Nó biết mặt nó lúc này hẳn đang bừng sáng vì nụ cười rạng rỡ đang vẽ ra trên môi mình, và nó dành thời gian để thể hiện sự cảm kích của nó đối với quyết định của Bellatrix, hành động liên quan khá nhiều đến lưỡi và những hơi thở gấp gáp.
"Em đảm bảo là chị sẽ không hối hận vì điều này đâu." Nó thì thầm vào tai nàng, cảm thấy cơ thể nàng khẽ run khi tay nó lướt xuống dưới, vuốt ve một bên ngực mềm mại. "Nếu chị đồng ý."
Bellatrix ừ hử chấp thuận, và Hermione cởi tấm áo choàng của nàng ra trước khi với lấy cây đũa phép đã bị bỏ quên phía sau.
Đến lúc kiểm tra kĩ năng hoàn thành nhiều việc cùng lúc của nó rồi.
--------------------------------
Đó, đó, rồi, các bợn thấy sao nà? Riêng chap này thì cho mị tí ý kiến đi, coi coi xưng hô vậy hợp hơm =)) Cá nhân mị thì mị thích, vì nó đánh dấu cột mốc Bella chính thức *ho* trở thành thụ *ho*, à nhầm, chính thức mở lòng mình ra, nên là... :"> Anw, mong các bợn thích cái chap, và chap sau *nổi trống* Tiểu mỹ thụ Bella xin phép được ra mắt các chụy em đồng râm *vỗ tay*
Còn bg có chap sau thì mị hêm biết nha ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top