Chapter 34
Ok, mị cảm thấy thực tội lỗi sau khi biến mất 1 thời gian cũng... kha khá *chọt tay* Mà mị thì hêm muốn cằn nhằn than vãn chi nữa cho đời thêm rầu, nên là mị quăng cái chap ngọt ngào tức cười này cho các chụy em đồng râm cho vui cửa vui nhà :"> Have fun :">
------------------------------------------
Such Tangled Webs of Fate
"Cuối tuần sau, ta sẽ tổ chức một vũ hội tại gia." Ba ngày sau đó, Narcissa thông báo cho mọi người cùng biết trong bữa ăn tối.
"Mọi người định tổ chức hôm nào?" Hermione hỏi, hơi cau mày.
"Tối thứ bảy."
Nó đau khổ rên lên. Ngay ngày trăng tròn. Tuyệt.
Bellatrix lười biếng quậy bát súp của mình bằng thìa, một bên mày nhướng lên về phía em gái mình. "Vũ hội? Mần chi?"
"Ta đang phải cố thắt chặt mối quan hệ giữa các gia đình thuần huyết còn sót lại với nhau." Lucius trả lời thay vợ. Sau trận đụng độ bạo lực lần trước, lão đã quyết định bơ triệt để sự tồn tại của Hermione, chỉ quăng cho nó ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh khi vô tình chạm mặt nhau trong hành lang một mình. Điều đó khiến nó không bao giờ rời phòng mà không có đũa phép trong tầm tay.
Nhăn mặt khinh bỉ, ả đánh rơi cái thìa đánh keng một cái xuống bát. "Mày đang đùa với chị đấy à?"
"Danh tiếng của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể, miễn là chúng ta thôi trốn rịt trong nhà và chườn mặt ra đối diện với thế giới Phù thủy..."
"Mắc mệt." Bellatrix rít, nhận ngay một cái lườm không đồng tình của em gái ả.
"Xã giao một chút sẽ tốt cho tất cả chúng ta." Narcissa nói thêm, tao nhã lau miệng bằng khăn ăn.
"Ừm, tôi có nên đợi trên phòng suốt buổi tiệc không?" Hermione cảm thấy việc hỏi xem nó có thể đi không là một ý kiến không được thông minh cho lắm. Mà cũng không phải là nó muốn thò mặt ra. Ả phù thủy hắc ám đã kể cho nó nghe về mấy buổi tiệc tùng giữa đám phù thủy thuần huyết với nhau, đủ để nó khẽ run khi nghĩ về việc thử tham gia một bữa.
"Vớ vẩn. Em cũng xuống dự luôn giùm cái." Ả nói lên từ bên cạnh nó, quạu ra mặt trước viễn cảnh phải diễn sâu với các gia đình khác.
"Bellatrix, cô ấy là phù thủy gốc Muggle." Narcissa thẳng thừng chỉ ra, trong khi Lucius nghiến răng ken két ngay cạnh bà, có lẽ đang chọn một từ khác để gọi nó trong đầu. Hermione vô cùng khoái chí khi nhận ra bà thực sự đã tặng cho ông chồng yêu dấu của mình một vết cào tương xứng với bên má bị bỏng kia khi phát hiện ra lão đã ép buộc con trai họ và phá banh cái Sảnh ăn thế nào, nhưng cả hai vết thương đều đang hồi phục tốt. "Và còn rất nổi tiếng nữa. Rồi thiên hạ sẽ xôn xao hết cả lên cho mà xem. Em không nghĩ cô Granger muốn dành cả buổi tối để chịu đựng những lời bình phẩm cay nghiệt từ những vị khách của chúng ta đâu."
Chậc, thế này thì tử tế hơn tưởng tượng của Hermione rất nhiều à. "Không sao đâu. Tôi cũng không nhất thiết phải ló mặt ra. Chắc tiệc tùng cũng không hợp với tôi lắm-..."
"Làm thành vũ hội hóa trang đi. Thế là xong."
"...- đâu mà..." Nó lầm bầm với bát súp. Cứ làm như có ai chịu nghe nó nói ấy.
Narcissa mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. "Thế cũng được. Ta sẽ giới thiệu cô ấy là một người họ hàng xa. Chắc sẽ không có ai nhận ra cô ấy, nhất là với mái tóc mới này."
"Phù thủy thuần huyết yêu mấy cái vũ hội hóa trang này chết đi được ấy chứ." Draco tỉnh bơ lẩm bẩm, khiến Hermione phải giấu nụ cười của mình sau cái cốc.
"Cô Granger, cô có bộ váy dạ hội nào phù hợp với những dịp này không?" Mẹ cậu hỏi nó, trong khi từ phía bên kia bàn ăn, Lucius ồn ào đứng dậy, rời đi mà không nói thêm lời nào. Lão chịu đựng sự có mặt của Hermione và mấy lời móc họng của Bellatrix cũng đủ lâu rồi, và có vẻ việc cả nó và ả sẽ tham dự vũ hội chính là giọt nước tràn ly với lão.
"À... Tôi vẫn có một chiếc mặc trong buổi Dạ vũ ở Hogwarts..."
"Không hợp đâu. Người ta đã nhìn thấy em mặc nó rồi, và nó cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu. Ta sẽ phải tìm thứ gì khác." Ả bật tay cái tách và một con gia tinh xuất hiện từ trong thinh không, im lặng cúi đầu phục tùng. "Nooky, làm ơn gọi đến cửa tiệm của ông Conning và đặt lịch hẹn cho ngày mai giùm. Ổng nên chuẩn bị sẵn sàng để may xong được một bộ váy dạ tiệc. Thực ra là ba bộ tất cả."
"Theo như ý muốn của người, thưa tiểu thư." Giọng nói eo éo hân hoan đáp lại và con tinh biến mất sau một tiếng plop nhỏ.
Hermione dừng hình khi thìa súp vẫn còn lơ lửng giữa bát và miệng nó. Má, làm ăn năng suất đừng hỏi. Xem ra mình chẳng được ý kiến ý cò gì nữa rồi. Nhưng nó cũng không bận tâm lắm. Chút tò mò muốn biết các buổi tiệc sang chảnh trong giới thượng lưu được tổ chức ra sao vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu, và nó khá vui khi thấy hai chị em nhà Black thực sự nghĩ đến nó khi lên kế hoạch, hơn là đuổi phứt nó về phòng cho lành.
Chỉ có Draco là có vẻ xuống tinh thần, và phải đến hôm sau Hermione mới biết nguyên nhân tại sao.
"Họ sẽ sỉ nhục tôi về việc tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của một Tử thần Thực tử. Ai nấy đều biết tôi chỉ là một kẻ yếu đuối sau cái chết của Dumbledore..." Cậu khó nhọc nuốt xuống một nỗi sợ khổng lồ, giọng cậu lặng lẽ, gần như thì thầm. Bên thềm khu vườn là nơi duy nhất đem lại cho cậu cảm giác an toàn đủ để kể cho nó nghe về rắc rối của mình. "Một cái chết được chính tay tôi lên kế hoạch."
Người ta phải cô đơn thế nào mới có thể tâm sự với kẻ thù cũ đây chứ? Đôi lúc Draco giống Bellatrix kinh khủng, nhất là cái sự khó khăn khi muốn mở lòng mình với người khác. Sự cô độc có vẻ là thứ mà bất cứ phù thủy thuần huyết nào cũng có.
"Draco, cậu đừng bao giờ xấu hổ vì mình có lương tâm hết. Cuối cùng thì cậu cũng không nỡ xuống tay, và tôi nghĩ điều đó là minh chứng rất rõ cho lòng tốt của cậu đấy."
Cậu xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, yếu ớt nhún vai. Dù tình bạn giữa cậu và nó có đang tiến triển tốt lên thì cậu cũng sẽ không đời nào cho phép bản thân khóc trước mặt nó, nhưng cảm giác tội lỗi trong suốt vài năm qua vẫn đang đè nặng lên vai cậu. "Tôi chỉ không muốn bị đám người ấy nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ thôi."
"Cậu không nên quan tâm đến cái đám đạo đức giả ấy. Cậu có biết giờ mình phải làm gì không? Cậu sẽ tham dự bữa tiệc, ngẩng cao đầu, vì cậu là Draco Malfoy và không ai được phép ra lệnh cho cậu nên làm gì hết." Nó đấm nhẹ vào vai cậu một cái, khiến cậu giật mình ngạc nhiên, trợn mắt nhìn nó. "Đi đào cái vẻ kiêu căng ngạo mạn cậu vẫn đeo như đeo găng suốt mấy năm học đầu tiên ra cái coi."
"Tôi thích gọi nó là sự tự tin lành mạnh và xứng đáng với địa vị của tôi hơn." Cậu vờ nhăn nhó đáp, suýt bật cười.
"Muốn gọi nó là gì cũng được, nó làm tôi khó chịu đừng hỏi luôn. Giờ thì đi mà trưng nó ra với lũ chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo đó đi." Hermione mỉm cười, hất vai cậu một cái.
Draco chỉ lắc đầu rồi nhìn nó, vẻ không tin nổi. "Mà sao lại được thế này ấy nhỉ? Chúng ta ấy, ngồi đây rồi cười như được mùa với nhau thế này?"
Nó nhìn cậu khó hiểu, và cậu nói tiếp. "Nghe này, tôi không nghĩ tôi sẽ quên vụ cậu đã cho tôi ăn một cú đấm vào mặt đâu. Tôi gọi cậu bằng đủ thể loại tên trong bao năm trời đó, rồi cách mà tôi, Crabbe và Goyle đã đối xử với cậu và hội bạn cậu..."
"Tôi cũng có đấm Ron nữa mà." Nó bật cười đáp lại, ngại ngùng xoa tay trước kí ức muối mặt đó. "Thôi được rồi, chắc giống tát hơn là đấm..." Nó quay hẳn về phía cậu, nhớ về những kỉ niệm đó với sự thích thú đủ để khiến nó ngạc nhiên. Phải, nó nên thấy khó chịu với những gì diễn ra giữa nó và cậu... nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó tụi nó chỉ là trẻ con thôi mà, phải không? "Chúng ta từng ở hai phe đối lập, Draco à. Cậu được nuôi dạy khác với bọn tôi. Chỉ là hai cách nuôi dạy đó vô tình đụng nhau chan chát thôi. Có lẽ nếu nó khác đi-..."
"...- Chúng ta đã có thể là bạn với nhau. Ít nhất thì cũng là bạn xã giao." Suy nghĩ đó vẫn còn tương đối lạ lẫm với cậu, nó có thể nhìn ra điều đó. "Không biết nếu thế thì mọi thứ sẽ ra sao ta. Chắc sẽ khác lắm."
"Hoặc không." Nó nhún vai đáp. "Thiệt tình, chẳng có ích gì khi khóc than cho bát nước đã bị đổ đi rồi đâu. Tin tôi đi, tôi biết mình đang nói về cái gì mà."
"Chắc thế, ha?... Nghe này. Chuyện lần rồi với cha tôi đó..." Đôi mắt xám của cậu lại tìm đến với cái sàn nhà lần nữa. Ba năm trước, gần như không có gì có thể khiến cậu làm vậy, có thể bẻ gãy sự ngạo mạn và tự tôn nơi cậu đủ lâu để cậu có thể khiêm tốn trong một khoảnh khắc. "Cám ơn cậu. Vì đã ra mặt giùm tôi." Và, sau một lúc do dự. "Tôi không nghĩ có ai khác từng làm vậy giúp tôi. À, trừ mẹ tôi ra."
Nó mỉm cười, ôm gối chặt hơn, quan sát gió chơi đùa cùng những ngọn cỏ, những đóa hoa và những hàng rào cây bụi vốn được cắt tỉa cẩn thận. Từ đây đi thì chỉ mất mười phút để đến rìa khu vườn nhà Malfoy, ranh giới dẫn đến khu rừng hoang dại với cây cối mọc tự nhiên, không theo quy luật nào hết. Nó vẫn không chắc mình thích bên nào hơn.
"Không có gì đâu. Cậu cũng đã tự mình vùng lên rồi mà, nhưng lần sau thì đừng bỏ cuộc như vậy. Ông ta có thể là cha cậu, là người cậu vẫn luôn hướng tới suốt bấy lâu nay, nhưng tôi nghĩ cậu biết rõ hơn ai hết là ông ta cũng có khuyết điểm, và không phải lúc nào ổng cũng biết cái gì mới là tốt nhất cho cậu."
"Tôi biết, tôi biết mà." Cậu thở hắt ra, gãi má. "Tôi nhận được bài học rồi. Mẹ tôi cũng đã nói đi nói lại cho tôi nhớ rằng bà luôn đứng về phía tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đúng là tôi cần phải nhồi nó vào đầu mình thật."
Khi hỏi câu này, Hermione có hơi do dự, nhưng nó không thể không hỏi. "Cậu chưa bao giờ thực sự biết mẹ cậu đã làm gì cho mình trong suốt bao năm qua, phải không?" Câu hỏi của nó không phải muốn buộc tội cậu. Là tò mò thì đúng hơn.
"Không. Có lẽ, đâu đó sâu bên trong, nhưng tôi... tôi cố lờ nó đi. Cố làm hài lòng và nghe theo lời cha. Nhưng giờ thì... tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn bà." Niềm tin lặng lẽ ẩn dưới câu nói của cậu. "Tôi không nghĩ mình có thể trả hết ơn cho bà, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình."
"Tôi nghĩ bà ấy chỉ cần có vậy thôi. Cứ cố và làm hết sức mình là được." Hermione khẳng định, vỗ vỗ vai cậu. Cậu chỉ nặn được một nụ cười méo mó đáp lại.
"Hermione này?"
"Hử?"
Cậu mở miệng toan nói, nhưng rồi lại ngậm lại. Phân vân. Và rồi cậu đằng hắng một cái trước khi quay mặt về phía nó, chân thành nói. "Cám ơn cậu. Vì... Ừm. Vì làm... bạn với tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình lại cần một người bạn ở bên nhiều hơn bây giờ cả."
"Không cần phải cám ơn tôi vì mấy thứ kiểu kiểu thế đâu. Thà muộn còn hơn không, há?"
Hai đứa cười khúc khích với nhau, và dành chút thời gian đắm chìm trong bầu không khí im lặng dễ chịu, trước khi nó để cậu lại tiếp tục suy nghĩ, nhớ ra rằng hôm nay nó còn có việc cần làm. Draco vẫn còn nhiều vấn đề với sự tự tin của cậu, nhưng cậu đang dần lấy lại tinh thần. Nó không bao biện cho việc cậu phải chịu một phần trách nhiệm dẫn đến cái chết của cụ Dumbledore, nhưng đó là chuyện cậu phải tự mình đối mặt. Những gì nó có thể làm chỉ là cho cậu mượn đôi tai nếu cậu cần.
Làm bạn với Draco Malfoy. Không nằm trong danh sách việc mình sẽ hối tiếc rồi.
Đi dọc theo con đường trong khu vườn, những bước chân của nó trở nên nhanh nhẹn và nhẹ nhõm hơn, như thể cả người nó đang muốn bay đến nơi cần có mặt. Và nó có một lí do cực kì chính đáng cho điều đó.
Mối quan hệ giữa nó và Bellatrix đã thay đổi. Nhưng rốt cuộc, cũng được thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Tuy chỉ mới vài ngày, nhưng sự thay đổi đã rõ ràng hẳn, bất cứ lúc nào nó và ả ở bên nhau. Hermione không cần phải chờ đợi những hành động âu yếm như nắng hạn chờ mưa nữa, giờ, bất cứ lúc nào nó lại gần, Bellatrix đều để nó tự do sáp vào ả, chỉ sau một giây lưỡng lự. Hai lần, ả còn thật sự đưa nó về phòng vào buổi tối, nhìn theo nó cho đến lúc cánh cửa khép hẳn, sau khi đặt lên môi nó một nụ hôn chúc ngủ ngon, dịu dàng và ngọt ngào. Đối với cả hai, những thứ này đều rất lạ lẫm, có lẽ lạ hơn nhiều với Bellatrix hơn là với nó, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thoải mái mới mẻ bao quanh, một cảm giác ấm áp, gần gũi và chỉ đơn giản là đúng đắn, dù đôi khi nó vẫn nhận ra được một tia lo lắng và không dám tin ánh lên trong đôi mắt đen ấy.
Nên lúc xông vào phủ qua cửa sau và thấy người nó yêu đứng giữa hành lang chỉnh lại cái corset, niềm hân hoan thôi thúc trong nó kéo Hermione về phía trước, ôm chầm lấy ả.
Bellatrix chỉ cằn nhằn tí tẹo vì lực tác động bất ngờ này, trước khi đưa tay luồn qua vòng eo con kiến của nó. "May cho em là chị đang không cầm đũa đó cưng." Ả cảnh cáo với cái giọng cáu kỉnh thường thấy, nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ.
"Chị làm chủ cái đũa đó ngon lành quá còn gì, nên có ngạc nhiên hay không thì chị cũng sẽ không tấn công em đâu." Hơi muộn màng xíu, nó nhìn qua vai ả. "Ừm, không còn ai khác ở đây, phải không ta?"
"Thông minh ghê, dính lấy chị như tụi con nít cuồng yêu rồi mới hỏi." Ả đùa đáp, và đôi môi lão luyện tìm đến chỗ da dưới tai Hermione, trả lời câu hỏi mà không cần nói thêm lời nào.
Thở hắt ra sung sướng, Hermione luồn tay mình qua những lọn tóc đen, dày của ả. Những lọn tóc đó đúng là gây nghiện dã man. Bất cứ lúc nào bên nhau, nó đều gặp khó khăn để giữ tay mình tránh xa chúng. Mà cũng chỉ có phù thủy mới có thể chăm sóc và bảo dưỡng mái tóc vừa dài vừa dày nhường này mà không rồ hết cả người lên.
Tim nó đập từng nhịp mạnh mẽ và ổn định trước sự âu yếm của Bellatrix, bơm dòng máu đã được hòa lẫn với hormone xuyên qua cơ thể nó, khiến da nó trở nên nhạy cảm hơn khi đôi môi ấy bắt đầu dịu dàng hôn và mút lên cổ nó.
"Ta sẽ muộn mất." Ả thì thầm lên họng nó. Đầu lưỡi lướt dọc theo cần cổ khiến Hermione khẽ rên một tiếng.
"Em biết." Nhưng đến đúng giờ tức là dừng việc này lại và rời xa sự ấm áp mà Bellatrix đang mang lại cho nó. Rồi cả bàn tay đang massage chỗ sống lưng hõm lại bên dưới kia nữa. Tuyệt vời ông mặt trời.
"Em ghét đến muộn mà."
"Em biết." Nó cắn môi dưới khi cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm đó đang trượt xuống mông mình. Cái này mới.
"Mà chị có nói cho em biết là Cissy đang đợi chúng ta ở sảnh chào chưa ý nhỉ?"
Hermione nhảy dựng lên với một tiếng thét ngại ngùng, vừa vì nghĩ đến bộ mặt quạu hết biết của Quý bà Malfoy, người đang đứng cách đó chỉ hai hành lang, vừa vì Bellatrix mới nhéo mông nó một cái qua lớp quần bò. Khúc khích khoái trá trước trò đùa của mình, ả hôn lên đôi má bốc lửa của nó, chẳng buồn làm gì để che đi nụ cười đểu cáng đang được vẽ ra trên mặt.
"Em nên làm gì đó để giấu cái lớp da đỏ gay đỏ gắt đến từng inch này đi đi, cún cưng à. Không thì em chẳng lừa được con bé với bất cứ lí do nào khác cho sự... chậm trễ của chúng ta đâu."
"Chị với da dẻ của chị đi chết đi." Hermione lầm bầm, cố hạ nhiệt nơi da bằng mu bàn tay.
"Mh, chị biết thừa là em yêu da chị lắm mà." Bellatrix kiêu ngạo đáp, tay nghịch nghịch vài lọn tóc bất trị trong khi xoay người hướng về nơi em ả đang đợi.
Hít một hơi sâu để nhốt ham muốn trong mình lại, nó đảo mắt và theo chân ả. "Ôi, thôi dẹp đi."
Dù Narcissa có biết nó và ả mới làm gì hay không thì bà cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ra mặt. Mãi đến khi Hermione nắm lấy tay áo bà để độn thổ đi, nó mới băn khoăn không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu thấy nó đi mua sắm cùng hai chị em nhà Black. Chậc, giờ thì quá muộn để nghĩ đến mấy việc đó rồi.
Cửa hiệu ba người hướng tới ở gần Hẻm Xéo, nhỏ xíu và bức bối, nhưng chất đầy các thể loại váy vóc sang chảnh nhất mà nó từng được thấy. Có những bộ chuyển sang kiểu dáng khác ở các góc nhìn khác nhau, có bộ thì đổi màu chỉ sau một cái búng tay, còn vải vóc thì tự thay đổi đường may và họa tiết cho phù hợp với kiểu dáng của bộ váy. Thậm chí nó còn thấy những chùm bong bóng nhỏ xinh xuất hiện ở đường lai của một cái váy ngắn, và hoa giấy lấp lánh rơi ra từ một cái áo choàng dạ tiệc, biến mất trong không trung trước khi kịp chạm đất.
Ông Conning là một quý ông nhỏ thó, nhiệt tình, thiếu kiên nhẫn với một bộ râu vĩ đại được tỉa tót cẩn thận và một thứ giọng Pháp đặc sệt. Không có vẻ là từ yêu thích của ông khi quay mấy chàng trợ lý của mình như quay dế.
Cả ba người đều nằm trong danh sách đặt may, và chẳng mấy chốc Hermione thấy mình đang đứng trên một cái bục nhỏ, với những ngón tay nhanh nhẹn, vô tư hết đẩy rồi chỉ vào người nó để lấy đủ thể loại số đo. Và sự ân xá duy nhất nó có được là tay thợ may kì cục này không đả động gì đến cỡ đồ lót của nó.
"Mhhh... chuẩn, có lẽ nên lấy mào xanh sẫm... ấy không, không, không hợp với mào mắt. Xanh mòng két? ... không, không đún mào dồi, chả hợp tẹo nào... Mận?... Ah, mào mận! Hoàn hảo! CHRISTIAN!"
Nó nhăn mặt trước âm lượng ông dùng để gọi chàng trợ lý mệt bở hơi tai. Nhẹ cả người khi được tránh xa người đàn ông nhiệt tình quá mức cần thiết này ra, nó cố kìm nén ham muốn chuồn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Ngay sau nó, Narcissa điềm đạm bước lên, đối diện với màn may đo như tra tấn này một cách lạnh lùng và quý phái.
Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có chỗ để cựa mình tí chút, nó thấy Bellatrix đang ngoắc tay với mình qua góc mắt. Ả đứng cạnh một dãy quần áo và khoe ra một nụ cười khiến Hermione chỉ muốn nhấc gót quay lưng đi thẳng về hướng ngược lại. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn quẳng lời cảnh báo của não cho gió rồi thận trọng bước đến gần.
"Em có dự cảm không lành khi chị nhìn em kiểu đó." Nó lẩm bẩm, mừng là cả hai đều đang khuất khỏi tầm mắt người khác khi Bellatrix luồn tay qua eo nó.
"Ấy cưng, sao phải hoang mang dữ vậy chứ? Đến đây nào, em cần chuẩn bị thêm vài phụ kiện nữa để sẵn sàng cho buổi tiệc đấy."
Nó nheo mắt nhìn ả, tò mò. "Và đó là?"
Nghiêng sát người vào nó và nở nụ cười y chang cá mập, Bellatrix mở miệng, chờ đúng thời điểm rồi thì thầm vào tai nó: "Đồ lót đó."
Máu trong người Hermione đổ dồn lên hai má chỉ trong tích tắc. Thật tình, y chang người ta bật công tắc cái tạch. Rồi nó bắt đầu nhận ra mình đang nhìn vào loại quần áo gì và nhanh chóng vùi mặt vào tay. "Bellatrix!" Nó nhẹ giọng rít lên, hai chữ xấu hổ đính lên mọi chỗ trên cơ thể.
"Gì chứ? Đúng vậy mà." Ả đáp, nham hiểm bật cười nắc nẻ. "Đi nào, đồ thỏ đế da mặt mỏng quẹt kia, chọn một bộ đi. Hay chị có nên lo luôn chuyện đó không ta?"
Khẽ rên lên, nó không chắc lựa chọn nào mới là lựa chọn tệ hơn. Tìm tòi ba cái thứ này với Ginny đã đủ kì rồi, giờ còn phải ngụp lặn trong đây với ả đàn bà khao khát nó đứng ngay cạnh, tưởng tượng nó trong mấy mảnh vải nhín nhín đó ư? Đơn giản là nó sẽ lăn quay ra chết trước ánh mắt nồng nhiệt nóng bỏng đó mất.
"Chị đảm bảo là màu đỏ sẽ tôn da em cực kì luôn, em yêu à." Bellatrix tiếp tục, giọng trầm xuống để không ai có thể nghe lén, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai nó. "Nè."
Chỉ liếc qua một cái, và mặt nó đỏ như chưa bao giờ được đỏ. Những ngón tay xanh xao đưa ra trước mắt nó bộ đồ một mảnh rực lửa, toàn ren là ren với hai cái nơ thắt ở ngay cái chốn rất chi là cụ thể.
"Em thấy sao?"
"Không!"
"Aww..."
Hermione có thể cảm nhận được cặp môi đang trề ra cả tấc của ả áp lên vai, nhưng nó nhất định không chịu nhúc nhích. Nhất là khi Bellatrix mới nhặt ra bộ khác, hồng chóe lọe, dày hơn nhưng thiếu vải hơn, và chỉ riêng cặp dây nịt đùi với cái quần lọt khe kia cũng đủ khiến nó phải rít lên the thé. Giờ thì nó thậm chí còn không chắc là má hai kia đang hưởng thụ việc chọc quê nó với phương pháp tra tấn mới tìm được hay bả đang nói nghiêm túc nữa. Nó thì cực kì nghi ngờ đáp án là trường hợp đầu.
Nhưng dù điều đó khiến Hermione cực kì mất tự nhiên vì ngượng - đệch, nó đúng là một đứa ngây thơ chính hiệu con nai vàng mà - thì ngay khi ả phù thủy hắc ám kia bị giữ rịt trên cái bục của ông Conning, nó lập tức lao như một cơn gió vào khu vực nội y, túm vội lấy bộ màu tím chết hợp nhãn và hợp với bộ váy mới của mình. Lúc bí mật trả tiền, nó có thể thề là tóc mình đang bắt đầu bốc cháy vì nhiệt lượng tỏa ra trên đầu luôn rồi.
Hai mươi phút sau, nó nghe thấy ả réo tên nó từ một trong số mấy phòng thử đồ. Nhanh chóng đi đến để xem ả cần gì, Hermione đứng cạnh tấm rèm đóng kín. "Em đây? Có chuyện gì thế?"
Xoẹt một cái, khoảnh khắc ấy trôi trong mắt Hermione y chang cảnh quay chậm và đột nhiên, nó đứng mặt đối mặt với một Bellatrix gần như không mảnh vải che thân. Hàm nó rớt bịch xuống đất, và nó không thể ngừng nhìn trân trối.
"Chị chẳng tìm thấy giầy của chị đâu cả. Em có thấy nó đâu không?" Ả thản nhiên hỏi, hoàn toàn thoải mái khi xuất hiện với cái corset và quần lót đen cùng bộ mà không mặc thêm gì nữa.
Bộ ngực đầy đặn như muốn bung ra khỏi cup áo. Cơ thể mềm mại, đôi chân thon thả. Không có đôi bốt cao gót, Bellatrix trông nhỏ nhắn và mỏng manh hơn bao giờ hết, từng cử chỉ hành động cũng trở nên sắc sảo hơn. Mớ đồ treo trên bức tường phía sau cho nó biết ả đang thử các thể loại đồ lót khác nhau.
Tìm quanh cái tiệm, ả nghiêng đầu hết qua trái rồi lại qua phải, ngó qua cơ thể đang đông cứng của Hermione, mái tóc xoăn dài xõa qua vai và lưng. Một bức tranh hoàn hảo theo cái cách khiến họng nó khô còn hơn cả sa mạc. Con sói trong huyết quản cào cào ngón tay nó, ra lệnh cho nó tiến tới, lao vào cái con người đang hành hạ ham muốn trong nó, đứng cách nó chỉ chưa đầy một bước chân kia.
Nó thậm chí còn ngửi được mùi Bellatrix. Mùi hương ấy khiến đầu nó lâng lâng.
Như bị sét đánh, nó nhận ra mình không phải người duy nhất đang được tận mắt chứng kiến cảnh ả đàn bà đẹp như tượng này đi tìm giầy. Nhìn qua vai ả, nó bắt được hai cậu chàng trợ lý đang dừng hình và nhìn trân trối, một ông thậm chí còn không biết quá nửa số vải đắt tiền trong tay nay đã tung tóe dưới sàn. Ánh mắt đắm đuối con cá chuối của cả hai khiến tính chiếm hữu trong Hermione trào dâng đủ để khiến ả phù thủy điên kia phải tự hào.
Nghiến răng nghiến lợi và nắm lấy tấm rèm bằng các khớp ngón tay trắng hếu, nó rít "Để em tìm cho." với ả phù thủy thuần huyết đang chớp chớp mắt trước khi kéo rèm lại, suýt nữa thì xé luôn tấm vải đáng thương ấy. Nó xoay người, quẳng cho hai chàng trợ lý ánh mắt đằng đằng sát khí, và hai cậu trai tội nghiệp chẳng thể tiếp tục làm việc để tránh xa nó cho đủ nhanh.
Lúc tìm được đôi giầy nấp sau cái bục và đem trả chúng về cho chủ, có thứ gì đó trong nó trở nên héo mòn với nỗi thất vọng khi thấy Bellatrix đã lại mặc lại quần áo. Điều đó khiến nó im lặng bất thường trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi.
Trên đường về (chẳng tốn mấy thời gian nhờ phép độn thổ), nó chìm đắm trong suy nghĩ của mình và vừa đặt chân được vào phủ, nó đã xin phép lên phòng và ở rịt trong đó mãi cho đến tận giờ ăn tối.
Đầu óc nó vẫn đang bận rộn với hình ảnh bộ đồ lót ả vung vẩy trước mặt để trêu chọc nó. Rồi cả phản ứng của nó khi phần da thịt trắng nõn đập vào mắt. Và ý nghĩa của việc đó nữa. Trò đùa của Bellatrix hoàn toàn không có ác ý, thậm chí nói theo một cách nào đó, còn làm nó thích thú là đằng khác, vì hành động đó chứng tỏ ả cựu Tử thần Thực tử có dành thời gian để nghĩ về nó. Về chuyện đó.
Và đó là gốc rễ của vấn đề.
... Sex.
Giờ đây, không thể phủ nhận rằng hai người đã là một đôi, ít nhất thì cũng bí mật là một đôi. Vẫn chưa có ai nói to điều đó lên, nhưng những nụ hôn nóng bỏng và tình yêu mà nó và ả trao cho nhau chính là lời khẳng định chắc chắn nhất, có giá trị hơn bất cứ lời nói nào. Và sớm muộn gì con đường này cũng sẽ dẫn cả hai đến giường.
Một phần trong Hermione run lên vì sự mong chờ sắp nén không nổi... phần còn lại thì đang hoảng toàn tập. Nó chưa từng gần gũi ai đến mức này bao giờ, và ý nghĩ về việc nằm dưới cơ thể hoàn mỹ đầy kinh nghiệm ấy luôn đẩy nó rơi vào trạng thái bồn chồn căng thẳng. Nhỡ nó không thể khiến Bellatrix hài lòng thì sao? Ả có vẻ đã từng có nhiều người tình thời còn trẻ. Mà đệch... nữ với nữ thì làm kiểu méo gì đây chứ? Sự thiếu thốn về mặt kinh nghiệm luôn khiến nó nhức nhối mỗi lần ả kéo nó vào góc khuất để tấn công môi và cổ nó. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó muốn điều này. Cả nó và ả, thậm chí là nhiều hơn bao giờ hết.
Nó muốn Bellatrix là người đầu tiên của nó, bất kể hậu quả ra sao.
Nghĩ về chuyện đó khiến Hermione phải chôn mặt vào gối, rên lên vì mẫu thuẫn.
Ả đang khiến nó phát điên, nhưng lần này thì chẳng liên quan gì đến sự điên của chính Bellatrix. Phô ra đường cong chết người trong những bộ váy bó sát, ả vờn Hermione như báo vờn mồi và kéo nó vào trong góc khuất hoặc bất cứ căn phòng nào trống, gần như chiếm đoạt nó. Nó không hề cố ngăn ả lại. Không, kể từ lúc nó biết ả yêu nó (chỉ cần nghĩ cũng đủ để nó nổi da gà toàn thân, nhưng là kiểu tốt), mọi sự tiếp xúc và ánh mắt ả dành cho nó đều hướng thẳng đến trái tim... và cả phần cơ thể bên dưới.
Phải, giờ thì chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Và tất nhiên còn cả việc nói cho cả thế giới biết về mối quan hệ này nữa, nhưng đó là cả một vũ trụ tập hợp các thể loại vấn đề mà nó không muốn đối mặt. Nghĩ đến việc phải đối diện với bạn bè nó hoặc, chúa hỡi, ba má nó... cũng đủ để bụng dạ nó lộn tùng phèo cả lên. Cứ giải quyết từng bước lớn một đã.
Áp má xuống gối với một tiếng thở dài, nó nằm ườn thêm một lúc để chấp nhận cái thực tế trớ trêu tồn tại giữa mối quan hệ của nó và Bellatrix Black (lạy Chúa, sao lại có thể đi đến bước này được nhỉ? Mấy tháng rồi trôi qua như một giấc mơ ấy) rồi mới ngồi dậy, nhanh chóng xuống dùng bữa tối khi giờ ăn đã điểm.
Và đến thứ sáu thì thần kinh nó quá tải.
"Mèo con, ngồi xuống đi nào. Và ngồi yên. Không thì chị sẽ phải ngồi lên em đấy." Bellatrix lầm bầm mà không buồn ngước mắt lên nhìn, tay lật lật một cuốn sách cũ trong thư viện. Phước đức, giờ chỉ có nó và ả ở đây, vì Narcissa đã phải đi công chuyện từ nửa tiếng trước.
"Em không ngồi yên được. Bella, lỡ em tự biến mình thành một con ngốc thì sao? Lỡ cái mặt nạ rơi xuống rồi có ai đó nhận ra em thì sao?" Nó áp tay lên bụng như thể nghĩ về điều đó khiến nó buồn nôn bất chợt. "Ôi mẹ ơi, đây đúng là ý tưởng ngu hết biết mà, em chỉ nên ở lỳ trong phòng mình thôi."
"Thôi được rồi, nói chị biết xem chị làm được gì để ngăn em nhảy khỏi cửa sổ trước khi buổi tiệc diễn ra nhé. Vì ngày mai nếu em không chịu thò mặt ra trong bộ váy đắt tiền tôn dáng ấy thì chị buộc phải chém ai đó, bất kì ai, chỉ để hạ hỏa thôi đó." Ả nhìn lên từ cuốn sách đang cầm, nhướng một bên mày. "Em đâu có muốn thế, phải không?"
"Còn tùy xem đó là ai đã." Hermione lầm bầm, nhiệt lượng không biết từ đâu chui ra đột ngột nhá lên trong mạch máu với suy nghĩ đó.
"Hình như con cún trong em mới phát ngôn đấy, em yêu à."
"Ôi Chúa, đúng thế thật." Nó hốt hoảng nhận ra, lùa tay qua mớ tóc tuy vẫn ngắn nhưng đang từ từ dài ra. Ngày trăng tròn đến gần luôn là lúc nọc người sói trong nó phát tiết, âm ỉ dưới da và ảnh hưởng lên sự tỉnh táo của nó. Hồi còn ở Hogwarts, nó vẫn tự nhốt mình trong phòng trong thời điểm tệ hại nhất, nhưng kể cả vào những ngày cận kề trăng tròn, nó vẫn khó ở, nóng tính và thỉnh thoảng bùng cháy khi mất kiểm soát. "Bella, không. Em rút lại câu nói đó, chị đừng làm hại ai. Nhé?"
Ả bật cười trước chất giọng hãi hùng của nó, quá biết là ở trạng thái này nó chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là đùa, nên mới tưởng chuyện đùa thành thật như thế.
Hermione chợt dừng bước, ngượng ngùng quay lại nhìn cái người đang quan sát mình nãy giờ. "Chị... Chị thực sự muốn thấy em trong bộ váy đó đến thế hả?"
"Mmmh..." Ả rừ rừ như mèo, cuộn mình trên cái ghế đang ngồi, ngón tay mân mê môi dưới trong khi nhìn nó bằng đôi mắt mở hờ. "Chị nghĩ thế."
Câu nói đó khiến nó mỉm cười đỏ mặt.
"Bộ váy em mặc trong Đêm dạ vũ cũng xinh, chị thừa nhận. Nhưng với vẻ ngoài mới này thì em cần thứ gì khác tôn lên ngọn lửa trong em - một bộ váy thể hiện được giá trị đích thực của em, không phải cứ vớ bừa một thứ rẻ tiền là được đâu. Chị có yêu cầu thêm vào vài thứ chị muốn, nhưng cứ để nó là một bất ngờ cho ngày mai đi."
Nụ cười y xì con mèo Cheshire khiến lông tóc nó dựng đứng cả lên. "Từ từ, chứ bộ không phải em mặc gì là do ông Conning quyết hả?"
"À, đúng là thế. Phần lớn là thế. Chị chỉ muốn vài... chi tiết cụ thể thôi mà." Đôi mắt đen của ả sáng lên. "Chủ yếu là lợi cho chị thôi. Nhưng ngày mai nếu có đứa nào dám chạm vào em thì đứa đó sẽ mất nhiều hơn một bàn tay đấy."
"Bella..." Hermione khoanh tay, nhướng mày nói. "Không thế được đâu. Em cũng phải bắt tay người ta chứ, chị biết mà."
"À, thiệt cho chúng thôi." Giờ thì nó hiểu là ả lại đang đùa, nhưng giọng ả đúng là có chứa một nét chiếm hữu khiến nó vừa vui vừa lo cho đám công tử bột chưa vợ đến dự buổi tiệc sắp tới. "Em là của chị, hoàn toàn."
Hermione mỉm cười với ả, nhưng nụ cười không duy trì được lâu khi sự lo âu lại ập đến lần nữa.
Bellatrix đóng sập cuốn sách lại, đứng dậy và áp bàn tay thon dài lên cổ nó, trước khi đưa đầu lưỡi mình lướt qua làn môi trên của Hermione, liếm nhẹ như mèo. "Ra vườn đi dạo đi cưng, đầu óc em sẽ thư thái hơn đấy."
Nói xong, ả rời đi, để nó đứng lại phía sau. Hermione phải huy động kha khá sức mạnh ý chí để không lao theo người yêu (gần như người yêu?) mình, đè ả xuống sàn, đưa môi mút lên làn da trắng nõn ấy cho đến khi ngọn lửa đang thiêu đốt nó từ bên trong dịu bớt đi. Nó có cảm giác là nọc người sói cũng chỉ chịu trách nhiệm một phần cho trạng thái kích động này.
Suốt đêm đó Hermione không ngủ được mấy, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt một chút. Nhưng khi nó đặt chân xuống đất, chuẩn bị rời giường, mọi mạch máu trong người rung lên vì năng lượng chứa trong đó, như thể nó đã ngủ được một giấc sâu và đủ.
Không khí trong nhà vô cùng khẩn trương và bận rộn. Trên đường từ phòng xuống tầng dưới, nó thấy gia tinh độn thổ trên từng tấc đất, lau dọn cẩn thận để không bỏ lỡ dù chỉ là một hạt bụi và trang hoàng nơi này với đủ thể loại đèn và vật dụng trang trí. Pháp thuật của chúng đúng là không chê vào đâu được, và chẳng mấy chốc căn nhà vốn tối tăm, lạnh lẽo đã được biến thành một nơi lộng lẫy, nguy nga. Nó chẳng làm được gì khác ngoài há mồm trợn mắt ngó đống vật liệu và mớ vải vóc lụa là đắt lòi mắt trong lúc chậm rãi đi qua phủ Malfoy. Không phải Narcissa từng đề cập đến mấy vấn đề tài chính họ sắp phải đối mặt trong tương lai sao? Rõ ràng là họ không muốn thiên hạ biết về nó, mà cứ cho là có người biết đi, thì trước cái khung cảnh xa xỉ tráng lệ này, mọi lí lẽ chống lại sự cao quý của nhà Malfoy đều sẽ trở nên không đáng bận tâm.
"Squiggy sẽ giúp cô chuẩn bị cho buổi tiệc." Narcissa giải thích sau bữa ăn, chỉ vào một con gia tinh bé tí, có vẻ còn trẻ với đôi mắt to tròn sở hữu bầu không khí vui vẻ ngây thơ mà Hermione chưa gặp bao giờ. Con gia tinh chớp mắt nhìn nó với vẻ thân thiện vốn có và nó mỉm cười đáp lại, nhận ra sự háo hức vì được thực hiện một công việc quan trọng hiện rõ trên mặt sinh vật ấy. Nó khiến Hermione liên tưởng đến chuột, động tác của con gia tinh với chuột vội vàng và bồn chồn y như nhau.
"Bella đâu rồi? Chị ấy không xuống ăn sáng..."
"Vẫn còn đang ngủ, tôi đoán thế. Chị ấy ghét mấy buổi tiệc tùng như thế này, nên gọi chị ấy dậy chuẩn bị sẽ là việc sau cùng ta cần làm." Bà khẽ thở dài. "Đừng lo, chúng tôi quen với chuyện đó rồi. Và tôi đảm bảo là chị ấy sẽ không muốn bỏ lỡ buổi tối hôm nay đâu." Rồi đôi mắt xanh lạnh như băng ấy ném cho Hermione một cái nhìn mãnh liệt, gần như là cáo buộc, khiến nó có cảm giác lạ lùng là bà biết nó và ả vẫn lén lút làm gì trong mấy tuần qua.
Nuốt nước bọt đánh ực, nó lo lắng mỉm cười trước khi đánh bài chuồn. Đó là chủ đề nó không muốn bàn sâu vào lúc này, nhất là khi cái phần thú trong nó đang lẩn quẩn đâu đó ngay dưới da.
Đôi chân đưa nó đến cửa phòng Bellatrix, nhưng nó lại lưỡng lự. Không phải nó nghĩ rằng ả sẽ không chào đón nó, không, không hề. Nhưng cũng như sự tò mò của ả muốn thấy nó trong bộ váy mới, nó cũng thế. Có thể, dù đợi chờ chẳng bao giờ là hạnh phúc, thì sự mong ngóng có thể sẽ thêm chút gia vị cho lần gặp mặt tiếp theo của cả hai ở buổi tiệc, để thời điểm ấy trở nên thú vị hơn.
Hít một hơi sâu, nó quay người và rời đi.
Thế thì đợi thôi.
-----------------------------------------
Rồi, thấy sao nà? =)) 1 người thì lườm người ta muốn rách cả mắt, 1 người thì đòi chặt tay người khác. Đừng hỏi tại sao 2 cái kẻ này hợp nhau vãi chưởng nha =)) Mà Hermy à, cái sự thiếu kinh nghiệm của em cũng chả đáng là gì đâu, chap sau là e biết ngay nữ với nữ mần nhau kiểu méo gì ấy mà =))
Tin tốt cho các chụy em đồng râm: chap sau... H!!!! YAY! *vỗ tay* *tung hoa* Cái H đầu tiên, nên có gì không hài lòng mong các chụy em lượng thứ *cúi đầu*
Còn tin xấu... Tôi dịch chưa xong =)) Chính xác là chưa đc nổi 1 chữ =)) Có biến là tôi sẽ... xì poi cho các chụy em ngay =)) Giờ thì tôi thăng đây :"> Đầu tuần vui vẻ nha :">
P.S: Cái đoạn chọn đồ lót làm tôi cười muốn ná thở =)) Cứ tưởng tượng ra mặt Hermy là tôi nhịn cười không nổi =)) Làm nhớ bé ny, chắc Hermy cũng y chang ẻm lúc tôi dụ ẻm mua đồ lót sexy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top