Chapter 33
Như các chụy em đã biết, tôi sắp đi chơiiiiii~ Thế nên là tôi thương các chụy em dữ lắm, up sớm hẳn 1 ngày cho các chụy em nha :"> (Thật ra là cũng vì cái chap nó không dài lắm nữa =)) ) Các chụy em có ai tò mò về góc nhìn của Bella và cái Tiếng Hét hông? Nếu có thì chap này sẽ dành riêng cho các chụy em đồng râm á. Và chia buồn nếu các chụy em thích Bella cường công ngầu lòi =)) Chap này bả thụ vãi linh hồn luôn nhá =)) Thôi, k lảm nhảm nữa, enjoy nha :">
-------------------------------------------
The One Against The Many
Ả tỉnh dậy, cơn thịnh nộ cháy bỏng trong từng mạch máu.
Cơn thịnh nộ như một ngọn lửa trong băng, dính chặt lấy xương và nội tạng ả, ăn mòn qua da qua thịt từng inch một, không bao giờ bùng lên quá cao, chỉ chậm rãi nhen nhóm, mạnh mẽ, nhưng luôn bị kiểm soát. Để đến khi bốc lên đến đầu, ngọn lửa thu mình lại, rồi bùng nổ với tất cả sự phẫn hận bị dồn nén bấy lâu. Như kíp nổ, cơn thịnh nộ ấy đánh thức một, hai, và giống người ta lăn một quả bóng tuyết, số lượng tiếng hét như mũi khoan đâm sâu vào trí óc ả tăng đần đều, cho đến khi hình thành được cả một đội quân trong đó, lên bổng xuống trầm như sóng biển cuồng nộ khi bão đến.
Âm thanh nhức óc đó khiến ả rời giường, đôi mắt phập phồng nhức nhối, đồng tử co lại, như thể ả đang nhìn thế giới xung quanh qua một đường hầm. Nhưng mọi thứ ả đổ dồn mắt vào đều quá rõ, rõ đến phát đau, như thể hiện thực là thứ gì đó quá sắc nét, quá chói chang để ả có thể nhìn.
Nơi ả muốn đến đã rõ mồn một. Bellatrix hối hả bước đi trong vô thức.
Lúc xông được vào căn phòng đó, dáng người đang ngủ trên giường ấy trông thật nhỏ bé và tầm thường, như thể có ai đó mới phác nên đường nét của con người ngây thơ ấy, và đem sự sống lấp đầy bên trong. Trông nó cũng khác, nhưng đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là sự mượt mà nơi mái tóc ả đang quấn quanh tay, giật mạnh một lần, rồi hai lần, và kéo cho đến khi từng thớ cơ trên tay ả nhức nhối vì sức nặng của cơ thể đang bị ả lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.
Nó gào thét, nó khóc lóc, nó chống lại lực kéo của ả, và đá vào chân ả. Nhưng Bellatrix đã biết nơi ả muốn đến. Có việc này ả cần phải làm, và không lời van xin nào có thể khiến ả chùn bước. Chưa một lời van xin nào có thể khiến ả chùn bước. Và bất cứ lời van xin nào cũng chỉ là thứ âm thanh sẽ nhanh chóng chìm nghỉm trong hàng nghìn tiếng hét khác, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của chúng.
Tiếng thét của nó đánh động em gái ả, và Narcissa đột nhiên đứng cạnh, lạnh lùng với nó nhưng cũng không đồng tình với ả, nỗi lo lặng lẽ ánh lên. "Bella..."
"Im đi. Mày tránh ra chỗ khác."
"Chị không cần phải làm thế."
Tao đâu còn lựa chọn nào khác. Giờ tao làm gì có lựa chọn nào chứ. Ả mặc kệ em gái mình và Narcissa ở yên phía sau. Bellatrix có thể thấy ánh mắt bà nhìn ả đang thiêu đốt lưng mình cho đến tận lúc ả và nó đến được cầu thang.
Nhưng lại một lần nữa, Narcissa chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để ngăn ả lại. Chưa bao giờ cố gắng hết sức.
Bước từng bước nặng nề đau đớn, nó cố làm giảm lực kéo tác động lên cơ thể mình. Một lần nữa, ả và nó lại ở phủ Malfoy, trong căn phòng này, đúng cái sảnh này, nơi khởi nguồn cho rất nhiều chuyện xảy ra mà vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Một bước ngoặt trong cuộc đời của hai người, một bước ngoặt ả không hề mong muốn. Bị ràng buộc và chinh phục bởi một con Máu bùn, như thể mọi niềm kiêu hãnh cùng tự tôn được truyền lại cho ả qua bao thế hệ nhà Black đều bị quét sạch bởi một nụ cười và một cái vuốt ve.
Nhảm nhí.
Hai người xuống đến tầng hầm trước cả khi ả kịp chớp mắt, và chỉ đến lúc đó, ả mới thô bạo kéo nó ra trước mặt, ép nó quỳ xuống, mặt áp vào tường. Tiếng nức nở nhỏ như thở không ra hơi phát ra từ bụng nó, và Bellatrix biết âm thanh này sẽ cứa nát một phần nào đó trong ả, xé toang cơ và tĩnh mạch ra, xuyên sâu vào tận lõi trái tim, vắt kiệt dòng máu luân chuyển bên trong, khiến ả khô héo từ trong ra ngoài. Ả dám chắc là mình sẽ cảm nhận được dòng máu đang chảy trên mặt nó nếu ả chạm vào - ấm nóng, đỏ rực, nhớp nháp.
Cứ thế này mãi không ổn.
"Nhìn mấy bức tranh này đi, Máu bùn. Nhìn chúng đi!" Ả nửa rít, nửa hét lên với nó.
Đôi mắt nâu ngấn lệ quét qua vài bức tranh, đong đầy kinh hoàng, bối rối, và... mâu thuẫn.
Là lúc này đây. Đây chính là điểm giới hạn, là thời điểm đem sự thật đến, như một con dao đem đến nỗi đau. Một nhát cắt gọn gàng, sắc bén và chuẩn xác.
"Nhìn đi!"
"Em không hiểu!" Nó khóc, run rẩy và co rúm người lại, nhỏ bé như một bông hoa yếu ớt, mong manh. Bellatrix nắm cổ nó, lắc điên cuồng như lắc một con rối đứt dây.
"Mày biết chúng. Mày biết chúng cả đấy." Chỉ vào bức tranh đang cử động đầu tiên với ngón tay nhọn hoắt, ả đẩy nó về phía trước. Hàng trăm tiếng hét vang rền như vũ bão. "Nhìn chúng đi!"
"Em thấy không rõ." Nó khóc, tuyệt vọng cùng bất lực.
"Phải rồi. Đó là vấn đề đấy, phải không?" Bellatrix hét lên, móng tay bấm sâu vào đôi vai gầy của nó cho đến khi những vệt máu đỏ lan rộng trên cái áo nó đang mặc. Những giọng nói trong đầu ả bỗng dịu đi, gần như im lặng trước hành động tra tấn này. Ả suýt run lên vì nhẹ nhõm.
"Mày chưa bao giờ thấy chúng... những nạn nhân của tao. Mỗi ngày mày đều lờ chúng đi trong lúc chạy theo tao, đẩy chúng ra khỏi nhận thức của mày mỗi giờ mỗi phút chúng ta thân mật. Mày thồn vào mặt chúng một đống bơ cho đến khi mày vẽ lên mặt tao một ả đàn bà khác, một ả đàn bà mày muốn thấy, một ả đàn bà giống như hình ảnh mày nghĩ mày đã được chứng kiến." Bản năng bên trong trỗi dậy, và ả tát nó, mạnh đến nỗi khiến bàn tay ả tê dại, nhưng cái tê ấy chẳng là gì so với sự im ắng lan tỏa trong óc khi nghe tiếng thở gấp gáp thốt ra từ miệng nó.
"Nào, nhìn bức tranh này đi." Bellatrix trầm giọng nói, nắm tóc nó lôi đi cho đến khi cả hai cùng nhìn về một hướng. Ả không cần nhìn lên để biết mình đang muốn nói đến ai. "Bạn cùng lớp và cùng khóa tốt nghiệp với tao đấy. Tao đã giết thằng khốn bé bỏng mặt đầy tàn nhang, tai to tổ bố ngồi bên phải kia kìa, lúc nó trở thành Thần sáng mãi về sau này. Phần lớn tụi nó đều đã phải vật vã với hàng tá lời nguyền và bùa ếm của tao trong mấy năm trời và nếu có đứa nào còn sống, tụi nó hẳn đều sẽ tè ra quần khi nghe đến tên tao, dù là sau ngần đấy năm đi nữa. Tụi nó ghét tao lắm, cưng à. Cả đám luôn."
Bức tranh tiếp theo. "Sirius. Thằng em họ khốn nạn cứt nát. Nếu tao có thể giết nó lần nữa, tao vẫn sẽ giết. Trói nó xuống sàn, cắt từng đường trên người nó, từng inch một, đến khi nào nó chỉ còn là một đống chèm nhẹp run rẩy trong vũng máu của chính mình. Mày không biết tao đã mơ đến lúc tóm được nó nhiều đến thế nào đâu... kết liễu nó bằng một đòn Avada Kedavra ấy à? Quá dễ dãi. Nó thoát được quá, quá dễ dàng." Ả co rúm người đau đớn khi những kí ức về thằng khốn ấy trỗi dậy. Lúc bị nhốt ở Azkaban cùng hắn, cái cảm giác khi hắn vây lấy ả với khuôn mặt vô cảm lông lá, điên cuồng cắn xé ả. Cái cách hắn bỏ ả lại trên sàn, quằn quại trong bộ áo chùng thùng thình rách nát, cướp đi tia hi vọng cuối cùng, tia hi vọng rằng ả có thể thoát được ra khỏi cái địa ngục này. Tiếng Hét rền rĩ như nói lời chào tạm biệt với thân nhân đã chết của ả, và ả đá nó, liên tục, mãi đến khi chúng dịu bớt, đủ để ả có thể tiếp tục.
"Ồ. Vợ chồng Longbottom. Vụ này hay nha. Mày sẽ giải thích vụ này thế nào hả, súc sinh? Hử? Mày sẽ giải thích sao với thằng bạn hãm tài của mày khi mày sung sướng đẩy lưỡi mày xuống họng tao, khi mày sẵn sàng lao vào ngủ với tao trong khi hai đứa mất não đó dãi dớt lòng thòng trong Bệnh viện Thánh Mungo?" Đó là cái đêm mà Bellatrix sẽ không đời nào quên. Ả đã sắp sửa phát điên vì sự thất bại của Ngài, cái chết của Ngài xé toạc chút tỉnh táo còn sót lại trong ả. Ngài từng nói với ả, rằng Ngài sẽ trở lại, nhưng bằng cách nào, bao giờ, ở đâu... Ả đã sẵn sàng phá tan bầu trời, thiêu trụi thế giới để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Lúc Rodolphus và Barty Jr. bắt được hai vợ chồng họ, ả đã mất hoàn toàn nhận thức của mình. Đến khi xong việc, trí não của vợ chồng Longbottom đã ra đi, còn tâm trí của ả yên lặng được gần nửa tháng. "Mày sẽ nhìn vào mắt nó kiểu gì? Mày còn có thể nhìn vào mắt người khác kiểu gì đây, con khốn bẩn thỉu? Kiểu gì đây?"
Cú đấm tiếp theo khiến chỗ da trên trán nó tét ra, nhưng Bellatrix đã kịp nắm đầu nó, giữ nó ở nguyên vị trí và chỉ vào những bức tranh tiếp theo, vừa chỉ vừa dồn sức tập trung của mình vào sự ghét bỏ đối với lũ phù thủy gốc Muggle bẩn thỉu, một lũ côn trùng thấp kém chỉ xứng đáng bị bề trên như ả nghiền nát. Ả giải thích, một bức rồi lại một bức, tường tận đến từng chi tiết dã man nhất, lắc nó và đánh nó bất cứ lúc nào suy nghĩ đó ập tới. Những cái tên, những tiểu tiết, những gì đã xảy ra, tất cả đan lại với nhau thành một tấm lưới tội ác vĩ đại, đem lại cho ả sự nhẹ nhõm nhất thời, nhưng đồng thời, những thứ đó, những người đã phải quằn quại dưới bàn tay ả, hết thảy đều lưu lại rõ mồn một trong trí nhớ. Để rồi khi tất cả bọn họ tái xuất hiện, khi Tiếng Hét cũng không thể chôn họ vào sâu trong ả, ả sẽ điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Đập phá đồ đạc, hành hạ dây thanh quản của mình, cho đến khi họ để ả được bình yên một mình.
Bình yên. Thật nực cười. Làm gì còn chút bình yên nào sót lại trên cái thế gian hiểm ác này chứ?
"Mày đã hiểu chưa? Mày đã chịu dộng nó vào đầu mày chưa, hả đồ rác rưởi kia? Mày có mở mắt ra chưa, để tao có thể dán ảnh mày lên tường?" Ả nắm lấy những lọn tóc nâu lần nữa, giật mạnh, để ả có thể nhìn thấy đôi mắt đong đầy sợ hãi cùng hoảng loạn ấy. Để ả có thể chứng kiến chúng gục ngã và vỡ vụn đến khi không còn chút thần trí nào trong đó còn sót lại.
Nhưng khi đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nhìn vào đôi mắt đen của Bellatrix, ả suýt nữa thì nhảy dựng về phía sau.
Chúng rất bình tĩnh. Kiên định và thấu hiểu, đong đầy yêu thương và niềm tin thầm lặng, như thể cái cơ thể mới run rẩy ban nãy chỉ có ở trong mơ. Thậm chí ả còn không thể tìm được một vệt nước mắt khô nào trên má nó, chỉ có máu đang chảy từ vết thương trên da nó mà thôi.
"Chị không cần phải làm thế nữa đâu, Bella à."
"Sao mày dám? Sao mày dám gọi tên tao như thế?" Ả giơ tay lên toan quăng cho nó một cái tát trời giáng nữa, nhưng năng lượng đột nhiên bị rút cạn khỏi mọi thớ cơ. Bàn tay ả thõng xuống một bên sườn. Yếu đuối. Thảm hại.
"Chị không cần phải sợ sự mong manh trong mình."
"Tao là Bellatrix Black, con khốn! Không gì có thể tổn thương tao!"
"Bella, làm ơn." Đôi mắt ấy không nên hướng về kẻ đang hành hạ chủ nhân chúng một cách ấm áp như vậy. "Đừng tự mình dối mình nữa. Đối mặt với nó đi. Học cách đối phó với nó, và cả cách hối cải nữa."
"Tao chưa từng làm sai gì cả!" Bellatrix hét lên, móng tay bấm sâu vào da thịt cho đến khi cơn đau xua tan đi tiếng gầm bên tai. Nếu Tiếng Hét còn to hơn nữa, hẳn mắt ả đã phải đổ huyết lệ.
"Nhưng chị cũng chưa làm được gì đúng hết."
"Tao chỉ có một mình! Không có ai sẽ ra mặt giùm tao hết! Nếu tao không tự đứng lên-..." Ả thét, nhưng nó đến gần ả, khiến ả thôi gào thét chỉ nhờ vào sự hiện diện của mình.
"Chị không còn cô đơn một mình nữa đâu Bella. Dù là ở đây." Nó chỉ vào trái tim, nơi máu đang đều đặn chảy như dòng chảy của một con sông đổ ra biển. "Hay ở đây." Nó chỉ lên trán ả, vừa nhấn mạnh vừa đùa vui.
Và khi ngón tay nó chạm vào làn da trên trán, trí óc Bellatrix bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể có ai đó mới đóng cánh cửa cách âm, ngăn cách não bộ ả với cuồng phong vũ bão bên ngoài.
Tĩnh lặng. Ả đã quên mất cảm giác ấy. Đột nhiên, ả thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé, cảm thấy vô cùng yếu đuối và trống rỗng, như mảnh giấy rã ra trước những giọt mưa đầu ngày.
Nó dịu dàng mỉm cười. "Chị yêu ai đó. Ai đó yêu chị. Tất cả những gì chị cần phải làm là để họ bước vào."
"Đó là việc khó khăn nhất tôi từng làm trong đời." Bellatrix thì thầm, giọng vỡ ra. "Tôi không làm được. Tôi không thể." Ả nhìn sang một bên, vào trong gương, thấy được con quái vật ấy đang nhìn lại ả. Đó chính là vỏ bọc an toàn của ả, nơi trú ẩn của ả trong suốt cả cuộc đời. "Đây là con người thật của tôi. Tôi đã đi sai đường, tôi không thể thay đổi với một cơ hội thứ hai."
Vô vọng. Ả bò lại vào lớp vỏ của mình, dựng lên bức tường ngăn cách như ả vẫn luôn làm. Làm quái gì có hi vọng nào chứ.
"Đó là con đường khó khăn nhất mà chị từng đi, Bella à, con đường để có thể thay đổi. Nhưng chị toàn cố quên là chị không thể đi một mình thôi. Không ai có thể đi một mình. Mà kể cả có cố, chị cũng không thể đi hết được đâu, nên để em vào đi."
"Tôi-..." Không. Ả không thể. Tuy Tiếng Hét có dịu đi bất thường và có nhân nhượng hơn trước, nhưng chỉ là vấn đề thời gian để chúng lại trỗi dậy lần nữa. Và nếu ả để ai đó vào, chúng hẳn sẽ xé nát tâm trí người đó ra thành hàng nghìn mảnh vụn.
"Em biết chị sợ phải yêu, nhưng chị không cần phải thế đâu. Luôn có hi vọng mà, bất kể đời có dạy chị cái gì trong bao năm nay đi chăng nữa."
Ả không có gì để phản bác lại câu nói này.
"Gọi tên em đi, Bella."
"Tôi không làm được-..."
"Gọi tên em đi nào." Giọng nói ấy thật khẩn khoản, thật ấm áp, thật ân cần, và giữa sự bình lặng chưa từng được biết đến đang bao quanh, ả không còn chút sức nào để đẩy nó đi. Mọi thứ khác đều đang tan biến. Kể cả tấm gương từng dám phản chiếu lại hình dáng ả, để ả có thể đắm chìm trong sự ấm áp duy nhất thấm sâu vào xương tủy, bao trùm lên căn phòng, một sự ấm áp bất biến. Ả biết cảm giác đó. Ả nhớ là có ai đó đã từng nói với ả những lời đó một lần, cũng với chất giọng thì thầm dịu dàng như vậy.
Ai đó yêu ả. Ai đó ả... yêu?
Thực tế ấy khiến mắt ả ngấn lệ.
"Hermione."
Và rồi Bellatrix tỉnh dậy, môi ả vẫn đang lẩm bẩm gọi lên cái tên ấy, Tiếng Hét đã dịu xuống, và bóng tối bao trùm lên ả như một cái chăn dày cộp nặng nề, gần như khiến ả chết ngạt.
Thở dốc và run rẩy, ả bò lên thành giường, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Quá nhiều không gian trống. Ả nửa ngã nửa nhảy khỏi tấm nệm, loạng choạng lết đến góc phòng, áp sát cơ thể đẫm mồ hôi của mình vào bức tường lạnh ngắt.
Phiến đá cứng cáp ấy khiến ả bình tâm lại, điều hòa hơi thở và mạch máu đang đập điên cuồng trong ả. Khi không còn cảm thấy bị màn đêm nuốt chửng nữa, mắt ả bắt đầu điều tiết, dần phân biệt được từng thứ trong phòng khi chúng bắt đầu quen với bóng tối. Cách ả tầm hai feet, tia sáng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ lớn, cắt xuyên màn đêm óng ả, khiến sàn nhà bằng đá hoa cương tỏa sáng, rõ nét đến từng chi tiết.
Ả quan sát ánh trăng, ngắm nhìn tia sáng gần ngay trước mắt mà lại cảm thấy như xa tận chân trời. Ả băn khoăn tự hỏi, không biết liệu ánh trăng có thiêu đốt ả bằng sự thuần khiết của mình nếu ả dám chạm vào không.
Dòng máu thuần khiết. Đúng là một trò đùa.
Trở lại với dòng suy nghĩ của mình và thoát khỏi lực siết không khoan nhượng của cơn ác mộng vừa rồi, ả kinh hãi nhớ lại những gì mình đã làm với cái người trông rất giống nó. Ả còn có thể làm vậy sao? Liệu ả có trở lại thành cái thứ đó không, nếu Tiếng Hét lại vượt quá tầm kiểm soát?
Mình không biết nữa. Nhận thức được điều đó khiến ả run lên, áp má mình sát vào tường hơn nữa, tay cảm nhận được sự nhẵn nhụi từ đó. Mình không biết được. Trước đây mình chưa bao giờ cố kiểm soát bản thân cả.
Trước đây, ả chưa từng tổn thương hai đứa em của mình, hay bất cứ ai trong nhà. Nhưng họ luôn biết đâu là thời điểm nên tránh xa ra... Mà cô bé ngốc nghếch ấy chắc chắn sẽ không chịu làm thế. Và rồi nó sẽ tự chuốc lấy cái chết, còn Bellatrix sẽ lại có thêm một bức tranh nữa trên tường, để ả tự hành hạ bản thân trong cả lúc ngủ và lúc thức.
Và mọi thứ sẽ khác đi. Sẽ còn tệ hơn thế.
Tiếng cửa cọt kẹt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, khiến ả co rúm người, lùi sâu vào trong góc, hi vọng sẽ không bị ai nhìn thấy. Ánh sáng xuyên qua khe cửa cắt ngang căn phòng như một lưỡi dao nóng rực sắc bén, buộc mọi thứ nó chạm đến phải hiện nguyên hình, làm lu mờ cả ánh trăng rọi trên sàn.
Bellatrix có thể mường tượng ra cái bóng mới lách vào trong đó là của ai.
"Bella?" Không như ánh sáng chói mắt phía sau cánh cửa đang được đóng lại một cách chậm rãi kia, tiếng thì thầm lặng lẽ ấy khá hợp với sự bí bức trong phòng. Đôi mắt nâu lướt qua cái giường trống trơn, bộ chăn ga bừa bộn, bầu không khí im lìm rồi dính chặt lấy bóng dáng nhỏ thó, run rẩy nơi góc phòng.
Trong một khoảnh khắc, Bellatrix ước gì mình có thể hòa vào bóng đêm, nhưng đũa phép của ả vẫn đang để cạnh tấm đệm, và ả biết rõ không có câu thần chú nào có thể giấu ả đi nhanh đến thế. Nên không có gì ngạc nhiên khi bước chân cẩn trọng ấy đang hướng về phía ả. Đánh mắt sang một bên, ả ôm chặt lấy đầu gối của mình.
"Bella?... Có chuyện gì thế?" Lúc nào cũng là cái giọng quan tâm ấy. Điềm đạm, sâu lắng, đáng tin cậy. Đôi khi, lúc đầu, ả muốn đâm con dao của mình xuyên thủng màng nhĩ để khỏi phải nghe chất giọng ấy lần nữa, nhưng một phần trong ả đã bắt đầu khao khát được nghe những từ ngữ ngọt ngào ấy, và phần đó đã trở nên vô cùng mãnh liệt trong mấy tháng gần đây, gần như lấn át phần còn lại vẫn đang xù lông nhím.
"Em nên về ngủ đi." Bellatrix lầm bầm, cố tìm sự an ủi và sức lực ở đâu đó khác.
"Chỉ khi chị nói cho em nghe chuyện gì làm chị rối đến vậy."
Hơn bốn mươi năm cuộc đời. Hàng triệu kí ức và quyết định sai lầm. Một người hoàn toàn không hiểu mình đang dấn thân vào cái gì. "Không có gì." Ả nạt, sự chua chát tìm đến vô cùng dễ dàng, vì dường như ả đã quên cảm giác ra sao khi ả không cần phải ở trong trạng thái đề phòng.
"Chị rúm ró trong góc phòng như một con thú sợ hãi, nhưng nửa tiếng trước, lúc em đi, chị vẫn còn đang say giấc nồng. Nên đừng nói với em là không có chuyện gì."
Lỡ ả làm tổn thương nó nữa thì sao? Liệu ả có phải thấy máu chảy từ trán nó mỗi lần ngước nhìn không? Một năm trước, suy nghĩ này có lẽ sẽ khiến ả hưng phấn, nhưng giờ, nghĩ đến đó chỉ khiến ả muốn bệnh.
Không. Ả sẽ làm nó bị thương mất. Có lẽ không phải hôm nay, có lẽ không phải sau khi nó đã lôi được lời thú nhận đó từ ả và giúp ả về giường, nhưng đã có quá nhiều lần ả đuổi nó đi với cơ thể đầy thương tích và đôi mắt đẫm lệ. Đã có quá nhiều lần ả phải ghi nhớ biểu cảm thống khổ đau thương ngập tràn trên gương mặt trẻ trung, xinh đẹp ấy rồi.
"Hermione..." Giọng ả vỡ vụn, nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. "Em phải đi đi. Em phải tránh xa tôi ra, và-..."
"Không. Không không không. Ngừng lại đã nào." Người trước mặt ả thì thầm đáp lại. Tiếng vải sột soạt vang lên, và Bellatrix cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ đôi tay đang nắm lấy tay ả. Ả muốn rút tay lại, muốn trốn đi, muốn biến mất, nhưng màn đêm đã rút cạn mọi sức lực ả có. "Nhìn em đi, nào."
Ngẩng đầu lên từng inch một, ả có thể nhận ra ánh mắt lo lắng của Hermione. Không có máu. Không một vết bầm. Tóc ngắn, không dài như trong cơn ác mộng đó. Tất cả tình yêu và niềm tin trong đôi mắt đó, đối với ả, chói chang như ánh mặt trời chiếu đến sau quãng thời gian dài vô tận mắc kẹt trong hang động tăm tối... chỉ là ả sẽ không bao giờ có thể thích ứng nổi với thứ ánh sáng rạng rỡ ấy.
"Mới hôm nay đây thôi mà chị đã quên mình nói gì rồi hả?" Hermione tiếp tục, vươn đến vuốt ve má ả, lờ đi cái giật nảy mình của Bellatrix. "Chị không rút lại mấy lời đó được đâu. Mà có thì em cũng chả tin."
"Em không hiểu." Bellatrix rền rĩ, giọng cao dần theo từng từ ả nói, cố chống lại thôi thúc muốn gạt phăng những ngón tay dịu dàng, mềm mại này ra. "Em đúng là đần độn và ngu ngốc nên mới ở bên tôi."
"Ờ, chắc vậy. Nhưng em không cô độc. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Đây là mối quan hệ hai chiều, Bella à, không phải cuộc chiến của một người nữa."
"Em có biết mình đang dấn thân vào cái gì không? Em thậm chí còn chẳng biết một mối quan hệ đòi hỏi gì-..." Ả không thể ngăn nổi lời nhạo báng - đó là phản ứng tự động của ả đối với mọi thứ. Như thở. Như đi. Đẩy chúng đi, đẩy tất cả chúng đi, tổn thương chúng, vì đó là thứ mày làm giỏi nhất mà.
Đến một thời điểm, chiến lược này đã không còn có tác dụng gì với Hermione nữa.
Nó khịt mũi một cái. "Ô, thế chị thì biết chắc? Sau đám cưới hờ với Rodolphus và vài lần, ừm, chơi qua đường cho vui hả? Không nha, chị cũng là lính mới như em thôi." Nó cong môi lên, tiến lại gần cho đến khi đầu gối nó chạm vào đầu gối ả. "Nên ta có thể học cùng nhau mà."
Bellatrix không đừng được, ả vươn tay về phía trước ôm lấy mặt nó, giữ chặt. Ánh mắt của nó và ả kết nối với nhau ở một mức độ không ai có thể diễn tả được chỉ trong một vài từ đơn giản. "Hermione, nghe tôi nói này." Ả hít một hơi thật sâu, cố dẹp yên sự kiểm soát của Tiếng Hét lên suốt quãng thời gian tồn tại của ả. "Thứ này sẽ hủy diệt em. Tôi sẽ hủy diệt em. Em biết tôi đã làm gì, những người tôi đã giết, những cuộc sống tôi đã hủy hoại... ảnh hưởng của tôi lên em là độc dược." Cảm nhận được môi dưới của mình đang run rẩy, ả nghiến chặt hàm, mạnh đến mức đủ để răng ả có thể nứt ra.
Lúc này đây, Hermione mỉm cười. Nụ cười chậm rãi vẽ ra, như ánh bình minh của một ngày mới, rạng rỡ và tươi tắn trên gương mặt nó. Nếu Bellatrix không khát khao hơi ấm và sự quan tâm từ nó nhiều đến vậy, ả hẳn đã bực bội lùi bước hoặc cảm thấy bị xúc phạm vì lời mình nói ra lại bị nó bơ trắng trợn như vậy.
"Chị biết không, nếu có người nhìn vào chúng ta mấy tháng rồi, họ hẳn sẽ nói em mới là đứa ảnh hưởng lên chị, nhiều hơn hẳn ảnh hưởng của chị với em đấy. Cũng như em đã không thấy được sự thay đổi ở chúng ta cho đến khi chị thông não cho em vài tiếng trước, chị cũng không thấy được sự thay đổi ở mình, phải không?"
Bellatrix chớp mắt, cảm thấy chủ đề càng lúc càng tuột xa khỏi tầm tay. Nhưng với việc Hermione đang ở sát ả thế này, giọng của nó vang lên thật gần gũi, và tình cảm của nó thấm đẫm trong từng lời nói và hành động, ả không tài nào giữ được hàng rào thép gai bao quanh tâm trí mình nữa... Và chi tiết trong cơn ác mộng của ả đã đang dần trôi đi.
"Bella, em nói với chị rồi đó, em sẽ không đi đâu hết. Hàng bao nhiêu tháng nay, rồi mấy tuần rồi nữa, em có cả đống thời gian để nghĩ về chị... và đây nữa." Nó hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào ả. "Và em đã thử rời đi nhiều hơn một lần rồi đấy. Nhưng em không làm được. Em yêu chị, dù chị có từng làm gì đi chăng nữa. Em chưa bao giờ lao vào mối quan hệ này một cách mù quáng hết, ok? Một ngày nào đó chị sẽ phải đối mặt với những gì đã xảy ra, đối mặt với quá khứ của chị, nhưng... Em sẽ luôn ở đây, bên chị, từ đầu cho đến cuối con đường này."
Bellatrix chưa từng biết tâm hồn mình lại lạnh lẽo đến tận đáy như thế này, mãi cho đến khi cái chạm của Hermione khiến lớp băng ấy tan chảy. Và giờ, ả đã thấy ấm áp hơn.
Nức nở, ả bò về phía trước, thả tay mình ra khỏi gương mặt của Hermione và ôm lấy eo nó, nép lại gần nó hơn. Nó cựa quậy đổi tư thế, quỳ xuống, quan sát Bellatrix áp mặt vào sát bụng nó, cả cơ thể cuộn mình trong lòng nó.
Trí óc ả là một mớ hỗn độn với hàng nghìn suy nghĩ trơn tuột chạy loạn khắp nơi không gì cản nổi, không có điểm đến cũng chẳng có điểm bắt đầu, hình thành nên những vòng tròn xông xáo khắp não bộ. Tất cả những gì ả biết là, lần đầu tiên trong đời, ả cảm nhận được rằng có ai đó thực sự không muốn rời đi mà sẽ luôn ở lại đây, trong vòng tay ả, gần ả, kể cả sau khi đã chứng kiến hết những phần bẩn thỉu thối nát nhất trong tâm hồn ả. Bất chấp mọi khó khăn nó và ả sẽ phải đối mặt... Và hai người sẽ cùng nhau đối mặt.
Dromeda bỏ trốn, Cissy rời đi, Voldemort quay lưng lại với tôi. Ai nấy đều đi cả, trừ em. Em sẽ không bao giờ rời đi hết, Hermione.
"... Tôi không biết liệu mình có làm nổi không. Tôi không biết liệu mình có thể là cái người em muốn không nữa." Ả úp mặt vào lớp vải ấm áp, thốt lên nhẹ như hơi thở, khiếp sợ mọi thứ. Ả sợ sống. Ả sợ hối hận.
"Nhưng em biết. Chị đã là cô ấy rồi mà, Bella. Em đã gặp cô ấy rồi đó. Chị chỉ cần cho cổ ló mặt ra nhiều hơn thôi." Nó đùa, những ngón tay khéo léo vuốt mái tóc dày khỏi mặt và cổ ả. "Thực ra, cổ đang nằm trong lòng em ngay bây giờ nè."
Bellatrix có thể nghe được thanh âm vỡ vụn vang lên trong người khi Hermione phá tan lớp băng tồn tại từ hàng thế kỉ nay từ sâu bên trong. Ả không hề hay rằng mình đang khóc, nức nở là đằng khác, cho đến khi nó cúi xuống gần và khẽ suỵt dỗ dành, một tay vuốt ve dọc tấm lưng ả.
Ả không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi cổ họng đã khan tiếng và đôi mắt như phải bỏng vì dòng chất lỏng liên tục chảy ra, ả thấy toàn thân rệu rã và kiệt sức. Ả vẫn chưa quên cơn ác mộng ban nãy, nhưng giấc mơ cũng đã phai đi ít nhiều, và ôm chặt nó lúc này đem lại cho ả cảm giác chân thật hơn hẳn những kí ức đau thương ấy.
"Để em đưa chị về lại giường nhé?"
Để nó dẫn mình về lại giường mà không ý kiến gì, cảm giác như ở trên thiên đường khi được cuộn mình trong bộ chăn gối mềm mại, khác hẳn với sự cứng cáp lạnh lẽo của sàn nhà. Thân nhiệt của ả đã tiêu tán gần hết khi bò ra khỏi giường ban nãy, và phải đến tận bây giờ ả mới biết mình rét đến mức nào lúc ngồi dưới đó. Rét ở nhiều nơi hơn là chỉ một. Giống như mới bị bắt đi một vòng trong Azkaban lần nữa, chỉ khác là lần này nhà giam ấy không bao quanh thân thể ả, mà vây lấy một phần khác nằm sâu hơn bên trong.
"Em ở lại được không?" Ả cuối cùng cũng dám hỏi, tiếng nghèn nghẹt dưới mấy lớp chăn dày cộp Hermione mới đắp qua vai, sợ rằng cơn ác mộng tiếp theo vẫn đang chờ ả ngay trên thềm giấc ngủ. "... nhé?" Ả thêm vào, giọng nói và câu từ lạ lẫm trên đầu lưỡi. Nhưng ả thật sự không muốn ở một mình lúc này.
Không. Là ả không muốn rời xa Hermione lúc này mới đúng.
Nở nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời, nó bò lên giường, thả mình đánh phịch xuống bên ả. "Dĩ nhiên là được. Miễn chị không chê em thỉnh thoảng giật chăn của chị."
Bellatrix cố mỉm cười lại, cảm giác gượng gạo và yếu ớt khi phải dùng đến những bó cơ đã co cứng do lâu ngày không được dùng đến. Nhưng khi thấy được nụ cười tươi tắn của nó tỏa sáng khiên môi, mọi nỗ lực đều có vẻ xứng đáng. Có lẽ ả có thể cố gắng hơn. Có lẽ vẫn còn có cơ hội cho ả.
Nếu em ấy có thể tha thứ cho mày, thì có lẽ người khác cũng thế. Liệu ả có thể đấu tranh để có được điều đó không? Liệu ả có đủ sức mạnh để đấu tranh không? Ai biết.
Hermione sáp lại gần ả, tay nó quăng qua sườn ả, mắt díp lại vì mệt và buồn ngủ. Trong khi đó, ả đưa tay lên, chạm vào nơi trái tim nó đập từng nhịp mạnh mẽ và ổn định phía sau lồng ngực. Ả không bao giờ muốn trái tim này ngừng đập.
"Hermione?"
"Mhh?" Nó lầm bầm, vừa ngái ngủ vừa thư thái.
"Tôi... Chị thật lòng." Ả thì thầm đáp lại, lấp đầy khoang mũi của mình với mùi hương tỏa ra từ mái tóc mới gội của nó. Vậy ra đó là lí do em ấy rời đi. "Chị... thật lòng yêu em."
Nụ hôn nhẹ được đặt lên môi ả, và rồi Hermione rúc đầu vào cằm Bellatrix, như thể ả sẽ xua đuổi hết những thứ đáng sợ ẩn náu trong đêm chỉ với sự hiện diện của mình. Nhưng ả biết, chiều ngược lại có vẻ đúng hơn.
Vì khi nhắm mắt lại và ôm chặt cái người đang ngủ kia vào lòng, những âm thanh ồn ào trong đầu ả bỗng giảm âm thành những tiếng lầm bầm có thể chịu đựng được, hệt như lúc nó thể hiện tình yêu của mình với ả, tự do, không chút tư lợi.
Liệu ả có thể thoát hẳn khỏi Tiếng Hét không? Có thể không. Nhưng nếu tình yêu của Hermione có thể giúp ả sống một cuộc sống bình thường nhất có thể, ả sẽ cố gắng. Cố gắng vì Hermione. Cố gắng vì chính bản thân mình.
Cố gắng vì cả hai. Vì hi vọng đang tiến vào vùng đất của những giấc mơ ngay bên cạnh ả đây rồi.
------------------------------------
Tôi không biết các chụy em sao, chứ tôi thì tôi thích chap này á =)) Không phải chỉ vì Bella thụ lòi, mà đây là lúc Bella bắt đầu thực sự mở lòng mình với Hermy và chấp nhận con bé. Mà tôi nghĩ các cô cũng hiểu mà, để thực sự mở được lòng mình ra nó khó dữ lắm lắm nha :">
Chap sau: Có đoạn hay, nhưng chờ tôi dịch đã ha =)) Giờ thì chào tạm biệt các chế nha :">
Quên nữa, kem đánh răng 1 phát, tại tôi cuồng quá r =)) P.S: Tôi mới đi xem lại Beauty and the Beast lần 2, tôi đổ cháu Emma lần thứ n rồi các chế ạ :'( Đẹp gì mà đẹp lồng lộn, lại dễ thương nữa chứ :'( Tuy chế Belle vẫn còn chút vô dụng từ bản hoạt hình, nhưng vì chế Emma đẹp nên tôi sẽ tha thứ hết :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top