Chapter 29
Ờm, vậy là đã đến ngày up chap :3 Nếu các bạn hỏi mình có thích chap này không, mình nghĩ là... nửa nạc nửa mỡ :v Có cái làm mình thích, có cái làm mình không thích. Còn tại sao... Các bạn thử đọc xem, biết đâu sẽ thấy như mình :3 Enjoy :">
------------------------------------------
The Eleventh Hour
Trò Granger, Quý cô Black.
Mời hai người đến văn phòng Hiệu trưởng gặp ta sau giờ học.
Trân trọng, Giáo sư McGonagall.
Tò mò cộng thêm chút sợ hãi, Hermione nhìn chằm chằm tờ note giờ đã trở thành một phần trong mớ tài sản không nhiều lắm của nó. Suốt tuần qua, Bellatrix đã mất hút con mẹ hàng lươn một cách ngoạn mục, không bao giờ ló mặt ra ở bất cứ chỗ nào nó có mặt. Nó ngờ rằng ả đã ếm bùa Im lặng lên phòng riêng của mình, để nó tin rằng ả không có ở đó. Hoặc có thể ả thực sự không ở trong phòng. Có một sự thật là đã từ lâu lắm rồi Hermione không còn nghe ả điên cuồng vật vã đập phá đồ đạc như cái thời bị mắc kẹt trên bán đảo Lewis nữa.
Không thể ngó lơ yêu cầu nó nhận được hơn nữa, nó hít một hơi thật sâu, thấp thỏm gõ lên cánh cửa phòng riêng của ả phù thủy hắc hám. Dù Bellatrix không có tình cảm gì với nó, nó vẫn rất mong chờ cơ hội được gặp mặt ả lần nữa.
"Bella? Chị có trong đó không?"
Không nhận được câu trả lời nào, Hermione đành đằng hắng một cái. "Giáo sư McGonagall muốn gặp cả em và chị. Có thể có chuyện quan trọng đó."
Như để chứng tỏ giả thiết về bùa Im lặng của nó là chuẩn không cần chỉnh, cánh cửa đột ngột bị tông ra, suýt đập thẳng vào mặt nó, khiến nó phải nuốt tiếng kêu vì giật mình xuống cổ họng. Quần áo chỉnh tề với mái tóc hơi rối, Bellatrix nhìn nó với đôi mắt đen u tối và gương mặt không chút biểu cảm.
"Rồi. Nhấc chân lên đi."
"Uhm... Được rồi."
Hình như ngoại trừ những lần cãi nhau như muốn tát nước vào mặt thì Hermione luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chủ đề để tự do bàn luận với ả. Dù nó có biết được những gì về ả đi chẳng nữa, trừ những lần hục hoặc với nhau, nó thực sự thấy khó để đoán xem Bellatrix đang nghĩ gì hay đang cảm thấy sao, nhất là khi ả cứ khép kín như bây giờ. Như thể có một bức màn làm bằng kim cương bao quanh ả phù thủy hắc ám. Và lúc Hermione có thể tìm được một điểm đang nứt ra, kiên trì bám trụ ở đó thường cũng là lúc nó cạn kiệt sức lực để có thể phá vỡ bức màn ấy... Và nó bị bỏ lại phía sau, thắc mắc liệu mối quan hệ này có đang thực sự tiến triển hay không.
Nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ả đàn bà điên này đi về phía mình, bằng xương bằng thịt, ở Bộ pháp thuật, bao quanh ả là sát khí ngùn ngụt dễ dàng lấp đầy cái hành lang ấy, khiến nó và đám bạn đông cứng và run rẩy trong nỗi kinh hoàng tột độ. Dù bên ngoài đã trẻ lại, sự nguy hiểm vẫn tỏa ra từ làn da của Bellatrix, có chăng chỉ là cái thứ sát khí ấy đã được kiểm soát tốt hơn hồi trước. Nhưng biểu cảm tập trung đáng sợ ấy, ánh mắt khiến bất cứ ai đối diện đều phải run sợ như thể mình đang là miếng mồi béo bở cuối cùng của một kẻ săn mồi, vẫn còn nguyên ở đó, dù Hermione đã có thể dựng lên một bức tường để chống lại nỗi sợ và bản năng muốn tránh đi càng xa càng tốt.
Phải, nó không thể không tưởng tượng thử xem người ngoài sẽ nhìn ả cựu Tử thần Thực tử bằng ánh mắt thế nào, cố lờ đi trái tim thổn thức của chính mình mỗi khi nó nhìn về phía làn da tai tái và những lọn tóc đen như màn đêm, cố kiềm chế cảm xúc ấm áp khi nhớ về thời điểm tên nó được ả gọi lên và buộc bản thân phải quên đi phần mềm yếu mà nó đã từng được thấy trong ả. Chẳng dễ dàng lắm.
Quyến rũ có lẽ là từ duy nhất nó có thể thêm vào mà không cần nghĩ ngợi gì hơn. Như thể thừa hưởng dòng máu của tiên tộc hắc ám, ả thu hút ánh mắt của bất cứ ai ở mọi nơi ả đi đến, người nào người nấy đều dễ dàng nhận ra bóng dáng và đường nét không lẫn vào đâu được của ả đàn bà đẹp như tượng. Nhưng còn hơn cả vẻ bề ngoài, sự hiện diện và tính cách của ả bao trùm lên đường cong quyến rũ trên cơ thể ả như một cái áo khoác dày cộp, khiến người ta không thể không chú ý. Cái tôi của Bellatrix phủ kín căn phòng, dù ả có đi đến đâu đi chăng nữa. Và dù ả có đang đeo một bộ mặt cau có hay chán nản thì hầu hết - hầu hết có nghĩa là mọi nam sinh trong Hogwarts - đều phải dừng bước, mắt không tài nào rời khỏi ả với đủ mọi sắc thái, từ quan sát cho đến ngưỡng mộ, khiến lông tóc trên người Hermione dựng đứng lên vì bực. Nhìn Bellatrix nói chuyện với đám nhà Slytherin với nụ cười nửa miệng khiến nó cảm thấy mình y chang một con cún cưng ả nuôi, phải chứng kiến chủ nhân mình vui vẻ vỗ đầu đứa khác.
Gah, vớ vẩn, so sánh linh tinh quá nha. Lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ đó biến khỏi đầu. Hermione vẫn không tài nào mường tượng nổi ánh mắt của những người như Ron và Harry khi nhìn cái người đã từng là kẻ thù, một kẻ mang mối hận thù không thể xóa nhòa với họ ra sao. Liệu hai đứa nó và những người như chúng có thể nhìn ra sự thay đổi không? Liệu họ có thể hiểu những nỗi đau mà Bellatrix vẫn phải mang bên mình chỉ với việc nhìn vào ả không?
Câu trả lời đã rất rõ ràng, khiến Hermione cảm thấy chua chát. Tất nhiên là không, dù mình có hi vọng nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Được thế thì đã chẳng có chuyện để nói.
Ả theo sát chân nó như một cái bóng, chỉ có tiếng váy loạt soạt và tiếng gót giầy lộp cộp là dấu hiệu cho sự có mặt của ả với thế giới. Chỉ một suy nghĩ về đôi bốt cao gót khiến sống lưng Hermione run lên nhè nhẹ, khiến nó không khỏi thắc mắc không biết liệu có phải mình đang dần hình thành ám ảnh kì cục với một Bellatrix gợi tình, với làn da như tỏa sáng và đôi bốt đe-... Lạy Chúa, hormones à, bà ghét mày vãi chưởng.
Ngập ngừng đằng hắng, nó thấy sung sướng vì quyết định cắt phăng mái tóc xù, để không khí lành lạnh trong hành lang hạ nhiệt đáng kể cho cái gáy đang muốn bốc lửa của nó.
Hai người đứng trước bức tượng đầu thú hơi bị nhanh quá.
Ánh mắt thiếu kiên nhẫn như muốn thiêu trụi lưng nó lúc Hermione muộn màng nhận ra nó không có mật khẩu.
"Sao đây?" Bellatrix nạt một câu sau lưng.
"Ơ..." Vô vọng, Hermione cúi gằm, hết nhìn sàn nhà rồi lại nhìn lên con thú đá trước mặt. Chỉ đến lúc đó nó mới nhận ra hàng lông mày đá của con thú đang chuyển động liên tục, bàn chân trước vụng về đưa lên, liên tục chỉ móng vào cái tờ note nó đang cầm.
Ngạc nhiên, nó xoay mặt sau của tờ giấy ra và nhìn thấy dòng chữ be bé được viết trên đó.
"Ồ. Cảm ơn nha. Chắc thế."
Cái tượng nhe ra một nụ cười hết hồn, khoe bộ nhá sắc lẹm lởm chởm, một tia buồn cười ánh lên trong đôi mắt đá.
"Mở ra."
Nhảy phóc qua một bên để nhường chỗ cho hai vị khách một cách đầy trách nhiệm, con thú để nó và ả đi qua trước khi quay về với nhiệm vụ trông cửa không-bao-giờ-kết-thúc. Trong một khoảnh khắc, Hermione băn khoăn không biết cảm giác khi làm một bức tượng đầu thú như vậy ra làm sao, đứng đó hết thập kỉ này sang thập kỉ khác và... uhm, chẳng làm cái chết gì cả. Việc gì mà chán chẳng buồn chết. Có lẽ chúng dành đến 90% thời gian cuộc đời để ngủ chăng?
"Con chào cô, thưa giáo sư. Cô muốn gặp tụi con ạ?" Hermione chào bà giáo, chậm rãi tiến vào trong với ả phù thủy thuần huyết vẫn còn im lặng, đề cao cảnh giác theo sát phía sau.
Nhìn lên từ trang giấy đang đọc dở, giáo sư McGonagall vẫn đứng cạnh cái kệ từng chứa cuốn sách bà mới lấy xuống. Bà trông có vẻ bối rối, chớp mắt nhìn hai người qua cặp kính của mình trước khi nhớ ra nó và ả đã thực sự có mặt chờ bà. Nhưng vẻ bối rối đó biến mất chỉ sau một giây. "Oh." Bà thốt, nhanh chóng đặt cuốn sách qua một bên. "Cảm ơn hai người vì đã đến. Hai người ngồi đi."
Dẹp đi thắc mắc về phản ứng kì lạ của bà giáo một giây trước, nó đi về chỗ tiếp khách phía bên trái, ngập ngừng ngồi xuống cái ghế sofa. Bellatrix chọn cái ghế bành, nằm bò ra, tư thế vẫn thô thiển, chẳng giống tiểu thư quý tộc như ngày nào. Tuy không mấy hài lòng với dáng ngồi đó của ả, nhưng giáo sư McGonagall vẫn quyết định không bình luận gì thêm.
"Không có gì đáng lo cả đâu." Bà mở lời, ngồi xuống đối diện với nó. "Ta chỉ muốn bàn với hai người về tương lai của cả hai thôi. Nhất là trò đó, trò Granger."
Hermione ngồi thẳng lưng hơn. "Tương lai của con ấy ạ?"
"Phải. Cụ thể hơn là kế hoạch của trò sau khi tốt nghiệp. Trò có định hướng gì cho mình chưa?"
Chặc lưỡi chán ngán, ả phù thủy hắc ám vung vẩy đôi chân trên thành ghế và bắt đầu nghịch nghịch chỗ chỉ sút ra trên lớp vải bọc ghế, còn nó thì cau mày suy nghĩ.
"Chỉ mới đây thôi ạ... Con muốn xin vào làm ở Bộ sau khi nhận được kết quả kì thi Pháp Thuật Tận Sức. Nếu được là Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí thì càng tốt ạ."
Giáo sư McGonagall mỉm cười, đẩy cặp kính lên cao hơn. "Ta có đoán trò sẽ muốn đi theo con đường đó, và ta nghĩ họ sẽ mở rộng vòng tay chào đón trò gia nhập thôi. Còn lí do tại sao thì, ta tin là cái tuần ngay sau kì thi của trò kết thúc, trò sẽ có thể bơi trong đống thư mời từ Bộ đấy."
Hermione chớp mắt. "Sao cô quả quyết thế được ạ?"
Bà thở dài tội lỗi. "Vì Bộ đã chẳng chịu để ta yên vì trò, nhất là sau khi cậu Potter và Weasley gia nhập đội ngũ Thần sáng tập sự. Với sự giúp đỡ của Kingsley, ta đã phải ban lệnh cấm với các Sở để đảm bảo rằng họ sẽ không liên hệ với trò trước khi trò chính thức bước vào kì thi sắp tới."
"Dạ? Cô cấm họ liên lạc với con? Nhưng... điều đó có thể ảnh hưởng khá lớn đến kế hoạch cho tương lai của con mà." Hermione lắp bắp, đến giờ mới ngỡ ngàng nhận ra nó chẳng có định hướng nào cụ thể mãi cho đến lần nói chuyện hôm rồi với Ginny. Thế nên việc nhỡ có nhà tuyển dụng nào bỏ qua nó chỉ vì vậy khiến nó thấy cực kì bất công.
"Làm ơn, trò Granger, nghe ta giải thích trước đã." Giáo sư McGonagall ngắt ngang khi nhận ra tia giận dữ trong nó qua điệu bộ trách cứ của nó. "Trò không biết đám người này rõ bằng ta đâu. Trò thấy đấy, họ thực dụng đến mức khao khát có trò, Cô gái Vàng, dưới trướng mình. Sở nào cũng đều mong muốn lộ liễu, nhăm nhe tuyển trò vào làm, và nếu ta cho phép, trò sẽ được bơi trong biển thư mời, thư đề nghị, sách giới thiệu và những thứ mà có trời mới biết là cái gì. Ta còn không dám để họ gửi nhân viên đại diện đến nói chuyện trực tiếp với trò, làm mất thời gian của trò. Kì thi quan trọng nhất đang đến gần, cộng thêm thời khóa biểu tương đối kín của trò nữa, nếu ta để Bộ làm phiền trò mọi lúc có thể thì đúng là vô lí quá. Nên ta buộc phải kìm họ lại, cho đến thời điểm thích hợp."
"Ồ." Phải rồi, nó đáng ra phải biết, giáo sư McGonagall sẽ chẳng đời nào tự động trải đá trên con đường sự nghiệp của nó. Bà đang cố bảo vệ nó và việc học của nó trên lớp bằng việc đảm bảo nó có đủ thời gian cho riêng mình và không bị quá tải bởi đủ các thể loại chèo kéo mời gọi vào làm việc, khéo có vài thứ còn dã man hơn tưởng tượng của nó nữa. Chưa kể nó vẫn đang phải đối mặt với một nhân tố còn bất ổn hơn thế, một vấn đề đang ngồi cách nó có vài meters. "Con... chưa nghĩ đến khía cạnh đó. Con xin lỗi vì đã vội kết luận."
"Không sao. Ta hiểu trò sẽ cảm thấy hoang mang, nhưng ta mong trò hiểu cho ta."
"Con hiểu ạ." Hermione thừa nhận, ngại ngùng đặt tay lên đầu gối. "Có lẽ đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Con sẽ chẳng thể nào nghĩ cho kĩ nếu mọi thứ cùng lúc đổ dồn lên đầu."
"Tốt. Chuẩn bị tinh thần đón nhận cái ngày trò thi xong đi... Ta ngờ rằng bọn họ sẽ chẳng nhân từ lắm đâu." Lúc nó ngẩng lên nhìn sang Bellatrix đang gà gật ngay đó, giáo sư McGonagall nói thêm. "Còn một chuyện nữa... Liên quan đến phán quyết năm rồi của tòa."
Ngay lập tức, đôi mắt mơ ngủ của ả cựu Tử thần Thực tử ánh lên một tia lo lắng, dù ả cố không thể hiện ra.
"Như hai người vẫn biết, tòa đã phán rằng quý cô Black cần phải được giám sát trong một năm, kết thúc vào cuối tháng chín này. Tính ra là ba tháng kể từ bây giờ. Ta chắc chắn sẽ phải đến phủ Malfoy hàng ngày. Và đó là nơi cô sẽ phải ở sau khi năm học kết thúc." Giáo sư McGonagall giải thích. Phản ứng của ả phù thủy hắc ám chỉ là nhìn xuống đất với vẻ chán chường. "Nếu trò có thể cùng có mặt thì việc giám sát sẽ khách quan hơn, trò Granger ạ."
"À, đến đó hàng ngày chắc sẽ không dễ lắm... nhất là lúc con phải chuẩn bị cho công việc sắp tới." Hermione hơi hoảng, nói. Vậy là mình sẽ không được gặp chị ấy nữa. Chỉ ba tháng nữa thôi. "Nhưng con sẽ đến. Sẽ hơi căng, nhưng phán quyết là phán quyết ạ."
"Ta cũng đoán trò sẽ nói vậy." Giáo sư McGonagall thở phào nhẹ nhõm. "Nên ta có vài cách để mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Cả hai vẫn đang được Bộ bảo vệ an toàn, nên ta đã liên lạc với Quý bà Malfoy, và bà ấy đã đảm bảo rằng nếu muốn, trò sẽ được hoan nghênh đến ở cùng họ trong một khoảng thời gian nhất định. Phủ Malfoy sở hữu một trong những bùa phép bảo vệ tốt nhất và cổ nhất, nên bảo vệ trò ở đó dễ hơn bảo vệ trò ở nhà ba má trò, trò Granger ạ."
Há hốc miệng, nó nhìn bà giáo chằm chằm, nhưng vẫn nhớ rõ lời mời của Narcissa lúc ở nhà ga Chín ba phần tư. Bà ấy đề nghị mình đến ở chung. Bà ấy làm đúng thế thật. Tiếng khịt mũi bên cạnh kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Mừng là mị được quyền phát biểu ý kiến ha, cám ơn vì đã hỏi." Bellatrix chêm vào với chất giọng ngọt ngào phát gớm, cơn giận âm ỉ chẳng lẫn đi đâu được.
"Cô, quý cô Black, nên mừng vì cô vẫn còn sống khỏe mạnh, còn ngồi được ở đây với cơ hội có được một tương lai bình thường nhờ nỗ lực của trò Granger trong phòng xử án đấy." Bà gay gắt quát ả, cái uy của bà mạnh mẽ tỏa ra, khiến Bellatrix bất ngờ lùi lại một inch trước sự đe dọa trong chất giọng nguy hiểm của giáo sư McGonagall. Đến cả ả phù thủy đáng sợ nhất trên đời cũng không là gì so với chỉ trích mode của bà giáo già.
"Chúa, rồi mà! Đừng có căng quá, đéo cần phải cắn đứt đầu mị ra đâu." Ả đáp, vắt chéo chân thở hắt ra một hơi. "Giám sát viên bé bỏng này cũng phải đồng ý trước đã chứ."
Nghe ra sự cáu giận trong từng từ ả nói, Hermione lại lưỡng lự trước cơ hội tuyệt vời để được ở phủ Malfoy và gần Bellatrix thêm vài tuần trước khi có thể nó sẽ không còn gặp lại ả nữa. Vài giây trước, câu trả lời Có rất đỗi hăng hái và hùng hồn đã chực chờ được thốt lên ngay trên đầu lưỡi, nhưng giờ thì nó phải nuốt câu trả lời đó xuống. Có lẽ dứt khoát một lần sẽ tốt hơn. Mình thực sự chỉ đang chạy theo một ảo giác thôi sao? Một giấc mơ?
"Con... Con có được về nghĩ kĩ lại không ạ?"
"Dĩ nhiên. Trò có thể nghĩ đến ngày trò rời Hogwarts, bằng không thì sẽ hơi khó xử cho Quý bà Malfoy."
Chậm rãi gật đầu, nó nghịch nghịch đường may trên cái áo đang mặc. "Con sẽ suy nghĩ kĩ."
Tiếng gót giầy dộng lên sàn đá to tướng, vô duyên phá vỡ bầu không khí lĩnh lặng này. "Tuyệt. Thế xong chưa? Tao còn có nhiều việc để làm lắm."
"Xong hết cả rồi." Giáo sư McGonagall bình tĩnh đáp, nỗ lực kiềm chế bản thân dù bà đang rất bực mình. "Cô có thể đi nếu muốn."
"Thế thì đừng quan tâm đến mị đi." Bellatrix rít lên đáp trả, lao ra khỏi phòng như một cơn gió.
Thở dài thườn thượt và đứng lên, Hermione mỉm cười xin lỗi với bà và bắt đầu rời đi, nhưng nhớ đến chuyện này khiến nó dừng bước. "Ừm, thưa giáo sư?"
Bà cũng đứng dậy luôn, hai tay chắp trước bụng. "Ta có thể giúp gì cho trò, trò Granger?"
"À, con... dạ, vâng. Lúc tụi con đến... Câu hỏi này cũng hơi kì cục chút, nhưng sao cô nhìn tụi con lạ thế ạ?"
Tia thăm dò một lần nữa ánh lên trong đôi mắt xanh ấy, sự thấu hiểu sắc bén như muốn nhìn xuyên qua linh hồn người đối diện theo cái cách đủ để khiến nhiều thế hệ học sinh trong trường phải cựa quậy không thoải mái chút nào trên ghế. Trong một khoảnh khắc, Hermione còn băn khoăn không biết liệu bà có trả lời câu hỏi của nó hay không. "Hơi khó để giải thích, ta phải thừa nhận thế. Nhưng khi trò và cô ta đến... Làm ta nhớ đến lần đầu tiên ta nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau. Nó... hơi lúng túng. Một năm trước, khi tất cả chúng ta có mặt ở đây, trò có vẻ rất bối rối với ý nghĩ đứng chung một phòng với Quý cô Black, nhưng giờ thì bầu không khí giữa hai người đã thay đổi rõ rệt. Thư thái hơn. Gần gũi hơn, nhưng lại... xa cách hơn. Nếu lời giải thích đó hợp lí."
Đăm chiêu, Hermione hơi cúi đầu xuống, mỉm cười yếu ớt. "Dạ." Nó nhỏ giọng thừa nhận. "Có lí vô cùng là đằng khác ạ."
Để lại bà giáo hãy còn đang thắc mắc với câu nói của mình, nó nhanh chóng nói lời chào tạm biệt và chuồn nhanh ra phía cửa trước khi bị hỏi thêm về bất cứ chuyện gì.
Gần gũi hơn nhưng lại xa cách hơn. Hợp đến kì lạ. Hermione bị quấy rầy bởi một thứ cảm giác kì lạ khi một mình bước đi qua hành lang trong trường. Vô thức chọn con đường vắng lặng hơn, tránh đám đông học sinh ồn ào như ong vỡ tổ, nó đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung về điều đang mang lại ưu phiền cho nó.
Thứ đó ập đến với nó khá nhanh.
Tương lai.
Một từ nặng nề, to tát. Một từ đem đến cho người ta cảm giác khi hoàn thành một điều gì đó, dù mở ra trước mắt nó là một trời của những khả năng và lựa chọn, dẫn đến cả ngàn con đường khác nhau cho nó đi. Nó vẫn chưa thể quyết xem con đường sắp tới sẽ là một con đường ổn định sẵn, hay nó muốn lang thang đây đó, một thân một mình lênh đênh nơi đại dương bao la, không có sự hướng dẫn cụ thể, trên con thuyền nhỏ hoàn toàn dựa vào sự thất thường của thiên nhiên. Nó không quá sùng đạo, và kể cả có tính đến những sự việc màu nhiệm phi thường nó từng được chứng kiến trong đời, lúc này đây, nó vẫn không tài nào tìm được câu trả lời hay một lời chỉ dẫn thích hợp.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong những năm sắp tới? Kế hoạch của nó là gì? Hermione kinh ngạc khi nhận ra sự thật là nó hoàn toàn không biết. Ngoài đi làm và học cao hơn nữa, nó thực sự không nghĩ gì mấy đến điều mà nó muốn.
Những thứ mình muốn...
Chậc, cái đó thì hiển nhiên quá. Có một điều mà nó luôn ao ước, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được, vì dư âm của quá khứ và thứ ác cảm người đó dành cho nó. Bellatrix. Nếu có thể chọn một thứ nó muốn, thì đó sẽ là một cuộc sống bên ả đàn bà luôn chế nhạo tình cảm của nó, nhưng điều đó đâu thể xảy ra, không phải sao? Bellatrix nói đúng, nó đang nghĩ gì vậy? Rằng ả sẽ yêu nó, hai người cùng dọn đến một căn nhà nhỏ, đi làm, xây dựng tổ ấm và rằng thì là mọi thứ sẽ tuyệt vời và suôn sẻ sao? Cảm thấy nỗi buồn đè nặng lên vai, Hermione mò ra ngoài, ngồi xuống bậc cầu thang, ngắm đường chân trời trong buổi chiều tà.
Phải, nó đang mải miết chạy theo một tòa lâu đài trong không trung, một tòa lâu đài không có nổi thực thể cho riêng mình, một tòa lâu đài nó sẽ không bao giờ với tới được.
Và rồi. Và rồi.
Mình yêu chị ấy. Nó nhận thức được sự thật đó rõ ràng hơn bao giờ hết, và tình cảm ấy càng lúc càng gắn liền với từng tế bào trong cơ thể nó, với mọi phần tạo nên con người nó. Đó là thứ tình cảm lấp đầy mọi ngóc ngách, vương vấn mọi suy nghĩ tỉnh táo, theo sát nó như một cơn gió ấm áp vào đến tận giấc ngủ sâu nhất, bao trùm lấy sự tồn tại của nó như một tấm chăn mềm mại ngay khoảnh khắc nó tỉnh giấc. Âm thầm và ngọt ngào, tình cảm ấy vẫn luôn ở đó, đôi lúc nó có thể nhận ra nhiều hơn, đôi lúc lại ít hơn. Mình yêu chị ấy. Khó khăn, nhưng cũng đơn giản như vậy thôi.
Đưa hai tay lên xoa mặt, Hermione băn khoăn không biết liệu nó có thể từ bỏ đoạn tình cảm này đi không. Chẳng có lí do gì để chạy trốn, và nó sẽ không đời nào lao vào vòng tay của người khác chỉ để quên đi một người. Có lẽ thời gian sẽ nới lỏng mối liên hệ này, cũng hiệu quả như xoa dịu nỗi đau. Có thể cảm giác này sẽ chẳng bao giờ mất hẳn, nhưng sẽ phai mờ cho đến lúc nó có thể không nghĩ về điều đó mỗi ngày trôi qua.
Nó đang trong trạng thái chơi vơi, không hơn không kém. Kẹt giữa hòn đá và mặt đất cứng ngắc, hoặc phải ngồi giữa hai cái ghế - muốn gọi thế nào cũng được, nó chẳng có mấy cơ hội để tìm ra điểm cân bằng cho tâm trí và linh hồn mình. Một cuộc tranh luận triết học không có hồi kết còn mình thì kẹt ở giữa.
Giải quyết từng việc một đã. Tuần sau là bắt đầu kì thi, và nó còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đây than thở tiếc nuối cho những sự thật nó chưa thể thay đổi ngay lúc này. Vẫn còn một núi bài tập đang chờ nó trên bàn, bất kể nó có thể tập trung giải quyết chúng hay không.
Nó đi đến quyết định khá nhanh, vì kì thi đang bòn rút cạn kiệt thời gian và sự tập trung của nó. Chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài lao vào học như điên. Inihara, thầy dạy võ của nó, khá lo lắng cho sức khỏe của nó từ trước khi nó bị cấm rời khỏi khuôn viên trường một mình, nhất là sau khi ông thấy vài vết thương đang hồi phục trên người nó sau trận đánh ở Hogwarts, nhưng Hermione vẫn kiên quyết tiếp tục tự mình tập luyện. Việc đó đã trở thành hoạt động cá nhân thiết yếu của nó, để nó có thể hiểu rõ cơ thể mình (và cả con người nó trong quá trình tập), đồng thời giúp đầu óc nó thư thái hơn sau khi phải nhận một đống các thể loại stress khác nhau trên đời. Nhờ thế, nó đã thu được nhiều hơn sức khỏe và sự khéo léo, và không ai có thể lấy đi sự tự tin mà tập luyện đã đem lại cho nó. Đó là chút thành tựu cá nhân nho nhỏ mà nó không chia sẻ cùng ai ngoài người thầy đã dạy nó, nếu có cơ hội gặp lại ông lần nữa.
Chưa bao giờ chứng kiến ngôi trường yên tĩnh đến nhường này khi kì thi Pháp thuật Tận sức diễn ra, Hermione tận hưởng sự im ắng này dù đầu nó đang chạy từ hết môn này sang môn khác. Dù chỉ đọc qua vài cuốn sách và ghi chú của mình trong kì thi, nhưng bảy năm miệt mài đèn sách với những bài luận cụ thể đến từng chi tiết và hàng giờ đồng hồ tự học, bao nỗ lực vất vả giờ bắt đầu đơm hoa kết trái.
Đại khái là, hầu hết các thầy cô đều mỉm cười hài lòng với nó sau khi kì thi vấn đáp kết thúc, nhưng thi viết thì khá là khoai. Xung quanh nó, mồ hôi mẹ với mồ hôi con của đám học sinh đang túa ra như tắm lúc Hermione làm xong, niêm phong bài thi và nộp cho thầy cô giám thị, không bao giờ quá sớm hay quá muộn.
"Giết em đi. Ngay và luôn, nhá. Và làm nhanh lên, tiếp theo là lên thớt môn Biến rồi." Ginny thống khổ rền rĩ lúc tụi nó rời khỏi phòng thi môn Độc dược, vốn diễn ra suôn sẻ bất ngờ hơn dự kiến. Kể cả đối với cô bé tóc đỏ đang xà nẹo cạnh nó bây giờ.
"Ôi, thôi nào, em đâu có tệ thế đâu. Hôm qua chị chả hỏi em một mớ kiến thức cơ bản mà em vẫn trả lời ngon ơ đó thôi, nên giờ thì đừng tự mình làm mình nhụt chí nữa đi." Hermione cố động viên đứa bạn, đấm nhẹ vào đôi vai xụi lơ của cô bé.
"Đừng có tràn trề sức sống thế chứ, đồ bá chủ của các kì thi kia." Lắc đầu nghẹo cổ cho đến khi các khớp xương kêu răng rắc, cô bé thở hắt ra một hơi dài thượt. "Em thề, tay em bây giờ viết nhiều quá đến nhũn cả ra như cao su rồi, đảm bảo em chẳng vẫy đũa đúng nổi một lần cho coi. Em sẽ biến cô McGonagall thành một con thỏ, cứ chờ đấy."
"Nếu con thỏ đó xinh thì biết đâu cổ sẽ nương tay với em."
"Dễ thương vãi, Hermione à, dễ thương quá chời luôn á. Giờ thì ăn bừa cái gì đó nhanh nhanh lên, trước khi mình bị kéo xuống địa ngục thi cử lần nữa."
Bật cười khúc khích trước chất giọng lèo nhèo phàn nàn của cô bé, Hermione quay lưng chuẩn bị sang Đại Sảnh Đường. Và dừng bước ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang tiến đến gần.
Bellatrix, dường như cảm nhận được ánh mắt của nó, nhìn lên từ cuốn sách ả chọn trong khi đi dạo, sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt. Và rồi vẻ kiêu ngạo thường thấy lại trở lại, ả tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì. Chân nó, ngược lại, như cắm rễ luôn trên sàn nhà.
"Đừng quên đấy, Granger." Ả dài giọng khi bước qua, không để Hermione vào mắt. "Tao nghi ngờ cái khả năng mày sẽ phá được kỉ lục của tao lắm. Cố gắng trong vui vẻ nhá." Và rồi ả đi mất, chỉ lưu lại phía sau chút mùi hương của mình.
Lúc Hermione đủ tỉnh táo để thoát khỏi trạng thái ngây người, nó nhận ra Ginny đang chớp mắt, tò mò nhìn nó. "Thế tức là sao vậy?"
"Chị không chắc." Nó thành thật đáp. "Nhưng có lẽ đó là cách cô nàng chúc chị may mắn."
"Người đâu tánh kì."
"Không cần nói chị cũng biết." Hermione lẩm bẩm, cố gắng không thở dài vì ả vẫn nhớ đến cuộc nói chuyện của cả hai bên Hồ Đen. Dẫn Ginny về phía trước, nó cố tuồn thêm đồ ăn cho cô bé nhiều hơn cần thiết để khỏi bị hỏi thêm vài câu gây xấu hổ và khó xử nữa.
Và rồi, bỗng dưng, kì thi Pháp thuật Tận sức kết thúc.
Một tuần đến và đi quá nhanh, để lại phía sau một đám nhóc mặt mũi đờ đẫn, stress vì thi cử nay được thay thế bằng nỗi lo cho bài thi chúng đã làm. Chủ đề học hành đã tạm lắng xuống và chỉ được rấy lên khi đám học trò bắt đầu nhao nhao phàn nàn, rằng thì là các thầy cô đã đòi hỏi quá cao, và rằng thì là bài thi khó hơn gấp tỉ lần so với những gì chúng được học trên lớp.
Hermione chuồn êm, tránh xa bầu không khí sôi sục hậu thi cử, tuy có sung sướng vì đã thi xong, nhưng cảm xúc trong nó lúc này lại là vui buồn lẫn lộn. Đây là chướng ngại vật cuối cùng, là phần việc cuối cùng nó phải làm trước khi nhận bằng. Quãng thời gian của nó ở Hogwarts sắp kết thúc, và trái tim nó nhói lên trước viễn cảnh nó sẽ không bao giờ được ở trong ngôi trường này lần nữa. Khu kí túc xá nhà Gryffindor, các lớp học, tất cả đều sẽ là một phần của quá khứ, một kí ức đẹp đẽ trong thời loạn, một thứ nó sẽ luôn trân trọng cho đến tận tuổi già.
Ở đây, bên trong bốn bức tường này, nó đã tìm được những người bạn đầu tiên và quan trọng nhất, những người nó tôn trọng, những kiến thức về đủ mọi lĩnh vực, những trải nghiệm quý báu và, trên hết, tình yêu.
Nghĩ đến tình cảm này khiến nó thấy bồn chồn, buộc nó phải đi tìm cái người đang nắm trọn trái tim nó.
Bỏ qua tấm Bản đồ Đạo tặc, Hermione muốn tự mình lang thang đó đây, nhớ lại từng kỉ niệm đong đầy ở những nơi nó sẽ không còn trở lại nữa. Chuồng Cú trống trơn không một bóng người, nhưng nó dừng lại vài phút hồi tưởng trước khi tiếp tục cất bước. Sau một tiếng đồng hồ lang thang trong vô định, nó nhận ra bóng dáng đen đen quen thuộc trên cây cầu chỉ mới được sửa lại gần đây sau câu thần chú hung hãn của Rabastan.
Lúc nó đến được cánh cửa mở ra phía cây cầu, cơn mưa phùn đang dần nặng hạt hơn. Nhưng Bellatrix có vẻ không quan tâm, không buồn tìm chỗ trú hay ếm bùa cho khỏi lạnh. Ả đứng đó, hai tay đặt lên thành cầu, đôi mắt quét qua sân trường, bất động, áo váy càng lúc càng ướt theo mỗi phút trôi qua.
Trong một giây, nó có ý định lùi lại. Nhưng sự quan tâm và tình cảm dành cho ả khiến nó tiến tới.
"Bella? Chị có ổn không?" Hermione dịu dàng gọi, đi đến đứng cạnh ả dưới cơn mưa.
"Nếu dựa theo quan điểm của cả thế giới thì tao chưa bao giờ được coi là 'ổn' hết." Ả nạt, vẫn không nhúc nhích.
Khi chỉ còn cách ả một bước chân, nó dừng lại, quan sát. Những lọn tóc xoăn đen đang tham lam nuốt trọn thứ chất lỏng đang rơi từ thiên đường xuống, khiến chúng trở nên lấp lánh hơn, phản chiếu lại ánh sáng dìu dịu đang lan tỏa. Thường thì khi khô, tóc ả có vẻ hút cạn ánh sáng ban ngày như một cái hố đen. Hermione không cố kìm lại ham muốn đang dâng lên trong nó. Nó đưa ngón tay lên, dịu dàng vuốt ve vài lọn tóc xõa qua đôi vai của Bellatrix.
Ả hơi cục cựa, như thể muốn quẳng cho nó một ánh mắt hằn học ra phía sau, nhưng ánh mắt ấy lại không bao giờ đến được chỗ nó. Những gì nó thấy được chỉ là một phần đôi mắt ả, một đôi mắt thiếu đi sự khát máu của một con thú săn mồi thường thấy.
"Em không biết nữa." Hermione lơ đãng bình luận. "Với em, chị có vẻ rất ổn mà."
"Đó là bởi vì mày ngu thôi." Ả gắt, nhưng giọng nói không mang chút cạnh khóe nào. Và Bellatrix quay người đối mặt với nó, khiến nó phải thu tay về. Đôi mắt tối màu dính chặt lấy nó, như thể đang định giá nó. "Mày đang muốn chấp nhận đề nghị của Cissy, phải không?"
"Nếu chị không đồng ý, thì không."
"À, thế thì miễn bàn đi, vì mày không nhận được sự đồng ý của tao đâu."
Hermione cụp mắt xuống, quan sát những mảnh đá trên cầu càng lúc càng tối màu hơn do mưa xuống. Giờ thì không còn chỗ nào khô ráo nữa, nó cảm nhận được đến cả cái khăn nó đang quàng cũng đang ẩm dần. Nhiệt độ, bầu không khí tươi mát, tất cả dường như giúp cho nỗi thất vọng đang trào dâng trong nó trở nên dễ chịu đựng hơn, như thể đó chỉ là một phần của tự nhiên. Như thể cả thế giới sẽ không sụp đổ mọi lúc Bellatrix từ chối nó.
"Em... cũng đoán thế. Đó là lí do tại sao em chưa trả lời cô McGonagall vội. Có lẽ em sẽ nói với cổ về việc dọn về nhà ba má sau khi em nhận được kết quả thi."
Lúc nó ngẩng đầu lên lần nữa, Bellatrix đã tựa người lên thành cầu, quan sát nó với một tia gần như thất vọng trong mắt. "Vậy thôi hả? Tao nói Không và mày cứ thế là bỏ cuộc hả? Tao vẫn nhớ mày ngoan cố hơn thế này cơ mà. Mới chỉ có vài ngày trước, nếu trí nhớ của tao vẫn hoạt động tốt." Lời ả nói giống một câu phát biểu hơn là một lời đá đểu.
Mỉm cười yếu ớt, nó nhún vai. "Em đã làm mọi thứ có thể. Em không thể ép chị làm gì, và em cũng sẽ không ép buộc chị làm gì hết. Ý em là, chị muốn em làm gì đây? Hay để em quỳ mọp xuống đất, gào thét trong phẫn nộ rồi chỉ tay lên trời hận đời vô đối nhé?"
"Ít ra làm thế vẫn còn thú vị chán."
"Có thể." Hermione nhét tay vào trong túi quần jeans, tiến đến cạnh ả để tự mình nhìn vào đường chân trời xám xịt. Dù trời vẫn đang mưa, nhưng thời tiết này lại mang theo cảm giác điềm đạm và lặng lẽ.
"Chị biết không." Nó buồn bã mở lời, không chắc mình đang muốn nói gì. "Em luôn tự thuyết phục bản thân tin rằng 'Hai ta đã đi được một quãng đường rất dài rồi. Đúng là một sự khác biệt đáng kể so với một năm về trước.' Nhưng rồi em tự ép mình phải mở mắt ra, và em nhận ra rằng... chẳng có gì thay đổi hết. Chị vẫn giận dữ, vẫn chỉ tin vào bản thân như trước đây, còn em... uhm, em vẫn là con Máu bùn chị ghét. Có lẽ ranh giới đó có dịch chuyển qua lại một chút, nhưng cuối cùng thì đâu vẫn lại đóng đấy. Bất kể em có muốn mọi thứ khác đi nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Khi chúng ta không còn gặp lại, em sẽ là người duy nhất bị tổn thương."
Ả không nói gì trong một lúc, và nó giữ cho ánh mắt của mình hướng về sân trường. Có lẽ gương mặt Bellatrix lúc này đang không mang tí cảm xúc gì, nên cũng chẳng cần thiết để tự chứng minh mình đã đúng, để rồi lại một lần nữa tự xé rách vết thương vốn có.
"Mày thực sự tin thế à?" Câu trả lời của ả không trúng trọng tâm cho lắm.
Hermione thở dài, hơi ngả đầu ra phía sau. "Em luôn tự nhủ với mình 'Không đúng thế. Không phải vậy đâu', hi vọng hơn nữa, luôn giằng co với chính mình. Nhưng em chỉ đang lừa người dối mình mà thôi. Em sắp tốt nghiệp rồi, và sau ba tháng, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Em phải học cách buông tay, dù em có không muốn đến mức nào đi nữa. Sẽ là rất khó, nhưng-..."
"Vậy là mày cũng bỏ đi luôn. Đúng như tao nghĩ."
Quay sang phía Bellatrix, nó nhận ra nụ cười nửa miệng tàn nhẫn ma quái ấy, đường nét thể hiện sự cay đắng và chiến thắng vô hồn. Giọng ả chỉ trích, đầy cay nghiệt. "Bởi vì suy cho cùng thì mày cũng chỉ như bao người khác, phun ra mấy lời rác rưởi về tình yêu với chả niềm tin, và rồi quay lưng đi ngay khi có thể. Tao đã bảo mày chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau, vì mày làm đéo gì có gan để-..."
"À không, Bella à." Hermione bình tĩnh cắt lời ả. "Chị không có quyền trách em đâu đấy. Em ở đây, ngay đây, và em đã luôn ở đây. Em sẽ luôn ở đây. Chị mới là người luôn quay lưng về phía em, đẩy em đi, buộc em phải lùi lại bất cứ lúc nào em đến quá gần. Em đã cố đẩy lại, để cuối cùng, em cũng chui qua được một vết nứt trên bộ giáp của chị. Nhưng chị không cho phép em vào, và em đẩy xong rồi. Em rất muốn chạy theo chị với tất cả những gì em có, nhưng em còn cả một tương lai phía trước để mà cân nhắc. Điều chị không nhận ra là chị cũng thế, cũng có cả một tương lai trước mắt, vì chị luôn quay lưng với nó khi chỉ cách nó có một bước chân."
Bellatrix thôi không cười nữa, gương mặt ả méo mó vì mâu thuẫn. Chỉ một khắc sau, mâu thuẫn biến mất, nhường chỗ cho sự trống rỗng mênh mang.
"Chị lại thế nữa." Nó tiếp tục, cảm giác thất bại toàn tập, băn khoăn không biết liệu ả và nó vẫn đang nói chuyện về mối quan hệ giữa hai người hay về tính cách của ả, quá khứ của ả, tương lai của cả hai hay là đang gộp tất cả lại mà nói. Không rõ tại sao, dù nó và ả có đang nói về cái gì thì dường như cũng không có nhiều khác biệt cho lắm. "Dựng lên một bức tường với em, bỏ mặc em một mình dưới mưa. Em chẳng thể làm gì hơn để giúp chị nữa, và đó là lí do tại sao em phải tìm một con đường khác, theo cách này hay cách khác. Dù em có yêu chị nhiều đến thế nào, và em vẫn yêu chị, nhưng nếu em không dừng lại ngay bây giờ để nghĩ cho bản thân mình, chuyện này sẽ nuốt chửng lấy em, bòn rút mọi thứ em có cho đến khi em chẳng còn lại gì. Em... thật sự mong chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Bella à... Em thật lòng mong thế. Nên giúp em, tự chăm sóc cho mình nhé."
Và Hermione lờ đi trái tim quặn thắt vì đau đang gào thét đòi nó không được bỏ đi và để Bellatrix ở lại phía sau, quay gót bước về phía trước, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng trước khi nó kịp đi đến bước thứ hai, giọng nói có thể trở nên vô cùng trầm ấm và mềm mượt, nếu chủ nhân của chất giọng ấy không cố tỏ vẻ trẻ con, khiến nó dừng bước lần nữa.
"Mày không còn tin tao nữa, phải không?"
Lại nữa sao. Cứ đi đi. Làm thế đi. "Tất nhiên là còn." Hermione thở hắt ra một hơi, nguyền rủa bản thân vì lại đầu hàng trước trái tim mong manh của mình thay vì nghe theo lí trí mách bảo. "Tin chị. Trong mức độ cho phép."
"Thế thì chứng minh đi." Bellatrix thốt lên và nó có tưởng tượng ra một tia tuyệt vọng ẩn sâu trong lời ả nói không vậy? "Nếu mày rời khỏi đây thì mày không thể chứng minh điều đó nữa."
"Thế em chứng minh kiểu gì bây giờ?" Nó quạu, hơi quay người lại, tay vung lên bất lực. "Chị còn muốn gì nữa đây? Với chị em vẫn chỉ là một con Máu bùn, và em chẳng thể thay đổi con người thực sự của mình được."
"Ờ, thế thì tao cũng đâu thể thay đổi con người thực sự của tao được." Ả vặc lại ngay tức thì.
"Bella, chị viết nó lên tay em đấy." Hermione gần như gào lên, nhanh chóng xắn tay áo, để lộ vết sẹo với dòng chữ ấy. "Nó ở đó cho những người khác cùng thấy, đúng như ý muốn của chị đó. Mudblood. Máu bùn. Em cố thay đổi quan điểm của chị về nó và thất bại thảm hại, như em đã thất bại khi cố thay đổi mọi thứ khác."
Chẳng dễ để có thể định nghĩa được cảm xúc nháng qua đường nét trên gương mặt ả, nhưng rồi ả cúi xuống, mò trong lớp váy dưới chân và lôi ra một thứ nó không bao giờ muốn thấy lại, bất chấp lòng can đảm nó vẫn luôn tin mình có.
Đó là một con dao găm nhỏ, sắc.
"Chị đang định làm gì? Bella! Nếu chị làm em đau với cái đó thì em thề-..."
"Mày nói." Ả ngắt ngang, tông giọng u ám khiến nó đông cứng tại chỗ. "Mày có thể nhận hết, mọi thứ tao ném vào mày. Mày nói mày tin tao. Và giờ thì mày ở đây, cố tránh xa tao, nhìn con dao này với sự kinh hoàng đến độ về cơ bản, mày đang toát ra nỗi sợ chứ đếch phải mồ hôi. Run rẩy như chú nai bé nhỏ đối diện con sói to lớn độc ác." Bellatrix dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa hai người, nắm lấy cổ tay hằn sẹo của nó, dùng cả cơ thể ép nó lùi về phía bên kia cây cầu. Hermione không thể làm gì hơn ngoài trân trối nhìn ả với đôi mắt mở to, mắc kẹt giữa sự bức thiết được tự vệ và mong muốn chứng minh lời mình đã nói là đúng.
"Thế, Granger... mày có phải là kẻ nói dối không?" Chất giọng trầm khàn, quyến rũ đâm xuyên qua tâm hồn nó, sắc bén hơn bất cứ thứ vũ khí nào trên đời.
Hermione run rẩy hít vào một hơi, nhắm chặt mắt lại. Chẳng được tích sự gì. Nó không thể thoát khỏi vòng tay ả, dù nó có cố thế nào để tạo khoảng trống ngăn cách nó và ả đi nữa. "Không. Những điều em nói là thật. Đến từng chữ em nói."
Đau.
Nhưng khác với lần trước, nó không khóc trước sự tổn hại nơi da và thần kinh mình nữa, nhưng một tiếng rên run rẩy có chợt bật ra trước cơn đau bỏng rát Bellatrix đang đem đến cho tay nó. Cái lạnh của cơn mưa giúp xoa dịu vết cắt còn sưng, nhưng nó chưa từng thử rụt tay lại, vẫn cố gắng chịu đựng bất cứ thứ gì ả đang làm với nó.
Lần trước, Máu bùn cũng đủ nhục với đủ đau rồi. Lần này sẽ thế nào đây? Liệu có tệ hơn vết sẹo cũ của mình được không?
Nhưng lần tra tấn này kết thúc nhanh hơn nó lường rất nhiều, nhưng kể cả vậy, nó cũng không ngăn được một hoặc hai giọt nước mắt rơi xuống qua đôi mắt nhắm chặt của mình. Thở dốc, nó nghe được âm thanh kì cục của kim loại chạm xuống đá và chỉ ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo áp vào tai nó, xoay cả đầu của nó sang phía bên kia.
"Rồi. Đổi rồi đó." Có thứ gì đó lơ lửng trong không trung, như thể Bellatrix còn muốn nói gì thêm, nhưng không thể. Giọng ả không như bình thường, bình tĩnh và mệt mỏi đến kinh ngạc, như thể việc Hermione thực sự đã chứng minh được lời mình nói bằng cách không nhúc nhích, bằng cách chấp nhận sống lại trong kí ức khủng khiếp nhất của mình mà không chùn bước, hoàn toàn không nằm trong dự tính của ả. Như thể đó là lần đầu tiên ả thực sự nhận ra tình cảm của nó dành cho mình.
Cuối cùng cũng dám nhìn qua vết cắt mới trên da, đôi mắt đờ đẫn của nó tìm đến cánh tay vẫn bị nắm bởi những ngón tay dài, tai tái. Phải mất một lúc nó mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhận ra điều đó khiến Hermione phải run rẩy thốt lên.
Bellatrix đã cắt vài nét trên đó, thêm vào những đường mới, nhờ đó, thay đổi vết sẹo ban đầu. Chữ u giờ có thêm một nét dài phía dưới, gần như không còn đọc được đó là chữ u ban đầu nữa, chữ d đã bị biến đổi thành biểu tượng trông từa tựa một cái đồng hồ cát. Dòng chữ vốn từng là một lời nhục mạ nay là...
My blood.
Sự xúc phạm biến mất. Sự phân loại huyết thống ở nó đã không còn. Lắp bắp không thành câu, nó gần như không thể tin nổi những gì mình đang thấy, mắt dính chặt vào chỗ máu mới chảy ra và nước mưa hòa quyện trên làn da nay đã đổi khác của mình. "Cái này-... chị-... sao..."
"Mị đã thay đổi chứ sao." Câu trả lời có vẻ không được tự nhiên lắm, đi kèm với một cái trề môi ngạo mạn. "Mà rõ là em cũng đã thay đổi luôn rồi. Em nói mọi thứ vẫn như một năm trước hả? Ờ, mấy câu đó chỉ là một mớ rác không hơn. Tôi đã bảo là em ngu vãi đạn ra mà, dù thiên hạ có tin em thông minh cỡ nào đi chăng nữa."
Dù cánh tay vẫn còn nhức nhối vì vết thương mới có, chút xíu đau đớn đó cũng chẳng thể nào sánh được với những gì đang diễn ra trong ngực Hermione. Cảm xúc lớn dần trong nó đang bùng nổ trên mọi mạch máu trong cơ thể, thiêu đốt chúng, khiến nó phải quăng mình về phía trước cho đến khi được tiếp xúc hoàn toàn với cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cánh tay lành lặn của nó quàng qua vai Bellatrix, mặt nó vùi vào làn da trắng sứ nơi cần cổ ả, mũi nó tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của ả, và cố để khỏi bật khóc. Mắt nó đã bị dìm đủ trong nước mắt rồi.
Người ả hơi cứng lại, nhưng không tránh ra chỗ khác.
"Chị làm em phát điên lên được, em có từng nói cho chị biết chưa?" Nó thì thầm với ả. Khác với những bộ phận khác trên cơ thể mà Hermione đã từng được chạm qua, cổ Bellatrix ấm áp và mềm mại hơn rất nhiều. Ngay dưới chỗ trán nó áp vào là hình xăm ở ngục Azkaban, nhưng Hermione không quan tâm. "Dù thế nào em cũng yêu chị. Em không ngăn được." Và rồi nó ngỡ ngàng nhận ra mình chưa từng ôm ả, ít nhất là chưa bao giờ ôm ả như lúc này.
Tiếng ậm ừ nhạt nhẽo là câu trả lời duy nhất nó nhận được.
Chị quan tâm em. Giờ thì em biết chị có quan tâm, dù chị chẳng bao giờ nói ra miệng. Mọi giác quan được bao phủ bởi mùi hương của ả, Hermione rời khỏi nơi chốn an toàn của mình và đặt một nụ hôn lên xương hàm sắc sảo mỹ lệ của ả, cảm nhận được cơn mưa mùa hè níu lấy đôi môi nó. Cơn bão xúc cảm cuộn trào trong nó đem đến cho nó thêm dũng khí, để nó dời môi mình lên cao hơn, đến khóe đôi môi vẫn chưa có phản ứng gì, và rồi, khi ả không có dấu hiệu đáp lại nhưng cũng không tránh né, nó hôn ả, dịu dàng, đầy đam mê.
Phải mất một vài giây, nhưng rồi Bellatrix, vẫn với vẻ miễn cưỡng mà quyến rũ thường thấy nơi ả, chậm rãi đáp lại nụ hôn của nó. Khoảnh khắc ấy Hermione như được bơi trong biển yêu thương, để độ ấm nơi làn môi Bellatrix quét sạch mọi suy nghĩ về hoàn cảnh hay thời tiết xung quanh.
Nhưng rồi sức mạnh áp đảo nơi ả nhanh chóng trỗi dậy, và nụ hôn trở nên thô bạo hơn, khiến nó phải ngưng lại và quay đầu đi chỗ khác, lực siết nơi cổ tay nó cũng mạnh mẽ hơn. Thay vì nối tiếp nụ hôn dang dở, nó ôm ả vào người chặt hơn, quan sát cơn mưa đã bị lãng quên đang ngớt dần sau đôi vai được bao phủ bởi lớp vải áo đen.
Chỉ mới vài tuần trước, con rồng ấy đã đuổi cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời nó đi, ở chính chỗ này đây.
"Chị có muốn em tránh xa phủ Malfoy và không nhận lời đề nghị của em chị không?" Hermione lo lắng hỏi, nhận thức rõ rằng Bellatrix chưa từng thực sự thả lỏng trong vòng tay nó.
"Em muốn sao thì cứ làm vậy đi."
"Em muốn nghe chị nói."
Ngập ngừng. "... Ừm."
"Đó có phải là Xà ngữ cho 'Em cứ ở lại đi' không?" Nó đùa với một nụ cười mỉm.
"Đó là tiếng anh cho 'Tôi không thấy phiền'." Rồi ả rời khỏi cái ôm của nó, bước đi và nhặt lại con dao bị quên lãng trên đường về lâu đài. Hermione tự hỏi liệu mưa đã rửa sạch chỗ máu còn vương trên lưỡi dao chưa. Nó tự hỏi liệu có phải mưa có gột rửa Bellatrix luôn rồi không.
Chắc là không. Nhưng kể cả thế thì nụ cười trên môi nó vẫn không hề tắt đi.
Mơ hồ, nó cuối cùng cũng muộn màng nhận ra có lẽ đã đến lúc phải đi tìm bông băng cho cánh tay của mình. Và nói với giáo sư McGonagall rằng, có, nó sẽ đến ở phủ Malfoy trong ba tháng sắp tới.
Luôn có thời điểm để người ta bắt đầu với những trải nghiệm mới lạ mà.
---------------------------------------------
Vậy đó. Bà Bella vẫn tsun đến độ mãi chưa chịu nói lời yêu con nhà người ta đi. Chiếm hữu ngta vãi nồi ra mà không chịu nói yêu con nhà người ta hà. Vẫn chưa biết cưng con bé cơ, đợi đến khi nó tưởng là chuyện chả ra đâu với đâu mới lo lắng mà giữ nó lại. Đến lúc nó đi mất thì lại ngồi phát điên lên cho coi =))
Cơ mà thôi, vì sau này chế sẽ nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa, và chế còn đẹp rụng tim trong trí tưởng tượng của tôi, nên tôi sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của chế bây giờ =))
Chap sau... Chap sau... À, có đoạn vui lắm, cơ mà chưa dịch đến nên xì poi sau nhá =)) Giờ thì chào thân ái các bợn chẻ nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top