Chapter 28

Ahihi, các bợn chờ có lâu hem? Lâu gì mấy, có 2 ngày thôi mà :"> Mọi thứ đang dần dần đi vào quỹ đạo ha :3 Bella (cuối cùng) cũng chịu gọi tên Hermy để trấn an cõi lòng fangirl, và cái chap này chắc sẽ giải đáp 1 vài thắc mắc (nếu có) cho các bợn :3 Enjoy hén :">

-----------------------------------

Masks of Destruction

Cảm giác.

Những tiếng ồn.

Từ từ, chậm rãi, nó dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Tỉnh dậy té ra còn khó hơn nó tưởng rất nhiều, như thể ai đó mới may quách hai cái mí mắt của nó lại với nhau. Hermione phải cố vài lần mới có thể mơ hồ thấy được thế giới trắng toát xung quanh, và thêm ít nhất vài tá lần nữa mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ vẫn còn rất đỗi mù mờ trong đầu, khiến việc truyền tải hình ảnh mắt thấy lên đến não bộ trở nên vất vả ngang làm việc nhà.

Bệnh thất. Quên sao được cái chốn thân thương này cơ chứ.

Nó hẳn là đã ngất hoặc ngủ thiếp đi, vì lần mở mắt sau đó, nó nhận ra thời điểm đó đã muộn hơn lần đầu tỉnh dậy rất nhiều. Tia sáng vàng-đỏ dịu dàng rọi lên bức tường đối diện, và phải mất vài khoảnh khắc như vậy nó mới đoán già đoán non được là trời đã sập tối. Hay giờ là sáng sớm nhỉ?

"Trò Granger? Trò Granger, trò có nghe được ta nói gì không?"

Bà Pomfrey? "Bfffbrrrll..." Hầy, hùng hồn quá cơ.

Cốc nước được đưa lên môi, nó nhấp một ngụm, và bấy giờ nó mới biết mình khát đến cỡ nào. Giống như sự bức thiết của cơn mưa sau nhiều tuần hạn hán kéo dài nơi sa mạc, và rồi cái nhấp môi chả mấy chốc đã trở thành những ngụm to tổ bố, nhưng sớm hơn mong muốn của nó, cái cốc chứa chất lỏng đã bị giật ra. Tiếng rên không đồng tình của nó chắc hẳn rất ư lộ liễu.

"Đừng uống nhanh quá cưng, ta không muốn trò ốm thêm nữa đâu. Trò thấy sao rồi?"

"Như mới ngã từ trên chổi xuống đất ở độ cao mà người ta rất, rất không nên ngã khỏi chổi ạ." Nó lầm bầm đáp.

"Trò lãnh vài vết khá tởm đó, để ta nói cho mà nghe. Trò sắp sửa san phẳng kỉ lục của trò Potter rồi đó, trò biết không?" Bà y tá cằn nhằn nói, nhưng nó nhận ra có ý cười trong giọng nói của bà. "Xương thì vẫn cần thêm chút thời gian để liền lại, não thì còn vài cục máu đông, nhưng trò đang hồi phục tốt đấy. Vài ngày nữa, chờ ta kiểm tra tổng quát lại một lượt là trò có thể nhập hội với đám học sinh được rồi."

"Con hôn mê được bao lâu rồi ạ?" Cảm giác bồn chồn trong đầu cho nó biết chắc cũng tương đối lâu.

"Hôm nay là mùng năm, nên tính ra là tầm ba ngày."

"Gì cơ ạ?"

"Bé mồm thôi! Bé con à, trò vẫn còn may mắn lắm, với cái vết thương như vậy mà chỉ hôn mê có ngần đấy thời gian. Ta đã từng chứng kiến nhiều ca thậm chí còn không thể hồi phục như cũ nữa cơ." Bà Pomfrey giải thích, khiến Hermione nhanh chóng ngậm miệng và thả mình xuống giường. Cả người nó cứ mang cảm giác mềm mềm tê tê, có lẽ là nhờ một mớ thuốc giảm đau liều cao.

Chớp mắt cho khỏi buồn ngủ, nó tự khen ngợi bản thân vì lại làm mình nằm liệt giường thêm lần nữa, và rồi nó quay về hướng bà y tá với sự nhẹ nhõm có hơi ngập ngừng.

"Vậy... Con nghĩ là chúng ta đã thắng ạ?"

"Dĩ nhiên. Các thầy các cô đã đánh nhanh thắng nhanh đám người tấn công vào cổng chính, và lúc Bộ gửi cứu viện đến, họ thậm chí còn lôi đầu được tên cuối cùng lởn vởn trong tòa lâu đài ra chỉ trong có vài tiếng. Vấn đề thực sự là sự xuất hiện đột ngột của đám Giám ngục kinh hồn táng đởm đó, nhưng Thần hộ mệnh của ai đó đã dọn dẹp sạch sẽ hộ họ luôn rồi." Bà thở dài một hơi khi nhớ về những sự kiện vừa qua. "Hôm nay các lớp được miễn học, nên trước khi trò hỏi, trò Granger ạ: Không, trò không bỏ lỡ nhiều lắm."

Hermione ngại ngùng mỉm cười. Ngoài nỗi sợ về cuộc tấn công bất ngờ này, nó còn lo về việc mình có thể đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng trong ba ngày bất tỉnh nhân sự. "Cám ơn cô."

"Không có gì. Nhưng hãy hứa với ta là ít nhất trò cũng sẽ cố tránh xa rắc rối ra khi ta trả tự do cho trò. Cũng vì bà thím lắm mồm đần độn Black đó nữa."

Mặt nó tái đi ngay lập tức, sự quan tâm thể hiện rõ mồn một trên mặt. "Sao thế ạ? Cô ấy bị thương hay sao?"

Lắc đầu phủ nhận, bà Pomfrey chỉ có vẻ cáu cực độ khi nhắc đến ả cựu Tử thần Thực tử. "Chả đáng kể gì. Nhưng nếu trò tránh xa cái bệnh thất này ra thì mẹ hai ngoan cố, cứng đầu cứng cổ đó sẽ không lôi ta ra khỏi giường vì giờ thăm viếng đến thần thánh cũng bó tay không đoán trước được. Và cứ khăng khăng không chấp nhận câu trả lời Không! Giờ thì trò nghỉ ngơi đi đã, còn ta sẽ đi thông báo cho bà Hiệu trưởng biết, được không?"

Nhận lại cốc nước, Hermione ngay lập tức đã cảm thấy buồn ngủ vì thuốc và sự mệt mỏi bắt đầu chiếm đóng cơ thể và đầu óc. Nhắc đến chuyện Bellatrix đến thăm khiến nó mỉm cười, tuy vẫn thấy hơi choáng, còn bản thân thì muốn đắm chìm trong bể cảm xúc ấm áp đang trào dâng trong lòng. Giờ khi nghĩ lại, nó có thể nhớ rõ những gì ả phù thủy hắc ám ấy đã làm.

nó.

Chị ấy quay lại cứu mình, dù phải đối mặt với hàng trăm tên Giám ngục. Cả Thần hộ mệnh đó nữa... là của chị ấy gọi lên sao? Tử thần Thực tử đâu có gọi lên được Thần hộ mệnh, nhưng chị ấy cũng không còn là Tử thần Thực tử được khá lâu rồi, phải không? Nếu con rồng ấy là của Bellatrix thì đúng là quá hợp. Đó là một sinh vật mạnh mẽ uy nghi, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Quyền năng tỏa ra từ Thần hộ mệnh ấy rất to lớn, là vầng hào quang của cơn phẫn nộ và sự hung dữ của một con quái vật hoang dã nguyên thủy, đi kèm với vẻ kiêu ngạo cực kì đặc trưng của ả phù thủy thuần huyết. Phải là chị ấy gọi lên. Sao chị có thể làm vậy hả Bella?

Và tại sao ả lại quay lại? Hermione gần như không dám vọng tưởng rằng tình cảm ả dành cho nó thực sự lớn hơn sự tôn trọng miễn cưỡng. Mạng sống của nó đã ở trong tình thế chỉ mành treo chuông, nhưng không phải ngay tức thì, vì đám Giám ngục chỉ - nếu 'chỉ' là từ chuẩn nhất trong tình huống này - cướp linh hồn nó đi, còn mạng sống của nó thì vẫn còn đó. Thật ra, đối với Bellatrix, ả được lợi nhiều hơn là hại. Ả sẽ sống dễ hơn khi biết Bạn thề của mình tay nhặt lá chân đá ống bơ, được đảm bảo an toàn ở một nơi nào đó, và ả sẽ được tự do sống cuộc sống theo cách mình muốn.

Không, chị ấy phải quan tâm đến mình. Chắc chắn thế. Và bà Pomfrey có nói ả đã đến thăm nó, thậm chí là nhiều lần. Chẳng có lí do gì để ả thăm viếng nhiều hơn một lần hơn là quan tâm lo lắng và cảm giác cần được thấy nó đang dần hồi phục.

Lúc giáo sư McGonagall đi vào bệnh thất, Hermione hãy còn sung sướng múc lấy múc để chỗ súp nóng hổi trong bát, ăn nhanh như gió để xoa dịu cái dạ dày mới gào rú ầm ĩ ban nãy. Nhìn thấy nó còn sống, khỏe mạnh và ăn ngon miệng, bà mỉm một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ta mừng vì thấy trò đang hồi phục tốt, trò Granger ạ. Mọi người đã lo sốt vó cho trò đấy. Trò nghĩ gì mà lại chạy đi một mình như thế hả?"

"Con rất xin lỗi, thưa giáo sư-..." Nó mở lời, nhưng bà đã đưa tay lên tỏ ý không sao.

"Không, trò không phải xin lỗi đâu. Ta sao có thể trách trò được, dẫu sao trò cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm nếu quý cô Black gặp nguy hiểm. Trò đã là một người trưởng thành, và dù ta vẫn là Hiệu trưởng đối với trò thì ta cũng không phải là người giám hộ cho trò. Nhưng nói sao thì nói, lần sau trò vẫn phải cẩn thận hơn."

Hermione gật đầu, mắt hướng xuống đất khi nghe bà quở trách. "Dạ vâng. Con thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng đến thế."

"Quan trọng nhất là trò còn sống và không bị thương nặng hơn. Và tin ta đi, đúng là một kì quan khi trong thấy quý cô Black, tay còn bế trò đang hôn mê và chảy máu, xồng xộc xông thẳng vào Đại Sảnh Đường. Làm ta phát hoảng lên được!"

Không thể ngăn nụ cười nở trên môi, nó ngồi dậy và nhận ra có gì hơi kì. "Chờ chút cô, cô mới nói cô ấy bế con suốt từ chỗ cây cầu vào đến tận Đại Sảnh Đường ạ?"

Giáo sư McGonagall mỉm cười đáp lại, đôi mắt xanh sáng lên sau cặp kính. "Như ta đã nói đó. Nếu không tận mắt chứng kiến thì ta ngờ rằng ta cũng chẳng tin nổi."

Quan tâm. Nhất định phải là quan tâm.

"Trò Granger... Ta cần phải nói rõ điều này." Bà nói thêm, đôi tay tao nhã đặt lên lòng. "Nhớ lại hồi đó, vào năm ngoái, lúc ta đề nghị trò đến Bán đảo Lewis... Ta đã rất lo sợ cho tình trạng sức khỏe của trò. Nhưng khi hai người quay lại, ta nhận ra sự... thay đổi nơi quý cô Black, mà ta không thể chỉ rõ ra cô ta đã thay đổi chỗ nào."

Hermione mở miệng toan nói, nhưng bà đã ra hiệu cho nó im lặng, nên nó ngậm miệng lại.

"Ta nghĩ trò có ảnh hưởng tốt đối với cô ta. Không, thật ra đến bây giờ vẫn vậy, bằng không ta sẽ không bao giờ cho phép trò đưa lại đũa phép cho cô ta. Nhưng nếu hai người cứ ở rịt mãi trong trường thì sự ảnh hưởng của trò cũng không có tác dụng gì. Ta nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn khi bắt hai người đến làng Hogsmeade, để quý cô Black có thể tiếp xúc với những người ngoài trường, tuổi tác xêm xêm với cô ta hơn..." Nó nhìn ra một tia sáng ánh lên trong đôi mắt xanh sắc sảo của bà, một nỗi buồn mênh mang đang chậm rãi lan tỏa ở nơi đó. Rướn người về phía trước, giáo sư McGonagall đặt một tay lên cánh tay nó.

"Bất chấp sự quan tâm của ta, trò đã bị tấn công đến hai lần. Ba lần, nếu tính cả lần vừa rồi nữa. Ta chẳng rút ra được kinh nghiệm gì và trò phải trả giá cho sai lầm của ta, vì ta đã quá chắc chắn với việc mình làm. Nên, vì tất cả những điều đó... Ta thành thật xin lỗi trò." Lời xin lỗi được bà đưa ra với tất cả sự chân thành.

Mỉm cười nhẹ với chút bối rối, Hermione gượng gạo vỗ về tay bà giáo nó quý mến nhất. Chẳng hợp lí chút nào khi bà nhận hết trách nhiệm về mình với sự việc bà vốn không thể kiểm soát. "Thôi mà cô. Cô không cần phải xin lỗi đâu ạ; đâu ai ngờ được Rabastan và đám Tử thần Thực tử còn sót lại có thể khơi mào trận chiến đó hoành tráng dữ vậy đâu!"

"Hogwarts đáng ra phải là một nơi an toàn-..."

"Nhưng nó chưa phải, và giờ thì ta có thể đảm bảo những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa." Hermione bình tĩnh ngắt lời bà, suýt cảm thấy tội lỗi vì dám cắt ngang như vậy. "Không sao đâu ạ. Con không bao giờ trách cô cả, mà thật sự thì cả Bellatrix cũng thế. Và cô nói đúng đó cô... Cô ấy thực sự cần phải ra ngoài." Nụ cười của nó rạng rỡ hơn khi nghĩ đến điều đó. "Bọn con đã có tiến triển... trở nên dễ thở khi ở với nhau hơn nhiều, cũng nhờ thế đó ạ." Nó không dám nói gì thêm, chỉ sợ lỡ lộ ra cảm xúc thật trong nó đã ăn sâu đến mức nào.

Giáo sư McGonagall thở dài thườn thượt, nhưng cười đáp lại nó. "Ta thực may mắn khi có một đứa học sinh như trò, trò Granger ạ. Cảm ơn trò."

Đó là lời khen tuyệt vời nhất nó có thể nhận được.

Nỗi thống khổ vì một lần nữa phải dính lấy cái giường bệnh thất của Hermione có giảm đi tí chút lúc nó nghe được có vài học sinh khác cũng bị thương trong trận hỗn chiến ở tầng hai, dù nó thực sự chẳng vui vẻ gì khi có người bị thương hết ráo. Nhưng vẫn có tin vui: hầu hết những kẻ ngoài vòng pháp luật mà Bộ vẫn đang tìm kiếm suốt mấy tháng qua đã thò hết mặt ra Hogwarts, và giờ thì đang trên đường ngồi bóc lịch. Khả năng cao là tất cả tàn dư còn sót lại dưới thời Voldemort đã bị xích cổ, và những chuyện như ngày đó sẽ không còn xảy ra nữa.

Mặt khác, nó vẫn bị bắt nằm liệt giường, dù đầu đã hết ong ong. Với cái cổ chân và cánh tay trái đều đã gãy, còn các mô quanh đó thì đã bị tổn thương, thì kể cả thuốc Mọc Xương có giúp xương nó lành lại để nó có thể cử động mà không bị đau quá đi chăng nữa, nó vẫn chưa thể chống nạng mà đi lòng vòng đây đó. Bà Pomfrey nói rằng phải cần hai ngày nữa thì nó mới lành lặn hoàn toàn, còn từ giờ cho đến đó là liệt giường. Không phải cách nghỉ ngơi yêu thích của Hermione.

Để nó khỏi phát rồ, Ginny đã mang đến cho nó ít nhất là nửa tá sách giáo khoa để nó khuây khỏa và hứa sẽ đến thăm nó ít nhất hai lần một ngày. Y như giáo sư McGonagall, cô bé cằn nhằn miết vì chuyện nó cứ thế chạy đi mà không thèm chờ cứu viện đến. Và rồi, cô bé hiểu lí do tại sao Hermione lại sợ đến thế, vì Bellatrix mà chết thì nó cũng toi theo.

Hermione mỉm cười gật đầu, giữ lại nguyên nhân thực sự cho riêng mình.

Nó thấy mình bắt đầu gà gật lúc đêm đến. Nhưng có thứ gì đó, có lẽ là âm thanh hoặc một ai đó mới cử động, làm nó tỉnh táo hơn. Chắc phải hai hay ba tiếng đã trôi qua, vì chỉ vài giờ trước, vị trí nơi mặt trời mới ở đã được thay thế bởi mặt trăng, tia sáng man mác buổi hoàng hôn giờ đã là ánh trăng vằng vặc rọi lên bức tường đối diện.

Trong không gian tĩnh lặng gần như tối đen ấy, một bóng đen khác còn tối hơn thế đang ngồi cạnh giường nó, khiến nó giật mình trước khi nhận ra đường nét của cái bóng ấy.

Bellatrix.

"Chị có đến thăm em à?" Hermione khẽ hỏi, cố đoán tâm trạng của ả. Chẳng có lí lắm nếu nó nhỡ may chọc giận ả sau tất cả những gì đã xảy ra... và chọc giận ả thì cực kì dễ, mà nó thì đã học được điều đó một cách đau đớn.

"Tao mang đũa cho mày." Ả trả lời phiên phiến. Trời quá tối để có thể nhìn rõ gương mặt ả.

Chị đặt nó lên cái bàn đầu giường là được mà. Hoặc đưa lại cho bà Pomfrey. Chị bỏ công bỏ sức tìm lại nó cũng đáng ngạc nhiên lắm rồi. Nó cố kìm lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cảm tưởng như thể cả phòng đều có thể nghe thấy. "Cảm ơn chị."

Hermione tuyệt vọng tìm kiếm từ ngữ gì đó để nói. Nó không chắc liệu mình muốn nói về việc Bellatrix quay trở lại đối mặt với lũ Giám ngục, hay thậm chí là về Thần hộ mệnh đó. Chỉ một lời nói sai cũng có thể khiến ả phát cáu, và nó sẽ phải nhanh chóng lết đi như một con chuột sợ hãi.

Có lẽ ả cũng đang bối rối như nó.

"Cảm ơn chị, vì đã quay lại." Cuối cùng nó cũng dám nói. "Em thực sự đã nghĩ 'Thế là xong' lúc lũ Giám ngục đó lướt qua lướt lại ngay trên em-..."

"Quên chuyện đó đi. Giờ tao với mày không ai nợ ai nữa rồi, nên nó chẳng quan trọng." Bellatrix khó chịu ngắt ngang, bộ váy đen phát ra tiếng loạt soạt lúc ả chuyển mình trên ghế.

"Nó không phải không quan trọng." Hermione lầm bầm, mắt nhìn vào tấm chăn trắng trên giường.

"Chẳng quan trọng gì, nên quên nó đi." Có phải giọng ả hơi hoảng không? Hay đó chỉ là nó mơ mộng hão huyền?

Nhận ra không có cách nào khác để có thể mổ xẻ chủ đề này trừ phi nó mở miệng hỏi trước, nó hít một hơi thật sâu. "Em không làm được. Bella, chuyện này rất quan trọng với em. Chuyện xảy ra trên đó không phải là không có gì, nó có ý nghĩa rất lớn-..."

"Mày đang chuyện bé xé ra to quá rồi đấy, Granger." Ả bực dọc rít.

Granger. Vậy là chúng ta lại trở về với nó. Đau. Nó nỗ lực hết mình để không lộ ra mặt, nhưng phải khó khăn nuốt nước bọt một cái. Sau khi nghe tên của nó được gọi lên từ đôi môi của Bellatrix với chất giọng đầy quan tâm và tuyệt vời đến vậy, trở về với cách gọi khách sáo xã giao này cũng ngang với nhận một cú đấm thẳng vào ruột gan. Nhưng nó không định bỏ qua những gì mới xảy ra trên cây cầu. Chỉ là nó không thể. Bellatrix đang trốn tránh, và ả trốn khá nhanh.

"Dù chị có cố thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không quên. Nói cho em nghe đi, Bella... Thần hộ mệnh ấy. Là chị gọi lên, phải không?"

Im lặng.

"Con rồng. Nó chỉ có thể là chị thôi. Làm gì có ai khác có được một Thần hộ mệnh như vậy, phải không? Không một ai khác có thể gọi nó lên, không ai đủ cao tay để có thể gọi lên một Thần hộ mệnh hữu hình mạnh mẽ đến thế cả." Nó tiếp tục ép ả.

"Thì? Mà nếu đúng thế thì sao?" Giờ thì nó đảm bảo rằng chất giọng của ả đang chất chứa sự hoảng loạn, chơi vơi như đang đứng trước mép vực. Nếu cao giọng hơn, ả sẽ đánh thức nguyên đám bệnh nhân còn lại trong bệnh thất. "Chẳng liên quan gì. Không phải chuyện của mày."

"Em biết Tử thần Thực tử không thể gọi lên Thần hộ mệnh được. Chị đã từng là Tử thần Thực tử... Sao chị làm được? Điều gì khiến chị có thể gọi lên một Thần hộ mệnh thực thụ, đầy đủ quyền năng như vậy thế?" Hermione cảm giác câu trả lời cho câu hỏi này của nó là rất quan trọng, cực kì thiết yếu mà nó không thể cho qua. Nhưng đôi khi nó không thể ép ai đó đưa ra câu trả lời nó cần.

Bellatrix nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi đó, tiếng gót giầy nện xuống sàn gay gắt. Lúc ả sắp rời khỏi giường nó, Hermione cất tiếng gọi.

Trước sự ngạc nhiên của nó, ả thực sự dừng bước.

"Bella... Làm thế nào chị có thể gọi lên Thần hộ mệnh ấy? Xin chị, trả lời em đi."

Lúc ả không đi tiếp, lưng vẫn quay về phía nó, Hermione suýt nữa thì hi vọng ả sẽ trả lời cái câu hỏi cháy bỏng trong nó. Nó đã ở rất gần, rất gần với thứ gì đó trọng yếu-

Nhưng Bellatrix tiếp tục di chuyển mà không nói thêm lời nào, bỏ lại nó với nỗi thất vọng lớn lao phía sau. Hermione nhắm mắt lại, thả mình xuống gối, buồn bã và đăm chiêu, lắng nghe tiếng chân ả xa dần cho đến khi sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm lên khắp các hành lang.

Lúc Hermione cuối cùng cũng có thể tự mình đi được vài ngày sau đó, nó cố không nghĩ nữa. Dù là tương lai của nó, chuyện của nó và Bellatrix hay bất cứ thứ gì khác, nó dẹp tất qua một bên, tập trung vào việc học. Bởi vì nghĩ sẽ sinh ra câu hỏi, câu hỏi sẽ chỉ dẫn đến những câu trả lời nó không muốn nghe hoặc chưa sẵn sàng để nghe. Kì thi đang đến rất gần, và nó muốn dồn toàn lực tập trung cho việc thi cử.

Và bộ não bướng bỉnh của nó chẳng chịu nghe lời nó tí nào.

"Granger!" Giọng nói gọi nó giữa hành lang không một bóng người. Sự ngạc nhiên khiến nó quay người lại. Bella?

Lấp đầy hành lang với mùi hương đặc trưng của mình khi bước về phía nó, một lần nữa ả lại khoác lên mình bộ váy đen cầu kì, bó mọi đường cong trên cơ thể ả sát đến không thể sát hơn. Đánh mắt về phía bức tường phía sau, Hermione thở dài với chính mình và chỗ hormone đang lan tỏa khắp người nó, khiến nó nhận ra mọi thay đổi trên cái con người đẹp rụng tim ấy, dù chỉ là nhỏ nhất. Liệu có cái gì gọi là Phản tình dược trên đời không ta? Hay thuốc Giữ-ham-muốn-của-mình-trong-tầm-kiểm-soát cũng được. Phải tìm thử xem sao. "Chị muốn gì sao, Bellatrix?" Nó mệt mỏi hỏi, từ bỏ cái tên rút gọn của ả.

"Ừm, chuẩn. Tao muốn mày có mặt ở Phòng cần thiết ngay sau giờ học. Chúng ta phải tiếp tục luyện tập cho mày, và nên lợi dụng căn phòng trong lúc vẫn còn ở Hogwarts. Đây không phải yêu cầu đâu đấy." Ả ra lệnh, đi qua nó, lưu lại mùi hương nồng nàn đặc trưng của mình phía sau.

Hermione thở dài lần nữa. Giá mà mình có thể nói Không. Giá mà mình nhận ra mình có thể nói Không.

Vài tiếng đồng hồ sau, nó trở về phòng cất đống sách giáo khoa cho các môn nó học hôm nay, nhận thức khá rõ rằng nó sắp phải đi gặp Bellatrix. Giằng co giữa nhu cầu bức thiết được chui vào chăn kệ quách thế giới bên ngoài và ham muốn lên tầng trên và dành thời gian bên ả đàn bà vô tâm mình muốn có được bằng mọi cách có thể, nó trân trối nhìn cái túi xách hột cườm đang mở ra một nửa của mình, lưỡng lự mất vài phút.

Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu nó. Nó với lấy cái túi, rút ra một vật và rời phòng.

"Mày lề mề vãi." Bellatrix phàn nàn khi nhìn thấy bóng nó ở góc hành lang. Cánh cửa bí mật đã hiện ra, sẵn sàng được mở bất cứ lúc nào.

"May cho chế là mị không phải đi tập hôm nay. Chứ không thì chế còn phải chờ lâu hơn nữa à." Không hẳn là Bellatrix cần biết nó cũng bị cấm cửa y chang ả.

Quăng cho nó ánh mắt bực bội khuyến mại với hàng lông mày nhướng lên, ả đi vào trong. Bước chân ả có vẻ háo hức, và nó dễ dàng đoán được Bellatrix đã chờ cơ hội để tập đấu tay đôi và xả stress này từ rất lâu rồi.

"Rồi, để xem cái trường này dạy được cho mày cái gì trong suốt mấy tháng qua. Chắc chẳng nhiều lắm, vì chẳng có mấy thay đổi từ cái ngày tao vẫn còn là học sinh ở đây..." Ả phán, tư thế sẵn sàng để luyện tập.

Đặt cái túi đeo chéo xuống đất một lát, Hermione liếc qua cái gương mà cả hai đã phá chanh bành trong lần tập luyện trước. Nó vẫn còn nhớ rất rõ những kí ức nó được chứng kiến vì Chiết tâm trí thuật của Bellatrix đã phản phé bằng cách nào đó... Và hậu quả tương ứng là cơn điên loạn trí đã có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả hai.

"Bella?" Nó thận trọng mở lời, chậm rãi đứng dậy mà không rời mắt khỏi mảnh gương vỡ đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Gì? Đừng có lười, chúng ta không có cả ngày đâu đấy." Ả gắt gỏng, lờ đi tông giọng kì lạ của nó bằng một cách nào đó.

"Em cần phải hiểu chuyện này. Sao chị lại ghét những người như em? Phù thủy được sinh ra bởi Muggle ấy?" Hermione muốn được biết, bình tĩnh xoay người đối diện với ả.

Câu này đã thu hút được sự chú ý của Bellatrix. "Vì chúng mày là một lũ bẩn thỉu. Vì dòng máu của mày quá thông dụng, quá nhơ nhuốc vì được sinh ra bởi những kẻ thấp kém hơn và-..." Ngay lập tức, ả bắn một tràng dài dằng dặc, như thể mới có ai đó nhấn nút Play trên đài cassette.

"Và bọn em ăn trộm pháp thuật sao? Hay vì bọn em là giống loài hạ đẳng hơn chị chỉ vì ba má của bọn em không thể điều khiển một cây đũa phép?" Nó nhăn mặt ghê tởm. "Đúng là nhảm nhí. Thế mà các gia đình thuần huyết cũng tin hả? Họ ngu đến mức nào thế?"

Ả trân trối nhìn nó, như thể không tin nổi những lời vừa rồi mới phát ra từ miệng nó. Rồi mặt ả vặn vẹo, trở nên xấu xí và tức giận khi ả xồng xộc xông đến chỗ Hermione. "Sao mày dám... Câm mồm lại ngay, Máu bùn!"

"'Máu Bùn', ngay cái định nghĩa của nó đã ngu vờ lờ ra rồi. Chị thấy máu em nhiều hơn ai hết, chẳng khác gì mấy so với máu của chị. Nó màu đỏ, vị kim loại, quan trọng với bất cứ cơ thể nào." Chẳng cảm thấy ấn tượng mấy, nó thêm vào.

"Tao là người nhà Black kiêu hãnh!" Bellatrix rít lên, bàn tay đặt lên ngực để nhấn mạnh. "Toujours pur, điều vẫn luôn đúng từ bao thế hệ nay! Nó sản sinh ra những phù thủy và pháp sư vĩ đại nhất từng xuất hiện-..."

Hermione khịt mũi, và ả suýt nữa không nhận ra.

"Mày nên tỏ ra tôn kính hơn, Máu bùn ạ."

"Tại sao? Chị vừa đích thân thừa nhận phù thủy thuần huyết bọn chị đã loạn luân qua nhiều thế hệ. Chị có biết thế đồng nghĩa với gì không? Thoái hóa gen đấy. Chị nghĩ dân Muggle rất ngu ngốc và vô dụng, nhưng chị nên thấy dù chỉ là một chút cái gọi là khoa học họ nghiên cứu ra và những kiến thức mà nó mang lại. Điều Voldemort và các gia đình thuần huyết vẫn đang ra rả khắp nơi chính là công thức chuẩn không cần chỉnh dẫn đến thảm họa." Nó mỉa mai. "Hắn và họ lên kế hoạch chỉ đem đến sự diệt vong cho chính mình mà thậm chí còn chẳng biết."

"Dối trá." Ả rít, mặt nhăn nhó vì phẫn nộ.

"Không, chị mới là kẻ đang nói dối. Em có thể hiểu tại sao chị nghĩ như vậy khi còn là một đứa bé, vì chị có thể tìm ra sự thật ở đâu đây? Có vẻ Hogwarts cũng chẳng thể thay đổi quan điểm của chị, bị cả tư tưởng của nhà Slytherin và gia đình chị trói chặt, còn sau đó? Đầu tiên là đám Tử thần Thực tử, rồi đến Voldemort. Bởi vì tin vào những gì gia đình chị và chúng cùng tin tưởng là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để chị có thể hòa nhập."

"Im đi!" Bellatrix hét, cây đũa phép vung lên đầy nguy hiểm. Hermione phản xạ hoàn toàn theo bản năng, cúi xuống né tia sáng đỏ phóng về phía nó, bắt đầu cao giọng để át đi tiếng búa chú bay vèo vèo trên đầu và bị chặn lại bởi bùa Che chắn nó mới ếm ra.

"Nhưng giờ thì sao? Đừng coi em như một con ngốc... Chị thừa thông minh để tin vào ba cái lời tuyên truyền nhảm nhí nhạt nhẽo chúng bịa ra về những người như em. Chị ghét phù thủy gốc Muggle vì chị quyết định thế, chứ đếch phải dựa trên sự việc thực tế."

"Câm họng, con khốn bẩn thỉu! Câm ngay đi! Nói dối, tất cả những mày nói chỉ là những lời nói dối hèn hạ!"

"Thế à? Thế chị thử giải thích thứ này cho em nghe xem!" Hermione gào đáp trả, lờ đi trận đấu giữa nó và ả, ném cuốn Thần khúc nó vẫn giữ trong suốt nhiều tháng qua. Đó là bản gốc, là bản ả đã tự mua và giấu kín trong phòng mình ở phủ Malfoy.

Ngay tức thì, Bellatrix đứng chết trân, mắt ả kinh ngạc đến sững sờ dán vào cuốn sách. Hiển nhiên là ả nhận ra đó là gì, biết rằng thứ ả đang nhìn trân trối đáng ra nên ở nơi khác chứ không phải trong tay Hermione. "Mày... Mày lấy nó ở đâu?" Ả chất vấn, hơi thở nặng nề. "Mày trộm nó!"

"Chính em gái chị đưa nó cho em, băn khoăn vì chị bỗng dưng thay tính đổi nết. Chị không nhận ra nó không còn ở đó lúc chị quay lại phủ Malfoy trong kì nghỉ lễ sao? Em biết đó không phải là cuốn sách Muggle duy nhất chị mua. Trong bí mật."

Cắn môi giận dữ, bối rối ra mặt vì phát hiện bất ngờ của nó, ả miễn cưỡng ngó lơ, quay lưng lại với quyển sách. "Chẳng là gì cả. Nó chỉ là một thứ vô dụng, mà tao cũng đéo quan tâm đến cái thứ rác rưởi như thế."

"Thế chắc chị không để tâm nếu em đốt nó ra tro đâu nhỉ?" Hermione chế nhạo, vung đũa lên. "Thiêu-..."

"ĐỪNG!" Bellatrix gầm lên, xoay người đối diện nó với đôi mắt mở to.

Nó chỉ đứng đó, nhếch môi đầy mỉa mai như thể ả mới công khai điều gì đó thiết yếu, một điều tương đối hiển nhiên, dù mắt nó đong đầy nỗi buồn không tên. "Nó vô dụng, hử? Rác rưởi ư?" Nó chậm rãi hạ cây đũa xuống. "Thế em đoán chị cũng nghĩ về em như vậy, dù chính chị là người đã ra tay cứu lấy cái gọi là linh hồn của em."

Trân trối nhìn nó với đôi môi mím chặt, ả phù thủy hắc ám không hề nhúc nhích dù chỉ là một thớ cơ. Bàn tay nắm đũa siết chặt đến mức các khớp xương quanh đó đã chuyển sang màu trắng hếu như xương.

"Sao chị lại làm thế hả Bella?" Hermione dịu dàng hỏi, từng từ thốt lên đong đầy sự mệt mỏi. "Chị quay lại vì em. Chị đã có thể kệ quách em ở đó và hầu như chẳng ai trách chị, có cả một hạm đội Giám ngục ngoài đó cơ mà. Nhưng rồi chị đối mặt với con ác mộng khủng khiếp nhất của mình và đến với em." Giọng nó nghẹn ngào khi nó tiếp tục nói, dù má nó vẫn còn khô nguyên. "Chị gọi tên em. Không phải Máu bùn. Không phải Granger. Tại thời điểm đó, chị quan tâm đến em. Tại sao, tại sao chị không thể cứ thế mà nói cho em biết sự thật?..."

Ả quay người đi, khiến nó chỉ có thể nhìn thấy môi ả có chuyển động.

"Chị mới nói gì cơ?"

"Vì - tao - sợ!" Bellatrix hét lên to và bất ngờ đến mức Hermione phải nhảy lùi lại một bước vì shock. "Vì tao không làm được! Tao không được nuôi dạy để làm thế, mày không hiểu sao? Tao không kiểm soát được, càng không chấp nhận được, và đó là lí do tại sao tao đéo muốn điều đó xảy ra!"

"Bella, không đúng thế đâu. Chị có thể thay đổi mà! Em không ở đây để tổn thương chị!"

"Và dựa vào lí do khốn nạn nào để tao tin mày hả?" Ả đốp lại, mắt đong đầy giận dữ cùng sợ hãi. "Mày đéo phải người đầu tiên nói thế. Rồi cuối cùng thì ai cũng sẽ đâm sau lưng tao cả, hết lần này đến lần khác. Tao đéo cho ai cơ hội nữa. Tao đã gục ngã quá nhiều lần, và cũng chịu đựng đủ cái gọi là tình yêu với tình bạn và tất cả những thứ khốn kiếp đó rồi. Mày chỉ là một con chó nhỏ, một kẻ đi ngang qua cuộc đời tao, muốn đưa tao lên một cái bục không thể nào giữ chân tao lại, rồi mày sẽ phải hối hận. Không phải bây giờ, không phải trong một năm sắp tới, nhưng sẽ có ngày mày thức dậy mỗi sáng, tiếc nuối về những việc đã có thể xảy ra thay vì chạy theo đít tao."

"Chị chẳng biết trước được." Hermione tuyệt vọng phản bác. "Chị không biết con người của em!"

"Đừng quên điều này, nhãi ranh ạ. Trông tao có thể trẻ lại, nhưng tao đã sống gấp đôi tuổi mày và trải nghiệm đủ những thứ cuộc đời này có thể quăng vào mặt mày. Mày chỉ đang sống trong mơ, sống trong hoang tưởng, và đến lúc mày tỉnh lại rồi đấy."

"Không. Đừng mong em tin điều đó, vì em biết rõ cảm xúc của mình. Và chị cũng thôi đánh giá thấp em chỉ vì em trẻ hơn chị đi; tuổi tác chẳng cho chị quyền để kết luận rằng trải nghiệm của em chẳng đáng giá dù chỉ là một xu."

"Thế thì tỉnh dậy và đối diện với hiện thực đi nhóc." Bellatrix gầm gừ, tiến đến gần hơn. Cái thời ả có thể áp đảo nó chỉ bằng sự hiện diện của mình đã qua lâu rồi, và nó vẫn thẳng lưng đứng vững khi ả bước về phía mình. Bàn tay với bộ móng sắc nhọn vươn ra tóm lấy cổ áo len của nó, trong khi bàn tay còn lại cầm đũa phép ấn sâu vào cánh tay trái Hermione đau đớn. "Chứ mày muốn tao làm gì bây giờ? Phun ra mấy lời giả dối đáng khinh, nói cho mày nghe tao ngưỡng mộ mày đến cỡ nào và tao không thể ngừng nghĩ đến mày thế nào à? Hay phải đọc thơ tình lãng mạn cho mày nghe và dành những lời có cánh cho đám bạn ngu ngốc của mày?"

"Em không yêu cầu chị giả vờ." Hermione phủ nhận, hàng lông mày nhíu chặt, cố để không bị ả kéo xuống. Nỗ lực lờ đi rằng đó chính xác là điều nó mong mỏi, vào một ngày nào đó. Đó không phải hoang tưởng. Đó là điều cần có ở một mối quan hệ bình thường.

"Tốt, vì mày biết không? Mày đếch nhận được chúng đâu. Và đó là lí do tại sao mày sẽ không chịu nổi tao. Thứ mày muốn là thứ tình yêu đầy cảm xúc, thứ mà tao sẽ và đéo thể nào đem lại cho mày. Thứ mà tao có thể đưa ra là thú tính, là nhục dục, là quan hệ xác thịt. Thứ tình yêu của tao có nghĩa là hơi ấm và mồ hôi trên tấm ga trải giường, là vết răng cắn và vết cào trên lưng, là dòng máu ngọt ngào và sự đau đớn trong khoái cảm. Mày đâu có muốn thế, phải không?" Bellatrix dài giọng mỉa mai, hơi thở nóng hổi phả qua tai nó. "Mày muốn nhiều hơn dục vọng."

Hermione run dữ dội trước những hình ảnh không mời mà đến với tâm trí nó. "Em sẽ không n-ngủ với chị, trừ phi em biết được chị có quan tâm đến em."

"Vậy mày tự có câu trả lời rồi đó. Chúng ta là hai thái cực trái ngược hẳn với nhau, khác biệt không thể hòa hợp, nước với dầu, hay bất cứ thứ gì mày muốn gọi. Dù mày có từng thấy gì ở tao đi nữa cũng được, từ giờ chúng không còn tồn tại nữa đâu. Mày chỉ là thứ cặn bã trôi nổi đó đây chứ không hơn." Ả đẩy nó, và dù không thể quăng nó đi quá xa, nó vẫn phải lùi lại ít nhất một bước.

Nhanh hơn phản xạ của Bellatrix, một bàn tay vươn ra tát thẳng vào mặt ả một cái đau điếng. Ngạc nhiên hơn là đau, ả trợn mắt lên nhìn nó. "Có phải mày mới...?"

"Lạy Chúa, chị càng lúc càng dễ đoán đó Bella ạ." Hermione chọc ngoáy với một cái lắc đầu, tay vẫn còn tê vì cái tát. Chỉ lần này, nó không hề hối hận. Dẹp vụ tên gọi luôn đi. "Và chị diễn sâu vãi luôn ấy. Chị muốn em tin là chị chẳng có tí cảm xúc nào ấy hả? Em chẳng tin tí nào đâu, một chút cũng không. Không phải sau những việc chị đã làm cho hai đứa em của chị. Không phải sau những chuyện xảy ra với Rabastan. Chị tin là chị diễn giỏi vãi chưởng ra, nhưng chị đang kiêu ngạo đến mức hoang tưởng rồi đấy. Vì em đã nhìn thấy cái phần mềm mỏng yếu đuối mà chị vẫn đang cố đến tuyệt vọng để chôn sâu giấu kín từ lâu lắm rồi."

"Ờ, điều đó chẳng thay đổi cái mẹ gì về-..."

"Em chưa nói xong." Nó cao giọng ngắt ngang, sự tự tin vốn có nay mới được thể hiện. "Nếu chị nghĩ em không có dục vọng thì chị nhầm to rồi. Em thừa nhận, em thấy sợ cái ý nghĩ phải chống lại chị trên giường như... như thế." Nó phun ra, dù muốn dù không thì mặt nó cũng đỏ bừng trước suy nghĩ ấy. "Vì em chẳng có tí kinh nghiệm nào, nhưng mẹ nó chứ, em muốn chị. Theo mọi khía cạnh. Phải, em muốn nhiều hơn là dục vọng. Nhưng không có nghĩa là em chẳng có tí ham muốn nào với chị sất."

Lời thú nhận của nó có vẻ khiến ả hạn hán lời khá hiệu quả.

"Và nếu chị có thể cứ thế vượt qua cái bóng của mình, đồ con mèo nhát chết khó ưa kia." Nó có thể thấy Bellatrix quạu ra mặt trước mớ từ ngữ miêu tả này. "rất nhanh thôi, chị sẽ nhận ra chị có thể thay đổi. Bella, em đã nói với chị trên Chuồng cú rồi, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ không bỏ mặc chị, không phải bây giờ, không phải trong một năm nữa, càng không phải trong cả trăm năm nữa, miễn là chị tự nguyện chấp nhận em."

Ả cố tránh ra chỗ khác khi Hermione nắm lấy cổ tay ả, nhưng nó đã trở nên nhanh khủng khiếp. Liên tục phản đối lúc nó bắt đầu xắn tay áo ả lên, ả cố hất tay nó ra nhưng bất thành. Vết sẹo xấu xí trên tay ả lộ ra trước cả thế giới. "Mày đang cố làm cái đéo gì thế?"

"Em không định làm gì. Và chị cũng không muốn tin vào điều đó. Em sẽ không tổn thương chị, à, trừ cái tát ban nãy và nếu, uh, chị muốn. Em chấp nhận chị với chính con người thật của chị." Nó mỉm cười đáp, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo trên tay ả. "Chúng ta bị ràng buộc với nhau, mãi mãi, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ngày đó, lúc chị đến tìm em, yêu cầu em lập Lời thề với chị, em những tưởng đời em thế là xong rồi. Nhưng hôm nay..." Nó đặt một nụ hôn rất đỗi dịu dàng lên cổ tay Bellatrix. "Hôm nay em chỉ thấy mừng vì chị đã làm vậy."

"Làm ơn, đừng làm thế nữa." Ả mệt mỏi cầu xin, quay đầu qua chỗ khác.

"Em xin lỗi, nhưng em sẽ tiếp tục làm vậy. Cho đến cái ngày chị thực sự tin khi em nói 'Em yêu chị', và không còn thấy cần phải đeo mặt nạ trước mặt em nữa."

"Ngày đó sẽ không đến đâu."

"Ai biết được." Hermione nói, thả tay áo về lại với bàn tay nay đã cứng ngắc và gượng gạo. Ả đã quay đầu đi đủ để giấu gương mặt mình sau những lọn tóc xoăn dày. "Thử hỏi bạn bè em xem, em cứng đầu lắm đấy. Và một năm trước ấy hả? Em đã nghĩ yêu một Tử thần Thực tử là điều không thể xảy ra đấy."

Nói xong những điều nó muốn và có cảm giác rằng, lần đầu tiên, những lời nó nói đã chạm được vào nơi nào đó sâu hơn trong lòng ả, một nơi lời nói của nó ngoan cố lưu lại, khiến ả phải nghĩ về những gì đã xảy ra thay vì nén chúng xuống, nó thả tay ả ra. Bước đến bên quyển sách để mở, không một vết xước trên sàn, Hermione nhặt nó lên, để cạnh ả phù thủy thuần huyết đang đứng yên lặng như trời trồng.

Đặt một nụ hôn tạm biệt dịu dàng lên mái tóc chứa đầy mùi hương thuần khiết độc nhất của Bellatrix, nó rời đi, bỏ lại căn Phòng cần thiết phía sau.

Một ngày nào đó.

---------------------------------------

Vậy... Uhm, mị biết, vẫn chưa đủ ngọt, chưa đủ gato, cơ mà mọi thứ đều đang có tiến triển mà =)) Chap sau: xì poi tí cho xôm vậy :3

Đó là một con dao găm nhỏ, sắc.

"Chị đang định làm gì? Bella! Nếu chị làm em đau với cái đó thì em thề-..."

"Mày nói." Ả ngắt ngang, tông giọng u ám khiến nó đông cứng tại chỗ. "Mày có thể nhận hết, mọi thứ tao ném vào mày. Mày nói mày tin tao. Và giờ thì mày ở đây, cố tránh xa tao, nhìn con dao này với sự kinh hoàng đến độ về cơ bản, mày đang toát ra nỗi sợ chứ đếch phải mồ hôi. Run rẩy như chú nai bé nhỏ đối diện con sói to lớn độc ác." Bellatrix dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa hai người, nắm lấy cổ tay hằn sẹo của nó, dùng cả cơ thể ép nó lùi về phía bên kia cây cầu. Hermione không thể làm gì hơn ngoài trân trối nhìn ả với đôi mắt mở to, mắc kẹt giữa sự bức thiết được tự vệ và mong muốn chứng minh lời mình đã nói là đúng.

"Thế, Granger... mày có phải là kẻ nói dối không?" Chất giọng trầm khàn, quyến rũ đâm xuyên qua tâm hồn nó, sắc bén hơn bất cứ thứ vũ khí nào trên đời.

Hermione run rẩy hít vào một hơi, nhắm chặt mắt lại.Chẳng được tích sự gì. Nó không thể thoát khỏi vòng tay ả, dù nó có cố thế nàođể tạo khoảng trống ngăn cách nó và ả đi nữa. "Không. Những điều em nói làthật. Đến từng chữ em nói."    

Rồi á =)) Có vậy thôi, nhưng chả biết sao khi tưởng tượng ra đoạn này, mị phấn khích ghê lắm :3 Cái ánh mắt chăm chú của Bella, giọng nói bình tĩnh của bả khi đứng trước Hermy... Làm mị cũng muốn đổ bả đứ đừ luôn =)) Anw, cuối tuần vui vẻ nha các bợn :3 Mị đi thi đây :(( Chúc mị may mắn đi nào :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top