Chapter 27
Vậy... Bạn beta lầy lội cuối cùng cũng chịu trả chap cho mị :"> Thính chap này ngon quá, phải hơm các bạn? Thôi, không nhây nữa kẻo bị đốt nhà, mời các bợn đến với chap 27 hàng thật giá thật nhá :3
-----------------------------------------
What Love Means
Băng.
Đó có lẽ là từ chuẩn nhất để tả mối quan hệ giữa hai người trong tuần sau đó. Bellatrix đã thôi xuống đại sảnh đường ăn cùng toàn trường. Ginny và Luna có hỏi về ả, nhưng Hermione chỉ bịa đại lí do ả 'dở chứng đến tháng' để khỏi phải trả lời thêm. Nếu Bellatrix có ló mặt ra khỏi phòng thì nó cũng không nghe không thấy.
Vừa đáng mừng mà cũng vừa đáng buồn là khả năng làm phép của nó càng lúc càng tốt, vì che cái dấu răng rướm máu ấy chẳng tốn mấy công, dù vết thương vẫn khiến Hermione tê tái mỗi khi cử động bả vai. Tài sản. Đúng là một trò hề. Nhưng chỉ riêng nghĩ đến việc phải giải thích cho bà Pomfrey, rằng tại sao lại có vết răng người ở chỗ đó... Tốt hơn hết là để nó tự xử luôn cho xong.
Cuối tuần sau đó, Hermione ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đọc một cuốn sách mới thó từ thư viện, hoàn toàn không chút đề phòng. Và cánh cửa bật mở, để lộ ả phù thủy hắc ám đang lả lướt từ trong phòng riêng ra ngoài, điệu bộ như thể ả đang là chủ cái trường này. Điều khiến nó tí nữa đánh rơi cả quyển sách là cảnh tượng ả đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng tang, ngắn chủn với hai tay áo dài. Cánh cửa phòng tắm hết mở ra rồi lại đóng vào ngay sau đó, và vài phút sau nó có thể nghe được tiếng nước chảy từ cái vòi sen bên trong.
Ý nghĩ một Bellatrix khỏa thân đang cách nó chưa đến mười feet khiến nó chớp chớp mắt, nhiệt dồn cả lên má nhanh đến nỗi nó phải cố gắng lấy lại sự tập trung nơi dòng chữ trước mắt. Một lúc sau, nó đã chìm sâu vào việc đọc sách, hoàn toàn không nghe tiếng cửa mở ra lần nữa.
Chỉ đến khi bàn tay sơn móng đỏ-sậm-gần-như-đen giật lấy cuốn sách trong tay nó quẳng lên bàn, Hermione mới biết mình không còn ở một mình trong phòng nữa. Toan gắt lên phản ứng, nhưng âm thanh đã chết lặng ngay nơi cổ họng khi đôi chân dài thon thả đập vào mắt nó, cặp đùi trắng trẻo mềm mịn như được tắm trong ánh trăng ép sát chân nó khi ả thản nhiên ngồi vào lòng nó, như thể ả có quyền làm vậy.
Câm nín trước chỗ da lúc ẩn lúc hiện dưới bộ váy ngủ, nó có thể nghe được tiếng máu chảy rần rần qua tai khi cần cổ trắng mịn của ả đập vào mắt. Mái tóc xoăn của ả vẫn còn ướt, được buộc thành một búi qua loa sau lưng, một vài lọn tóc ngang bướng xõa tung ra, và nước đọng trên đó lấp lánh như những giọt mưa kim cương rơi xuống làn da không tì vết nơi khe rãnh sâu hun hút ấy.
"Này mèo con." Giọng nói trầm khàn nỉ non vang lên lúc Bellatrix đưa tay luồn vào mái tóc mới cắt của Hermione, khiến da đầu nó tê dại trước sự tiếp xúc này. "Có muốn vui vẻ tí không?"
"Tôi nói với chị rồi, tôi không phải kiểu người chơi một đêm rồi thôi." Hermione phản đối, giữ lấy niềm tin sắt đá của mình dù ham muốn trong nó đang đầu têu mở tiệc quẩy tưng bừng phía dưới, ngay gần cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy.
Ngón tay thon dài đẩy cằm nó lên, kéo tầm nhìn của nó ngang với đôi môi đỏ rực, nhu nhuyễn của ả. "Đừng nhạt nhẽo thế chứ, bé cưng."
Bàn tay len lỏi vuốt ve bên sườn, và có lẽ sau một giây lưỡng lự, nó hất bàn tay đó ra. Da nó như tan ra thành lửa ở bất cứ nơi nào Bellatrix chạm vào. Ôi Chúa, giá mà được nếm thử tí chút. Nhưng nó biết quá rõ kết cục của mình nếu nó đầu hàng. Nó sẽ trở lại thành một con chó trung thành, chịu đựng tâm tình bất thường của một kẻ điên. Ả cựu Tử thần Thực tử sẽ lại là người nắm dao đằng chuôi, còn nó thì trắng tay, không còn lại gì.
"Tôi nói rồi đó, không là không. Chị phải học cách tôn trọng điều đó, Bella à." Hermione dịu dàng đáp lại. Thay vì chạy trốn như nó vẫn từng làm, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ả. Bellatrix có thể yêu mị, có thể quyến rũ, nhưng nó cũng đã tìm ra thứ vũ khí cho riêng mình.
Cảm xúc.
Ánh mắt dịu dàng, ấm áp và thấu hiểu hướng thẳng về phía ả, khiến ả khó chịu gầm gừ. "Chúa, mày đúng là hèn vãi." Ả đứng dậy khỏi đôi chân vẫn đang ngồi lên nãy giờ, toan về phòng, bỏ nó ngồi lại một mình. Còn nó thì đã bắt đầu nhớ hơi ấm trên chân mình luôn được.
"Nói với cái kẻ lúc nào cũng mặc áo dài tay để che sẹo ấy." Hermione đáp lại, lơ đãng nhặt quyển sách lên, lờ đi cái lườm cháy bỏng ả quẳng cho nó. Ba, hai, một...
RẦM.
Chuẩn đến từng khắc. Nó không thể không cười khi nghĩ đến cánh cửa hãy còn rung lên bần bật. Có lẽ một ngày đẹp giời nó sẽ phải làm gì đó, chắc tung ra một bùa Im lặng yếu yếu là đủ để giảm tiếng ồn.
Dù ả đối xử với nó vẫn chả ra gì, nhưng ít ra thì ả cũng không tránh mặt nó thêm nữa. Sự tương tác giữa hai người khá là mới lạ, vì Hermione đang cảm thấy bản thân trên cơ ả, một cảm giác mà nó chưa từng cảm nhận được bao giờ, còn ả có vẻ không thích ứng được với sự thay đổi này. Rơi vào thế bí không phải lựa chọn số một dành cho một kẻ máu nóng dễ dồn lên não như ả, nhưng những lời đao to búa lớn của ả, thái độ bạo lực của ả và cả những hành động gây tổn thương của ả bỗng chốc chẳng còn tí tác dụng gì sất, khiến ả phải lùi bước trốn chạy nhiều hơn một lần. Nụ cười, giọng nói bình tĩnh và những câu đùa của Hermione chắc chắn đã khiến ả muốn bùng cháy, nhưng rồi cơn giận cũng như quả bóng bị xì hết hơi, vì bỗng dưng một đứa 'Máu bùn' như nó lại biết cách nhận đòn rồi đáp trả đích đáng. Không phải nó làm ả đau, chỉ là Bellatrix vẫn chưa biết rút kinh nghiệm sau những bài học đau thương đó.
Chậc. Ít ra thì đó cũng là cơ hội để Hermione luyện những ngón đòn nó học được ở võ đường.
Việc học vẫn ổn, dù là kì thi đang đến ngày một gần. Đã gần đến cuối tháng tư, và giáo sư McGonagall rất vui mừng thông báo rằng nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ăn chơi vào ngày mùng hai tháng năm, mừng ngày trận chiến kết thúc và ngày Voldemort chính thức ra đi không hẹn ngày trở lại. Không có lớp học nào diễn ra trong ngày hôm đó, và một bữa tiệc linh đình sẽ được tổ chức dưới Đại Sảnh Đường. Tiếng hò reo của lũ học trò dường như vang vọng đến từng ngóc ngách của tòa lâu đài.
"Em không nghĩ Bellatrix sẽ vui khi cái ngày đó đến đâu." Ginny chỉ ra khi hai đứa nó đang ngồi ngó lại đống bài tập trong phòng sinh hoạt chung.
"Chắc cô nàng sẽ trốn rịt trong phòng, hờn cả thế giới vì dám mở tiệc ăn mừng. Có lẽ chị sẽ đưa cô nàng xuống Phòng chứa bí mật để làm cô ta vui lên tí tỉnh. Chị không nghĩ cô ta có biết đến cái chốn đó."
"Thế chị định vào đó kiểu mô?"
Hermione ngẩng đầu lên từ đám giấy, nhẹ mỉm cười. "Đoán coi. Cổ là Xà khẩu đó."
Miệng của cô bé tròn vo như chữ O. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cô bé lục lọi trong túi xách, lôi ra một lá thư và nhanh chóng đọc lướt qua. "Nhắc mới nhớ, Harry có viết thư cho em hôm qua. Ảnh nói ảnh thấy hơi sốt ruột, và họ có tìm ra tí manh mối. Dễ Bộ sẽ bị tấn công vào mùng hai lắm. Đâm ra cả đám đang phải cảnh giác cực kì cao độ."
"Vậy cậu ấy không về mừng lễ với tụi mình hả?"
Ginny thở dài, ngồi thụp xuống cái ghế bành êm ái. "Vâng." Cô bé ủ rũ đáp.
"Còn có hai tháng thôi Gin, rồi tụi mình sẽ nhận được kết quả kì thi và về nhà luôn mà." Mỉm cười với cô bé trong lúc nhịp nhịp đuôi cây viết lông ngỗng lên mớ bài tập của mình, nó cố nâng tinh thần cô bé lên. "Thôi nào, xong việc rồi ta sẽ xuống bếp thó tí cacao được không?"
Ý kiến này đem lại nụ cười rạng rỡ trên môi cô bé.
Dưới nhà, hai đứa tụi nó bị bao vây bởi một vài gia tinh hãy còn đang dọn dẹp và chuẩn bị công việc cho hôm sau. Winky mang đến cho tụi nó hai cái cốc còn bốc khói giữa những tiếng nấc lặng lẽ. Nó thấy buồn buồn khi nhìn con tinh vẫn chưa thực sự hồi phục sau chuyện xưa, nhưng Winky có vẻ vui hơn năm ngoái, và phần lớn tụi gia tinh dưới bếp đã lại vui vẻ và thân thiện với Hermione sau vụ nó cứu trường và từ bỏ vụ Hột Vịt Đẹt.
"Thế chị muốn làm gì? Ý em hỏi sau khi học xong ấy? Kể cũng kì, cái ý nghĩ mình sẽ không nhìn thấy Hogwarts sau hai tháng nữa ấy." Cô bé nhỏ giọng hỏi khi tụi nó nhìn đám gia tinh làm phép theo đúng nghĩa đen.
"Chị... chưa thực sự nghĩ đến điều đó." Hermione thừa nhận, tự ngạc nhiên trước sự thiếu chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó thực sự không có mấy thời gian để thực sự cân nhắc. "Chị thích làm việc gì đó liên quan đến những Sinh vật Huyền bí. Hồi còn ở Bán đảo Lewis, chị có biết đến yêu tộc Fey. Cái cách họ sống có thể sẽ giúp chị có thêm lí lẽ để nâng cao phúc lợi lao động cho hội gia tinh sau này."
"Thế... chị định gia nhập Bộ hả?"
"Chắc vậy." Nó nói. Thật lạ làm sao, cái cách mà người ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác khó chịu trước ý nghĩ vào làm cho cái bộ máy chính trị này. Nhưng có lẽ, dưới sự vận hành tận tâm của chú Kingsley Shacklebolt, Bộ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bớt thối nát hơn hồi trước trận chiến. "Và có lẽ sau này già rồi, chị sẽ quay lại Hogwarts dạy học. Chị thích dạy ở đây lắm, nhưng phải sau khi ngó xem thế giới này mặt ngang mũi dọc ra làm sao đã."
Ngại ngùng cười với cái sàn nhà, Hermione hất vai mình vào vai cô bé. "Thế em tính sao? Chị đoán chắc không phải Bộ rồi."
"Đời nào chứ. Quidditch vẫn hợp với em nhất. Em chẳng thích làm gì khác mà cũng chẳng giỏi làm gì hơn nó cả. Em có nhận được vài lời mời từ mấy đội bóng nhỏ, cơ mà chắc em sẽ đợi kết quả kì thi Pháp thuật Tận sức trước khi chọn."
"Ờ, nếu chị mà lết lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật được thì em cũng phải trở thành huyền thoại Quidditch nổi tiếng đi vào trong sử sách đó nhá." Tụi nó nhỏ giọng khúc khích, buồn cười trước cái sự tự sướng quá đà với viễn cảnh tương lai cao siêu không tưởng, rồi cười phá lên không nhặt được mồm, mãi cho đến khi bị tụi gia tinh ném cho vài ánh nhìn cáu tiết, hai đứa mới chuồn về phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Sáng ngày mùng hai tháng năm, Hermione tỉnh dậy, cảm thấy mênh mang. Nhớ ra nó chấp nhận lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix Lestrange đúng ngày này một năm về trước, nó gần như không thể tin nổi vào lúc này, ở đây, nó lại đang yêu một người đã từng là kẻ địch đáng sợ nhất của mình trước đó. Tám năm tràn ngập những chuyện khó tin đã là quá khứ. Nó vẫn còn sống, khỏe mạnh là đằng khác, sau ngần đấy chuyện diễn ra quả là đáng kinh ngạc, đó là còn chưa nói đến đầu óc nó vẫn tỉnh táo và hoạt động bình thường. Cảm thấy niềm hạnh phúc đang trào dâng vì bản thân vẫn còn sống, nó nhảy ra khỏi giường, sẵn sàng ăn mừng ngày kỉ niệm trọng đại này, và một cách thầm lặng, cả những thành tựu nó đã đạt được.
"Bella, chị dậy chưa?" Nó đứng trước cửa phòng ả phù thủy hắc ám, cất tiếng gọi, lắng nghe dấu hiệu của sự sống bên trong.
"Đừng có gọi tao như thế." Giọng ả run rẩy, nghẹn ngào đáp lại nó.
Hermione mở toang cửa ra, và ả rít lên khi ánh sáng xâm nhập vào không gian tăm tối bí bức của căn phòng. Tiếng sột soạt vang lên, ả đã kéo chăn trùm kín đầu mình.
"Em nghĩ chị không muốn dự tiệc cùng tụi em." Nó thận trọng nói, chuẩn bị tâm lý rằng tâm tình ả sẽ còn tệ hơn bình thường trong ngày hôm nay.
"Đi đi."
"Bella..." Hermione dịu dàng nói, bước đến gần giường hơn.
"Tao nói, đừng có gọi tao như thế." Thân hình trốn tiệt trong chăn bực bội rền rĩ.
Nhưng nó đến gần hơn và ngồi xuống thành giường. Ngay lúc nó làm vậy, Bellatrix xoay người, quay lưng về phía nó, hiển nhiên không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Hermione cũng không muốn ép ả. "Nghe này, em biết nó không dễ gì, với chị. Em... có thể không hiểu hết được nguyên nhân tại sao, nhưng em biết hắn rất quan trọng với chị."
"Mày chẳng hiểu gì hết." Ả giận dữ đáp, nhưng giọng nói lại tràn đầy vô vọng cùng bất lực. Hermione cảm thấy ngạc nhiên trước sự tồn tại của cơn ghen nó chưa từng biết đến đang dâng trào trong lòng, đủ để khiến nó nghiến răng giận dữ trước khi tự nhắc nhở bản thân rằng có ghen cũng vô ích. Mày làm sao mà so đo với người đã chết được. Có cố gắng cũng chẳng có nghĩa lí gì đâu.
"Nếu chị muốn, tí nữa em có thể cho chị xem cái chỗ này. Một nơi bí mật, chỉ có thể được Xà khẩu mở ra thôi. Lúc Chúa tể Hắc ám còn trẻ, hắn vẫn trốn trong đó miết. Cái nơi đó đáng sợ lắm, tối nữa, nên chắc chị sẽ thích mê cho mà xem." Nó cố đùa, nhìn hình khối trên giường với nét quan tâm lo lắng.
Không có câu trả lời.
"Chị yêu hắn, phải không?" Cuối cùng nó cũng dám hỏi, giọng trầm buồn.
"... mày không hiểu đâu."
Dù vẫn còn buồn, Hermione không thể làm ngơ trước việc có thể biết được thứ mà nó vẫn luôn muốn biết, khao khát muốn hiểu hơn bất cứ thứ gì. Có lẽ đó là nguyên nhân để nó biết tại sao Bellatrix lại trở thành một Tử thần Thực tử trung thành đến vậy.
"Chị thử nói cho em hiểu xem."
Trong một lúc lâu, ả không nói thêm câu nào, đến lúc nó chuẩn bị đứng dậy rời đi, một giọng nói nhỏ nhẹ trái ngược với sự mạnh mẽ bình thường mà nó vẫn quen thuộc mới vang lên.
"Ngài ấy... rất... phi thường. Mạnh mẽ. Vĩ đại hơn cuộc đời này, lần đầu tiên tao gặp Ngài. Ngài khiến tao mê mẩn, mà tao đối với Ngài cũng vậy. Lúc tao và Ngài bắt đầu nói chuyện, Ngài rất quan tâm tao, muốn tìm hiểu thêm về tao, và rồi Ngài dạy dỗ tao, khen ngợi tao, giúp đỡ tao. Voldemort là người đầu tiên trên đời này chấp nhận con người của tao và dù Ngài không yêu tao, Ngài vẫn tôn trọng tao. Tôn trọng... Nực cười vãi. Mày chẳng hiểu cái từ ấy quan trọng đến nhường nào cho đến khi mày nhận ra đó là thứ mày chưa bao giờ có được trong suốt cuộc đời này."
Kinh ngạc, Hermione đặt một bàn tay an ủi lên nơi nó cho là vai ả, nhưng ả giãy dụa hất tay nó ra. Tưởng tượng ra thời Voldemort vẫn còn là người sao mà khó vãi. Còn thấu hiểu nữa. Nhưng chẳng phải thời trẻ hắn rất quyến rũ sao? Hắn sẽ chẳng đời nào tẩy não được nhiều kẻ theo đuôi đến vậy nếu không biết quyến rũ và thuyết phục người khác.
"Ngài là người cho tao sức mạnh để tự giải phóng bản thân khỏi cha tao. Ngài sắp xếp cho tao cưới Rodolphus. Và Ngài là người đã hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ tổn thương tao bằng cách dùng Chiết tâm trí thuật lên tao, vì tao được Ngài tin tưởng hoàn toàn. Vì tất cả những gì Ngài đã làm cho tao trong suốt bao năm ấy... tao đã có thể theo Ngài đến bất cứ đâu, cho dù nơi đó có là địa ngục đi chăng nữa. Và tao làm đúng như vậy. Vì cứu tao ra khỏi Azkaban, tao có thể đốt trụi cả thế giới này cho Ngài, chỉ cần Ngài muốn."
Hắn cho chị ấy mọi thứ chị ấy vẫn luôn tìm kiếm. Hắn đưa tay cứu rỗi chị ấy trong khi tất cả những người còn lại chỉ muốn đạp chị ấy xuống bùn. Chẳng có gì lạ khi chị trở thành người đầu tiên được hắn tin tưởng nhất, dù những hành động của hắn có sai trái đến mức nào.
Rồi Hermione nhớ đến điều gì đó mà ả đã từng nói, một điều vô cùng quan trọng với ả.
Chiết tâm trí thuật. Không bao giờ tổn thương chị ấy. Một lời hứa bị phá vỡ, dù tao không hề muốn. Nó nghĩ, ngập ngừng rút tay về. "Em... hiểu rồi. Em nghĩ giờ em cũng đã hiểu hơn một chút." Hermione chết trân khi nhận ra cái giường hơi rung lên, còn cơ thể Bellatrix thì đang run dữ dội. Những tiếc nấc bị chặn lại vang lên bên tai nó lạ lẫm đến mức nó băn khoăn không biết liệu chúng có thật không.
"Nhưng hắn chỉ là một kẻ lừa đảo, giống như bất cứ ai khác tồn tại trên cái quả đất khốn nạn này. Hắn... Hắn đã... thay đổi, sau khi hồi sinh. Tao không còn quan trọng nữa, chỉ là một tùy tùng vớ vẩn khác. Chỉ là một con tốt hắn muốn thí lúc nào cũng được." Không còn nghi ngờ gì nữa, ả đang khóc. Hoảng sợ trước sự mong manh của ả lúc này, nó không thể làm gì hơn ngoài ngồi nghe ả nói.
"Hắn... đã làm gì?"
"Hắn làm tao đau. Suốt ngày, bất cứ lúc nào có chuyện gì đi chệch hướng, tao luôn là mục tiêu ưa thích để hắn phóng Lời nguyền Tra tấn lên. Rồi tụi mày đến phủ Malfoy và trốn thoát ngay trước mũi tụi tao, mày biết hắn thế nào khi nghe tao kể lại sự việc không? Hắn không tin tao! Tao!" Giọng ả vỡ vụn, trộn lẫn với cơn phẫn nộ thường thấy. Bellatrix ném cái chăn ra, quay người lại đối diện với nó, gương mặt u ám đẫm nước mắt, như thể ả có thể trách cứ nó vì tất cả những gì không diễn ra theo ý ả. "Hắn buộc tội thuộc hạ trung thành nhất của hắn, cho rằng tao đã giúp kẻ thù của hắn chạy trốn mà chẳng buồn nghĩ. Và hắn cuối cùng cũng sử dụng phương pháp chất vấn yêu thích nhất với tao."
Hermione cũng mường tượng được chuyện gì xảy ra sau đó, cảm thấy toàn thân đau đớn vì thương cảm.
"Chiết tâm trí thuật. Hắn phá vỡ lời hứa với tao từ nhiều năm trước chỉ vì một thanh gươm chó chết!" Cái gối satin đỏ bay thẳng vào tường với một tiếng thụp, vài sợi lông bay phấp phới trong không khí. "Mày thắc mắc tại sao tao lại lập Lời thề Bất khả bội sau lưng hắn à?" Ả hét lên, gần như phẫn nộ, mắt mở to đến nỗi tròng đen trong đôi mắt ấy như được bao quanh bởi lớp quầng màu trắng. "Đó là nguyên nhân! Tao đã có thể làm bất cứ thứ gì vì hắn, sau khi hắn cứu tao ra khỏi cái địa ngục tao bị mắc kẹt trong đó, bất cứ thứ gì! Tao vẫn luôn như vậy, mãi cho đến lúc đó. Thời khắc tao quyết định lập Lời thế. Hoặc thế... hoặc chết... giữa trận chiến... ở Hogwarts..."
Bellatrix rít lên, tay bóp chặt dạ dày như thể ả đang rất đau đớn, thân trên gập xuống giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Hermione cảm thấy nước mắt đang mấp mé, chỉ chực chờ rơi xuống khi chứng kiến người mình yêu vật vã trong nỗi thống khổ thuần túy, bị gánh nặng do kí ức và trải nghiệm tạo thành quật ngã. Nên nó mon men lên giường, đưa tay vòng quanh cơ thể run như dẽ ấy, ôm ả vào lòng.
Ả yếu ớt giãy ra khỏi cái ôm của nó, nhưng cũng như vụ đánh nhau ngay sau khi trẻ lại, ả cũng nhanh chóng từ bỏ nỗ lực thoát ra. Để ả khóc trong vòng tay của mình, Hermione chỉ giữ im lặng. Nó thậm chí còn không suỵt trấn an ả, mà chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn của ả.
"Để tao yên." Bellatrix tuyệt vọng thốt. "Tao muốn ở một mình."
"Chị luôn phải chống chịu một mình rồi, Bella à." Hermione nhẹ nhàng thì thầm vào tai ả. "Em không để chị tiếp tục một mình nữa đâu."
"Đi đi." Ả rít lên, nhưng những gì nó có thể nghe được là Tao yếu đuối lắm. Tao hổ thẹn vô cùng. Đừng nhìn tao trong lúc tao như vậy. Một bàn tay run rẩy đẩy vào xương ức nó.
Biết rõ mình sẽ chẳng giúp được gì nếu nó cứ nhất quyết đòi ở lại, nhất là khi Bellatrix vốn không quen với việc có người ở bên quan tâm chăm sóc, Hermione áp tay lên má ả, dùng tay còn lại chải ngược lọn tóc xoăn dày ra phía sau. Rồi nó đặt lên trán ả một nụ hôn mềm mại nhất, cảm thấy ngón tay áp lên bụng mình hơi cong lại.
"Em sẽ để cho chị chút không gian riêng, được không? Nhưng lát nữa em sẽ quay lại. Em quan tâm đến chị, và càng không muốn chị vất vả chịu đựng thế này. Em không phải hắn." Không có phản ứng, và nó xoa xoa làn da mềm mại bên dưới ngón tay cái của mình thêm một lúc trước khi buông gương mặt Bellatrix vẫn cố tránh né nó ra. Lúc Hermione rời giường, ả im lặng cuộn người lại, chăn kéo lên đến cằm, dựng lên một tấm màn chắn an toàn ngăn cách ả với thế giới bên ngoài.
Cảm thấy toàn thân đau đớn trước hình ảnh này, Hermione ép mình rời phòng, chậm rãi đóng cánh cửa sau lưng lại. Bellatrix Black bị tổn thương rất sâu - và nó biết mình sẽ không tài nào bỏ mặc con người đáng thương ấy lại. Nó sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cái ngày ả có thể tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt màu nâu chocolate dịu dàng ấy một lần nữa.
Lấy lại bình tĩnh, nó mò xuống Đại Sảnh Đường dự tiệc để khỏi phải nghĩ ngợi gì thêm. Kể cũng thú vị khi nhìn Ginny và Luna nhảy loi choi phấn khích quanh cái sảnh đại tướng, pháo giấy ma thuật cứ nổ bất chợt từ không khí rồi biến mất ngay trước khi mảnh giấy bắn ra từ đó kịp chạm xuống sàn. Lúc giáo sư McGonagall đọc diễn văn về sức mạnh của lực lượng chiến đấu, ý chí vững mạnh của họ, giúp họ chiến đấu cho một ngày mai tốt đẹp hơn, chống lại sự bất công trong thế giới Phù thủy, mọi học sinh có mặt ở đấy đều cụng ly chúc mừng và ca tụng.
"Và tất nhiên, lời cảm ơn đặc biệt nhất cần phải được dành cho Bộ ba Vàng. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của Harry Potter, Ron Weasley và học trò rất đỗi mẫu mực của chúng ta, Hermione Granger, trận chiến chống lại Voldemort có lẽ vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí chúng ta còn phải lo ngay ngáy khả năng kẻ thù đáng gờm nhất của chúng ta sẽ quay trở lại. Giờ đây, chúng ta và những thế hệ tương lai có thể sống hạnh phúc trong hòa bình nhờ vào nỗ lực của ba cá nhân xuất sắc này." Bà Hiệu trưởng rạng rỡ mỉm cười với nó, trong khi nó thì còn đang bận giấu gương mặt đỏ bừng của mình giữa những tràng vỗ tay vang rền như sấm trong Đại Sảnh Đường. Học sinh nhà Gryffindor liên tục gửi đến nó những lời Cám ơn, và dù rất cảm động khi nhìn ra được niềm hạnh phúc và tự hào trong mắt đám học sinh cùng nhà, nó vẫn thấy nhẹ cả người khi mọi người ổn định trật tự và giáo sư McGonagall lại cầm trịch lần nữa.
"Nhưng không có thành công nào mà không phải trả giá. Nhiều người đã ra đi trong trận chiến đau thương đó, người yêu, người thân, bạn bè, những người đã vĩnh viễn ngã xuống vì trận chiến ngu ngốc. Chúng ta sẽ không bao giờ quên sự hi sinh của họ, để chúng ta có thể ngồi đây và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Các trò, hãy dành một phút tưởng niệm, để nhớ và không bao giờ quên những người đã góp phần đem lại chiến thắng cho trận chiến ấy."
Tiếng loạt soạt vang lên khi mọi học sinh chỉnh sửa lại tư thế, làm theo chỉ định của giáo sư McGonagall. Hermione buồn bã cúi đầu khi nhớ đến những cá nhân đã ra đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Fred, cô Tonks, thầy Lupin... Dobby, nó vừa đến thăm mộ con tinh xong. Kể cả chú Sirius, dù tuổi thơ và quãng thời gian ở Azkaban có khiến chú điên loạn đến mức nào đi chăng nữa. Cái chết của họ vẫn là sự nhức nhối chưa hề phôi phai, và có lẽ sẽ chưa thể trong quãng thời gian sắp tới.
Và rồi tiếng kính vỡ loảng xoảng mơ hồ vang lên từ phía cổng.
"Này, có ai nghe thấy âm thanh vừa rồi không?" Một giọng nói hoang mang cất lên từ một trong bốn dãy bàn. Vài người suỵt suỵt trật tự, vì mọi người vẫn còn đang im lặng cầu nguyện.
"Nghe... Nghe như có ai đang đánh nhau ấy." Một học sinh nhà Hufflepuff ngồi ngay cửa sợ hãi thốt.
"Mình cũng nghe được nữa." Một học sinh khác thừa nhận, tiếng xì xầm lan ra khắp sảnh, càng lúc càng có nhiều học sinh nhận ra sự hỗn loạn lạ thường bên ngoài.
"Các con, bình tĩnh lại đã." Bà Hiệu trưởng ngắt lời, đứng lên, đưa tay trấn an. "Sự việc sẽ được giải quyết đơn giản thôi. Vẫn có các Thần sáng trực ở bên ngoài trường-..."
"Ngôi trường! Trường đang bị tấn công!" Chất giọng quen thuộc của thầy Filch vang lên cao hơn bình thường một quãng tám, chính thầy cũng đang hớt hải chạy vào Đại Sảnh Đường qua cửa khác. "Chúng đang tấn công qua cổng chính!"
Hỗn loạn xâm chiếm Đại Sảnh Đường chỉ trong tích tắc, người nào người nấy không gào thét thì cũng hoảng loạn, và chỉ có sức mạnh ẩn chứa trong chất giọng đầy quyền uy của giáo sư McGonagall mới có thể giữ mọi người trật tự. "Bình tĩnh lại, các con! Chúng ta sẽ chặn hết mọi lối vào. Học sinh năm cuối ở lại bảo vệ cho các học sinh cùng nhà. Các thầy các cô, theo tôi!"
Giờ thì không còn gì chối cãi được là dù kẻ tấn công có là ai đi chăng nữa, chúng cũng đang cho hội Thần sáng bên ngoài lãnh đủ. Những tiếng ồn không chỉ dừng lại ở tiếng hét và âm thanh phát ra từ những trận đấu phép bên ngoài Đại sảnh đường, mà chẳng mấy chốc tiếng kính vỡ từ tầng trên cũng vọng đến, cho thấy những kẻ đột nhập khác cũng đã mò đến được những nơi khác của tòa lâu đài. Ánh mắt sợ hãi lan rộng trong sảnh, học sinh đứa nào đứa nấy đều co cụm chờ đợi các thầy cô bảo vệ chúng được an toàn.
"Hermione! Là tàn dư thuộc hạ của Voldemort, em thề đấy! Chúng chưa bao giờ lên kế hoạch tấn công Bộ hết, chúng dùng kế dương đông kích tây." Ginny kích động thì thầm với nó. "Em không biết chúng xông vào được đến đây chưa, nhưng chúng ta phải đánh lại."
"Bellatrix nói có vài đường khác có thể thâm nhập vào lâu đài được, nhưng..." Mặt nó bỗng xám ngoét lại như tro. Ôi không. Bellatrix! Chị ấy vẫn một mình trên tháp! "Gin, chị phải đi đây!"
"Hả? Chị đi một mình sao được, nguy hi-..."
Nhưng cô bé còn chưa kịp nói xong thì nó đã lao đến cánh cửa dẫn đường đến tháp Gryffindor. Chị ấy có một mình, chị ấy đang tuyệt vọng... bất cứ đứa nào trong số chúng cũng muốn lấy đầu chị ấy. Nhỡ chị ấy không muốn đánh trả thì sao? Sự hoảng loạn như acid trào dâng trong cổ họng, và nó dễ dàng nhảy qua rào chắn an toàn mới được dựng lên một nửa, thậm chí còn không buồn để mấy tiếng hét gọi nó đi vào trong lọt vào tai.
Chạy xuyên qua hành lang để lên gác, Hermione sớm chạm trán nhóm tấn công đầu tiên mới le ve mò được vào trong tòa lâu đài. Chúng gồm cả nam và nữ, bẩn thỉu, rách rưới, mắt long sòng sọc phẫn nộ, tỏa ra một thứ sức mạnh tàn nhẫn, tên nào tên nấy đều khát khao trả thù cho những gì chúng phải trải qua trong năm vừa rồi.
"Thắng lợi dành cho Chúa tể Hắc ám!" Tiếng hét phát ra từ đâu đó, qua cả vài tầng vang đến tận chỗ nó đứng khiến Hermione băn khoăn không hiểu sao bọn chúng vẫn có thể tin vào sự trở lại của một kẻ đã chết nhiều đến vậy. Hắn đã trở lại một lần và còn hùng mạnh hơn trước. Dù là bài báo về Trường sinh Linh giá cũng không tài nào dập tắt niềm tin của chúng. Chúng đi theo và tôn thờ một gã đàn ông bệnh hoạn vô cảm như một vị thần. Tất cả đều khao khát trả thù cho sự mất mát và nhục nhã. Một tổ hợp nguy hiểm chết người.
Thổi bay bất cứ kẻ nào dám ngáng đường, Hermione sớm về được đến tháp Gryffindor, phổi và xương sườn gào thét biểu tình vì thiếu oxygen. Nó chỉ tốn có môt phút để leo hết bậc cầu thang, nhảy cóc đến hai ba bậc cùng lúc. May là chưa có kẻ nào mò đến đây, và nó nhận ra chỉ có mình mình giữa bầu không khí gần như yên tĩnh tuyệt đối khi trèo qua lỗ chân dung.
Nỗi sợ trong nó nhân lên bội phần khi nó xông vào phòng của mình và ả, nhìn thấy cửa phòng Bellatrix mở toang hoác, còn bên trong thì không một bóng người. Làn gió nhẹ mơn man thổi vào khiến tóc gáy Hermione dựng đứng, còn nó thì sắp sửa ngã quỵ xuống sàn vì lo. Từ từ... gió? Có bao giờ mình với chị ấy mở cửa sổ đâu. Xoay người xung quanh, nó có đủ thời gian để nhận ra cửa sổ phòng khách đã được mở từ lúc nào, và một mấu giấy da gần đó bị gió cuốn đi, nổi bật trên đám mây đen vĩ đại, xám xịt trước cơn bão.
Không! Mẹ nó chứ! Ôi Chúa, chị ấy đã đi đâu rồi? Chị ấy nhận được cú sao? Chị ấy chưa thể đi lâu được! Đập tay lên trán, Hermione ép bản thân phải giận dữ hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ đi, nghĩ đi nào! Làm ơn đừng để chị ấy đổi phe lần nữa. Không phải sau ngần này chuyện mình với chị ấy đã từng trải qua với nhau.
Tấm Bản đồ, đồ ngu!
Với tốc độ nhanh đến mức nó không nghĩ mình có thể, nó trải tấm bản đồ lên giường, lướt qua xem tình hình thế nào. Đại Sảnh Đường vẫn an toàn, các thầy cô giáo vẫn đang chiến đấu với một nhóm tấn công ở ngay trước cổng chính của trường. Nó tìm kiếm như một kẻ điên, lướt qua mớ chấm đen dài vô tận đang bò tới bò lui quanh mảnh giấy da. Cơn hoảng loạn khiến người nó như đông cứng lại khi không tài nào tìm ra ả, nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dấu chấm lịch lãm với cái tên Bellatrix Black đang đứng yên ở cây cầu nối hai bờ vực sâu hun hút ngay cạnh Hogwarts lại với nhau.
Nhẹ nhõm chẳng được bao lâu đã biến mất ngay khi nó nhận ra cái tên gần đó.
Rabastan Lestrange.
Cảm thấy băng đang len lỏi vào từng mạch máu trong người, Hermione không tài nào rời mắt khỏi tấm bản đồ được mất vài giây. Hình ảnh Bellatrix gần như chết cóng trôi nổi trong đầu nó, máu nháng lên phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt phát ra từ bùa Tỏa sáng của nó cùng sự sợ hãi tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt u tối đó khi nó ôm ả vào lòng. Mẹ nó. Hắn muốn chị ấy chết. Nhỡ như hắn may mắn đánh trúng...
Đủ tỉnh táo để xóa tấm bản đồ đi, nó nhanh chóng dúi mảnh giấy da trống trơn xuống dưới tấm đệm. Tiếng gió rít của cửa sổ đem lại cho nó một cảm giác bất an khó chịu, nên không chần chừ hơn nữa, nó lao ra khỏi phòng và chạy đến cây cầu. Đến giờ phút này, những vị khách không mời mà tới đang trở nên càng lúc càng hung bạo hơn, nhưng nó hoàn toàn không nương tay với vô số thần chú điểm huyệt. Tại một thời điểm, khi tay Tử thần Thực tử to như bò mộng đang cố chắn đường nó với cái cơ thể vĩ đại của mình, nó vẫn không giảm tốc độ, thúc cùi chỏ vào thẳng ruột của hắn, mạnh đến mức khiến hắn ngã quỵ trên mặt đất bất động. Thô bạo, nhưng đơn giản là nó không có thời gian để làm quý cô tử tế nữa rồi.
Hermione có thể nghe được tiếng đánh nhau trước khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ở cây cầu. Còn đánh vẫn là tốt, ít ra là đỡ hơn là sự yên lặng chết chóc. Dừng chân nơi bậc cửa, nó thở dốc, để gió tạt bay tà áo của mình, nó nhận ra Bellatrix đang uyển chuyển chống chọi ba kẻ thù cùng một lúc, một trong số đó chính là Rabastan.
"Ý, có người mới đến kìa! Phải con Máu bùn bé nhỏ không ấy nhỉ?" Hắn gào lên với niềm vui giả tạo khi nhận ra nó. "Tao đảm bảo nó dễ giết hơn bà chị dâu gầy nhẳng của tao nhiều."
Ả quẳng một cái nhìn kinh ngạc ra phía sau, không tin nổi nó đã đến tham chiến. Một tia bực tức phóng đến phía nó khi ả nhìn ra ai mới đến. "Biến đi! Tao tự cân được!"
"Ừ, hẳn là thế ha. Tốt nhất không nên nói cho nó biết chị đã bị ép phải thủ nãy giờ, nhỉ?"
Ả gầm gừ và Hermione có thể thấy trán ả rịn mồ hôi. Nhận ra hai kẻ đang đánh chung với Rabastan khiến nó điếng người. Anh em nhà Carrow. Tụi này còn chưa vào tù sao? Hay Rabastan đã cứu chúng ra từ hôm đó rồi? Ba kẻ đó đủ để hợp thành một nhóm đáng sợ, nhất là nếu chúng đã được luyện tập từ trước và biết rõ cách đánh của Bellatrix.
"Voldemort sẽ không trở lại nữa! Trận đánh này chỉ vô nghĩa thôi!" Hermione nói to, chậm rãi bước đến bên cạnh Bạn thề của mình. Nó không để bất cứ kẻ nào ra khỏi tầm mắt của mình, thận trọng trước mọi động tĩnh của ba kẻ thù mạnh mẽ, bệnh hoạn này.
Rabastan đứng thẳng dậy, môi cong lên thành nụ cười đểu cáng. "Voldemort? Vụ này không phải vì Ngài ấy nữa. Tên của Ngài chỉ là cái cớ mà thôi. Đây, đây là để trả thù, vì quyền lực. Tụi tao sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, và Hogwarts sẽ là thông báo của tụi tao đến thế giới!"
"Và thiên hạ bảo tao điên." Ả gầm gừ, dù sự tập trung cao độ trên mặt ả vẫn chưa hề giảm đi, bàn tay cầm đũa chĩa thẳng vào ba kẻ trước mặt. "Mày tưởng vài tá thuộc hạ là có thể chiếm được ngôi trường này sao? May cho mày, Bộ có gọi vài Thần sáng quay lại làm việc khác, nhưng có cả một đội quân học sinh đang chờ sẵn trong trường đấy. Chúng có thể dễ dàng bán hành cho đám ô hợp ốm đói chúng mày chứ chẳng chơi." Ả nạt. "Vụ này chết từ trong trứng nước rồi con ạ."
"Ôi, Bella tội nghiệp yêu dấu, lúc đéo nào cũng nghĩ tôi đến mà không chuẩn bị gì." Rabastan nói, giọng như đang mắng một đứa trẻ. Rồi đường nét trên mặt hắn vặn vẹo, khiến hắn trông như một cái đầu lâu đầy ghê tởm. "Giết chúng đi. Giải quyết được một đứa, và đứa còn lại sẽ là quà miễn phí đi kèm."
Anh em nhà Carrow hét lên sung sướng, nhưng không tấn công ngay lập tức. Chúng đứng yên tại trận mãi cho đến khi Rabastan phóng ra câu thần chú đầu tiên, và khi phải liên tục chặn đứng và tránh đủ các thể loại bùa, Hermione mới nhận ra lí do tại sao.
Nó đã đúng khi cho rằng ba kẻ này sẽ là một nhóm đáng gờm, nhưng chính cách đánh của chúng mới có thể dồn nó và ả vào đường cùng. Hai trong số chúng luôn tấn công cùng lúc, khiến hai người cứ phải luôn tay luôn chân chặn đòn, còn kẻ còn lại thì chăm chăm tìm ra một giây sơ hở để đánh lén. Sự ngưỡng mộ của Hermione dành cho khả năng đấu tay đôi của Bellatrix tăng lên đáng kể, vì mới vài phút trước, ả đã một mình chiến với ba con quái vật này. Nhưng thế cũng đủ khiến ả mệt mỏi ra mặt, dù ả không mang vết thương nào trên người.
"Bella, chúng ta phải bắt tay với nhau." Hermione rít lên giữa những hơi thở nặng nhọc, mắt vẫn không rời khỏi ba kẻ kia.
"Cút đi. Tự tao cũng cân được chúng." Ả hằn học đáp, cúi người tránh hai thần chú Điểm huyệt mạnh mẽ.
"Chị đừng có ngu nữa đi!" Thụp xuống tránh lời nguyền trông giống tệ Lời nguyền Giết chóc, nó lách đến gần ả hơn. Ở phía bên kia, Amycus bật cười khanh khách vì lời nguyền tí nữa là trúng đích. "Tin em lần này thôi. Em sẽ chặn đòn tấn công của chúng, còn chị hãy nhân cơ hội đó mà phản đòn. Thần chú của chị mạnh hơn của em nhiều."
"Muốn trăn trối gì không?" Rabastan cười nhạo, bước đến một bước gần hơn.
"Ờ. Đến gần nữa đi, chị có để dành một lời nguyền Nổ tung tuyệt cmn vời dành riêng cho mày đấy!" Bellatrix đốp lại, lời nguyền phóng đến phía Rabastan mạnh đến mức đủ để đẩy một kẻ đang hăng máu như hắn về vị trí cũ.
"Bella, xin chị đấy!"
"Rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Hai con giòi đó sắp sửa tung lại Thần chú Điểm huyệt nữa rồi, đợi đến lúc đó đi."
Hermione phải cố kìm nụ cười đang nhăm nhe vẽ ra trên môi, không dám để kẻ địch biết hai người đang tính phản công lại. Và đúng như ả nói, nó nhận ra cái vẩy đũa chuẩn bị phóng ra câu thần chú quen thuộc của cặp sinh đôi, nhanh chóng ếm bùa Che chắn khác, lâu hơn và to hơn. Hai thần chú Điểm huyệt đánh trúng cái khiên phép thuật, và nó cảm thấy năng lượng của nó đang bị rút ra khỏi cơ thể qua đầu cây đũa phép đúng theo nghĩa đen trong lúc nó gắng giữ tấm khiên đứng vững. Nhưng trước khi nó kịp nghi ngờ năng lượng của mình sẽ còn bị hao hụt hơn nữa, đòn tấn công đáp trả của Bellatrix đã sượt qua vai nó, nhanh như chớp, dộng thẳng vào ngực Alecto.
Mụ gục trên nền đất, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.
Nhịp tấn công của chúng nhờ thế mà bị gián đoạn, đâm ra chẳng mấy chốc Amycus cũng gia nhập hội bất tỉnh nhân sự với bà em của hắn.
"Sao mà dài mặt ra thế, em rể yêu quý? Chị chưa từng coi mày như một thằng thua cuộc thảm hại vậy nha... Ấy từ từ. Bậy, chị chỉ luôn coi mày là một thằng vô dụng thảm hại thôi à." Bellatrix ngân nga, tạm ngừng tấn công cùng lúc với Hermione, quan sát Rabastan nhìn hai kẻ cùng phe hắn gục xuống với đôi mắt tóe lửa.
"Vẫn chưa xong đâu." Hắn nạt, nhìn về phía đường chân trời.
"Quên mẹ nó đi. Lần này đến phiên mày lãnh đủ rồi."
Trước sự ngạc nhiên của cả nó và ả, hắn bắt đầu cười lớn. Ban đầu chỉ là tiếng khúc khích trầm trầm, và sau đó là tiếng cười điên loạn. Và hắn hướng đôi mắt rối bời của mình về phía nó và ả, đầu hơi cúi xuống, thẳng lưng đứng vững trên cây cầu bắc qua cái vực.
"Và đây chính là lúc mà chị sai lè lưỡi ra, Bellatrix à. Haizz, ước gì anh trai tôi có thể chứng kiến cảnh tượng này..." Lúc mắt hắn hướng lên cao hơn, tóc gáy Hermione bỗng dựng đứng cả lên. Hắn dang hai tay ra, như thể muốn nhấn chìm lấy chỗ lan can giữ cho cả ba không bị nuốt chửng bởi bóng tối bên dưới nếu lỡ đi sai một bước. "Lần này tôi có mang món quà khác cho chị đấy. Và tôi sẽ đứng ở đây, chứng kiến niềm vui của chị khi nhận được nó." Nụ cười vô cảm trên môi hắn khiến Hermione phải nắm chặt cây đũa của mình hơn.
"Nhìn vào đường chân trời ấy, chị dâu. Chị được đoán ba lần đấy."
Hai người chậm rãi nhìn về bên trái cây cầu, căng mắt ra để biết Rabastan đang nói về cái gì. Chân mây bị bao phủ bởi một đường đen kịt, nhưng nó và ả vẫn không thể chỉ rõ ra đó là gì. Ít ra là chưa thể. Chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp hết.
"Úi, hẳn là một đám mây bão. Sáng tạo vờ lờ, Rabastan ạ, chị mày đang run đến tận chân-..." Bellatrix bắt đầu dài giọng ra, nhưng trái với lời nói của mình, ả không thể rời mắt khỏi cái đường thẳng tối tăm ấy. Màu của đường thẳng đó tối dần lại... và thứ tạo nên nó đang đến gần hơn.
Cũng tức là ả đang tập trung đến mức không nhìn thấy Rabastan đã lỉnh ra khỏi tầm mắt. Hermione, ngược lại, đã kịp quan sát được.
"Bella - coi chừng!"
Với phản xạ nhanh như chớp, ả ếm ra một tấm chắn bảo vệ gần như ngay tức thì. Nhưng dù ả có phản ứng đủ nhanh đi chăng nữa, những nỗ lực cũng chỉ đổ sông đổ biển. Câu thần chú của Rabastan không hướng vào bất cứ ai trong hai người họ, mà nã thẳng xuống chỗ đất đá vụn dưới chân ả.
Đối với Hermione, khung cảnh xung quanh diễn ra như quay chậm khi bùa Thổi bay của hắn đập mặt đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ sắc lẹm bay thẳng lên phía trên dưới tác động của câu thần chú. Không nghĩ ngợi gì hơn, nó nương theo khao khát muốn bảo vệ và che chắn cho ả của não bộ, quăng mình về phía trước, chặn ngay trước mặt ả, hứng trọn cơn bão gạch đá đang bay đến tới tấp. Cơn đau bùng nổ trên da, thấm sâu vào xương tủy khi những mảnh vụn đập đến da nó. Một vài mảnh rạch rách chỗ da tay phải và xương sườn, hai mảnh nổ tung ngay bắp chân và cổ chân nó. Vết thương tệ nhất là trên đầu, nơi bị cả cục đá dộng thẳng vào, khiến nó tưởng ai đó mới cầm rìu bổ đầu nó ra làm đôi.
Một tiếng hét vang lên ngay bên tai lúc nó bị sức ép của vụ nổ thổi bay ra phía sau, cơ thể nhất quyết không chịu đứng thẳng dậy nữa. Lúc ngã xuống đống đổ nát dưới lưng, nó đã kịp nhìn đến gương mặt không thể tin nổi của Rabastan.
Câu thần chú thứ hai của hắn bị phản lại trước bùa Che chắn của Bellatrix, đánh trúng vào góc chết ở nơi hắn đang đứng, mặt đất bắt đầu rạn ra theo mọi hướng xung quanh. Và đột ngột, ngoài ý muốn, chỗ cầu Rabastan đang đứng lên vỡ ra, chậm rãi trượt xuống cái vực sâu hun hút, bị thứ bóng tối tàn nhẫn nuốt chửng. Vô tình chịu trách nhiệm cho cái chết của mình, vẻ ngạc nhiên như hề hiện hữu trên gương mặt hắn ngay trước khi mất dạng qua mỏm đá - đũa phép của hắn văng xa tầm với đến cả tấc - cảnh tượng này nhảm nhí và nhạt nhẽo đến mức nó muốn bật cười, nếu vết thương bên sườn không khiến nó đau đến ná thở.
Nó và ả đúng là được thần rùa phù hộ, vì câu thần chú đầu tiên của hắn không đánh trúng điểm yếu của cây cầu nơi nó và ả đang đứng.
Ngã phịch xuống chỗ đất lồi lõm cũng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang chạy dọc bắp chân nó. Trong chốc lát, khung cảnh lại trở lại với tốc độ bình thường với Hermione, nhưng mọi thứ đều có vẻ xa xăm và mờ mịt dưới góc nhìn của nó.
"Đệch! Granger?"
"Đau... phết..." Hermione lầm bầm, cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến nó phải nhắm tịt mắt lại một lúc.
"Mẹ nó chứ, giờ thì tao lại phải kéo cái mông teo tóp của mày đi loanh quanh lần nữa! Tao thậm chí còn đéo được vờn thằng khốn đó tí nào, thằng đần khốn nạn, bị dội ngược bùa như thế..." Ả còn phun ra vài từ hoa mỹ hơn thế, nhưng vào đến tai Hermione thì tất cả đều đã bị xay ra thành một mớ lùng bùng ong ong. Một bàn tay vòng qua người đỡ nó dậy, nhưng cảm tưởng như dung nham đang chạy dọc sống lưng khiến nó hét lên to hết mức có thể. Một giây sau đó, nó lại ngã phịch xuống đất.
"Đờ mờ. Mẹ kiếp! Bộ không có lần nào mày đéo bị thương được à? Khốn nạn, tao đã bảo chúng ta nên luyện đấu tay đôi cho mày rồi, mấy vụ thế này đã-..."
Lời của Bellatrix bị ngắt đột ngột, khiến nó băn khoăn không biết có phải mình đã bất tỉnh nhân sự hay chết ngắc luôn rồi không, hay mới chỉ điếc tạm thời vì vết thương trên đầu. Dùng hết sức để quay cái cổ bất chấp cơn đau, nó ép mình phải nhìn vào thân hình ả.
Bellatrix đang nhìn trân trối lên trời. Và ả đang mang vẻ kinh hoàng không thể che giấu.
"S-Sao thế... Bella..."
Nhưng nó đã nhận được câu trả lời ngay khi nhận ra những cái chấm lạ lùng đen tối đó bao phủ lấy bầu trời xám xịt trước mắt nó, càng lúc càng nhiều, cho đến khi chính bầu trời như đang chuyển động bởi cái thứ đó đang nhảy múa trong không khí như một lũ ruồi mỏng dính dày đặc. Cái lạnh bất thường bò dọc trên da nó, dần thấm sâu vào trong khiến từng khúc xương trong người nó bắt đầu run rẩy.
Giám ngục.
Lên đến hàng trăm tên.
Đó là một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Hermione khi phải đối diện với đám sinh vật này mà không được bảo vệ, nhưng điều ấy chẳng là gì so với những gì Bellatrix đang phải cảm nhận thấy ngay lúc này. Nếu có gì có thể khiến ả cựu Tử thần Thực tử sợ hãi tột cùng, thì đó sẽ phải là chính. thời điểm. này.
Bella... Chị ấy không gọi được Thần hộ mệnh. Chị ấy cũng bất lực như mình. Sự lo lắng dành cho ả đã quét sạch mọi cảm xúc khác trong nó, đến cả cơn đau bên sườn cũng phải tránh qua một bên. Đẩy tay trái lết trên nền đất vụn, cảm tưởng như mọi thớ cơ và nội tạng đều đã hóa thành sắt và chì, ngón tay nó nắm lấy mép váy đen của ả phù thủy hắc ám cho đến khi nó cảm thấy được cổ chân của ả phía sau đôi bốt. Cố gắng gom hết sức có thể, nó lay lay ả.
"Khẩn trương lên. Bella... nhanh."
Đôi mắt nâu đong đầy sợ hãi nhìn xuống Hermione, rồi lại mở to nhìn lên. Thân hình ả run dữ dội.
Hermione ho sặc sụa, nếm được vị kim loại nơi đầu lưỡi. Ừm. Xương sườn chắc đâm lủng phổi luôn rồi. Tốt nhất là nên nhanh lên. May nhờ có máu giúp làm ẩm cổ họng khô khốc của nó mà nó mới có thể nói thành tiếng. "Bella. Chạy đi chị. Xuống cầu thang, đến Đại Sảnh Đường. Nhanh lên."
Những lọn tóc xoăn dày của Bellatrix khiêu vũ trong gió như làn khói mơ hồ trước cơn bão sắp đến, và một lần nữa nó lại chết trân trước vẻ đẹp đầy bi thương của ả. Làn da tai tái, mái tóc đen dài, đường nét sắc sảo, như thể vừa được tạc ra từ đá. Một kiệt tác nghệ thuật bước ra đời thực. Nhưng chính đôi mắt ấy, đôi mắt thường ánh lên tia độc ác và hằn học, ở giây phút này lại rất đỗi dịu dàng, một đôi mắt sâu không thấy đáy khiến trái tim Hermione quặn thắt vì khao khát muốn được chạm đến chủ nhân chúng, được nhìn thấy nụ cười, được nghe một lời quan tâm từ con người khó đoán ẩn giấu dưới vẻ ngoài tàn nhẫn ấy.
Đi tìm hạnh phúc mà chị cần đi. Thứ hạnh phúc chị đáng được nhận sau chừng đó đau thương.
"Chúng... sẽ tóm được mày..." Ả lắp bắp. "Chúng sẽ cướp linh hồn mày!"
Hermione lại yếu ớt đẩy ả lần nữa. "Chị đi đi. Đi nhanh đi." Không biết liệu chất lỏng chảy ra từ tai nó là máu hay nước mắt, nó cố mỉm cười với một người đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau trong suốt cả cuộc đời. Vậy ra đây là cái kết. Chị đừng lo, em không chết đâu. Chị sẽ được sống tiếp. Tự cứu lấy bản thân mình, vì em, một lần này thôi. "Xin chị đấy."
Và rồi nó thấy tay mình lạnh lẽo, trống rỗng. Ả đã rời đi, không nói thêm lời nào nữa. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong khi nó ho thêm một tràng dữ dội muốn rát họng nữa. Kể cả không có linh hồn, nó cũng sẽ tồn tại được nếu nó không mất máu quá nhiều và quá nhanh. Sớm muộn gì Bella cũng sẽ gọi người đến tìm mình thôi mà. Người ta sẽ đem mình về cho ba má chăm hả? Hay sẽ đưa mình vào bệnh viện Thánh Mungo?
Nghĩ về số phận của mình, nó có thể thấy và cảm nhận vòng vây của đám Giám ngục càng lúc càng gần hơn. Lần này không phải chỉ là một trò đùa hay một trò hề nhạt nhẽo để ép người khác phục tùng nữa. Không, lần này, nguy hiểm là thật, và Hermione nhận biết được những suy nghĩ tốt đẹp trong tâm hồn nó đang bị rút cạn dần theo từng giây trôi qua.
Chẳng có nghĩa lí gì sất. Bellatrix đâu có quan tâm gì đến mình, dù mình có đấu tranh vì chị ấy nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Có lẽ chị ấy đã bị tổn thương quá sâu rồi, mình có nỗ lực giúp đỡ ra sao cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Ngay từ đầu chị ấy đã đúng... Mình đúng là thảm hại mà.
Ở thời điểm này, Hermione chẳng thiết quan tâm đến bất kì điều gì khi mà gương mặt gớm ghiếc của đám Giám ngục hiện ra trong tầm mắt nó. Sự hiện diện của chúng làm giảm cơn đau nơi thể xác, đồng thời nhấn chìm nó trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, khiến cơ thể và tâm trí nó chết lặng phần nào.
Giá mà mình vẫn có đũa phép. Giờ thì đúng là chỉ còn mình mình rồi.
Nhưng mẩu hi vọng cuối cùng đó, một tia vui mừng khi biết Bellatrix sẽ được an toàn trong lâu đài Hogwarts, hi vọng rằng chẳng mấy chốc một phù thủy cao tay ấn có thể gọi lên Thần hộ mệnh sẽ đến, vẫn không thể mất đi. Dù đứng trước mặt nó là cả một đội quân Giám ngục.
Dù sao thì em cũng vẫn yêu chị, Bella à.
Tự do và nhẹ bẫng là cảm giác của nó. Giác quan ẩn sâu bên trong nói cho nó biết rằng linh hồn nó đã bị kéo ra khỏi cơ thể nó được nửa đường, nó đang từ từ rời bỏ thế giới thực, từng inch một bị hút vào bởi cơn ác mộng kinh hoàng lơ lửng trên đầu nó, đẩy nó sâu vào sự cô độc vĩnh cửu. Tấm màn đơn độc màu xanh nhạt nhá lên nơi mép lớp vải trùm ma quái.
Đó là một cảm giác kì lạ, cái vụ hồn lìa khỏi xác này, nhưng Hermione khá ấn tượng vì cái ánh sáng xanh đó không lạnh lẽo như nó tưởng, và quá trình linh hồn nó rời bỏ cơ thể hình như có bị gián đoạn. Âm thanh ồn ào gào rú bên tai nó vẫn còn đó, và chúng càng lúc càng to, càng lúc càng rõ hơn.
Mình chết trước rồi sao?
Nhưng rồi cơn đau lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể, và nó lại cảm nhận được da mình khi lũ Giám ngục đột ngột mất hết hứng thú nơi nó, đồng loạt nhìn qua một bên, một hành động bày tỏ sự ngạc nhiên của đám sinh vật vô tâm.
Và rồi hành động đó biến mất.
Ngay chỗ chúng vừa tụ tập xuất hiện một hình dạng Thần hộ mệnh tráng lệ nhất trong số những Thần hộ mệnh nó được thấy từ trước đến giờ, ánh sáng tỏa ra từ đó mạnh đến mức khiến Hermione phải nhắm chặt mắt lại vì chói. Không thể ngăn bản thân rời mắt khỏi hình dáng đó, bị nhấn chìm trong ánh sáng rạng rỡ ấy như loài người đứng trước mặt trời, nó nằm câm nín, trầm trồ dưới sự nguy nga của sinh vật huyền bí ấy.
Đó là một con rồng, cao hơn gấp mười lần so với bất kì hình dạng Thần hộ mệnh nào nó từng thấy, hung bạo gầm lên với bất cứ tên Giám ngục nào dám lởn vởn lại gần lãnh thổ của mình. Dang đôi cánh vĩ đại ra, Thần hộ mệnh bay lên và bắt đầu truy đuổi kẻ thù tự nhiên của mình, bắn ra những cột khói đến mọi hình thù ma quái nó có thể. Với một cú đớp, một trong số đám sinh vật đáng sợ đó bị xé nát thành hàng ngàn mảnh vụn.
Đội quân Giám ngục tan rã trong sự kinh hoảng, nhanh chóng trốn khỏi khuôn viên trường Hogwarts. Thêm nhiều tên nữa bị hạ gục trước con rồng hung hãn, nếu không bị xé xác vì bộ hàm và móng vuốt thì cũng bị thiêu sạch dưới cột lửa con rồng thở ra. Dù không thể tập trung hoàn toàn, Hermione vẫn không tài nào rời mắt ra được, chẳng thể làm gì hơn việc ho ra vài búng máu nữa. Giờ thì nỗi tuyệt vọng trong nó đã bị xé toang, theo chân đám Giám ngục trốn theo mọi hướng mà tan biến.
"Hermione! Hermione!"
Ai...? Nó mù mờ nghĩ, cảm thấy mình như không thuộc về nơi này. Nó biết giọng nói đó của ai mà, chắc chắn là vậy.
Vô thức dụi mắt, nó thấy một mái đầu đen xuất hiện trong tầm mắt, mờ mờ ảo ảo. Những ngón tay lạnh ngắt áp lên má nó, quay cái đầu nhức như búa bổ của nó - một trăm phần trăm là đang bị nhện giăng tơ đầy bên trong - để nó có thể nhìn thấy đường nét quen thuộc trên gương mặt của Bellatrix Black.
"Hermione? Nói gì đi em!" Lo lắng. Thứ đang diễn ra trước mặt nó đúng là ngoài sức tưởng tượng, đủ để khiến nó câm nín trong một hay hai giây. Cũng có thể là năm hoặc sáu giây gì đó, vì quá khó để nó có thể tập trung đếm trong cái tình trạng này, còn giọng ả thì bắt đầu hoảng loạn lần nữa. "Xin em, xin em đấy, nói gì đi!"
Và Hermione bật cười, hạnh phúc. "Chị gọi tên em..." Nó rạng rỡ lầm bầm. Chưa từng nghĩ tên em nghe hay dữ vậy cho đến khi chị gọi nó. Chất giọng của chị, cái cách chị gọi nó. Đừng bao giờ ngừng gọi em thế nhé.
"Em không sao." Bellatrix nói, giọng dịu dàng hơn, bớt hoảng loạn hơn một chút. Như thể chính ả cũng không dám tin vào điều đó. "Vẫn chưa quá muộn. Em không sao."
Mắt chị ấy đẹp quá.
"Buồn ngủ..." Hermione thêm vào, cố in cái cách bàn tay ả dịu dàng vuốt mớ tóc ngắn lòa xòa dinh dính ra khỏi cái trán bê bết máu của nó vào sâu trong não bộ. Được ôm trọn bởi thứ mùi hương đặc trưng của ả và cảm giác an toàn quá sức tưởng tượng chỉ nhờ vào sự hiện diện của ả ở đó, nó không thể giữ cho mắt mở lâu hơn được nữa. "Chị quay lại. Vì em..." Là điều cuối cùng nó có thể nói với nụ cười trên môi trước khi mọi thứ bị màu đen nhấn chìm.
Màu đen có lẽ vừa trở thành màu yêu thích mới của nó.
-------------------------------------------------
Sao, vui hem? Mị đảm bảo tinh thần fangirl của tất cả cta đều đang dâng trào mãnh cmn liệt sau chap này ha =)) Khuyến mại thêm 2 cái ảnh nữa cho vẹn toàn cả chap ha :">
Đẹp hem? Đẹp :3 Vui hông? Vui :x Ngày lành nha các bợn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top