Chapter 25
So Close
Lúc Hermione về đến căn phòng ngủ của riêng nó, với cái túi xách hột cườm trong tay, nó có cảm tưởng mình đang ở đâu đó giữa nỗi đau và sự trống rỗng.
Giờ thì nó lại gia nhập hội độc thân không vui vẻ mấy.
Cuộc chia tay với Ron vẫn còn quá mới, vẫn còn quá đau, đến mức nó khó có thể nghĩ về điều đó quá nhiều. Nhưng bất kể lúc nào nhớ lại, tất cả cảm xúc trong nó đều trơ hết cả ra. Chỉ có điều, thế vẫn chưa đủ để nó ngừng khóc suốt một ngày một đêm.
Chúa, nó muốn bệnh vì khóc lắm rồi.
Nhưng về nhà là hành động khôn ngoan nhất nó có thể làm, và nó chộp lấy cơ hội lần này để được cảm thấy như một đứa trẻ tám tuổi lần nữa, được mẹ nó yêu thương, quan tâm chăm sóc, lắng nghe những vấn đề của nó, đồng cảm với nó, chân thành bộc lộ mọi cảm xúc và hành động mà chỉ có một người làm mẹ mới có thể có. Khi Hermione thức dậy vào sáng hôm sau, với một nửa gương mặt được vùi vào bộ lông vàng cam dày dặn của Crookshanks, nó biết đã đến lúc phải đứng dậy, và một lần nữa, đối mặt với thế giới này.
Cuộc chia tay chẳng mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là tệ hại. Ron hoàn toàn không hiểu tại sao nó bỗng dưng lại đòi dừng lại khi mà mối quan hệ này vẫn luôn tốt đẹp, mãi cho đến tối hôm đó, nên Hermione buộc phải đưa ra nhiều lí do hơn. Và mọi thứ trở nên hãm tài, bắt đầu từ đây.
Nó không thể trách cậu vì không hiểu cho nó, nhưng những điều nó nói ra khá khó nghe và thẳng ruột ngựa. 'Mình không yêu bồ', theo sau đó là 'Bồ không đem lại cảm giác được khao khát cho mình', rồi biến thành 'Bồ khiến mình cảm thấy như thể bồ chả bao giờ quan tâm đến mình', và cuối cùng là 'Bồ làm mình có cảm tưởng như mình là chị gái chứ không phải bạn gái của bồ.'. Một tiếng đồng hồ sau, Ron ngồi đối diện với nó, mặt đỏ gay lên vì giận và vì bị tổn thương, từ chối nói thêm bất cứ lời nào và lờ tịt nó đi. Nhìn rõ được không còn cơ hội nào khác để thay đổi tình hình, nó từ bỏ và rời đi với cái vali đã được đóng đồ từ trước. Chỉ có một chút ít thời gian để nó tạm biệt bà Weasley, cuộc chia tay vừa ngắn ngủi vừa tràn đầy lo âu, trước khi Hermione chạy nhanh ra khỏi cửa và gục ngã trong tay mẹ nó năm phút sau đó.
Điều khiến nó đau nhất chính là khả năng nó vừa đánh mất một trong những người bạn thân đầu tiên nó tìm được.
Nhưng nó cố làm bản thân mình bận rộn hết mức có thể và cảm thấy dễ chịu hơn mỗi lần rời giường sau khi dứt khoát giải quyết xong một việc. Đôi khi nó cũng tự hỏi liệu có phải nó vẫn chưa gượng dậy được, khi nước từ vòi sen xối thẳng vào mặt, hoặc khi nhìn thấy mắt nó đỏ và sưng hơn bình thường sau khi ngủ dậy. Nhưng nó vẫn luôn là mẫu người thiên về trường phái hành động, và nó biết rõ lúc nào là lúc phải đứng dậy sau khi đau khổ chán chê mê mết. Nghe thật vô tình, đúng như bản chất của điều đó.
Đứng ngắm mình trước gương, Hermione gỡ bỏ bùa chú che giấu dấu hôn đó. Nó đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp tệ nhất, nhưng dấu hôn đó chỉ còn là một dấu vết mang màu vàng nhợt nhạt, chứ không phải màu đỏ bầm như lúc đầu, gần như đã biến mất... Gần như. Kể cả khi đã nhắm mắt lại, nó vẫn có thể cảm nhận được nơi Bellatrix đã đánh dấu chủ quyền dưới bàn tay được đặt lên cổ.
Và rồi Hermione hạ quyết tâm đi đến quyết định này.
Chỉ nửa ngày sau, nó đứng trước đúng cái gương đó, cảm thấy lạ lẫm hơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy gần gũi với con người thật của nó hơn bao giờ hết. Mẹ nó gần như chết shock khi nghe lời yêu cầu của nó, nhưng cũng đồng ý và đưa nó vào thành phố. Nơi nó có được kiểu tóc mới, ngắn nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời.
Khi lùa tay vào mớ tóc cũn cỡn, vừa tomboy mà không kém phần nhã nhặn, nó đã phải ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Bỗng nhiên, khi không còn mớ tóc bông xù trên đầu nữa, người khác sẽ chẳng thể nào chú ý lên thứ gì khác ngoài gương mặt nó, với những đường nét trở nên... xinh hơn?
Không. Là trưởng thành mới đúng.
Nó biết nó đã không còn là đứa bé lần đầu đặt chân đến trường Hogwarts nữa. Trong suốt những năm tháng đi học, nó đã vi phạm đủ các thể loại nội quy, đấu tay đôi với những kẻ giết người và hi sinh mọi thứ để có thể bảo vệ những người nó yêu thương cũng như hàng ngàn sinh mạng vô tội khác. Nó đã từng bị truy sát, bị tấn công, bị cầm tù, thậm chí là bị tra tấn. Với kiểu tóc mới này, Hermione cuối cùng cũng nhận thức được rằng nó đã thay đổi. Trò Granger phiền phức ta đây biết tuốt luôn háo hức giơ tay trả lời câu hỏi nay đã không còn.
Giờ nó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Như thể một tấm màn che nay đã được kéo ra, và đây là lần đầu tiên nó nhận thức được điều đó.
Dù chỉ mới chia tay nhưng nó vẫn cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang lấp đầy cơ thể nó, và ngày cuối cùng của kì nghỉ nhanh chóng trôi qua. Nó bắt đầu đóng đồ trở về trường nhanh hơn nó tưởng, theo sau là Crookshanks, hiện vẫn đang quấn lấy chân nó. Cậu chàng đã tìm được một gia đình mới, thoải mái sung sướng hơn với sự chăm sóc hầu hạ của hai con sen làm nha sĩ.
Ngay lúc nhét nốt quyển sách cuối cùng vào cái túi hột cườm, nó dừng hình, chợt nhớ đến một thứ. Trước khi rút tay ra, não nó tự động ra lệnh và cảm nhận được thứ nó đang tìm vừa vặn trượt vào tay.
Trầm ngâm, nó quan sát quyển sách cũ kinh điển ấy. Đó là cuốn mà Narcissa đã đưa cho nó sau lần nói chuyện ở trường Hogwarts, cáo buộc Hermione đã ảnh hưởng lên Bellatrix, nhưng rồi lại gián tiếp cầu xin nó chăm sóc bà chị cắm cảu của bà chỉ một giây sau đó. Những ngón tay của nó lướt qua những trang giấy dày nay đã ố vàng, mùi sách cũ tỏa ra từ cuốn Thần khúc khiến nó cảm thấy thư thái.
Sao cô lại mua quyển sách này hả Bellatrix? Nó thắc mắc. Cúi xuống, nó để mùi sách cũ lấp đầy hai bên cánh mũi, nhưng chẳng có gì dấu vết gì cho thấy ả phù thủy hắc ám đã từng đọc nó. Sao cô lại giữ lại thứ mà đáng ra cô phải ghét nó đến tận xương tủy chứ?
Nhưng cuốn sách không trả lời. Hermione chỉ nhận ra một sự thật rằng không gian tĩnh lặng gần đây đã khiến trái tim nó trở nên đầm hơn, vì nó có thể gần như thừa nhận rằng bản thân khá thích nhận mấy lời chọc ngoáy của ả và đáp vào mặt ả nhiều câu nanh nọc ngang ngửa thế.
Mình thay đổi nhiều quá.
Ngày hôm sau, lúc mới đến được sân ga Chín ba phần tư, ánh mắt của nó nhận ra bóng dáng quen thuộc của ả Bạn thề của nó gần như ngay tắp lự. Ả, vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào, đứng bên cạnh cô em lúc nào cũng điềm đạm của mình, đang nghịch nghịch một lọn tóc bằng đầu đũa phép. Những ánh mắt người ta bắn đến cho ả rõ ràng đã bớt ghét bỏ và sợ hãi đi nhiều, hiện được thay thế bằng sự tò mò gần như là thích thú vì sự lôi cuốn ngang ngửa ngôi sao điện ảnh của ả.
"Mày đến muộn đấy, Granger." Bellatrix nạt nó ngay giây nó đến đủ gần để nghe rõ được lời ả nói giữa cái chốn nhộn nhạo ồn ào nơi sân ga.
"Ờ, cám ơn, mị ăn ngon chơi vui ngủ tốt suốt kì nghỉ và cũng nhớ chế lắm." Hermione đốp lại, nhưng không thể giấu nổi cái nhếch môi thích thú nơi khóe miệng. Narcissa và nó gật nhẹ đầu, chào nhau với sự tôn trọng dành cho đối phương.
"Mấy ông bạn đứng kia là ai thế?" Nó hỏi, đặt cái túi xuống đất, cằm hất về phía ba Thần sáng đang đứng cách đó vài meter. Hai trong ba người lưng thẳng tắp, còn anh chàng tóc vàng đẹp trai đứng giữa, hơi thấp hơn một chút, đang toát mồ hôi hột và trông có vẻ không được thoải mái lắm.
"Hở, chúng hả? Chó trông chừng tao ấy mà. Mà hình như chúng chẳng thể quyết nổi là chúng muốn giữ mọi người không lại gần tao hay giữ tao khỏi xớ rớ gần người khác." Bellatrix dài giọng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười điệu. Mắt ả trông như kẻ săn mồi khi liếc về phía ba người họ. "Chắc tại tao có tí thời gian tuyệt cmn vời với cậu soái ca đằng kia."
Hermione chết lặng trong lúc cúi xuống cầm cái túi. Cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong dạ dày nó. Gato vì chuyện tình của mình chẳng ra đâu vào đâu à? Có thật là cô ta... Nó cảm thấy như muốn ốm đến nơi. "Ờ, chuyện ra sao?" Nó hỏi, cố giữ giọng đều đều không run rẩy và ép bản thân ngừng lẩy bẩy.
"Quyến rũ cậu tóc vàng cho vui với đỡ chán thôi ấy mà. Lúc cậu chàng chào cờ trong cái quần boxer thì tao gọi đồng bọn của hắn vào. Má, tụi nó quạu vãi chưởng luôn." Ả cười nhạo rồi gửi một nụ hôn gió cho anh chàng Thần sáng tóc vàng. Nụ hôn khiến chàng ta co rúm người, mặt thì đỏ bừng lên. Narcissa quẳng cho ả một cái nhìn không hài lòng.
Lập tức lấy lại bình tĩnh, Hermione không thể ngăn nụ cười nhẹ nhõm đang vẽ ra trên môi dù nó đã rất cố kìm lại. Thường thì nó sẽ thấy tội cho anh chàng đó, nhưng lần này nó chỉ kệ quách, thậm chí còn mừng húm vì anh chàng nhận được kết cục như thế. Tại hắn chứ tại ai. Nghĩ gì thế không biết, ngã vào vòng tay một người như Bellatrix Black? "Cô có vẻ vui ha."
"Và Lucius với em thì phải dọn dẹp tàn cuộc cho chị. Chị tốt nhất là đừng có nghĩ đến việc hành động thiếu suy nghĩ như vậy trong nhà em lần nữa, Bella ạ." Bà chỉ ra. "Mấy Thần sáng đó đến là có lí do cả đấy."
"Sao phải xoắn hết cả lên thế, đồ dũng sĩ diệt niềm vui kia. Đừng nói với chị em không thấy vui tẹo nào khi thấy hắn trong tình trạng đó chứ."
Narcissa cắn cắn má, nhưng có một tia thích thú nho nhỏ ánh lên trong mắt. "À... có lẽ. Chỉ lúc đó thôi. Rồi em cũng biết mình phải ra mặt."
Bellatrix đảo mắt, rồi ngờ vực nhìn Hermione từ đầu đến chân lần đầu tiên. "Mà sao mày lại đội cái mũ đần độn đó thế? Trông mày như con ngẩn ấy."
"À, chỉ là... Mẹ tôi đưa nó cho tôi. Vào trong rồi tôi sẽ cởi ra." Biết rõ nó sẽ bị nhìn chán chê mê mỏi khi đến được Hogwarts, nó không muốn khoe kiểu đầu mới ngay bây giờ ở giữa sân ga, dù nó khá trông chờ xem ả sẽ nghĩ gì về ngoại hình mới của nó. Cả Ginny nữa.
Hermione có câu trả lời trong đúng mười phút sau, khi nó bỏ mũ ra trong toa tàu dành cho Huynh trưởng. Mấy giây trước nơi này còn ầm ĩ với những tiếng trò chuyện líu lo như chim, giờ thì hết người này đến người kia câm nín, khiến bầu không khí im lặng ngạc nhiên bao trùm. Ginny nhìn nó như thể nó mới mọc ra cái đầu thứ hai (à, nói theo cách nào đó thì đúng là thế thật) còn Bellatrix thì trợn tròn mắt nhìn nó, lạ lẫm và bí hiểm.
"Ôi... trời." Cô bé tóc đỏ nhẹ giọng lắp bắp, quên phứt vụ cãi vã với ả cựu Tử thần Thực tử. "Chị... cắt hết. Cắt sạch. Chị say hả?"
"Tóc mày bị bắt lửa à con?" Bellatrix ngờ vực thêm.
"Tôi muốn thay đổi tí thôi." Hermione bào chữa cho quyết định của mình. "Tôi thấy nó ổn đấy chứ."
Ginny nheo mắt, đến gần hơn, nhìn nó với ánh mắt dò xét. Rồi cô bé ngồi lại xuống chỗ của mình, nói nghiêm túc nhất có thể. "Trông chả ổn tí nào. Trông ngon lành cành đào luôn ấy chứ. Merlin ơi, thêm bộ đồ công sở vào và em sẽ đề cử chị làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật nhiệm kì tới luôn."
"Mị nữa!" Huynh trưởng nhà Hufflepuff thêm vào từ hàng ghế đối diện.
"Tính luôn mị nữa." Thêm một giọng nữa vang lên từ phía sau.
Hermione đỏ mặt mỉm cười, muốn lùa tay qua mớ tóc xù của mình, nhưng rồi chẳng còn gì ở đó nữa. Nó đành vuốt chút tóc bên thái dương cho ẹp xuống rồi len lén nhìn Bellatrix.
Ả vẫn đang chăm chú nhìn nó với ánh mắt dò xét, còn biểu cảm trên gương mặt thì vô cùng khó hiểu. Lúc nhận ra Hermione đang nhìn mình, ả nhạt nhẽo nhún vai. "Trông không đến nỗi. Thế là tao chẳng được chọc ngoáy bộ tóc xù tung xù tóe của mày nữa rồi. Nếu mày vứt hết chỗ quần áo hồng trong tủ thì tao chẳng còn gì mấy để phàn nàn nữa." Rồi ả quay đầu đi, nhìn cảnh vật mờ mờ trôi qua bên ngoài cửa sổ toa tàu.
Nụ cười của Hermione rộng hơn, nó nhìn xuống chân để giấu đi cảm giác choáng váng đang dâng lên trước lời khen bất ngờ của ả.
Về đến Hogwarts, lúc bước chân vào phòng ngủ của mình ở kí túc xá, nó có cảm giác như thể mình chưa từng rời đi. Thật đáng ngạc nhiên khi nhận thấy một tuần đầy biến động có thể trôi qua nhanh thế nào. Dỡ đồ xong xuôi, nó quay ra phòng khách và bắt gặp Bellatrix đang bồn chồn đi tới đi lui trong đó.
Quyết định sẽ lịch sự chút đỉnh, Hermione chắp tay sau lưng, cố không tỏ ra quá thích thú khi thấy ả lườm nó một cái, dừng bước và tiếp tục đi qua đi lại như chẳng có gì diễn ra hết ráo. Hình như cô nàng cần thêm tí thời gian để quen với vẻ ngoài mới của mình thật. "Thế... kì nghỉ của cô ra sao?"
"Ugh!" Ả bực bội gằn giọng, tay vung lên trời. "Đủ để khiến mày phát rồ! Lucius vốn đã là một cái nhọt nhức nhối không xương từ trước, nhưng giờ thì đến cả mẩu xương sống bé tin hin cuối cùng hắn cũng méo giữ lại được. Đúng là đéo thể chịu đựng được cái thằng khốn đó mà. Nếu không ngó xuống sàn trong nhục nhã và thất bại thì cũng là nhìn tao với cái mặt chuột của hắn, cứ như thể tao sẽ đến xé xác hắn ra bất cứ lúc nào ấy. Đờ mờ, hắn vốn sợ tao từ trước đó rồi, nhưng ít ra thì thằng khốn đó cũng đủ kiêu với đủ sĩ diện để mà không thể hiện điều đó ra mặt."
"Bốn người làm bạn thân với nhau chắc được lắm ha."
"Vui đấy, Granger, thiệt tình." Bellatrix chua chát nói với nó, tiếp tục lòng vòng quanh căn phòng. "Cissy trông tao như thể trông con búp bê sứ ấy. Lúc quái nào cũng theo dõi tao trong góc mắt mỗi lúc con bé tưởng tao không nhìn. Draco thì chẳng mấy khi ở nhà, mà có thì cũng ở rịt trong phòng riêng. Thế nên tao mới phải giải trí với cha Thần sáng kia chứ. Đúng là một trò hề, tao thậm chí còn suýt mong mỏi McGonagall đến thăm cho đỡ buồn nữa."
Mỉm cười, nó ngồi xuống một cái ghế sofa quan sát Bellatrix với hai tay chống cằm. "Thế Draco dạo này thế nào? Cậu ta không quay lại trường Hogwarts, nên tôi hơi tò mò..."
"Thực tập trong Bộ pháp thuật. Đúng nhục, một thằng bé thuần huyết như nó bị bắt đi làm cái việc hạ đẳng như thế, nhưng mọi người vẫn còn nhớ thằng bé đã từng là Tử thần Thực tử. Nó sẽ phải nép mình một thời gian trước khi thực sự bắt tay vào làm việc." Giọng ả bực dọc thấy rõ, và lúc Bellatrix dừng bước xoa đôi mắt của mình với cử chỉ mệt mỏi bất thường, Hermione bỗng cảm thấy lo lắng.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Vẫn là mấy việc vớ vẩn đó thôi." Ả thở dài. "Việc làm ăn của nhà Malfoy đang bị đóng băng vì Lucius vẫn bị kẹt cứng tại nhà, còn thanh danh của gia đình thì chạm sàn cmnl rồi. Chắc sang năm mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi, nhưng riêng trả tòa phí, rồi cả khoản phí bồi thường cho cả tao và Lucius, cộng thêm mấy vụ đầu tư thất bại sau khi thua trận cũng là quá đủ để khiến tài sản nhà Malfoy hao hụt đi đáng kể rồi."
"Cô lo cho tương lai của em gái mình phải không?" Nó thận trọng hỏi. Kể cũng khó mà tưởng tượng một gia đình thuần huyết giàu nứt đố đổ vách như nhà Malfoy đang từ từ khánh kiệt. À, chắc nói là khánh kiệt thì có hơi quá... nhưng dù sao thì gắn cái vấn đề gặp rắc rối về mặt tài chính lên gia đình đó có vẻ không hợp cho lắm.
"Tất nhiên!" Bellatrix quát nó. "Nó là em gái tao mà, lạy Chúa! Mà tao thì chẳng làm được cái mẹ gì để giúp con bé cả - Thế đéo nào mà mấy gia đình thuần huyết đồng loạt xuống cấp dữ vậy? Đúng là... lộn ruột."
"Thế tiền của riêng cô thì sao? Cô là con gái nhà Black, đáng ra phải có thừa tiền mới đúng chứ?"
Ả khịt mũi chống nạnh. "Ờ, phải rồi. Mày muốn tin sao cũng được. Nhà Lestrange chỉ là một gia tộc nhỏ xíu ở Pháp, dòng máu của chúng chẳng thể cao quý bằng dòng họ Black hay Malfoy. Mà cả đám bọn chúng cũng hoang tưởng bỏ bu ra sau khi tao bị buộc phải li dị với ông chồng đã chết của tao đó, và chúng cũng đảm bảo là tao sẽ chẳng xớ rớ được xu nào trong mớ tài sản đó... Còn tiền của dòng họ Black hiện giờ là do mẹ tao giữ. Mà bả thì thà đốt mẹ hầm vàng còn hơn cho tao dù chỉ một Knut."
"Hể, từ từ, mẹ cô còn sống hả?" Hermione thốt lên, tí nữa ngã khỏi ghế sofa vì shock.
"Sao bả lại không còn sống nữa chứ?"
"Tôi tưởng... Tôi chỉ - uhm... Chỉ ngạc nhiên thôi. Xin lỗi." Dĩ nhiên là còn sống rồi. Chính mắt mày đọc được còn gì, đồ ngu. Nó cố để không đỏ mặt và đưa tay ra sau gãi đầu. Dễ hơn nhiều khi không còn mớ tóc xù dày cộp sau lưng nữa. "Tức là, cô cũng đang hết sạch tiền luôn, phải không?"
"Nói vậy có hơi quá. Tao vẫn có hầm vàng của riêng mình, toàn bộ tiền bạc với của cải mà tao với Rodolphus đồng sở hữu về mặt pháp lý. À, giờ thì chỉ còn của mình tao thôi." Ả thêm vào, lườm nó một cái. "Nhưng cũng chẳng đáng kể gì để có thể giúp gia đình em gái tao hay việc làm ăn của nhà nó hết. Mà dù sao thì tao cũng chẳng muốn quăng tiền ra nuôi con chuột ăn bám Lucius đó."
"Tóm lại... nghe chừng cả nhà cô sẽ không thể tiếp tục với lối sống như trước đây trong một khoảng thời gian sắp tới rồi." Nó chốt lại, cố giữ giọng đều đều để khỏi chọc vào ả phù thủy đang chực chờ bùng nổ.
"Chắc vậy." Bellatrix thừa nhận, nghe ả nói như thể đây là việc gì đó thê thảm lắm. "Mà sao tự dưng chúng ta lại thảo luận vấn đề tài chính của tao thế này? Đây là chuyện riêng cơ mà. Lượn, phắn đi, biến đi chơi với con bé Weasley hay gì cũng được, tao muốn tận hưởng giây phút một mình mãi mới có lại được sau một tuần dài đằng đẵng." Ả lùa nó đi như lùa vịt, khiến Hermione mỉm cười nhưng vẫn nghe theo, dù sao nó cũng muốn tạt qua thư viện chút.
"Mà đừng có nhìn tao như thế nữa!" Bellatrix gào lên sau lưng, làm nó băn khoăn không biết ả đang muốn nói cái gì. Má, mình cười thôi mà.
Lúc đi trên hành lang, ai nấy đều dừng bước và trân trối nhìn mái tóc mới của nó với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nhiều người thậm chí còn khen nó, nên Hermione cảm thấy càng lúc càng thoải mái với quyết định thay đổi ngoại hình lần này. Ngay khi nó đã chúi mũi vào cuốn sách, ngồi ở chỗ ngồi ưa thích của mình ngay bên cửa sổ, hai bàn tay bỗng đập đánh rầm xuống cái bàn trước mặt nó, và chỉ nhờ có tinh thần sắt đá, nó mới không hất nguyên cuốn sách lên trời vì giật mình.
"Hermione! Em tìm chị mãi!"
"Ginny, nói to thêm chút nữa đi em. Chắc còn cái góc trong cùng kia chưa nghe được tiếng em á." Hermione rít lên, dịu dàng đóng cuốn sách trong tay lại.
"Ờ, xin lỗi chị nha. Mà bà Pince cũng ghét em chết bà ra rồi, nên chẳng thiệt đi đâu mà sợ. Mà, chị giúp em làm bài Độc dược cho ngày mai được không? Khá là gấp đó."
Chớp mắt, nó há hốc miệng ra rồi lại ngậm lại, câm nín. "Ginny... Em có đến bảy ngày để làm nó cơ mà. Chả giống em gì cả!"
Ít ra da mặt cô bé cũng chưa dày lắm, vẫn còn có thể hổ thẹn. "Ừm, em biết... nhưng... Em hơi bị vui quá vì được gặp Harry, rồi còn vụ chia tay của chị nữa rồi... ngày dài cứ thể trôi qua thôi."
Nhắc đến vụ chia tay của nó và Ron khiến Hermione cảm thấy tội lỗi kinh khủng, ngồi thụp xuống ghế. Nó biết việc này không phải là chuyện riêng của hai đứa, hoàn toàn không, những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng lây vì quyết định chấm dứt mối quan hệ này của nó. Hơn nữa, Ginny cũng sẽ không nhờ vả nó nếu cô bé biết mình có thể giải quyết được.
"Thôi được rồi, chị sẽ giúp. May cho em, chị là Thủ lĩnh Nữ sinh, chứ không thì hai đứa mình đừng hòng bước chân được vào lớp Độc dược ngày mai."
"Chị là nhất, 'mione à." Ginny hân hoan cười toe toét, khiến nó cau mày, cõi lòng bị khuấy động bởi những kí ức gắn liền với biệt danh ấy. Chắc sẽ còn đau dài dài... nhưng cũng là tại mày cả thôi.
Tận tình chỉ dẫn cho cô bé trong lúc nhóm cho ngọn lửa bùng lên dưới đáy vạc, bản thân Hermione cũng không nhận thức được mình đang mỉm cười khi cẩn trông chừng Ginny bào chế thuốc Mọc Xương một cách đầy trách nhiệm.
"Chị cười gì thế?" Cô bé hỏi trong lúc khuấy mớ thuốc trong vạc, nhận ra nó đang nhìn hỗn hợp đó với một nụ cười thích thú.
"Chị có cười à?" Hermione lắc lắc đầu, nhận thức được mình vẫn đang tủm tỉm. "Thuốc Mọc Xương làm chị nhớ đến ngày đầu tiên bị mắc kẹt với Bellatrix ấy mà. Chị lừa cô nàng uống một phiên bản khác của nó, để chữa lành hàm răng của cô ta. Rồi chị nhanh chóng nhận ra mình thực sự không nên làm thế lần nữa." Nó bật cười khúc khích, chợt nhớ đến ánh mắt ả quăng cho nó lúc thuốc phát huy tác dụng.
Ginny đờ đẫn nhìn nó chăm chăm. "Chị thấy vui khi mụ tẩn chị ra trò hả? Mèn ơi, Hermione, đôi lúc chị kì hết chỗ nói luôn á."
Nó nhún vai, dựa sát người vào cái bàn hơn. "Thêm nguyên liệu tiếp theo vào đi - à, hạ nhiệt xuống nữa. Chậc, lúc đó chị nghĩ Bellatrix là thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình... còn giờ ấy hả? Chị bị truy đuổi bởi cả đám bợ đít còn sót lại của Voldemort và mấy người không được sung sướng cho lắm với bản án của tòa, rặt một đám chỉ thích tóm được chị lúc chị lang thang một mình trong ngõ vắng giữa đêm hôm khuya khoắt. Chị còn nhiều thứ phải lo hơn là một cô nàng thích động tay động chân."
"Một năm trước thì cái 'cô nàng thích động tay động chân' ấy là cái thứ tệ nhất ta có thể tưởng tượng sẽ xảy ra với mình, đứng ngay sau Voldemort thôi. Và giờ thì chị còn thích mụ ta nữa." Ginny lắc lắc đầu, trầm ngâm dựa vào cái thìa gỗ bự chảng, rồi nhanh chóng khuấy tiếp ngay lúc Hermione chỉ tay vào vạc. "Cái cách thời thế thay đổi đúng là thú vị ghê."
"Chị không thích cô ta." Hermione bực bội đáp, hai tay khoanh lại trước ngực. "Chị chỉ quan tâm thôi, vì chị quan tâm đến phần lớn sinh vật trên đời này, dù có là người hay không phải người."
"Ôi, cho em xin đi. Chị bị mụ hớp hồn, mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết, với vẻ ngoài của mụ bây giờ. Nhưng chị nên tự nhìn mình cái hôm ngay sau hôm mụ bị tấn công ấy. Ý em là, em biết chị đủ lâu để biết chị chẳng quan tâm đến mạng sống của mình trong ngày hôm đó tẹo nào. Còn lúc em đến tìm chị mấy ngày sau đó ấy hả? Chị nên thấy vẻ mặt của chị lúc chải tóc cho mụ kìa." Biểu cảm thái quá của cô bé chẳng liên quan quái gì đến 'niềm yêu thích' hết ráo. Giống như 'ngưỡng mộ lộ liễu, không điều kiện' hơn. "Thừa nhận đi, Hermione à. Chị đổ mụ ta đứ đừ rồi."
Trân trối nhìn cô bé với cái miệng mở to và gương mặt tái mét, Hermione không biết nên phản bác ra sao. Trong chốc lát, nó chỉ có thể giận dữ lắp bắp. "G-Gi... Gì cơ? Chị không đổ cô ta! Nhảm nhí vãi chưởng!"
"Thôi nào. Nghiêm túc đó. Bình thường chị đâu có ngơ dữ vậy. Việc đầu tiên chị làm khi đến sân ga là chạy ngay đến chỗ mụ, lướt qua em, dù em chỉ đứng cách đó có ba feet."
"Lúc đó đông vãi cả ra ấy! Chị còn chẳng nhìn thấy chân cẳng mình đâu trong đám người lố nhố đó kìa!"
"Thế sao chị còn quay lại tìm mụ ta ngay sau khi hai người gây nhau một trận ngay trước cổng làng Hogsmeade? Trông chị chẳng có vẻ gì là muốn quát mụ một trận nữa, nhất là với cái vẻ mặt lo lắng đó." Ginny phản bác lại, chĩa cái thìa còn đang nhỏ giọt vào nó với một bên mày nhướng lên.
"Chị... Chị chỉ lo ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thôi. Cũng chẳng phải lần đầu như vậy, mà chị đã đúng mà, không phải sao?"
"Ừm, cứ cho là thế đi." Gương mặt kiêu ngạo của Ginny cho nó biết cô bé chẳng hề bị thuyết phục bởi mớ lí lẽ hùng hồn của nó tẹo nào.
Cố không bùng cháy, nó hít vào một hơi thật sâu. "Nghe này." Nó mở lời. "Chị không biết em đào đâu ra cái ý tưởng vớ vẩn đó, nhưng nếu đây là vì Ron..."
"Chả liên quan gì đến Ron sất." Cô bé ngắt ngang. "Chị và ảnh chia tay, em biết nguyên nhân và không thấy có vấn đề gì hết. Nếu phải nói thật, em khá ngạc nhiên khi thấy hai người duy trì được lâu dữ vậy, vì phần lớn thời gian chị đều có vẻ muốn xé tan nát mọi lá thứ ảnh gửi cho chị. Mà hai anh chị cũng chẳng giống mấy đôi yêu nhau gì, lúc bên nhau thì hết chín trên mười lần là chị nổi cáu lên rồi còn đâu."
"Điều đó không có nghĩa là chị lao ngay đến với người khác!" Hermione gắt lên.
"Em có nói chị như thế bao giờ." Cô bé thêm vào với ánh mắt bối rối. "Em chỉ nói là chị-..."
"Thôi, dừng đi. Dẹp cái chủ đề này qua một bên. Chẳng có nghĩa lí gì khi cứ nói về chuyện không hề tồn tại... ừ, chị thừa nhận chị có bị cô ta th-thu hút về mặt thể xác ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ thế thôi." Hermione nhấc mình lên rời khỏi bàn, bước hai bước về phía Ginny và chọc ngón tay vào xương đòn của đứa bạn thân (khó ưa) của mình. "Thế thôi. Em nghe không? Mà nhân tiện, món thuốc của em đi đời nhà ma rồi."
Thay vì đốp lại, cô bé hét lên thất thanh và nỗ lực cứu vãn món thuốc, nhưng mớ chất lỏng đã biến thành một đống bùn nâu. Hermione để cô bé ở lại để tiếp tục bào chế thuốc, nhưng lần này, nó mặc kệ cho cô bé tự lực cánh sinh. Tổn thương, giận dữ và hoang mang, nó quay về phòng cho hạ hỏa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền quãng thời gian riêng tư của cô, nhưng tôi có việc cần làm cho ngày mai..." Hermione báo cho ả biết mình đã về ngay khi đặt chân vào phòng. Nó được chào đón bởi sự im lặng bao trùm. Mắc kẹt với mong muốn chứng minh rằng bạn thân của nó đã sai, nó thấy quạu khi không nhận được câu trả lời từ Bellatrix. "Bellatrix? Cô có đó không?" Không có âm thanh nào đáp lại.
Chắc lại ngủ nữa rồi. Hermione nghĩ, tự nhắc bản thân nhớ lại sinh hoạt vô độ và bừa bãi của ả. Xông đến phòng ngủ còn lại mà không nghĩ gì, nó nhanh chóng hạ tay nắm cửa xuống, nhìn nhanh vào trong.
Trống không.
Phòng của Bellatrix rất tối, nhưng ánh sáng từ phòng khách đủ để chiếu sáng vài thứ bên trong. Nguyền rủa tính tò mò của mình và biết là chẳng tử tế tẹo nào khi tọc mạch đến vậy nhưng nó vẫn mở cửa rộng hơn một chút. Tấm gương rạn chằng rạn chịt, những mảnh vỡ được ghép qua loa với nhau, chứng tỏ rằng ả thậm chí còn chẳng buồn cố gắng sửa nó lại cho tử tế. Lạ hơn nữa là hội gia tinh vẫn chưa giải quyết vấn đề nhỏ nhặt này suốt bấy lâu nay. Thở hắt ra một hơi, Hermione chậm rãi tiến vào trong dọn dẹp bãi chiến trường.
Không khí trong phòng ngột ngạt và bí bức, như thể không ai muốn mở cửa sổ ra trong nhiều tuần. Ga trải giường vẫn sạch sẽ, có vẻ mới được thay ra, khiến nó ngờ rằng ả đã ra yêu cầu riêng với hội gia tinh. Nhặt được hai mảnh gương vỡ trên tay rồi Hermione mới nhận ra đây có lẽ không phải là ý tưởng thông minh cho lắm. Lòng tin của ả nơi nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì Bellatrix chắc chắn sẽ biết có người bước chân vào đây nếu thấy cái gương tự dưng được sửa lại.
Để mảnh vỡ rơi xuống đất với một tiếng thở dài, ngay lập tức, Hermione nhận thức được thứ mùi hương nặng trĩu đang lấp đầy khứu giác của nó. Trong vô thức, nó nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc không biết liệu đây là nước hoa, hay mùi hương từ dầu gội đầu hay gì mà lại mãnh liệt đến vậy... Mùi hương khiến nó nhớ về cái gì đó...
Không. Không phải nước hoa. Đây là...
Là Bellatrix, thuần túy là ả, chỉ có mình cơ thể ả mới tỏa ra mùi hương như vậy.
Kí ức đột ngột tấn công bộ não của Hermione, khiến toàn thân nó bắt đầu run rẩy, vô vọng chớp mắt và gần như không thể nhìn thấy được gì trong bóng tối. Không thể nào. Chuyện này đơn giản là không thể xảy ra.
Ngay lập tức, nó cất bước rời đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. Sau khi chạy xuống cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung, khoảng hơn hai chục học sinh nhà Gryffindor chỉ có thể giương mắt nhìn Thủ lĩnh Nữ sinh của mình chạy hộc tốc như bị ma đuổi, hấp tấp chui qua lỗ tranh chân dung. Những học sinh khác cũng thắc mắc điều tương tự khi thấy Hermione chạy ngang qua, chắc đã phá cả nửa tá nội quy của trường với hành động đó.
Đến được nơi cần đến rồi, nó giộng lên cánh cửa thình thình, mạnh như thể cả mạng sống của mình đang phụ thuộc vào bức gỗ ấy. Tiếng người lầm bầm vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân loẹt quẹt, và rồi thầy Slughorn vẫn còn đang hoang mang mở cánh cửa ra. "Trò Granger? Ồ, thật vui khi trò đến, nhưng trò không nghĩ là vẫn còn hơi sớ-..."
"Giáo sư Slughorn!"
"Râu ria quỷ thần ơi, từ từ đã nào, cô bé!" Bậc thầy độc dược đẩy gọng kính của thầy lên và quan sát đứa học trò mặt mũi đỏ lựng, hãy còn đang thở dốc trước mặt. "Nếu ta không nhầm thì trò có cần gì ở ta à?"
"Thưa giáo sư, thầy có một chai Tình dược phải không ạ? Thầy làm ơn, con cần ngó qua nó một lúc. Chuyện quan trọng lắm ạ."
"À, phải, ta có một chai. Nhưng trò không nghĩ là..." Nó nhìn thầy với ánh mắt đong đầy nỗi khổ tâm cùng sự tuyệt vọng, đến mức thầy nuốt luôn thắc mắc của mình xuống. Nó dù sao cũng là Cô gái Vàng, với lại đưa cho nó cầm chai thuốc với sự có mặt của thầy cũng chẳng hại ai, phải không? "Thôi được, trò vào đi. Nhưng giữ kín chuyện này nhé."
"Cám ơn thầy. Cám ơn thầy nhiều lắm ạ." Hermione âm thầm lướt vào trong, khẩn trương như ngồi trên đống lửa khi nhìn thầy lục lọi mớ vật liệu thầy có. Sau khoảng thời gian tưởng như nhiều tiếng đồng hồ sau đó, thầy đưa ra một chai thuốc chứa thứ chất lỏng đẹp đẽ màu hồng ngọc trai. Nhận lấy chai thuốc từ tay thầy, nó bật nắp và... đông cứng người.
Việc này có thể thay đổi mọi thứ. Việc này sẽ thay đổi mọi thứ.
Nhưng mình không thể sống mà không biết sự thật được nữa. Mình làm không được. Không thể để mọi thứ như vậy mãi được.
Nhảy một bước vĩ đại đến với sự thật, nó hít một hơi thật sâu.
Giấy da. Kem đánh răng. Quế, mưa mới rơi, lá thông bị nghiền nát.
Thứ thuốc mang theo thứ mùi của Bellatrix Black, cực kì mãnh liệt, gần như nuốt chửng mọi mùi hương khác tỏa ra từ miệng cái chai thủy tinh.
Nó nhớ lần ả ngồi lên trên nó trên ghế đôi, ẩn mình trong căn phòng trên Bán đảo Lewis. Hai người đánh nhau, giằng co, và nó đã dung nạp mùi hương của ả đàn bà đáng ghét ấy thật sâu vào buồng phổi. Nó nhớ lần đến Bộ pháp thuật, và Bellatrix đã gục ngã vì tác dụng phụ của giọt Nước mắt Ixion. Hermione dồn hết sự tập trung của mình lên việc khác, để rồi không hề nhận ra mùi hương của ả chính là mùi hương dịu dàng lẩn quẩn nơi cửa Phòng Tình Yêu. Nó nhớ đến nụ hôn ngày Valentine, nó bị bao bọc bởi Bellatrix trên mọi khía cạnh và phương diện có thể tồn tại, còn mùi hương của ả thì vương lại trên người, cho dù ả không hề ở gần nó.
"Ôi... Ôi Chúa ơi." Hermione bắt đầu run dữ dội, chai thuốc run theo những ngón tay đang nắm chặt của nó một cách nguy hiểm.
"Kìa cô bé, cẩn thận!" Thầy Slughorn lo lắng thốt, nhảy nhanh đến bất ngờ để đoạt chai thuốc trong tay nó, đưa cái chai về lại với vùng an toàn. Đóng nắp lại và đảm bảo cái chai đã rời xa tầm tay của nó, thầy cuối cùng cũng dành chút thời gian để quan sát đứa học trò với gương mặt trắng bệch, đang đờ người ra của mình. "Trò Granger, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Trông trò như... đang gặp chút rắc rối ấy."
Nuốt nước bọt một lần, hai lần, thậm chí còn không buồn nhìn đến thầy Slughorn đang đứng ngay đó, Hermione áp tay lên thái dương vì shock. "Ginny. Con bé nói đúng. Ôi Chúa ơi... Còn hơn cả đúng nữa."
Thực sự lo lắng, thầy đặt một bàn tay lên vai nó. "Trò Granger, có lẽ trò nên đến gặp bà Pomfrey... Trông trò thật tình không được khỏe cho lắm..."
"Con-Con phải đi đã. Con xin lỗi." Tâm trí nó giờ chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém, và nó thậm chí còn khó tìm được đường ra đến cửa. Mọi thứ đã trở thành một đống tuầy huầy. Chỉ đến khi ra khỏi cánh cổng trường Hogwarts, nó mới nhận thức được mình đang chóng mặt đến mức nào, cũng do thiếu oxygen vì thở quá gấp. Nhanh chóng ngồi xuống bậc cầu thang, nó úp mặt vào đầu gối, cố gắng điều hòa hơi thở.
Sao mình cứ luôn dính phải mấy chuyện trời ơi đất hỡi thế này thế? Bình tĩnh đi nào, Hermione. Mày có thể giải quyết chuyện này mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao hết. Thư giãn đi nào. Chuyện cũng không to tát lắm nếu mày nghĩ kĩ về nó hơn mà.
Mình yêu Bellatrix.
Và, như tự nhiên là thế, như thể thế giới muốn chứng tỏ rằng không ai có thể rơi lệ đủ cho một đời người, Hermione bật khóc thêm lần nữa.
----------------------------------
E hèm, vậy... sau 25 chap, cuối cùng thì 1 bên cũng đã nhận ra. Dài vãi, nhưng mình k nghĩ các bạn sẽ thực sự hạnh phúc với cái chap như vậy =)) Chuyện bạn au cho Hermione đi cắt tóc, mình cũng k biết là lúc up cái chap này Emma đã cắt tóc thật chưa, cơ mà nó hợp vãi =)) Để nâng mood cho các bạn, khuyến mại thêm cái hình Emma tóc ngắn ha :v
------------------------------------------
Chap sau: Xì poi tí vậy =))
"Em yêu chị."
Rồi, hết rồi á, có thế thôi =)) Chúc các bạn vui, hẹn gặp lại vào thứ 6 hén ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top