Chapter 23

The Need for Comprehension

Từ sau hôm đó, nhịp sống hàng ngày của Hermione có thêm một thói quen kì cục. Nó luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, lúc nào cũng có nhu cầu vùi đầu vào học hoặc làm việc, để bản thân bận rộn, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi vào bất cứ việc gì, thế nên mọi sự cứ rối tung beng hết thảy vì nó liên tục mắc lỗi đó đây. Trên hết, cứ lẩn quẩn quanh Bellatrix khiến nó căng thẳng như đang đi trên dây, nhưng khi tránh xa ả trong một khoảng thời gian dài hơn thế, nó lại nhận thấy mình đang lao đầu vào học đến kiệt sức để tránh mấy tiếng ong ong chỉ chực chờ nhen nhóm trong tâm trí. Giống như thể bản thân Bellatrix là một thứ ma túy kì lạ vô cùng, chẳng chịu được nếu ả ở quá gần, nhưng cũng không thể sống mà không có ả, kiểu gì thì kiểu, đều khiến sức khỏe nó bị bào mòn dần theo từng ngày.

Chỉ có buổi tập ở võ đường của Inihara là còn đem lại cho nó chút bình yên, vì chúng yêu cầu cơ thể và trí óc nó tập trung tối đa, đến độ không còn thời gian và chỗ trống cho những suy nghĩ phức tạp hơn. Mỗi lần trở về từ võ đường, cơ thể nó rã rời không còn sức, trong khi trí não thì sắc sảo và trống rỗng hơn không ít.

Đáng buồn là cái luật cấm cho Bellatrix cũng được áp cho nó luôn. Nó chỉ được phép rời trường bằng mạng Floo thay thế cho việc độn thổ sau khi bước ra khỏi cánh cổng vĩ đại, khiến nó phải ghé qua văn phòng của giáo sư McGonagall để có thể đến những buổi tập. Không phải nó thấy phiền khi đến thăm bà giáo nó quý mến, nhưng cảm tưởng như tự do cá nhân của nó đang bị bóp chặt hơn bao giờ hết. Giờ thì nó đã lờ mờ hiểu được cảm giác của ả cựu Tử thần Thực tử, phần lớn thời gian bị mắc kẹt trong bốn bức tường.

Thay đổi tích cực duy nhất là thái độ của Bellatrix đã bớt lồi lõm hơn. Ả không vui vẻ hơn, cũng chẳng bớt điên đi tẹo nào, nhưng địa vị của Hermione có vẻ đã được chuyển từ 'đất dưới gót giầy tao' sang 'sự phiền phức tao tạm chấp nhận được'. Bị nhốt trong Hogwarts đồng nghĩa với thêm thời gian ở lì trong thư viện và tám chuyện tí tỉnh với Hermione trước khi ả buồn chán đến đờ đẫn cả người. Nó thậm chí còn có thể thuyết phục ả thỉnh thoảng xuống ăn chung với nó và đám bạn dưới Đại Sảnh Đường vài lần.

Lần đầu thò mặt ra, ả khiến bàn dân thiên hạ chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ, tất nhiên trừ đám học sinh nhà Slytherin. Nhưng sau vài bận nhìn thấy ả phù thủy hắc ám ngồi chễm chệ trên dãy bàn ăn nhà Gryffindor, sự xuất hiện của ả đã dần trở thành một việc kì lạ mà người ta phải tập làm quen dần. Không phải đám học sinh không chừa chỗ rộng rộng cho ả ngồi, mà là Bellatrix có vẻ thích có thêm nhiều không gian xung quanh hơn thế.

Chẳng tốn nhiều thời gian lắm để Hermione thông não ả, rằng thì là quẳng người ta ra khỏi băng ghế chỉ vì ả muốn ngồi ngay chỗ đó không thuộc phạm vi những điều ả được ưu tiên trong trường.

Không ai có thể biết trước được bao giờ ả sẽ xuống ăn dưới Đại Sảnh Đường, vì giờ ngủ của ả thất thường còn hơn thay đổi thời tiết. Nhưng cái thời điểm ả có mặt, nhất là lúc ả ngồi cùng tụi nó đã ép Ginny, kéo theo cả Luna, dần quen với thái độ gợi đòn của ả. Và mỗi lần cô bé tóc đỏ ngồi chung bàn với Bellatrix, mười lần như cả mười lăm, đều khiến cả nửa trường cười vỡ bụng với những câu sỉ nhục dìm hàng gia đình nhau sáng tạo bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa là thái độ thù địch giữa hai kẻ rảnh đời này có vẻ giảm đi đáng kể, khả năng cao là vì chính cô bé và ả cũng thấy thích thú với mấy câu dìm hàng thâm sâu của đối phương, từ đó dẫn đến sự tôn trọng trí tuệ ngôn ngữ của nhau, và cuối cùng trở thành tôn trọng lẫn nhau.

Hermione chỉ đơn giản là mừng hết biết vì không còn phải rúm ró lại mỗi khi một trong hai người mở miệng.

Nhưng sự căng thẳng bất thường của nó bắt đầu khiến Ginny lo lắng. Đỉnh điểm là ở lớp Độc dược, giáo sư Slughorn đã yêu cầu tụi nó bào chế Tình dược trong điều kiện y chang lúc thi để chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật Tận sức sắp tới. Mọi thứ vẫn đang được nó hoàn thành xuất sắc và trôi chảy, mãi cho đến lúc phải thêm vào đó nguyên liệu cuối cùng. Hermione đột nhiên bị phân tâm, trí óc trống rỗng, ngơ ngẩn đứng bên cái vạc của mình, tay vẫn nắm chặt nguyên liệu cuối. Nó mới chỉ đứng tầm một phút, nhưng thế là quá đủ để ngọn lửa bên dưới cái vạc hoàn thành hơi quá đà nhiệm vụ của nó. Những cuộn khói đen kịt bốc lên mù mịt từ mớ thuốc đã từng hoàn hảo đến từng millimeter.

"Trò Granger! Sao trò lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn thế này được? Trò làm ta thất vọng quá." Giáo sư Slughorn chắt lưỡi chê bôi khi nhìn vào mớ thuốc chèm nhẹp, còn mặt Hermione thì đỏ gay vì xấu hổ. Khi giờ học kết thúc, nó chính là đứa đầu tiên phóng ngay ra khỏi cửa.

"Hermione, chị sao thế? Chị bào chế thuốc như đang mơ ngủ ấy." Ginny lo lắng dò xét nó ngay lúc cô bé bắt kịp.

Không thể làm gì hơn một cái nhún vai, nó quay đi chỗ khác. "Chị không biết, chị... Dạo này chị hơi khó ngủ thôi. Chắc lo lắng quá độ vì kì thi sắp tới đấy." Nó nhanh chóng nói ra một nửa sự thật. Kì thi vẫn còn rất xa ở phía trước, nhưng tần suất Hermione thức dậy và cảm thấy như thể mình mới ngủ được có vài phút càng lúc càng cao hơn. Cứ như thể sự căng thẳng của nó đã theo chân nó đến tận trong giấc ngủ vậy.

"Chị lại học hành quá sức nữa, đúng không? Cứ chầm chậm, từ từ thôi, ok?"

Chậm. Trong khi mọi thứ Hermione muốn làm lúc này chỉ là mở toang cổng chisnh ra, chạy thật nhanh qua sân trường và gào to lên, cho đến khi tiếng nó khàn đi, còn họng thì đau rát.

"Chị sẽ cố." Nó đáp. Đầu óc nó lại vơ vẩn nghĩ về môn học kế tiếp. Bùa chú. Nhanh chân lên mày.

Đến cả Bellatrix cũng chịu hết nổi với những hành vi không tài nào lường trước được của nó. Thế nên ả túm lấy nó và lôi đến Hồ ngay vào cái giây mặt trời ló dạng, những tia nắng mạnh mẽ ấm áp cuối cùng cũng khiến chỗ tuyết dày cứng đầu trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo phải chịu thua.

Và thế là hiện giờ Hermione đang ngồi ở bờ Hồ, ném vài viên đá nhỏ xuống làn nước đen kịt. Bellatrix thì lười biếng ngồi trên một phiến đá rộng và phẳng đâu đó bên trái nó.

"Kể ra cô cũng tử tế nhỉ. Đưa tôi ra đây cùng cô ấy." Nó nói trong lúc duỗi chân ra. Nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa thể coi được là ấm, nhưng cường độ ánh nắng đã đủ mạnh để sưởi ấm chỗ da không bị giấu dưới lớp quần áo dày cộp. Thay đổi không khí thế này cũng khá là thoải mái dễ chịu đó chứ.

"Tao phải túm ai đó đi cùng, chứ không thì làm gì có ai cho tao, hoặc mày trong trường hợp tương tự, ra ngoài cơ chứ." Bellatrix phàn nàn, tự giải trí bằng cách dùng phép biến lên đồng Galleon đang lơ lửng trên đầu. Cho đến lúc này, mỗi lần Hermione liếc ra phía sau, ả đã biến ra nào là lông công, thạch, chuột, găng tay, bút đỏ, lọ thủy tinh, rồi cả một thứ gì đó khiến nó nhớ đến đĩa CD của dân Muggle, và lập tức bị biến thành một cái gương bỏ túi. Ả đổi ý theo từng giây, biến đồng tiền từ dạng này sang dạng khác chỉ với một cái vẫy đũa.

Nó không biết mình nên ngưỡng mộ hay kính sợ cái cách ả sự dụng quyền năng pháp thuật của mình mà không cần suy nghĩ gì ráo. Biến là một trong những pháp thuật khó nhất, nhưng ả biến đồng tiền sang đủ thể loại thứ dễ dàng như dân Muggle đổi kênh trên TV, và làm vậy với gương mặt nhàm chán. Quyết định không phô ra bất cứ cảm xúc nào trong hai cái trên, nó quay về phía hồ, tiếp tục ném đá, để chúng nảy tưng tưng trên mặt nước.

"Mày biết không, ta có thể tập đấu tay đôi lại." Bellatrix bỗng dưng đề nghị. "Vì cái đám dẩm dít kia vẫn còn đang truy sát chúng ta, nên việc này quan trọng lắm đấy."

Hermione khụt khịt, tung hứng viên đá trong tay. Đáng ra phải vác theo quyển sách mới đúng. "Bộ cô quên rồi hả, lần cuối cùng cô thử dạy tôi, mọi thứ kết thúc với việc cô muốn giết tôi. Không, cảm ơn, nhưng không. Tôi muốn giữ người mình không có thêm vết bầm mới trong một khoảng thời gian nữa."

"Ôi, má nó, đừng có nhát chết thế chứ. Không động gì đến Bế quan Bí thuật nữa, và thế là cả làng cùng vui mà." Ả nhăn nhó, tung một con rắn giấy màu đỏ và vàng lên cao. "Đừng nói với tao mày không thích nó đấy."

Nó thở dài. "Thích. Dĩ nhiên là thích, được học thêm những gì tôi chưa biết, nâng cao trình độ bản thân... Thậm chí chúng còn có ích lúc ở trên lớp nữa. Tôi đang tiến bộ dần lên."

"À ừ, tao có nghe nói đến cả lũ con trai nhà Slytherin cũng phải trầm trồ thán phục khi nhắc đến cái tên Granger. Kể cũng lạ, một con Máu bùn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường trong tất cả các năm." Bellatrix, đầu chúc xuống dưới, tinh ranh mỉm cười với nó, vô tình để lộ cái rãnh sâu hun hút của mình, khiến mặt Hermione đỏ như tôm luộc.

"À- Chậc, tôi chỉ làm hết sức mình thôi. Tôi thích học." Nó thừa nhận, xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh, mắt dời đi chỗ khác.

"Tao đang tự hỏi liệu mày có thể phá kỉ lục của tao không đây. Đi học đúng là nhàm chán... Cái đết gì cũng dễ như bỡn ấy, năm nào điểm tao cũng cao chót vót. Môn quái nào tao thi trong kì thi Pháp thuật Tận sức cũng đều là Xuất sắc hết ráo." Bellatrix đang chém gió khoe khoang, rõ ràng là vậy, nhưng nó không quan tâm. Đây là lần đầu tiên nó thấy ả có vẻ hứng khởi khi nói chuyện, hơn nữa, cạnh tranh công bằng luôn là điều khiến Hermione cực kì tôn trọng. Với kì thi quan trọng của chính nó đang lù lù trước mắt, việc có thể quẳng vào mặt ả một bảng điểm chuẩn không cần chỉnh chính là thứ động lực vô cùng tuyệt vời.

Sao cô ta giỏi dữ vậy được khi mà phần lớn thời gian não bị làm phiền bởi thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó nhỉ?

Nhưng Bellatrix đã lại tiếp tục nói. Đồng Galleon cuối cùng cũng được trở về hình dạng ban đầu, hiện đang phóng ầm ầm trong không khí như một con ong mới nốc caffeine quá liều. "Có năm ấy à, tao đạt được kỉ lục điểm kiếm được cho một nhà. Rồi cũng năm đó, tao phá luôn kỉ lục điểm bị trừ trong cùng một thời điểm, nhờ bị cấm túc đủ kiểu. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu." Ả bật cười thích thú. "Nổ nguyên cả Đại Sảnh Đường - giấc mơ con nít thành hiện thực."

"Sao cô làm vậy được?"

"Làm gì?" Bellatrix tò mò, quay người lại để nhìn nó. "Nổ tung Đại Sảnh Đường ấy hả? Thôi đê, mày đâu có ngu đến thế đâu, chỉ là trò trẻ con thôi mà."

"Không, tôi không hỏi vụ đó. Tôi đang hỏi là học, làm, thêm mấy thứ khác nữa. Với... cô biết đấy, Tiếng Hét." Nói đây là câu nói đánh trống lảng giỏi nhất hẳn sẽ là mệnh đề bị đánh giá thấp tầm quan trọng của năm.

Ả cựu Tử thần Thực tử lăn trên cỏ, bụng áp sát đất, hai tay chống xuống ngẩng đầu lên. Lông mày nhăn dữ dội, ả nghịch cây đũa phép giữa những ngón tay. "Chứ mày nghĩ sao tao bị cấm túc nhiều thế chứ. Hình như không có đứa nào cùng năm mà chưa bị tao nguyền, ếm, hay dọa cho sợ vãi tè cả ra quần. Những việc đó thỉnh thoảng giúp tao kiểm soát được Tiếng Hét."

Gõ gõ đầu đũa phép vào thái dương, ả mỉm cười đen tối. "Đứa nào chả nghĩ tao điên rồi, cần quái gì phải thanh minh thanh nga nữa? Với lại, nói thật chứ, đó chỉ là vấn đề mày có quen dần được với nó hay không thôi."

Lạy Chúa tôi, cô ta thực sự cần thay ngay cái váy đó ra nếu cứ thản nhiên nằm cái kiểu đó. Hermione bực dọc nghĩ, chẳng dám nhìn nhiều về hướng Bellatrix và phần da thịt trắng mịn đang lộ ra trước mắt. Hoặc vứt mẹ cái corset đáng ghét đó đi. Cảm thấy được sự bồn chồn của nó đang bộc lộ theo kiểu khác, nó nhận thức được rằng cái chân trái của mình đang rung lên một cách hơi bị kích động quá mức cần thiết. Thiệt tình, ba cái vụ căng thẳng này đang bào mòn thần kinh nó không ít. Nó dậm mạnh chân xuống đất, bắt mình ngồi im lần nữa.

"Chắc người ta có thể quen dần với mọi thứ." Hermione nhạt nhẽo nhắc lại lời ả, không biết phải nói gì hơn.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, nhưng nó vẫn chưa muốn để chủ đề này trôi qua như vậy. "Cô có nói cho ai biết về vấn đề của mình không? Ý tôi là, không có ai thử giúp cô sao?"

"Chắc tao có lộ ra tí tí với mấy đứa em mình... Nhưng chỉ có Chúa tể Hắc ám là hiểu rõ ngọn ngành, không thì Ngài đã không cho tao vài lời khuyên để giải quyết triệt để gốc rễ của vấn đề."

"Khuyên có ích quá cơ." Hermione lẩm bẩm, thắc mắc không biết liệu Voldemort đã bao giờ có ý định, dù chỉ là nhỏ nhất, 'giúp' Bellatrix hay không khi gợi ý cho ả giết cha ruột mình để dẹp đi sự thống khổ trong trí óc. Nó chỉ thấy chắc cú chuyện hắn muốn uốn nắn để ả trở thành tay sai hoàn hảo của hắn, biến ả trở thành một sinh vật vô hồn vô cảm như hắn. Hắn nhìn thấy một đứa bé thiên tài với những tài năng độc đáo và một bộ não bất ổn định, để rồi vươn móng ra chiếm trọn lấy ả trước khi bất cứ ai có thể với đến.

"Tốt nhất mày đừng có nói về Ngài như thế." Bellatrix ngoan cố rít lên. "Bằng không thì khoảng thời gian 'không có thêm vết bầm mới' của mày sẽ kết thúc nhanh lắm đấy."

Nó vội vã giơ tay đình chiến. Không phải nó thay đổi góc nhìn của mình về con quái vật đó, nhưng nhắc đến hắn theo kiểu móc mỉa xỉa xói đó là một cách không thể tốt hơn để khiến ả phù thủy hắc ám kia nổi cơn thịnh nộ của một kẻ cuồng tín. "Thôi được rồi. Vậy ý kiến trên thì sao? Tôi nghĩ giáo sư McGonagall sẽ vui lòng lắng nghe, biết đâu bà sẽ nghĩ ra điều gì đó để giúp..."

"Trông tao có giống như cần được giúp không?" Bellatrix quạu. "Mày không được bàn luận vụ này với con mẹ nạ dòng đó, nghe chưa? Nếu tao biết mày phun ra một từ với bất cứ sinh vật sống nào-..."

Bầu không khí sặc mùi súng đạn khiến Hermione phải lập tức ngắt lời ả, hoàn toàn không cáu tí nào. "Ôi má, bình tĩnh lại coi! Đâu phải tự dưng tôi lại hỏi ý cô trước đâu cơ chứ. Chúng ta đã nói về vụ này hàng sa số lần rồi còn gì!"

"Ai mà biết mày sẽ nghĩ ra cái gì, rồi lại chạy đến ton hót với bà cô già kính mến của mình chứ. Chả có gì là chắc chắn cả mà." Ả chống tay ngả người ra phía sau, chân nọ vắt lên chân kia.

Nó rên lên, xoa xoa chỗ thái dương. "Giờ cô còn mắc bệnh tưởng nữa cơ à?"

"Người ta gọi đó là đề phòng đó cưng à."

Hermione đảo mắt, không đáp lại lời nào nữa. Nó hầu như chẳng có cơ hội cãi thắng, nhất là mấy vụ cần đến lí lẽ logic còn ả thì cứ cùn kiểu vậy. Nên nó không thèm chấp, giữ im lặng, tận hưởng một ngày đẹp trời, cố lờ đi sự thật rằng Bellatrix vẫn kệ quách tầm quan trọng của việc hòa nhập với xã hội. Có phải nó chỉ đang tìm kiếm và cầu nguyện rằng trong ả vẫn còn một đốm sáng nhỏ nhoi chưa bao giờ bộc lộ?

Liệu ả có khả năng cảm nhận được những cảm xúc tích cực đối với một người nào đó ngoài hai đứa em ruột của mình?

Nhưng niềm tin nơi ả, rằng ả có thể thay đổi, của nó vẫn chưa cạn sạch bách. Thế nên lúc giáo sư McGonagall gọi nó lên văn phòng bà vài ngày sau đó, Hermione phải dẹp sự lo lắng về Bellatrix sang một bên, tập trung chú ý xem lí do nó bị gọi lên nói chuyện riêng là gì. Theo như nó tự thấy, nó vẫn chưa vi phạm nội quy gì, và chẳng có gì phải lăn tăn về điểm số của nó hết ráo. Có lẽ bà gọi nó lên chỉ để bàn bạc về nhiệm vụ của Thủ lĩnh Nữ sinh.

Nó vẫn chưa hoàn toàn quen với việc đi vào tòa tháp văn phòng Hiệu trưởng mà không được nhìn thấy thầy Dumbledore ở đó, dù là bây giờ, nhưng nói chuyện với giáo sư McGonagall luôn khiến nó thoải mái. Như mọi lần, bà chào đón nó bằng đôi mắt xanh ấm áp mang đậm nét cười.

"À, trò Granger, chào buổi tối. Ta mong mình không xen vào kế hoạch nào của trò chứ?"

"À không, thưa giáo sư, mọi chuyện vẫn ổn cả." Hermione đáp, ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của bà và nở nụ cười. "Cô muốn gặp con ạ?"

Giáo sư McGonagall đặt tay lên bàn, bộ dáng bà vẫn nghiêm chỉnh và đứng đắn như mọi ngày. Có thứ gì đó kì lạ luôn ép Hermione ngồi thẳng lưng hơn khi đối diện với người phụ nữ cứng cỏi mà tốt bụng này. "Ta muốn bàn với trò về quý cô Black, e là vậy. À, trò không cần lo lắng quá, không có gì xảy ra cả. Chỉ là sắp đến kì nghỉ lễ, mà ta nghĩ trò sẽ muốn về nhà hoặc gia đình Weasley vào dịp này."

Nó gật đầu, tự hỏi không biết bà lấy thông tin từ đâu hay chỉ đơn giản là đoán. Sao cũng được, chẳng có lí do gì để giấu bà kế hoạch nghỉ ngơi của nó hết.

"Dạ, con tính về nghỉ ở gia đình Weasley, nhưng chắc con cũng sẽ về thăm nhà trong vài ngày. Có vấn đề gì với Bellatrix ạ? Cô ta có thể về phủ Malfoy, đúng vậy không cô?"

Nhìn nó qua gọng kính mảnh của mình, bà rướn người về phía nó một chút. "Trò Granger, chúng ta không thể quên nhiêm vụ giám sát đã được Bộ chỉ định cho mình được. Đưa quý cô Black về đó đồng nghĩa với việc không có sự kiểm soát trực tiếp nào. Cũng tức là nếu sức khỏe tâm thần của cô ta không khá hơn, đó sẽ là lỗi của chúng ta, rất nghiêm trọng đấy. Nhỡ cô ta làm hại ai đó thì phán quyết hợp lệ trước đó chẳng đáng giá một xu."

"Con không nghĩ cô ta còn bất ổn như trước đâu." Hermione chậm rãi nói. Nhưng mày sẽ không liều ăn nhiều đó chứ, phải không? "Đến kiểm tra cô ta hàng ngày thì sao ạ? Hay ngày hai lần trong hai buổi sáng tối? Có lẽ quý bà Malfoy cũng sẽ đồng ý để ta đến thăm qua mạng Floo nếu ta hỏi ý bà ấy đàng hoàng."

Điều này khiến giáo sư McGonagall phải nghĩ một lúc. "Ừm, kể cũng đúng. Nếu dẹp cảm xúc cá nhân qua một bên thì cô ta vẫn đang hợp tác với chúng ta khá tốt cho đến thời điểm này. Và ta cũng không muốn cô ta ở lại trường một mình nếu trò quyết định về nghỉ..."

Tiếng cửa mở ra đánh rầm một cái cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Giáo sư Sprout hớt hải chạy vào, mặt đỏ gay, tay cầm cái khăn mùi xoa chậm lên cái trán mướt mồ hôi của mình. "Ôi, tôi thật sự xin lỗi, Minerva, nhưng-... Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff," Bà thở hổn hển. "Ai đó đã cho nổ cả rổ Keo dính vĩnh viễn trong đó, và giờ thì học sinh đang bị chúng dán dính vào tường, còn đồ đạc thì... Tụi tôi đang cố gỡ chúng ra, nhưng tôi tạt qua để báo với cô một tiếng..."

"Lạy Chúa tôi... Cảm ơn chị, Pomona. Chị thử chạy qua chỗ thầy Hagrid xem thầy ấy còn chút thuốc Gỡ keo nào không. Tôi sẽ xuống đó ngay." Giáo sư McGonagall đã đứng dậy khỏi cái ghế bà đang ngồi trong lúc đưa ra chỉ thị, đi nhanh về phía cầu thang, vạt áo chùng được bà nắm trong một tay. "Trò Granger, làm ơn đợi ta ở đây một lát. Nếu ta không quay lại trong mười lăm phút, trò có thể ra về. Thánh thần ơi, tôi già quá rồi. Đứa nào có thể nổ nguyên một rổ Keo dính vĩnh viễn trong phòng sinh hoạt chung chứ? Nếu để tôi biết được đây lại là một trò quậy của tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái nhà Weasley nữa..." Phần còn lại của câu lầm bầm này bị át đi bởi tiếng bước chân vang vọng trên bậc cầu thang, và hai bà giáo thì nhanh chóng đi xuống giải quyết vấn đề.

Hermione ngồi nguyên trên ghế, ngơ ngẩn không biết mình nên làm gì bây giờ. Căn phòng Hiệu trưởng vẫn khiến nó tò mò vì kích thước quá to, không gian rộng mở, những góc khuất được giấu đi chứa đầy những món dụng cụ thú vị. Nó nhận ra cái tủ cất chậu Tưởng kí, bên cạnh đó là nơi Fawks đậu, giờ trống trải một cách đáng buồn với sự vắng mặt của con phượng hoàng.

Buộc phải đợi ở đây, Hermione nghịch đầu ngón tay cái của mình, để tầm mắt lang thang đi khắp nơi. Vài bức tranh chân dung đang ngó nó với đôi mắt nhắm hờ, hầu hết đang ngủ hoặc giả vờ ngủ. Nó thấy bị thu hút bởi bức chân dung của vị Hiệu trưởng tiền tiền nhiệm, và chợt nảy ra một ý tưởng.

À, cô ta có nói là không được nói cho sinh vật 'sống' nào mà... Thận trọng đứng lên, nó đi về phía bức chân dung của cụ Dumbledore.

"Thưa thầy, chào buổi tối ạ." Nó mỉm cười chào, nhận thấy cụ đang hí hoáy phân loại thứ gì đó trong cái túi đặt trên đầu gối.

"A, trò Granger. Thật tử tế làm sao khi trò dành thời gian đến chào ta một câu." Cụ đáp lời nó, giọng vẫn thân thiện và hóm hỉnh như nó từng quen. "Ta có thấy trò đến rồi lại đi khá thường xuyên. Việc học bận lắm hả?"

"Dạ. Năm thứ bảy đúng là khoai hơn các năm trước nhiều..." Nhìn thấy một nhạc cụ lạ lùng bị vứt chỏng chơ ở rìa khung tranh, nó cau mày. Cái đó chưa từng có ở đấy trước đây. "Thưa thầy, thầy đang học chơi... kèn trumpet ạ?"

"À, mắt trò đúng là tinh như cú ấy. Phải, giờ, làm bá chủ thời gian rồi, ta muốn mở rộng tài năng của mình hơn nữa... Đen cái là, hình như tiềm năng nghệ thuật của ta không đủ để khiến nhạc cụ này phát ra thứ âm thanh nào đúng đắn hết ráo. Ta e là ba cái vụ tập nhạc này đã khiến Minerva tội nghiệp phát điên vì cáu. Nên ta quyết chí tập một món khác, bớt gầy phiền hà cho người khác hơn."

Hermione khoanh tay, cực kì hứng thú muốn biết pháp sư được cho là vĩ đại nhất thế kỉ là người ra làm sao, và tiếng kèn của cụ tệ đến mức nào. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra tia cáu bẳn luôn lóe lên trong mắt giáo sư McGonagall suốt cả tuần nay. "Và đó là gì ạ?" Nó tò mò hỏi.

Cụ lôi ra một hạt đậu nâu, đưa lên soi dưới ánh đèn. "Đoán vị của Đậu Đủ Vị hiệu Bertie Bott qua màu sắc. Thầy nghĩ nó sẽ giúp ích cho thầy vào một ngày nào đó." Săm soi đủ kiểu, thầy đằng hắng om sòm. "Toffee. Lần này là chuẩn luôn." Và thảy nó vào miệng.

Không thể giấu nụ cười trên môi, nó quan sát cụ Dumbledore, hiện đang mang một gương mặt không được vui vẻ cho lắm. "Con đoán không phải là toffee ạ?"

"Ta phải thừa nhận, nó chả giống toffee tẹo nào. Nhưng La Mã đâu được xây chỉ trong một ngày, và chỉ có luyện tập thường xuyên mới khiến một người bình thường trở nên vĩ đại." Cụ lục lọi cái túi thêm một lát rồi chăm chú nhìn nó với đôi mắt xanh biếc. "Nhưng ta đoán trò muốn gặp ta không chỉ để xem ta hủy vị giác của mình và khai vị bằng mấy viên kẹo, hửm?"

Hermione đổi chân trụ, hơi ngại vì bị lộ tim đen. "Thật ra thì... Vâng, có chuyện này con muốn hỏi thầy. Con không thể hỏi giáo sư McGonagall được, vì con lỡ hứa với người ta rồi."

"Giữ lời hứa là một đức tính ai ai cũng nên có, ta hoàn toàn hiểu nỗi lo của trò. Trò cứ hỏi đi. Một thằng già đần độn như ta luôn vui vẻ chia sẻ chút kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người trẻ... và những người sống, trong trường hợp này." Cụ mỉm cười, và nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Con nghĩ thầy vẫn nhớ Bellatrix Lestrange - hoặc là Black, ở thời điểm hiện tại? Chắc giáo sư McGonagall cũng nói qua cho thầy biết về... tình huống đặc biệt của tụi con rồi." Và nó nhanh chóng tóm tắt qua về những thứ cơ bản lượm lặt và trải nghiệm được về Tiếng Hét kinh hồn táng đởm kia và lần đầu tiên, về cả kí ức nó nghi là nguyên nhân gây tạo ra chúng. Cụ Dumbledore kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc trầm tư vuốt chòm râu dài lượt thượt của mình.

"Ta tin là quá khứ vừa đáng buồn vừa đáng thương này của quý cô Black đã giải thích kha khá về những hành vi của cô ta." Cuối cùng cụ cũng lên tiếng sau khi nghe nó nói, đôi mắt cứng cỏi của cụ ẩn chứa sự thương cảm, sự thương cảm ấy có vẻ sâu sắc hơn đối với một người vẫn luôn quen với nét hóm hỉnh và kì cục nơi cụ như nó. "Cô Black vẫn luôn là một học sinh... đặc biệt trong trường. Một phù thủy xuất chúng sở hữu tài năng thuộc hàng top, nhưng không một năm nào trôi qua mà không có học sinh nhà khác không lỉnh đi trong sợ hãi hoặc không có mặt trong bệnh thất, người đầy rẫy thương tích do pháp thuật gây nên. Tất cả đều từ chối tiết lộ ai là kẻ đầu trò. Quả là buồn khi biết được những hành động xấu xa của gia đình đó cứ bị truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, như một vòng tròn lẩn quẩn không hồi kết."

"Thầy có biết đến biện pháp hay giả thiết nào có thể giúp cô ta không ạ? Cái chết của cha cô ta cũng chẳng khiến nó biến mất, thậm chí còn làm nó tác oai tác quái hơn là đằng khác." Hermione giải thích, giấu biến chi tiết về vụ giết cha năm đó. Nó chỉ có thể tiết lộ bí mật của Bellatrix đến mức này, không hơn, dù nó vô cùng kính trọng cụ.

"Chuyện xảy ra khi cô ta tầm sáu tuổi, nên ta cũng chỉ có thể làm thầy bói xem voi thôi. Nhưng ta có đoán vầy. Bellatrix Black luôn sở hữu một tài năng pháp thuật đáng kinh ngạc, nếu không thì cô ta đã chẳng thể học nổi một nửa số ngôn ngữ pháp thuật cô ta biết trong thời gian theo học ở trường Hogwarts. Nên ta sẽ không ngạc nhiên lắm nếu những... Tiếng Hét, như trò vẫn gọi, hoặc chính xác hơn, những kí ức bị bóp méo một cách thần bí này là sản phẩm của pháp thuật không cần đũa phép, vô tình bộc lộ ra khi người ta không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình hồi còn bé."

Nó chớp chớp mắt. "Vậy thầy nghĩ rằng chúng có liên quan tới pháp thuật ạ?"

"Ta khá chắc thế. Không một chứng bệnh tâm lí thông thường nào có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế lên những Chiết tâm trí thuật gia, và từ trải nghiệm của chính bản thân trò, chúng thật sự rất dữ dội và đau đớn." Cụ nhặt một hạt đậu màu xanh dương nhạt, thảy vào mồm, mặt chua chát. "Hẳn là vị chanh. Khỉ gió."

"Thế thầy có biết liệu có cách nào có thể giúp cô ta... con không biết nữa, giảm thứ pháp thuật này đi? Hoặc khiến âm lượng của chúng bé lại? Việc này chắc chắn sẽ giúp cô ta có lại một cuộc sống bình thường và bớt... điên hơn." Hermione háo hức hỏi, mong cụ Dumbledore sẽ có một câu trả lời đánh trúng trọng tâm vấn đề mà Bellatrix đang phải đối mặt. Nếu một trong các nguyên nhân khiến tâm trí ả luôn trong trạng thái bất ổn biến mất, có lẽ ả sẽ tử tế với người khác hơn, vì chẳng có lí do gì để ả tiếp tục tổn hại đến người khác nữa.

"Đây là lúc ta phải tích cực đoán mò hơn bao giờ hết, trò Granger ạ." Cụ thẳng thắn giải thích. "Từ những gì ta được nghe kể, quý cô Black đã bị tổn thương trong quá khứ nặng nề hơn những gì ta có thể tưởng tượng. Ta e rằng gốc rễ của vấn đề vẫn còn ở sâu, rất sâu, đến mức đủ để khiến cô ta coi một người như Tom Riddle là ân nhân. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu được cô ta đã bị dồn ép, buộc phải rời khỏi ánh sáng và những điều tốt đẹp xa đến nhường nào để có thể hình thành một thứ niềm tin viển vông như vậy."

"Vậy là vô vọng rồi sao, thưa thầy?" Nó dịu dàng hỏi, cổ họng nghẹn đắng. Cô ấy thật sự lạc lối vĩnh viễn sao? Không thể như thế được, phải không? Hermione nhớ đến nụ cười hạnh phúc và vẻ đẹp của Bellatrix vào cái ngày ả trẻ lại, nhớ đến đôi mắt nâu sáng lên, ấm áp. Nó nhớ đến lúc ả ngủ trong bệnh thất, rất đỗi yên bình, rất đỗi mong manh. Đấy là vẻ mặt của một người phụ nữ đã mất đi linh hồn mình, không còn đường nào để quay về nữa sao?

"Ồ, không, hoàn toàn không." Cụ Dumbledore đáp lời nó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh của cụ. "Nhưng ta tin là đó sẽ là việc khó thành công nhất. Đưa tay ra, để cô ta cho phép người khác vươn xa đủ để có thể chạm vào, làm dịu đi nguồn gốc của vấn đề... Đó là một con đường chông gai, với nhiều nỗi đau chờ đợi ở phía trước. Quý cô Black có vẻ không phải tuýp người dễ kết bạn, đó là còn chưa nhắc đến bạn tốt, nên còn ai khác để cô ta cho phép người khác thâm nhập, hơn người cô ta quý mến nhất, yêu thương nhất? Một người cô ta có thể hoàn toàn tin tưởng?"

Nhưng Bellatrix không tin ai cả. Chỉ tin con một phần thôi, có vẻ thế. Hermione nghĩ, vai hơi thõng xuống. Quá nhiều lí do để Tiếng Hét tiếp tục tồn tại. Không phải chỉ có chút liên quan đến kí ức cô ấy bị cha mình đánh, nhất định phải có mối liên hệ trực tiếp nào đó... khiến cô ấy tổn thương sâu sắc hơn, cả về cảm xúc và tâm lí... Ở đâu chứ, gốc rễ của ba cái thứ này ở đâu? Liệu cái ngày nó hoàn toàn hiểu được ả có đến không?

"Trò Granger, ta có thể hỏi trò một câu hỏi tương đối nhạy cảm không? Khá riêng tư ấy?"

"Tất nhiên là được ạ, thưa thầy." Nó lơ đãng trả lời.

"Sao trò lại hi sinh nhiều đến thế cho một người mình không có nghĩa vụ phải giúp? Một người luôn có biểu hiện ngược lại với tất cả những gì chúng ta chiến đấu để bảo vệ?"

Ánh mắt sắc bén của cụ Dumbledore đầy tò mò, khiến Hermione cảm giác như bức tranh này (chỉ là một bức tranh chân dung thôi, lạy Chúa!) có thể nhìn thấu linh hồn nó, khuấy đảo những câu hỏi nó không muốn trả lời và những câu trả lời nó chưa sẵn sàng đưa ra thành những đám mây hỗn độn, khiến suy nghĩ nó quay mòng mòng thành một mớ bòng bong.

"Con... Con cũng không rõ lắm." Hermione ngập ngừng trả lời, vì 'con quan tâm cô ấy' và 'con muốn giúp' bỗng dưng nghe sao mà sáo rỗng và không thật đối với đôi tai của chính bản thân nó. Bao nhiêu phần hồn của một người đã chết thực sự rời khỏi thế giới, và bao nhiêu phần còn lưu lại trong bức tranh chân dung này, để có thể hình thành một cái bóng giống cái người được vẽ lúc còn sống một cách ngạc nhiên đến đáng sợ nhường này? Đúng là quá tải. "Có lẽ là do con thấy tội cho cô ta. Không ai đáng bị đối xử như thế, phải trải qua một quá khứ đau buồn đến vậy, bất kể trong hiện tại hay tương lai họ có làm gì đi chăng nữa." Nó nhún vai thêm vào, và dù nó thực lòng nghĩ như những gì nó nói, chỗ câu chữ này vẫn chưa đánh đúng trọng tâm cho lắm.

Vị cựu Hiệu trưởng nhìn nó thêm vài giây, bất động và thấu hiểu, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười xuất hiện, khiến gương mặt nghiêm nghị của cụ dãn ra, mọi dấu vết của ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tâm can nó hoàn toàn biến mất. Giờ cụ lại trở về với hình tượng có tuổi, kì quái, một người đàn ông chơi kèn trumpet sau khi chết và nếm thử một đống hổ lốn đậu đủ vị.

Bất cứ chuyện quái gì đã diễn ra cũng được, chúng thực sự bắt đầu khiến Hermione thấy phiền não, như thể có thứ gì đó đã được cào cho rách ra và không chịu đóng kín lại một cách dễ dàng. Sự bồn chồn của nó lại quay lại, khiến lưng nó ngứa ngáy vì nóng ruột.

"Ta hiểu." Cụ Dumbledore nói, ngả người về sau. Có gì đó trong giọng nói của cụ khiến nó cảm thấy cụ không ám chỉ câu trả lời nó đưa ra. "Quý cô Black quả là may mắn, được một phù thủy trẻ thông minh như trò quan tâm đến."

"Con cảm ơn thầy." Hermione ngại ngùng mỉm cười, nhu cầu cần làm chuyện gì đó khiến nó gần như phát đau. "Cảm ơn thầy đã nghe con nói. Thầy đã giúp con rất nhiều đó ạ. Nhưng hình như giáo sư McGonagall sẽ không về sớm..."

"Đảm bảo không đâu, Keo dính vĩnh viễn là một thứ quỷ quyệt nhỏ xinh khiến người ta muốn phát rồ luôn ấy chứ. Ta từng có một cái áo chùng dạ hội, đẹp dã man con ngan, và tốn của ta hàng giờ để lôi được nó ra khỏi tủ đó. Ta nghĩ chắc trò cũng đang bận lắm, đăng kí học nhiều môn thế cơ mà." Cụ nháy mắt với nó rồi quay trở lại với túi kẹo của mình. "Nên cứ tự nhiên mà chuồn đi nhé, trò Granger, và chúc trò một ngày tốt lành. Mà đừng thử ăn viên màu nâu có chấm vàng nhá... Một ngày nào đó trò sẽ phải cảm ơn ta đấy."

"Dạ, thưa thầy, con sẽ cố nhớ ạ." Nó bật cười quay lưng, sẵn sàng đi xuống.

"À, trò Granger này?" Lúc nó quay đầu, cụ đang giơ lên hai viên kẹo. Một viên nâu sậm, gần như đen, viên còn lại đỏ rực. "Chọn cho ta một viên xem?"

"Đen đi ạ." Hermione chọn theo bản năng, đầu đã bắt đầu bận rộn với bài luận văn cho môn Thiên Văn học nó vẫn đang làm dở. Và còn bài về nhà môn Thảo dược học, nó đã tìm tài liệu xong mà chưa viết được chữ nào, chắc làm xong chúng trong hôm nay thì mai nó sẽ có thêm tí thời gian sau buổi tập võ...

Cụ Dumbledore thận trọng cắn viên kẹo với tốc độ rùa bò, nhai, và gật đầu với đôi mắt thỏa mãn. "Chọn chuẩn phết." Cụ nói và tiếp tục đoán kẹo. Hermione nhanh chóng trở về phòng nó ở kí túc xá để giải quyết xong vài thứ trước buổi đêm.

Và rồi, thời gian trôi nhanh như một cơn gió, và đã đến ngày nó đóng đồ cho kì nghỉ.

Về nhà... Cái việc bình thường như vậy bỗng khiến nó thấy lạ lẫm. Hồi còn ở Bán đảo Lewis, lúc biết được về nhà, sự nôn nóng hồi hộp của nó khi sắp được đoàn tụ với bạn bè được bộc lộ vô cùng rõ ràng. Tất nhiên, đến bây giờ, niềm hạnh phúc khi được gặp hai thằng bạn thân và gia đình Weasley vẫn còn đó, nhưng cảm xúc ấy không mãnh liệt như lần quay về từ căn chòi. Có lẽ vì lúc đó nó cũng đang tính trốn cho mau, vì tình hình với Bellatrix đang mấp mé vượt quá tầm kiểm soát...

Cô ta đang trở nên nền nã hơn thật. Nó nghĩ, tống thêm vài bộ quần áo vào cái túi hột cườm. Cái túi đang là thứ vật dụng hữu ích hơn nó tưởng, và góp phần không nhỏ để có thể điền tên đống rương hòm lích kích nặng như đeo đá vào danh sách đồ cổ cần được thanh trừng. Tần suất bạo lực của cô ta giảm đáng kể là đằng khác. Chắc cô nàng kiểm soát bản thân tốt hơn khi có lại đũa phép và tuổi trẻ...

Chớp mắt và lắc đầu lia lịa để vứt mớ suy nghĩ về ả phù thủy hắc ám ra khỏi đầu, nó lên giường đi ngủ sớm để có thể về đến Trang trại Hang sóc cùng Ginny vào trưa ngày hôm sau. Bất chấp nỗ lực năn nỉ ỉ ôi của Bellatrix, nó và ả vẫn chưa tiếp tục luyện đấu tay đôi với nhau. Hermione đã tự nói với bản thân rằng nguyên nhân cho cái sự đình trệ này là do thiếu thời gian (Kì thi thực sự sẽ bắt đầu trong ba tháng nữa), nhưng nếu nó thành thật với mình, thì lí do chính để nó từ chối yêu cầu của ả là vì nỗi sợ khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Bellatrix trong Phòng Cần Thiết vẫn còn sót lại đâu đó trong nó. Nếu Hermione không phản ứng kịp, khéo Bellatrix đã giết béng cả nó lẫn ả luôn rồi chứ đùa.

Đó mới là vấn đề chính. Lúc cô ta rồ lên rồi thì chẳng có giới hạn gì sất. Thôi, tốt nhất là dẹp vụ này ra một bên, chờ kì nghỉ kết thúc rồi hẵng tính. Cầm gậy chọc vào mũi con rồng đang ngủ chẳng đem lại lợi ích gì hết ráo. Nên nó lẳng cái túi xách qua vai, chào tạm biệt căn phòng trước khi rời đi.

Chỉ để chạm mặt ả phù thủy thuần huyết hãy còn đang uể oải trong phòng khách.

Bellatrix trông không vui vẻ gì.

"Thế là mày đi chơi vui vẻ suốt cả tuần trong khi tao bị đưa đến phủ của em gái mình hả? Mày có biết đối xử với tao như thế là ác vãi linh hồn không vậy, Granger? Mày biết thừa mà, ở bên Lucius một ngày là quá đủ để tao tưởng như mình đang mọc thêm một cái nhọt sau mông rồi đấy." Có tí hài hước gượng ép trong giọng ả, nhưng rõ ràng ả không hề muốn chuyển từ nhà tù Hogwarts sang nhà tù chứa một kẻ mà ả không thể chịu đựng nổi.

"Có vài ngày thôi mà. Với lại, giáo sư McGonagall sẽ thăm cô thường xuyên nữa." Hermione cố gắng an ủi ả. "Chứ bộ cô không vui khi được gặp em gái mình à?"

"Không. Có. Sẽ vui nếu không có đống rác nhớp nháp đó trong nhà."

Nó chỉ có thể nở một nụ cười như mếu, nhưng lần này, nó quyết tâm đặt nguyện vọng của mình lên trên ý muốn của Bellatrix. Nó muốn được gặp Ron, và dù ả có rên rỉ ỉ ôi thống khổ hơn thế này đi nữa cũng sẽ không khiến nó trảm kế hoạch của mình.

Bellatrix biết rõ rằng chẳng có cách nào có thể ngưng vụ thăm viếng này, trừ phi ả tìm ra cách tự mình làm mình ngất xỉu nguyên tuần. Ả hừ một tiếng, khoanh tay lại. Và rồi ả nhìn nó, từ đầu đến chân.

"Ôi mợ... Một cái cardigan hồng. Thật đó hả?" Cái tông giọng hết hồn vì không thể tin vào mắt mình của ả là hết sức lộ liễu.

"Quần áo tôi vậy thì có gì sai chứ?" Hermione đảo mắt hỏi.

"Màu sắc sai, đường cắt tệ, họa tiết xấu... Cả đống vải này chỉ đáng đem liệng vào sọt rác." Trước khi nó kịp đốp lại, ả đã vẫy cây đũa phép hướng về phía bụng nó, khiến da nó tê như bị kim đâm. Điếng người nhìn xuống, nó thấy cái cardigan của nó đã bị biến thành một cái áo len bó thít người, dài đến hông, đen tuyền, cổ tim cực trễ kéo một đường xuống sâu hơn xương quai xanh của nó rất nhiều, và mớ vải hở hang này khiến ý nghĩa của việc mặc áo cho ấm đã bị quẳng ra ngoài cửa sổ không thương tiếc.

"Bellatrix! Biến trả lại cái áo cũ ngay lập tức cho tôi!" Nó rít lên, tay cuộn thành nắm đấm.

"Đéo. Lạy Chúa tôi, mày đang cố gây ấn tượng với bạn trai trong những lần gặp mặt hiếm hoi phỏng? Gu đồ của mày khiến tao đau hết cả mắt mỗi lần nhòm đến đó con ạ." Bellatrix gõ gõ đầu đũa phép lên đôi môi đang trề ra cả tấc.

"Gu thẩm mỹ của tôi chả sai chỗ nào sất!"

"Gu thẩm mỹ của mày chỗ nào chả sai." Quan sát nó một lượt, ả nhướng đôi mày thanh tao. "Giờ thì nhìn... những đường cong đó xem. Tao còn chả biết mày điện nước đầy đủ dữ vậy, nếu mày cứ mặc nguyên cái bao bố lùng thùng đó đâu."

Hermione đỏ mặt, đưa tay ôm lấy bụng. "Cô nhìn thấy bộ váy của tôi ở Đêm Dạ vũ mà cũng có phàn nàn cái beep gì đâu." Nó giận dữ nói. "Nhưng chắc đó chỉ là lời khen giả tạo để lừa tôi vào tròng, như những lần trước thôi."

"Aww, cún con à, lúc quái nào bị chụy chọc quê cưng cũng dễ quạu hết sức nha." Bellatrix trả lời với chất giọng trẻ con nhão nhoét khó ưa, lởn vởn vờn nó trong một vòng tròn nhỏ, mí mắt nằng nặng của ả khiến da gà da vịt nó nổi điên cuồng. "Mày biết không, tao chưa từng lên giường với phụ nữ bao giờ à... Ừmmmm, kể ra, nếu mày không phải là một con Máu bùn nhỏ bé bẩn thỉu..."

Những ngón tay lạnh ngắt rờ một đường, đi đến đâu châm lửa đến đấy, dọc theo cổ Hermione. Nó đập mạnh vào bàn tay mất nết đó. "Đừng có chạm vào tôi. Cô mất cái quyền đó từ lâu lắm rồi." Nó gắt, cố lờ đi nhịp tim đập như tiếng sấm khi Bellatrix lại gần với vẻ quyến rũ thế này.

"Ấy, nhưng mày quên điều này rồi à." Ả thì thầm bên tai nó, hơi đè lên người nó từ phía bên sườn. "Mày cứ việc tự huyễn hoặc bản thân với mớ rác về tình yêu với niềm tin vớ vẩn, nhưng đến lúc cần, chỉ có tao mới có thể khiến mày hứng tình thôi. Trớ trêu vờ lờ, nhỉ?"

"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày." Hermione cãi lại, quay mặt tránh đôi môi bóng loáng, đầy độc tính kia. "Cô chẳng là gì nếu đem so với người tôi yêu... Đây chỉ là ảo tưởng hoang đường mà thôi."

"Thế giờ thì sao?" Giọng ả trầm xuống, và nó phải nuốt nước bọt khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của ả đeo bám trên cổ nó như một bóng ma cứng đầu. "Tao nghĩ mày nói dối dở, dở vô cùng dở luôn, và khi mày nằm trên giường với thằng bạn trai đồ chơi của mày, thứ duy nhất mày có thể nghĩ đến đang đứng-ngay-đây này." Phần còn lại được ả gầm gừ nhỏ đến nỗi Hermione có thể tưởng tượng ra được da thịt nó cũng đang run rẩy y chang những rung động nơi thanh quản của ả. Nhịp tim nó tăng vọt, mồ hôi túa ra và không, cứ thế này mãi không được.

"Tôi sẽ quên phứt cô ngay cái giây tôi ở trong vòng tay cậu ấy." Nó nói to, chuyển người rời đi, nhưng một cánh tay gầy mà khỏe vòng qua cơ hoành, ngăn không cho nó cử động. Cảnh giác, Hermione muốn giãy dụa để rời ra...

Cho đến khi đôi môi ấm nóng ẩm ướt dán lên cổ nó, ngay dưới xương hàm. Nó suýt thì rên lên vì cảm giác mãnh liệt công kích khắp người, khiến cơ thể phản chủ, làm nó đông cứng ngay tại trận.

Rồi Bellatrix mút, mạnh, và Hermione cảm thấy chân mình muốn nhũn ra. Cảm giác gần như đau đớn, nhưng đôi môi dính chặt lấy da nó, cùng cái lưỡi đang ve vuốt nơi bị mút đã rửa sạch tia khó chịu cuối cùng, thay vào đó bằng dòng chất lỏng của sự khao khát. Chuyện xảy ra chưa đến mười giây, nhưng cảm giác như cả một thế giới mới vừa được tạo ra, phá hủy và tái sinh.

"Cứ tự nhiên giấu nó bằng pháp thuật, cún cưng của tao à, nhưng tao biết nó vẫn ở đó, và mày cũng thế." Ả nhẹ giọng rít lên bên tai nó từ phía sau, bộ ngực đầy đặn vừa vặn áp vào đúng nơi ngay dưới bả vai nó. "Và khi Ronny dán những nụ hôn nhớp nháp vụng về lên cơ thể xinh đẹp của mày, mày và tao đều biết là tao đã đến trước, và mày sẽ không thể nào quên mày muốn ai hơn. Tao. Tao không thích bị phủ nhận điều gì đâu, dù tao có muốn mày nằm trên giường của tao hay không."

Nó cố kêu ả tránh xa, câu Bỏ tôi ra đã chực chờ sẵn nơi đầu lưỡi, nhưng khi nó mở miệng, cổ họng nó khô rát, không rên lên được một tiếng chứ đừng nói là nói chuyện. Nước bọt của Bellatrix vẫn đọng trên da nó, ngay tại điểm đó, khiến chỗ da nơi đó lành lạnh, trái ngược với toàn bộ cơ thể như đang muốn bốc lửa của nó.

"Lễ Phục sinh vui vẻ nha, bé cưng. Đừng quên gửi cho chụy ít chocolate đấy." Thả nó ra, ả quay về phòng và đóng sầm cửa lại. Lúc đéo nào cũng đóng cửa rầm rầm. Tiếng gót giầy vang vọng của ả không ngừng đeo bám bộ não hiện đang tạm ngừng hoạt động của nó.

Năm giây sau, nó đập mạnh tay lên cổ, chạy ra khỏi phòng kí túc, lao vào một buồng tắm trống chứ không dám bước chân vào buồng tắm chung của hai người. Lúc nhìn thấy dấu hôn to tướng ở cổ đang chuyển dần sang màu tím sậm, đủ để thu hút sự chú ý của bất kì ai liếc qua, mặt nó tái nhợt.

"Đờ mờ." Hermione lầm bầm, lờ tăng tít đi rằng tần suất chửi thề của nó đang tăng cao theo từng ngày. Chắc đến tuổi dậy thì nó vậy. Lẩy bẩy rút ra cây đũa phép, nó giấu cái vết đó đi bằng phép thuật, nhưng kể cả khi da nó trở về màu nguyên thủy, nhẵn nhụi không tì vết, Hermione vẫn cảm nhận được dấu hôn đó. Dính chặt vào da, thiêu đốt từng thớ thịt, đập từng nhịp ngay trên mạch máu nó.

Đó là vết hôn đầu tiên của nó, và nó có dự cảm không lành, rằng cái vết đó sẽ còn ở đó trong nhiều ngày sắp tới. Có thể là vĩnh viễn. Bị đánh dấu chủ quyền bởi một mẹ điên. Tuyệt cmn vời.

Nó nên thấy giận hơn, thấy phiền muộn hơn. Phải không? Nhưng thời gian thì không còn sớm, nó cần phải lên tàu về, và nó lại cảm thấy căng thẳng bồn chồn, át cả lo âu, nên có lẽ tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về chuyện vừa rồi. Ron sẽ làm tốt hơn thế. Và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Và Hermione rời Hogwarts trong dịp lễ Phục sinh với một bí mật chôn sâu trong tâm hồn.

------------------------------------------

Chắc sẽ có người hố, tưởng là mọi chuyện đã đâu vào đấy ha? =)) Chậc, chưa được đâu, vì rõ ràng thì với tính cách dở dở ương ương của Bella, bả sẽ không lao vào Hermy ngay lập tức chỉ sau 1 nụ hôn tử tế được, dù bả thích chết mọe ra được :3 Bật mí tí chút: Bella fic này tsun lắm lắm luôn, thích bỏ mọe ra mà còn tỏ vẻ ta đây éo cần =))

Chap sau: Chia buồn với các shipper Ronmione (dù chắc không có ai như vậy nhảy hố này =)) ) Chap sau hai người này chia tay nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top