Chapter 22

Mình cũng chả biết nói gì hơn, thôi thì... Chúc các bợn vui với lễ Valentine ở Hogwarts nha *cười nham nhở* Mình nghĩ sẽ có rất rất nhiều bạn vui với cái chap này á *nháy mắt*

-----------------------------------------------

Be Careful What You Wish For

Rabastan Lestrange đã lặn không buồn sủi tăm.

Nhóm tìm kiếm trở về tay không, nhưng họ một mực khẳng định hắn không còn ở trên lãnh thổ trường Hogwarts nữa, và sẽ có thêm vài phương án tăng cường an ninh, đề phòng trường hợp hắn cả gan quay lại. Nhưng nếu phải nói thật, Hermione vẫn tin rằng với trí tuệ và thủ đoạn của mình, hắn sẽ tìm ra cách nào đó để tóm được nó và Bellatrix. Dù sao thì ân oán giữa hắn và ả cựu Tử thần Thực tử vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tính từ bây giờ, Bellatrix đã bị cấm lang thang một mình, vì 'sự an toàn của cô ta', trích nguyên văn lời giáo sư McGonagall. Về phía nó, Hermione chẳng tin có cái gì tồn tại trên cõi đời này có thể ngăn cô ả lén lỉnh đi mà ma không biết quỷ không hay, nhưng ả đã được cảnh bảo trước, rằng là nếu ả phù thủy thuần huyết lông nhông một mình mà bị bắt gặp, thì ả nên tập xác định dần. Giáo sư McGonagall sẽ đích thân dùng phép thuật xích ả ở rịt trong kí túc, và ả sẽ phải gửi lời chào thân ái nhất đến cây đũa phép thân yêu.

Hermione có đến thăm ả sau giờ học, dù Bellatrix chỉ luôn giữ im lặng và tỏ ra xa cách. Nhưng ả có kể cho nó về việc cả hai đứa em gái mình đều gửi cú hỏi thăm tình hình sức khỏe của ả. Vào ngày thứ hai, Bellatrix thậm chí còn lèm bèm than phiền với nó. Dù vốn liếng thần chú của ả đủ để có thể làm vệ sinh cá nhân mà không cần rời giường, ả vẫn không thể ngăn tóc mình khỏi rối tung beng thành một mớ lộn xộn trên đầu. "Sao không ai nghĩ ra câu thần chú nào để giữ tóc vào nếp vậy? Ít nhất cũng phải có một phù thủy nảy ra cái ý tưởng xuất chúng đó chứ." Ả rên rỉ, chán chẳng buồn chết.

Thế nên, vào buổi chiều ngày thứ ba, nó mang theo một cái lược để thuần phục mớ tóc bất trị của ả.

"Quay lại đi." Hermione ra lệnh, tay vẫn lục túi tìm thứ mình cần.

"Làm gì?" Belltrix khoanh chân dưới chăn, bò ra giường, tướng ngồi thô thiển đến mức chẳng ai nghĩ ả từng là dân quý tộc. Bà Pomfrey vẫn phàn nàn không ngừng nghỉ với nó, rằng cái kẻ ương bướng kia, không sớm thì muộn cũng sẽ tự làm vết thương của mình tét ra vì ả cứ cử động bất cẩn miết, nhưng cho đến bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Ít ra thì giờ Hermione cũng biết chữa lành thương tích bằng phép thuật đôi khi cũng khiến người bệnh bị nặng hơn là để vết thương tự lành, nếu cái kẻ được chữa kia không chịu tuân thủ quy trình chữa trị. Thế nên, ả sẽ còn phải dính lấy cái giường trong bệnh thất thêm ít nhất là hai ngày, đến khi nào vết thương hồi phục hoàn toàn mới thôi.

"Cứ tin tôi lần này thôi. Nghe lời đi."

Ả hừ giọng, loạt soạt cử động, và khi Hermione sờ được đến cái lược, nó thấy Bellatrix đã thực sự nghe theo nó. Hờ, lần đầu tiên à nha.

Mái tóc xoăn đẹp xuất sắc của ả có bớt óng ả hơn bình thường một chút do Bellatrix đúng là khó mà nằm yên một chỗ, nhưng khi nó đưa tay vuốt hết những lọn tóc xoăn của ả ra sau để bắt đầu chải, sự mềm mại mượt mà dưới tay nó quả không chê vào đâu được. Độ xoăn của tóc khiến chúng vốn dày nay càng dày hơn, đến mức nó phải dùng đến cả hai tay mới túm gọn chúng lại được.

"Giờ tôi giúp cô chải đầu, nên cố ngồi yên nhé. Chứ để cô làm một mình, lỡ vết thương rách ra thì khéo bà Pomfrey tế sống tôi luôn mất."

Bellatrix quẳng ra sau một cái nhìn hoài nghi, nhưng Hermione không để ý thấy. Nó còn đang bận tập trung chải tóc ả cho thẳng thớm lại (thẳng nhất có thể với những lọn tóc xoăn thế này). Thiệt tình, để mái tóc đen bóng đẹp cỡ này rối tung beng thành một nùi như vậy xứng đáng được ghi nhận như một tội ác chống lại loài người chứ đùa.

Nhưng ả hành xử như một đứa trẻ trong lốt người lớn, không vặn bên này thì cũng vẹo bên kia, loay hoay mãi không yên. Thành ra nó vơ đại một quyển trong đống sách giáo khoa của mình - Độc dược, nó thoáng liếc thấy cái tựa - quẳng vào lòng ả, để ả bị phân tâm. Bellatrix, dĩ nhiên, cẳn nhẳn cằn nhằn không thôi, nhưng chiến thuật này đang phát huy hết tác dụng của mình. Ả tự giải trí với việc lướt qua nội dung cuốn sách, còn nó, cuối cùng cũng được chải tóc cho ả trong yên bình.

Hermione thích việc này. Suối tóc của ả như thứ lụa mượt mà nhất trên đời, rất dễ vào nếp, và mỗi khi nó cần phải đưa tay nắm trọn những lọn tóc ấy, tay nó cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại của chúng. Nó biết sẽ có hàng trăm phụ nữ trên thế giới này, dù có là dân Muggle hay phù thủy đi chăng nữa, đều xin chết chỉ để có được một lọn tóc xoăn vừa đẹp vừa dài như ả đang sở hữu.

Nhưng cái sở thích mới có này của nó bị gián đoạn vì bóng tóc đỏ mới lướt qua tầm mắt. Quay đầu lại, nó thấy Ginny đang đứng đợi mình trước cửa bệnh thất, đôi mắt sốt ruột còn chất chứa thêm điều gì nó mà nó chưa thể gọi tên. Nhanh chóng đứng dậy, nó đặt tay lên vai ả.

"Xong xuôi, đâu vào đấy hết rồi đấy. Cứ giữ quyển sách đó mà đọc cho đỡ buồn, dù sao tôi cũng chưa cần đến nó vội."

"Cảm ơn." Bellatrix lầm bầm, và nó băn khoăn không biết mình có hoang tưởng không khi ngờ ngợ nghe thấy một tia xấu hổ trong giọng nói đó. Còn ả biết ơn nó vì quyển sách này, hay vì hành động của nó, hoặc vì cái gì đó sâu xa hơn thì Hermione không biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết.

"Mai gặp nha. Cố đừng làm bà Pomfrey phát điên lên đấy."

Ả lườm nó một cái muốn rách mắt khiến Hermione nhanh chân đánh bài chuồn khỏi bệnh thất. Ginny lập tức dính chặt lấy nó. Nó suýt quên mình đã hẹn cô bé cùng ăn trưa.

"Cái đết gì vậy? Giờ mụ bắt chị làm ô sin riêng cho mình luôn hả?" Cô bé cau mày hỏi.

"Chị tự nguyện mà Ginny." Hermione thở dài đáp, kéo cao cái cặp lên. "Cô ta sẽ phát cuồng vì chẳng được làm gì hết mất, nên chị chỉ tử tế giúp đỡ tí ti thôi mà."

"Chị trông đặc biệt thích thú với việc đó à."

Nó dừng bước, cau mày. "Sao? Chị không được phép tốt với bất cứ ai nữa à? Em muốn ám chỉ gì đây?"

Nhận ra nó không còn đi tiếp nữa, Ginny quay lại chỗ nó đang đứng, thở dài thườn thượt. "Em xin lỗi. Chị nói đúng. Chỉ là... Em biết chị để tâm đến mụ nhiều hơn những người khác, thậm chí còn quan tâm lo lắng cho mụ nữa, nhưng kể cả thế - hầu như lúc quái nào đụng mặt em cũng thấy chị với mụ đang cãi nhau hết ráo. Đâm ra nhìn hai người... hòa thuận với nhau vầy có tí lạ thôi."

"Ừ." Hermione thừa nhận sau một hồi nghĩ ngợi. "Lạ thật... Cơ mà có cái gì gọi được là bình thường ở đây chứ." Ít ra, hai đứa nó có thể cùng đồng ý về nhận định này, dù là nó vẫn cảm nhận được Ginny đang quăng cho nó ánh mắt đầy ẩn ý rất ư kì cục. Ít nhất chủ đề 'bị hấp dẫn' đã được dẹp hẳn đi mỗi lần hai đứa tụi nó tám chuyện với nhau... Cô bé tóc đỏ có lẽ cũng muốn quên phứt vụ đó đi nhiều như Hermione từng muốn.

Nói như thể nó quên được.

Vào một ngày đẹp trời, Hermione bất chợt nổi hứng yêu cầu Ginny đưa cho nó tấm Bản đồ Đạo tặc. Nó biết tỏng Harry đã đưa lại cho cô bé trước khi tụi nó rời trường. "Để tránh đụng phải Rabastan lần nữa đó." Nó bảo cô bé vậy, nhưng đêm đó, việc đầu tiên nó làm sau khi ngồi trên giường và khởi động tấm bản đồ là dò tên của ả phù thủy hắc ám.

Bellatrix Black.

Ngay cả tấm bản đồ cũng nhận thức được ả đã đổi tên. Và không biết sao, biết được điều đó khiến nó mỉm cười.

Có gì mà vui dữ vậy con? Nó tự hỏi mình câu đó suốt cả đêm. Cẩn thận đi mày. Cô ta làm mày tổn thương đủ rồi đó. Nghĩ vậy cũng chẳng được tích sự gì trong việc ngăn nó liếc qua tấm bản đồ lần nữa, đảm bảo chắc chắn ả vẫn ổn.

Có thể... Chỉ là có thể thôi, cô ta cuối cùng cũng bắt đầu tin mình rồi.

Cái ngày ả được thả ra khỏi bệnh thất, Hermione lao đến đó như một cơn gió ngay khi học xong, để rồi nhận được câu trả lời của bà y tá, rằng Quý cô Black đã rời khỏi đó được cả tiếng đồng hồ. Thành ra nó lại rà một lượt tấm bản đồ, nhận ra tên ả đang chễm chệ ở Trại Cú sau khi lơ đãng tìm qua vài cái hành lang.

Hermione chậm rãi bước trên cầu thang, cảm nhận được cái lạnh đang tràn vào qua cái cửa mở toang hoác. Tiếng cú rúc vang lên trong bầu không khí trong lành, không to và khó chịu như hồi hè, vì hầu hết cả lũ chúng nó đều thích rúc mình vào trong cánh cho đỡ lạnh hơn.

Chẳng ai có thể không nhận ra dáng ngồi trong bộ váy đen của Bellatrix, hoàn toàn không để tâm đến chỗ phân cú rải rác xung quanh. Lưng ả quay về phía cánh cửa đang mở, chủ nhân của nó thì đang chiếm một chỗ trên bệ đá đỡ cái cột chình ình giữa căn phòng. Dù Hermione đã cố gắng để đi thật nhẹ nhàng, nó vẫn có cảm giác ả đã phát hiện ra sự có mặt của nó. Đó chỉ đơn giản là khả năng của ả. Ả có thể thể hiện điều đó mà chẳng cần nhúc nhích hay bộc lộ ra mặt.

Cố gắng không đánh động ả, nó chậm rãi bước đi, dựa lưng vào bậu cửa sổ to tướng trông có vẻ sạch sẽ phía bên trái Bellatrix. Ả trông chán nản và đăm chiêu, ánh mắt hướng ra ngoài một cái cửa sổ khác trong khi ngồi bó gối.

"Trông cô có vẻ không được vui lắm." Hermione cuối cùng cũng dám lên tiếng, thắc mắc không biết liệu hai người đã qua được giai đoạn mắng nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt chưa.

"Có lí do gì để vui à?" Ả nhạt nhẽo cằn nhằn. "Tao chỉ chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Cái này là cái lớn nhất, mà đáng buồn thay, không phải là cái sang chảnh nhất. Danh hiệu đó thuộc về phủ của em gái tao."

Nó đổi chân trụ, biết là mình không tài nào thay đổi sự thật này được. Dù có đi đâu thì thiên hạ vẫn sẽ đề phòng, để mắt đến những thứ Bellatrix nên hay không nên làm, ít nhất là trong mười năm tới. Nhưng ả vẫn khá khẩm hơn Lucius. Ít nhiều gì ả cũng sẽ được tự do hơn, có thể làm những gì ả muốn sau một năm chôn chân trong Hogwarts. Không phải vậy sao?

"Cô có thể tâm sự với tôi." Hermione bỗng nảy ra ý kiến. "Nói ra hết cho nhẹ đầu ấy. Tôi có thể giúp cô giải trí suốt quãng thời gian ở Căn Chòi mà, sao ở đây lại không được chứ?"

Ả quay đầu nhìn nó, mày nhướng cao như muốn gào lên 'Mày đang troll bà hả con?'.

Nó chỉ có thể nhún vai. "Tôi không đùa đâu. Cô biết thừa tôi sẽ không nói cho ai nghe những gì tôi biết ở cô mà." Nếu cô tin tôi.

Đánh mắt ra chỗ khác, ả chăm chú quan sát đường chân trời bên ngoài khung cửa sổ. Dù ở đây lạnh sun vòi, nhưng ả có vẻ thoải mái khi đến, khiến Hermione thắc mắc không biết ả có trốn rịt trên này suốt vài tháng qua không. Giờ thì ả cũng bị cấm lang thang trong Rừng Cấm, y như nó.

"Tao có thể thấy mày đang ấp ủ cả đống câu để hỏi tao đấy. Thôi được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nếu nổi hứng thì tao sẽ trả lời." Ả cuối cùng cũng ề à đáp, giọng chán chẳng buồn chết.

Muốn hỏi gì cũng được. Hermione có thể nhận thấy tim nó đang đập nhanh dần lên vì hồi hộp. Phải có đến cả ngàn câu hỏi và suy nghĩ bơi tung tăng trong đầu nó, chỉ chực chờ tuôn ra như pháo rang. Hỏi gì bây giờ? Khả năng ả phân phát bơ miễn phí cho nó khá là cao, nhưng dù sao thì, hỏi không cũng đâu tổn hại đến ai, đúng không? Với cô ta hả? Bậy, tổn hại ầm ầm ấy chứ.

Nó có thể hỏi ả về quãng thời gian làm Tử thần Thực tử. Hoặc về thời thơ ấu của ả. Tại sao ả lại gia nhập hàng ngũ của Voldemort? Tại sao ả lại ghét phù thủy gốc Muggle nhiều đến vậy? Bellatrix tán tỉnh nó chỉ để thỏa trí tò mò về nụ hôn bất ngờ của nó thôi sao?

"Chuyện gì xảy ra với cha cô vậy?" Một giây sau, nó tự động hỏi trong lúc não vẫn chưa quyết định được mình muốn biết cái gì. Nhưng giờ, khi đã thốt ra câu hỏi đó, nó biết bí ẩn này vốn đã ám ảnh sâu trong tiềm thức của nó kể từ ngày nó đọc được mẩu tin ấy.

Có điều gì đó, cảm nhận, hoặc trực giác của phụ nữ khiến nó tin rằng câu trả lời cho vấn đề này sẽ là cầu nối liên kết những mảnh ghép sự thật rời rạc lại với nhau. Đó là còn chưa kể đến Cygnus đóng một vai trò tương đối quan trọng với những sự kiện xảy ra trong quá khứ, sự kiện vô cùng thiết yếu là đằng khác.

Bellatrix nhăn mặt một cái khi nghe đến cha mình, nhưng ả thận trọng giữ cho biểu cảm trên mặt mình bình thản như không. "Sao mày lại muốn biết về việc đó?" Ả nạt, bức tường bảo vệ được dựng lên chỉ trong tích tắc.

Hermione cố lờ đi sự thất vọng đang nhen nhóm trong lòng, nhún vai một cái vô thưởng vô phạt. "Tò mò thôi mà, chắc thế. Người ta chỉ nhắc đến bề nổi câu chuyện trên một tờ tạp chí cũ rích, đọc như đang đọc bí ẩn gì đó tội lỗi lắm ấy."

"Mày vẫn luôn rình mò về tao đấy hả?"

"Thì cô đâu có chịu nói cho tôi biết cái khỉ gì đâu." Hermione đốp lại, thỏa mãn nhìn ả nghiến răng nghiến lợi nén lại một câu đá đểu khó nghe. "Cô đâu trách tôi được, tôi chỉ muốn hiểu thêm về tính tình sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của cô-..."

"Tao giết ổng. Chuyện chỉ có vậy." Câu trả lời khiến Hermione shock đến tận óc, suýt nghẹn chỉ vì mớ không khí lạnh nó hít vào phổi khi câu trả lời được thốt lên một cách thản nhiên như không. Đội Holyhead Harpies thắng giải Quidditch quốc gia. Chuyện chỉ có vậy. Tụi mình đi nghỉ ở Tây Ban Nha, được mười ngày thì mưa sạch cả mười. Chuyện chỉ có vậy.

"Cô..." Miệng Hermione hết há ra rồi lại ngậm vào. Nó biết Bellatrix đã từng giết người, thậm chí còn chứng kiến tận mắt ả lúc đó là đằng khác. Nhưng với cả người thân trong gia đình, máu mủ ruột già với mình sao? Chú Sirius là em họ của ả, phải, nhưng cha mẹ ruột của mình ư? Dòng suy nghĩ của nó đụng phải bức tường đạo đức, khiến nó đần người. "... giết ông ấy? ... Cha cô?" Vậy mà nó còn tưởng Voldemort đã đích thân ra tay, loại bỏ cái gai trong mắt hắn.

"Cứ làm như ổng không đáng bị vậy." Bellatrix chống chế, nhưng lời lẽ của ả trống rỗng, vô hồn.

"Không ai đáng phải chết cả." Hermione thì thầm. Nó thấy lạnh, cái lạnh lan sâu đến tận xương tủy, cái lạnh mà nhiệt độ bên ngoài cũng không thể sánh bằng, dù chỉ một chút.

"Ai chẳng đáng chết cơ chứ. Kể cả mày, bé bùn thân mến ạ. Kể cả tao." Ả đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng, bước chân vẫn bồn chồn như ngày nào. "Hôm đó ổng đi quá mọi giới hạn có thể, mà gieo nhân nào gặp quả nấy thôi."

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại làm như vậy?" Nó cần phải hiểu, bằng cách này hay cách khác. "Tôi - Tôi cứ nghĩ Voldemort có gì đó liên quan đến việc này... nhưng..."

Bellatrix dừng lại phía bên cửa sổ, một lần nữa đánh mắt sang chỗ khác. Tay ả tựa lên bậu cửa bằng đá chắc phải lạnh gấp đôi không khí xung quanh. "Ồ, Ngài liên quan đủ đường luôn ấy chứ, bé con. Tất cả những gì tao biết bây giờ đều là do Ngài một tay dạy dỗ, từ những phép thuật Hắc ám nhất cho đến những bí mật sâu kín nhất của Ngài. Ngài biết rõ tao là cái thùng chứa mớ kiến thức và suy nghĩ của Ngài, vì đằng nào thì cũng chẳng có ai động vào tao, thuộc hạ trung thành nhất của Ngài, được hết, Tao là cánh tay phải bất khả chiến bại của Ngài: Trí tuệ, thể xác và tâm hồn."

Hermione im lặng lắng nghe. Ả sẽ còn nói cho đến khi nào bị ngắt lời. Vào những lúc thế này, Hermione thật không biết ả đang kể chuyện cho nó hay đang nói cho chính bản thân mình nghe, tiết lộ mọi suy nghĩ bí mật nhất vẫn luôn bị giấu kín và găm sâu trong lòng ả suốt vài thập kỉ ròng rã. Để chúng tự do nhảy múa trong không khí, lộ diện với cả thế giới, và Hermione chỉ là người may mắn duy nhất được lắng nghe.

"Ngài biết được nỗi kinh hoàng tao phải trải qua. Từng ngày, mắc kẹt với thằng già khốn nạn đó và một bà mẹ hãm tài nghìn năm có một. Andromeda trốn đi với một thằng cặn bã, Cissy nắm ngay cơ hội đầu tiên bay đến, làm đám cưới rồi cũng rời khỏi đó luôn. Tao bị bỏ lại một mình, và chỉ có Ngài nhìn thấu được tài năng của tao, thấy rõ được giá trị của tao. Tao phát triển theo một hướng mà bản thân tao cũng không hề hay biết, và cha tao ghét điều đó. Chúa, ổng ghét nó vãi linh hồn luôn." Bellatrix bật cười đi dọc theo bức tường rồi dừng chân trong góc.

"Nhưng Ngài đã chỉ cho tao thấy, có một cách để tao có thể thoát khỏi kẻ đã bạo hành tao - một cách để vứt mẹ đống gánh nặng tao vẫn mang trên người... Ngài nghĩ là Tiếng Hét sẽ không còn hoành hành nữa nếu nguyên nhân gây ra nó biến mất vĩnh viễn. Và lúc tao chọc cho ông bố dấu yêu nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy vì dám nói cho ổng hay tao sẽ đi theo Ngài, sẽ kệ mẹ cái cuộc sống khốn kiếp trong cái phủ chết bầm đó, ổng nạt tao như đúng rồi, tung hết Lời nguyền Tra tấn này đến Lời nguyền Tra tấn khác vào tao... nên tao giết ổng." Ả quay đầu nhìn đôi mắt mở to kinh hoàng của Hermione với ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nó không thể nhìn ra gì nữa ở ả ngoại trừ sự cao ngạo lúc ả đi vòng quanh Trại Cú.

"Và Narcissa..." Nó nhẹ giọng hỏi.

"Đến lúc tao gọi, ngay lúc đám gia tinh đang dựng hiện trường giả, trông cho giống có người mới đột nhập vào. Mẹ tao, một mụ phù thủy vô dụng, lúc đó vẫn còn đang rơi vào trạng thái rối loạn lo âu, nên tao cần một 'nhân chứng' khác."

Hermione cảm thấy bản thân như người trên mây sau khi được nghe mọi chuyện xảy ra được kể lại theo kiểu đó. Cứ như thể ả chỉ mới búng tay cái tách. Không chuẩn bị tinh thần trước, đâm ra những gì đã xảy ra, đối với nó cũng xa xôi như khoảng cách giữa Anh và Úc vậy. Voldemort có thể không đích thân giết Cygnus, nhưng vẫn có thể coi như hắn giết lão. Hắn dạy Bellatrix mọi thứ, dắt mũi cô ta, đưa cho cô ta vũ khí cần thiết. Có phải hắn đã lên kế hoạch để đào tạo Bellatrix thành người như hắn không? Để cô ta tự tay giết cha, như hắn ngày đó? Mối quan hệ giữa Voldemort và Bellatrix có vẻ chặt chẽ và phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều.

"Nhưng lời hắn nói không đúng, phải không?" Nó tiếp tục, hi vọng là ả sẽ vẫn tiếp tục trải lòng về quá khứ của ả. "Tiếng Hét không hề biến mất, đúng không?"

"Không." Ả thừa nhận trong khi ngồi lại xuống đất, sự căng thẳng tan biến chỉ trong chớp mắt. "Thật ra, chúng càng lúc càng tệ hơn qua nhiều năm. Nhưng Ngài chỉ cho tao cách khiến chúng dịu đi." Hẳn sẽ có ngày Hermione sẽ đau đầu đến chết vì thái độ thay đổi xoành xoạch của Bellatrix. Nhưng sau khi thốt lên câu đó xong, ả không nói gì thêm nữa, có vẻ đã lại chìm sâu trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Hắn chưa bao giờ thử giúp cô hết. Voldemort biết Tiếng Hét sẽ trở nên tệ hơn, nhờ đó mà biến cô thành cái thùng chứa những bí mật của hắn mà không sợ bất cứ Chiết tâm trí thuật gia nào-...

Nhờ đó mà Hermione đã có thể xâu chuỗi một vài chi tiết bất ngờ lại với nhau. Tiếng Hét. Sao mình không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ? Giờ thì mọi thứ đều có lí cả rồi! Thận trọng, nó cũng không chắc mình đang tránh dọa ả sợ hết hồn hay tránh dọa bản thân nó nữa. Ngồi xuống cạnh ả, nó rúc bàn tay lạnh cóng của nó vào nách cho ấm vì không nghĩ mình sẽ ngồi ở cái nơi lạnh ngắt này lâu đến vậy.

"Làm đau người khác, tra tấn, giết chóc... là để tâm trí cô được yên bình hơn. Để cô bình tĩnh lại. Mọi Lời nguyền Tra tấn cô tung ra giúp giảm âm lượng của Tiếng Hét một chút trước khi chúng hoành hành trở lại. Tôi nói đúng không?"

Hermione vẫn nhớ.

Nhớ cái cảm giác Tiếng Hét tấn công tâm trí nó, nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng chúng mang theo vọng đến từng ngóc ngách trong đó. Đó là mảnh kí ức về một đứa bé hoang mang, không ngừng gào thét cầu xin cha mình đừng làm nó đau nữa, tiếng đám chó dại đang gầm gừ sủa điên loạn ngay gần để ngăn không cho nó hét lên với tông giọng khiến bất cứ ai nghe được cũng phải phát điên. Âm lượng của chúng, với phép thuật không cần dùng đến đũa phép của một cô bé mười tuổi, được phóng đại lên cả mười nghìn lần, cho đến khi mớ tạp âm đó, cùng với những xúc cảm kinh hoàng có thể đẩy ngay cả Chiết tâm trí thuật gia cứng cỏi nhất đến gần bờ vực loạn trí.

Điều đáng buồn là, chúng cũng khiến người sở hữu chúng phát điên luôn.

"Phải. Mọi thứ đều đang ngon lành, cho đến khi mày ràng buộc giải pháp trị liệu của tao với Lời thề." Không hơn không kém. Giọng ả thậm chí còn không bộc lộ ý muốn đổ lỗi cho nó, dù nó biết thừa ả muốn thế.

"Không còn cách nào khác để cô tĩnh tâm được sao, không có gì có thể làm dịu chúng hơn à? Chúng luôn khiến cô đau đớn trong vô vọng như vậy sao?" Hermione dịu dàng hỏi, cảm giác bất lực như sóng trào dâng lên trong tim. Làm sao để có thể thay đổi một người chưa từng trải qua cảm giác gì ngoài kinh hãi, và rồi cuối cùng lại sử dụng chính thứ cảm xúc ấy như một công cụ để tìm lại cái gì đó tương tự như sự cân bằng trong tâm hồn mình? Đó là một vòng tròn nguy hiểm mà nó tự nhận thấy bản thân không đủ sức để phá vỡ... Nó không thể thay đổi quá khứ và niềm tin của một người, nhất là với chướng ngại vật lớn đến nhường này nằm chình ình giữa đường được.

"Cái gì đó hả, chắc có... Nhưng cả đời này tao cũng chả tìm được đâu. Làm gì có hi vọng gì cho tao chứ." Bellatrix đáp, tất cả sự cay đắng ả từng trải qua trong suốt cả cuộc đời thấm đẫm vào từng câu từng chữ ả thốt ra. Ả xoay người, rời khỏi Trại Cú, bỏ lại Hermione phía sau dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như một con thú hoang như mọi khi mà không nói thêm lời nào.

Đau, đau, đau. Đó là tất cả mùi vị Bellatrix từng được nếm trải, thấu hiểu và biết rõ. Dù là thứ ả nhận được hay cho đi, tất cả đều tựu chung lại một chữ: Nỗi đau.

Quả là quá, quá đáng buồn khi biết được thế giới này đã khiến cuộc sống hứa hẹn của một người trở nên vô vọng đến mức không thể cứu vãn như thế nào.

Có gì đáng kinh ngạc không, khi ả không thể gọi lên một Thần hộ mệnh hữu hình? Không, chẳng có gì ngạc nhiên hết. Dù cách giáo dục của nhà họ Black là cực kì tàn nhẫn, nhưng rõ ràng là hầu hết các phù thủy thuần huyết đều bị nhốt trong một vòng tròn vô khuyết với những người họ cho là đồng loại, khiến họ chìm càng lúc càng sâu vào vòng xoáy đáng sợ của sự hận thù, hủy diệt và bạo lực. Trong một xã hội, không có niềm hạnh phúc nào có thể phát triển từ tội lỗi.

Đó có phải là nguyên nhân để Lucius trở thành người như vậy? Lí do Rabastan và anh trai hắn, hai pháp sư thuần huyết, cống hiến cho Voldemort gần bằng Bellatrix, đã bị hủy hoại đến không thể cứu chữa ngay từ đầu? Lúc chú Sirius kể về gia đình mình, sự vô hồn lặng lẽ, băn khoăn đong đầy trong mắt chú, đủ để bào mòn hơi ấm của một con người. Nhưng chú đã chiến đấu với nó và chiến thắng, hết lần này đến lần khác, vượt lên trên dòng chảy luôn muốn nuốt chửng lấy mình. Gần như thế. Vì tuy Harry có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Hermione biết Azkaban và quãng thời gian trước đó đã để lại những vết thương hãy còn mưng mủ ở ngay chính tâm hồn kiêu ngạo và dũng cảm của chú.

Andromeda, Sirius, hai người họ đã tự thoát khỏi xiềng xích của gia đình mình. Mình đảm bảo, Narcissa hẳn cũng đang cố gắng phá bỏ thứ gông cùm sắt đá mà Lucius đang áp lên con trai lão.

Voldemort và tư tưởng của hắn đã biến mất. Còn nếu không thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thời thế vẫn đang thay đổi. Nhưng liệu thế giới, cái bình minh mới ló dạng từ sau đường trân trời này, có còn chỗ cho một người phụ nữ bị tổn thương nhiều như Bellatrix, người không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ vẫn đeo bám lấy từng inch nơi sự tồn tại của ả?

Không. Không đời nào Hermione chấp nhận vô vọng là câu trả lời duy nhất. Nó và mọi người đã biến điều không thể thành có thể, với sự thất bại của Voldemort. Nó là một Gryffindor và một phù thủy gốc Muggle. Nó sẽ luôn chiến đấu vì những gì tốt đẹp cho đến lúc chết, bất chấp những tổn thương mà nó có thể nhận được trên con đường dài trắc trở này.

Nếu cô không tin mình còn hi vọng gì. Hermione hạ quyết tâm, mạnh mẽ tự thề với bản thân. Thì tôi sẽ tin, thay cho cả cô, cho cả hai chúng ta, Bellatrix ạ. Chạm vào nơi ả mới từ đó rời đi, nó vẫn mường tượng ra chút hơi ấm còn vương lại.

Đó là lần đầu tiên nó và ả nói chuyện với nhau về quá khứ mà không kết thúc với việc phun ra những cái tên thô tục và mấy màn động tay động chân đầy bạo lực. Nếu đó không phải bằng chứng cho hi vọng mới được nhen nhóm thì Hermione không biết còn điều gì khác có thể coi là hi vọng nữa.

Sáng hôm sau, nó nhận được một bức thư khiến lông mày nó nhăn đến mức dọa Ginny trốn sau cái bát đầy ú ụ Ngũ cốc Tiên.

"Hermione, sao bồ không nói gì về vụ Rabastan xông được vào trường Hogwarts?' Bạn trai nó mở màn với dòng chữ cua bò lộn xộn vội vã, quá đủ để diễn tả sự lo lắng của cậu lúc viết.

Vì nó đếch phải chuyện của bồ chứ sao, Ronald, mà bồ cũng có thay đổi được cái đết gì đâu cơ chứ. Hermione thở dài, tiếp tục đọc.

'Tạ ơn Chúa, bồ không có việc gì, nhưng bồ đã nghĩ cái quái gì khi mà không thèm báo cho tụi này một tiếng? Tụi mình sắp sửa thành Thần Sáng chính thức, với lại, vì đó là mình với Harry, nên tụi mình có thể lựa chọn nơi làm việc sắp tới nữa. Mình có thể bảo vệ bồ khỏi mấy tên khốn thoắt ẩn thoắt hiện đó mà. Nhưng mà có tin tốt cho bồ nè: Tụi mình sẽ được về nghỉ lễ! Tụi mình có nghĩ đến chuyện vẫn tiếp tục truy lùng hội Tử thần Thực tử, nhưng chú Kingsley cũng bảo tụi mình nên về nhà, để cảm nhận tất tần tật những gì tụi mình đang chiến đấu để bảo vệ. Chú ấy đúng là thông minh vãi đạn, đúng là hết sảy khi chú lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Chậc, mình đúng là chờ không nổi để đến lễ Phục sinh quá! Tụi mình sẽ sớm gặp bồ thôi, 'mione, nên cùng dành chút thời gian cho nhau nhé, được không?

Chào bồ. Ron.'

Cùng dành chút thời gian cho nhau? Hermione khó chịu lẩm bẩm. Đó là những gì tốt nhất bồ viết được hả? Không có cả 'Bellatrix sao rồi?' à? Mình với cô ta bị ràng buộc mạng sống với nhau đó, đờ mờ.

"Ginny, trông chị có mong manh dễ vỡ đến mức cần người khác bảo vệ không? Cần một thằng cao to đen hôi đảm bảo an toàn cho chị ấy?" Hermione hỏi, càng nghĩ càng điên tiết, dộng mạnh lá thư trong tay xuống bàn.

Cô bé tóc đỏ, má dính đầy ngũ cốc, không biết câu hỏi này khơi mào cho vụ gì, cẩn thận nhìn quanh quất trước khi nuốt xuống một họng đồ ăn. "À... không?" Cô bé cẩn thận đáp, hết lòng mong mỏi mình trả lời đúng.

"Chính xác!" Nó đập bàn đánh rầm một cái, khiến đám học sinh vô tình nghe được nhảy dựng lên vì giật nảy cả mình. "Chị đếch phải thiếu nữ thơ ngây đang trong cơn nguy khốn! Anh em sắp trở thành Thần Sáng không có nghĩa là bỗng dưng chị quên hết mẹ đống thần chú và phép thuật của mình! Chị được học từ những người giỏi nhất chứ có phải không đâu, mẹ nó chứ!"

"Em nghĩ ảnh có ý tốt thôi." Ginny nhẹ nhàng thử xoa dịu nó, đồng thời ném ánh mắt 'Cứu mình!' cho Luna hiện đang không có mặt tại hiện trường. "Em biết ảnh vẫn luôn là một thằng đần ngơ ngẩn, nhưng ảnh biết đặt trái tim của mình đúng chỗ mà."

"Ờ, chị chả thấy nhiều 'tim' của cậu ta lắm. Chị đếch cần cậu ta phun Shakespeare, nhưng đờ mờ, cậu ta có chết nếu phải viết cái gì đó tử tế tí tẹo không vậy?" Ngồi thụp xuống ghế và hết cả đói, Hermione hất mạnh tờ giấy, khiến nó lật sang mặt sau. "Chắc cậu chàng chỉ quên tiệt tụi này đang trong giai đoạn yêu đương thôi. Nói thế còn có lí."

"Hermione, không." Ginny cố ngắt lời nó, vẻ mặt đầy lo lắng và cảm thông. Cô bé vẫn biết nó luôn phải chịu đựng cái sự thiếu thương cảm của Ron, nhưng với những câu trả lời hoặc thụ động hoặc kích động quá mức, cậu có vẻ chẳng nhận ra vấn đề. Có lẽ đã đến lúc để Harry nhúng mũi vào, giúp cậu đi đúng hướng hơn một chút. "Chị biết Ron rất quan tâm đến chị mà... Như mọi khi thôi, đầu óc ảnh cứ vương vãi ở khắp nơi ấy. Chị thử nói với ảnh trong kì nghỉ sắp tới xem, được không? Nếu chị dộng điều đó vào não ảnh, ảnh sẽ không quên lần nữa đâu, thật đấy."

Ginny mỉm cười và Hermione chỉ còn cách thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Valentine thì đã cận kề, mà nó thì ngờ là cái ngày đó sẽ trôi qua tuồn tuột mà chả lưu lại ấn tượng gì trong đầu, nếu Ron cứ tiếp tục thể hiện cảm xúc yêu thương của mình một cách nghèo nàn thế này. Mà thực ra, không phải cậu rất ngọt ngào và chu đáo khi hai đứa nó ở bên nhau sao? Chắc chỉ là vấn đề giao tiếp thôi, dù sao thì Ron và những thứ cậu viết chưa bao giờ là bạn thân của nhau hết ráo.

"Thôi được rồi... Chị sẽ nói với cậu ta. Nhưng nếu chị không nhận được gì tử tế hơn vào ngày Valentine, mối quan hệ này sẽ gặp rắc rối vô cùng to lớn đấy." Hermione tự thề với lòng mề.

"Em tưởng chị không thích Valentine?" Cô bé tóc đỏ nói, quay mặt vào mớ ngũ cốc.

"Giờ thì có đó." Nó sầm mặt lầm bầm.

Nhưng vào Ngày Valentine, các sảnh và hành lang trong trường đều ngập trong những tiếng chíp chíp, Cupid vàng, tim hồng tim đỏ đủ thể loại và hàng đống hoa to tổ bố. Lần cuối cùng Hermione thấy cái ngày này được trang trí chi tiết đến hết hồn chim én như vầy là lúc thầy Gilderoy Lorkhart vẫn còn giữ chức giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Hiển nhiên có ai đó trong giáo ban đã kế thừa xuất sắc tinh thần của thầy, và ác mộng chính thức được tái diễn. Đến cả trần Đại Sảnh Đường cũng không có tuyết rơi nữa, thay vào đó là những trái tim nho nhỏ lấp la lấp lánh trong ánh sáng ban ngày.

Hai tiếng sau, Hermione chịu hết nổi thứ âm nhạc eo éo, ong hết cả thủ vì cái giọng the thé của lũ Cupid mặc bỉm nghịch cung tên trên khắp mọi nẻo hành lang.

"Tạ ơn Chúa, đây là lần cuối cùng ta phải chịu đựng ba cái thứ này." Nó nói với Ginny sáng hôm đó. Cô bé chống khuỷu lên bàn, hai tay áp chặt lên tai, cũng nhức óc với thảm cảnh này y chang Hermione.

"Chị nói gì cơ? Em chả nghe được gì trong cái đống âm thanh tạp nham này. Tai em sắp chảy máu đến nơi rồi chứ đùa." Quạu, cô bé đáp. Vẻ mặt của cô bé u ám đến mức thừa sức dọa một đám sinh vật mang cánh vàng chóe chạy tóe khói.

Lá thư chuộc lỗi của Ron rơi ngay cạnh đĩa đồ ăn của nó một phút sau đó. Đính kèm theo đó là một bông hồng đỏ xinh đẹp, tuy có hơi tả tơi dưới tiết trời khắc nghiệt của tháng hai. Nhưng dù sao chúng cũng đủ lãng mạn. Tấm thiệp đơn giản với chỉ một màu đỏ, nhưng khi mở nó ra, một giọng hát ngọt ngào ớn lạnh vang lên với hai hình nhân tí hon đang ném vào nhau một đống bóng tuyết lập tức biến thành nhiều trái tim nho nhỏ khi chạm vào người nhận. Nó sẽ phải đóng tấm thiệp lại sớm, vì những trái tim không hề biến mất, nên chẳng chóng thì chày cái bàn ăn sẽ chìm trong một đống tim lóng lánh khác.

Làm người yêu của anh nhé. được in ở bên trong, to, đẹp, rõ ràng, nhưng Ron cũng có tự viết thêm vào. 'Gửi đến người con gái mình thích nhất. Mình ước gì bây giờ đã là dịp lễ. Chúc bồ một ngày Valentine vui vẻ, Hermione.'

Nó đóng cái thiệp lại với một nụ cười yêu thương có hơi méo một tẹo.

"Chị không thể nói là ảnh không cố gắng nha." Ginny khúc khích nói, ôm lấy gói quà Valentine Harry gửi tặng. Một bông hồng, màu hoa đỏ như màu tóc cô bé.

"Phải công nhận, chị khá là ấn tượng à. Chị có thể thấy cậu ta tự ểm bùa lên cái thiệp. Ngọt ngào phết. Tuy cái thiệp khá là dở và dễ gây ức chế, nhưng chị đánh giá cao tình cảm của cậu ta." Hermione cười rạng rỡ, áp tờ giấy vào xương quai xanh của mình, mặc kệ mớ tim đang rơi tung tóe trên chân.

"Thế là mối quan hệ được bình yên rồi há?" Ginny trêu, và hai đứa bật cười với nhau.

Sau khi chỉnh lại tấm thiệp (vẫn còn phun tim tùm lum khắp nơi), nó tìm được một nơi để cắm bông hoa Ron tặng, đồng thời cố lờ đi âm thanh ồn ào trong hành lang. Sau khi học xong tiết cuối, Hermione đã sẵn sàng nhảy ra khỏi cửa sổ, thu hút sự chú ý để cứu vớt cuộc đời tội nghiệp của các học sinh trong trường khỏi kẻ đã nghĩ ra cái ý tưởng ác như cá thác lác cho dịp lễ Valentine này.

Biết rằng chỉ có một cách để thoát khỏi mớ âm thanh tạp nham này, nó khởi động tấm Bản đồ Đạo tặc và đi nhập hội cùng Bellatrix.

Ả phù thủy hắc ám đã chui ra nhà thuyền để tị nạn. Ả đang đứng trên một cái thuyền bị lật, quàng trên vai một cái khăn đen to tướng dày sụ và ngắm nhìn những vòng xoáy dịu dàng xuất hiện trên mặt hồ.

"Cô có ý tưởng đúng đắn ghê." Hermione mỉm cười đến gần.

Bellatrix ném cho nó một cái nhìn hoang mang. "Sao mày lúc nào cũng tìm được tao vậy? Tao mới đang yên bình được có vài tháng."

"Tôi có cách của mình." Nó nhún vai, bí ẩn trả lời rồi ngồi xuống gần một đống đổ nát, đút tay vào sâu trong túi áo. Dù sao nó cũng không định tiết lộ cho ả về tấm Bản đồ. "Tôi cần tí không khí tương phản với cái sự điên trong đó, nên tôi ra đây, vô tình gặp cô."

"Đứa nào nghĩ ra cái trò mất nết đó đáng bị đám thiên thần nhóng nhánh đấy đeo theo người cả ngày lẫn đêm ấy. Tao nói thật đó, thằng mất dạy nào chịu trách nhiệm cho cái ý tưởng nhảm nhí đó vậy? Thế mà thiên hạ cũng nói tao bị điên cho được!" Bellatrix khịt mũi, và Hermione không thể không cười trước nhận định bi đát đầy cay đắng của ả. Đúng thứ nó cần trong ngày hôm nay.

Hai người họ ngồi bên nhau, im lặng mất một lúc, cùng ngắm nhìn mặt hồ yên ả và những mảng mây xám xịt lờ lững trôi. Thiên nhiên không có nghỉ lễ, tự tuân theo thời gian biểu của riêng mình. Nó phải thừa nhận rằng sự có mặt của ả, đến một mức nào đó, luôn khiến nó bình tâm. Kì ghê, Hermione tự nhủ, sau những gì cô ta đã làm với mình từ hồi tháng sáu. Nhưng nó không thể chối rằng dành quãng thời gian còn lại trong ngày thế này cũng không tệ lắm.

"Nghe này, Granger." Bellatrix tự dưng mở lời. Việc ả gọi họ của nó khiến Hermione quay đầu lại hơn là âm thanh đột ngột vang lên. Nhưng ả không nhìn nó. "Hành động của mày sau khi Rabastan tìm được tao... Tức là thế này, tao hiểu mày cứu tao vì cái mạng mình. Nhưng mày không nhất thiết phải ở lại sau đó. Thế mà mày vẫn ở."

Ả nghiến răng trong khi Hermione tò mò nhìn ả, kiên nhẫn đợi.

"Mày không nói cho ai nghe về kí ức của tao, và mày giúp tao khuây khỏa trong quãng thời gian nằm bệnh thất. Bất chấp... quá khứ giữa chúng ta. Tao nghĩ là... gia đình tao đã dạy, nên tao phải cảm ơn mày vì điều đó." Giọng ả vẫn cao ngạo, và vẻ bề trên vẫn còn đó qua cái cách ả thẳng lưng lên. Như thể nhận được lời cám ơn của một người họ Black là vinh dự hiếm hoi nhất đời, khiến nó phải trân trọng và biết ơn.

Hermione tự cười nhạo mình, hơi ngả người ra đằng sau. "Ừ hử? Mị đang nghe đây." Kể cũng gian khi thừa nước đục thả câu, nhưng đã bao giờ nó thấy được ả phù thủy hắc ám này ngại ngùng và bối rối thế vậy đâu. Sự thỏa mãn này có hơi ích kỉ tẹo, nhưng Hermione yêu từng giây phút được tận hưởng nó.

Bellatrix lườm nó rách mắt, môi mím lại khó nói. Và ả nâng cằm lên nhìn ra ngoài, như thể cả Hồ Đen đều không đáng để mắt đến, bất chấp cái tên của cái hồ, rồi đằng hắng rõ kêu. "Cảm ơn."

"Không có gì." Hermione khúc khích đáp, đầu lắc nhẹ, quan sát gót giầy ả đụng vào tấm gỗ cũ kĩ mục nát dưới nước. Òa, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác luôn. Mày đang bị chiều hư quá rồi đó con.

"Thế?"

"Thế gì?"

Bellatrix đang chăm chăm nhìn nó, chờ đợi một thứ nó không thể gọi tên. "Mày muốn gì? Tao cần phải trả ơn cho mày, để rửa sạch tên tuổi mình."

"Gì cơ?" Nó cau mày. "Tôi không cần gì hết. Không cần thiết đâu."

"Tao không mắc nợ một con Máu bùn đâu, mày nghĩ đại cái gì đó đi." Ả tiếp tục, còn Hermione chỉ biết âm thầm thở dài. Chậc, nữa, đi tong cả tâm trạng vui vẻ của mình luôn. Thế mà mình tí nữa là dám hi vọng đã qua cái giai đoạn này rồi chứ. "Mày cần gì? Tiền? Đá quý? Quần áo mới? Tao nghĩ mày chắc đang cần một bộ mới lắm." Ả nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt chê bôi đủ để nó nhìn ra ả nghĩ gì về mớ quần áo nó khoác trên người.

"Thứ nhất, quần áo của tôi vẫn còn đẹp chán, cám ơn." Hermione đốp lại, bắt đầu quạu. "Thứ hai, có lẽ tôi không cần một phù thủy thuần huyết bố thí gì hết. Có lẽ tôi hài lòng với những gì mình có chăng."

"Mợ, đừng có vớ vẩn nữa đi." Đảo mắt ngán ngẩm, ả trượt khỏi cái thuyền, lười biến tựa lưng lên đó. "Ai chả phải muốn gì đó. Nghĩ kĩ đi con, đây là cơ hội ngàn năm có một, nên làm ơn làm phước, chọn đại một thứ đi, để tao có thể quên hết mợ toàn bộ những chuyện đã xảy ra."

Hermione muốn thở hắt ra một hơi rồi quay đầu đi thẳng, kệ quách ả ở lại tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng có lẽ một ngày bị tim hồng, những bài tình ca miên man không dứt và cậu bạn trai không biết đang vi vu ở xó xỉnh nào nhồi đầy não làm nó hơi điên hơn mọi ngày tí xíu, khiến một ý tưởng ngu si đần độn bỗng dưng nảy nòi trong đầu.

Chúa giúp con với. Nhưng tôi thề nếu không phải cô... biết đâu tôi sẽ có chút hi vọng về chúng ta... phải không?

Ý tưởng rất chi là vớ vẩn. Cực kì ngu si. Và khiến tim nó bắt đầu chạy marathon.

"Tôi muốn cô làm gì cũng được hả?" Nó cẩn thận hỏi lại cho chắc ăn, đau khổ nhận ra quả tim ương bướng của mình đã muốn vọt lên đến tận cần cổ. Mớ khăn áo dày cộp bỗng khiến nó nóng hết cả người.

"À, đến một mức độ nào đó thì đúng. Nhưng tao sẽ từ chối làm những việc tổn hại đến bản thân tao hoặc vượt quá khả năng của mình. À, cả mấy việc đại loại như khỏa thân chạy lông nhông trong trường nữa. Đám nam sinh tội nghiệp sẽ chịu không nổi đâu." Bellatrix thêm vào, kiêu ngạo hất mái tóc dài qua sau vai. "Nên việc nào xàm le cũng dẹp."

Cô đã phá hủy thứ gì đó trong tôi trong cái đêm cô quyến rũ tôi. Tôi sẽ đòi nó lại. Tôi sẽ thay thế nó bằng một hồi ức khác và không bao giờ nghĩ về nó nữa, cấm tuyệt cô xớ rớ gần tâm trí tôi luôn. Với lại, ờ, chắc sẽ làm cô cực kì khó xử nữa.

"Rồi, tôi đã biết mình muốn gì." Hermione bỗng khó thở lúc nghĩ về cái ý tưởng đó trong đầu, cảm thấy yếu đuối trước cái nhìn chờ đợi dưới mi mắt nằng nặng của Bellatrix.

Nó hít sâu một hơi, lôi ra toàn bộ dũng khí trong người. "Tôi muốn cô hôn tôi."

"Hả, gì cơ?" Ả hỏi lại, mặt đần thối. "Thế thôi ấy hả?"

"Không, có vài điều kiện kèm theo nữa chứ." Liếm đôi môi khô khốc của mình, Hermione bắt đầu giải thích. "Tôi biết cô không thích tôi kiểu đó, không sao hết. Dù sao tôi cũng không nên đáp lại cô như thế. Nhưng cô chuốc tôi say... hai lần lận. Tổn thương tôi nhiều đến đếm không nổi. Nên tôi muốn thấy cô có thể quan tâm, có thể trở nên dịu dàng."

Bellatrix vẫn nhìn nó như thể nó mới mọc thêm cái đầu nữa hoặc nó đã mất trí hoàn toàn.

Nên nó đành nói tiếp. "Điều kiện là cô phải hôn tôi, nhưng cô phải thật sự muốn thế. Không ác ý gì hay cái gì đó đại loại thế. Ngọt ngào, dịu dàng. Nếu cô làm được thì tôi sẽ xóa 'nợ' cho cô." Hermione ngẩng cao đầu, bộc lộ sự cứng đầu và tự kiêu vốn có. "Thế thôi."

"Cái này rất xàm le à." Bellatrix thẳng ruột ngựa nói.

"Không hề. Đó là hành động đền bù cực kì chính đáng. Tôi sẽ không đổi ý đâu." Giờ thì nó cảm nhận được mình đang nắm quyền kiểm soát trước ả lần đầu tiên trong đời. Khả năng một phù thủy thuần huyết như ả có thể hạ mình để làm được điều này không cao lắm. Thậm chí chẳng cần phải bàn cãi cũng biết, chạm vào một con Máu bùn thấp kém như nó kiểu đó rất không tương xứng với huyết thống của ả. Bellatrix có thể hot, có thể khiến người ta mê đắm, có thể rất gợi tình, nhưng quan tâm ấy à? Làm gì có chuyện. Mà kể cả ả có thể tử tế... Đời nào chứ.

Làm gì có chuyện cô ta thay đổi nhiều dữ vậy. Mỡ đấy mà húp.

"Mày không đùa đấy hả? Nghe này, tao có đủ tiền để-..."

"Không được đâu sói ạ. Giờ thì chế biết mình phải làm gì rồi. Chế chấp nhận hay không thì tùy." Đeo lên mặt nụ cười chiến thắng, Hermione khoanh tay và cảm thấy cao hơn ả phù thủy hắc ám hãy còn đang lăn tăn trăn trở kia gấp mười. Chấp ả lúc nào cũng đi đôi bốt cao gót đại tướng, Hermione vẫn cảm thấy lần này nó đang trên cơ ả.

Cuối cùng, Bellatrix cũng buông cái khăn ra, khoanh tay lại.

"Rồi." Ả dài giọng, mặt chua chát. "Nếu có nhận ra mình mới vứt quách cái cơ hội ngàn vàng này xuống cống thì cũng đừng đến tìm tao rên rỉ ỉ ôi đấy."

Và hormone khiến đầu óc Hermione mụ mị khi nhìn ả phù thủy thuần huyết đẹp như tượng chậm rãi đưa mặt đến gần để khóa môi nó. Mặt đất như nhũn ra dưới chân nó, và trước khi nó bất tỉnh nhân sự, bàn tay run rẩy của nó đã kịp bấu víu lấy cái corset đặc trưng của ả.

Nụ hôn rất mềm mại. Và dịu dàng đến khó tin.

Cái cách Bellatrix cử động làn môi đầy đặn, nhu nhuyễn của ả trên đôi môi mỏng khô khốc của Hermione khiến mắt nó hiện ra cả trời sao, còn chân thì biến thành thạch. Và ngay lúc cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo mà tao nhã của ả vuốt dọc bên má, nhẹ nhàng nghịch vài lọn tóc nâu không chịu nằm yên trong cái mũ nó đang đội, Hermione khá chắc là bản thân đã quên sạch bách tên mình là gì hay mục đích ban đầu nó yêu cầu được ả hôn.

Tất cả những gì khớp thần kinh ngắn ngủi của nó có thể nhá lên chỉ là Bellatrix. Bellatrix. Một mình Bellatrix.

Đó là một nụ hôn như được trực tiếp lấy ra từ truyện cổ tích, là nguồn cảm hứng trong suốt nhiều thập kỉ để các nhà văn có thể viết nên các tác phẩm lãng mạn đầy sức sống, để các nhạc sĩ có thể sáng tác được những bản tình ca bất hủ, để những cảm xúc mãnh liệt ấy bùng nổ qua từng câu chữ và giai điệu.

Nụ hôn ấy thật hoàn hảo, một nụ hôn chiếm đóng toàn bộ tâm trí Hermione, khiến nó cảm giác cơ thể như được cấu thành từ hàng ngàn mảnh vụn đang bối rối, run rẩy.

Rồi môi Bellatrix đột ngột dứt ra khỏi môi nó, hơi ấm chuyển lạnh gần như ngay tức thì. "Xong rồi nhé." Ả cộc cằn nói, và Hermione đang lâng lâng đến mức nó không biết có phải mình vừa hoang tưởng rằng ả mới khó nhọc nuốt nước bọt hay không. "Huề cả làng rồi đấy."

Và nhanh chóng tóm lấy cái khăn, ả vội vã rời khỏi nhà thuyền như chưa từng có mặt ở đó, vẫn không nói thêm lời nào như mọi khi. Hermione ở lại mãi cho đến khi chắc chắn mình có thể bước đi mà không loạng choạng ngã thành một đống lộn xộn trên nền đất.

Nó về thẳng phòng mình, ngửi đóa hoa hồng cho đến khi mùi hương dìu dịu đó lấn át hoàn toàn mùi quế trên làn da trắng mịn của Bellatrix. Hermione chìm sâu vào giấc ngủ trong âm thanh eo éo phát ra từ tấm thiệp Valentine của Ron, bài hát sến rện ớn lạnh đó theo chân nó vào tận vùng đất của những giấc mơ, chế nhạo nó với hình ảnh người yêu nó đang ném bóng tuyết vào mặt. Rốt cuộc thì chẳng có quả bóng tuyết nào chạm được đến người nó hết, vì trước khi làm được điều đó, chúng đã vỡ ra thành hàng triệu mảnh, phản chiếu một đôi mắt tối, rất tối và một bờ môi đỏ rực.

Lúc tỉnh dậy, Hermione có thể thề rằng nó vẫn mường tượng ra được mùi vị đôi môi của Bellatrix trên môi của chính mình.

-----------------------------------------------

Vậy... Sao nà? Sao nà? Vui hem nà? Vui thiệt mà :"> Vậy nên các bợn chẻ, hãy kiên nhẫn, và đôi chẻ sẽ sớm về với nhao thôi à :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top